Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 148: Đêm Ở Thiên Tỉnh Không Có Sao

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,357 từ 1 lượt đọc
Thiên Tỉnh hiên có một miệng giếng không soi được trời.

Ban ngày, vòng đồng trên miệng giếng phản nắng, nhìn như một con mắt mở. Đêm xuống, mắt ấy đen lại. Lăng Tiếu nằm trong phòng đông, qua khe cửa sổ có thể thấy cái vòng đồng lặng im giữa sân, bên trên không có sao, chỉ có mái hiên bốn phía cắt bầu trời thành một ô vuông tù.

Nơi này không dùng xích.

Không cần.

Hai nội vệ ngoài cửa, một cung y gian bên, một tiểu nội thị canh nước, bốn góc sân treo túi hương an thần. Người bệnh nằm trong đó, càng thở càng mềm. Nếu chết, gọi là bệnh nặng. Nếu mê, gọi là cần chữa. Nếu biến mất, chắc là được đưa đi cấp cứu bằng cửa cung sâu hơn.

Lăng Tiếu ghét nhất loại lồng được lau sạch này.

Hắn không có Nha.

Không có A Sửu.

Không có hộp châm.

Chỉ có túi hương của lão phu nhân, ba cây châm Nha giấu dưới mép áo mà cung y không tìm ra, một vai trái đau, một tay trái lúc tê lúc rát, và cái miệng đã tiêu quá nhiều vốn.

Cung y bưng thuốc vào giờ Tuất.

“Lăng thiếu gia, thuốc an thần.”

Lăng Tiếu nhìn bát thuốc. “Ta an rồi. Thần chưa chắc.”

Cung y không hiểu nên không đáp. Hắn đặt thuốc xuống, chờ tận mắt nhìn Lăng Tiếu uống.

Thuốc có mùi táo, cam thảo, và dưới cùng là một sợi hương lạnh rất nhỏ. Không đủ giết. Đủ làm tay trái của hắn mềm ra, đủ để ai đó kiểm dấu dị mạch lúc nửa đêm.

Không uống thì chống lệnh chữa bệnh.

Uống thì tự mở cửa.

Lăng Tiếu cầm bát bằng tay phải, hít một hơi. Túi hương của lão phu nhân được đặt trên đùi. Trong túi có tro từ đường, lá khô, và một mùi rất nhạt của gỗ già. Mùi ấy không giải độc, không cứu mạng, không làm hắn mạnh hơn.

Nó chỉ nhắc hắn rằng ngoài cái lồng này còn có nhà.

Hắn uống một nửa.

Cung y cau mày. “Phải uống hết.”

“Uống hết ta sẽ nôn lên giày ngươi.”

“Đây là thuốc cung.”

“Vậy nôn lên giày cung càng bất kính.”

Cung y giằng co một lúc, cuối cùng ghi vào sổ: bệnh nhân buồn nôn, uống nửa liều. Hắn không biết nửa liều là giới hạn Nha đã tính trước. Đủ để người trong cung tưởng thuốc vào mạch. Chưa đủ để hương lạnh khóa hắn.

Sau giờ Hợi, sân yên tĩnh.

Lăng Tiếu bắt đầu đếm nước.

Thiên Tỉnh hiên có đồng hồ nước đặt ở góc tây. Mỗi khi nước nhỏ xuống bát đồng, âm thanh truyền qua nền rất nhẹ. Bình thường người bệnh sẽ nghe thành ru ngủ. Lăng Tiếu nghe thành thước đo. Cứ ba mươi sáu giọt, nội vệ ngoài cửa đổi trọng tâm. Cứ một trăm tám mươi giọt, tiểu nội thị đi thêm nước. Cứ bảy trăm hai mươi giọt, túi hương góc bắc được thay.

Luật của lồng nằm trong nhịp.

Muốn sống, phải lệch nhịp trước khi họ lệch mình.

Hắn rút cây châm thứ nhất dưới mép áo, cắm vào huyệt dưới sườn. Đau sắc như kim chạm xương. Hơi thở lập tức ngắn lại, mạch trái co về. Hắn cắn khăn, không để tiếng lọt ra.

Cây thứ hai cắm vào cổ tay phải.

Cây thứ ba hắn không dùng.

Để dành cho lúc xấu hơn.

Nửa đêm, cửa mở.

Không phải cung y.

Là Phù công công.

Hắn bưng đèn, sau lưng có một người áo xám cúi đầu cầm hộp thuốc. Hai nội vệ ngoài cửa không ngăn. Điều đó nghĩa là chuyến này nằm trong quy củ, hoặc quy củ đã được viết lại sau khi Lăng Tiếu vào phòng.

“Lăng thiếu gia ngủ chưa?”

Lăng Tiếu nhắm mắt, hơi thở đều và yếu.

