Chương 185: Bài Kiểm Căn Cốt Có Hai Đáy
Đăng: 23/07/2026 15:23
1,281 từ
1 lượt đọc
Phiến đá đen được lau bằng rượu trắng trước mặt dân.
Rượu chảy xuống thân đá, kéo theo bụi đường, để lộ bề mặt nhẵn như da cá chết. Một đệ tử Thanh Huyền môn đọc lệ kiểm: người đặt tay lên đá, không vận khí, không dùng thuốc, không mang găng. Đá sẽ hiện màu theo căn cốt, sáng hay tối đều ghi, không phạt.
Không phạt.
Lăng Tiếu ngồi trong xe bệnh nghe tới đó liền thở dài. “Mỗi lần nghe hai chữ này, túi tiền nhà ta lại đau.”
Hôm nay hắn được đưa tới cửa Đông muộn hơn giờ mở kiểm nửa khắc. Không phải để làm giá. Cơn đau đêm qua khiến hắn không thể ngồi thẳng quá lâu. Cung y buộc dây đỡ sau lưng hắn, áo ngoài phủ kín, nhìn từ xa giống công tử lười biếng không xương.
Dân thấy hắn thì xì xào.
“Lại tới.”
“Bệnh gì mà ngày nào cũng ra chửi?”
“Hoàn khố thì chịu ở yên sao được.”
Tin xấu luôn chạy nhanh hơn xe bệnh. Lăng Tiếu nghe hết, còn giơ tay vẫy một bà bán bánh.
“Bánh hôm nay có nợ được không?”
Bà bán bánh sợ đến lùi hai bước. Đám đông cười. Danh hắn lại rơi thêm một đoạn, nhưng tiếng cười làm lều khảo hạch bớt giống pháp trường. Đôi khi tự bôi bẩn mặt mình là cách rẻ nhất để dân dám đứng nhìn.
Quy tắc của bài kiểm hôm nay rất gắt: không được đập đá, không được dùng vật che tay, không được để người khác kiểm thay. Nếu hắn từ chối, tên hắn trong sổ thề thành bằng chứng né lệ. Nếu chạm trực tiếp, hương lạnh trong đá có thể kéo độc. Nếu lật đá trước mặt dân mà không chứng minh, Thanh Huyền môn sẽ nói Lăng gia phá khảo hạch.
Cung y đưa ra một mảnh vải trắng. Trên vải có dấu y chứng của cung, ghi rõ: ngăn tiếp xúc vết độc, không ngăn cảm ứng.
Cố Hàn Chu nhìn mảnh vải. “Lệ kiểm không mang găng.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Đây không phải găng. Đây là da mặt ngươi cắt mỏng ra.”
Một đệ tử áo xám suýt rút kiếm.
Cố Hàn Chu giơ tay ngăn. “Nếu dùng vải, kết quả không chuẩn.”
Cung y nói: “Nếu không dùng vải, người bệnh có thể nguy.”
Minh Dục hoàng tôn đứng cạnh cờ xanh, phe phẩy quạt. “Hay là bỏ kiểm? Dù sao Lăng thiếu gia quý giá, một phiến đá cũng không sờ nổi.”
Câu nói nhẹ, nhưng đám đông nghe được.
Bỏ kiểm nghĩa là sợ.
Lăng Tiếu nhìn hắn, cười. “Hoàng tôn nói đúng. Ta quý thật. Không như vài người sinh ra đã miễn phí đến mức nói câu nào cũng giống tặng kèm.”
Tiếng cười lần này bật ra rõ hơn. Minh Dục khép quạt, mắt tối đi.
Lưu quan Tam ty đứng ra: “Vải y chứng chỉ phủ lòng tay, không quấn cổ tay. Kết quả ghi kèm điều kiện. Các bên cùng nhìn.”
Cố Hàn Chu im lặng một lát rồi gật đầu.
Lăng Tiếu được Phù công công đỡ xuống xe.
Mười bước.
Cung y cho hắn đúng mười bước từ xe tới đá. Bước thứ sáu, chân trái hắn tê. Bước thứ tám, mồ hôi sau gáy đã lạnh. Bước thứ mười, hắn đứng trước phiến đá, mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn nhàn nhã.
“Đá này nếu cắn người, ta có được cắn lại không?”
Lưu quan giả vờ ho.
Lăng Tiếu đặt tay lên đá qua lớp vải.
Lạnh.
