Chương 199: Lời Thề Của Người Quét Sân
Đăng: 24/07/2026 08:11
1,461 từ
1 lượt đọc
Người quét sân tên A Chửng.
Không họ. Không quê rõ. Mười ba tuổi vào Lăng phủ vì đói, hai mươi tuổi vẫn quét sân vì không lanh lợi. Hắn cười chậm, nói chậm, làm việc lại sạch. Những ngày cửa Đông dựng cờ, hắn từng đẩy xe tro thuốc ra ngõ sau ba lần. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tên hắn nằm trong danh sách thề.
Hội thẩm chọn người rất khôn.
Không chọn quản sự biết cãi. Không chọn hộ vệ biết luật. Không chọn nha hoàn trong nội viện dễ bị Lăng gia phản ứng mạnh. Họ chọn người quét sân: thấp cổ, ít chữ, sợ quan, chỉ cần run sai một câu là thành “gia nhân Lăng phủ thừa nhận từng gặp người Diêm La”.
Sáng hôm ấy, A Chửng đứng giữa sân ngoài viện dịch, tay cầm lá thề, mặt trắng như bột. Lá thề lần này không chấm máu. Sau chuyện Ch182, không ai dám đòi máu Lăng gia nữa. Nhưng không chấm máu không nghĩa là nhẹ. Trên lá ghi: nếu nói dối, tự chịu tội che giấu tổ chức ám sát.
Một cái tội quá lớn đặt lên vai một người quét sân.
Lăng Tiếu không được tới viện dịch. Cơn lạnh đêm qua khiến Cung y khóa hắn trong Thiên Tỉnh hiên. Người đại diện là Lăng Kính, nhưng lời thề hỏi từng gia nhân, gia chủ không thể đáp thay.
A Chửng nghe câu hỏi đầu tiên đã lắp bắp.
“Ngươi có từng gặp người tự xưng Diêm La Điện trong Lăng phủ không?”
“Không... không biết...”
Tiền Sướng mềm giọng: “Không biết là không gặp, hay gặp mà không biết?”
A Chửng đổ mồ hôi. “Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ quét sân.”
“Có ai đưa vật cho ngươi chuyển ra ngoài không?”
Hắn nhìn Lăng Kính, lại bị thư lại nhắc không được nhìn người nhà chủ. Vai hắn run mạnh hơn.
Đây là lúc người yếu bị ép tự cắt lưỡi. Nói không, sợ sau này bị lật. Nói có, không biết có cái gì. Mỗi câu hỏi đều giống hố, người hỏi còn bảo hắn tự chọn hố sạch.
Lăng Kính vừa muốn mở miệng thì ngoài sân có một bà giặt áo già chống gậy đi vào. Bà lưng còng, tay cầm túi vải cũ.
“Bẩm đại nhân, lão thân có vật A Chửng trộm.”
Mọi mắt quay sang.
A Chửng ngẩng phắt đầu, mặt từ trắng chuyển sang xanh.
Bà già đổ túi vải lên bàn. Bên trong là mấy đồng bạc lẻ, một mảnh giấy gói thuốc, và nửa cái bánh khô mốc.
“Ba hôm trước nó lấy tiền thuốc rơi ở sân sau, giấu dưới chậu cây. Lão thân thấy nhưng chưa báo, vì nghĩ trẻ nhỏ đói.”
A Chửng quỳ phịch xuống, khóc ngay. “Con sai rồi! Con chỉ lấy hai đồng, không phải tiền Diêm La! Con thấy dưới đất, con... con muốn mua giày cho em...”
Sân viện dịch ồ lên.
Tiền Sướng híp mắt. Hắn nhận ra mùi dàn dựng, nhưng không thể nói một người quét sân ăn cắp hai đồng là vở kịch lớn nếu không có chứng. Quan trọng hơn, tội nhỏ này cắt đứt bẫy lời thề.
Một người đang thú nhận ăn cắp tiền thuốc vì nghèo sẽ trả lời mọi câu về “vật chuyển ra ngoài” bằng sự cụ thể: có, hắn chuyển tro, chuyển bã thuốc, nhặt tiền, giấu dưới chậu. Không còn khoảng mờ để nhét Diêm La Điện vào.
