Chương 170: Nét Son Vào Sổ Tông Môn
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,564 từ
34 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 145: Diêm La Không Cứu Người Bằng Cửa Chính
Chương 146: Vào Cung Bằng Ghế Gãy
Chương 147: Hôn Sự Được Giải Thích Bằng Dao Không Rút
Chương 148: Đêm Ở Thiên Tỉnh Không Có Sao
Chương 149: Một Người Không Tên Gõ Dưới Nền Cung
Chương 150: Nửa Dấu Ấn Trên Long Bàn Phụ
Chương 151: Đao Không Chém Người, Chém Sổ Lương
Chương 152: Ba Đồng Tiền Trên Mâm Cháo
Chương 153: Bếp Lăng Phủ Nấu Cho Binh Bộ Ngửi
Chương 154: Diêm La Đổi Mực Trong Đêm Mưa
Chương 155: Ghế Bệnh Được Đẩy Ra Chợ Đông
Chương 156: Không Ai Cứu Tên Đưa Tin
Chương 157: Kho Quân Khí Không Có Gươm Mới
Chương 158: Lăng Gia Mất Một Bữa Cơm Yên
Chương 159: Nửa Dấu Ấn Gặp Nửa Con Dao
Chương 160: Long Bàn Phụ Trả Lại Một Nét Son
Chương 161: Một Nét Son Đổi Lấy Ba Cánh Cửa Khóa
Chương 162: Rượu Hỏng Ở Cửa Tây
Chương 163: Hôn Thư Bị Gấp Sai Nếp
Chương 164: Diêm La Điện Đốt Một Cái Tên
Chương 165: Mạch Độc Gõ Vào Xương Trái
Chương 166: Yến Xin Lỗi Có Dao Trong Đũa
Chương 167: Bản Sao Không Có Mùi Mực
Chương 168: Người Trên Núi Đòi Một Hơi Thở
Chương 169: Cổng Lăng Gia Treo Sổ Nợ
Chương 170: Nét Son Vào Sổ Tông Môn
Chương 171: Cái Kiệu Tịnh Dưỡng Đến Trước Cổng Cung
Chương 172: Trà Lạnh Trong Chén Công Đường
Chương 173: Sổ Thuốc Có Một Trang Bị Cắn
Chương 174: Diêm La Điện Đi Qua Cống Không Mang Dao
Chương 175: Lăng Phủ Bán Một Cây Đèn Cũ
Chương 176: Cố Hàn Chu Không Đạp Qua Vạch Vôi
Chương 177: Hóa Đơn Của Người Khiêng Quan Tài
Chương 178: Mực Xám Gặp Lửa Không Cháy
Chương 179: Người Viết Sổ Được Mời Ăn Cháo
Chương 180: Một Dấu Tay Khóa Ba Cánh Núi
Chương 181: Cờ Khảo Hạch Cắm Ngoài Cửa Đông
Chương 182: Lá Thề Không Được Chấm Máu
Chương 183: Diêm La Mua Một Chỗ Đứng Trong Đám Đông
Chương 184: Bát Thuốc Bị Đếm Từng Giọt
Chương 185: Bài Kiểm Căn Cốt Có Hai Đáy
Chương 186: Hoàng Tôn Muốn Mượn Một Tiếng Cười
Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác
Chương 188: Cố Hàn Chu Đốt Một Lá Không Cháy
Chương 189: Một Đêm Không Dao Trong Kho Hương
Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa
Chương 191: Phong Thư Xám Không Có Chỗ Ngồi
Chương 192: Mười Hai Câu Hỏi Và Một Câu Chửi
Chương 193: Sổ Bạc Bị Gấp Ngược
Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường
Chương 195: Một Ngày Làm Người Bệnh Ngoan
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Mộc Tư Nghi bị gọi về núi trước bình minh.
Lệnh triệu hồi không đi qua Tam ty, không qua cung, chỉ tới khách viện nơi Thanh Huyền môn tạm trú bằng một con hạc giấy xám. Hạc giấy cháy trong tay nàng, để lại tám chữ: việc phàm đã loạn, lập tức hồi môn.
Nàng nhìn tro trong lòng bàn tay, cười rất nhạt.
Gọi về lúc này nghĩa là cắt đuôi.