Phù công công đặt đèn xuống. Người áo xám mở hộp, lấy ra một miếng lụa mỏng tẩm thuốc. Hắn tiến đến tay trái Lăng Tiếu.

Ngay khi ngón tay hắn chạm vào áo, Lăng Tiếu bỗng nôn.

Không phải nôn nhiều. Chỉ một ngụm thuốc trộn máu đen, đúng lúc, đúng hướng, phun lên tay áo người áo xám.

Người kia lùi lại theo bản năng.

Phù công công cũng lùi nửa bước, đèn nghiêng, bóng trên tường rung lên.

Lăng Tiếu mở mắt, vẻ hoảng loạn cực kỳ thật vì đau cũng thật. “Ta đã nói uống hết sẽ nôn.”

Phù công công nhìn hắn.

Trong mắt công công lần đầu có một tia khó chịu không kịp giấu.

Người áo xám cúi đầu lau tay áo. Lăng Tiếu chỉ nhìn một thoáng đã thấy dưới lớp vải xám có viền lam rất mảnh. Tông môn đổi áo, nhưng quên đổi thói quen may chỉ ở cổ tay.

Phù công công nói: “Lăng thiếu gia bệnh nặng, cần kiểm mạch.”

“Gọi cung y ban ngày. Đêm ta sợ nam nhân sờ tay.”

“Đây là việc chữa bệnh.”

“Vậy để hắn cởi mặt ra trước.”

Người áo xám ngẩng đầu.

Không khí trong phòng lạnh đi.

Phù công công đặt đèn xuống bàn, giọng vẫn mềm: “Lăng thiếu gia mê rồi.”

Lăng Tiếu cười, môi còn vết máu. “Mê mà nhận ra áo xám trong cung may chỉ lam, tỉnh chắc ta còn nhận ra cha ngươi.”

Đây không còn là giữ miệng.

Đây là kéo người ngoài cửa nghe.

Quả nhiên, cung y gian bên vội chạy vào. Hai nội vệ cũng quay đầu. Người áo xám lập tức lùi về bóng sau Phù công công. Hắn không thể cưỡng ép kiểm mạch trước mặt đủ người mà không lộ thân phận.

Phù công công nhìn Lăng Tiếu rất lâu, rồi cười lại. “Đêm lạnh, nô tài chỉ lo bệnh tình.”

“Lo thì đổi túi hương góc bắc chậm một lượt. Mùi đó làm ta buồn nôn.”

Cung y ngẩn ra. “Thiếu gia ngửi được?”

Lăng Tiếu nhắm mắt, giọng yếu dần. “Ta bị các ngươi xông cả ngày. Chó cũng ngửi được.”

Phù công công không ở lâu. Hắn mang người áo xám rời đi. Nhưng trước khi cửa đóng, Lăng Tiếu nghe tiếng nước ở đồng hồ bị dừng một nhịp.

Một nhịp thôi.

Có ai đó ngoài sân đã chạm vào đường nước để ra tín hiệu.

Sau khi mọi người lui, Lăng Tiếu lặng lẽ rút cây châm thứ ba. Hắn không cắm vào người. Hắn cắm vào mép gỗ dưới giường, nơi âm thanh nước truyền rõ nhất. Châm rung rất nhẹ theo nhịp giọt.

Đến gần canh ba, nhịp nước lại lệch.

Ba ngắn.

Một dài.

Hai ngắn.

Không phải tín hiệu Diêm La.

Là tín hiệu chuyển người trong cung, dùng cho đường kín dưới giếng. Lăng Tiếu từng nghe biến thể của nó qua lời Kép: bản sao chiếu thư không đi cửa chính, đi theo nhịp nước.

Thiên Tỉnh hiên không chỉ là phòng bệnh.

Nó là trạm chuyển.

Giếng giữa sân không soi sao vì dưới đó mới là trời của đám chuột.

Hắn muốn ghi lại, nhưng tay phải run. Vai trái đau, tay trái chết lặng, thuốc nửa liều bắt đầu kéo mí mắt. Hắn xé một sợi chỉ từ túi hương, buộc ba nút nhỏ quanh cây châm: ba ngắn, một dài, hai ngắn.

Đó là tất cả hắn làm được.

Gần sáng, hương lạnh phản lên. Tay trái hắn mất cảm giác hoàn toàn, rồi đau ngược đến tim. Hắn co người trên giường, cắn khăn đến bật máu. Không ai vào, vì hắn đã diễn nôn quá tốt khiến cung y nghĩ tiếng động chỉ là bệnh nhân trở mình.

Giá của đêm nay là một nửa liều độc, ba cây châm đã dùng, một vai sưng, và việc Phù công công biết hắn ngửi được chỉ lam.

Đổi lại, hắn biết Thiên Tỉnh hiên có đường chuyển dưới giếng.

Và biết cung không chỉ che núi.

Cung đang cho núi đi qua dưới chân mình.
0