Chương 141: Ba Ngày Bệnh Không Chặn Được Thư Cung
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,366 từ
1 lượt đọc
Phong thư có dấu cung nằm trên bàn như một con rắn biết giữ lễ.
Nó không phun độc. Nó chỉ im lặng, để người trong phòng tự hiểu rằng bị cắn hay không bị cắn đều phải cảm ơn.
Lăng Tiếu ngồi tựa gối, tay trái đặt trong chậu thuốc ấm. Nước thuốc vừa đổi chưa lâu đã bị lạnh đi một vòng quanh cổ tay hắn, giống như phần xương bên trong không chịu nhận nhiệt. Nha đứng cạnh giường, hai ngón tay đặt lên mạch, sắc mặt còn xấu hơn người bệnh.
A Sửu nhìn thư, nhìn chủ, rồi hỏi rất thật lòng: “Có thể giả vờ không thấy không?”
Lão phu nhân ngồi bên cửa sổ đáp thay: “Thư cung không phải phân chó ngoài ngõ. Giả vờ không thấy, lát nữa nó sẽ được bưng vào bằng kiệu vàng và mười cái miệng đọc to hơn.”
Lăng Tiếu khàn giọng: “Bà nội ví hay thật. Nhưng phân chó ít ra còn biết nằm yên.”
Nha lạnh lùng: “Câu thứ nhất.”
Hắn thở dài. “Ta mới tỉnh.”
“Miệng ngươi tỉnh trước người.”
Phong thư được mở bằng kẹp bạc. Bên trong không có mùi lạ, chỉ có mùi mực cung đình nhạt và một hàng chữ mềm như lụa: ba ngày sau, mời Lăng Tiếu nhập cung nghe giải thích về hôn sự và chứng án Nam Khuyết.
Nghe giải thích.
Bốn chữ ấy tử tế đến mức buồn nôn.
Nếu là lệnh bắt, Lăng gia còn có thể gọi bệnh, gọi tuổi già, gọi công đường đang xét. Nếu là triệu kiến, từ chối sẽ thành bất kính. Nhưng “mời nghe giải thích” lại là cái lưỡi mềm hơn dao: đi thì vào miệng rồng, không đi thì tự nhận mình sợ sự thật.
Lão phu nhân hỏi: “Ngươi nghĩ thế nào?”
Lăng Tiếu nhìn tay trái mình. Nửa canh trước nó còn không cảm được kim châm. Bây giờ cảm được rồi, nhưng cảm giác đầu tiên là đau như có kiến lạnh gặm từ móng tay vào xương.
“Hoàng thành muốn nhìn ta bệnh đến mức nào.”
A Sửu cau mặt. “Vậy cho chúng nhìn. Ta khiêng ngươi ra cổng, nằm mềm như cá chết.”
“Cá chết không chửi được.”
Nha nói: “Câu thứ hai.”
Lăng Tiếu lập tức nhìn sang lão phu nhân bằng vẻ oan ức của kẻ bị quản thúc. Lão phu nhân không cứu hắn. Bà chỉ nâng chén trà, chậm rãi nói: “Bệnh trạng có thể kéo ba ngày. Quá ba ngày, trong cung sẽ nói Lăng gia lấy bệnh làm lá chắn. Muốn kéo, phải kéo bằng lễ.”
“Lễ gì?” A Sửu hỏi.
“Thái y đã xem. Y án đã lưu. Nếu Lăng Tiếu vào cung quá sớm mà chết ở dọc đường, người mời cũng khó nghe. Chúng ta gửi đơn tạ ân, xin đúng ba ngày dưỡng mạch theo lời thái y. Không xin nhiều hơn.”
Lăng Tiếu cười khẽ. “Xin ít mới giống thật.”
Nha buông cổ tay hắn. “Muốn thật hơn nữa thì khóa hơi thở.”
Phòng im xuống.
