Chương 143: Cơm Hành Và Mùi Mực Dưới Tay Áo
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,287 từ
1 lượt đọc
Lăng Tiếu ghét hành từ trong ký ức cũ đến thân thể mới.
Đời trước, một lần nằm phục kích ba ngày trong kho rau mục, hắn suýt giết nhầm mục tiêu chỉ vì tên kia nhai hành sống rồi thở vào mặt người khác. Đời này, Lăng thiếu gia cũ cũng ghét hành, nhưng vì lý do ngu hơn: ăn hành làm miệng không thơm khi đi Túy Hương Lâu.
Sáng hôm nay, trước mặt Lăng Tiếu là một bát cơm hành.
Hành thái nhỏ, hành xào, hành ngâm giấm, còn có một chén canh nổi hành như bè xác xanh.
A Sửu đứng cạnh, vẻ mặt kính phục lẫn thương hại. “Chủ tử, nếu ngươi muốn tự phạt, ta thấy đập đầu vào tường còn nhanh.”
Lăng Tiếu cầm đũa, mặt nghiêm như lên pháp trường. “Người làm đại sự phải chịu được thứ mình ghét.”
Nha nói: “Ăn vì mùi thuốc của ngươi cần bị hành che. Đừng tự nâng mình.”
“Ngươi có thể nói nhẹ nhàng hơn không?”
“Ăn.”
Hắn ăn một miếng.
Cả phòng nhìn hắn.
Hắn nuốt xuống, mắt hơi đỏ. “Hành này có thù với tổ tông nhà ta.”
A Sửu lập tức bưng nước.
Nha chặn lại. “Không uống. Nước sẽ rửa mùi.”
Lăng Tiếu nhìn nàng bằng ánh mắt của người vừa bị phản bội cả kiếp. Nhưng hắn vẫn ăn tiếp. Từng miếng cơm hành rơi xuống dạ dày, trộn với thuốc khóa hơi thở đêm qua, làm bụng hắn quặn từng đợt. Mồ hôi lạnh ra sau gáy. Tay trái đặt dưới bàn bắt đầu tê trở lại.
Giá của việc che mùi không nằm ở miệng.
Nằm ở ruột.
Bên ngoài, Phù công công được mời vào sân giữa để “nghe thiếu gia dùng bữa”. Lão phu nhân nói người trong cung lo bệnh thì nên nghe tận tai. A Sửu còn tốt bụng mở hé cửa, để tiếng Lăng Tiếu nôn khan sau bữa ăn lọt ra ngoài.
Phù công công đứng rất thẳng. Hắn ngửi thấy hành, thuốc, máu cũ, và một mùi nôn thật.
Người giả bệnh thường diễn đau. Ít ai chịu diễn bằng dạ dày của mình.
Nhưng hắn không đến để kết luận bệnh.
Hắn đến để xem ai thu dọn bát.
Bát cơm hành được một nha hoàn trẻ bưng ra. Nàng đi qua sân, suýt trượt vì A Sửu vừa đá đổ thùng nước. Phù công công đưa tay đỡ theo lễ.
Đầu ngón tay hắn chạm vào mép khay.
Nha hoàn cúi đầu cảm ơn, mặt đỏ vì sợ. Nàng đi tiếp, ra bếp, rồi giao khay cho Phúc thẩm.
Trong phòng, Lăng Tiếu đang súc miệng bằng nước đắng, nghe ba tiếng gõ dưới chân giường.
Chạm rồi.
Hắn nhổ nước, thở ra như vừa sống lại sau trận chiến với ruộng hành.
“Đưa khay qua tro bạc.”
Nha cau mày. “Ngươi còn tám chữ.”
“Vậy viết cho đủ.” Hắn cầm bút, tay phải run nhưng nét còn sắc. “Mép khay. Không rửa bằng nước.”
Khay gỗ được đưa vào phòng sau qua đường của bà bếp, không qua tay người hầu trẻ nữa. Phúc thẩm vừa đi vừa mắng: “Một cái khay cũng quý như cô dâu. Thiếu gia bệnh xong thành thầy bói đồ bếp à?”
Không ai dám cười trước mặt bà.
Tro bạc rắc lên mép khay không đổi màu. Nhưng khi Nha nhỏ một giọt giấm thuốc, trên vân gỗ hiện ra một đường mực mảnh như sợi tóc.
Mực ấy không phải mực viết thư thường. Nó bám theo dầu da, không lưu trên giấy khô, chỉ hiện khi gặp vị chua.
Nha đưa khay đến gần đèn. “Dấu tay áo.”
Lăng Tiếu nhìn đường mực, mắt hẹp lại. “Không phải của nội thị.”
