Chương 165: Mạch Độc Gõ Vào Xương Trái
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,244 từ
32 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 140: Núi Không Tên Rơi Một Tấm Biển
Chương 141: Ba Ngày Bệnh Không Chặn Được Thư Cung
Chương 142: Đồng Bài Đứng Ngoài Cửa Bếp
Chương 143: Cơm Hành Và Mùi Mực Dưới Tay Áo
Chương 144: Lão Phu Nhân Nhận Một Nửa Tiếng Chửi
Chương 145: Diêm La Không Cứu Người Bằng Cửa Chính
Chương 146: Vào Cung Bằng Ghế Gãy
Chương 147: Hôn Sự Được Giải Thích Bằng Dao Không Rút
Chương 148: Đêm Ở Thiên Tỉnh Không Có Sao
Chương 149: Một Người Không Tên Gõ Dưới Nền Cung
Chương 150: Nửa Dấu Ấn Trên Long Bàn Phụ
Chương 151: Đao Không Chém Người, Chém Sổ Lương
Chương 152: Ba Đồng Tiền Trên Mâm Cháo
Chương 153: Bếp Lăng Phủ Nấu Cho Binh Bộ Ngửi
Chương 154: Diêm La Đổi Mực Trong Đêm Mưa
Chương 155: Ghế Bệnh Được Đẩy Ra Chợ Đông
Chương 156: Không Ai Cứu Tên Đưa Tin
Chương 157: Kho Quân Khí Không Có Gươm Mới
Chương 158: Lăng Gia Mất Một Bữa Cơm Yên
Chương 159: Nửa Dấu Ấn Gặp Nửa Con Dao
Chương 160: Long Bàn Phụ Trả Lại Một Nét Son
Chương 161: Một Nét Son Đổi Lấy Ba Cánh Cửa Khóa
Chương 162: Rượu Hỏng Ở Cửa Tây
Chương 163: Hôn Thư Bị Gấp Sai Nếp
Chương 164: Diêm La Điện Đốt Một Cái Tên
Chương 165: Mạch Độc Gõ Vào Xương Trái
Chương 166: Yến Xin Lỗi Có Dao Trong Đũa
Chương 167: Bản Sao Không Có Mùi Mực
Chương 168: Người Trên Núi Đòi Một Hơi Thở
Chương 169: Cổng Lăng Gia Treo Sổ Nợ
Chương 170: Nét Son Vào Sổ Tông Môn
Chương 171: Cái Kiệu Tịnh Dưỡng Đến Trước Cổng Cung
Chương 172: Trà Lạnh Trong Chén Công Đường
Chương 173: Sổ Thuốc Có Một Trang Bị Cắn
Chương 174: Diêm La Điện Đi Qua Cống Không Mang Dao
Chương 175: Lăng Phủ Bán Một Cây Đèn Cũ
Chương 176: Cố Hàn Chu Không Đạp Qua Vạch Vôi
Chương 177: Hóa Đơn Của Người Khiêng Quan Tài
Chương 178: Mực Xám Gặp Lửa Không Cháy
Chương 179: Người Viết Sổ Được Mời Ăn Cháo
Chương 180: Một Dấu Tay Khóa Ba Cánh Núi
Chương 181: Cờ Khảo Hạch Cắm Ngoài Cửa Đông
Chương 182: Lá Thề Không Được Chấm Máu
Chương 183: Diêm La Mua Một Chỗ Đứng Trong Đám Đông
Chương 184: Bát Thuốc Bị Đếm Từng Giọt
Chương 185: Bài Kiểm Căn Cốt Có Hai Đáy
Chương 186: Hoàng Tôn Muốn Mượn Một Tiếng Cười
Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác
Chương 188: Cố Hàn Chu Đốt Một Lá Không Cháy
Chương 189: Một Đêm Không Dao Trong Kho Hương
Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Mộc Tư Nghi trở lại vào ngày thứ ba, mang theo một hộp châm trắng.
Không phải bạc.
Châm làm từ xương thú đã luyện qua dược dịch, trắng đến mức dưới nắng không hắt sáng. Cung y vừa nhìn đã cau mày.
“Dẫn mạch châm?”
Mộc Tư Nghi đặt hộp xuống. “Chỉ dùng ba cây. Giúp phân biệt hương lạnh trong người Lăng thiếu gia là do trúng độc, do tiếp xúc, hay do tự luyện tà pháp liên quan.”