A Sửu biết bốn chữ ấy không phải trò hù. Mấy ngày trước Nha đã dùng châm ép độc cũ nằm yên, đổi lại là mỗi lần Lăng Tiếu vận khí, phần đau dội về gấp đôi. Khóa hơi thở hôm nay nghĩa là làm mạch hắn yếu thật, môi tái thật, tay chân lạnh thật. Người ngoài nhìn vào sẽ tin. Thân thể hắn cũng tin luôn, rồi cắn hắn một miếng.
Lăng Tiếu hỏi: “Khóa bao lâu?”
“Nửa ngày.”
“Giá?”
“Tối nay không được đọc tin, không được viết quá ba mươi chữ, ngày mai tay trái có thể tê đến trưa.”
A Sửu lập tức nói: “Không được.”
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Ngươi là Nha à?”
“Không. Ta chỉ là người phải đẩy cái xác của ngươi nếu ngươi chết vì sĩ diện.”
Nha hiếm khi gật đầu với A Sửu. “Câu này có não.”
Lăng Tiếu im lặng một lúc. Ngoài sân, lão quản sự đang tập người hầu cách trả lời nếu trong cung phái người đến hỏi bệnh. Không ai được nói “thiếu gia mưu tính”. Chỉ được nói “thiếu gia sợ vào cung vì xấu mặt”, “thiếu gia ăn hành rồi nôn”, “thiếu gia đêm qua mơ thấy bị ép cưới nên khóc”.
Hình tượng hoàn khố của hắn sắp được bôi thêm một lớp bùn mới.
Hắn ghét nhất là bùn không do mình chọn.
Nhưng bùn này có thể chặn dao ba ngày.
“Làm đi.”
Nha không nói nhảm. Hộp châm mở ra, mùi kim loại lạnh phủ lên mùi thuốc. Ba cây châm đầu xuống cổ tay phải, hai cây xuống hõm vai, một cây rất mảnh đặt sát dưới tai. Lăng Tiếu nhắm mắt. Lần này hắn không chửi.
Điều đó làm A Sửu càng hoảng.
Nửa nén hương sau, hơi thở của Lăng Tiếu mỏng đi như chỉ. Môi mất màu. Mồ hôi lạnh chảy qua thái dương. Nha lau rất nhanh, miệng đếm nhịp nhỏ đến mức chỉ người đứng sát mới nghe.
Lão phu nhân đứng dậy. “Mở cửa phụ.”
Tin bệnh được đưa ra ngoài bằng cách thô nhất: đổ một chậu khăn máu loãng trước hiên, để hai bà bếp vừa khóc vừa mắng thiếu gia không chịu uống thuốc. A Sửu bế một thùng hành tươi đi ngang qua sân, cố ý chửi to: “Ai bảo hắn muốn tập chịu mùi thối trong cung! Ăn được ba miếng đã nôn như chó!”
Người ngoài tường nghe được, lập tức chạy đi kể.
Chiều đó, Lăng phủ gửi đơn tạ ân vào cung. Chữ của lão phu nhân ngay ngắn, lời lẽ cung kính, lý do chỉ có một: thái y đã kết bệnh khí xung mạch, xin dưỡng đúng ba ngày để tránh làm bẩn xe cung và phụ ý tốt của người mời.
Không xin khỏi đi.
Không xin đổi ngày xa.
Chỉ xin ba ngày.
Hoàng thành rất nhanh trả lời.
Cho.
Kèm theo một nội thị mang thẻ đồng đến Lăng phủ “thăm bệnh”, thực chất là ngồi ngoài cửa đếm hơi thở, đếm thuốc, đếm xem hoàn khố thật sắp chết hay đang diễn.
Nội thị ấy họ Phù, người gầy, mặt trắng sạch, cười không lộ răng. Hắn đứng trước cổng phụ, chắp tay với lão phu nhân.
“Bệ trên lo Lăng thiếu gia bệnh nặng, sai nô tài ở ngoài phủ chờ lệnh. Nếu đêm có biến, có thể lập tức báo về cung.”
