Chương 193: Sổ Bạc Bị Gấp Ngược
Đăng: 24/07/2026 08:11
1,508 từ
1 lượt đọc
Sổ bạc không biết nói dối.
Người ghi sổ biết.
Ba hòm sổ của Lăng gia được đưa tới viện dịch vào buổi chiều, mỗi hòm có hai khóa: một khóa của Lăng gia, một khóa của Tam ty. Trên nắp hòm dán giấy niêm mới, mực còn mùi chua. Lăng Kính tự tay đặt chìa lên bàn, mặt bình tĩnh như thể trong hòm chỉ có rau khô chứ không phải nửa cái cổ họng của gia tộc.
Sổ bạc là máu trong xương nhà lớn. Mở sổ trước người ngoài, tương đương cởi áo giữa chợ. Ai nợ ai, ai mua thuốc, ai trả tiền bảo tiêu, thương lộ nào yếu, kho nào thiếu, chỉ cần người có mắt đọc vài dòng là thấy đường đâm.
Nhưng không mở thì chết nhanh hơn.
Vì sáng nay hội thẩm đã nhận một bản sao vô danh: trong đó ghi Lăng gia chi bạc đều đặn cho “người áo đen”, lời chú là phí nuôi sát thủ.
Lăng Tiếu vẫn không có ghế. Hắn nằm ở hiên tây, trước mặt đặt một chậu than nhỏ. Cung y cho phép chậu than, không cho phép rượu. Hắn cảm thấy cuộc đời rất bất công.
Thư lại đọc từng dòng bản sao vô danh. “Ngày mười ba, bạc vụn hai mươi lượng, giao người áo đen ở ngõ Hòe. Ngày mười bảy, thuốc cầm máu bốn hộp, giao người áo đen. Ngày hai mươi, xe kín đi cửa bắc...”
Càng đọc, ánh mắt trong sảnh càng nặng.
Lăng Kính mở hòm thứ nhất. “Sổ gốc ngày mười ba ghi bạc cứu trợ hai mươi lượng cho các hộ bị phí khảo. Có tên người nhận, có dấu Tam ty sau bổ sung. Ngày mười bảy là thuốc cầm máu đưa cho đội hộ vệ bị thương khi áp tải sổ phí. Ngày hai mươi xe kín chở Cung y đi kiểm hàn độc ở ngoại trang.”
Quan khách áo tím cười nhạt. “Sổ gốc ở tay Lăng gia, muốn ghi sao chẳng được.”
Lăng Kính nhìn ông ta. “Vậy bản sao vô danh ở tay đại nhân, muốn bịa sao chẳng được?”
Sảnh lặng đi.
Lăng Tiếu ở ngoài vỗ tay hai tiếng yếu ớt. “Huynh trưởng tiến bộ. Câu này đáng một bát cháo.”
Lăng Kính không nhìn hắn. “Câm.”
“Gia chủ uy nghiêm quá, ta sợ muốn chết.”
Không khí căng như dây đàn, bị hắn bẻ lệch một chút. Chính một chút lệch ấy làm người trong sảnh khó tiếp tục ép bằng khí thế.
Lưu quan yêu cầu đối chiếu giấy. Giấy sổ gốc của Lăng gia dày hơn, sợi bông rõ, mép cắt không đều vì là giấy xưởng nhà. Bản sao vô danh lại mịn, trắng, có mùi hồ lạnh. Nhìn qua đẹp hơn hẳn, nhưng đẹp quá cũng là tật.
Một lão kiểm giấy của Tam ty cúi sát, soi dưới ánh đèn. “Bản sao có nếp gấp ngược.”
“Gấp ngược là gì?” Minh Dục hỏi từ sau màn.
Lão đáp: “Giấy sau khi viết thường gấp vào trong để che chữ. Bản này có dấu gấp ra ngoài trước khi viết. Nghĩa là nó từng được dùng để bọc thứ khác, sau đó mới cắt lại thành trang sổ. Mép gấp dính bột hồ của phong thư công.”
Tiền Sướng cười. “Giấy trong kinh qua tay nhiều người, không lạ.”
Lăng Tiếu bỗng nói: “Phong thư công của phủ nào?”
Không ai trả lời ngay.
