Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 173: Sổ Thuốc Có Một Trang Bị Cắn

Đăng: 21/07/2026 19:25 934 từ 1 lượt đọc
Sổ thuốc được bọc trong vải vàng, đặt lên bàn như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Lò than cháy giữa phòng. Không ai được đứng quá gần. Lưu quan bắt mọi người rửa tay bằng nước gừng, đeo bao tay vải, rồi mới cho thư lại tháo niêm. Mỗi động tác đều được đọc thành tiếng.

“Niêm ngoài nguyên.”

“Dây buộc nguyên.”

“Mép bìa có một vết ẩm cũ.”

Cố Hàn Chu đứng cách bàn ba bước. Hôm nay chén trà của hắn không đặt trên bàn nữa. Lưu quan lấy lý do tránh nhiễu, mời hắn ngồi ở ghế bên trái, cạnh lò than. Người trên núi ngồi cạnh than như ngọc đặt cạnh bếp, đẹp nhưng khó chịu.

Lăng Tiếu không có mặt. Hắn gửi tới một chiếc quạt gãy.

Trên nan quạt viết: “Ai đọc sai, tự tát.”

Lưu quan nhìn thấy, mí mắt giật hai lần, cuối cùng bảo thư lại đặt nó cạnh nghiên mực như vật nhắc quy trình. Cố Hàn Chu coi như không thấy. Lão phu nhân thì uống trà, vẻ mặt bình thản đến mức người ngoài không biết bà đang lo.

Sổ mở tới ngày thứ tư Lăng Tiếu vào cung.

Trang đó thiếu một mảnh nhỏ ở mép dưới.

Không lớn. Chỉ bằng nửa móng tay. Nhưng vừa đủ mất ba chữ ghi giờ đổi thuốc.

Thư lại đọc khựng. Trong phòng lập tức yên.

Cố Hàn Chu nói: “Bản gốc tổn hại.”

Lưu quan hỏi người giữ sổ. Viên nội quan kho thuốc quỳ xuống, mồ hôi rơi từng giọt. “Tiểu nhân không biết. Sổ vẫn niêm, không ai…”

“Không ai thì ma cắn à?” Lăng Kính lạnh lùng.

Cố Hàn Chu nhìn về phía ông. “Lăng Tiếu từng làm rơi bát thuốc, từng giằng bát, từng cắn khăn khi đau. Một người bệnh mất kiểm soát có thể chạm sổ?”

Cung y lập tức nói: “Sổ không đặt trong phòng hắn.”

“Nhưng người ghi thuốc vào phòng. Sổ có thể được mang theo.”

Một mảnh mất đi, câu chuyện mọc ra rất nhiều chân. Nếu ghi Lăng Tiếu phá sổ, mọi chứng về giờ thuốc đều có thể bị nghi. Nếu không tìm ra vì sao mất, bản sổ vẫn què.

Lưu quan cúi gần mép giấy. “Không phải xé.”

Cố Hàn Chu hỏi: “Đại nhân chắc?”

“Xé có sợi giấy kéo dài. Mép này lõm không đều.” Lưu quan nâng kính đồng nhỏ. “Giống bị cắn.”

Lăng Kính cười lạnh. “Vậy mời tìm người trong cung thích ăn giấy.”

Không ai cười. Vì trò này bẩn ở chỗ rất nhỏ. Một kẻ chỉ cần cắn mép trang rồi nuốt, vật chứng biến mất trong bụng, tội danh treo trên đầu người bệnh.

Lão phu nhân đặt chén xuống. “Nếu muốn nói Tiếu nhi cắn sổ, đem nhân chứng ra. Nếu không có, ghi đúng: bản gốc có vết cắn không rõ người gây.”

Cố Hàn Chu đáp: “Ta chỉ nói khả năng.”

“Khả năng không phải chữ để đâm người trong biên bản.”

Lưu quan gật đầu. “Ghi theo lão phu nhân.”

Buổi kiểm vẫn tiếp tục, nhưng không khí đã đổi. Mỗi trang sau đó đều giống miếng thịt có thể bị ai đó cắn thêm. Cuối cùng họ tìm thấy dòng ghi thuốc ở ngày thiếu mép qua trang đối chiếu của cung y, nhưng bản đối chiếu không thay được bản gốc. Thanh Huyền môn đạt được điều họ muốn: nghi ngờ.

Khi mọi người chuẩn bị rời phòng, một tiểu lại bước vào đòi phí bảo quản sổ sau tổn hại. Lý do: từ nay sổ phải đặt hộp khô, dùng bột hút ẩm và người canh riêng.

Ba trăm lượng bạc.

Lăng Kính suýt bật cười vì tức. “Sổ của cung bị cắn, Lăng gia trả tiền hộp?”

Tiểu lại cúi đầu: “Vụ án liên quan Lăng thiếu gia. Tạm thu, sau phân xử.”

Tạm thu là cái giếng không đáy có nắp sơn vàng.

Lão phu nhân không mắng. Bà tháo một chiếc trâm ngọc trên đầu, đặt lên khay. “Ghi rõ: Lăng gia nộp để giữ vật chứng, không nhận trách nhiệm làm hỏng sổ.”

Thư lại ghi. Dân ngoài cổng nhìn thấy trâm ngọc được mang đi, tin lập tức lan: Lăng phủ nghèo đến mức bà già phải bán trâm vì cháu phá sổ thuốc.

Cùng lúc, tin khác đi bằng đường hẹp hơn.

Một cậu bé bán kẹo gừng nhặt được sợi giấy cực nhỏ trong thùng tro sau phòng rửa tay Tam ty. Sợi giấy không có chữ, nhưng dính bột quế và mùi nước súc miệng của nội quan. Diêm La Điện không cần cả mảnh. Chỉ cần biết người cắn giấy không nuốt sạch.

Đêm, Lăng Tiếu nhận sợi giấy được ép khô trong vỏ hạt sen.

Hắn nhìn rất lâu, rồi hỏi cung y: “Trong cung ai dùng bột quế súc miệng?”

Cung y cau mày. “Người bị lạnh dạ, hoặc người muốn che mùi hương thuốc khác.”

“Răng thì sao?”

“Ngươi lại muốn làm gì?”

“Không làm gì. Chỉ mời người ta ăn cháo.”

Phù công công đứng bên cửa, nghe câu ấy thì thấy cổ hơi lạnh. Hắn đã quen Lăng Tiếu nói nhảm, nhưng kiểu nhảm này thường có người xui xẻo.

Lăng Tiếu thả sợi giấy vào hộp nhỏ. Mặt hắn mệt, tay vẫn run sau lần ép độc, nhưng mắt không buồn ngủ.

“Nhắn Diêm La Điện: đừng bắt vội. Người biết cắn sổ thường không chỉ cắn một lần. Ta muốn xem hàm răng ấy cắn tới cổ ai.”
0