Lăng Tiếu nằm trên giường, nhìn trần nhà. “Câu cuối mới là món chính. Hai câu trước là rau luộc.”
Mộc Tư Nghi không phủ nhận. “Thanh Huyền môn cần tự bảo vệ. Dược dẫn của môn ta bị dùng trong án triều đình. Nếu có người phàm dùng nó luyện đường độc riêng, chúng ta phải biết.”
“Nghe cảm động quá. Ta bị đâm, các ngươi lo dao có bị oan không.”
Phù công công đứng bên, tay áo buông thẳng. “Thiếu gia, nếu kiểm tra xong chứng minh ngài chỉ là nạn nhân, việc giam giữ có thể nhẹ hơn.”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn. “Công công, ngươi nói câu này bằng miệng nào? Miệng cung hay miệng người?”
Phù công công im.
Cung y xen vào: “Thân thể thiếu gia không chịu nổi dẫn mạch đầy đủ. Ba cây cũng quá mức.”
Mộc Tư Nghi nói: “Vậy một cây.”
“Một cây cũng không.”
“Không kiểm, hắn tiếp tục bị nghi.”
Trong phòng, mọi ánh mắt dồn vào Lăng Tiếu.
Đây là bẫy khác hôm trước, nhưng sắc hơn. Từ chối thì tông môn có cớ nói hắn giấu đường độc. Chấp nhận thì châm dẫn mạch có thể lần theo khí tức trong kinh mạch, thấy Thôn Thiên Phệ Địa Quyết đang ẩn dưới lớp độc và thương. Hắn hiện tại không đủ sức che toàn bộ.
Nhưng che toàn bộ cũng không cần.
Chỉ cần cho họ nhìn sai chỗ.
Lăng Tiếu thở ra, giọng lười nhác. “Một cây. Đâm tay phải.”
Mộc Tư Nghi lắc đầu. “Hương lạnh phản ứng ở bên trái.”
“Bên trái đau.”
“Vì vậy mới cần kiểm.”
“Không.” Hắn cười, mắt lại lạnh. “Bên trái là chỗ ta dùng để nhớ ai từng hại mình. Cô nương muốn chạm thì phải trả tiền.”
Cung y suýt mắng, nhưng thấy ánh mắt hắn bèn nuốt lại.
Mộc Tư Nghi hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Viết giấy. Nếu sau một châm ta thương nặng hơn, Thanh Huyền môn chịu một nửa thuốc dưỡng mạch. Không phải cung, không phải Lăng gia.”
Phù công công nhìn hắn sâu hơn.
Đòi tiền trước mặt tông môn rất thô.
Nhưng chính cái thô ấy mới hợp Lăng Tiếu. Một công tử hoàn khố sắp bị đâm còn nhớ ai trả thuốc, quá hợp lý. Đồng thời, giấy nợ thuốc sẽ buộc Thanh Huyền môn thừa nhận họ đã trực tiếp can thiệp vào thân thể hắn.
Mộc Tư Nghi hiểu, nhưng không thể lùi.
Nàng viết.
Lăng Tiếu nhìn giấy, chậc một tiếng. “Chữ đẹp. Người đẹp chữ đẹp lòng chưa chắc đẹp, nhưng ít nhất giấy bán được giá.”
Châm đầu tiên đâm vào huyệt dưới khuỷu tay trái.
Không sâu.
Đau lại sâu đến mức mắt hắn tối sầm.
Hương lạnh trong xương bị kéo dậy như đàn kiến bò qua tủy. Bên trong đan điền, phần công pháp cắn nuốt bản năng muốn mở ra nuốt sạch luồng lạnh. Lăng Tiếu ép nó xuống. Ép đến mức cổ họng trào máu tanh.
Không được vận khí.
Không được nuốt.
Không được để nàng thấy cái miệng đen dưới đáy mạch.
Hắn làm điều còn ngu hơn: để độc tự cắn vào một nhánh kinh mạch phụ đã hỏng từ trước, rồi dùng đau đẩy nó chạy vòng sai. Nhánh ấy nối tới vai, không tới đan điền. Mộc Tư Nghi sẽ thấy một đường độc nông, lệch, giống di chứng do áo hương lạnh và mực niêm gây ra.
Giá là nhánh mạch phụ ấy coi như bỏ.
Tay trái hắn về sau nâng dao sẽ chậm nửa hơi, ít nhất một tháng.
