Chương 182: Lá Thề Không Được Chấm Máu
Đăng: 23/07/2026 15:23
1,232 từ
1 lượt đọc
Lá thề được đưa tới bằng hộp tre xanh.
Hộp không niêm vàng, không đóng ấn quan, chỉ buộc một sợi chỉ trắng. Thứ không giống văn thư triều đình thường nguy hiểm hơn văn thư triều đình. Vì khi xảy ra chuyện, ai cũng có thể nói đó chỉ là lễ của tông môn, không thuộc hồ sơ công.
Phù công công mở hộp trước mặt cung y, Lăng Kính và hai thư lại Tam ty.
Bên trong có mười hai lá giấy mỏng, mỗi lá ép hương lạnh rất nhẹ. Chữ viết trên đó đẹp, đều, sạch:
Người dự kiểm tự nguyện xác nhận không giấu độc công, không dùng tà khí che căn cốt, không làm giả bệnh trạng để né lệ núi. Chấm máu vào góc trái, thề trước núi và triều.
Lăng Tiếu đọc xong, cười một tiếng không ra hơi.
“Hay. Bệnh nhân không được giả bệnh. Vậy người chết có cần chứng minh mình không giả chết không?”
Thư lại Tam ty cúi đầu chép câu ấy, chép được nửa dòng thì dừng. Hắn không biết có nên ghi nguyên chữ hay không.
Lăng Tiếu liếc hắn. “Ghi đi. Ta đã xấu tới mức này, bớt một câu hay phí.”
Cung y cầm lá thề, mặt càng lúc càng lạnh. “Không được chấm máu.”
Cố Hàn Chu ngồi bên ngoài vạch vôi, giọng không cao: “Vì sao?”
“Máu của người bệnh dính độc. Mỗi lần lấy máu đều làm mạch rối. Các ngươi muốn kiểm căn cốt hay muốn lấy mẫu độc?”
“Lời thề cần máu.”
“Y lệnh cần mạng.”
Không khí trong Thiên Tỉnh hiên cứng lại.
Quy tắc bị đặt lên bàn như hai con dao. Nếu chấm máu, Lăng Tiếu thừa nhận lệ thề của núi và trao cho họ một mẫu thân thể. Nếu không chấm, hắn bị ghi che giấu. Nếu xé lá, hắn phạm lễ. Nếu giả vờ bất tỉnh, họ sẽ nói bệnh giả.
Lăng Tiếu chống khuỷu tay định ngồi dậy. Xương trái đau đến mắt hắn tối đi. Cung y lập tức đè vai hắn xuống.
“Ngài nằm yên.”
“Ta đang yên mà.” Hắn thở ra, môi vẫn cong. “Chỉ là muốn xem tờ giấy nào mặt dày hơn ta.”
Cố Hàn Chu nhìn hắn. “Lăng thiếu gia không dám chấm máu?”
“Ta tiếc máu.”
“Một giọt.”
“Một giọt của ta đắt hơn một xe mặt mũi nhà ngươi.” Lăng Tiếu chớp mắt, vẻ mặt vô lại. “Không tin cứ hỏi người khiêng kiệu lần trước, phí của ta có hóa đơn.”
Minh Dục hoàng tôn không tới, nhưng câu này đủ cho một đệ tử áo xám đỏ tai.
Cố Hàn Chu không nổi giận. “Không chấm máu thì không thành thề.”
“Vậy đổi thứ khác.”
“Lời thề không đổi.”
“Thế à?” Lăng Tiếu quay sang cung y. “Mồ hôi thuốc được không?”
Cung y sững lại.
Lăng Kính hiểu trước, mắt hơi động. Người bệnh dùng thuốc áp độc, trong mồ hôi có dấu thuốc, có hơi người, có thể chứng minh thân thể đang trong y lệnh nhưng không trao máu. Nó không phải lệ núi, cũng không phá y chứng.
Nhưng giá cũng rõ.
Muốn lấy mồ hôi thuốc, phải ép người bệnh qua một cơn đau. Không vận khí, không dùng thuốc giảm, để thân thể tự toát mồ hôi độc. Một giọt mồ hôi như vậy ít nguy hiểm hơn máu, nhưng đau hơn nhiều.
Cung y nghiến răng. “Được, nhưng ta ký y chứng: chỉ dùng để xác nhận đang trị độc, không dùng làm lời thề căn cốt.”
Cố Hàn Chu nói: “Núi không nhận mồ hôi thay máu.”
