Chương 166: Yến Xin Lỗi Có Dao Trong Đũa
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,402 từ
1 lượt đọc
Yến xin lỗi của Tĩnh Bắc hầu phủ bày ở thủy đình.
Nước hồ xanh, rèm trúc mỏng, hương sen vừa đủ để che mùi người. Khách không đông. Đông thì thành ép. Ít mới giống thân tình, mà thân tình giả thường sắc hơn dao thật.
Lăng Tiếu được đưa tới bằng xe cung.
Không xuống xe ngay.
Phù công công đứng cạnh rèm, nói: “Cung cho phép thiếu gia dự nửa canh giờ. Không được uống rượu mạnh. Không được rời ghế. Không được nói chuyện riêng với nữ quyến.”
Lăng Tiếu mặc áo xanh nhạt rộng thùng thình, mặt còn trắng hơn cổ áo. Lão phu nhân quả nhiên gửi bộ áo xấu nhất: vai rộng, eo lỏng, cổ thêu lệch, nhìn như công tử nhà giàu bệnh lâu bị người hầu mặc nhầm đồ tang mùa xuân.
Hắn soi mình vào chén trà, thở dài. “Đẹp quá. Đẹp đến mức chó nhìn cũng thương.”
Phù công công: “Thiếu gia nhớ giữ lễ.”
“Ta giữ mạng đã khó, lễ để sau.”
Người Tĩnh Bắc hầu phủ ra đón là thế tử Tạ Dung, tuổi chưa đến ba mươi, cười như ngọc mài. Hắn chắp tay rất đúng mực.
“Lăng huynh chịu bệnh tới đây, hầu phủ cảm kích.”
Lăng Tiếu nhìn hắn từ đầu tới chân. “Ngươi là người muốn gả muội muội cho ta?”
Tạ Dung cười khựng. “Việc hôn thư là hiểu lầm do hạ nhân gấp sai...”
“May quá. Ta cứ sợ nhà ngươi ghét muội muội.”
Rèm trúc sau thủy đình vang một tiếng chén khẽ va. Có lẽ nữ quyến nghe thấy. Tạ Dung vẫn cười, nhưng đầu ngón tay đã siết quạt.
Khẩu chiến đầu tiên, Lăng Tiếu tự bôi mình thô lỗ và ép hầu phủ không thể diễn quá thân. Nhưng nói xong hắn phải trả giá: cổ họng khô rát, ngực trái đau nhói. Trước khi xuống xe, cung y đã cho hắn một ngụm rượu thuốc giữ tỉnh. Thứ ấy quý, đắng, và chỉ còn đủ hai lần. Uống vào giúp hắn chống nửa canh giờ, sau đó đau sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
Yến bắt đầu bằng ba món nhạt.
Cháo sen.
Cá hấp.
Măng non.
Quá sạch.
Sạch đến mức Lăng Tiếu muốn cười. Kẻ đặt bẫy không sợ hắn chết ở đây. Họ sợ hắn không mất mặt đủ đẹp.
Vấn đề nằm ở đũa.
Đũa bạc trước mặt hắn có hoa văn mây nổi. Một chiếc nặng hơn chiếc kia rất ít. Người bình thường không nhận ra. Tay trái hắn chậm, nhưng tay phải từng cân dao trong bóng tối cả đời trước. Đũa nặng vì trong ruột có khoang nhỏ, đầu đũa giấu phấn. Khi gắp món nóng, phấn tan, bám vào thức ăn. Không độc chết người. Chỉ làm người bệnh nóng mặt, tim đập nhanh, nói năng mất kiểm soát.
Hoàn khố say thuốc chửi nữ quyến trong yến xin lỗi.
Đẹp biết bao.
Quy tắc: không được tỏ ra hắn biết. Nếu biết, họ đổi cách. Nếu không biết, hắn tự rơi.
Lăng Tiếu cầm đũa lên, chợt nhăn mặt. “Đũa này xấu.”
Tạ Dung hỏi: “Không hợp tay Lăng huynh?”
“Không. Hoa văn giống giun béo. Ta đang bệnh, nhìn giun béo buồn nôn.”