Mộc Tư Nghi đặt hai ngón lên đầu châm, cảm nhận. Sắc mặt nàng dần nghiêm.
“Độc không vào đan điền.”
Cung y thở phào.
Lăng Tiếu cười, môi trắng. “Ta đã nói rồi. Đan điền ta nghèo, độc vào cũng chê.”
Mộc Tư Nghi không rút châm ngay. “Nhưng đường đau của ngươi rất lạ. Có người từng dùng thủ pháp thô bạo ép độc rời tim.”
“Ừ. Ta tự ép.”
“Ngươi biết y thuật?”
“Biết chút ít. Trước đây uống rượu giả nhiều, không biết tự cứu đã chết ngoài ngõ.”
“Đừng giả ngu quá mức.” Nàng nhìn thẳng hắn. “Ngươi không giống hoàn khố.”
Lăng Tiếu nhướng mày. “Cô nương, đây là câu tán tỉnh nguy hiểm. Ta mà tưởng thật, hôn thư Tĩnh Bắc hầu còn chưa nguội đâu.”
Mộc Tư Nghi rút châm.
Máu đen nhỏ ra một giọt, rơi vào chén sứ. Nàng định thu, Lăng Tiếu bỗng ho mạnh. Chăn trượt, tay phải quét qua bàn, chén sứ rơi xuống đất vỡ tan.
Cung y vội đỡ hắn.
Mộc Tư Nghi nhìn mảnh sứ, mắt lạnh. “Ngươi cố ý.”
“Ta bệnh. Người bệnh làm rơi đồ là thiên kinh địa nghĩa.” Hắn thở dốc. “Cô nương muốn máu của ta thì nói sớm. Ta bán theo giọt, mua mười tặng một câu chửi.”
Nàng không nhặt được mẫu máu nguyên.
Nhưng nàng đã lấy được đủ để nghi hắn che giấu.
Đó là hậu quả.
Kiểm tra không lật được bí mật, nhưng Mộc Tư Nghi không còn xem hắn là nạn nhân bình thường. Còn Lăng Tiếu mất một nhánh mạch phụ, một tháng tay trái chậm, và một giấy nợ thuốc có thể dùng sau này.
Sau khi nàng đi, cung y đóng cửa, lần đầu thật sự nổi giận.
“Ngươi tự phá mạch?”
Lăng Tiếu nhắm mắt. “Nói nhỏ thôi. Ta còn muốn giữ hình tượng ngu xuẩn.”
“Giữ cái mạng trước đã!”
“Đang giữ.”
“Đó là giữ?”
“Nếu nàng thấy thứ trong đan điền, ngươi nghĩ ta còn nằm đây cho ngươi mắng?”
Cung y nghẹn lại.
Phù công công đứng bên ngoài bình phong, không bước vào. Hắn đã nghe đủ. Một lúc sau, hắn nói: “Ta sẽ báo cung rằng kiểm tra xác nhận độc không vào đan điền.”
Lăng Tiếu mở mắt. “Công công tốt bụng đột xuất, ta hơi sợ.”
“Ta chỉ báo đúng phần nên báo.”
“Còn phần không nên?”
Phù công công nhìn vết máu trên nền. “Thiếu gia tự lau đi. Cung nhiều mắt.”
Hắn rời phòng.
Lăng Tiếu im lặng một lát rồi bật cười khàn.
Cung y tức đến run râu. “Cười cái gì?”
“Cười vì hôm nay mua được nửa cái miệng của công công bằng một nhánh mạch.”
“Đắt quá.”
“Ừ.” Lăng Tiếu nhìn tay trái bất động. “Nhưng vẫn rẻ hơn để người trên núi nhìn thấy bụng ta đang nuôi thứ gì.”
Ngoài trời, tiếng chuông chiều vang.
Mỗi tiếng chuông gõ vào xương trái của hắn như một nhát dùi.
Tông môn rời phòng với nghi ngờ.
Cung rời phòng với báo cáo.
Lăng Tiếu rời ngày thứ ba với một tay chậm hơn, một đường độc giả được vẽ xong, và cái giá âm thầm mà chỉ kẻ từng cầm dao mới biết đáng sợ thế nào.
Không phải bạc.
Châm làm từ xương thú đã luyện qua dược dịch, trắng đến mức dưới nắng không hắt sáng. Cung y vừa nhìn đã cau mày.
“Dẫn mạch châm?”
