Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 159: Nửa Dấu Ấn Gặp Nửa Con Dao

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,405 từ 1 lượt đọc
Đêm mười sáu chưa tới, nhưng dao đã được mài.

Trong kho quân khí, thợ phụ họ Tào ngồi một mình bên bàn đá. Ngọn đèn dầu trước mặt thấp, ánh sáng vàng dính lên lưỡi dao như mỡ. Ba thanh gươm cũ đặt cạnh nhau. Trên mỗi thanh, số hiệu hỏng đã bị mài sạch. Bên cạnh là khuôn khắc dấu Lăng, nhỏ bằng móng tay, chỉ cần đóng vào chuôi thì sáng mai gươm chết sẽ có họ mới.

Tào thợ phụ có ngón út cụt nửa móng.

Hắn từng cắt giấy ở tiệm Đông Trực. Từng cạo dấu son. Từng nhận tiền qua Điền khách buôn. Hắn biết mình không đứng đầu trò này, nhưng người đứng giữa thường chết trước người đứng đầu.

Vì thế hắn đã chuẩn bị đường chạy.

Trong gót giày có ngân phiếu. Sau kho có cửa chó. Qua cửa chó là mương cạn dẫn ra bến sau. Nếu đêm nay xong việc, hắn sẽ không về nhà.

Đèn bỗng lắc.

Tào thợ phụ ngẩng đầu.

Không có gió.

Một giọt nước rơi từ mái xuống bàn đá.

Kho quân khí không dột.

Hắn lập tức với tay lấy chuông báo, nhưng cổ tay bị một cây đinh tre ghim xuống bàn. Đinh tre không xuyên xương, chỉ khóa gân. Đau đủ để tay không cử động, không đủ để hắn ngất.

Một giọng nói vang sau lưng: “Kêu đi. Kêu một tiếng, lưỡi ngươi rơi trước chuông.”

Tào thợ phụ cứng người.

Người sau lưng không mặc đồ lính, không mặc đồ quan. Hắn mặc áo phu than, mặt bôi bụi, tay cầm dao mổ cá. Dao ấy rất quê mùa, nhưng đặt đúng cạnh cổ thì quê mùa cũng thành đạo lý.

“Các ngươi muốn gì?” Tào rít.

“Ba thanh gươm chưa khắc. Sổ đổi dấu. Lời khai của ngươi.”

“Ta không biết...”

Dao mổ cá cắt một đường trên vành tai hắn.

Không sâu.

Máu chảy xuống cổ.

“Ta không hỏi lần hai.”

Tào thợ phụ nuốt nước bọt. “Sổ ở hộc dưới bàn đá. Nhưng lấy sổ cũng vô dụng. Không có nửa dấu ấn, Tam ty không nhận. Nửa dấu ở...”

Hắn im bặt.

Người áo phu than nghiêng dao.

Tào cười méo. “Giết ta đi. Nói ra ta chết cả nhà.”

“Không nói, ngươi chết trước mặt ta. Cả nhà ngươi chết trong tay người cần diệt khẩu. Khác nhau ở chỗ bên nào nhanh hơn.”

Tào run.

Một tiếng bước chân vọng từ ngoài sân.

Ca tuần đổi sớm.

Bẫy đã khép.

Người áo phu than không hoảng. Hắn lấy từ túi ra một con dao giấy gãy sống, đặt cạnh ba thanh gươm. “Vậy ta đoán. Nửa dấu còn lại không nằm trên ấn. Nó nằm trên lưỡi dao dùng để cạo son ở kho. Dao ấy ở đâu?”

Mặt Tào trắng bệch.

Đủ rồi.

Người áo phu than rút đinh tre, đánh vào gáy Tào, nhét hắn vào hộc trống dưới bàn. Sau đó kéo ra từ gầm lò một thanh dao mỏng chuyên cạo niêm. Lưỡi dao đen vì dầu, nhưng gần cán có một vệt son cực nhạt hình móc câu.

Nửa dấu.

Không phải ấn tròn hoàn chỉnh.

Một nét son bị cạo từ công văn trên Long bàn phụ, dính vào dao cắt giấy, rồi được dao kho cạo lại để giả vết trên gươm. Tội ác đi qua ba vật: bàn phụ, dao giấy, dao kho.

Người áo phu than bọc dao kho vào vải dầu.

Ngoài sân, lính đã vào gian thứ nhất.

Không thể mang Tào đi bằng cửa cũ.

Hắn kéo Tào ra khỏi hộc, nhét vào xe than rỗng, phủ bao da rách lên. Khi lính mở cửa gian, hắn đang đứng bên lò, chửi lớn: “Chuột lại cắn bao da! Kho các ngươi nuôi chuột thành tổ tông à?”

Lính nhìn hắn, nhìn bao da.

Một tên bước tới định đá.

Tào dưới bao rách nín thở.

Đúng lúc đó, ngoài sân có tiếng nổ nhỏ. Không phải nổ giết người, chỉ là hũ dầu rơi vào than nóng ở góc khác. Lính quay đầu chạy. Người áo phu than kéo xe ra, miệng vẫn chửi.