Hương lạnh vào án triều đình, Phù Dụ bị nhắc trước sân Thiên Tỉnh hiên, bản sao Hộ bộ có vệt mây xám, giấy dẫn hơi thở ghi phản ứng không đủ kết luận. Tất cả chưa đủ lật Thanh Huyền môn, nhưng đủ làm một ngoại sự như nàng thành cái chốt dễ tháo.
Nếu nàng rời kinh, sổ tông môn sẽ ghi: Mộc Tư Nghi tra xét không phát hiện dược dẫn chính thức thất lạc.
Một câu sạch.
Sạch đến mức mọi vết bẩn bên dưới bị ép thành bùn không tên.
Nàng thu dọn hộp châm.
Ngoài cửa, đệ tử áo xám hỏi: “Sư tỷ, đi ngay?”
“Đi.”
“Còn Lăng Tiếu?”
Mộc Tư Nghi đóng nắp hộp. “Hắn sẽ không chết nhanh vậy.”
Đúng lúc ấy, khách viện có người đưa tới một phong thư.
Không niêm.
Không ký.
Chỉ có một nét son cong ở mép giấy.
Đệ tử áo xám lập tức rút kiếm. Mộc Tư Nghi giơ tay chặn. Nàng mở thư, bên trong không có lời đe dọa, chỉ có bản sao ba khoản: hiệu rượu Tửu Tỉnh, tiền hương lạnh, Phù Dụ kho hương. Cuối giấy là một câu viết rất xấu, rõ ràng cố ý viết bằng tay phải run:
Người trên núi nếu biết dược dẫn bị chó tha xuống núi mà không ghi vào sổ, lần sau chó cắn tới chân ai thì đừng kêu oan.
Mộc Tư Nghi nhìn nét chữ, lập tức biết là ai.
Nàng cũng biết đây không phải cầu xin.
Đây là ép nàng chọn: làm cái chốt bị tháo sạch sẽ, hay ghi một dòng khiến người tháo chốt phải dính tay.
Quy tắc của tông môn rất rõ. Ngoại sự phát hiện dược dẫn có khả năng bị lạm dụng phải lập “ngoại nghi ký” trước khi rời địa bàn. Ngoại nghi ký không kết án, nhưng một khi ghi, trưởng lão phụ trách dược khố phải đối chiếu. Nếu không ghi, sau này án bùng lên, người ngoại sự chịu tội che giấu.
Nhưng ghi cũng có giá.
Ghi nghĩa là nàng thừa nhận kinh thành có vấn đề thật, thừa nhận Mộc Tư Nghi không thể dập trong phạm vi phàm tục, thừa nhận có người trong hoặc gần Thanh Huyền môn để hương lạnh chảy ra. Sau khi về núi, nàng sẽ bị hỏi vì sao để một công tử phàm tục dẫn mũi.
Nàng ghét cảm giác bị dẫn mũi.
Càng ghét cảm giác sổ sạch giả.
“Chuẩn bị bút.” nàng nói.
Đệ tử giật mình. “Sư tỷ?”
“Ta lập ngoại nghi ký.”
Trong cung, Lăng Tiếu không biết nàng có viết hay không.
Hắn đang ký một tờ giấy khác.
Tờ này do Thái y viện đem tới: cam kết phối hợp dưỡng bệnh, không tự ý ra sân, không tự phá mạch, không từ chối thuốc kiểm hương. Nói trắng ra là dây buộc mềm. Ký vào, hắn thành bệnh nhân ngoan trong hồ sơ. Không ký, cung có cớ tăng khóa thành giam.
Phù công công đặt bút trước mặt hắn. “Thiếu gia, ký đi. Ít nhất đổi được giảm một lớp cấm vệ.”
Lăng Tiếu nhìn giấy, cười mỏi. “Giảm một lớp cấm vệ, tăng một lớp nhục.”
“Ngài đã bán mặt nhiều ngày.”
“Bán mặt khác bán tay.”
Tay trái hắn vẫn không nâng nổi. Tay phải cầm bút, đầu ngón run vì phổi đau. Ký giấy này nghĩa là chính miệng hồ sơ thừa nhận hắn từng tự ý phá mạch. Sau này người ta có thể dùng nó nói hắn bất ổn, lời hắn không đáng tin.