Mộc Tư Nghi đặt hộp xuống. “Chỉ dùng ba cây. Giúp phân biệt hương lạnh trong người Lăng thiếu gia là do trúng độc, do tiếp xúc, hay do tự luyện tà pháp liên quan.”
Lăng Tiếu nằm trên giường, nhìn trần nhà. “Câu cuối mới là món chính. Hai câu trước là rau luộc.”
Mộc Tư Nghi không phủ nhận. “Thanh Huyền môn cần tự bảo vệ. Dược dẫn của môn ta bị dùng trong án triều đình. Nếu có người phàm dùng nó luyện đường độc riêng, chúng ta phải biết.”
“Nghe cảm động quá. Ta bị đâm, các ngươi lo dao có bị oan không.”
Phù công công đứng bên, tay áo buông thẳng. “Thiếu gia, nếu kiểm tra xong chứng minh ngài chỉ là nạn nhân, việc giam giữ có thể nhẹ hơn.”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn. “Công công, ngươi nói câu này bằng miệng nào? Miệng cung hay miệng người?”
Phù công công im.
Cung y xen vào: “Thân thể thiếu gia không chịu nổi dẫn mạch đầy đủ. Ba cây cũng quá mức.”
Mộc Tư Nghi nói: “Vậy một cây.”
“Một cây cũng không.”
“Không kiểm, hắn tiếp tục bị nghi.”
Trong phòng, mọi ánh mắt dồn vào Lăng Tiếu.
Đây là bẫy khác hôm trước, nhưng sắc hơn. Từ chối thì tông môn có cớ nói hắn giấu đường độc. Chấp nhận thì châm dẫn mạch có thể lần theo khí tức trong kinh mạch, thấy Thôn Thiên Phệ Địa Quyết đang ẩn dưới lớp độc và thương. Hắn hiện tại không đủ sức che toàn bộ.
Nhưng che toàn bộ cũng không cần.
Chỉ cần cho họ nhìn sai chỗ.
Lăng Tiếu thở ra, giọng lười nhác. “Một cây. Đâm tay phải.”
Mộc Tư Nghi lắc đầu. “Hương lạnh phản ứng ở bên trái.”
“Bên trái đau.”
“Vì vậy mới cần kiểm.”
“Không.” Hắn cười, mắt lại lạnh. “Bên trái là chỗ ta dùng để nhớ ai từng hại mình. Cô nương muốn chạm thì phải trả tiền.”
Cung y suýt mắng, nhưng thấy ánh mắt hắn bèn nuốt lại.
Mộc Tư Nghi hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Viết giấy. Nếu sau một châm ta thương nặng hơn, Thanh Huyền môn chịu một nửa thuốc dưỡng mạch. Không phải cung, không phải Lăng gia.”
Phù công công nhìn hắn sâu hơn.
Đòi tiền trước mặt tông môn rất thô.
Nhưng chính cái thô ấy mới hợp Lăng Tiếu. Một công tử hoàn khố sắp bị đâm còn nhớ ai trả thuốc, quá hợp lý. Đồng thời, giấy nợ thuốc sẽ buộc Thanh Huyền môn thừa nhận họ đã trực tiếp can thiệp vào thân thể hắn.
Mộc Tư Nghi hiểu, nhưng không thể lùi.
Nàng viết.
Lăng Tiếu nhìn giấy, chậc một tiếng. “Chữ đẹp. Người đẹp chữ đẹp lòng chưa chắc đẹp, nhưng ít nhất giấy bán được giá.”
Châm đầu tiên đâm vào huyệt dưới khuỷu tay trái.
Không sâu.
Đau lại sâu đến mức mắt hắn tối sầm.
Hương lạnh trong xương bị kéo dậy như đàn kiến bò qua tủy. Bên trong đan điền, phần công pháp cắn nuốt bản năng muốn mở ra nuốt sạch luồng lạnh. Lăng Tiếu ép nó xuống. Ép đến mức cổ họng trào máu tanh.
Không được vận khí.
Không được nuốt.
Không được để nàng thấy cái miệng đen dưới đáy mạch.
Hắn làm điều còn ngu hơn: để độc tự cắn vào một nhánh kinh mạch phụ đã hỏng từ trước, rồi dùng đau đẩy nó chạy vòng sai. Nhánh ấy nối tới vai, không tới đan điền. Mộc Tư Nghi sẽ thấy một đường độc nông, lệch, giống di chứng do áo hương lạnh và mực niêm gây ra.