Một vị khách trẻ bật cười rồi vội che miệng.
Tạ Dung sai đổi đũa.
Lăng Tiếu lại lắc đầu. “Đổi làm gì? Đũa xấu cũng là lòng hầu phủ. Ta dùng tay.”
Nói xong, hắn thật sự dùng tay phải bốc một miếng măng.
Thủy đình yên phăng phắc.
Phù công công nhắm mắt một nhịp.
Tạ Dung cười cứng. “Lăng huynh tính tình phóng khoáng.”
“Ừ. Phóng đến mức hôn thư gặp ta cũng tự gấp sai nếp.”
Bằng cách thô bỉ nhất, hắn tránh dùng đũa mà không lộ bẫy. Giá là danh tiếng rơi thêm một tầng. Trong mắt khách, hắn không phải người tinh ý tránh độc, mà là kẻ bệnh vẫn vô lễ.
Đến món thứ tư, một thị nữ bưng canh nóng đi qua, chân trượt.
Bát canh đổ về phía hắn.
Lăng Tiếu không né nhanh được. Tay trái chậm nửa hơi sau lần dẫn châm. Nếu canh đổ vào vết châm, thuốc kích trong đũa có thể nhân cơ hội bám lên áo, sau đó ai cũng thấy hắn nóng giận. Hắn chỉ kịp dùng tay phải kéo khăn bàn.
Khăn bàn kéo lệch, bát canh rơi xuống đất, vỡ.
Trong tiếng vỡ ấy, một chiếc đũa bạc lăn khỏi bàn, đầu đũa chạm nước canh nóng, nổi lên lớp bọt hồng rất mỏng.
Mọi người đều thấy.
Không ai nói.
Lăng Tiếu nhìn bọt, rồi nhìn Tạ Dung. “Hầu phủ các ngươi nuôi giun trong đũa thật à?”
Tạ Dung biến sắc. “Kiểm đũa!”
Một quản sự lập tức quỳ xuống, kéo theo đầu bếp, thị nữ, người bày bàn. Phản ứng nhanh quá. Nhanh đến mức chứng minh họ đã chuẩn bị người chịu tội.
Quả nhiên, đầu bếp phụ khóc lóc nhận tội, nói vì bị Lăng phủ từng đuổi họ hàng nên muốn làm thiếu gia mất mặt.
Lăng Tiếu vỗ tay một cái, yếu đến mức âm thanh như muỗi đập cánh.
“Hay. Ta còn chưa hỏi, hắn đã kể đủ thù cũ. Hầu phủ dạy người nhà bếp học kịch à?”
Tạ Dung lạnh giọng: “Lăng huynh, việc này hầu phủ nhất định tra rõ.”
“Đừng tra rõ quá.” Lăng Tiếu tựa lưng, sắc mặt trắng bệch nhưng miệng không chịu thua. “Tra rõ lại ra người chết, người điên, người tự treo cổ. Dạo này kinh thành thích kết án bằng dây thừng lắm.”
Câu này đâm thẳng vào Bành thư lại Hộ bộ.
Có người trong yến đổi sắc.
Phù công công mở mắt.
Tạ Dung rốt cuộc không cười nổi. “Lăng huynh mệt rồi.”
“Đúng. Mệt vì xem các ngươi diễn. Món chính chưa lên mà ta đã no.”
Hắn đứng dậy, nhưng chân mềm. Phù công công đỡ một bên. Lăng Tiếu ghét đàn ông dịu dàng, nhưng lần này không đẩy ra, vì hắn thật sự không đứng vững.
Trước khi rời thủy đình, rèm nữ quyến khẽ mở. Một cô nương áo trắng nhìn ra, mắt không oán, chỉ rất tỉnh.
Lăng Tiếu không nhìn lâu. Hắn chắp tay về phía rèm, giọng lười nhưng hiếm khi không bẩn.
“Cô nương, hôn thư gấp sai không phải lỗi của cô. Sau này chọn chồng, nhớ tự xem mặt. Đừng để đám đàn ông dùng đời cô làm bàn cờ, bọn ta đa số không đáng tin.”