A Sửu hỏi: “Sao biết?”
“Nội thị viết bằng ngón. Người này giấu mực dưới tay áo, chạm ai thì gieo lên đồ người đó cầm. Phù công công chỉ là cọc tre. Kẻ viết mực đứng sau.”
Nha đặt khay xuống. “Ngươi từng thấy loại mực này?”
“Trong bản chà sổ đá. Nét chìm dưới dấu trưởng lão núi có cùng độ bám. Nhưng mùi khác.”
A Sửu ghét nhất mấy thứ “mùi khác” không thể chém. “Khác thế nào?”
Lăng Tiếu nhìn bát cơm hành còn một nửa, vẻ mặt đau khổ: “Muốn biết phải đốt bột thanh phế.”
Nha im lặng.
Bột thanh phế là thứ đắt nhất còn lại trong hộp thuốc sau khi mất xe dược liệu ở đường núi. Nó vốn dùng để kéo độc khỏi phổi Lăng Tiếu nếu hương lạnh phản công. Đốt nó để thử mực nghĩa là đêm nay hắn bớt một lớp phòng thân.
A Sửu lập tức nói: “Không thử.”
Lăng Tiếu đáp: “Thử.”
Nha hỏi: “Vì sao?”
“Vì nếu mực này chỉ thuộc núi, ta đối phó núi. Nếu nó có mùi văn khố trong cung, người viết không chỉ mượn thẻ đồng. Hắn đang đứng giữa hai nhà.”
Hắn nói xong thì ho. Một tiếng ho kéo theo đau bụng, mặt tái đến đáng sợ. Nha đỡ vai hắn, nghiến răng: “Ngươi nói quá số.”
“Vậy ghi nợ.”
“Ta sẽ ghi bằng kim.”
Bột thanh phế được đốt trong chén sứ nhỏ. Khói trắng bay lên, bị úp lại bằng một nắp đồng có khe mảnh. Khay gỗ đặt trên khe. Khi khói chạm vào đường mực, mùi hành trong phòng bỗng bị một hương lạnh cắt đôi.
Nến Tàn được gọi vào qua cửa sau, che mặt như người giao vải. Nàng chỉ ngửi một lần đã lùi nửa bước.
“Mùi văn khố.”
Lăng Tiếu hỏi: “Cung nào?”
“Không dám chắc. Nhưng không phải kho lễ. Giống nơi giữ bản sao chiếu thư hơn. Mùi giấy hun chống mọt rất riêng.”
Phòng lại im.
Tông môn có mực.
Núi có dấu.
Nhưng văn khố cung đình có giấy.
Ba thứ ấy gặp nhau dưới tay áo một người không nên tồn tại trong vụ “hiểu lầm hôn sự”.
Lão phu nhân nghe tin, chỉ nói: “Không được tung ra.”
Lăng Tiếu gật đầu.
Tung ra lúc này, cung đình sẽ nói một khay bếp không đủ làm chứng. Núi sẽ đổi mực. Người đứng sau sẽ chặt tay áo cũ. Bằng chứng chưa thành xích, chỉ là một cái móc vừa đâm vào thịt.
Móc phải để trong thịt đến khi kéo được cả người.
Chiều đó, Phù công công được nghe Lăng Tiếu lại nôn vì hành. Tin lan ra phố rất nhanh: Lăng thiếu gia sợ vào cung đến mức ăn hành luyện chịu thối, ăn xong gục nửa ngày. Dân chúng cười ngả nghiêng. Có người còn đem hành treo trước cửa Lăng phủ, viết: tặng thiếu gia tráng gan.
A Sửu muốn bẻ cổ từng người.
Lăng Tiếu bảo treo hết vào bếp.
“Khỏi mua.”
Nha không cho hắn nói thêm.
Đêm ấy, hắn đau bụng thật. Bột thanh phế bị đốt, hương lạnh trong mạch trái không bị đè đủ, nửa đêm bò lên vai như một con rết. Hắn cắn khăn, không kêu. A Sửu đứng ngoài cửa, tay nắm chặt đến bật máu.
Gần sáng, Nến Tàn gửi về thêm một tin.
Người nhận mảnh giấy cháy từ lò nhuộm không vào Nam Khuyết. Hắn vào cửa phụ của văn khố cũ trong cung.
Lăng Tiếu nằm im rất lâu.
Sau đó hắn nhếch môi, giọng khàn đến gần như không còn tiếng: “Tốt.”
Nha tưởng hắn sốt mê. “Tốt cái gì?”
“Tốt vì thối không chỉ ở núi.”
Hắn nhìn bát hành nguội trên bàn, ánh mắt lạnh hơn cả thuốc.
