Chương 168: Người Trên Núi Đòi Một Hơi Thở
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,261 từ
1 lượt đọc
Sân trước Thiên Tỉnh hiên được quét sạch quá mức.
Không lá rụng.
Không bụi.
Đến vết rêu bên chân tường cũng bị cạo đi, để lộ màu đá nhợt nhạt như da người bệnh. Cung làm vậy khi muốn biến một nơi ở thành công đường mà không treo biển công đường.
Mộc Tư Nghi đứng giữa sân, phía sau là hai đệ tử áo xám của Thanh Huyền môn. Bên phải có quan ghi chép của Thái y viện, bên trái có nội quan kho hương. Phù công công đứng gần bậc thềm, mặt không rõ vui buồn.
Lăng Tiếu được đặt trên ghế dựa.
Đúng, đặt.
Hắn tự đi không nổi xa đến vậy. Cung y phản đối, nhưng lệnh trên nói kiểm tra hơi thở cần ánh sáng trời. Ánh sáng trời nghe công bằng hơn ánh đèn phòng bệnh. Kẻ muốn xem người đau luôn biết chọn lý do đẹp.
Mộc Tư Nghi mở một bình ngọc nhỏ. “Hôm nay chỉ cần một hơi thở. Không châm, không hương thấm da. Ngươi thổi qua giấy dẫn, nếu hơi thở mang phản ứng hương lạnh của môn ta, giấy sẽ đổi màu.”
Lăng Tiếu ngả đầu, nhìn nàng. “Các ngươi trên núi rảnh thật. Hôm trước đâm, hôm nay bắt thổi. Mai có cần ta đánh rắm cho giấy nghe không?”
Hai đệ tử áo xám nổi giận.
Mộc Tư Nghi giơ tay chặn. “Miệng ngươi càng bẩn, càng chứng minh ngươi muốn che sợ.”
“Không. Miệng ta bẩn vì thế giới sạch giả quá khó nuốt.”
Quan Thái y viện ho khan. “Lăng thiếu gia, xin phối hợp. Nếu kết quả trong sạch, hồ sơ sẽ ghi rõ.”
Hồ sơ.
Hai chữ ấy khiến Lăng Tiếu im một nhịp.
Hắn cần hồ sơ. Nhưng không thể để giấy dẫn nhận ra hơi thở thật. Trong thân hắn, hương lạnh đã bị đẩy lệch, song khi thở sâu, phổi sẽ kéo độc từ xương sườn trái lên. Nếu giấy đổi đúng màu, Thanh Huyền môn có thể tuyên bố hắn là vật nhiễm cần mang về núi điều tra.
Nếu thở quá nhẹ, họ nói không đủ mẫu.
Quy tắc: một hơi thở đủ dài, đủ thật, nhưng hướng độc phải sai.
Giá: phổi trái sẽ rách chỗ vừa liền.
Cung y cúi sát tai hắn, thấp giọng: “Đừng cố. Ta có thể lấy bệnh trạng cản.”
“Cản được hôm nay, mai họ đem cáng tới.”
“Ít nhất còn một ngày.”
“Một ngày đủ cho họ đổi giấy.”
Hắn cầm giấy dẫn.
Giấy mỏng như cánh ve, trên mặt có vệt thuốc không màu. Mộc Tư Nghi nhìn tay hắn. Tay phải vững, tay trái đặt dưới chăn, ngón út không nhúc nhích. Nàng đã thấy hậu quả châm hôm trước. Nhưng người trên núi quen nhìn đau như dữ liệu, không quen nhìn đau như nợ.
Lăng Tiếu đưa giấy tới trước môi, bỗng dừng.
“Khoan.”
Mộc Tư Nghi nhíu mày.
Hắn nhìn nội quan kho hương đứng bên trái. “Vị công công kia họ gì?”
Nội quan đáp: “Nô tài họ Trịnh.”
“Không phải Phù Dụ?”
Sắc mặt sân trước đổi rất nhỏ.
Phù công công rũ mắt.
Mộc Tư Nghi lập tức hỏi: “Phù Dụ là ai?”
Lăng Tiếu cười ngu. “Ta hỏi bừa. Trong cung họ Phù nhiều, ta thích cái tên Dụ. Nghe như dễ dụ.”
Nội quan họ Trịnh tay áo run.
Một câu bừa đã làm lệch nhịp chú ý. Đúng khoảnh khắc ấy, Lăng Tiếu thở.
Hơi thở không đi thẳng.
Hắn dùng lưỡi chặn nửa đường khí, để hơi đầu mang mùi thuốc đắng từ miệng, hơi giữa kéo chút hương lạnh giả từ nhánh mạch phụ, hơi cuối nuốt ngược xuống trước khi phổi trái kịp đẩy độc thật ra. Động tác nhỏ như một trò lừa trẻ con, nhưng bên trong là kéo dao qua thịt.