Giá là nhánh mạch phụ ấy coi như bỏ.
Tay trái hắn về sau nâng dao sẽ chậm nửa hơi, ít nhất một tháng.
Mộc Tư Nghi đặt hai ngón lên đầu châm, cảm nhận. Sắc mặt nàng dần nghiêm.
“Độc không vào đan điền.”
Cung y thở phào.
Lăng Tiếu cười, môi trắng. “Ta đã nói rồi. Đan điền ta nghèo, độc vào cũng chê.”
Mộc Tư Nghi không rút châm ngay. “Nhưng đường đau của ngươi rất lạ. Có người từng dùng thủ pháp thô bạo ép độc rời tim.”
“Ừ. Ta tự ép.”
“Ngươi biết y thuật?”
“Biết chút ít. Trước đây uống rượu giả nhiều, không biết tự cứu đã chết ngoài ngõ.”
“Đừng giả ngu quá mức.” Nàng nhìn thẳng hắn. “Ngươi không giống hoàn khố.”
Lăng Tiếu nhướng mày. “Cô nương, đây là câu tán tỉnh nguy hiểm. Ta mà tưởng thật, hôn thư Tĩnh Bắc hầu còn chưa nguội đâu.”
Mộc Tư Nghi rút châm.
Máu đen nhỏ ra một giọt, rơi vào chén sứ. Nàng định thu, Lăng Tiếu bỗng ho mạnh. Chăn trượt, tay phải quét qua bàn, chén sứ rơi xuống đất vỡ tan.
Cung y vội đỡ hắn.
Mộc Tư Nghi nhìn mảnh sứ, mắt lạnh. “Ngươi cố ý.”
“Ta bệnh. Người bệnh làm rơi đồ là thiên kinh địa nghĩa.” Hắn thở dốc. “Cô nương muốn máu của ta thì nói sớm. Ta bán theo giọt, mua mười tặng một câu chửi.”
Nàng không nhặt được mẫu máu nguyên.
Nhưng nàng đã lấy được đủ để nghi hắn che giấu.
Đó là hậu quả.
Kiểm tra không lật được bí mật, nhưng Mộc Tư Nghi không còn xem hắn là nạn nhân bình thường. Còn Lăng Tiếu mất một nhánh mạch phụ, một tháng tay trái chậm, và một giấy nợ thuốc có thể dùng sau này.
Sau khi nàng đi, cung y đóng cửa, lần đầu thật sự nổi giận.
“Ngươi tự phá mạch?”
Lăng Tiếu nhắm mắt. “Nói nhỏ thôi. Ta còn muốn giữ hình tượng ngu xuẩn.”
“Giữ cái mạng trước đã!”
“Đang giữ.”
“Đó là giữ?”
“Nếu nàng thấy thứ trong đan điền, ngươi nghĩ ta còn nằm đây cho ngươi mắng?”
Cung y nghẹn lại.
Phù công công đứng bên ngoài bình phong, không bước vào. Hắn đã nghe đủ. Một lúc sau, hắn nói: “Ta sẽ báo cung rằng kiểm tra xác nhận độc không vào đan điền.”
Lăng Tiếu mở mắt. “Công công tốt bụng đột xuất, ta hơi sợ.”
“Ta chỉ báo đúng phần nên báo.”
“Còn phần không nên?”
Phù công công nhìn vết máu trên nền. “Thiếu gia tự lau đi. Cung nhiều mắt.”
Hắn rời phòng.
Lăng Tiếu im lặng một lát rồi bật cười khàn.
Cung y tức đến run râu. “Cười cái gì?”
“Cười vì hôm nay mua được nửa cái miệng của công công bằng một nhánh mạch.”
“Đắt quá.”
“Ừ.” Lăng Tiếu nhìn tay trái bất động. “Nhưng vẫn rẻ hơn để người trên núi nhìn thấy bụng ta đang nuôi thứ gì.”
Ngoài trời, tiếng chuông chiều vang.
Mỗi tiếng chuông gõ vào xương trái của hắn như một nhát dùi.
Tông môn rời phòng với nghi ngờ.
Cung rời phòng với báo cáo.
Lăng Tiếu rời ngày thứ ba với một tay chậm hơn, một đường độc giả được vẽ xong, và cái giá âm thầm mà chỉ kẻ từng cầm dao mới biết đáng sợ thế nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.