Chương 197: Dấu Mực Trên Cổ Áo Quan Khách
Đăng: 24/07/2026 08:11
1,435 từ
1 lượt đọc
Hà Tứ xuất hiện ở hội thẩm với mùi bùn cá.
Mùi ấy mạnh đến mức quan khách áo tím phải lấy khăn che mũi. Hắn càng che, dân chứng đứng ngoài càng nhìn. Một nhân chứng thơm tho dễ bị nói là được dạy. Một nhân chứng thối như vừa bị sông nhổ lên lại khó diễn cho đẹp.
Hà Tứ quỳ giữa sảnh, run đến vai giật. Hắn nhận mình từng tham bạc đổi vị trí hai lọ hương, nhận bạc qua một người đeo nhẫn ngọc xanh, không biết tên. Hắn cũng nhận sau đó bị đưa ra bến, sợ chết nên trốn, rơi xuống nước, được dân vớt. Lời khai lộn xộn, nhiều chỗ tự mâu thuẫn, nhưng có ba điểm không đổi: nhẫn ngọc xanh, giờ đốt hương gần viện dịch, và số thứ tự lọ hương trùng bản kho.
Cung y gửi giấy mạch hôm trước vào. Giờ phản độc khớp với giờ Hà Tứ nói hương bị đốt.
Một người bệnh nằm trong phủ, một hương phu rơi xuống sông, hai bên không gặp nhau, nhưng giờ khớp.
Cố Hàn Chu không nói nhiều. Hắn chỉ hỏi: “Ai bảo ngươi nhắc nhẫn ngọc xanh?”
Hà Tứ dập đầu. “Tiểu nhân sợ chết, nhớ gì nói nấy. Nhẫn ấy cọ vào tay tiểu nhân khi đưa bạc, lạnh, có vết mẻ.”
Quan khách áo tím ngồi phía bên phải chậm rãi hạ khăn xuống.
Lăng Tiếu nằm ngoài hiên, mắt nửa khép. Người khác nhìn Hà Tứ. Hắn nhìn cổ áo quan khách áo tím.
Cổ áo sạch.
Sạch quá.
Áo tím là loại vải dày, cổ thêu chỉ bạc. Nhưng ngay dưới đường chỉ có một vệt mờ rất nhạt, như từng dính gì đó rồi được lau gấp. Nếu không có ánh sáng xiên từ cửa sổ, vệt ấy gần như không thấy. Lăng Tiếu từng thấy màu tương tự trên góc tờ câu hỏi thứ mười hai và nếp gấp bản sao sổ bạc.
Mực hồ lạnh.
Không đủ bắt người. Đủ để đào.
Vấn đề là hắn không thể lao vào sảnh túm cổ áo quan khách. Hắn còn chưa được ngồi trong sảnh. Y lệnh cũng không cho hắn ở quá lâu. Muốn biến vệt áo thành chứng, phải khiến áo tự bước ra nước.
Lăng Tiếu bỗng che miệng.
Phù công công lập tức cúi xuống. “Công tử?”
“Chậu.”
Giọng hắn khàn thật.
Phản ứng độc sau đêm qua chưa hết. Mùi bùn cá của Hà Tứ trộn với thuốc trong bụng làm hắn buồn nôn thật. Nhưng nôn cũng có cách nôn.
Phù công công còn chưa kịp lấy chậu, Lăng Tiếu đã nghiêng người nôn ra ngoài hiên. Nước thuốc đắng bắn lên ngưỡng cửa, một ít văng vào giày thư lại. Sảnh hội thẩm rối một nhịp.
Cung y được gọi vào, mặt đen như sắp giết người. “Ta đã nói không được để hắn ngồi gió quá lâu!”
Lăng Tiếu yếu ớt giơ tay. “Không trách gió. Trách hội thẩm nấu chuyện thối hơn cá.”
Lưu quan lập tức sai người đổi chậu nước, lau ngưỡng, tránh nói viện dịch ngược đãi bệnh nhân. Người hầu bưng chậu đi qua quan khách áo tím. Lăng Tiếu nhắm mắt, như không còn sức.
Phù công công đứng cạnh xe, tay áo khẽ hất.
