Chương 144: Lão Phu Nhân Nhận Một Nửa Tiếng Chửi
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,273 từ
41 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 119: Bản Danh Sách Cắn Ngược Người Cầm
Chương 120: Đêm Thứ Nhất Kết Sổ, Sáng Thứ Hai Đòi Dâu
Chương 121: Hòm Hôn Thư Đến Sớm Hơn Gà Gáy
Chương 122: Một Bát Cháo Cứu Danh Dự Lăng Phủ
Chương 123: Con Tin Đeo Chuông Bạc
Chương 124: Thuốc Giải Có Răng
Chương 125: Vạn Ngự Sử Mượn Một Cái Chửi
Chương 126: Cửa Sau Của Phủ Nhị Hoàng Tử Không Nhận Anh Hùng
Chương 127: Tông Môn Gửi Một Sợi Chỉ Sạch
Chương 128: Lăng Gia Đóng Cổng, Kinh Thành Mở Miệng
Chương 129: Sổ Nợ Treo Trên Cổ Một Người Sống
Chương 130: Ba Dặm Hoa Đỏ Dẫn Tới Núi Không Tên
Chương 131: Núi Không Tên Không Nhận Người Đi Tay Không
Chương 132: Ba Luật Của Đường Núi
Chương 133: An Đếm Nút, Diêm La Đếm Mạng
Chương 134: Tờ Hôn Thư Bị Bắt Uống Nước Bẩn
Chương 135: Nha Khóa Hơi Thở, Hắn Mở Miệng Chửi Người
Chương 136: Cỗ Kiệu Rỗng Lên Núi Trước Người Sống
Chương 137: Sổ Đá Trong Hang Không Biết Nói Dối
Chương 138: Lăng Gia Bán Một Ngày Yên Ổn
Chương 139: Đêm Núi Đòi Người, Thành Đòi Chứng
Chương 140: Núi Không Tên Rơi Một Tấm Biển
Chương 141: Ba Ngày Bệnh Không Chặn Được Thư Cung
Chương 142: Đồng Bài Đứng Ngoài Cửa Bếp
Chương 143: Cơm Hành Và Mùi Mực Dưới Tay Áo
Chương 144: Lão Phu Nhân Nhận Một Nửa Tiếng Chửi
Chương 145: Diêm La Không Cứu Người Bằng Cửa Chính
Chương 146: Vào Cung Bằng Ghế Gãy
Chương 147: Hôn Sự Được Giải Thích Bằng Dao Không Rút
Chương 148: Đêm Ở Thiên Tỉnh Không Có Sao
Chương 149: Một Người Không Tên Gõ Dưới Nền Cung
Chương 150: Nửa Dấu Ấn Trên Long Bàn Phụ
Chương 151: Đao Không Chém Người, Chém Sổ Lương
Chương 152: Ba Đồng Tiền Trên Mâm Cháo
Chương 153: Bếp Lăng Phủ Nấu Cho Binh Bộ Ngửi
Chương 154: Diêm La Đổi Mực Trong Đêm Mưa
Chương 155: Ghế Bệnh Được Đẩy Ra Chợ Đông
Chương 156: Không Ai Cứu Tên Đưa Tin
Chương 157: Kho Quân Khí Không Có Gươm Mới
Chương 158: Lăng Gia Mất Một Bữa Cơm Yên
Chương 159: Nửa Dấu Ấn Gặp Nửa Con Dao
Chương 160: Long Bàn Phụ Trả Lại Một Nét Son
Chương 161: Một Nét Son Đổi Lấy Ba Cánh Cửa Khóa
Chương 162: Rượu Hỏng Ở Cửa Tây
Chương 163: Hôn Thư Bị Gấp Sai Nếp
Chương 164: Diêm La Điện Đốt Một Cái Tên
Chương 165: Mạch Độc Gõ Vào Xương Trái
Chương 166: Yến Xin Lỗi Có Dao Trong Đũa
Chương 167: Bản Sao Không Có Mùi Mực
Chương 168: Người Trên Núi Đòi Một Hơi Thở
Chương 169: Cổng Lăng Gia Treo Sổ Nợ
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Lăng phủ mở cửa chính vào buổi trưa, không phải để đón khách quý.
Để đón phiền phức.