Giấy dẫn đổi màu.
Xám nhạt.
Không phải xanh lạnh của dược dẫn Thanh Huyền môn.
Không phải trắng không phản ứng.
Mộc Tư Nghi bước lên, giật giấy. “Lại thổi.”
Lăng Tiếu ngả người ra sau, máu trào qua kẽ răng.
Cung y biến sắc, chắn trước ghế. “Đủ rồi!”
Mộc Tư Nghi nhìn máu. “Một hơi nữa có thể xác định.”
“Xác định hắn chết hay xác định ngươi đúng?” Cung y nổi giận thật. “Thái y viện ghi đi: sau một hơi, bệnh nhân xuất huyết phổi. Ai yêu cầu hơi thứ hai, ký tên chịu trách nhiệm!”
Quan ghi chép run tay.
Lăng Tiếu dùng khăn lau miệng, ngẩng lên cười với Mộc Tư Nghi. “Cô nương, muốn hơi thở của ta thì phải cưới. Muốn hơi thứ hai thì phải làm quả phụ. Ngươi chọn nhanh, ta còn bận đau.”
Một đệ tử Thanh Huyền môn quát: “Vô sỉ!”
“Ừ. Còn ngươi vô dụng. Đứng đó lâu vậy chỉ mắng được hai chữ.”
Mộc Tư Nghi siết giấy dẫn. Nàng biết hắn lừa. Nhưng giấy không cho kết quả nàng cần, quan ghi chép đã thấy máu, cung y buộc trách nhiệm vào tên người yêu cầu. Nếu ép tiếp, Thanh Huyền môn từ điều tra dược dẫn biến thành tông môn bức chết công tử thế gia trong cung.
Nàng lùi.
“Ghi: phản ứng xám nhạt, không đủ kết luận thuộc dược dẫn Thanh Huyền môn. Cần theo dõi.”
Quan ghi chép viết.
Lăng Tiếu nhắm mắt.
Một hơi thở đổi lấy một dòng hồ sơ.
Đắt đến mức hắn muốn chửi tổ tông mình vì sao không sinh thêm phổi.
Khi mọi người rời sân, Mộc Tư Nghi đi ngang ghế, thấp giọng chỉ đủ hắn nghe: “Ngươi không phải phàm phu.”
Lăng Tiếu không mở mắt. “Cô cũng không phải thần tiên. Đừng nhìn ta như nhìn sâu trong lọ thuốc.”
“Ta sẽ tìm ra.”
“Xếp hàng. Muốn tìm ta nhiều lắm.”
Nàng đi.
Cung y cùng tiểu hoạn quan khiêng hắn về phòng. Vừa qua ngưỡng, Lăng Tiếu nôn máu vào chậu. Lần này máu đỏ tươi lẫn bọt, không thể đùa là thuốc đắng.
Cung y mắng không ra lời, chỉ nhanh tay châm cầm máu.
Phù công công đứng bên cửa, nói: “Ngài nhắc Phù Dụ trước mặt họ.”
“Ta nhắc à? Ta bệnh, nói bừa.”
“Thanh Huyền môn sẽ hỏi kho hương.”
“Vậy tốt. Để người trên núi tự ngửi mùi trong cung. Mũi họ cao, chắc ngửi xa.”
Phù công công nhìn hắn, lần đầu trong mắt có chút gì giống mệt mỏi. “Thiếu gia đang kéo mọi người vào.”
“Không.” Lăng Tiếu thở khó, từng chữ như có gai. “Ta chỉ kéo tấm rèm xuống. Người đứng sau rèm tự quyết mặc quần hay không.”
Đêm đó, Thiên Tỉnh hiên thêm một lệnh: cửa sổ đóng kín, không cho Lăng Tiếu ra sân, thuốc tăng gấp đôi, mọi vật đưa vào phải qua kho hương kiểm.
Hắn thắng công khai một dòng hồ sơ.
Thua riêng một tháng dưỡng phổi.
Ngoài cung, tin người trên núi đòi một hơi thở lan ra thành ba phiên bản: Lăng Tiếu phun máu vì sợ, Lăng Tiếu phun máu để ăn vạ, Lăng Tiếu phun máu vẫn chửi được tông môn.
Phiên bản cuối chạy nhanh nhất.
Dân kinh thành không hiểu dược dẫn, nhưng họ hiểu một chuyện: nếu một thằng bệnh gần chết vẫn dám chửi người trên núi, hoặc hắn ngu thật, hoặc đám trên núi không sạch đến mức họ nói.