Một hạt thuốc nhỏ bằng hạt kê rơi vào chậu nước sạch. Hạt ấy không màu, gặp mực hồ lạnh sẽ làm nước nổi váng xám. Đây không phải thứ thần kỳ. Chỉ là thuốc kiểm giấy của Cung y dùng để phân biệt hồ thuốc và hồ thư. Đắt, khó pha, dùng một lần mất.
Người hầu lau ngưỡng xong, theo lệ bưng chậu tới rửa tay cho các bên vì nước thuốc bắn gần cửa. Lưu quan rửa trước. Nước không đổi. Thư lại rửa. Không đổi. Đến quan khách áo tím, hắn do dự nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy bị Lăng Tiếu ghi vào mắt.
Hắn vẫn rửa.
Khi tay hắn chạm nước, váng xám nổi lên rất mỏng. Người thường chỉ thấy bẩn. Lão kiểm giấy của Tam ty lại đứng bật dậy.
“Khoan.”
Quan khách áo tím rút tay. “Làm gì?”
Lão kiểm giấy nhìn chậu, rồi nhìn cổ áo hắn. “Xin đại nhân cho kiểm tay áo.”
“Ngươi dám?”
Lăng Tiếu nằm trên xe, giọng yếu như sắp tắt, nhưng lời vẫn sắc: “Không dám thì thôi. Dù sao tay áo đại nhân cao quý, chúng ta dân bệnh chỉ xứng nôn lên cửa.”
Minh Dục sau màn nói: “Một chậu nước bẩn không đủ khám quan khách.”
Lưu quan chậm rãi đặt bút xuống. “Không khám. Chỉ mời lưu lại đối chiếu. Quan khách đã tham dự hội thẩm, trên người xuất hiện phản ứng cùng loại mực hồ lạnh trong bản sao sổ bạc. Trước khi rõ, không rời viện dịch.”
Quan khách áo tím cười giận. “Tam ty muốn giữ người của phủ An vương?”
“Giữ khách hội thẩm, không giữ người của ai.” Lưu quan đáp.
Lăng Tiếu thầm khen một câu. Lão quan này không dễ thương, nhưng biết chọn chữ.
Cố Hàn Chu nhìn chậu nước, rồi nhìn Lăng Tiếu. “Lăng thiếu gia nôn rất đúng lúc.”
“Ta từ nhỏ đã có thiên phú nôn vào mặt kẻ đáng ghét.”
“Đáng tiếc chưa nôn trúng.”
“Lần sau ngươi đứng gần hơn.”
Đệ tử áo xám phía sau Cố Hàn Chu tức đến mặt xanh, nhưng không dám chen.
Hà Tứ được đưa xuống nghỉ. Lời khai của hắn không hoàn hảo, nhưng đủ kéo quan khách áo tím vào vòng đối chiếu. Hội thẩm buộc tạm dừng nửa canh giờ. Trong nửa canh ấy, phủ An vương đưa tới một văn thư mới.
Không phải hôn thư.
Lệnh thanh tra.
Minh Dục tự tay đặt văn thư lên bàn, giọng bình ổn: “Vì hội thẩm nhiều lần xuất hiện dấu hiệu chứng cứ bị thế lực không rõ can thiệp, tôn thất đề nghị thanh tra Lăng phủ trong phạm vi tìm vật liên quan Diêm La Điện: dao ám, áo đen, thư lệnh, bạc chi ngầm. Thanh tra có Tam ty đi cùng, tránh vu oan.”
Đòn này độc.
Quan khách áo tím bị giữ, nhưng họ đổi ngay sang khám phủ. Lý do nghe còn sạch: chứng cứ bị can thiệp, cần tìm nguồn. Nếu Lăng gia từ chối, tức sợ. Nếu đồng ý, cửa nhà mở cho sói đếm răng.
Lăng Kính đứng dậy. “Phạm vi?”
Minh Dục đáp: “Ba cửa chính, kho phụ, phòng gia nhân ra vào cửa Đông, khu xe bệnh.”
Khu xe bệnh.
Tức là Thiên Tỉnh hiên.
Cung y cười lạnh. “Khu bệnh có thuốc độc, người không biết vào chết ngu ráng chịu.”