Lão kiểm giấy do dự. “Hồ lạnh pha bột vỏ cây dùng nhiều trong phủ An vương vì chống ẩm. Nhưng chỉ dựa vào hồ không thể định tội.”
“Đương nhiên.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Định tội làm gì. Ta chỉ hỏi giấy từng sống ở nhà ai trước khi ra đường làm kỹ nữ sổ sách.”
Lưu quan gõ bút. “Giữ lời.”
“Đại nhân, ta đã rất văn nhã. Ta còn chưa hỏi nó tiếp mấy khách.”
Lăng Kính nhắm mắt. Hắn có cảm giác nếu mình sống thêm mười năm sẽ già vì đệ đệ trước khi già vì kẻ thù.
Đối chiếu tiếp tục.
Bản sao vô danh không ngu. Nó không sửa toàn bộ, chỉ chen vài dòng giữa khoản thật. Vì thế khi nhìn tổng bạc, số không lệch nhiều. Người sửa sổ hiểu Lăng gia từng chi bạc cho dân cửa Đông, từng mua thuốc, từng thuê xe kín. Chỉ cần đổi tên người nhận thành người áo đen, mọi khoản bảo hộ biến thành tiền nuôi dao.
Vấn đề là ai biết đủ để sửa vừa khít?
Nội gián trong phủ? Người của Tam ty? Hay kẻ đọc được sổ phí sau phiên cửa Đông?
Lăng Kính càng đối chiếu, mặt càng lạnh. Hắn biết dù hôm nay chứng minh bản sao giả, Lăng gia vẫn đã bị nhìn thấy rất nhiều. Một thương lộ chở dược liệu phía tây lộ ra giá mua. Hai kho bạc phụ bị biết mức tồn. Ba quản sự phải đặt tên trước hội thẩm.
Giá của minh bạch là để đối phương học cách cắn lần sau.
Đến dòng cuối, lão kiểm giấy phát hiện một chấm mực nằm đúng nếp gấp. Mực ấy không thấm theo thớ giấy mà đọng trên bột hồ. Điều này chứng minh dòng “người áo đen” được viết sau khi giấy đã gấp và mở lại.
Lưu quan ghi: “Bản sao không đủ làm chứng sổ bạc.”
Quan khách áo tím lập tức nói: “Không đủ làm chứng, nhưng đủ nghi vấn. Lăng gia nhiều khoản chi kín, hội thẩm có quyền yêu cầu niêm một nhánh kho đến khi tra rõ.”
Lăng Kính hỏi: “Kho nào?”
“Kho dược phía đông.”
Câu này vừa ra, Lăng Tiếu biết mục đích thật đã lộ.
Kho dược phía đông đang giữ thuốc áp hàn cho hắn và thuốc giải độc của vài người từng dính hương lạnh. Niêm kho ấy, không cần giết ai, chỉ cần kéo dài ba ngày là đủ làm Cung y mất nhịp thuốc. Độc của hắn sẽ không bùng chết, nhưng y chứng sẽ rối, và rối là cơ hội.
Lăng Kính cũng hiểu. “Không được.”
Quan khách áo tím chờ chính câu đó. “Lăng gia chống hội thẩm?”
Lăng Tiếu bỗng cười thành tiếng. “Đừng vội đội mũ. Mũ của đại nhân to, đội lên cổ dân đen dễ gãy.”
Hắn quay sang Lăng Kính. “Huynh trưởng, cắt quyền ký kho nam đi.”
Lăng Kính sững lại.
Kho nam là kho bạc phụ, không phải kho dược. Nhưng quyền ký kho nam nằm trong tay Lăng Kính; cắt quyền ấy đưa cho Tam ty tạm giữ, đồng nghĩa Lăng gia tự trói một cánh tay tài chính. Mất mặt, mất nhanh nhẹn, nhưng giữ được thuốc.
“Không.” Lăng Kính nói.
“Huynh không cắt, họ niêm thuốc. Ta ba ngày sau lạnh thành cục đá, huynh ôm ta khóc rất xấu.”
“Lăng Tiếu!”
“Ta nghiêm túc.” Giọng hắn thấp xuống, hiếm khi không đùa. “Bạc kiếm lại được. Nhịp thuốc đứt, chứng cửa Đông cũng đứt. Người dân từng dính hương lạnh sẽ bị kéo theo. Chọn cái đau ít hơn.”