“Ba ngày nữa vào cung, ta khỏi sợ oan cho ai.”
Đời trước, một lần nằm phục kích ba ngày trong kho rau mục, hắn suýt giết nhầm mục tiêu chỉ vì tên kia nhai hành sống rồi thở vào mặt người khác. Đời này, Lăng thiếu gia cũ cũng ghét hành, nhưng vì lý do ngu hơn: ăn hành làm miệng không thơm khi đi Túy Hương Lâu.
Sáng hôm nay, trước mặt Lăng Tiếu là một bát cơm hành.
Hành thái nhỏ, hành xào, hành ngâm giấm, còn có một chén canh nổi hành như bè xác xanh.
A Sửu đứng cạnh, vẻ mặt kính phục lẫn thương hại. “Chủ tử, nếu ngươi muốn tự phạt, ta thấy đập đầu vào tường còn nhanh.”
Lăng Tiếu cầm đũa, mặt nghiêm như lên pháp trường. “Người làm đại sự phải chịu được thứ mình ghét.”
Nha nói: “Ăn vì mùi thuốc của ngươi cần bị hành che. Đừng tự nâng mình.”
“Ngươi có thể nói nhẹ nhàng hơn không?”
“Ăn.”
Hắn ăn một miếng.
Cả phòng nhìn hắn.
Hắn nuốt xuống, mắt hơi đỏ. “Hành này có thù với tổ tông nhà ta.”
A Sửu lập tức bưng nước.
Nha chặn lại. “Không uống. Nước sẽ rửa mùi.”
Lăng Tiếu nhìn nàng bằng ánh mắt của người vừa bị phản bội cả kiếp. Nhưng hắn vẫn ăn tiếp. Từng miếng cơm hành rơi xuống dạ dày, trộn với thuốc khóa hơi thở đêm qua, làm bụng hắn quặn từng đợt. Mồ hôi lạnh ra sau gáy. Tay trái đặt dưới bàn bắt đầu tê trở lại.
Giá của việc che mùi không nằm ở miệng.
Nằm ở ruột.
Bên ngoài, Phù công công được mời vào sân giữa để “nghe thiếu gia dùng bữa”. Lão phu nhân nói người trong cung lo bệnh thì nên nghe tận tai. A Sửu còn tốt bụng mở hé cửa, để tiếng Lăng Tiếu nôn khan sau bữa ăn lọt ra ngoài.
Phù công công đứng rất thẳng. Hắn ngửi thấy hành, thuốc, máu cũ, và một mùi nôn thật.
Người giả bệnh thường diễn đau. Ít ai chịu diễn bằng dạ dày của mình.
Nhưng hắn không đến để kết luận bệnh.
Hắn đến để xem ai thu dọn bát.
Bát cơm hành được một nha hoàn trẻ bưng ra. Nàng đi qua sân, suýt trượt vì A Sửu vừa đá đổ thùng nước. Phù công công đưa tay đỡ theo lễ.
Đầu ngón tay hắn chạm vào mép khay.
Nha hoàn cúi đầu cảm ơn, mặt đỏ vì sợ. Nàng đi tiếp, ra bếp, rồi giao khay cho Phúc thẩm.
Trong phòng, Lăng Tiếu đang súc miệng bằng nước đắng, nghe ba tiếng gõ dưới chân giường.
Chạm rồi.
Hắn nhổ nước, thở ra như vừa sống lại sau trận chiến với ruộng hành.
“Đưa khay qua tro bạc.”
Nha cau mày. “Ngươi còn tám chữ.”
“Vậy viết cho đủ.” Hắn cầm bút, tay phải run nhưng nét còn sắc. “Mép khay. Không rửa bằng nước.”
Khay gỗ được đưa vào phòng sau qua đường của bà bếp, không qua tay người hầu trẻ nữa. Phúc thẩm vừa đi vừa mắng: “Một cái khay cũng quý như cô dâu. Thiếu gia bệnh xong thành thầy bói đồ bếp à?”
Không ai dám cười trước mặt bà.
Tro bạc rắc lên mép khay không đổi màu. Nhưng khi Nha nhỏ một giọt giấm thuốc, trên vân gỗ hiện ra một đường mực mảnh như sợi tóc.
Mực ấy không phải mực viết thư thường. Nó bám theo dầu da, không lưu trên giấy khô, chỉ hiện khi gặp vị chua.
Nha đưa khay đến gần đèn. “Dấu tay áo.”
Lăng Tiếu nhìn đường mực, mắt hẹp lại. “Không phải của nội thị.”
A Sửu hỏi: “Sao biết?”