Bên trái là quan thuế, áo xanh viền đen, tay cầm sổ niêm. Bên phải là bà mối của phủ lễ, tóc cài trâm đỏ, miệng cười như vừa uống mật ong pha dao. Sau họ còn có ba thân hào được mời đến “làm chứng cho hòa khí”, ai cũng mang vẻ mặt muốn xem Lăng gia bị bóp ở chỗ nào.
Lão phu nhân ngồi giữa sảnh.
Không bình phong. Không ghế cao. Chỉ một bàn trà, một cây gậy trúc, và quản sự già đứng sau lưng.
Quan thuế mở lời trước: “Lăng gia gần đây bán thương lộ, chuyển xe thuốc, bù nợ công đường, lại có khoản phí giữ người trên hôn thư. Theo lệ, cần kiểm lại sổ ba tháng.”
Bà mối lập tức tiếp: “Hôn sự cũng cần lời rõ. Nam nữ hai nhà chưa giải, mà Lăng thiếu gia bệnh lâu như vậy, bên kia danh tiết treo giữa phố, thật đáng thương.”
A Sửu đứng ngoài hiên, thấp giọng: “Đáng thương cái miệng nàng.”
Phúc thẩm bên cạnh nói: “Miệng nàng không đáng thương. Miệng nàng kiếm bạc giỏi hơn ngươi.”
Trong phòng bệnh, Lăng Tiếu không được ra mặt. Nha đặt trước giường hắn một chén thuốc và một cái chuông nhỏ.
“Ngươi rung chuông một lần, ta cắm một kim.”
“Ta chỉ muốn nghe.”
“Nghe bằng tai, không nghe bằng miệng.”
Hắn nhìn sợi dây truyền âm rất mảnh dưới gối, thở dài như người hiền lành bị oan. Nha không tin vẻ hiền lành ấy dù chỉ bằng đầu kim.
Ngoài sảnh, lão phu nhân rót trà cho chính mình. Bà không mời ai.
“Kiểm sổ thì kiểm. Nhưng sổ Lăng gia vừa gửi Tam ty đối chiếu chứng án Nam Khuyết. Muốn lấy, xin quan chủ thẩm đóng dấu chuyển. Ta già, không dám làm mất vật chứng.”
Quan thuế nhíu mày. “Đây là việc thuế, không phải chứng án.”
“Tiền giữ người trên hôn thư nằm trong chứng án. Xe thuốc mất ở đường núi cũng nằm trong chứng án. Thương lộ làm tín càng nằm trong chứng án. Đại nhân tách được thì tách trước mặt Tam ty, tách xong ta đưa.”
Bà mối cười mềm. “Lão phu nhân nói chuyện cứng quá. Chúng ta đến vì muốn tốt cho Lăng gia. Vào cung nghe giải thích, nếu hai bên hiểu nhau, hôn sự chưa chắc không còn đường đẹp.”
Lão phu nhân nhìn nàng. “Đường đẹp trải bằng gì?”
“Bằng thành ý.”
“Thành ý có giá không?”
Bà mối hơi khựng.
Lão phu nhân đặt chén xuống. “Lăng gia gần đây nghèo. Thành ý nào đắt quá, xin đem về phủ lễ bán cho nhà khác.”
Ngoài hiên có tiếng người nhịn cười.
Bà mối vẫn giữ nụ cười, nhưng mắt lạnh đi. “Lão phu nhân đừng quên, Lăng thiếu gia bệnh là một chuyện, danh tiết cô nương nhà người ta là chuyện khác. Nếu kéo dài, tiếng chửi ngoài phố không chỉ rơi vào hắn.”
“Ta biết.”
Bà đáp rất nhanh.
Cả sảnh im một nhịp.
“Vậy lão phu nhân định thế nào?”
“Tiếng chửi chia đôi.” Bà nhìn thẳng bà mối. “Một nửa cho thằng cháu hoàn khố của ta. Một nửa cho bà già này. Nói ta tham quyền, nói ta sợ mất sính, nói ta lấy bệnh cháu trai làm cớ ép giá. Cứ nói. Nhưng trước khi chứng án Nam Khuyết có kết, đừng ai đẩy cô nương nào vào kiệu của Lăng gia. Ta còn sống, không cho người sống biến thành lễ vật.”
Câu cuối không lớn.
Nhưng nặng.
Quan thuế cụp mắt. Bà mối hết cười trong một thoáng rồi lại cười, lần này mỏng hơn.
“Lão phu nhân thương người như vậy, trong cung nghe được chắc cũng cảm động.”
“Trong cung nếu thật cảm động, xin bớt gửi người đến cửa bếp nhà ta.”
