Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 161: Một Nét Son Đổi Lấy Ba Cánh Cửa Khóa

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,245 từ 1 lượt đọc
Thiên Tỉnh hiên sáng hôm ấy có thêm ba ổ khóa.

Một ổ khóa ở cổng viện, do cấm vệ giữ.

Một ổ khóa ở cửa thuốc, do cung y giữ.

Ổ cuối cùng không treo bằng sắt. Nó treo trong mắt Phù công công, lạnh, nhỏ, và lúc nào cũng mở vừa đủ để nhìn Lăng Tiếu thở.

Tin Tam ty nhận chứng cứ truyền vào cung nhanh hơn bữa cháo. Nửa nét son trên Long bàn phụ đã vào hồ sơ, ba thanh gươm giả chưa kịp khắc dấu bị niêm, chữ quân biến tạm thời bị bóp cổ. Nhưng bóp cổ không phải chặt đầu. Kẻ sau rèm chỉ cần chờ lời đồn thở lại.

Lăng Tiếu biết điều đó.

Hắn cũng biết mình hiện tại không đủ sức đứng dậy chửi một con chó cho tròn câu.

Bên trái cơ thể như bị nhét cát nóng vào xương. Đêm thả lệnh xuống giếng đã rạch nát phần kinh mạch vừa liền. Cung y bắt mạch xong, mặt đen như đáy nồi.

“Ba ngày không được vận khí.”

“Ta nghe rồi.”

“Một hơi cũng không.”

“Ngươi nói lần thứ bảy. Nếu lặp thêm, ta sẽ tưởng thuốc của ngươi trị tai chứ không trị người.”

Cung y đặt chén thuốc xuống mạnh hơn cần thiết. “Thiếu gia còn đùa được, xem ra chưa đau đủ.”

Lăng Tiếu nhìn chén thuốc đen sì. “Đau đủ thì uống cái này càng giống đầu hàng. Ngươi cho nhiều hoàng liên vậy, định giết lưỡi ta trước khi giết độc à?”

Phù công công đứng bên cửa, không cười. “Có khách muốn gặp thiếu gia.”

“Khách nào thích xem người bệnh uống nước rửa nồi?”

“Tông môn.”

Trong phòng yên một nhịp.

Hai chữ ấy không cần nói lớn. Nó giống móng tay cào vào mặt bàn, âm thanh nhỏ nhưng ai cũng nghe rợn.

Người bước vào là một nữ tu áo xám, tóc buộc bằng dây lụa không hoa văn. Nàng không đẹp theo kiểu cung phi, cũng không lạnh kiểu tượng đá. Nàng sạch. Sạch đến mức khiến căn phòng có mùi thuốc, mồ hôi và máu cũ bỗng trở nên thô bẩn.

Phù công công giới thiệu: “Mộc Tư Nghi, ngoại sự của Thanh Huyền môn.”

Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ngoại sự? Tức là người chuyên lo chuyện thiên hạ không mời mà vẫn tới?”

Mộc Tư Nghi nhìn hắn. “Ngươi nhận ra hương lạnh.”

“Ta còn nhận ra mùi kiêu ngạo. Thứ này trên người cô nương nặng hơn hương lạnh.”

Cung y suýt làm rơi hộp châm.

Mộc Tư Nghi không giận. “Hương lạnh vốn là dược dẫn của môn ta. Nó xuất hiện trong cung, lại bị dùng trong mực niêm. Ta cần biết vì sao một công tử phàm tục ngửi ra được.”

“Vì ta có mũi.”

“Có mũi chưa chắc phân biệt được dược dẫn đã qua ba lớp mực.”

“Vậy chắc vì mũi ta không mọc trên đỉnh đầu.” Lăng Tiếu cười khàn. “Người trên núi hay bị bệnh này.”

Phù công công nhẹ giọng: “Thiếu gia, đây là kiểm tra, không phải thẩm vấn.”

“Khác gì nhau? Thẩm vấn dùng roi, kiểm tra dùng vẻ mặt đạo mạo. Cả hai đều thích lột áo người khác rồi bảo vì tốt cho ngươi.”

Mộc Tư Nghi mở hộp gỗ trong tay. Bên trong có ba phiến giấy mỏng, mỗi phiến thấm một loại hương. “Chỉ cần ngươi ngửi. Không vận khí, không châm cứu.”

Cung y lập tức nói: “Thiếu gia không thể chịu kích thích mạnh.”

“Ta biết.” Mộc Tư Nghi đặt phiến thứ nhất lên bàn. “Cho nên dùng lượng rất nhỏ.”