Cả hai khả năng đều làm màn sương quanh Thanh Huyền môn mỏng đi.
Không lá rụng.
Không bụi.
Đến vết rêu bên chân tường cũng bị cạo đi, để lộ màu đá nhợt nhạt như da người bệnh. Cung làm vậy khi muốn biến một nơi ở thành công đường mà không treo biển công đường.
Mộc Tư Nghi đứng giữa sân, phía sau là hai đệ tử áo xám của Thanh Huyền môn. Bên phải có quan ghi chép của Thái y viện, bên trái có nội quan kho hương. Phù công công đứng gần bậc thềm, mặt không rõ vui buồn.
Lăng Tiếu được đặt trên ghế dựa.
Đúng, đặt.
Hắn tự đi không nổi xa đến vậy. Cung y phản đối, nhưng lệnh trên nói kiểm tra hơi thở cần ánh sáng trời. Ánh sáng trời nghe công bằng hơn ánh đèn phòng bệnh. Kẻ muốn xem người đau luôn biết chọn lý do đẹp.
Mộc Tư Nghi mở một bình ngọc nhỏ. “Hôm nay chỉ cần một hơi thở. Không châm, không hương thấm da. Ngươi thổi qua giấy dẫn, nếu hơi thở mang phản ứng hương lạnh của môn ta, giấy sẽ đổi màu.”
Lăng Tiếu ngả đầu, nhìn nàng. “Các ngươi trên núi rảnh thật. Hôm trước đâm, hôm nay bắt thổi. Mai có cần ta đánh rắm cho giấy nghe không?”
Hai đệ tử áo xám nổi giận.
Mộc Tư Nghi giơ tay chặn. “Miệng ngươi càng bẩn, càng chứng minh ngươi muốn che sợ.”
“Không. Miệng ta bẩn vì thế giới sạch giả quá khó nuốt.”
Quan Thái y viện ho khan. “Lăng thiếu gia, xin phối hợp. Nếu kết quả trong sạch, hồ sơ sẽ ghi rõ.”
Hồ sơ.
Hai chữ ấy khiến Lăng Tiếu im một nhịp.
Hắn cần hồ sơ. Nhưng không thể để giấy dẫn nhận ra hơi thở thật. Trong thân hắn, hương lạnh đã bị đẩy lệch, song khi thở sâu, phổi sẽ kéo độc từ xương sườn trái lên. Nếu giấy đổi đúng màu, Thanh Huyền môn có thể tuyên bố hắn là vật nhiễm cần mang về núi điều tra.
Nếu thở quá nhẹ, họ nói không đủ mẫu.
Quy tắc: một hơi thở đủ dài, đủ thật, nhưng hướng độc phải sai.
Giá: phổi trái sẽ rách chỗ vừa liền.
Cung y cúi sát tai hắn, thấp giọng: “Đừng cố. Ta có thể lấy bệnh trạng cản.”
“Cản được hôm nay, mai họ đem cáng tới.”
“Ít nhất còn một ngày.”
“Một ngày đủ cho họ đổi giấy.”
Hắn cầm giấy dẫn.
Giấy mỏng như cánh ve, trên mặt có vệt thuốc không màu. Mộc Tư Nghi nhìn tay hắn. Tay phải vững, tay trái đặt dưới chăn, ngón út không nhúc nhích. Nàng đã thấy hậu quả châm hôm trước. Nhưng người trên núi quen nhìn đau như dữ liệu, không quen nhìn đau như nợ.
Lăng Tiếu đưa giấy tới trước môi, bỗng dừng.
“Khoan.”
Mộc Tư Nghi nhíu mày.
Hắn nhìn nội quan kho hương đứng bên trái. “Vị công công kia họ gì?”
Nội quan đáp: “Nô tài họ Trịnh.”
“Không phải Phù Dụ?”
Sắc mặt sân trước đổi rất nhỏ.
Phù công công rũ mắt.
Mộc Tư Nghi lập tức hỏi: “Phù Dụ là ai?”
Lăng Tiếu cười ngu. “Ta hỏi bừa. Trong cung họ Phù nhiều, ta thích cái tên Dụ. Nghe như dễ dụ.”
Nội quan họ Trịnh tay áo run.
Một câu bừa đã làm lệch nhịp chú ý. Đúng khoảnh khắc ấy, Lăng Tiếu thở.
Hơi thở không đi thẳng.
Hắn dùng lưỡi chặn nửa đường khí, để hơi đầu mang mùi thuốc đắng từ miệng, hơi giữa kéo chút hương lạnh giả từ nhánh mạch phụ, hơi cuối nuốt ngược xuống trước khi phổi trái kịp đẩy độc thật ra. Động tác nhỏ như một trò lừa trẻ con, nhưng bên trong là kéo dao qua thịt.
