Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 218: Sáp Đỏ Không Che Được Mùi Hương

Đăng: 26/07/2026 16:00 1,904 từ 1 lượt đọc
Sáng hôm sau, trước cửa hiệu thuốc cũ ở phố Tây, Lăng Tiếu ngồi xổm trên bậc thềm, tay cầm một miếng sáp đỏ nhỏ bằng móng tay, vẻ mặt nghiêm túc như đang ngắm mỹ nhân tắm.

Cung y họ Mạnh đứng sau lưng hắn, mí mắt giật liên tục.

Miếng sáp ấy được Diêm La Điện nhặt từ khe gỗ dưới đáy xe gạo đêm qua. Nó không lớn, cũng không còn đủ dấu ấn để nhận ra nơi đóng, nhưng màu đỏ trầm, khi hơ qua hơi ấm lại tỏa ra một mùi hương rất nhạt, nhạt đến mức người bình thường chỉ cho là mùi dầu thông pha phấn cũ.

Mạnh cung y thì biết đó không phải dầu thông.

Ông ta biết quá rõ.

Chính vì biết quá rõ nên từ lúc nhìn thấy, ông ta đã im như người nuốt phải gai cá.

Lăng Tiếu liếc ông ta một cái, cười hì hì:

“Mạnh đại phu, ông nhìn nó như nhìn cha vợ vậy. Có phải quen không?”

Mạnh cung y lập tức ho khan:

“Công tử nói đùa. Một cục sáp niêm phong, hiệu thuốc nào chẳng có.”

“Ồ, vậy hiệu thuốc nào cũng dùng thứ thơm đến mức khiến ông đổ mồ hôi lạnh?”

Mồ hôi trên trán Mạnh cung y thật sự rịn ra.

Ông ta hạ giọng:

“Có những thứ biết được đã là phiền, nói ra là tội. Lăng công tử, lão phu chỉ là người chữa bệnh. Nếu công tử muốn lão phu đứng giữa phố chỉ vào nó mà nói xuất xứ, vậy chẳng khác gì bảo lão phu tự chui đầu vào đao.”

“Ta đâu có bảo ông nói.” Lăng Tiếu nhét miếng sáp vào hộp gỗ nhỏ, phủ một lớp vải thô lên. “Người không nói được, chó nói.”

Mạnh cung y ngẩn ra.

Nửa canh giờ sau, cả phố Tây náo nhiệt như hội chợ.

Lăng Tiếu sai người mua sạch hương phấn rẻ tiền của ba con phố, từ phấn hoa hòe, phấn quế mốc, dầu thơm pha nước, đến túi thơm may bằng vải vụn. Đám thuộc hạ Diêm La Điện mặt không biểu cảm, từng người ôm rổ, đi dọc đường mà rải.

Phấn trắng bay như sương.

Dầu thơm vẩy lên cột gỗ, lên bánh xe, lên cửa tiệm, lên cả đá lát đường. Mấy bà bán rau mắng chửi, mấy cô nương che mũi cười khúc khích, bọn lưu manh trong ngõ nhìn Lăng Tiếu như nhìn một vị công tử bột vừa phát điên vì thất tình.

“Lăng thiếu gia hôm nay đổi khẩu vị rồi à? Không chơi mỹ nhân, chơi mùi thơm?”

“Nghe nói còn gọi chó săn đến. Ha ha, công tử nhà giàu đúng là biết tiêu bạc.”

“Có khi tìm con chó cái thất lạc cũng nên!”

Tiếng cười vang khắp phố.

Lăng Tiếu phe phẩy quạt, cười còn to hơn bọn họ:

“Cười lớn vào. Ai cười to nhất lát nữa ta thưởng một túi phấn thơm, về bôi lên mặt cho mẹ vợ nhận con rể.”

Đám người cười càng dữ.

Mạnh cung y đứng trong góc, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Ông ta hiểu Lăng Tiếu đang làm gì. Nếu hỏi người, sẽ đụng vào cung cấm. Nếu nói tên sáp, sẽ thành tiết lộ vật dụng trong nội đình. Nhưng nếu chỉ dùng hương phấn ngoài dân gian làm nhiễu, dùng chó săn của dân ngửi một mùi đã bám trên vật ngoài cung, vậy tất cả chỉ là trò phá tiền của một tên hoàn khố.

Không ai nói công thức.

Không ai nói nguồn gốc.

Chỉ có mũi chó đi tìm một mùi lạ giữa trăm thứ mùi rẻ tiền.