Tiền Sướng mềm giọng: “Cung y yên tâm, thanh tra không động thuốc nếu không cần.”
Lăng Tiếu lau môi, bỗng hỏi: “Không động thuốc nếu không cần. Vậy ai quyết định cần?”
Minh Dục: “Người thanh tra.”
“Hay. Người muốn ăn trộm cũng thường tự quyết định cần.”
Lưu quan nhìn văn thư, vẻ mặt nặng hơn. Tam ty có thể ngăn vô chứng bắt người, nhưng lệnh thanh tra có tôn thất và hội thẩm cùng ký đề nghị thì khó chặn hẳn. Chỉ có thể đặt giới hạn.
Lăng Tiếu nhìn Lăng Kính.
Hai huynh đệ không nói, nhưng hiểu nhau. Đóng cửa là thua. Mở cửa hết cũng thua. Vậy mở một phần, khóa một phần, biến thanh tra thành cuộc đếm cửa trước mắt dân chứng.
Cung y cúi xuống, giọng thấp: “Ngài không thể về trước họ nếu còn nôn.”
“Ta phải về.”
“Không.”
“Lão Cung, nhà ta sắp bị lục.”
“Ngài về cũng nằm.”
Lăng Tiếu nhìn lão, mệt mỏi cười. “Nằm ở nhà mình vẫn dễ chửi hơn nằm ngoài hiên nhà người.”
Cung y im vài hơi, cuối cùng lấy kim châm vào cổ tay hắn. Đau buốt làm Lăng Tiếu tỉnh lại. Đây không phải hồi phục, chỉ là kéo ý thức. Giá sẽ trả vào đêm.
Hội thẩm chưa tan, nhưng hướng gió đã đổi.
Quan khách áo tím bị lưu lại. Hà Tứ còn sống. Dấu mực đã nổi lên nước.
Đổi lại, cửa Lăng phủ phải mở.
Lăng Tiếu được đẩy về trước một bước, sau lưng là văn thư thanh tra đang hong mực.
Hắn nhìn bầu trời xám trên viện dịch, thầm nghĩ: hôm nay nôn mất một bát thuốc, đổi được một cổ áo. Không lỗ.
Chỉ tiếc tối nay lại bị Cung y chửi đến điếc.
Mùi ấy mạnh đến mức quan khách áo tím phải lấy khăn che mũi. Hắn càng che, dân chứng đứng ngoài càng nhìn. Một nhân chứng thơm tho dễ bị nói là được dạy. Một nhân chứng thối như vừa bị sông nhổ lên lại khó diễn cho đẹp.
Hà Tứ quỳ giữa sảnh, run đến vai giật. Hắn nhận mình từng tham bạc đổi vị trí hai lọ hương, nhận bạc qua một người đeo nhẫn ngọc xanh, không biết tên. Hắn cũng nhận sau đó bị đưa ra bến, sợ chết nên trốn, rơi xuống nước, được dân vớt. Lời khai lộn xộn, nhiều chỗ tự mâu thuẫn, nhưng có ba điểm không đổi: nhẫn ngọc xanh, giờ đốt hương gần viện dịch, và số thứ tự lọ hương trùng bản kho.
Cung y gửi giấy mạch hôm trước vào. Giờ phản độc khớp với giờ Hà Tứ nói hương bị đốt.
Một người bệnh nằm trong phủ, một hương phu rơi xuống sông, hai bên không gặp nhau, nhưng giờ khớp.
Cố Hàn Chu không nói nhiều. Hắn chỉ hỏi: “Ai bảo ngươi nhắc nhẫn ngọc xanh?”
Hà Tứ dập đầu. “Tiểu nhân sợ chết, nhớ gì nói nấy. Nhẫn ấy cọ vào tay tiểu nhân khi đưa bạc, lạnh, có vết mẻ.”
Quan khách áo tím ngồi phía bên phải chậm rãi hạ khăn xuống.
Lăng Tiếu nằm ngoài hiên, mắt nửa khép. Người khác nhìn Hà Tứ. Hắn nhìn cổ áo quan khách áo tím.
Cổ áo sạch.
Sạch quá.