“Nội thị viết bằng ngón. Người này giấu mực dưới tay áo, chạm ai thì gieo lên đồ người đó cầm. Phù công công chỉ là cọc tre. Kẻ viết mực đứng sau.”
Nha đặt khay xuống. “Ngươi từng thấy loại mực này?”
“Trong bản chà sổ đá. Nét chìm dưới dấu trưởng lão núi có cùng độ bám. Nhưng mùi khác.”
A Sửu ghét nhất mấy thứ “mùi khác” không thể chém. “Khác thế nào?”
Lăng Tiếu nhìn bát cơm hành còn một nửa, vẻ mặt đau khổ: “Muốn biết phải đốt bột thanh phế.”
Nha im lặng.
Bột thanh phế là thứ đắt nhất còn lại trong hộp thuốc sau khi mất xe dược liệu ở đường núi. Nó vốn dùng để kéo độc khỏi phổi Lăng Tiếu nếu hương lạnh phản công. Đốt nó để thử mực nghĩa là đêm nay hắn bớt một lớp phòng thân.
A Sửu lập tức nói: “Không thử.”
Lăng Tiếu đáp: “Thử.”
Nha hỏi: “Vì sao?”
“Vì nếu mực này chỉ thuộc núi, ta đối phó núi. Nếu nó có mùi văn khố trong cung, người viết không chỉ mượn thẻ đồng. Hắn đang đứng giữa hai nhà.”
Hắn nói xong thì ho. Một tiếng ho kéo theo đau bụng, mặt tái đến đáng sợ. Nha đỡ vai hắn, nghiến răng: “Ngươi nói quá số.”
“Vậy ghi nợ.”
“Ta sẽ ghi bằng kim.”
Bột thanh phế được đốt trong chén sứ nhỏ. Khói trắng bay lên, bị úp lại bằng một nắp đồng có khe mảnh. Khay gỗ đặt trên khe. Khi khói chạm vào đường mực, mùi hành trong phòng bỗng bị một hương lạnh cắt đôi.
Nến Tàn được gọi vào qua cửa sau, che mặt như người giao vải. Nàng chỉ ngửi một lần đã lùi nửa bước.
“Mùi văn khố.”
Lăng Tiếu hỏi: “Cung nào?”
“Không dám chắc. Nhưng không phải kho lễ. Giống nơi giữ bản sao chiếu thư hơn. Mùi giấy hun chống mọt rất riêng.”
Phòng lại im.
Tông môn có mực.
Núi có dấu.
Nhưng văn khố cung đình có giấy.
Ba thứ ấy gặp nhau dưới tay áo một người không nên tồn tại trong vụ “hiểu lầm hôn sự”.
Lão phu nhân nghe tin, chỉ nói: “Không được tung ra.”
Lăng Tiếu gật đầu.
Tung ra lúc này, cung đình sẽ nói một khay bếp không đủ làm chứng. Núi sẽ đổi mực. Người đứng sau sẽ chặt tay áo cũ. Bằng chứng chưa thành xích, chỉ là một cái móc vừa đâm vào thịt.
Móc phải để trong thịt đến khi kéo được cả người.
Chiều đó, Phù công công được nghe Lăng Tiếu lại nôn vì hành. Tin lan ra phố rất nhanh: Lăng thiếu gia sợ vào cung đến mức ăn hành luyện chịu thối, ăn xong gục nửa ngày. Dân chúng cười ngả nghiêng. Có người còn đem hành treo trước cửa Lăng phủ, viết: tặng thiếu gia tráng gan.
A Sửu muốn bẻ cổ từng người.
Lăng Tiếu bảo treo hết vào bếp.
“Khỏi mua.”
Nha không cho hắn nói thêm.
Đêm ấy, hắn đau bụng thật. Bột thanh phế bị đốt, hương lạnh trong mạch trái không bị đè đủ, nửa đêm bò lên vai như một con rết. Hắn cắn khăn, không kêu. A Sửu đứng ngoài cửa, tay nắm chặt đến bật máu.
Gần sáng, Nến Tàn gửi về thêm một tin.
Người nhận mảnh giấy cháy từ lò nhuộm không vào Nam Khuyết. Hắn vào cửa phụ của văn khố cũ trong cung.
Lăng Tiếu nằm im rất lâu.
Sau đó hắn nhếch môi, giọng khàn đến gần như không còn tiếng: “Tốt.”
Nha tưởng hắn sốt mê. “Tốt cái gì?”
“Tốt vì thối không chỉ ở núi.”
Hắn nhìn bát hành nguội trên bàn, ánh mắt lạnh hơn cả thuốc.
“Ba ngày nữa vào cung, ta khỏi sợ oan cho ai.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.