Không phải lạnh của đá phơi sương. Là lạnh có hướng. Nó chui qua vải, men theo lòng bàn tay, tìm mạch xương trái như chó săn ngửi máu. Trong đầu hắn vang lên một tiếng ong nhỏ. Hắn không vận khí. Không thể vận. Chỉ cần khí động, Cố Hàn Chu sẽ bắt được.
Hắn dùng cách ngu hơn và đau hơn.
Nín thở.
Không phải nín hoàn toàn, mà cắt nhịp thở thành những đoạn ngắn, để độc lạnh không theo hơi chạy thẳng vào ngực. Đây là kỹ thuật cũ của sát thủ khi trúng khí độc trong phòng kín. Dùng được, nhưng giá là đầu óc thiếu máu, mắt tối, tim đập lệch.
Phiến đá sáng lên.
Không sáng ở mặt trên.
Sáng ở mép dưới.
Một đường xanh mỏng chạy dọc chân đá, lóe rồi tắt. Đám đông phía trước không thấy, nhưng người đứng nghiêng bên hông thấy rõ. Lưu quan thấy. Phù công công thấy. Vân Tẩu trong quầy nước thấy và lập tức làm đổ một bát nước để cúi xuống đánh dấu vào đất.
Cố Hàn Chu cũng thấy.
Hắn bước lên nửa bước. “Đủ.”
Lăng Tiếu không buông tay.
“Vội gì. Đá nhà ngươi còn chưa chào hết.”
Đường xanh thứ hai hiện ra, lần này từ khe giữa bệ gỗ và thân đá. Bệ gỗ có hai lớp. Lớp trên đặt đá, lớp dưới giấu một miếng dẫn hương mỏng. Khi người từng trúng hương lạnh đặt tay, hơi lạnh không chỉ kiểm căn cốt mà còn hút phản ứng độc xuống đáy, tạo dấu như người dùng tà khí che giấu.
Cung y biến sắc. “Nhấc tay!”
Lăng Tiếu buông tay đúng lúc đầu gối mềm đi. Phù công công đỡ hắn, nhưng hắn vẫn phun một ngụm máu loãng lên mép vải trắng.
Đám đông ồ lên.
Minh Dục nói ngay: “Bệnh phát tự nhiên, không liên quan khảo thạch.”
“Ngươi nhanh miệng thật.” Lăng Tiếu dựa vào Phù công công, mắt hoa nhưng giọng còn sắc. “Ta vừa nhổ máu, ngươi đã thay đá chối tội. Hai ngươi quen nhau à?”
Lưu quan Tam ty lập tức nói: “Niêm đá tại chỗ. Ghi nhận ánh xanh ở đáy, người bệnh xuất huyết sau tiếp xúc qua vải y chứng.”
Đệ tử áo xám phản đối. Dân chen lên nhìn. Cố Hàn Chu không thể để họ lật bệ ngay, nhưng cũng không thể mang đá đi. Cuối cùng, ba khóa niêm được đặt quanh phiến đá: Tam ty, Thanh Huyền môn, nội đình.
Tiền Sướng thái giám giữ khóa nội đình đi tới, mặt tròn vẫn cười. Khi hắn cúi xuống khóa, ngón tay út vô thức chạm vào khe bệ.
Lăng Tiếu thấy.
Hắn cười rất nhẹ, nhẹ đến chỉ Phù công công nghe được.
“Con cá tự tìm nước.”
Xe bệnh đưa hắn rời cửa Đông. Sau lưng, cờ xanh vẫn bay, nhưng dân không còn nhìn cờ nhiều nữa. Họ nhìn phiến đá bị niêm.
Một bài kiểm căn cốt không cho ra căn cốt.
Nó cho ra một cái đáy thứ hai.
Về tới Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu sốt cao. Cung y nói độc lạnh bị kéo ngược vào mạch, ít nhất năm ngày không được tự ngồi lâu. Hắn nghe xong chỉ hỏi:
“Vải đâu?”
Phù công công đặt mảnh vải dính máu và hơi lạnh trong hộp sứ.
“Đã niêm.”
“Đừng để họ giặt.”
“Biết.”
Lăng Tiếu nhắm mắt, mồ hôi rịn đầy trán. “Đá có hai đáy. Người thì sao?”
Phù công công không đáp.
Ngoài cửa Đông, Minh Dục hoàng tôn nhìn phiến đá bị niêm, nụ cười đã mỏng đi nhiều.
Cố Hàn Chu đứng cạnh hắn, lần đầu tiên nói bằng giọng cảnh cáo: “Hoàng tôn hôm nay nói hơi nhanh.”
Minh Dục khép quạt.
“Cố giám sự cũng thấy đá có hai lớp từ trước, không phải sao?”
Gió thổi qua cờ xanh.