Lăng Tiếu cười. “Ta có bảo thay đâu. Ta bảo các ngươi muốn chứng ta không giả bệnh thì đây. Còn muốn thề trước núi, xin lỗi, núi nhà ngươi chưa trả tiền thuốc nên chưa đủ tư cách nhận máu.”
Thư lại Tam ty lại cúi đầu chép. Lần này tay hắn vững hơn.
Cố Hàn Chu nhìn thư lại, biết câu ấy vào biên bản sẽ rất khó coi. Nhưng nếu hắn bác mồ hôi thuốc, hắn biến yêu cầu kiểm bệnh thành yêu cầu lấy máu. Nếu hắn nhận, lá thề mất răng.
Hắn chọn cách thứ ba.
“Được. Ghi nhận mồ hôi thuốc chứng bệnh. Lá thề tạm treo. Từ hôm nay, mỗi ngày phải có một lần giám mồ hôi thuốc, do người giữ khóa và cung y cùng ký.”
Cung y biến sắc. “Mỗi ngày? Ngươi muốn giết người à?”
“Không lấy máu đã là nhượng bộ.”
Lăng Tiếu nằm trên giường, nụ cười nhạt dần.
Đây là giá.
Một bước tránh mất máu đổi lấy giám sát mồ hôi thuốc mỗi ngày. Nhịp giải độc của hắn sẽ bị đếm. Cơn đau sẽ có người đứng xem. Mỗi lần thân thể phản ứng đều thành chữ trong sổ.
Hắn nhìn Cố Hàn Chu, đột nhiên hỏi: “Ngươi thích nhìn đàn ông đổ mồ hôi lắm à?”
Mặt một đệ tử áo xám suýt nứt.
Cố Hàn Chu im lặng một hơi. “Lăng thiếu gia nên giữ miệng.”
“Miệng ta không độc bằng giấy ngươi đem tới.”
Buổi lấy mồ hôi diễn ra sau đó.
Cung y rút thuốc giảm, chỉ giữ kim chặn mạch tim. Lăng Tiếu không kêu. Hắn chỉ nằm nghiêng, tay phải bấu vào gối đến khớp trắng bệch. Mồ hôi chậm rãi rịn ra ở cổ, ban đầu trong, sau có mùi thuốc đắng và một sợi lạnh rất mỏng.
Phù công công dùng vải sạch thấm một giọt, đặt lên đĩa sứ. Cung y ký. Người giữ khóa ký. Lưu quan ký. Cố Hàn Chu không ký, nhưng nhìn rất lâu.
Lăng Tiếu mở mắt, giọng khàn: “Đừng nhìn nữa. Ta thu phí xem bệnh.”
Không ai cười.
Vì trên đĩa sứ, giọt mồ hôi thuốc gặp hương lạnh trên lá thề liền co lại thành hình răng cưa.
Cung y mặt đổi màu. “Giấy có ép hương.”
Cố Hàn Chu nói: “Lá thề của núi đều có hương giữ mực.”
“Giữ mực hay kích độc?” Lăng Kính hỏi.
Cố Hàn Chu đáp rất nhẹ: “Cần thử mới biết.”
Lăng Tiếu nhắm mắt.
Thử.
Đời này người muốn hại hắn đều thích chữ thử, vì chữ ấy nghe sạch hơn chữ ép.
Cuối buổi, lá thề không được chấm máu. Nó bị niêm lại cùng đĩa sứ mồ hôi thuốc, đưa vào hồ sơ phụ. Lăng Tiếu tránh được một mẫu máu, nhưng mất quyền yên ổn trong những ngày tới.
Đêm đó, cơn đau kéo dài hơn dự đoán. Hắn sốt, khi tỉnh khi mê, thỉnh thoảng mắng nhỏ không thành câu.
Phù công công đứng bên ngoài, nghe người giữ khóa yêu cầu ghi giờ mồ hôi ngày mai, sắc mặt tối xuống.
Trong phòng, Lăng Tiếu hé mắt nhìn bóng đèn.
“Ghi cho Diêm La Điện.”
Phù công công bước vào. “Ghi gì?”
“Lá thề có hương, hương cắn mồ hôi thuốc thành răng cưa. Tìm người ép giấy. Đừng động Cố Hàn Chu trước.”
“Vì sao?”
Lăng Tiếu cười mệt. “Kẻ cầm dao không đáng sợ bằng kẻ đo xem dao cắt sâu mấy phân.”
Ngoài cửa, hộp tre xanh đã bị mang đi.