Nhưng nếu không ký, thư ép Mộc Tư Nghi có thể không ra khỏi cung lần hai. Đường đưa thư vừa dùng đã cháy. Một tiểu hoạn quan phụ trách tro thuốc phải rời Thiên Tỉnh hiên vĩnh viễn, đổi tên, biến mất khỏi tuyến. Đó là liên lạc Diêm La Điện cấy trong cung từ rất sớm, chưa từng dùng cho việc lớn. Dùng rồi là mất.
Một người mất tên.
Hắn phải đổi về một dòng trong sổ tông môn.
Lăng Tiếu ký.
Chữ Lăng Tiếu xấu đến mức như bị chó kéo qua bùn. Hắn nhìn chữ mình, thở dài. “Nếu sau này ta thành đại nhân vật, tờ này sẽ làm hậu thế thất vọng.”
Cung y cướp bút. “Ngươi còn muốn hậu thế? Trước hết sống qua tháng này.”
“Ngươi nguyền ta chết sớm?”
“Ta nguyền ngươi câm nửa ngày.”
“Ác độc.”
Phù công công thu giấy, bỗng nói: “Người đưa tro thuốc sáng nay đã bị điều đi kho ngoài. Sẽ không về.”
Lăng Tiếu im một nhịp.
“Biết.”
“Ngài không hỏi hắn sống không?”
“Ngươi đã nói điều đi, không nói xử chết. Công công gần đây học được cách để lời sống sót, đáng khen.”
Phù công công nhìn hắn. “Thiếu gia dùng người rất lạnh.”
“Không lạnh thì họ chết nóng hơn.”
Câu ấy rơi xuống phòng, không ai tiếp.
Giữa trưa, tin từ khách viện tới Tam ty trước khi Mộc Tư Nghi rời kinh. Thanh Huyền môn ngoại sự lập ngoại nghi ký: dược dẫn hương lạnh có dấu hiệu bị người ngoài mượn danh sử dụng trong án Binh bộ, Hộ bộ và cung kho hương; đề nghị tông môn đối chiếu dược khố, tạm không xác nhận Lăng Tiếu là nguồn phát tán.
Không phải kết luận.
Không phải chiến thắng.
Nhưng là một dòng trong sổ tông môn.
Dòng ấy khiến Thanh Huyền môn không thể về sau nói “chưa từng biết”. Nó cũng khiến An vương phủ khó ném toàn bộ hương lạnh lên người Lăng Tiếu. Tam ty lập tức sao dòng ấy vào hồ sơ phụ, đóng dấu ngày tháng. Nét son trên Long bàn phụ cuối cùng không chỉ nằm trong sổ phàm quan, mà chạm tới mép sổ của người trên núi.
Lăng Kính nghe tin ở Tam ty, tay đặt lên tay áo hồi lâu mới buông.
“Có thể kết án Phù Dụ chưa?”
Lưu quan lắc đầu. “Chưa. Hắn biến mất khỏi kho hương sáng nay. Nhưng từ giờ hắn là người phải tìm, không phải cái tên bị nhắc bừa.”
“Còn An vương phủ?”
“Vẫn sạch.”
Lăng Kính cười lạnh. “Sạch thật.”
“Sạch là vì nước bẩn chưa dội tới.” Lưu quan đóng hồ sơ. “Nhưng các ngươi cũng nên biết, một khi sổ tông môn động, người tới sau Mộc Tư Nghi sẽ không mềm hơn.”
Quả nhiên, hoàng hôn cùng ngày, Thanh Huyền môn gửi thông báo thứ hai: nội môn giám sự Cố Hàn Chu sẽ vào kinh, kiểm tra việc hương lạnh, đồng thời xem xét Lăng Tiếu có cần đưa về núi tịnh dưỡng để tránh người phàm quấy nhiễu hay không.
Đưa về núi.
Bốn chữ ấy như đặt quan tài lên xe rồi hỏi người bệnh có thích phong cảnh không.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe xong, đang uống thuốc thì bật cười làm thuốc sặc ra.
Cung y tức giận vỗ lưng hắn. “Cười cái gì nữa?”
“Ta cười vì người trên núi cũng biết đổi bao. Bắt người thì gọi tịnh dưỡng, nhốt người thì gọi tránh quấy nhiễu. Từ ngữ của bọn họ đắt hơn mặt ta nhiều.”
Phù công công hỏi: “Thiếu gia chuẩn bị thế nào?”