Lăng Kính nhắm mắt một cái.
Hắn hiểu đây là ý của Lăng Tiếu.
Hy sinh danh nghĩa của A Chửng.
Không giết, không bỏ. Nhưng trước mặt hội thẩm, A Chửng sẽ mang tiếng ăn cắp. Theo gia quy, hắn phải bị đuổi khỏi vị trí quét sân. Sau đó Diêm La Điện có thể bảo hộ hắn ở nơi khác, cho em hắn đôi giày thật, cho hắn một cái tên mới. Nhưng đời A Chửng trong Lăng phủ chấm dứt.
Giá ấy không nhỏ với người chỉ có một mái hiên để ngủ.
Tiền Sướng hỏi tiếp: “Ngươi nói nhặt tiền thuốc. Tiền ấy từ đâu?”
A Chửng khóc đến nấc. “Từ khay bã thuốc đổ ngoài sân. Có lúc người trong hiên đưa ra, con chỉ đem đi đổ. Con chưa thấy áo đen. Con chỉ thấy bã thuốc rất đắng, mèo cũng không ăn. Con tham hai đồng, con đáng đánh, nhưng con không biết Diêm La nào hết.”
Câu thật lẫn câu đã dạy.
Bã thuốc đắng là thật. Hai đồng là thật. Không biết Diêm La cũng thật.
Lời thề đáng sợ nhất khi ép người ta chọn giữa thật và chết. Lăng Tiếu cho A Chửng một cái thật khác để bám: tội nhỏ.
Quan khách áo tím đang bị lưu lại hôm qua chưa được ra, nhưng người của phủ An vương hôm nay vẫn có mặt. Hắn lạnh lùng nói: “Ăn cắp trong phủ, lời kẻ này không đáng tin.”
Lăng Kính đáp: “Chính vì không đáng tin nên không thể dùng lời hắn buộc tội tổ chức ám sát. Đại nhân muốn dùng kẻ trộm hai đồng làm chứng lớn, hay muốn bỏ lời hắn?”
Một câu ép ngược.
Dùng A Chửng thì chứng bẩn. Bỏ A Chửng thì danh sách thề vỡ một lỗ.
Lưu quan nhìn lá thề, cuối cùng nói: “Ghi: người thề nhận tội ăn cắp tiền thuốc, không đủ tư cách làm chứng buộc tội khác nếu không có vật chứng độc lập. Lăng gia tự xử gia quy, nhưng người này tạm không bị bên ngoài bắt.”
Tiền Sướng không hài lòng. “Ăn cắp tiền thuốc trong thời gian hội thẩm, có thể liên quan chuyển bạc.”
Lưu quan đặt bút xuống. “Hai đồng bạc lẻ không đủ lập tuyến sát thủ. Nếu nội đình muốn tra án trộm vặt, Tam ty nhường.”
Câu này đâm rất mềm.
Nội đình không thể thật sự nhận điều tra hai đồng. Nhận là tự hạ mặt. Không nhận thì thả.
A Chửng được kéo ra, vừa khóc vừa dập đầu với Lăng Kính. Lăng Kính không đỡ. Trước mặt mọi người, hắn phải giữ gia quy.
“Trộm tiền thuốc, đuổi khỏi sân ngoài. Tiền phạt gấp mười, trừ từ tiền công còn lại. Từ nay không được tự nhận người Lăng phủ.”
A Chửng run lên.
Hắn biết đây là kịch. Nhưng khi nghe “không được tự nhận người Lăng phủ”, nước mắt vẫn rơi thật. Con người không phải quân cờ gỗ; dù biết mình được cứu, vẫn đau khi mái nhà cũ đóng cửa.
Bà giặt áo già kéo hắn đi. Khi qua cổng, bà nhét vào tay hắn một mảnh vải. Trên vải thêu rất xấu một chữ: sống.