Nói xong hắn lại cười khốn nạn. “Nhất là ta.”
Rèm khép lại.
Hầu phủ không thể nói hắn vô lễ với nữ quyến. Hắn đã vô lễ với cả thế giới trước đó rồi, câu đứng đắn bị câu cuối bôi bẩn vừa đủ.
Yến xin lỗi kết thúc sớm.
Đầu bếp phụ bị giao cho nha môn, nhưng trên đường đi bị người hầu phủ đánh gãy răng vì “sợ cắn lưỡi”. Diêm La Điện không cứu. Người ấy là tầng chịu tội, cứu vô ích. Họ chỉ lấy được từ móng tay hắn một ít bột hồng, đủ chứng minh thuốc không do bếp tự pha.
Trong xe về cung, rượu thuốc hết tác dụng.
Lăng Tiếu cúi người, ho ra máu vào khăn. Phù công công nhìn màu máu, im lặng lâu.
“Thiếu gia biết đũa có vấn đề từ đầu?”
“Không. Ta chỉ ghét giun béo.”
“Ngài có thể báo trước.”
“Báo trước thì họ đổi dao. Để dao lộ ra trước khách, hầu phủ phải tự chặt một ngón.”
“Cái giá là ngài bị gọi thô bỉ khắp kinh thành.”
Lăng Tiếu nhắm mắt, môi còn dính máu, cười rất nhạt. “Công công, ta vốn đang bán cái mặt thối này. Bán thì bán đắt chút.”
Xe cung lăn qua phố.
Ngoài kia, tin Lăng Tiếu bốc măng bằng tay sẽ chạy nhanh hơn tin đũa có thuốc.
Nhưng tin đũa có thuốc sẽ chạy đúng nơi cần chạy.
Một bữa yến xin lỗi có dao trong đũa không giết được ai. Nó chỉ làm Tĩnh Bắc hầu phủ mất một đầu bếp, Lăng Tiếu mất thêm một ngụm máu, và cô nương sau rèm biết rằng bàn cờ của đàn ông cuối cùng cũng bị một tên khốn nói toạc.
Nước hồ xanh, rèm trúc mỏng, hương sen vừa đủ để che mùi người. Khách không đông. Đông thì thành ép. Ít mới giống thân tình, mà thân tình giả thường sắc hơn dao thật.
Lăng Tiếu được đưa tới bằng xe cung.
Không xuống xe ngay.
Phù công công đứng cạnh rèm, nói: “Cung cho phép thiếu gia dự nửa canh giờ. Không được uống rượu mạnh. Không được rời ghế. Không được nói chuyện riêng với nữ quyến.”
Lăng Tiếu mặc áo xanh nhạt rộng thùng thình, mặt còn trắng hơn cổ áo. Lão phu nhân quả nhiên gửi bộ áo xấu nhất: vai rộng, eo lỏng, cổ thêu lệch, nhìn như công tử nhà giàu bệnh lâu bị người hầu mặc nhầm đồ tang mùa xuân.
Hắn soi mình vào chén trà, thở dài. “Đẹp quá. Đẹp đến mức chó nhìn cũng thương.”
Phù công công: “Thiếu gia nhớ giữ lễ.”
“Ta giữ mạng đã khó, lễ để sau.”
Người Tĩnh Bắc hầu phủ ra đón là thế tử Tạ Dung, tuổi chưa đến ba mươi, cười như ngọc mài. Hắn chắp tay rất đúng mực.
“Lăng huynh chịu bệnh tới đây, hầu phủ cảm kích.”
Lăng Tiếu nhìn hắn từ đầu tới chân. “Ngươi là người muốn gả muội muội cho ta?”
Tạ Dung cười khựng. “Việc hôn thư là hiểu lầm do hạ nhân gấp sai...”
“May quá. Ta cứ sợ nhà ngươi ghét muội muội.”
Rèm trúc sau thủy đình vang một tiếng chén khẽ va. Có lẽ nữ quyến nghe thấy. Tạ Dung vẫn cười, nhưng đầu ngón tay đã siết quạt.