Lão phu nhân mỉm cười. “Làm phiền công công.”
A Sửu đứng sau bà, thấp giọng đủ để người ngoài nghe: “Báo về cung làm gì? Báo thiếu gia nhà ta nôn hành mấy lần à?”
Phù công công vẫn cười. “Nôn cũng là bệnh trạng.”
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe tin qua ba tiếng gõ nhẹ dưới ván giường. Hắn không được đọc chữ, không được nói nhiều. Tay phải hắn nhúc nhích, muốn viết.
Nha đè xuống. “Ba mươi chữ.”
Hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh đi sau vẻ bệnh.
Nha đưa một mảnh giấy nhỏ.
Hắn viết đúng tám chữ: Đừng đuổi. Cho hắn nhìn bếp.
Nha đọc xong, hiểu ngay. Người nhìn cửa chính chỉ thấy lễ. Người nhìn phòng bệnh chỉ thấy châm. Người chịu ngồi ngoài bếp mới để lộ mình thật sự muốn ngửi mùi gì.
Đêm ấy, Phù công công được xếp ở gian chờ cạnh bếp thuốc. Lăng phủ cung kính đến mức đáng ghét: trà nóng, ghế mềm, đèn sáng, người hầu qua lại không dứt.
Còn Lăng Tiếu bị khóa hơi thở đến nửa đêm. Khi châm được rút, hắn ho ra một ngụm máu đen nhỏ, cả tay trái run lên rồi lại chết lặng.
A Sửu nhìn mà mắt đỏ.
Lăng Tiếu lại bật cười rất khẽ.
“Ba ngày.”
Nha mắng: “Câu thứ ba.”
Hắn nhắm mắt. Ngoài kia, đồng bài cung đình đã đứng trước cửa bếp Lăng gia. Hoàng thành tưởng mình cắm một con mắt vào phủ.
Nhưng mắt cũng có mí.
Chỉ cần chớp sai một lần, Diêm La sẽ nhìn thấy thứ nằm sau nó.
Nó không phun độc. Nó chỉ im lặng, để người trong phòng tự hiểu rằng bị cắn hay không bị cắn đều phải cảm ơn.
Lăng Tiếu ngồi tựa gối, tay trái đặt trong chậu thuốc ấm. Nước thuốc vừa đổi chưa lâu đã bị lạnh đi một vòng quanh cổ tay hắn, giống như phần xương bên trong không chịu nhận nhiệt. Nha đứng cạnh giường, hai ngón tay đặt lên mạch, sắc mặt còn xấu hơn người bệnh.
A Sửu nhìn thư, nhìn chủ, rồi hỏi rất thật lòng: “Có thể giả vờ không thấy không?”
Lão phu nhân ngồi bên cửa sổ đáp thay: “Thư cung không phải phân chó ngoài ngõ. Giả vờ không thấy, lát nữa nó sẽ được bưng vào bằng kiệu vàng và mười cái miệng đọc to hơn.”
Lăng Tiếu khàn giọng: “Bà nội ví hay thật. Nhưng phân chó ít ra còn biết nằm yên.”
Nha lạnh lùng: “Câu thứ nhất.”
Hắn thở dài. “Ta mới tỉnh.”
“Miệng ngươi tỉnh trước người.”
Phong thư được mở bằng kẹp bạc. Bên trong không có mùi lạ, chỉ có mùi mực cung đình nhạt và một hàng chữ mềm như lụa: ba ngày sau, mời Lăng Tiếu nhập cung nghe giải thích về hôn sự và chứng án Nam Khuyết.
Nghe giải thích.
Bốn chữ ấy tử tế đến mức buồn nôn.
Nếu là lệnh bắt, Lăng gia còn có thể gọi bệnh, gọi tuổi già, gọi công đường đang xét. Nếu là triệu kiến, từ chối sẽ thành bất kính. Nhưng “mời nghe giải thích” lại là cái lưỡi mềm hơn dao: đi thì vào miệng rồng, không đi thì tự nhận mình sợ sự thật.