Lời ấy không ai ghi.
Nhưng có một người bán nước dở phía sau đã nghe thấy.
Rượu chảy xuống thân đá, kéo theo bụi đường, để lộ bề mặt nhẵn như da cá chết. Một đệ tử Thanh Huyền môn đọc lệ kiểm: người đặt tay lên đá, không vận khí, không dùng thuốc, không mang găng. Đá sẽ hiện màu theo căn cốt, sáng hay tối đều ghi, không phạt.
Không phạt.
Lăng Tiếu ngồi trong xe bệnh nghe tới đó liền thở dài. “Mỗi lần nghe hai chữ này, túi tiền nhà ta lại đau.”
Hôm nay hắn được đưa tới cửa Đông muộn hơn giờ mở kiểm nửa khắc. Không phải để làm giá. Cơn đau đêm qua khiến hắn không thể ngồi thẳng quá lâu. Cung y buộc dây đỡ sau lưng hắn, áo ngoài phủ kín, nhìn từ xa giống công tử lười biếng không xương.
Dân thấy hắn thì xì xào.
“Lại tới.”
“Bệnh gì mà ngày nào cũng ra chửi?”
“Hoàn khố thì chịu ở yên sao được.”
Tin xấu luôn chạy nhanh hơn xe bệnh. Lăng Tiếu nghe hết, còn giơ tay vẫy một bà bán bánh.
“Bánh hôm nay có nợ được không?”
Bà bán bánh sợ đến lùi hai bước. Đám đông cười. Danh hắn lại rơi thêm một đoạn, nhưng tiếng cười làm lều khảo hạch bớt giống pháp trường. Đôi khi tự bôi bẩn mặt mình là cách rẻ nhất để dân dám đứng nhìn.
Quy tắc của bài kiểm hôm nay rất gắt: không được đập đá, không được dùng vật che tay, không được để người khác kiểm thay. Nếu hắn từ chối, tên hắn trong sổ thề thành bằng chứng né lệ. Nếu chạm trực tiếp, hương lạnh trong đá có thể kéo độc. Nếu lật đá trước mặt dân mà không chứng minh, Thanh Huyền môn sẽ nói Lăng gia phá khảo hạch.
Cung y đưa ra một mảnh vải trắng. Trên vải có dấu y chứng của cung, ghi rõ: ngăn tiếp xúc vết độc, không ngăn cảm ứng.
Cố Hàn Chu nhìn mảnh vải. “Lệ kiểm không mang găng.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Đây không phải găng. Đây là da mặt ngươi cắt mỏng ra.”
Một đệ tử áo xám suýt rút kiếm.
Cố Hàn Chu giơ tay ngăn. “Nếu dùng vải, kết quả không chuẩn.”
Cung y nói: “Nếu không dùng vải, người bệnh có thể nguy.”
Minh Dục hoàng tôn đứng cạnh cờ xanh, phe phẩy quạt. “Hay là bỏ kiểm? Dù sao Lăng thiếu gia quý giá, một phiến đá cũng không sờ nổi.”
Câu nói nhẹ, nhưng đám đông nghe được.
Bỏ kiểm nghĩa là sợ.
Lăng Tiếu nhìn hắn, cười. “Hoàng tôn nói đúng. Ta quý thật. Không như vài người sinh ra đã miễn phí đến mức nói câu nào cũng giống tặng kèm.”
Tiếng cười lần này bật ra rõ hơn. Minh Dục khép quạt, mắt tối đi.
Lưu quan Tam ty đứng ra: “Vải y chứng chỉ phủ lòng tay, không quấn cổ tay. Kết quả ghi kèm điều kiện. Các bên cùng nhìn.”
Cố Hàn Chu im lặng một lát rồi gật đầu.
Lăng Tiếu được Phù công công đỡ xuống xe.
Mười bước.
Cung y cho hắn đúng mười bước từ xe tới đá. Bước thứ sáu, chân trái hắn tê. Bước thứ tám, mồ hôi sau gáy đã lạnh. Bước thứ mười, hắn đứng trước phiến đá, mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn nhàn nhã.
“Đá này nếu cắn người, ta có được cắn lại không?”
Lưu quan giả vờ ho.
Lăng Tiếu đặt tay lên đá qua lớp vải.
Lạnh.
Không phải lạnh của đá phơi sương. Là lạnh có hướng. Nó chui qua vải, men theo lòng bàn tay, tìm mạch xương trái như chó săn ngửi máu. Trong đầu hắn vang lên một tiếng ong nhỏ. Hắn không vận khí. Không thể vận. Chỉ cần khí động, Cố Hàn Chu sẽ bắt được.
