Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 152: Ba Đồng Tiền Trên Mâm Cháo

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,397 từ 1 lượt đọc
Ba đồng tiền không rời khỏi cung.

Chúng nằm trong mâm cháo, bị tiểu hoạn quan thu lại, rửa qua nước gừng, rồi nộp cho phòng dụng cụ như ba thứ bẩn thỉu từng chạm miệng một bệnh nhân khó hầu. Đến tối, một đồng được phát cho bà già quét sân phía tây Thiên Tỉnh hiên, vì bà thiếu đúng một đồng khi mua than.

Bà già ấy không thuộc Diêm La Điện.

Diêm La Điện không ngu đến mức cắm người trong từng cái chổi của hoàng thành. Nhưng bà có đứa cháu bán củ cải chua ngoài cổng Huyền Vũ, và đứa cháu ấy từng nợ Lăng phủ một lần thuốc khi mẹ hắn sốt rét. Một món nợ nhỏ không đủ để mua mạng người. Đủ để mua một câu: hôm nay trong cung có thiếu gia ghét hành đòi củ cải chua.

Câu ấy đến Lăng phủ trước giờ đóng cổng.

Lão phu nhân nghe xong, đặt chén trà xuống rất chậm.

“Ba đồng tiền?”

“Vâng. Người kể nói thiếu gia còn mắng tiền sạch qua tay bẩn gì đó.”

Lăng Kính đứng cạnh, mặt không giãn ra. “Ba sổ. Sổ lương, sổ chợ, sổ bếp.”

“Không hành.” Lão phu nhân nhìn ra sân. “Bỏ hương. Nó muốn chúng ta đừng đi theo tuyến hương lạnh trước, đừng để người trong cung biết ta đã ngửi thấy.”

“Củ cải chua là bếp.”

“Bếp nuôi người. Người ăn thì có dấu.” Bà nhắm mắt một hơi rồi mở ra. “Gọi tất cả đầu bếp cũ từng nấu cho Hổ Nha. Không vào chính sảnh. Vào nhà kho than. Ai hỏi thì nói lão thân thèm món lính ăn, muốn chửi bếp trẻ nấu nhạt.”

Lăng Kính cúi đầu nhận lệnh.

Bà già này không cầm đao, nhưng khi bà quyết định mở kho than, cả phủ biết đêm nay không ai được ngủ ngon.

Trong cung, Lăng Tiếu cũng không ngủ.

Phản độc đến lúc canh hai.

Nó không ập xuống như sóng. Nó bò lên từng chút, bắt đầu từ móng tay trái. Đầu ngón tay lạnh như ngâm trong giếng. Sau đó là cổ tay, khuỷu, vai. Đến khi luồng lạnh chạm sau gáy, hắn không còn nghe rõ tiếng nước trong giếng vuông nữa.

Cung y phát hiện mạch loạn, lập tức muốn châm cứu.

Lăng Tiếu nắm cổ tay hắn bằng tay phải.

Lực không mạnh, nhưng vị trí nắm vừa đúng huyệt khiến cung y tê nửa cánh tay.

“Châm vào chỗ đó,” Lăng Tiếu thở ra, “ta ói lên mặt ngươi.”

Cung y giận tái mặt. “Nếu không châm, hàn độc nhập tâm, thiếu gia chết thật.”

“Vậy ghi đi: chết vì thầy thuốc ngu.”

Phù công công bước vào đúng lúc, áo ngoài còn vương hơi sương. Hắn nhìn cung y, nhìn Lăng Tiếu, cuối cùng nói: “Lăng thiếu gia muốn gì?”

“Ăn.”

Cung y tưởng mình nghe nhầm.

Lăng Tiếu mở mắt, con ngươi đỏ vì đau. “Ta nói ăn. Bệnh cũng phải ăn. Ta muốn cháo nóng, lần này bỏ hai đồng tiền, không phải ba. Củ cải chua cắt sợi, thêm dấm đen. Không hành. Hành vào là ta chửi tiên đế.”

Trong phòng im phăng phắc.

Chửi tiên đế là tội mất đầu nếu người nói còn đủ sức quỳ. Lăng Tiếu nằm trên giường bệnh, đầu tóc rối, môi nứt, dáng vẻ như một tên hoàn khố bị đau đến phát điên. Chính sự khó coi ấy cứu hắn. Người ta có thể ghét hắn, không thể kéo một kẻ đang run vì độc ra pháp trường chỉ vì một câu nửa mê nửa tỉnh.

Phù công công nói: “Đổi cháo.”

Cung y không cam lòng. “Nhưng độc...”

“Ghi mạch.” Phù công công ngắt lời. “Đừng cãi với người sắp ói.”

Cháo tới, Lăng Tiếu cố ngồi dậy. Mỗi tấc lưng rời gối đều kéo ra mồ hôi lạnh. Hắn thả hai đồng tiền vào bát, dùng muỗng khuấy ba vòng, rồi đột nhiên cúi xuống nôn.

Máu đen lẫn cháo phun lên khăn trắng.