Diêm La Điện mất một bộ mặt nạ tuyến ngoài trong đêm ấy.

Người giả phu than đã dùng mặt quá lâu, từ nay không thể xuất hiện ở kho, chợ than, bến sau. Một thân phận được nuôi ba năm bị đốt như giấy. Đổi lại, họ có Tào thợ phụ, sổ đổi dấu, dao kho có nửa vết son.

Nhưng chứng cứ chưa đến Tam ty được.

Bởi trong cung, Lăng Tiếu rời giường.

Không ai cho phép.

Hắn tự tháo băng tay trái, tự dùng châm đâm vào hai huyệt ở đùi để ép chân đứng vững. Cung y ngủ vì thuốc mê rất nhẹ trong nước trà. Không giết, không hại lâu, chỉ ngủ nửa khắc. Tiểu hoạn quan ngoài cửa bị hắn lừa bằng câu “ta muốn đi tiểu, không muốn ngươi mất mắt vì nhìn thứ không nên nhìn”.

Hắn bước ra hành lang Thiên Tỉnh hiên.

Mỗi bước như đạp trên kim.

Độc lạnh lập tức phản công. Xương sống tê dại, đan điền rỗng, mắt tối từng đợt. Hắn không đi xa. Chỉ đến chỗ có thể nhìn thấy giếng vuông.

Dưới giếng, đường nước từng cuốn máu người không tên đi.

Hắn thả xuống một mảnh vải nhỏ buộc vào châm.

Châm chìm.

Đường nước nhận vật.

Đây là tuyến nguy hiểm nhất, dùng một lần rồi bỏ. Từ Thiên Tỉnh hiên ra ngoài cung bằng dòng ngầm. Nếu bị phát hiện, hắn không còn cách giải thích. Nhưng đêm nay cần một lệnh mà không ai được thấy: đưa chứng không về Lăng phủ, không về Diêm La cứ điểm, đưa thẳng tới Tam ty cũ, qua tay người từng nghe vụ núi không tên.

Vải buộc châm viết bằng máu rất ít: Tam ty trước bình minh. Không qua phủ.

Lăng Tiếu vừa quay lại thì thấy Phù công công đứng cuối hành lang.

Hai người nhìn nhau qua khoảng tối.

Phù công công không gọi lính.

Lăng Tiếu tựa vào cột, cười như kẻ bị bắt quả tang trộm rượu.

“Đi tiểu lạc đường.”

Phù công công nhìn chân hắn. Máu từ huyệt châm thấm qua quần.

“Nhà xí không ở phía giếng.”

“Ta bệnh nặng. Hướng nào cũng giống âm phủ.”

“Thiếu gia không sợ chết trên đường?”

“Sợ chứ. Chết ở hành lang cung thì xấu mặt. Nhưng chết trên giường bệnh cũng chán.”

Phù công công bước tới nửa bước. “Ngài thả gì xuống giếng?”

Lăng Tiếu nhấc tay phải, giữa hai ngón là một con gián chết hắn nhặt sẵn từ góc tường.

“Bạn tâm giao.”

Phù công công nhìn con gián.

Hắn biết đó không phải sự thật.

Nhưng để chứng minh không phải, hắn phải gọi người vét giếng Thiên Tỉnh ngay đêm. Vét giếng sẽ làm lộ rằng cung nghi đường nước. Nếu đường nước đang được người sau rèm dùng, Phù công công cũng sẽ bị hỏi vì sao tự xé rèm.

Hắn chọn im.

“Ta đưa thiếu gia về.”

“Đừng chạm. Ta ghét đàn ông dịu dàng.”

Lăng Tiếu tự đi về phòng, bước cuối cùng ngã thẳng xuống giường. Cơn đau bùng lên như lửa ngược. Hắn cắn chăn, không kêu. Ba ngày tới không vận công đã thành chuyện cười. Từ giờ, hắn ba ngày không thể tụ khí quá một hơi, nếu không kinh mạch sẽ rách.

Gần sáng, chứng cứ rời đường nước.

Một người đánh cá già vớt được ống trúc, không mở, giao cho đứa trẻ bán đậu. Đứa trẻ giao cho bà bán hương. Bà bán hương đặt vào giỏ rau gửi tới Tam ty cũ.

Khi trời còn xám, cửa sau Tam ty nhận một gói đồ: sổ đổi dấu, lời khai Tào thợ phụ điểm chỉ bằng máu, dao kho có nửa nét son, bụi mài kim loại, mảnh dao giấy, và bản sao sổ bếp Hổ Nha.

Người trực đêm mở gói, tay run.

Nửa dấu ấn trên Long bàn phụ cuối cùng gặp nửa con dao.

Nhưng ở phủ An vương, một bức rèm vàng cũng được kéo lên.

“Không kịp đêm mười sáu nữa,” một giọng nói nói. “Đổi sang sáng. Ép Tam ty trước khi chúng đọc xong.”
0