Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 157: Kho Quân Khí Không Có Gươm Mới

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,466 từ 1 lượt đọc
Kho quân khí không có gươm mới.

Đó là điều khiến nó nguy hiểm.

Gươm mới có mùi thép mới, dầu mới, sổ mới. Một thanh mới xuất hiện trong kho thì ai cũng phải ghi. Gươm cũ thì khác. Chúng có vết mẻ, vết rỉ, cán bọc lại nhiều lần, số hiệu bị mồ hôi lính mài mờ. Muốn giấu tội trong kho quân khí, đừng đem thứ mới vào. Hãy đổi tên thứ cũ.

Ba giá gươm cũ được báo hỏng từ tháng trước.

Theo sổ, chúng phải bị nung lại.

Theo tin trong móng tay giả, đêm mười sáu chúng sẽ chuyển sang tên Lăng phủ.

Nếu sáng mười bảy Binh bộ lục ra ba giá gươm có dấu Lăng trong kho phụ nào đó, cộng với sổ lương lệch, cộng với tin đồn tư nuôi quân, Lăng gia sẽ bị gắn chữ quân biến. Không cần chứng hoàn chỉnh. Chỉ cần đủ ồn để cấm quân bao phủ phố.

Lăng Tiếu biết điều này qua một miếng củ cải chua cắt ba răng cưa trong bữa sáng.

Hắn nhìn miếng củ cải, rồi nhìn cung y.

“Bếp cung hôm nay có nghệ thuật.”

Cung y mệt mỏi. “Miếng củ cải cũng bị thiếu gia mắng được?”

“Không mắng. Khen. Cắt giống răng chó, hợp với mấy người thích cắn trộm.”

Phù công công đứng bên cửa, hỏi: “Thiếu gia có vẻ khỏe hơn.”

“Khỏe chỗ nào? Ta bây giờ đánh nhau với gà mái cũng phải dùng mưu.”

“Gà mái trong cung không cắn người.”

“Người trong cung cắn thay rồi.”

Miệng hắn vẫn sắc, nhưng tay dưới chăn đang run. Ba ngày không vận khí mới qua được một nửa. Độc lạnh lắng xuống đan điền như bùn dưới giếng. Nếu hắn cưỡng ép dùng Thôn Thiên Phệ Địa Quyết để lọc hương lạnh trên mảnh kim loại, cơn phản phệ sẽ không nhẹ.

Nhưng phải lọc.

Diêm La Điện lấy được từ móng tay giả một vụn sắt nhỏ dính trong giấy dầu. Vụn sắt ấy có mùi kho quân khí. Mùi kho quân khí nào cũng giống nhau với người thường: sắt, dầu, da cũ. Với Lăng Tiếu, nếu dùng công pháp cắn nuốt kéo tạp khí ra từng lớp, hắn có thể phân biệt kim loại từng ngâm hương lạnh hay chưa.

Vấn đề là hắn đang trong cung.

Mảnh sắt vào cung bằng cách nằm trong ruột một con cá hấp.

Con cá ấy được đưa tới vì Lăng Tiếu đột nhiên đòi ăn cá, còn chửi rằng cháo nhiều ngày khiến hắn sắp hóa thành gạo thành tinh. Bếp nhỏ không dám cãi. Cá mổ bụng, rửa sạch, hấp gừng. Trong bụng cá có một hạt sắt bọc mỡ, nhỏ bằng đầu mè.

Lăng Tiếu ăn cá rất chậm.

Cung y nhìn xương cá.

Phù công công nhìn tay hắn.

Hắn nhai miếng bụng cá, nuốt cả hạt sắt. Hạt sắt trượt xuống cổ họng như một đốm lạnh. Đến dạ dày, hắn dùng hơi thở rất mỏng bọc lấy nó, không vận công lớn, chỉ kéo một tia Thôn Thiên Phệ Địa Quyết nhỏ như sợi tóc.

Đau lập tức nổ ra.

Không phải đau ngoài da. Đau như có ai dùng móc câu kéo từng mạch máu trong bụng. Hắn đặt đũa xuống, cười.

“Cá ngon.”

Cung y nghi ngờ. “Sắc mặt thiếu gia không tốt.”

“Ngon đến muốn khóc.”

Hắn thật sự suýt khóc vì đau.

Tia công pháp cắn vào vụn sắt, kéo ra ba lớp: dầu thông cũ, máu khô rất nhạt, và hương lạnh. Không phải hương lạnh Thiên Tỉnh hiên nguyên chất. Nó bị pha với bột khoáng dùng chống rỉ trong kho quân khí. Nghĩa là vụn sắt từng nằm trên gươm trong kho, sau đó được niêm bằng vật có hương lạnh từ cung.

Đủ.

Hắn ho, cúi đầu nhổ vào khăn.

Trong máu có một chấm đen li ti.

Cung y vội lấy khăn. Lăng Tiếu buông tay rất dễ, vì chấm đen đã dính vào móng cái của hắn. Khi cung y quay đi, hắn búng chấm ấy vào chén nước thừa. Người rửa bát sẽ thấy nước đổi màu xám ở đáy, dấu đã hẹn sẵn: kim loại có hương lạnh.

Cái giá đến ngay sau đó.