Trong sảnh, nhiều người im lặng nhìn hai huynh đệ. Đây là lần đầu họ thấy Lăng Tiếu không chỉ chửi bậy. Một câu “chọn cái đau ít hơn” lộ ra cái giá thật sau mọi trò lầy lội.
Lăng Kính cầm bút rất lâu.
Cuối cùng, hắn ký.
Tam ty tạm giữ quyền ký kho nam mười ngày, đổi lại hội thẩm không niêm kho dược phía đông trong thời hạn ấy. Điều khoản được viết rõ, có giới hạn, có người chịu trách nhiệm. Lăng gia mất quyền điều bạc nhanh. Một số gia tộc phụ thuộc nghe tin chắc chắn sẽ dao động. Thương lộ nam có thể bị đối thủ cắn giá.
Quan khách áo tím không đạt mục tiêu tốt nhất, nhưng cũng không tay trắng. Hắn nhận văn thư, mắt lóe vẻ hài lòng rất mỏng.
Lăng Tiếu ghi nhớ vẻ ấy.
Khi hòm sổ được khóa lại, một phong thư khác được đưa vào từ cửa phụ. Thư không xám, mà đỏ nhạt, buộc chỉ vàng. Người đưa thư mặc áo phủ An vương, thái độ cung kính như đem lễ mừng.
Lưu quan mở thư, mặt đổi sắc.
Lăng Kính nhận ra dấu trên thư trước khi nghe đọc. Sắc mặt hắn trầm hẳn.
Lăng Tiếu hỏi: “Lại giấy đòi mạng?”
Lưu quan chậm rãi nói: “Không. Hôn thư cũ giữa nhánh Lăng gia và phủ An vương, kèm yêu cầu đưa vào hội thẩm để xét chữ tín.”
Hành lang yên xuống.
Dao giấy đã đổi hình.
Từ sổ bạc sang hôn thư.
Lăng Tiếu nhìn nếp gấp ngược trên bản sao vô danh, rồi nhìn sợi chỉ vàng trên hôn thư. Hắn cười, nhưng đáy mắt không cười.
“Hay thật. Không cắn được ví tiền thì chuyển sang cắn mặt mũi. Phủ An vương đúng là nhà giàu, chó cũng biết đổi món.”
Người ghi sổ biết.
Ba hòm sổ của Lăng gia được đưa tới viện dịch vào buổi chiều, mỗi hòm có hai khóa: một khóa của Lăng gia, một khóa của Tam ty. Trên nắp hòm dán giấy niêm mới, mực còn mùi chua. Lăng Kính tự tay đặt chìa lên bàn, mặt bình tĩnh như thể trong hòm chỉ có rau khô chứ không phải nửa cái cổ họng của gia tộc.
Sổ bạc là máu trong xương nhà lớn. Mở sổ trước người ngoài, tương đương cởi áo giữa chợ. Ai nợ ai, ai mua thuốc, ai trả tiền bảo tiêu, thương lộ nào yếu, kho nào thiếu, chỉ cần người có mắt đọc vài dòng là thấy đường đâm.
Nhưng không mở thì chết nhanh hơn.
Vì sáng nay hội thẩm đã nhận một bản sao vô danh: trong đó ghi Lăng gia chi bạc đều đặn cho “người áo đen”, lời chú là phí nuôi sát thủ.
Lăng Tiếu vẫn không có ghế. Hắn nằm ở hiên tây, trước mặt đặt một chậu than nhỏ. Cung y cho phép chậu than, không cho phép rượu. Hắn cảm thấy cuộc đời rất bất công.
Thư lại đọc từng dòng bản sao vô danh. “Ngày mười ba, bạc vụn hai mươi lượng, giao người áo đen ở ngõ Hòe. Ngày mười bảy, thuốc cầm máu bốn hộp, giao người áo đen. Ngày hai mươi, xe kín đi cửa bắc...”
Càng đọc, ánh mắt trong sảnh càng nặng.
Lăng Kính mở hòm thứ nhất. “Sổ gốc ngày mười ba ghi bạc cứu trợ hai mươi lượng cho các hộ bị phí khảo. Có tên người nhận, có dấu Tam ty sau bổ sung. Ngày mười bảy là thuốc cầm máu đưa cho đội hộ vệ bị thương khi áp tải sổ phí. Ngày hai mươi xe kín chở Cung y đi kiểm hàn độc ở ngoại trang.”