Chiều cùng ngày, A Chửng biến mất khỏi ngõ sau viện dịch. Không ai thấy hắn lên xe nào. Chỉ có một đôi giày vải mới được đặt dưới chân em hắn ở khu dân nghèo, không ghi tên.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe báo xong rất lâu không nói.
Cung y đang thay thuốc trên cổ tay hắn. “Hối hận?”
“Hối hận thì A Chửng sẽ không bị đuổi à?”
“Không.”
“Vậy hối hận làm màu cho ai xem.”
Hắn nói cứng, nhưng mắt nhìn ra sân. Sân được quét rất sạch. A Chửng quét buổi sáng trước khi đi hội thẩm. Mép lá rụng dồn thành một hàng thẳng, thẳng đến mức khiến người ta khó chịu.
Phù công công thấp giọng: “Công tử đã dặn bên kia an trí hắn.”
“Ừ.”
“Em hắn cũng có người trông.”
“Ừ.”
Cung y buộc vải thuốc mạnh tay hơn một chút. “Đau thì nói đau. Đừng học đám quan viết biên bản.”
Lăng Tiếu bật cười khàn. “Đau. Được chưa?”
“Được. Uống thuốc.”
Tối đó, hội thẩm gửi thông báo: vì lời thề của gia nhân không thể tiếp tục ép từng người thấp cổ khi chưa có vật chứng độc lập, phiên lớn ngày mai sẽ mời ba bên ký giới hạn thanh tra và truy hỏi. Thanh Huyền môn muốn giữ quyền hỏi Diêm La Điện. Nội đình muốn cài người thanh tra thường trú. Lăng gia muốn chặn kiểm phụ và bảo vệ gia nhân.
Tất cả sẽ đặt lên bàn một lần.
Lăng Tiếu nhận thông báo, nhìn chữ “giới hạn” rất lâu.
Đường ranh sắp vẽ.
Nhưng mực để vẽ đường ranh ấy không chỉ lấy từ nghiên. Nó lấy từ sổ bạc, hôn thư, bát thuốc, tuyến bến sông, và cả mái nhà mà A Chửng vừa mất.
Hắn gấp giấy lại, nói nhỏ:
“Ngày mai, không để họ viết bằng máu người thấp cổ nữa.”
Không họ. Không quê rõ. Mười ba tuổi vào Lăng phủ vì đói, hai mươi tuổi vẫn quét sân vì không lanh lợi. Hắn cười chậm, nói chậm, làm việc lại sạch. Những ngày cửa Đông dựng cờ, hắn từng đẩy xe tro thuốc ra ngõ sau ba lần. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tên hắn nằm trong danh sách thề.
Hội thẩm chọn người rất khôn.
Không chọn quản sự biết cãi. Không chọn hộ vệ biết luật. Không chọn nha hoàn trong nội viện dễ bị Lăng gia phản ứng mạnh. Họ chọn người quét sân: thấp cổ, ít chữ, sợ quan, chỉ cần run sai một câu là thành “gia nhân Lăng phủ thừa nhận từng gặp người Diêm La”.
Sáng hôm ấy, A Chửng đứng giữa sân ngoài viện dịch, tay cầm lá thề, mặt trắng như bột. Lá thề lần này không chấm máu. Sau chuyện Ch182, không ai dám đòi máu Lăng gia nữa. Nhưng không chấm máu không nghĩa là nhẹ. Trên lá ghi: nếu nói dối, tự chịu tội che giấu tổ chức ám sát.
Một cái tội quá lớn đặt lên vai một người quét sân.
Lăng Tiếu không được tới viện dịch. Cơn lạnh đêm qua khiến Cung y khóa hắn trong Thiên Tỉnh hiên. Người đại diện là Lăng Kính, nhưng lời thề hỏi từng gia nhân, gia chủ không thể đáp thay.
A Chửng nghe câu hỏi đầu tiên đã lắp bắp.
“Ngươi có từng gặp người tự xưng Diêm La Điện trong Lăng phủ không?”
“Không... không biết...”
Tiền Sướng mềm giọng: “Không biết là không gặp, hay gặp mà không biết?”
A Chửng đổ mồ hôi. “Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ quét sân.”