Giấy dẫn đổi màu.
Xám nhạt.
Không phải xanh lạnh của dược dẫn Thanh Huyền môn.
Không phải trắng không phản ứng.
Mộc Tư Nghi bước lên, giật giấy. “Lại thổi.”
Lăng Tiếu ngả người ra sau, máu trào qua kẽ răng.
Cung y biến sắc, chắn trước ghế. “Đủ rồi!”
Mộc Tư Nghi nhìn máu. “Một hơi nữa có thể xác định.”
“Xác định hắn chết hay xác định ngươi đúng?” Cung y nổi giận thật. “Thái y viện ghi đi: sau một hơi, bệnh nhân xuất huyết phổi. Ai yêu cầu hơi thứ hai, ký tên chịu trách nhiệm!”
Quan ghi chép run tay.
Lăng Tiếu dùng khăn lau miệng, ngẩng lên cười với Mộc Tư Nghi. “Cô nương, muốn hơi thở của ta thì phải cưới. Muốn hơi thứ hai thì phải làm quả phụ. Ngươi chọn nhanh, ta còn bận đau.”
Một đệ tử Thanh Huyền môn quát: “Vô sỉ!”
“Ừ. Còn ngươi vô dụng. Đứng đó lâu vậy chỉ mắng được hai chữ.”
Mộc Tư Nghi siết giấy dẫn. Nàng biết hắn lừa. Nhưng giấy không cho kết quả nàng cần, quan ghi chép đã thấy máu, cung y buộc trách nhiệm vào tên người yêu cầu. Nếu ép tiếp, Thanh Huyền môn từ điều tra dược dẫn biến thành tông môn bức chết công tử thế gia trong cung.
Nàng lùi.
“Ghi: phản ứng xám nhạt, không đủ kết luận thuộc dược dẫn Thanh Huyền môn. Cần theo dõi.”
Quan ghi chép viết.
Lăng Tiếu nhắm mắt.
Một hơi thở đổi lấy một dòng hồ sơ.
Đắt đến mức hắn muốn chửi tổ tông mình vì sao không sinh thêm phổi.
Khi mọi người rời sân, Mộc Tư Nghi đi ngang ghế, thấp giọng chỉ đủ hắn nghe: “Ngươi không phải phàm phu.”
Lăng Tiếu không mở mắt. “Cô cũng không phải thần tiên. Đừng nhìn ta như nhìn sâu trong lọ thuốc.”
“Ta sẽ tìm ra.”
“Xếp hàng. Muốn tìm ta nhiều lắm.”
Nàng đi.
Cung y cùng tiểu hoạn quan khiêng hắn về phòng. Vừa qua ngưỡng, Lăng Tiếu nôn máu vào chậu. Lần này máu đỏ tươi lẫn bọt, không thể đùa là thuốc đắng.
Cung y mắng không ra lời, chỉ nhanh tay châm cầm máu.
Phù công công đứng bên cửa, nói: “Ngài nhắc Phù Dụ trước mặt họ.”
“Ta nhắc à? Ta bệnh, nói bừa.”
“Thanh Huyền môn sẽ hỏi kho hương.”
“Vậy tốt. Để người trên núi tự ngửi mùi trong cung. Mũi họ cao, chắc ngửi xa.”
Phù công công nhìn hắn, lần đầu trong mắt có chút gì giống mệt mỏi. “Thiếu gia đang kéo mọi người vào.”
“Không.” Lăng Tiếu thở khó, từng chữ như có gai. “Ta chỉ kéo tấm rèm xuống. Người đứng sau rèm tự quyết mặc quần hay không.”
Đêm đó, Thiên Tỉnh hiên thêm một lệnh: cửa sổ đóng kín, không cho Lăng Tiếu ra sân, thuốc tăng gấp đôi, mọi vật đưa vào phải qua kho hương kiểm.
Hắn thắng công khai một dòng hồ sơ.
Thua riêng một tháng dưỡng phổi.
Ngoài cung, tin người trên núi đòi một hơi thở lan ra thành ba phiên bản: Lăng Tiếu phun máu vì sợ, Lăng Tiếu phun máu để ăn vạ, Lăng Tiếu phun máu vẫn chửi được tông môn.
Phiên bản cuối chạy nhanh nhất.
Dân kinh thành không hiểu dược dẫn, nhưng họ hiểu một chuyện: nếu một thằng bệnh gần chết vẫn dám chửi người trên núi, hoặc hắn ngu thật, hoặc đám trên núi không sạch đến mức họ nói.
Cả hai khả năng đều làm màn sương quanh Thanh Huyền môn mỏng đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.