Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 153: Bếp Lăng Phủ Nấu Cho Binh Bộ Ngửi

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,483 từ 1 lượt đọc
Lăng phủ nấu cháo lính vào buổi trưa.

Không phải nấu trong bếp trong. Nấu ngay ngoài sân trước, ba nồi lớn kê thành hàng, củi cháy đỏ, khói bay qua tường, mùi kê rang và củ cải chua tràn ra phố như cố ý tát vào mũi Binh bộ.

Dân kinh thành thích xem náo nhiệt.

Họ càng thích xem nhà quyền quý tự hạ mình làm trò. Một phủ từng có tướng quân, lão phu nhân tóc bạc, thiếu gia bệnh trong cung, bây giờ bày nồi nấu món lính ăn ngoài sân, ai đi ngang cũng muốn đứng lại hỏi một câu.

“Lăng phủ phát cháo à?”

Quản gia Lăng Kính đáp: “Không phát. Nấu thử xem ba cái miệng ma của Binh bộ ăn được bao nhiêu.”

Câu ấy lan nhanh hơn khói.

Đến khi viên chủ sự Binh bộ họ Tôn dẫn người tới kiểm kho, nửa con phố đã biết hôm nay Lăng phủ nấu cho ma.

Tôn chủ sự béo thấp, mắt nhỏ, râu mép tỉa kỹ. Hắn không như Mã Tự đứng ngoài cổng đọc lệnh. Hắn đem theo hai nha dịch, một thư lại, một người cầm cân, một người cầm thước, nhìn qua rất đúng quy củ.

Quy củ là thứ hay nhất để giết người.

Tôn chủ sự bước vào sân, thấy ba nồi cháo, mặt lập tức sa xuống.

“Lăng phủ coi lệnh Binh bộ là trò chợ sao?”

Lão phu nhân ngồi trên ghế dưới hiên, khoác áo xám, tay cầm tràng hạt. Bà không đứng dậy.

“Không dám. Lão thân chỉ già rồi, trí nhớ kém, muốn nấu lại món cũ để nhớ xem Hổ Nha có từng ăn ba suất thừa mỗi tháng hay không.”

Tôn chủ sự cười lạnh. “Bếp núc không phải chứng quân.”

“Vậy quân không ăn?”

“Ăn hay không do sổ lương định.”

Lão phu nhân ngẩng mắt. “Hay lắm. Người trong Binh bộ các ngươi sống bằng giấy, không sống bằng cơm. Thảo nào nói chuyện nghe khô như giấy vàng đốt mộ.”

Ngoài cổng có tiếng cười bị nén.

Tôn chủ sự đỏ mặt. “Lão phu nhân nên giữ miệng. Lăng thiếu gia trong cung còn chưa thoát nghi, Lăng phủ lại gây chuyện, e rằng...”

“E rằng cái gì?” Bà ngắt lời, giọng không cao nhưng đủ nặng. “E rằng các ngươi biến ba suất ăn ma thành ba mươi suất, rồi nói Lăng gia nuôi quân riêng? Hay e rằng lão thân nấu cháo quá loãng, ma Binh bộ ăn không no?”

Nha dịch phía sau Tôn chủ sự đặt tay lên chuôi đao.

Lăng Kính không nhúc nhích.

Trên mái đối diện, một con chim sẻ đậu rồi bay. Không ai biết dưới bóng máng xối có một người của Diêm La Điện đang đếm nhịp tay nha dịch. Quy tắc hôm nay rất rõ: không động thủ trước. Quan đánh người, dân thấy. Lăng gia đánh quan, cung có cớ.

Tôn chủ sự cũng biết điều đó.

Hắn hít sâu, giơ lệnh. “Kiểm kho.”

Kho lương phụ của Lăng phủ mở.

Bên trong không có binh khí, không có áo giáp, không có người trốn. Chỉ có bao gạo cũ, kê, đậu, muối, củ cải phơi, và mấy quyển sổ bếp ố vàng. Mọi thứ đều nghèo nàn đến mức không hợp với danh tiếng một đại tộc.

Tôn chủ sự đi một vòng, không tìm được thứ hắn muốn.

Thứ hắn muốn là sơ hở.

Một bao gạo không ghi, một thúng muối thiếu, một tờ sổ mới thay. Chỉ cần có một cái, hắn có thể kéo Lăng phủ vào vũng bùn.

Nhưng Lăng phủ đã chuẩn bị bằng cách xấu hổ nhất: đem hết thứ nghèo ra trước mặt người ngoài.

“Ba năm trước,” Lăng Kính mở sổ, “tháng mười hai, Hổ Nha báo thêm ba mươi người. Bếp nhận lệnh nấu thêm ba mươi suất, thực nhận hai mươi bảy. Ba suất dư chuyển về kho phụ Binh bộ họ Tôn ký.”

Tôn chủ sự nhìn dòng chữ, mí mắt giật.

“Chữ giống có thể giả.”

Lăng Kính gật đầu. “Nên mời người bán củ cải.”

Một bà bán củ cải được đưa vào, tay còn dính muối trắng. Bà sợ quan, nhưng sợ lão phu nhân hơn. Vì lão phu nhân đã mua hết mười chum củ cải chua của bà trước mặt phố, trả bạc đủ cân, rồi nói nếu bà quên sự thật thì từ nay Lăng phủ không mua của bà nữa.