“Chuẩn bị làm bệnh nhân ngoan.”
“Ngài?”
“Ừ.” Hắn nằm xuống, kéo chăn, sắc mặt yếu đến không cần giả. “Ngoan đến mức ai muốn khiêng ta đi đều phải ký nhận: trên đường chết, tính vào đầu người khiêng.”
Mini-arc đóng ở đó.
Lăng gia chưa sạch hoàn toàn, nhưng không còn bị chữ quân biến bóp cổ. Bạc mất, cửa hàng mất, danh Lăng Tiếu thối thêm một tầng, Diêm La Điện mất tuyến Hộ bộ và một liên lạc trong cung. Đổi lại, Tam ty có chứng, dân có sổ nợ để bàn, hầu phủ không ép hôn được ngay, và Thanh Huyền môn buộc phải ghi hương lạnh vào sổ.
Không có kết thúc đẹp.
Chỉ có một vết son bị đóng đinh vào giấy trước khi người ta kịp lau.
Đêm xuống, Mộc Tư Nghi rời kinh. Trên xe, nàng mở mắt nhìn về hướng hoàng thành.
Nàng không thích Lăng Tiếu.
Nhưng nàng bắt đầu hiểu vì sao nhiều người muốn hắn chết trước khi hắn khỏi bệnh.
Cùng lúc, trong một quán trà ngoài thành, một nam nhân áo trắng nhận thông báo từ Thanh Huyền môn. Hắn đọc tên Lăng Tiếu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
“Hoàn khố phàm tục?”
Chén trà trước mặt hắn đóng một lớp sương lạnh.
“Để ta xem miệng hắn cứng hơn, hay xương hắn cứng hơn.”
Gió đêm thổi qua cửa quán.
Ở Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu bỗng ho một tiếng, rồi mắng mơ hồ trong chăn:
“Đồ trên núi... đến nhớ mang tiền thuốc.”
Lệnh triệu hồi không đi qua Tam ty, không qua cung, chỉ tới khách viện nơi Thanh Huyền môn tạm trú bằng một con hạc giấy xám. Hạc giấy cháy trong tay nàng, để lại tám chữ: việc phàm đã loạn, lập tức hồi môn.
Nàng nhìn tro trong lòng bàn tay, cười rất nhạt.
Gọi về lúc này nghĩa là cắt đuôi.
Hương lạnh vào án triều đình, Phù Dụ bị nhắc trước sân Thiên Tỉnh hiên, bản sao Hộ bộ có vệt mây xám, giấy dẫn hơi thở ghi phản ứng không đủ kết luận. Tất cả chưa đủ lật Thanh Huyền môn, nhưng đủ làm một ngoại sự như nàng thành cái chốt dễ tháo.
Nếu nàng rời kinh, sổ tông môn sẽ ghi: Mộc Tư Nghi tra xét không phát hiện dược dẫn chính thức thất lạc.
Một câu sạch.
Sạch đến mức mọi vết bẩn bên dưới bị ép thành bùn không tên.
Nàng thu dọn hộp châm.
Ngoài cửa, đệ tử áo xám hỏi: “Sư tỷ, đi ngay?”
“Đi.”
“Còn Lăng Tiếu?”
Mộc Tư Nghi đóng nắp hộp. “Hắn sẽ không chết nhanh vậy.”
Đúng lúc ấy, khách viện có người đưa tới một phong thư.
Không niêm.
Không ký.
Chỉ có một nét son cong ở mép giấy.
Đệ tử áo xám lập tức rút kiếm. Mộc Tư Nghi giơ tay chặn. Nàng mở thư, bên trong không có lời đe dọa, chỉ có bản sao ba khoản: hiệu rượu Tửu Tỉnh, tiền hương lạnh, Phù Dụ kho hương. Cuối giấy là một câu viết rất xấu, rõ ràng cố ý viết bằng tay phải run:
Người trên núi nếu biết dược dẫn bị chó tha xuống núi mà không ghi vào sổ, lần sau chó cắn tới chân ai thì đừng kêu oan.
Mộc Tư Nghi nhìn nét chữ, lập tức biết là ai.
Nàng cũng biết đây không phải cầu xin.
Đây là ép nàng chọn: làm cái chốt bị tháo sạch sẽ, hay ghi một dòng khiến người tháo chốt phải dính tay.