Tiểu hoạn quan sợ đến mức làm rơi đĩa dấm. Mùi chua tràn khắp phòng. Cung y vội đỡ mạch. Phù công công tiến nửa bước rồi dừng, vì Lăng Tiếu đang cười.

Không phải cười đắc ý.

Cười như cổ họng bị dao cạo.

“Thấy chưa,” hắn nói khàn, “ta bảo không nên cho hành. Các ngươi không cho hành mà ta còn nôn, nếu cho hành chắc cả hoàng thành phải xây mộ tập thể.”

Cung y ghi: canh hai, bệnh nhân nôn huyết độc, thần trí kích động, cần cách ly đồ ăn.

Cách ly đồ ăn.

Đó là thứ Lăng Tiếu muốn.

Từ giờ, bữa của hắn sẽ được bếp nhỏ làm riêng, ít người chạm tay hơn. Ít người chạm tay nghĩa là ít mắt hơn. Ít mắt hơn nghĩa là một củ cải cắt sợi có thể ra khỏi cung với hình dạng đúng.

Hai đồng tiền là bỏ một sổ.

Dấm đen là xét nợ.

Cắt sợi là phân người theo từng hộ.

Lăng phủ nhận ám hiệu vào rạng sáng.

Nhà kho than đêm ấy sáng đèn nhưng không mở cửa sổ. Bảy đầu bếp cũ của đội Hổ Nha ngồi thành hàng, trước mặt mỗi người là một bát củ cải chua và một tờ giấy thô.

Lão phu nhân không hỏi chuyện quân.

Bà hỏi món ăn.

“Tháng mười hai năm kia, đội Hổ Nha nhận thêm người từ doanh tây. Bữa đầu ăn gì?”

Một đầu bếp gãi đầu. “Cơm kê, canh đậu, củ cải chua. Nhưng hôm đó thiếu ba mươi bát, vì danh sách đưa xuống ghi thêm ba mươi người mà người thật chưa tới.”

Lăng Kính viết.

“Sau đó?”

“Ba ngày sau mới có người tới. Không phải ba mươi. Hai mươi bảy. Ba suất còn lại quản kho bảo để đó, cuối tháng tính bù. Nhưng bù cho ai thì tiểu nhân không biết.”

Người thứ hai nói: “Tiểu nhân biết. Ba suất ấy về tay họ Tôn ở kho phụ. Hắn nói là lính bệnh.”

Người thứ ba đập bàn. “Lính bệnh cái rắm! Lính bệnh vẫn phải có tên nhận thuốc. Ba suất ấy về sau tháng nào cũng lĩnh, nhưng bếp chưa từng nấu.”

Những chuyện nhỏ như hạt gạo rơi ra từ khe bàn.

Một hạt không đủ làm chứng.

Một thúng thì đủ để đè chết người.

Đến sáng, Lăng phủ có thêm một sổ bếp không nằm trong hệ quân vụ: ba năm suất ăn ma, hai mươi bảy người thật, ba cái tên không có miệng nhưng biết lĩnh bạc.

Lão phu nhân nhìn danh sách, mắt lạnh hơn chén trà nguội.

“Đừng đưa ra ngay.”

Lăng Kính hỏi: “Chờ thiếu gia?”

“Không. Chờ bọn chúng tự nói thiếu gia đang bệnh không quản được phủ.” Bà cười nhạt. “Khi ấy lão thân sẽ để cả kinh thành xem một thằng bệnh không quản phủ, mà mấy ông quan khỏe mạnh lại nuôi được ba cái miệng ma bằng quân lương.”

Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nằm nghiêng, cổ họng rát như nuốt cát. Hắn đổi được bếp riêng, đổi được ám hiệu ra phủ, nhưng máu độc nôn ra quá nhiều khiến đan điền rỗng lạnh.

Cung y nói hắn ba ngày không được vận khí.

Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe miệng khô nứt.

Ba ngày không vận khí nghĩa là nếu có người tới giết, hắn chỉ còn dao nhỏ, răng, và cái miệng chó má này.

Cửa ngoài khẽ động.

Phù công công đứng trong bóng rèm, nói rất nhẹ: “Lăng thiếu gia, ngoài phủ hôm nay rất yên.”

Lăng Tiếu không mở mắt.

“Yên là tốt.”

“Ngài không lo?”

“Lo chứ.” Hắn kéo chăn lên tận cằm. “Ta lo lũ ngu các ngươi cắt rễ nhà ta không đủ sâu, về sau ta chửi không đã miệng.”

Phù công công im lặng một lúc.

Khi hắn rời đi, cung y mới phát hiện bát cháo còn lại hai sợi củ cải xếp thành hình chữ thập méo.

Không ai hiểu.

Ngoài Lăng phủ, người đưa tin nhìn thấy dấu ấy từ miệng một tiểu thái giám tham ăn và chạy thẳng về ngõ than.

Chữ thập méo nghĩa là: trong ba ngày, đừng cứu ta.

Cứu chứng trước.
0