Quy tắc đã bày ra: nếu Lăng Tiếu từ chối, cung sẽ nói hắn che giấu; nếu hắn nhận, đối phương có thể đo phản ứng độc trong thân. Một cái bẫy sạch sẽ, bọc trong vải thuốc.

Lăng Tiếu nhấc mắt nhìn Phù công công. “Nếu ta ngất, có tính là tiếp khách không chu đáo không?”

“Không.”

“Vậy tốt. Ta ghét phải lễ phép lúc đau.”

Phiến giấy thứ nhất đưa tới gần.

Mùi cam thảo cháy.

Không phải.

Phiến thứ hai.

Mùi sương trên đá, rất nhạt.

Tay trái Lăng Tiếu giật dưới chăn, đau như có sợi dây thép kéo từ vai xuống ngón. Hắn không vận khí, chỉ để cơn đau đi qua mặt mình như con dao đi qua nước.

Mộc Tư Nghi nhìn thấy khóe mắt hắn co rất nhẹ.

“Ngươi từng tiếp xúc.”

“Ta từng tiếp xúc với nhiều thứ. Có lần còn bị một con ngỗng đuổi cắn. Hay ngỗng cũng là dược dẫn quý môn?”

Phiến thứ ba đưa tới.

Mùi lạnh rõ hơn, nhưng bị trộn với hoa khô. Nếu phản ứng quá mạnh, nàng sẽ biết độc trong hắn có đường riêng. Nếu không phản ứng, nàng sẽ nghi hắn giả.

Lăng Tiếu bỗng nôn.

Không phải nôn máu, mà nôn thẳng chén thuốc vừa uống được nửa ngụm ra chậu đồng. Mùi hoàng liên, mật cháy, dịch vị và thuốc đắng lập tức đè lên cả ba phiến hương.

Cung y biến sắc. “Thiếu gia!”

Lăng Tiếu chống khuỷu tay, thở hổn hển, mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn không chịu sạch. “Xin lỗi. Dạ dày ta thấy người trên núi cũng muốn hành lễ.”

Mộc Tư Nghi thu phiến giấy lại, mắt sâu hơn.

Nàng không lấy được phản ứng đầy đủ.

Nhưng nàng lấy được một điều khác: Lăng Tiếu biết hương thứ hai khác thường, và hắn đủ tàn nhẫn với chính mình để phá nhịp kiểm tra.

“Thân thể ngươi không chịu thêm được.” Nàng nói.

“Cảm ơn đã nhận ra chuyện cả phòng đều thấy.”

“Ta sẽ xin cung giữ ngươi trong Thiên Tỉnh hiên cho đến khi xác định hương lạnh không bị người khác lợi dụng qua ngươi.”

Lăng Tiếu lau môi, cười. “Hay lắm. Ta bị hạ độc, các ngươi mất thuốc, cuối cùng người bị khóa là ta. Công đạo của tông môn đúng là biết đi đường vòng.”

Mộc Tư Nghi đóng hộp. “Công đạo cần chứng cứ.”

“Không.” Hắn nhìn nàng, giọng thấp xuống. “Công đạo cần người dám ghi chứng cứ vào sổ. Các ngươi có không?”

Lần này Mộc Tư Nghi không đáp ngay.

Nàng rời đi sau nửa tuần trà. Phù công công tiễn đến cổng viện. Khi quay lại, hắn thấy Lăng Tiếu đã nằm nghiêng, mồ hôi thấm ướt tóc mai.

“Thiếu gia thắng được một câu, đổi lấy nôn thuốc. Đáng sao?”

Lăng Tiếu không mở mắt. “Ta không thắng. Ta chỉ không để nàng thắng quá dễ.”

“Cung sẽ tăng người canh.”

“Đã đoán.”

“Ba cửa khóa.”

“Thêm khóa tốt.”

Phù công công nhíu mày.

Lăng Tiếu kéo chăn lên quá cằm, giọng mệt như sắp ngủ: “Ổ khóa càng nhiều, khi có kẻ vào giết ta, người giữ khóa càng khó nói không biết.”

Ngoài hiên, cấm vệ đổi ca. Tiếng giáp va vào nhau làm xương trái của hắn đau tới mức đầu ngón chân co lại.

Hắn không kêu.

Một nét son đổi lại ba cánh cửa khóa, một lần nôn thuốc, và ánh mắt của Thanh Huyền môn đặt thẳng vào giường bệnh.

Tam ty có hồ sơ.

Tông môn có nghi ngờ.

Còn Lăng Tiếu có thêm ba ngày phải làm phế vật thật, trong khi giả hoàn khố vẫn phải cười như không biết sợ.
0