Sợi chỉ trắng trên hộp rủ xuống, sạch sẽ như chưa từng muốn buộc một giọt máu vào núi.
Hộp không niêm vàng, không đóng ấn quan, chỉ buộc một sợi chỉ trắng. Thứ không giống văn thư triều đình thường nguy hiểm hơn văn thư triều đình. Vì khi xảy ra chuyện, ai cũng có thể nói đó chỉ là lễ của tông môn, không thuộc hồ sơ công.
Phù công công mở hộp trước mặt cung y, Lăng Kính và hai thư lại Tam ty.
Bên trong có mười hai lá giấy mỏng, mỗi lá ép hương lạnh rất nhẹ. Chữ viết trên đó đẹp, đều, sạch:
Người dự kiểm tự nguyện xác nhận không giấu độc công, không dùng tà khí che căn cốt, không làm giả bệnh trạng để né lệ núi. Chấm máu vào góc trái, thề trước núi và triều.
Lăng Tiếu đọc xong, cười một tiếng không ra hơi.
“Hay. Bệnh nhân không được giả bệnh. Vậy người chết có cần chứng minh mình không giả chết không?”
Thư lại Tam ty cúi đầu chép câu ấy, chép được nửa dòng thì dừng. Hắn không biết có nên ghi nguyên chữ hay không.
Lăng Tiếu liếc hắn. “Ghi đi. Ta đã xấu tới mức này, bớt một câu hay phí.”
Cung y cầm lá thề, mặt càng lúc càng lạnh. “Không được chấm máu.”
Cố Hàn Chu ngồi bên ngoài vạch vôi, giọng không cao: “Vì sao?”
“Máu của người bệnh dính độc. Mỗi lần lấy máu đều làm mạch rối. Các ngươi muốn kiểm căn cốt hay muốn lấy mẫu độc?”
“Lời thề cần máu.”
“Y lệnh cần mạng.”
Không khí trong Thiên Tỉnh hiên cứng lại.
Quy tắc bị đặt lên bàn như hai con dao. Nếu chấm máu, Lăng Tiếu thừa nhận lệ thề của núi và trao cho họ một mẫu thân thể. Nếu không chấm, hắn bị ghi che giấu. Nếu xé lá, hắn phạm lễ. Nếu giả vờ bất tỉnh, họ sẽ nói bệnh giả.
Lăng Tiếu chống khuỷu tay định ngồi dậy. Xương trái đau đến mắt hắn tối đi. Cung y lập tức đè vai hắn xuống.
“Ngài nằm yên.”
“Ta đang yên mà.” Hắn thở ra, môi vẫn cong. “Chỉ là muốn xem tờ giấy nào mặt dày hơn ta.”
Cố Hàn Chu nhìn hắn. “Lăng thiếu gia không dám chấm máu?”
“Ta tiếc máu.”
“Một giọt.”
“Một giọt của ta đắt hơn một xe mặt mũi nhà ngươi.” Lăng Tiếu chớp mắt, vẻ mặt vô lại. “Không tin cứ hỏi người khiêng kiệu lần trước, phí của ta có hóa đơn.”
Minh Dục hoàng tôn không tới, nhưng câu này đủ cho một đệ tử áo xám đỏ tai.
Cố Hàn Chu không nổi giận. “Không chấm máu thì không thành thề.”
“Vậy đổi thứ khác.”
“Lời thề không đổi.”
“Thế à?” Lăng Tiếu quay sang cung y. “Mồ hôi thuốc được không?”
Cung y sững lại.
Lăng Kính hiểu trước, mắt hơi động. Người bệnh dùng thuốc áp độc, trong mồ hôi có dấu thuốc, có hơi người, có thể chứng minh thân thể đang trong y lệnh nhưng không trao máu. Nó không phải lệ núi, cũng không phá y chứng.
Nhưng giá cũng rõ.
Muốn lấy mồ hôi thuốc, phải ép người bệnh qua một cơn đau. Không vận khí, không dùng thuốc giảm, để thân thể tự toát mồ hôi độc. Một giọt mồ hôi như vậy ít nguy hiểm hơn máu, nhưng đau hơn nhiều.
Cung y nghiến răng. “Được, nhưng ta ký y chứng: chỉ dùng để xác nhận đang trị độc, không dùng làm lời thề căn cốt.”
Cố Hàn Chu nói: “Núi không nhận mồ hôi thay máu.”