Giữa sân, ba con chó săn của lão thợ săn họ Lý được dắt tới. Chúng không phải giống quý, lông vàng lấm bùn, tai sứt, răng hơi vàng, nhưng mũi cực tốt. Lão Lý vốn không muốn dây vào chuyện quyền quý, đến khi Lăng Tiếu ném ra một thỏi bạc, lại thêm câu “chỉ tìm hương, không tìm người”, lão mới cắn răng nhận.

Lăng Tiếu đặt một gói giấy nhỏ từ lớp lót cổ tay xuống mặt bàn.

Mạnh cung y nhìn thấy gói ấy, mắt co lại.

“Công tử, đó là…”

“Bột phản hương cuối cùng.” Lăng Tiếu thản nhiên đáp. “Đừng nhìn ta như nhìn đứa con phá gia. Thứ này giữ lại cũng không đẻ con.”

Mạnh cung y đau lòng đến mức râu run lên.

Loại bột ấy không phải độc, cũng không phải thuốc mê. Nó chỉ có một tác dụng kỳ quặc: khiến mũi chó trong thời gian ngắn phân biệt rõ mùi cũ bị che dưới mùi mới. Muốn luyện được một nhúm nhỏ phải phơi sương, hong gió, đảo thuốc suốt mấy tháng. Lăng Tiếu từng lấy được từ tay một lão lang trung giang hồ, tổng cộng chỉ còn một gói.

Bây giờ hắn rắc hết lên khăn vải bọc miếng sáp.

Ba con chó lần lượt ngửi.

Sau đó Lăng Tiếu ném khăn vào đống hương phấn, vỗ tay:

“Đi. Tìm mùi không giống đám son phấn lừa tiền này.”

Dân chúng xúm lại xem náo nhiệt. Có người còn đặt cược chó sẽ dừng trước tiệm son, có người đoán chúng sẽ lao vào quán thịt.

Ba con chó ban đầu bị mùi phấn rẻ tiền kích thích đến hắt hơi liên tục, chạy vòng quanh như say rượu. Đám đông cười nghiêng ngả. Một tên thư sinh nghèo còn ngâm mấy câu châm chọc, khen Lăng công tử “lấy chó làm tri kỷ, lấy phấn làm quân cơ”.

Lăng Tiếu nghe xong, thưởng thật cho hắn một túi phấn quế mốc.

“Cầm về. Đọc sách nhiều quá dễ nghèo, thơm lên một chút cho đỡ tủi.”

Tên thư sinh mặt xanh mét, đám đông lại cười.

Nhưng cười được một lúc, tiếng cười chậm rãi tắt.

Con chó tai sứt dừng trước một vệt bánh xe.

Nó cúi đầu ngửi thật lâu, rồi kéo dây chạy về phía đông phố. Hai con còn lại lập tức theo sau. Lão Lý biến sắc, vội kéo dây nhưng không dám kéo mạnh. Diêm La Điện không cần Lăng Tiếu ra lệnh, đã tản ra thành hai hàng, không chặn đường dân, cũng không để ai áp sát chó.

Kỷ luật đến mức đám nha sai đứng xem cũng thấy lạnh lưng.

Đường đông phố dẫn tới ngã ba gần cổng phụ của phủ vận chuyển. Nơi đó sáng nay có nhiều xe qua lại, phần lớn chở rau, than, vải trắng chuẩn bị cho tang sự nhà giàu. Mùi lẫn tạp, dấu bánh xe chồng lên nhau. Nếu là người, đã sớm nhìn hoa mắt.

Chó không nhìn.

Chúng chỉ ngửi.

Một chiếc xe mui xám đang chuẩn bị rẽ vào hẻm hẹp thì con tai sứt đột nhiên gầm thấp, bốn chân ghì xuống đất. Hai con kia vòng quanh bánh sau, cào mạnh vào trục xe.

Phu xe sợ đến trắng mặt:

“Các vị, đây là xe của nội đình nữ quan, không được vô lễ!”

Rèm xe khẽ động.

Một bàn tay trắng gầy vén rèm lên. Bên trong là một nữ quan mặc áo xanh sẫm, búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt không trang điểm nhưng ánh mắt lạnh như nước giếng mùa đông.

Nàng ta nhìn Lăng Tiếu, giọng đều đều:

“Lăng công tử đưa chó chặn xe nữ quyến giữa phố, không sợ tiếng xấu truyền vào cung sao?”