Quan khách áo tím cười nhạt. “Sổ gốc ở tay Lăng gia, muốn ghi sao chẳng được.”
Lăng Kính nhìn ông ta. “Vậy bản sao vô danh ở tay đại nhân, muốn bịa sao chẳng được?”
Sảnh lặng đi.
Lăng Tiếu ở ngoài vỗ tay hai tiếng yếu ớt. “Huynh trưởng tiến bộ. Câu này đáng một bát cháo.”
Lăng Kính không nhìn hắn. “Câm.”
“Gia chủ uy nghiêm quá, ta sợ muốn chết.”
Không khí căng như dây đàn, bị hắn bẻ lệch một chút. Chính một chút lệch ấy làm người trong sảnh khó tiếp tục ép bằng khí thế.
Lưu quan yêu cầu đối chiếu giấy. Giấy sổ gốc của Lăng gia dày hơn, sợi bông rõ, mép cắt không đều vì là giấy xưởng nhà. Bản sao vô danh lại mịn, trắng, có mùi hồ lạnh. Nhìn qua đẹp hơn hẳn, nhưng đẹp quá cũng là tật.
Một lão kiểm giấy của Tam ty cúi sát, soi dưới ánh đèn. “Bản sao có nếp gấp ngược.”
“Gấp ngược là gì?” Minh Dục hỏi từ sau màn.
Lão đáp: “Giấy sau khi viết thường gấp vào trong để che chữ. Bản này có dấu gấp ra ngoài trước khi viết. Nghĩa là nó từng được dùng để bọc thứ khác, sau đó mới cắt lại thành trang sổ. Mép gấp dính bột hồ của phong thư công.”
Tiền Sướng cười. “Giấy trong kinh qua tay nhiều người, không lạ.”
Lăng Tiếu bỗng nói: “Phong thư công của phủ nào?”
Không ai trả lời ngay.
Lão kiểm giấy do dự. “Hồ lạnh pha bột vỏ cây dùng nhiều trong phủ An vương vì chống ẩm. Nhưng chỉ dựa vào hồ không thể định tội.”
“Đương nhiên.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Định tội làm gì. Ta chỉ hỏi giấy từng sống ở nhà ai trước khi ra đường làm kỹ nữ sổ sách.”
Lưu quan gõ bút. “Giữ lời.”
“Đại nhân, ta đã rất văn nhã. Ta còn chưa hỏi nó tiếp mấy khách.”
Lăng Kính nhắm mắt. Hắn có cảm giác nếu mình sống thêm mười năm sẽ già vì đệ đệ trước khi già vì kẻ thù.
Đối chiếu tiếp tục.
Bản sao vô danh không ngu. Nó không sửa toàn bộ, chỉ chen vài dòng giữa khoản thật. Vì thế khi nhìn tổng bạc, số không lệch nhiều. Người sửa sổ hiểu Lăng gia từng chi bạc cho dân cửa Đông, từng mua thuốc, từng thuê xe kín. Chỉ cần đổi tên người nhận thành người áo đen, mọi khoản bảo hộ biến thành tiền nuôi dao.
Vấn đề là ai biết đủ để sửa vừa khít?
Nội gián trong phủ? Người của Tam ty? Hay kẻ đọc được sổ phí sau phiên cửa Đông?
Lăng Kính càng đối chiếu, mặt càng lạnh. Hắn biết dù hôm nay chứng minh bản sao giả, Lăng gia vẫn đã bị nhìn thấy rất nhiều. Một thương lộ chở dược liệu phía tây lộ ra giá mua. Hai kho bạc phụ bị biết mức tồn. Ba quản sự phải đặt tên trước hội thẩm.
Giá của minh bạch là để đối phương học cách cắn lần sau.
Đến dòng cuối, lão kiểm giấy phát hiện một chấm mực nằm đúng nếp gấp. Mực ấy không thấm theo thớ giấy mà đọng trên bột hồ. Điều này chứng minh dòng “người áo đen” được viết sau khi giấy đã gấp và mở lại.
Lưu quan ghi: “Bản sao không đủ làm chứng sổ bạc.”