Quy tắc của tông môn rất rõ. Ngoại sự phát hiện dược dẫn có khả năng bị lạm dụng phải lập “ngoại nghi ký” trước khi rời địa bàn. Ngoại nghi ký không kết án, nhưng một khi ghi, trưởng lão phụ trách dược khố phải đối chiếu. Nếu không ghi, sau này án bùng lên, người ngoại sự chịu tội che giấu.
Nhưng ghi cũng có giá.
Ghi nghĩa là nàng thừa nhận kinh thành có vấn đề thật, thừa nhận Mộc Tư Nghi không thể dập trong phạm vi phàm tục, thừa nhận có người trong hoặc gần Thanh Huyền môn để hương lạnh chảy ra. Sau khi về núi, nàng sẽ bị hỏi vì sao để một công tử phàm tục dẫn mũi.
Nàng ghét cảm giác bị dẫn mũi.
Càng ghét cảm giác sổ sạch giả.
“Chuẩn bị bút.” nàng nói.
Đệ tử giật mình. “Sư tỷ?”
“Ta lập ngoại nghi ký.”
Trong cung, Lăng Tiếu không biết nàng có viết hay không.
Hắn đang ký một tờ giấy khác.
Tờ này do Thái y viện đem tới: cam kết phối hợp dưỡng bệnh, không tự ý ra sân, không tự phá mạch, không từ chối thuốc kiểm hương. Nói trắng ra là dây buộc mềm. Ký vào, hắn thành bệnh nhân ngoan trong hồ sơ. Không ký, cung có cớ tăng khóa thành giam.
Phù công công đặt bút trước mặt hắn. “Thiếu gia, ký đi. Ít nhất đổi được giảm một lớp cấm vệ.”
Lăng Tiếu nhìn giấy, cười mỏi. “Giảm một lớp cấm vệ, tăng một lớp nhục.”
“Ngài đã bán mặt nhiều ngày.”
“Bán mặt khác bán tay.”
Tay trái hắn vẫn không nâng nổi. Tay phải cầm bút, đầu ngón run vì phổi đau. Ký giấy này nghĩa là chính miệng hồ sơ thừa nhận hắn từng tự ý phá mạch. Sau này người ta có thể dùng nó nói hắn bất ổn, lời hắn không đáng tin.
Nhưng nếu không ký, thư ép Mộc Tư Nghi có thể không ra khỏi cung lần hai. Đường đưa thư vừa dùng đã cháy. Một tiểu hoạn quan phụ trách tro thuốc phải rời Thiên Tỉnh hiên vĩnh viễn, đổi tên, biến mất khỏi tuyến. Đó là liên lạc Diêm La Điện cấy trong cung từ rất sớm, chưa từng dùng cho việc lớn. Dùng rồi là mất.
Một người mất tên.
Hắn phải đổi về một dòng trong sổ tông môn.
Lăng Tiếu ký.
Chữ Lăng Tiếu xấu đến mức như bị chó kéo qua bùn. Hắn nhìn chữ mình, thở dài. “Nếu sau này ta thành đại nhân vật, tờ này sẽ làm hậu thế thất vọng.”
Cung y cướp bút. “Ngươi còn muốn hậu thế? Trước hết sống qua tháng này.”
“Ngươi nguyền ta chết sớm?”
“Ta nguyền ngươi câm nửa ngày.”
“Ác độc.”
Phù công công thu giấy, bỗng nói: “Người đưa tro thuốc sáng nay đã bị điều đi kho ngoài. Sẽ không về.”
Lăng Tiếu im một nhịp.
“Biết.”
“Ngài không hỏi hắn sống không?”
“Ngươi đã nói điều đi, không nói xử chết. Công công gần đây học được cách để lời sống sót, đáng khen.”
Phù công công nhìn hắn. “Thiếu gia dùng người rất lạnh.”
“Không lạnh thì họ chết nóng hơn.”
Câu ấy rơi xuống phòng, không ai tiếp.
Giữa trưa, tin từ khách viện tới Tam ty trước khi Mộc Tư Nghi rời kinh. Thanh Huyền môn ngoại sự lập ngoại nghi ký: dược dẫn hương lạnh có dấu hiệu bị người ngoài mượn danh sử dụng trong án Binh bộ, Hộ bộ và cung kho hương; đề nghị tông môn đối chiếu dược khố, tạm không xác nhận Lăng Tiếu là nguồn phát tán.