Hắn dùng cách ngu hơn và đau hơn.
Nín thở.
Không phải nín hoàn toàn, mà cắt nhịp thở thành những đoạn ngắn, để độc lạnh không theo hơi chạy thẳng vào ngực. Đây là kỹ thuật cũ của sát thủ khi trúng khí độc trong phòng kín. Dùng được, nhưng giá là đầu óc thiếu máu, mắt tối, tim đập lệch.
Phiến đá sáng lên.
Không sáng ở mặt trên.
Sáng ở mép dưới.
Một đường xanh mỏng chạy dọc chân đá, lóe rồi tắt. Đám đông phía trước không thấy, nhưng người đứng nghiêng bên hông thấy rõ. Lưu quan thấy. Phù công công thấy. Vân Tẩu trong quầy nước thấy và lập tức làm đổ một bát nước để cúi xuống đánh dấu vào đất.
Cố Hàn Chu cũng thấy.
Hắn bước lên nửa bước. “Đủ.”
Lăng Tiếu không buông tay.
“Vội gì. Đá nhà ngươi còn chưa chào hết.”
Đường xanh thứ hai hiện ra, lần này từ khe giữa bệ gỗ và thân đá. Bệ gỗ có hai lớp. Lớp trên đặt đá, lớp dưới giấu một miếng dẫn hương mỏng. Khi người từng trúng hương lạnh đặt tay, hơi lạnh không chỉ kiểm căn cốt mà còn hút phản ứng độc xuống đáy, tạo dấu như người dùng tà khí che giấu.
Cung y biến sắc. “Nhấc tay!”
Lăng Tiếu buông tay đúng lúc đầu gối mềm đi. Phù công công đỡ hắn, nhưng hắn vẫn phun một ngụm máu loãng lên mép vải trắng.
Đám đông ồ lên.
Minh Dục nói ngay: “Bệnh phát tự nhiên, không liên quan khảo thạch.”
“Ngươi nhanh miệng thật.” Lăng Tiếu dựa vào Phù công công, mắt hoa nhưng giọng còn sắc. “Ta vừa nhổ máu, ngươi đã thay đá chối tội. Hai ngươi quen nhau à?”
Lưu quan Tam ty lập tức nói: “Niêm đá tại chỗ. Ghi nhận ánh xanh ở đáy, người bệnh xuất huyết sau tiếp xúc qua vải y chứng.”
Đệ tử áo xám phản đối. Dân chen lên nhìn. Cố Hàn Chu không thể để họ lật bệ ngay, nhưng cũng không thể mang đá đi. Cuối cùng, ba khóa niêm được đặt quanh phiến đá: Tam ty, Thanh Huyền môn, nội đình.
Tiền Sướng thái giám giữ khóa nội đình đi tới, mặt tròn vẫn cười. Khi hắn cúi xuống khóa, ngón tay út vô thức chạm vào khe bệ.
Lăng Tiếu thấy.
Hắn cười rất nhẹ, nhẹ đến chỉ Phù công công nghe được.
“Con cá tự tìm nước.”
Xe bệnh đưa hắn rời cửa Đông. Sau lưng, cờ xanh vẫn bay, nhưng dân không còn nhìn cờ nhiều nữa. Họ nhìn phiến đá bị niêm.
Một bài kiểm căn cốt không cho ra căn cốt.
Nó cho ra một cái đáy thứ hai.
Về tới Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu sốt cao. Cung y nói độc lạnh bị kéo ngược vào mạch, ít nhất năm ngày không được tự ngồi lâu. Hắn nghe xong chỉ hỏi:
“Vải đâu?”
Phù công công đặt mảnh vải dính máu và hơi lạnh trong hộp sứ.
“Đã niêm.”
“Đừng để họ giặt.”
“Biết.”
Lăng Tiếu nhắm mắt, mồ hôi rịn đầy trán. “Đá có hai đáy. Người thì sao?”
Phù công công không đáp.
Ngoài cửa Đông, Minh Dục hoàng tôn nhìn phiến đá bị niêm, nụ cười đã mỏng đi nhiều.
Cố Hàn Chu đứng cạnh hắn, lần đầu tiên nói bằng giọng cảnh cáo: “Hoàng tôn hôm nay nói hơi nhanh.”
Minh Dục khép quạt.
“Cố giám sự cũng thấy đá có hai lớp từ trước, không phải sao?”
Gió thổi qua cờ xanh.
Lời ấy không ai ghi.
Nhưng có một người bán nước dở phía sau đã nghe thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.