Phù công công đang ngồi gian bên cạnh uống trà. Chén trà dừng lại giữa tay hắn.
Trong phòng bệnh, Lăng Tiếu nhắm mắt. Hắn không cười.
Người đời nói hắn dùng danh bẩn che thân. Nhưng danh của lão phu nhân sạch cả đời. Hôm nay bà tự tay bôi lên một nửa vết mực để giữ thế cho hắn và cho một cô nương chưa từng thật sự đứng trước Lăng gia.
Giá này không đau vào xương hắn, nhưng đau ở chỗ khác.
Nha nhìn hắn. “Không được ra.”
“Ta biết.”
“Không được viết quá mười chữ.”
Hắn cầm bút, viết: ghi nợ bà nội.
Nha đọc xong, giọng dịu đi rất ít: “Nợ này ngươi trả bằng sống.”
Ngoài sảnh, quan thuế không lấy được sổ nhưng để lại giấy hẹn: sau khi Lăng Tiếu vào cung, Lăng gia phải nộp bản kê mới. Bà mối cũng để lại một cuộn lụa đỏ, nói là lễ giữ hòa khí.
Lão phu nhân không nhận.
Bà bảo quản sự già đem cuộn lụa treo ngoài cửa, bên dưới viết một dòng: vật chưa rõ chủ, đợi chứng án xong hãy buộc.
Dân phố lập tức kéo đến xem. Người chửi Lăng gia kéo dài hôn sự. Người khen lão phu nhân có gan. Người nói Lăng Tiếu bệnh cũng không quên gây chuyện. Tin đồn tách làm ba đường, không đường nào sạch, nhưng cũng không đường nào đủ sức bóp cổ Lăng gia ngay.
Đó là điều bà muốn.
Tối đến, Phù công công nhận được một phong nhỏ từ cung. Hắn đọc dưới đèn, sau đó xin gặp lão phu nhân.
“Bệ trên thương bệnh, đã chuẩn cho Lăng thiếu gia vào cung bằng ghế riêng. Chỉ là vì trong cung nhiều bậc, người hầu thân cận không được theo quá cửa thứ hai. Nếu y nữ cần chăm sóc, phải qua cung y kiểm châm. Nếu hộ vệ cần đẩy ghế, phải đổi sang nội vệ.”
A Sửu nghe đến đây, mặt đen như đáy nồi. “Nghĩa là vào trong rồi các ngươi muốn tháo bánh cũng được?”
Phù công công ôn hòa: “Quy củ là để bảo vệ quý nhân.”
A Sửu cười gằn. “Bảo vệ đến mức người ta không còn chân chạy.”
Lão phu nhân giơ tay, ngăn hắn.
Bà nhận văn thư, đọc từng chữ. Điều kiện viết rất đẹp: chăm sóc, an toàn, tránh nhiễu loạn. Nhưng bên dưới từng nét là một cái lồng.
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe xong chỉ hỏi: “Ghế riêng được mang vào?”
Nha đáp: “Được. Nhưng sẽ kiểm.”
“Vậy sửa ghế.”
A Sửu lập tức bước vào. “Sửa để giấu dao?”
“Không.” Lăng Tiếu nhìn bánh gỗ cũ ở góc phòng. “Sửa để hỏng đúng chỗ.”
A Sửu ngẩn ra, rồi cười từ từ.
Nha hỏi: “Giá?”
Lăng Tiếu đặt tay phải lên tay trái, bóp mạnh đến khi cảm được đau. “Vào cung trước mặt mọi người, ngã một lần thật.”
Không ai thích câu trả lời ấy.
Nhưng không ai có câu tốt hơn.
Đêm đó, thợ mộc già của Lăng gia được gọi vào phòng sau. Ông không hỏi vì sao một chiếc ghế bệnh phải có trục gãy theo lực nghiêng, bánh kẹt đúng bậc đá, tay vịn nứt nhưng không đâm vào người.
Ông chỉ làm.
Lão phu nhân đứng ngoài hiên rất lâu. Gió thổi cuộn lụa đỏ ngoài cửa kêu phần phật, như một cái lưỡi dài đang chờ liếm máu.
Bà đã nhận một nửa tiếng chửi.
Ba ngày sau, phần còn lại sẽ theo Lăng Tiếu vào cung.
Để đón phiền phức.