Áo tím là loại vải dày, cổ thêu chỉ bạc. Nhưng ngay dưới đường chỉ có một vệt mờ rất nhạt, như từng dính gì đó rồi được lau gấp. Nếu không có ánh sáng xiên từ cửa sổ, vệt ấy gần như không thấy. Lăng Tiếu từng thấy màu tương tự trên góc tờ câu hỏi thứ mười hai và nếp gấp bản sao sổ bạc.
Mực hồ lạnh.
Không đủ bắt người. Đủ để đào.
Vấn đề là hắn không thể lao vào sảnh túm cổ áo quan khách. Hắn còn chưa được ngồi trong sảnh. Y lệnh cũng không cho hắn ở quá lâu. Muốn biến vệt áo thành chứng, phải khiến áo tự bước ra nước.
Lăng Tiếu bỗng che miệng.
Phù công công lập tức cúi xuống. “Công tử?”
“Chậu.”
Giọng hắn khàn thật.
Phản ứng độc sau đêm qua chưa hết. Mùi bùn cá của Hà Tứ trộn với thuốc trong bụng làm hắn buồn nôn thật. Nhưng nôn cũng có cách nôn.
Phù công công còn chưa kịp lấy chậu, Lăng Tiếu đã nghiêng người nôn ra ngoài hiên. Nước thuốc đắng bắn lên ngưỡng cửa, một ít văng vào giày thư lại. Sảnh hội thẩm rối một nhịp.
Cung y được gọi vào, mặt đen như sắp giết người. “Ta đã nói không được để hắn ngồi gió quá lâu!”
Lăng Tiếu yếu ớt giơ tay. “Không trách gió. Trách hội thẩm nấu chuyện thối hơn cá.”
Lưu quan lập tức sai người đổi chậu nước, lau ngưỡng, tránh nói viện dịch ngược đãi bệnh nhân. Người hầu bưng chậu đi qua quan khách áo tím. Lăng Tiếu nhắm mắt, như không còn sức.
Phù công công đứng cạnh xe, tay áo khẽ hất.
Một hạt thuốc nhỏ bằng hạt kê rơi vào chậu nước sạch. Hạt ấy không màu, gặp mực hồ lạnh sẽ làm nước nổi váng xám. Đây không phải thứ thần kỳ. Chỉ là thuốc kiểm giấy của Cung y dùng để phân biệt hồ thuốc và hồ thư. Đắt, khó pha, dùng một lần mất.
Người hầu lau ngưỡng xong, theo lệ bưng chậu tới rửa tay cho các bên vì nước thuốc bắn gần cửa. Lưu quan rửa trước. Nước không đổi. Thư lại rửa. Không đổi. Đến quan khách áo tím, hắn do dự nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy bị Lăng Tiếu ghi vào mắt.
Hắn vẫn rửa.
Khi tay hắn chạm nước, váng xám nổi lên rất mỏng. Người thường chỉ thấy bẩn. Lão kiểm giấy của Tam ty lại đứng bật dậy.
“Khoan.”
Quan khách áo tím rút tay. “Làm gì?”
Lão kiểm giấy nhìn chậu, rồi nhìn cổ áo hắn. “Xin đại nhân cho kiểm tay áo.”
“Ngươi dám?”
Lăng Tiếu nằm trên xe, giọng yếu như sắp tắt, nhưng lời vẫn sắc: “Không dám thì thôi. Dù sao tay áo đại nhân cao quý, chúng ta dân bệnh chỉ xứng nôn lên cửa.”
Minh Dục sau màn nói: “Một chậu nước bẩn không đủ khám quan khách.”
Lưu quan chậm rãi đặt bút xuống. “Không khám. Chỉ mời lưu lại đối chiếu. Quan khách đã tham dự hội thẩm, trên người xuất hiện phản ứng cùng loại mực hồ lạnh trong bản sao sổ bạc. Trước khi rõ, không rời viện dịch.”
Quan khách áo tím cười giận. “Tam ty muốn giữ người của phủ An vương?”
“Giữ khách hội thẩm, không giữ người của ai.” Lưu quan đáp.
Lăng Tiếu thầm khen một câu. Lão quan này không dễ thương, nhưng biết chọn chữ.
Cố Hàn Chu nhìn chậu nước, rồi nhìn Lăng Tiếu. “Lăng thiếu gia nôn rất đúng lúc.”