“Có ai đưa vật cho ngươi chuyển ra ngoài không?”
Hắn nhìn Lăng Kính, lại bị thư lại nhắc không được nhìn người nhà chủ. Vai hắn run mạnh hơn.
Đây là lúc người yếu bị ép tự cắt lưỡi. Nói không, sợ sau này bị lật. Nói có, không biết có cái gì. Mỗi câu hỏi đều giống hố, người hỏi còn bảo hắn tự chọn hố sạch.
Lăng Kính vừa muốn mở miệng thì ngoài sân có một bà giặt áo già chống gậy đi vào. Bà lưng còng, tay cầm túi vải cũ.
“Bẩm đại nhân, lão thân có vật A Chửng trộm.”
Mọi mắt quay sang.
A Chửng ngẩng phắt đầu, mặt từ trắng chuyển sang xanh.
Bà già đổ túi vải lên bàn. Bên trong là mấy đồng bạc lẻ, một mảnh giấy gói thuốc, và nửa cái bánh khô mốc.
“Ba hôm trước nó lấy tiền thuốc rơi ở sân sau, giấu dưới chậu cây. Lão thân thấy nhưng chưa báo, vì nghĩ trẻ nhỏ đói.”
A Chửng quỳ phịch xuống, khóc ngay. “Con sai rồi! Con chỉ lấy hai đồng, không phải tiền Diêm La! Con thấy dưới đất, con... con muốn mua giày cho em...”
Sân viện dịch ồ lên.
Tiền Sướng híp mắt. Hắn nhận ra mùi dàn dựng, nhưng không thể nói một người quét sân ăn cắp hai đồng là vở kịch lớn nếu không có chứng. Quan trọng hơn, tội nhỏ này cắt đứt bẫy lời thề.
Một người đang thú nhận ăn cắp tiền thuốc vì nghèo sẽ trả lời mọi câu về “vật chuyển ra ngoài” bằng sự cụ thể: có, hắn chuyển tro, chuyển bã thuốc, nhặt tiền, giấu dưới chậu. Không còn khoảng mờ để nhét Diêm La Điện vào.
Lăng Kính nhắm mắt một cái.
Hắn hiểu đây là ý của Lăng Tiếu.
Hy sinh danh nghĩa của A Chửng.
Không giết, không bỏ. Nhưng trước mặt hội thẩm, A Chửng sẽ mang tiếng ăn cắp. Theo gia quy, hắn phải bị đuổi khỏi vị trí quét sân. Sau đó Diêm La Điện có thể bảo hộ hắn ở nơi khác, cho em hắn đôi giày thật, cho hắn một cái tên mới. Nhưng đời A Chửng trong Lăng phủ chấm dứt.
Giá ấy không nhỏ với người chỉ có một mái hiên để ngủ.
Tiền Sướng hỏi tiếp: “Ngươi nói nhặt tiền thuốc. Tiền ấy từ đâu?”
A Chửng khóc đến nấc. “Từ khay bã thuốc đổ ngoài sân. Có lúc người trong hiên đưa ra, con chỉ đem đi đổ. Con chưa thấy áo đen. Con chỉ thấy bã thuốc rất đắng, mèo cũng không ăn. Con tham hai đồng, con đáng đánh, nhưng con không biết Diêm La nào hết.”
Câu thật lẫn câu đã dạy.
Bã thuốc đắng là thật. Hai đồng là thật. Không biết Diêm La cũng thật.
Lời thề đáng sợ nhất khi ép người ta chọn giữa thật và chết. Lăng Tiếu cho A Chửng một cái thật khác để bám: tội nhỏ.
Quan khách áo tím đang bị lưu lại hôm qua chưa được ra, nhưng người của phủ An vương hôm nay vẫn có mặt. Hắn lạnh lùng nói: “Ăn cắp trong phủ, lời kẻ này không đáng tin.”
Lăng Kính đáp: “Chính vì không đáng tin nên không thể dùng lời hắn buộc tội tổ chức ám sát. Đại nhân muốn dùng kẻ trộm hai đồng làm chứng lớn, hay muốn bỏ lời hắn?”