Lão phu nhân hỏi: “Ngươi nghĩ thế nào?”
Lăng Tiếu nhìn tay trái mình. Nửa canh trước nó còn không cảm được kim châm. Bây giờ cảm được rồi, nhưng cảm giác đầu tiên là đau như có kiến lạnh gặm từ móng tay vào xương.
“Hoàng thành muốn nhìn ta bệnh đến mức nào.”
A Sửu cau mặt. “Vậy cho chúng nhìn. Ta khiêng ngươi ra cổng, nằm mềm như cá chết.”
“Cá chết không chửi được.”
Nha nói: “Câu thứ hai.”
Lăng Tiếu lập tức nhìn sang lão phu nhân bằng vẻ oan ức của kẻ bị quản thúc. Lão phu nhân không cứu hắn. Bà chỉ nâng chén trà, chậm rãi nói: “Bệnh trạng có thể kéo ba ngày. Quá ba ngày, trong cung sẽ nói Lăng gia lấy bệnh làm lá chắn. Muốn kéo, phải kéo bằng lễ.”
“Lễ gì?” A Sửu hỏi.
“Thái y đã xem. Y án đã lưu. Nếu Lăng Tiếu vào cung quá sớm mà chết ở dọc đường, người mời cũng khó nghe. Chúng ta gửi đơn tạ ân, xin đúng ba ngày dưỡng mạch theo lời thái y. Không xin nhiều hơn.”
Lăng Tiếu cười khẽ. “Xin ít mới giống thật.”
Nha buông cổ tay hắn. “Muốn thật hơn nữa thì khóa hơi thở.”
Phòng im xuống.
A Sửu biết bốn chữ ấy không phải trò hù. Mấy ngày trước Nha đã dùng châm ép độc cũ nằm yên, đổi lại là mỗi lần Lăng Tiếu vận khí, phần đau dội về gấp đôi. Khóa hơi thở hôm nay nghĩa là làm mạch hắn yếu thật, môi tái thật, tay chân lạnh thật. Người ngoài nhìn vào sẽ tin. Thân thể hắn cũng tin luôn, rồi cắn hắn một miếng.
Lăng Tiếu hỏi: “Khóa bao lâu?”
“Nửa ngày.”
“Giá?”
“Tối nay không được đọc tin, không được viết quá ba mươi chữ, ngày mai tay trái có thể tê đến trưa.”
A Sửu lập tức nói: “Không được.”
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Ngươi là Nha à?”
“Không. Ta chỉ là người phải đẩy cái xác của ngươi nếu ngươi chết vì sĩ diện.”
Nha hiếm khi gật đầu với A Sửu. “Câu này có não.”
Lăng Tiếu im lặng một lúc. Ngoài sân, lão quản sự đang tập người hầu cách trả lời nếu trong cung phái người đến hỏi bệnh. Không ai được nói “thiếu gia mưu tính”. Chỉ được nói “thiếu gia sợ vào cung vì xấu mặt”, “thiếu gia ăn hành rồi nôn”, “thiếu gia đêm qua mơ thấy bị ép cưới nên khóc”.
Hình tượng hoàn khố của hắn sắp được bôi thêm một lớp bùn mới.
Hắn ghét nhất là bùn không do mình chọn.
Nhưng bùn này có thể chặn dao ba ngày.
“Làm đi.”
Nha không nói nhảm. Hộp châm mở ra, mùi kim loại lạnh phủ lên mùi thuốc. Ba cây châm đầu xuống cổ tay phải, hai cây xuống hõm vai, một cây rất mảnh đặt sát dưới tai. Lăng Tiếu nhắm mắt. Lần này hắn không chửi.
Điều đó làm A Sửu càng hoảng.