“Ta từ nhỏ đã có thiên phú nôn vào mặt kẻ đáng ghét.”
“Đáng tiếc chưa nôn trúng.”
“Lần sau ngươi đứng gần hơn.”
Đệ tử áo xám phía sau Cố Hàn Chu tức đến mặt xanh, nhưng không dám chen.
Hà Tứ được đưa xuống nghỉ. Lời khai của hắn không hoàn hảo, nhưng đủ kéo quan khách áo tím vào vòng đối chiếu. Hội thẩm buộc tạm dừng nửa canh giờ. Trong nửa canh ấy, phủ An vương đưa tới một văn thư mới.
Không phải hôn thư.
Lệnh thanh tra.
Minh Dục tự tay đặt văn thư lên bàn, giọng bình ổn: “Vì hội thẩm nhiều lần xuất hiện dấu hiệu chứng cứ bị thế lực không rõ can thiệp, tôn thất đề nghị thanh tra Lăng phủ trong phạm vi tìm vật liên quan Diêm La Điện: dao ám, áo đen, thư lệnh, bạc chi ngầm. Thanh tra có Tam ty đi cùng, tránh vu oan.”
Đòn này độc.
Quan khách áo tím bị giữ, nhưng họ đổi ngay sang khám phủ. Lý do nghe còn sạch: chứng cứ bị can thiệp, cần tìm nguồn. Nếu Lăng gia từ chối, tức sợ. Nếu đồng ý, cửa nhà mở cho sói đếm răng.
Lăng Kính đứng dậy. “Phạm vi?”
Minh Dục đáp: “Ba cửa chính, kho phụ, phòng gia nhân ra vào cửa Đông, khu xe bệnh.”
Khu xe bệnh.
Tức là Thiên Tỉnh hiên.
Cung y cười lạnh. “Khu bệnh có thuốc độc, người không biết vào chết ngu ráng chịu.”
Tiền Sướng mềm giọng: “Cung y yên tâm, thanh tra không động thuốc nếu không cần.”
Lăng Tiếu lau môi, bỗng hỏi: “Không động thuốc nếu không cần. Vậy ai quyết định cần?”
Minh Dục: “Người thanh tra.”
“Hay. Người muốn ăn trộm cũng thường tự quyết định cần.”
Lưu quan nhìn văn thư, vẻ mặt nặng hơn. Tam ty có thể ngăn vô chứng bắt người, nhưng lệnh thanh tra có tôn thất và hội thẩm cùng ký đề nghị thì khó chặn hẳn. Chỉ có thể đặt giới hạn.
Lăng Tiếu nhìn Lăng Kính.
Hai huynh đệ không nói, nhưng hiểu nhau. Đóng cửa là thua. Mở cửa hết cũng thua. Vậy mở một phần, khóa một phần, biến thanh tra thành cuộc đếm cửa trước mắt dân chứng.
Cung y cúi xuống, giọng thấp: “Ngài không thể về trước họ nếu còn nôn.”
“Ta phải về.”
“Không.”
“Lão Cung, nhà ta sắp bị lục.”
“Ngài về cũng nằm.”
Lăng Tiếu nhìn lão, mệt mỏi cười. “Nằm ở nhà mình vẫn dễ chửi hơn nằm ngoài hiên nhà người.”
Cung y im vài hơi, cuối cùng lấy kim châm vào cổ tay hắn. Đau buốt làm Lăng Tiếu tỉnh lại. Đây không phải hồi phục, chỉ là kéo ý thức. Giá sẽ trả vào đêm.
Hội thẩm chưa tan, nhưng hướng gió đã đổi.
Quan khách áo tím bị lưu lại. Hà Tứ còn sống. Dấu mực đã nổi lên nước.
Đổi lại, cửa Lăng phủ phải mở.
Lăng Tiếu được đẩy về trước một bước, sau lưng là văn thư thanh tra đang hong mực.
Hắn nhìn bầu trời xám trên viện dịch, thầm nghĩ: hôm nay nôn mất một bát thuốc, đổi được một cổ áo. Không lỗ.
Chỉ tiếc tối nay lại bị Cung y chửi đến điếc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.