Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 164: Diêm La Điện Đốt Một Cái Tên

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,357 từ 1 lượt đọc
Sảnh đăng tịch của Hộ bộ có mùi giấy ẩm.

Mùi ấy rất dễ bị người quên. Vì ai đến đây cũng chỉ nhớ bàn dài, giá hồ sơ, con dấu, giọng thư lại khàn vì đọc tên người nộp thuế. Nhưng người của Diêm La Điện nhớ mùi. Giấy ẩm nghĩa là kho sau thông với rãnh nước. Rãnh nước nghĩa là có đường thoát. Đường thoát nghĩa là có thể vào, cũng có thể chết ở đó.

Người đang quét sảnh tên là Ngô Tam.

Ít nhất trong hồ sơ là vậy.

Hắn đã làm phu quét ở đây năm năm, lưng hơi gù, răng vàng, thích nhặt đầu bút hỏng đem bán cho trẻ con tập chữ. Không ai biết răng vàng là sáp nhuộm, lưng gù là áo lót độn, và năm năm qua hắn chỉ chạm vào hồ sơ khi tay đủ bẩn để không ai nghi.

Đêm nay, hắn phải đốt cái tên Ngô Tam.

Lệnh từ tuyến trên rất ngắn: trước canh ba, sao bản đăng ký hiệu rượu cạnh kho giấy. Không giết trong sảnh. Không để máu dính sổ. Nếu bị lộ, chết như phu quét thật.

Quy tắc ấy lạnh hơn dao.

Vì trong sảnh có một thư lại họ Bành đang chờ đốt sổ. Bành thư lại không phải chủ mưu, nhưng nhận tiền để sửa dòng đăng ký. Hắn đã được báo tối nay có kiểm kho bất thường, nên chuẩn bị đem ba quyển liên quan hiệu rượu ném vào lò sấy giấy, nói là mốc hỏng.

Ngô Tam quét đến gần giá thứ bảy.

Bành thư lại quát: “Quét chỗ khác. Ở đây có hồ sơ.”

Ngô Tam cúi đầu, cười ngu. “Dạ, tiểu nhân thấy có gián.”

“Gián cũng biết chữ à?”

“Biết chứ đại nhân. Gián trong Hộ bộ ăn giấy nhiều, chắc đỗ tú tài hết.”

Mấy thư lại cười. Bành cũng cười mắng một câu, đá cây chổi ra.

Cú đá ấy để lộ chìa khóa nhỏ buộc dưới thắt lưng hắn.

Ngô Tam lảo đảo, tay chống xuống đất. Một mảnh xương cá mỏng từ ống tay trượt vào kẽ gạch. Không ai thấy. Xương cá theo rãnh gạch chạy đến chân giá hồ sơ, móc vào sợi chỉ đã đặt sẵn từ ba tháng trước.

Ba tháng để kéo một quyển sổ ra nửa tấc.

Nửa tấc để nhìn mép giấy.

Mép giấy để xác nhận dấu niêm.

Diêm La Điện không tin may mắn. Họ mua thời gian bằng kiên nhẫn và trả bằng thân phận.

Canh hai, Bành thư lại ôm ba quyển sổ rời giá.

Ngô Tam xách thùng nước đi sau, miệng lẩm bẩm về gián. Đến góc rẽ, đèn tắt phụt. Không phải gió. Một con chuột bị buộc đuôi bằng dây dầu chạy qua chân người gác, làm hắn chửi và cúi xuống.

Trong ba hơi thở, Ngô Tam rút quyển giữa, thay bằng một quyển sổ mốc đã chuẩn bị. Quyển thật chui vào thùng nước, nhưng thùng không có nước. Đáy thùng hai lớp lót giấy dầu.

Bành thư lại vào lò sấy.

Hắn ném ba quyển vào lửa.

Ngô Tam đứng ngoài nghe giấy cháy.

Không được giết trước khi sao xong. Không được cứu quyển giả. Không được tỏ ra tiếc. Quy tắc giữ chứng cứ đôi khi tàn nhẫn với cả người giữ chứng.

Hắn mang thùng ra rãnh nước, chui xuống như mọi lần đổ bẩn.

Dưới rãnh có một khoang hẹp chỉ đủ người cúi. Một cô gái bán bánh mè đang chờ, mặt bôi tro, tay cầm khung ép giấy. Hai người không chào. Họ mở sổ, ép từng trang qua giấy mỏng tẩm nước gạo. Chữ hiện ngược, nhạt, nhưng đủ đọc: hiệu rượu Tửu Tỉnh đứng tên một người chết ba năm; tiền thuê nộp qua phủ An vương trung gian; ba khoản “hương liệu lạnh” chuyển cho nội quan họ Phù nhánh phụ, không phải Phù công công Thiên Tỉnh hiên.

Quan trọng nhất là dấu nhận của người liên lạc Thanh Huyền môn: một vệt mây xám cạnh chữ Mộc.