Không phải kết luận.
Không phải chiến thắng.
Nhưng là một dòng trong sổ tông môn.
Dòng ấy khiến Thanh Huyền môn không thể về sau nói “chưa từng biết”. Nó cũng khiến An vương phủ khó ném toàn bộ hương lạnh lên người Lăng Tiếu. Tam ty lập tức sao dòng ấy vào hồ sơ phụ, đóng dấu ngày tháng. Nét son trên Long bàn phụ cuối cùng không chỉ nằm trong sổ phàm quan, mà chạm tới mép sổ của người trên núi.
Lăng Kính nghe tin ở Tam ty, tay đặt lên tay áo hồi lâu mới buông.
“Có thể kết án Phù Dụ chưa?”
Lưu quan lắc đầu. “Chưa. Hắn biến mất khỏi kho hương sáng nay. Nhưng từ giờ hắn là người phải tìm, không phải cái tên bị nhắc bừa.”
“Còn An vương phủ?”
“Vẫn sạch.”
Lăng Kính cười lạnh. “Sạch thật.”
“Sạch là vì nước bẩn chưa dội tới.” Lưu quan đóng hồ sơ. “Nhưng các ngươi cũng nên biết, một khi sổ tông môn động, người tới sau Mộc Tư Nghi sẽ không mềm hơn.”
Quả nhiên, hoàng hôn cùng ngày, Thanh Huyền môn gửi thông báo thứ hai: nội môn giám sự Cố Hàn Chu sẽ vào kinh, kiểm tra việc hương lạnh, đồng thời xem xét Lăng Tiếu có cần đưa về núi tịnh dưỡng để tránh người phàm quấy nhiễu hay không.
Đưa về núi.
Bốn chữ ấy như đặt quan tài lên xe rồi hỏi người bệnh có thích phong cảnh không.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe xong, đang uống thuốc thì bật cười làm thuốc sặc ra.
Cung y tức giận vỗ lưng hắn. “Cười cái gì nữa?”
“Ta cười vì người trên núi cũng biết đổi bao. Bắt người thì gọi tịnh dưỡng, nhốt người thì gọi tránh quấy nhiễu. Từ ngữ của bọn họ đắt hơn mặt ta nhiều.”
Phù công công hỏi: “Thiếu gia chuẩn bị thế nào?”
“Chuẩn bị làm bệnh nhân ngoan.”
“Ngài?”
“Ừ.” Hắn nằm xuống, kéo chăn, sắc mặt yếu đến không cần giả. “Ngoan đến mức ai muốn khiêng ta đi đều phải ký nhận: trên đường chết, tính vào đầu người khiêng.”
Mini-arc đóng ở đó.
Lăng gia chưa sạch hoàn toàn, nhưng không còn bị chữ quân biến bóp cổ. Bạc mất, cửa hàng mất, danh Lăng Tiếu thối thêm một tầng, Diêm La Điện mất tuyến Hộ bộ và một liên lạc trong cung. Đổi lại, Tam ty có chứng, dân có sổ nợ để bàn, hầu phủ không ép hôn được ngay, và Thanh Huyền môn buộc phải ghi hương lạnh vào sổ.
Không có kết thúc đẹp.
Chỉ có một vết son bị đóng đinh vào giấy trước khi người ta kịp lau.
Đêm xuống, Mộc Tư Nghi rời kinh. Trên xe, nàng mở mắt nhìn về hướng hoàng thành.
Nàng không thích Lăng Tiếu.
Nhưng nàng bắt đầu hiểu vì sao nhiều người muốn hắn chết trước khi hắn khỏi bệnh.
Cùng lúc, trong một quán trà ngoài thành, một nam nhân áo trắng nhận thông báo từ Thanh Huyền môn. Hắn đọc tên Lăng Tiếu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
“Hoàn khố phàm tục?”
Chén trà trước mặt hắn đóng một lớp sương lạnh.
“Để ta xem miệng hắn cứng hơn, hay xương hắn cứng hơn.”
Gió đêm thổi qua cửa quán.
Ở Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu bỗng ho một tiếng, rồi mắng mơ hồ trong chăn:
“Đồ trên núi... đến nhớ mang tiền thuốc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.