Bên trái là quan thuế, áo xanh viền đen, tay cầm sổ niêm. Bên phải là bà mối của phủ lễ, tóc cài trâm đỏ, miệng cười như vừa uống mật ong pha dao. Sau họ còn có ba thân hào được mời đến “làm chứng cho hòa khí”, ai cũng mang vẻ mặt muốn xem Lăng gia bị bóp ở chỗ nào.
Lão phu nhân ngồi giữa sảnh.
Không bình phong. Không ghế cao. Chỉ một bàn trà, một cây gậy trúc, và quản sự già đứng sau lưng.
Quan thuế mở lời trước: “Lăng gia gần đây bán thương lộ, chuyển xe thuốc, bù nợ công đường, lại có khoản phí giữ người trên hôn thư. Theo lệ, cần kiểm lại sổ ba tháng.”
Bà mối lập tức tiếp: “Hôn sự cũng cần lời rõ. Nam nữ hai nhà chưa giải, mà Lăng thiếu gia bệnh lâu như vậy, bên kia danh tiết treo giữa phố, thật đáng thương.”
A Sửu đứng ngoài hiên, thấp giọng: “Đáng thương cái miệng nàng.”
Phúc thẩm bên cạnh nói: “Miệng nàng không đáng thương. Miệng nàng kiếm bạc giỏi hơn ngươi.”
Trong phòng bệnh, Lăng Tiếu không được ra mặt. Nha đặt trước giường hắn một chén thuốc và một cái chuông nhỏ.
“Ngươi rung chuông một lần, ta cắm một kim.”
“Ta chỉ muốn nghe.”
“Nghe bằng tai, không nghe bằng miệng.”
Hắn nhìn sợi dây truyền âm rất mảnh dưới gối, thở dài như người hiền lành bị oan. Nha không tin vẻ hiền lành ấy dù chỉ bằng đầu kim.
Ngoài sảnh, lão phu nhân rót trà cho chính mình. Bà không mời ai.
“Kiểm sổ thì kiểm. Nhưng sổ Lăng gia vừa gửi Tam ty đối chiếu chứng án Nam Khuyết. Muốn lấy, xin quan chủ thẩm đóng dấu chuyển. Ta già, không dám làm mất vật chứng.”
Quan thuế nhíu mày. “Đây là việc thuế, không phải chứng án.”
“Tiền giữ người trên hôn thư nằm trong chứng án. Xe thuốc mất ở đường núi cũng nằm trong chứng án. Thương lộ làm tín càng nằm trong chứng án. Đại nhân tách được thì tách trước mặt Tam ty, tách xong ta đưa.”
Bà mối cười mềm. “Lão phu nhân nói chuyện cứng quá. Chúng ta đến vì muốn tốt cho Lăng gia. Vào cung nghe giải thích, nếu hai bên hiểu nhau, hôn sự chưa chắc không còn đường đẹp.”
Lão phu nhân nhìn nàng. “Đường đẹp trải bằng gì?”
“Bằng thành ý.”
“Thành ý có giá không?”
Bà mối hơi khựng.
Lão phu nhân đặt chén xuống. “Lăng gia gần đây nghèo. Thành ý nào đắt quá, xin đem về phủ lễ bán cho nhà khác.”
Ngoài hiên có tiếng người nhịn cười.
Bà mối vẫn giữ nụ cười, nhưng mắt lạnh đi. “Lão phu nhân đừng quên, Lăng thiếu gia bệnh là một chuyện, danh tiết cô nương nhà người ta là chuyện khác. Nếu kéo dài, tiếng chửi ngoài phố không chỉ rơi vào hắn.”
“Ta biết.”
Bà đáp rất nhanh.
Cả sảnh im một nhịp.
“Vậy lão phu nhân định thế nào?”
“Tiếng chửi chia đôi.” Bà nhìn thẳng bà mối. “Một nửa cho thằng cháu hoàn khố của ta. Một nửa cho bà già này. Nói ta tham quyền, nói ta sợ mất sính, nói ta lấy bệnh cháu trai làm cớ ép giá. Cứ nói. Nhưng trước khi chứng án Nam Khuyết có kết, đừng ai đẩy cô nương nào vào kiệu của Lăng gia. Ta còn sống, không cho người sống biến thành lễ vật.”
Câu cuối không lớn.
Nhưng nặng.
Quan thuế cụp mắt. Bà mối hết cười trong một thoáng rồi lại cười, lần này mỏng hơn.
“Lão phu nhân thương người như vậy, trong cung nghe được chắc cũng cảm động.”