Lăng Tiếu cười lười biếng:

“Ta tiếng xấu nhiều đến mức có thể phơi đầy ba con phố. Thêm một cái cũng không nặng.”

“Vậy công tử muốn gì?”

“Không muốn gì cả. Chó nhà dân thích xe của cô, ta đến xem náo nhiệt.”

Nữ quan lạnh mặt:

“Xe này chở vật dùng cho tang sự. Một cung nữ trong viện may mất đêm qua, ta phụng mệnh đưa áo tang và đồ cũ ra am ngoài thành thiêu hóa. Công tử muốn khám, thì phải nghĩ kỹ.”

Hai chữ phụng mệnh khiến người chung quanh lập tức lùi nửa bước.

Lăng Tiếu lại tiến lên nửa bước.

Hắn không chạm vào xe, chỉ dùng quạt chỉ bánh sau:

“Mở thùng dưới gầm.”

Phu xe nhìn nữ quan.

Nữ quan im lặng một hơi, cuối cùng gật đầu.

Thùng gỗ dưới gầm xe được kéo ra. Bên trong không có thuốc, không có thư, không có vật gì đáng nghi. Chỉ có áo tang trắng, giày vải cũ, mấy dải lụa nhuốm tro, cùng một tấm bài gỗ ghi tên cung nữ đã chết.

Mùi son phấn lạnh lẽo bốc lên từ đống vải.

Mạnh cung y vừa nhìn thấy tấm bài gỗ, mặt đã tái đi. Đó là tên một cung nữ phụ việc ở nơi cất giữ dược liệu. Người này nếu chết, rất nhiều dấu vết sẽ tự nhiên bị đẩy xuống mồ.

Chết đúng lúc.

Sạch đúng lúc.

Rẻ đúng lúc.

Lăng Tiếu nhìn đống áo tang, nụ cười trên môi nhạt dần.

Nữ quan nói:

“Công tử xem đủ chưa? Hay muốn mở áo người chết giữa phố cho thiên hạ thưởng thức?”

Đám đông im phăng phắc.

Diêm La Điện không ai rút đao. Không có chứng cứ, không động thủ. Đây là quy củ Lăng Tiếu đặt ra, cũng là thứ khiến bọn họ khác với chó săn của quyền quý.

Lăng Tiếu khép quạt, bỗng bật cười:

“Không cần. Người chết đã bị cô mặc áo tang thay lời rồi, ta còn cởi làm gì.”

Ánh mắt nữ quan hơi động.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức người thường không thấy, nhưng Lăng Tiếu thấy.

Hắn quay sang lão Lý, ném thêm một thỏi bạc:

“Chó tốt. Hôm nay chúng không tìm được người sống, chỉ tìm được một cái tên chết. Cũng đáng tiền.”

Lão Lý ôm bạc, mồ hôi chảy đầy cổ.

Nữ quan buông rèm.

Xe mui xám chậm rãi rời đi, bánh xe nghiền qua lớp phấn rẻ tiền trên mặt đường, để lại hai vệt trắng nhòe như khăn tang bị kéo lê.

Mạnh cung y thấp giọng:

“Công tử, dây bị cắt rồi.”

Lăng Tiếu nhìn theo chiếc xe, giọng vẫn biếng nhác:

“Không sao. Người cắt dây cũng phải dùng tay. Tay đã thò ra, sớm muộn sẽ để lại mùi.”

Ông ta cười khổ:

“Nhưng lão phu hôm nay đứng cạnh công tử, nếu có người hỏi vì sao nhận ra mùi ấy…”

“Ông có nhận ra gì đâu.” Lăng Tiếu liếc ông ta. “Ông chỉ thấy một tên hoàn khố tiêu sạch bột quý để dắt chó dạo phố, bị cả thành cười nhạo. Nhớ kỹ, hôm nay ông không phải cung y, ông là ông già xui xẻo bị ta kéo đi xem trò chó.”

Mạnh cung y im lặng một lát, rồi thở dài.

Xa xa, tiếng cười nhạo lại lác đác vang lên. Có người đã bắt đầu kể chuyện Lăng công tử chơi chó tìm son phấn, càng kể càng buồn cười.

Lăng Tiếu phe phẩy quạt, để mặc tiếng cười phủ lên mình như lớp bụi.

Chỉ có hắn biết, dưới lớp bụi ấy, mùi sáp đỏ vẫn còn đó.

Và sáp đỏ, dù niêm kín miệng hòm, cũng không che được mùi người đã vội vàng giết thay.
0