Khẩu chiến đầu tiên, Lăng Tiếu tự bôi mình thô lỗ và ép hầu phủ không thể diễn quá thân. Nhưng nói xong hắn phải trả giá: cổ họng khô rát, ngực trái đau nhói. Trước khi xuống xe, cung y đã cho hắn một ngụm rượu thuốc giữ tỉnh. Thứ ấy quý, đắng, và chỉ còn đủ hai lần. Uống vào giúp hắn chống nửa canh giờ, sau đó đau sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
Yến bắt đầu bằng ba món nhạt.
Cháo sen.
Cá hấp.
Măng non.
Quá sạch.
Sạch đến mức Lăng Tiếu muốn cười. Kẻ đặt bẫy không sợ hắn chết ở đây. Họ sợ hắn không mất mặt đủ đẹp.
Vấn đề nằm ở đũa.
Đũa bạc trước mặt hắn có hoa văn mây nổi. Một chiếc nặng hơn chiếc kia rất ít. Người bình thường không nhận ra. Tay trái hắn chậm, nhưng tay phải từng cân dao trong bóng tối cả đời trước. Đũa nặng vì trong ruột có khoang nhỏ, đầu đũa giấu phấn. Khi gắp món nóng, phấn tan, bám vào thức ăn. Không độc chết người. Chỉ làm người bệnh nóng mặt, tim đập nhanh, nói năng mất kiểm soát.
Hoàn khố say thuốc chửi nữ quyến trong yến xin lỗi.
Đẹp biết bao.
Quy tắc: không được tỏ ra hắn biết. Nếu biết, họ đổi cách. Nếu không biết, hắn tự rơi.
Lăng Tiếu cầm đũa lên, chợt nhăn mặt. “Đũa này xấu.”
Tạ Dung hỏi: “Không hợp tay Lăng huynh?”
“Không. Hoa văn giống giun béo. Ta đang bệnh, nhìn giun béo buồn nôn.”
Một vị khách trẻ bật cười rồi vội che miệng.
Tạ Dung sai đổi đũa.
Lăng Tiếu lại lắc đầu. “Đổi làm gì? Đũa xấu cũng là lòng hầu phủ. Ta dùng tay.”
Nói xong, hắn thật sự dùng tay phải bốc một miếng măng.
Thủy đình yên phăng phắc.
Phù công công nhắm mắt một nhịp.
Tạ Dung cười cứng. “Lăng huynh tính tình phóng khoáng.”
“Ừ. Phóng đến mức hôn thư gặp ta cũng tự gấp sai nếp.”
Bằng cách thô bỉ nhất, hắn tránh dùng đũa mà không lộ bẫy. Giá là danh tiếng rơi thêm một tầng. Trong mắt khách, hắn không phải người tinh ý tránh độc, mà là kẻ bệnh vẫn vô lễ.
Đến món thứ tư, một thị nữ bưng canh nóng đi qua, chân trượt.
Bát canh đổ về phía hắn.
Lăng Tiếu không né nhanh được. Tay trái chậm nửa hơi sau lần dẫn châm. Nếu canh đổ vào vết châm, thuốc kích trong đũa có thể nhân cơ hội bám lên áo, sau đó ai cũng thấy hắn nóng giận. Hắn chỉ kịp dùng tay phải kéo khăn bàn.
Khăn bàn kéo lệch, bát canh rơi xuống đất, vỡ.
Trong tiếng vỡ ấy, một chiếc đũa bạc lăn khỏi bàn, đầu đũa chạm nước canh nóng, nổi lên lớp bọt hồng rất mỏng.
Mọi người đều thấy.
Không ai nói.
Lăng Tiếu nhìn bọt, rồi nhìn Tạ Dung. “Hầu phủ các ngươi nuôi giun trong đũa thật à?”
Tạ Dung biến sắc. “Kiểm đũa!”
Một quản sự lập tức quỳ xuống, kéo theo đầu bếp, thị nữ, người bày bàn. Phản ứng nhanh quá. Nhanh đến mức chứng minh họ đã chuẩn bị người chịu tội.