Tay trái hắn co rút. Hắn phải cắn chặt răng mới không kêu. Phù công công nhìn thấy gân cổ hắn nổi lên.

“Thiếu gia đau?”

“Đau vì nhìn mặt ngươi lâu quá.”

“Có cần thêm thuốc?”

“Thuốc của các ngươi uống vào, ta sợ chết vì lịch sự trước khi chết vì độc.”

Ngoài cung, Diêm La Điện bắt đầu vào kho quân khí.

Không phải kho chính. Kho chính đầy lính, cửa đồng, sổ khóa. Họ vào kho rác phía sau, nơi chứa bao da rách, cán thương gãy, đá mài mòn. Người đời thích nhìn cửa lớn, nhưng đồ bẩn thường đi bằng cửa rác.

Một người giả làm phu kéo than tới đổi than cho lò nung. Trong xe than có hai ngăn. Ngăn trên là than thật, ngăn dưới là người gầy đến mức có thể nằm cạnh bánh xe. Hắn vào sân kho lúc giờ đổi ca, khi lính cũ bàn giao lính mới, tiếng chửi và tiếng khóa va nhau làm mọi tiếng nhỏ biến mất.

Quy tắc: không vào sâu quá ba gian; không động vào giá gươm thật; chỉ tìm dấu đổi ký hiệu.

Nhưng kho quân khí đã chờ sát thủ.

Ngay gian rác thứ hai, dưới đống cán thương gãy có chuông đồng nối dây. Người trong xe than suýt chạm phải. Hắn dừng kịp, mồ hôi rơi vào bụi than. Cạm bẫy này không dành cho trộm thường. Nó đặt ở chỗ trộm giỏi sẽ đi.

Hắn không tháo chuông.

Tháo chuông để lại dấu.

Hắn lấy một con chuột chết từ túi, buộc dây vào đuôi, ném nhẹ qua chuông. Chuột chạm dây. Chuông rung.

Lập tức có tiếng lính chạy.

Người trong xe than rút vào ngăn dưới, đóng ván. Phu kéo than chửi ầm lên: “Lại chuột! Kho các ngươi nuôi chuột bằng bạc à? Hôm trước cắn rách bao than của ta, hôm nay còn đổ tội!”

Lính vào, thấy chuột, chửi lại, đá phu một cái rồi bỏ đi.

Chuông đã rung một lần vì chuột. Lần sau nếu rung, họ sẽ chậm hơn nửa nhịp.

Nửa nhịp đủ.

Người trong xe than chui ra, lướt qua gian thứ ba. Ở đó có một bàn đá mài. Trên bàn có vết cạo ký hiệu. Ba thanh gươm cũ đã được mài mất số hỏng, chuẩn bị khắc dấu Lăng.

Hắn không lấy gươm.

Lấy gươm là làm bẫy sập.

Hắn lấy lớp bụi kim loại dưới bàn đá, nhét vào ống trúc. Rồi dùng bột than rắc lại như cũ. Khi rút ra, hắn để lại một vết cắn nhỏ trên con chuột chết.

Dấu cho người sau: kho có bẫy, chứng là bụi, không phải gươm.

Cùng lúc, một tuyến hàng giả của Diêm La Điện bị đốt ở ngoại thành. Đó là cái giá để kéo lính kho quân khí ra khỏi một cửa phụ. Ba hòm thuốc rẻ, hai bộ áo ngụy trang, một điểm gặp đã mất. Nhưng người trong xe than sống.

Đêm ấy, bụi kim loại tới tay Lăng phủ.

Lão phu nhân không hiểu kim loại. Bà hiểu sổ.

Bụi ấy được đặt cạnh bản ghi lò nung. Theo sổ, ba giá gươm đã nung lại ba ngày trước. Nếu đã nung, vì sao còn bụi mài ký hiệu trong kho tối nay?

Lăng Kính nhìn dòng sổ, giọng khô đi. “Chúng muốn tạo gươm Lăng từ gươm chết.”

Lão phu nhân cười lạnh. “Người sống biến thành người chết trên sổ. Gươm chết biến thành gươm sống trong kho. Binh bộ đúng là biết luân hồi.”

Trong cung, Lăng Tiếu sốt lại.

Cơn sốt lần này không làm hắn mê. Nó làm hắn tỉnh quá mức. Mỗi tiếng giày ngoài hiên như đập vào xương.

Phù công công đặt một chén thuốc mới bên giường.

“Thuốc áp chế đau.”

Lăng Tiếu nhìn chén thuốc. “Có độc không?”

“Có lẽ không.”

“Câu trả lời thành thật hiếm thấy.”

“Thiếu gia có uống không?”

Lăng Tiếu cười nhạt. “Uống. Ta còn phải sống để xem ba thanh gươm chết của các ngươi tự khai mồ.”

Tay Phù công công khựng một nhịp rất nhỏ.

Rất nhỏ thôi.

Nhưng Lăng Tiếu nhìn thấy.

Hắn uống thuốc, đắng đến tê lưỡi.

Ngoài kho quân khí, thợ phụ họ Tào nhận lệnh đêm mười sáu khắc dấu.

Hắn không biết dưới bàn đá mài đã thiếu một lớp bụi đủ để lật cả cái trò gươm ma.
0