“Trong cung nếu thật cảm động, xin bớt gửi người đến cửa bếp nhà ta.”
Phù công công đang ngồi gian bên cạnh uống trà. Chén trà dừng lại giữa tay hắn.
Trong phòng bệnh, Lăng Tiếu nhắm mắt. Hắn không cười.
Người đời nói hắn dùng danh bẩn che thân. Nhưng danh của lão phu nhân sạch cả đời. Hôm nay bà tự tay bôi lên một nửa vết mực để giữ thế cho hắn và cho một cô nương chưa từng thật sự đứng trước Lăng gia.
Giá này không đau vào xương hắn, nhưng đau ở chỗ khác.
Nha nhìn hắn. “Không được ra.”
“Ta biết.”
“Không được viết quá mười chữ.”
Hắn cầm bút, viết: ghi nợ bà nội.
Nha đọc xong, giọng dịu đi rất ít: “Nợ này ngươi trả bằng sống.”
Ngoài sảnh, quan thuế không lấy được sổ nhưng để lại giấy hẹn: sau khi Lăng Tiếu vào cung, Lăng gia phải nộp bản kê mới. Bà mối cũng để lại một cuộn lụa đỏ, nói là lễ giữ hòa khí.
Lão phu nhân không nhận.
Bà bảo quản sự già đem cuộn lụa treo ngoài cửa, bên dưới viết một dòng: vật chưa rõ chủ, đợi chứng án xong hãy buộc.
Dân phố lập tức kéo đến xem. Người chửi Lăng gia kéo dài hôn sự. Người khen lão phu nhân có gan. Người nói Lăng Tiếu bệnh cũng không quên gây chuyện. Tin đồn tách làm ba đường, không đường nào sạch, nhưng cũng không đường nào đủ sức bóp cổ Lăng gia ngay.
Đó là điều bà muốn.
Tối đến, Phù công công nhận được một phong nhỏ từ cung. Hắn đọc dưới đèn, sau đó xin gặp lão phu nhân.
“Bệ trên thương bệnh, đã chuẩn cho Lăng thiếu gia vào cung bằng ghế riêng. Chỉ là vì trong cung nhiều bậc, người hầu thân cận không được theo quá cửa thứ hai. Nếu y nữ cần chăm sóc, phải qua cung y kiểm châm. Nếu hộ vệ cần đẩy ghế, phải đổi sang nội vệ.”
A Sửu nghe đến đây, mặt đen như đáy nồi. “Nghĩa là vào trong rồi các ngươi muốn tháo bánh cũng được?”
Phù công công ôn hòa: “Quy củ là để bảo vệ quý nhân.”
A Sửu cười gằn. “Bảo vệ đến mức người ta không còn chân chạy.”
Lão phu nhân giơ tay, ngăn hắn.
Bà nhận văn thư, đọc từng chữ. Điều kiện viết rất đẹp: chăm sóc, an toàn, tránh nhiễu loạn. Nhưng bên dưới từng nét là một cái lồng.
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe xong chỉ hỏi: “Ghế riêng được mang vào?”
Nha đáp: “Được. Nhưng sẽ kiểm.”
“Vậy sửa ghế.”
A Sửu lập tức bước vào. “Sửa để giấu dao?”
“Không.” Lăng Tiếu nhìn bánh gỗ cũ ở góc phòng. “Sửa để hỏng đúng chỗ.”
A Sửu ngẩn ra, rồi cười từ từ.
Nha hỏi: “Giá?”
Lăng Tiếu đặt tay phải lên tay trái, bóp mạnh đến khi cảm được đau. “Vào cung trước mặt mọi người, ngã một lần thật.”
Không ai thích câu trả lời ấy.
Nhưng không ai có câu tốt hơn.
Đêm đó, thợ mộc già của Lăng gia được gọi vào phòng sau. Ông không hỏi vì sao một chiếc ghế bệnh phải có trục gãy theo lực nghiêng, bánh kẹt đúng bậc đá, tay vịn nứt nhưng không đâm vào người.
Ông chỉ làm.
Lão phu nhân đứng ngoài hiên rất lâu. Gió thổi cuộn lụa đỏ ngoài cửa kêu phần phật, như một cái lưỡi dài đang chờ liếm máu.
Bà đã nhận một nửa tiếng chửi.
Ba ngày sau, phần còn lại sẽ theo Lăng Tiếu vào cung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.