Quả nhiên, đầu bếp phụ khóc lóc nhận tội, nói vì bị Lăng phủ từng đuổi họ hàng nên muốn làm thiếu gia mất mặt.
Lăng Tiếu vỗ tay một cái, yếu đến mức âm thanh như muỗi đập cánh.
“Hay. Ta còn chưa hỏi, hắn đã kể đủ thù cũ. Hầu phủ dạy người nhà bếp học kịch à?”
Tạ Dung lạnh giọng: “Lăng huynh, việc này hầu phủ nhất định tra rõ.”
“Đừng tra rõ quá.” Lăng Tiếu tựa lưng, sắc mặt trắng bệch nhưng miệng không chịu thua. “Tra rõ lại ra người chết, người điên, người tự treo cổ. Dạo này kinh thành thích kết án bằng dây thừng lắm.”
Câu này đâm thẳng vào Bành thư lại Hộ bộ.
Có người trong yến đổi sắc.
Phù công công mở mắt.
Tạ Dung rốt cuộc không cười nổi. “Lăng huynh mệt rồi.”
“Đúng. Mệt vì xem các ngươi diễn. Món chính chưa lên mà ta đã no.”
Hắn đứng dậy, nhưng chân mềm. Phù công công đỡ một bên. Lăng Tiếu ghét đàn ông dịu dàng, nhưng lần này không đẩy ra, vì hắn thật sự không đứng vững.
Trước khi rời thủy đình, rèm nữ quyến khẽ mở. Một cô nương áo trắng nhìn ra, mắt không oán, chỉ rất tỉnh.
Lăng Tiếu không nhìn lâu. Hắn chắp tay về phía rèm, giọng lười nhưng hiếm khi không bẩn.
“Cô nương, hôn thư gấp sai không phải lỗi của cô. Sau này chọn chồng, nhớ tự xem mặt. Đừng để đám đàn ông dùng đời cô làm bàn cờ, bọn ta đa số không đáng tin.”
Nói xong hắn lại cười khốn nạn. “Nhất là ta.”
Rèm khép lại.
Hầu phủ không thể nói hắn vô lễ với nữ quyến. Hắn đã vô lễ với cả thế giới trước đó rồi, câu đứng đắn bị câu cuối bôi bẩn vừa đủ.
Yến xin lỗi kết thúc sớm.
Đầu bếp phụ bị giao cho nha môn, nhưng trên đường đi bị người hầu phủ đánh gãy răng vì “sợ cắn lưỡi”. Diêm La Điện không cứu. Người ấy là tầng chịu tội, cứu vô ích. Họ chỉ lấy được từ móng tay hắn một ít bột hồng, đủ chứng minh thuốc không do bếp tự pha.
Trong xe về cung, rượu thuốc hết tác dụng.
Lăng Tiếu cúi người, ho ra máu vào khăn. Phù công công nhìn màu máu, im lặng lâu.
“Thiếu gia biết đũa có vấn đề từ đầu?”
“Không. Ta chỉ ghét giun béo.”
“Ngài có thể báo trước.”
“Báo trước thì họ đổi dao. Để dao lộ ra trước khách, hầu phủ phải tự chặt một ngón.”
“Cái giá là ngài bị gọi thô bỉ khắp kinh thành.”
Lăng Tiếu nhắm mắt, môi còn dính máu, cười rất nhạt. “Công công, ta vốn đang bán cái mặt thối này. Bán thì bán đắt chút.”
Xe cung lăn qua phố.
Ngoài kia, tin Lăng Tiếu bốc măng bằng tay sẽ chạy nhanh hơn tin đũa có thuốc.
Nhưng tin đũa có thuốc sẽ chạy đúng nơi cần chạy.
Một bữa yến xin lỗi có dao trong đũa không giết được ai. Nó chỉ làm Tĩnh Bắc hầu phủ mất một đầu bếp, Lăng Tiếu mất thêm một ngụm máu, và cô nương sau rèm biết rằng bàn cờ của đàn ông cuối cùng cũng bị một tên khốn nói toạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.