Lăng Tiếu cười. “Ta có bảo thay đâu. Ta bảo các ngươi muốn chứng ta không giả bệnh thì đây. Còn muốn thề trước núi, xin lỗi, núi nhà ngươi chưa trả tiền thuốc nên chưa đủ tư cách nhận máu.”
Thư lại Tam ty lại cúi đầu chép. Lần này tay hắn vững hơn.
Cố Hàn Chu nhìn thư lại, biết câu ấy vào biên bản sẽ rất khó coi. Nhưng nếu hắn bác mồ hôi thuốc, hắn biến yêu cầu kiểm bệnh thành yêu cầu lấy máu. Nếu hắn nhận, lá thề mất răng.
Hắn chọn cách thứ ba.
“Được. Ghi nhận mồ hôi thuốc chứng bệnh. Lá thề tạm treo. Từ hôm nay, mỗi ngày phải có một lần giám mồ hôi thuốc, do người giữ khóa và cung y cùng ký.”
Cung y biến sắc. “Mỗi ngày? Ngươi muốn giết người à?”
“Không lấy máu đã là nhượng bộ.”
Lăng Tiếu nằm trên giường, nụ cười nhạt dần.
Đây là giá.
Một bước tránh mất máu đổi lấy giám sát mồ hôi thuốc mỗi ngày. Nhịp giải độc của hắn sẽ bị đếm. Cơn đau sẽ có người đứng xem. Mỗi lần thân thể phản ứng đều thành chữ trong sổ.
Hắn nhìn Cố Hàn Chu, đột nhiên hỏi: “Ngươi thích nhìn đàn ông đổ mồ hôi lắm à?”
Mặt một đệ tử áo xám suýt nứt.
Cố Hàn Chu im lặng một hơi. “Lăng thiếu gia nên giữ miệng.”
“Miệng ta không độc bằng giấy ngươi đem tới.”
Buổi lấy mồ hôi diễn ra sau đó.
Cung y rút thuốc giảm, chỉ giữ kim chặn mạch tim. Lăng Tiếu không kêu. Hắn chỉ nằm nghiêng, tay phải bấu vào gối đến khớp trắng bệch. Mồ hôi chậm rãi rịn ra ở cổ, ban đầu trong, sau có mùi thuốc đắng và một sợi lạnh rất mỏng.
Phù công công dùng vải sạch thấm một giọt, đặt lên đĩa sứ. Cung y ký. Người giữ khóa ký. Lưu quan ký. Cố Hàn Chu không ký, nhưng nhìn rất lâu.
Lăng Tiếu mở mắt, giọng khàn: “Đừng nhìn nữa. Ta thu phí xem bệnh.”
Không ai cười.
Vì trên đĩa sứ, giọt mồ hôi thuốc gặp hương lạnh trên lá thề liền co lại thành hình răng cưa.
Cung y mặt đổi màu. “Giấy có ép hương.”
Cố Hàn Chu nói: “Lá thề của núi đều có hương giữ mực.”
“Giữ mực hay kích độc?” Lăng Kính hỏi.
Cố Hàn Chu đáp rất nhẹ: “Cần thử mới biết.”
Lăng Tiếu nhắm mắt.
Thử.
Đời này người muốn hại hắn đều thích chữ thử, vì chữ ấy nghe sạch hơn chữ ép.
Cuối buổi, lá thề không được chấm máu. Nó bị niêm lại cùng đĩa sứ mồ hôi thuốc, đưa vào hồ sơ phụ. Lăng Tiếu tránh được một mẫu máu, nhưng mất quyền yên ổn trong những ngày tới.
Đêm đó, cơn đau kéo dài hơn dự đoán. Hắn sốt, khi tỉnh khi mê, thỉnh thoảng mắng nhỏ không thành câu.
Phù công công đứng bên ngoài, nghe người giữ khóa yêu cầu ghi giờ mồ hôi ngày mai, sắc mặt tối xuống.
Trong phòng, Lăng Tiếu hé mắt nhìn bóng đèn.
“Ghi cho Diêm La Điện.”
Phù công công bước vào. “Ghi gì?”
“Lá thề có hương, hương cắn mồ hôi thuốc thành răng cưa. Tìm người ép giấy. Đừng động Cố Hàn Chu trước.”
“Vì sao?”
Lăng Tiếu cười mệt. “Kẻ cầm dao không đáng sợ bằng kẻ đo xem dao cắt sâu mấy phân.”
Ngoài cửa, hộp tre xanh đã bị mang đi.
Sợi chỉ trắng trên hộp rủ xuống, sạch sẽ như chưa từng muốn buộc một giọt máu vào núi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.