Người nghèo không bán mạng vì chính nghĩa.

Họ nói thật vì bữa cơm tháng sau.

Bà bán củ cải lắp bắp: “Tháng ấy... đúng là thiếu ba người. Tôi nhớ vì ba suất củ cải trả lại bị mốc, tôi chửi thằng bếp cả nửa ngày.”

Một người bán đậu cũng được gọi.

Rồi người giao muối.

Rồi một lính già cụt hai ngón tay, từng ở Hổ Nha, chống gậy vào sân. Hắn không quỳ, chỉ nâng tay chào lão phu nhân.

“Ba cái tên đó chưa từng vào doanh,” hắn nói. “Nhưng tháng nào cũng lĩnh bạc. Bọn tôi gọi đùa là ba ông quan âm phủ.”

Tôn chủ sự quát: “Lời lính cũ không đủ làm chứng!”

Lính già nhìn hắn, cười lộ răng vàng. “Lúc đánh giặc, lời lính đủ để chết thay triều đình. Giờ nói ba suất cơm thì không đủ. Quan gia, miệng ngài làm bằng bạc à? Sao lật nhanh thế?”

Tiếng cười ngoài cổng lần này không nén được nữa.

Tôn chủ sự biết buổi kiểm kho đã hỏng.

Hắn đổi mục tiêu.

“Nếu Lăng phủ có chứng, cứ nộp về Binh bộ. Tự ý tụ dân, gọi người đối chất, có ý kích động dân tâm. Việc này ta sẽ ghi.”

Lão phu nhân đặt tràng hạt xuống.

“Ghi đi. Nhớ ghi thêm: Lăng phủ nấu ba nồi cháo, Binh bộ không dám ăn.”

Tôn chủ sự bỏ đi trong tiếng xì xào.

Hắn đi nhanh quá, thư lại theo sau suýt vấp bậc cửa. Khi bàn tay thư lại chống vào cột, một mảnh giấy nhỏ dính dưới móng tay rơi xuống khe đá. Người quét sân cúi nhặt rác, quét luôn mảnh giấy vào thúng.

Đến chiều, mảnh giấy nằm trong một căn phòng không cửa sổ.

Trên giấy chỉ có bốn chữ: Đông Trực, dao giấy.

Người của Diêm La Điện đặt nó cạnh khăn thấm mực từ áo Mã Tự. Mùi dầu thông trùng nhau. Hương lạnh cũng trùng. Tiệm giấy Đông Trực không chỉ bán giấy. Nó giữ dao cắt giấy dùng để chia dấu son, thứ có thể để lại nửa vết trên Long bàn phụ.

Nhưng lấy dao không dễ.

Tiệm giấy ấy nằm ở phố có ba cửa quan nhìn sang, ban ngày người ra vào đông, ban đêm đóng kín như hòm. Chủ tiệm có con trai làm trong kho quân khí. Phía sau còn một sân nhỏ nuôi chó đen, loại chó không sủa người quen, chỉ cắn người lạ vào bắp chân.

Diêm La Điện ghi quy tắc: không giết chủ tiệm trước khi biết sổ gốc ở đâu; không đốt tiệm; không để chó kêu quá ba tiếng.

Trong cung, Lăng Tiếu nghe tin bằng cách kỳ quặc nhất.

Bữa tối của hắn có củ cải chua cắt sợi, trong đó một sợi dài hơn hẳn, cong như lưỡi dao. Hắn nhìn một cái, rồi gắp lên ăn.

Cung y vui mừng vì bệnh nhân chịu ăn.

Phù công công thì nhìn đôi đũa của hắn.

“Thiếu gia thích củ cải chua rồi?”

Lăng Tiếu nhai chậm, mặt trắng bệch vì độc chưa lui.

“Không thích. Nhưng nó ít giả nhân giả nghĩa hơn người. Chua thì chua thẳng, không như mấy vị quan, thối còn thích bọc giấy thơm.”

Phù công công nói: “Giấy thơm đôi khi giữ được mặt mũi.”

“Giấy thơm bọc phân, mở ra vẫn là phân.” Lăng Tiếu đặt đũa xuống. “Công công, ngươi ở trong cung lâu, chắc biết phân để lâu sẽ sinh giòi. Giòi bò ra ngoài, người ta không trách phân, người ta trách cái nhà để phân dưới gầm giường.”

Phù công công rũ mắt. “Lăng thiếu gia nên dưỡng bệnh.”

“Ta đang dưỡng.”

“Dưỡng bằng cách mắng người?”

“Ừ. Miệng ta còn mắng được nghĩa là chưa chết. Các ngươi nên mừng.”

Đêm xuống, tiệm giấy Đông Trực đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Trong sân sau, chó đen được cho ăn một miếng gan trộn thuốc ngủ rất nhẹ. Nó không ngã. Nó chỉ buồn ngủ, lười sủa.

Trên mái, bóng người cúi xuống như một vệt mưa.

Mini-arc chứng cứ chuyển từ nồi cháo sang dao giấy.

Còn Tôn chủ sự, trên đường về Binh bộ, lần đầu nhận ra tay mình dính mùi củ cải chua không rửa sạch được.
0