Quan khách áo tím lập tức nói: “Không đủ làm chứng, nhưng đủ nghi vấn. Lăng gia nhiều khoản chi kín, hội thẩm có quyền yêu cầu niêm một nhánh kho đến khi tra rõ.”
Lăng Kính hỏi: “Kho nào?”
“Kho dược phía đông.”
Câu này vừa ra, Lăng Tiếu biết mục đích thật đã lộ.
Kho dược phía đông đang giữ thuốc áp hàn cho hắn và thuốc giải độc của vài người từng dính hương lạnh. Niêm kho ấy, không cần giết ai, chỉ cần kéo dài ba ngày là đủ làm Cung y mất nhịp thuốc. Độc của hắn sẽ không bùng chết, nhưng y chứng sẽ rối, và rối là cơ hội.
Lăng Kính cũng hiểu. “Không được.”
Quan khách áo tím chờ chính câu đó. “Lăng gia chống hội thẩm?”
Lăng Tiếu bỗng cười thành tiếng. “Đừng vội đội mũ. Mũ của đại nhân to, đội lên cổ dân đen dễ gãy.”
Hắn quay sang Lăng Kính. “Huynh trưởng, cắt quyền ký kho nam đi.”
Lăng Kính sững lại.
Kho nam là kho bạc phụ, không phải kho dược. Nhưng quyền ký kho nam nằm trong tay Lăng Kính; cắt quyền ấy đưa cho Tam ty tạm giữ, đồng nghĩa Lăng gia tự trói một cánh tay tài chính. Mất mặt, mất nhanh nhẹn, nhưng giữ được thuốc.
“Không.” Lăng Kính nói.
“Huynh không cắt, họ niêm thuốc. Ta ba ngày sau lạnh thành cục đá, huynh ôm ta khóc rất xấu.”
“Lăng Tiếu!”
“Ta nghiêm túc.” Giọng hắn thấp xuống, hiếm khi không đùa. “Bạc kiếm lại được. Nhịp thuốc đứt, chứng cửa Đông cũng đứt. Người dân từng dính hương lạnh sẽ bị kéo theo. Chọn cái đau ít hơn.”
Trong sảnh, nhiều người im lặng nhìn hai huynh đệ. Đây là lần đầu họ thấy Lăng Tiếu không chỉ chửi bậy. Một câu “chọn cái đau ít hơn” lộ ra cái giá thật sau mọi trò lầy lội.
Lăng Kính cầm bút rất lâu.
Cuối cùng, hắn ký.
Tam ty tạm giữ quyền ký kho nam mười ngày, đổi lại hội thẩm không niêm kho dược phía đông trong thời hạn ấy. Điều khoản được viết rõ, có giới hạn, có người chịu trách nhiệm. Lăng gia mất quyền điều bạc nhanh. Một số gia tộc phụ thuộc nghe tin chắc chắn sẽ dao động. Thương lộ nam có thể bị đối thủ cắn giá.
Quan khách áo tím không đạt mục tiêu tốt nhất, nhưng cũng không tay trắng. Hắn nhận văn thư, mắt lóe vẻ hài lòng rất mỏng.
Lăng Tiếu ghi nhớ vẻ ấy.
Khi hòm sổ được khóa lại, một phong thư khác được đưa vào từ cửa phụ. Thư không xám, mà đỏ nhạt, buộc chỉ vàng. Người đưa thư mặc áo phủ An vương, thái độ cung kính như đem lễ mừng.
Lưu quan mở thư, mặt đổi sắc.
Lăng Kính nhận ra dấu trên thư trước khi nghe đọc. Sắc mặt hắn trầm hẳn.
Lăng Tiếu hỏi: “Lại giấy đòi mạng?”
Lưu quan chậm rãi nói: “Không. Hôn thư cũ giữa nhánh Lăng gia và phủ An vương, kèm yêu cầu đưa vào hội thẩm để xét chữ tín.”
Hành lang yên xuống.
Dao giấy đã đổi hình.
Từ sổ bạc sang hôn thư.
Lăng Tiếu nhìn nếp gấp ngược trên bản sao vô danh, rồi nhìn sợi chỉ vàng trên hôn thư. Hắn cười, nhưng đáy mắt không cười.
“Hay thật. Không cắn được ví tiền thì chuyển sang cắn mặt mũi. Phủ An vương đúng là nhà giàu, chó cũng biết đổi món.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.