Cô gái bán bánh mè thở rất nhẹ. “Đủ.”

“Chưa đủ.” Ngô Tam chỉ dòng cuối. “Còn tên người nhận tiền tháng này bị bôi.”

“Không kịp. Canh ba kiểm rãnh.”

Ngô Tam nhìn lỗ thoát đen. Nếu rời ngay, họ sống và có chứng. Nếu ở lại cạo lớp mực bôi, hắn có thể chết. Nhưng dòng cuối có thể là móc nối trong cung. Một nửa chứng cứ đôi khi khiến người vô tội bị kéo vào. Diêm La Điện không được phép vì vội mà làm bẩn hướng dao.

Hắn lấy từ miệng ra chiếc răng vàng.

Bên trong rỗng, chứa một giọt dầu tẩy mực.

Cô gái biến sắc. “Dùng cái đó, mặt nạ răng của ngươi hỏng.”

“Ngô Tam tối nay chết rồi.”

Dầu rơi lên chữ bị bôi. Mực đen loang, hiện ra hai chữ: Phù Dụ.

Không phải Phù công công.

Một nội quan quản kho hương ở cung phía Tây.

Ngay lúc ấy, trên đầu có tiếng bước chân.

“Rãnh này sao có sáng?”

Ngô Tam nhét bản ép vào ống tre, đưa cô gái. “Đi cửa nước.”

“Còn ngươi?”

“Phu quét rơi xuống rãnh, hợp lý hơn người bán bánh.”

Cô gái cắn răng trườn đi.

Nắp rãnh bật mở. Ánh đèn soi xuống. Ngô Tam ngẩng mặt, răng vàng mất một chiếc, lưng không còn gù đủ. Người gác thấy vậy, tay lập tức đặt lên chuông.

Dao của Ngô Tam bay ra, nhưng không cắt cổ.

Nó cắt dây chuông.

Quy tắc: không giết trong sảnh.

Hắn chịu một gậy vào vai, lăn xuống nước bẩn, rồi chui qua nhánh phụ. Sau lưng có tiếng truy hô. Hắn biết từ đêm nay, Hộ bộ sẽ rà toàn bộ phu quét, người bán bút, trẻ nhặt giấy. Năm năm đường vào thuế tịch mất sạch.

Đổi lại, ống tre ra khỏi rãnh trước canh ba.

Sáng, bản sao đến cứ điểm Diêm La Điện.

Người phụ trách đọc xong, gạch tên Ngô Tam khỏi sổ sống. Không ghi chết. Chỉ ghi: thân phận cháy, người chưa rõ, tuyến Hộ bộ khóa ba tháng.

Đó là kỷ luật.

Không thương tiếc ồn ào.

Không ca tụng.

Tên đã dùng xong thì đốt, người còn sống thì tìm, chứng đã lấy thì đưa đúng nơi.

Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nhận tin qua một miếng bánh mè bị bẻ thiếu một góc. Hắn không ăn. Bánh mè của Diêm La Điện không bao giờ đưa vào miệng, vì trên mè có thể có bột chữ.

Hắn rải mè lên khăn, nhìn vệt rơi thành bốn chữ: Phù Dụ, mây xám.

Phù công công vừa bước vào.

Lăng Tiếu phủ khăn lại, ngẩng mặt cười. “Công công, cung các ngươi họ Phù nhiều thật. Nuôi theo bầy à?”

Phù công công khựng một cái rất nhỏ.

“Thiếu gia nghe ai nói gì?”

“Ta đang nói bánh mè. Ngọt quá, ăn vào chắc dính răng. Người họ Phù cũng vậy, đi đâu cũng dính.”

Phù công công nhìn hắn lâu hơn thường lệ.

Lăng Tiếu biết mình không thể chỉ thẳng Phù Dụ lúc này. Chứng cứ chưa vào Tam ty, đường dây chưa đủ sạch, và nếu ép Phù công công chọn phe quá sớm, ổ khóa trong Thiên Tỉnh hiên sẽ thành dây thòng lọng.

Hắn chỉ cần gieo một gai.

Đêm ấy, Phù công công rời viện lâu hơn mọi ngày.

Cùng lúc, Bành thư lại ở Hộ bộ được phát hiện treo cổ trong kho sấy giấy.

Không phải Diêm La Điện làm.

Họ còn cần hắn sống.

Kẻ sau rèm bắt đầu diệt khẩu nhanh hơn, bẩn hơn, và vì vậy để lại nhiều dấu chân hơn.

Một cái tên của Diêm La Điện cháy thành tro.

Một cái tên trong cung hiện ra dưới lớp mực.

Lăng Tiếu nằm sau ba ổ khóa, không nhấc nổi tay trái, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

“Được,” hắn nói với bóng tối. “Các ngươi cũng biết đau rồi.”
0