Một câu ép ngược.
Dùng A Chửng thì chứng bẩn. Bỏ A Chửng thì danh sách thề vỡ một lỗ.
Lưu quan nhìn lá thề, cuối cùng nói: “Ghi: người thề nhận tội ăn cắp tiền thuốc, không đủ tư cách làm chứng buộc tội khác nếu không có vật chứng độc lập. Lăng gia tự xử gia quy, nhưng người này tạm không bị bên ngoài bắt.”
Tiền Sướng không hài lòng. “Ăn cắp tiền thuốc trong thời gian hội thẩm, có thể liên quan chuyển bạc.”
Lưu quan đặt bút xuống. “Hai đồng bạc lẻ không đủ lập tuyến sát thủ. Nếu nội đình muốn tra án trộm vặt, Tam ty nhường.”
Câu này đâm rất mềm.
Nội đình không thể thật sự nhận điều tra hai đồng. Nhận là tự hạ mặt. Không nhận thì thả.
A Chửng được kéo ra, vừa khóc vừa dập đầu với Lăng Kính. Lăng Kính không đỡ. Trước mặt mọi người, hắn phải giữ gia quy.
“Trộm tiền thuốc, đuổi khỏi sân ngoài. Tiền phạt gấp mười, trừ từ tiền công còn lại. Từ nay không được tự nhận người Lăng phủ.”
A Chửng run lên.
Hắn biết đây là kịch. Nhưng khi nghe “không được tự nhận người Lăng phủ”, nước mắt vẫn rơi thật. Con người không phải quân cờ gỗ; dù biết mình được cứu, vẫn đau khi mái nhà cũ đóng cửa.
Bà giặt áo già kéo hắn đi. Khi qua cổng, bà nhét vào tay hắn một mảnh vải. Trên vải thêu rất xấu một chữ: sống.
Chiều cùng ngày, A Chửng biến mất khỏi ngõ sau viện dịch. Không ai thấy hắn lên xe nào. Chỉ có một đôi giày vải mới được đặt dưới chân em hắn ở khu dân nghèo, không ghi tên.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe báo xong rất lâu không nói.
Cung y đang thay thuốc trên cổ tay hắn. “Hối hận?”
“Hối hận thì A Chửng sẽ không bị đuổi à?”
“Không.”
“Vậy hối hận làm màu cho ai xem.”
Hắn nói cứng, nhưng mắt nhìn ra sân. Sân được quét rất sạch. A Chửng quét buổi sáng trước khi đi hội thẩm. Mép lá rụng dồn thành một hàng thẳng, thẳng đến mức khiến người ta khó chịu.
Phù công công thấp giọng: “Công tử đã dặn bên kia an trí hắn.”
“Ừ.”
“Em hắn cũng có người trông.”
“Ừ.”
Cung y buộc vải thuốc mạnh tay hơn một chút. “Đau thì nói đau. Đừng học đám quan viết biên bản.”
Lăng Tiếu bật cười khàn. “Đau. Được chưa?”
“Được. Uống thuốc.”
Tối đó, hội thẩm gửi thông báo: vì lời thề của gia nhân không thể tiếp tục ép từng người thấp cổ khi chưa có vật chứng độc lập, phiên lớn ngày mai sẽ mời ba bên ký giới hạn thanh tra và truy hỏi. Thanh Huyền môn muốn giữ quyền hỏi Diêm La Điện. Nội đình muốn cài người thanh tra thường trú. Lăng gia muốn chặn kiểm phụ và bảo vệ gia nhân.
Tất cả sẽ đặt lên bàn một lần.
Lăng Tiếu nhận thông báo, nhìn chữ “giới hạn” rất lâu.
Đường ranh sắp vẽ.
Nhưng mực để vẽ đường ranh ấy không chỉ lấy từ nghiên. Nó lấy từ sổ bạc, hôn thư, bát thuốc, tuyến bến sông, và cả mái nhà mà A Chửng vừa mất.
Hắn gấp giấy lại, nói nhỏ:
“Ngày mai, không để họ viết bằng máu người thấp cổ nữa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.