Nửa nén hương sau, hơi thở của Lăng Tiếu mỏng đi như chỉ. Môi mất màu. Mồ hôi lạnh chảy qua thái dương. Nha lau rất nhanh, miệng đếm nhịp nhỏ đến mức chỉ người đứng sát mới nghe.
Lão phu nhân đứng dậy. “Mở cửa phụ.”
Tin bệnh được đưa ra ngoài bằng cách thô nhất: đổ một chậu khăn máu loãng trước hiên, để hai bà bếp vừa khóc vừa mắng thiếu gia không chịu uống thuốc. A Sửu bế một thùng hành tươi đi ngang qua sân, cố ý chửi to: “Ai bảo hắn muốn tập chịu mùi thối trong cung! Ăn được ba miếng đã nôn như chó!”
Người ngoài tường nghe được, lập tức chạy đi kể.
Chiều đó, Lăng phủ gửi đơn tạ ân vào cung. Chữ của lão phu nhân ngay ngắn, lời lẽ cung kính, lý do chỉ có một: thái y đã kết bệnh khí xung mạch, xin dưỡng đúng ba ngày để tránh làm bẩn xe cung và phụ ý tốt của người mời.
Không xin khỏi đi.
Không xin đổi ngày xa.
Chỉ xin ba ngày.
Hoàng thành rất nhanh trả lời.
Cho.
Kèm theo một nội thị mang thẻ đồng đến Lăng phủ “thăm bệnh”, thực chất là ngồi ngoài cửa đếm hơi thở, đếm thuốc, đếm xem hoàn khố thật sắp chết hay đang diễn.
Nội thị ấy họ Phù, người gầy, mặt trắng sạch, cười không lộ răng. Hắn đứng trước cổng phụ, chắp tay với lão phu nhân.
“Bệ trên lo Lăng thiếu gia bệnh nặng, sai nô tài ở ngoài phủ chờ lệnh. Nếu đêm có biến, có thể lập tức báo về cung.”
Lão phu nhân mỉm cười. “Làm phiền công công.”
A Sửu đứng sau bà, thấp giọng đủ để người ngoài nghe: “Báo về cung làm gì? Báo thiếu gia nhà ta nôn hành mấy lần à?”
Phù công công vẫn cười. “Nôn cũng là bệnh trạng.”
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe tin qua ba tiếng gõ nhẹ dưới ván giường. Hắn không được đọc chữ, không được nói nhiều. Tay phải hắn nhúc nhích, muốn viết.
Nha đè xuống. “Ba mươi chữ.”
Hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh đi sau vẻ bệnh.
Nha đưa một mảnh giấy nhỏ.
Hắn viết đúng tám chữ: Đừng đuổi. Cho hắn nhìn bếp.
Nha đọc xong, hiểu ngay. Người nhìn cửa chính chỉ thấy lễ. Người nhìn phòng bệnh chỉ thấy châm. Người chịu ngồi ngoài bếp mới để lộ mình thật sự muốn ngửi mùi gì.
Đêm ấy, Phù công công được xếp ở gian chờ cạnh bếp thuốc. Lăng phủ cung kính đến mức đáng ghét: trà nóng, ghế mềm, đèn sáng, người hầu qua lại không dứt.
Còn Lăng Tiếu bị khóa hơi thở đến nửa đêm. Khi châm được rút, hắn ho ra một ngụm máu đen nhỏ, cả tay trái run lên rồi lại chết lặng.
A Sửu nhìn mà mắt đỏ.
Lăng Tiếu lại bật cười rất khẽ.
“Ba ngày.”
Nha mắng: “Câu thứ ba.”
Hắn nhắm mắt. Ngoài kia, đồng bài cung đình đã đứng trước cửa bếp Lăng gia. Hoàng thành tưởng mình cắm một con mắt vào phủ.
Nhưng mắt cũng có mí.
Chỉ cần chớp sai một lần, Diêm La sẽ nhìn thấy thứ nằm sau nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.