Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 158: Lăng Gia Mất Một Bữa Cơm Yên

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,419 từ 1 lượt đọc
Bữa cơm Lăng phủ nguội trước khi dọn.

Không phải vì bếp chậm.

Vì người đưa rau không tới.

Nhà họ Phạm bán rau cho Lăng phủ mười hai năm. Từ lúc Lăng Tiếu còn là thằng nhóc trèo tường hái trộm quả xanh, Phạm lão đã chở rau qua cổng phụ, vừa cân vừa mắng thiếu gia phá vườn. Sáng nay xe rau dừng ngoài ngõ, đứng một lúc, rồi quay đầu.

Quản gia sai người hỏi.

Phạm lão không dám vào, chỉ đứng xa, mặt nhăn như vỏ củ cải phơi.

“Lăng quản gia, không phải lão bạc nghĩa. Trong nhà còn con cháu. Người ta đồn... đồn Lăng phủ sắp bị khám vì quân biến. Rau của lão nếu vào phủ, mai chợ không ai mua nữa.”

Người nhà Lăng phủ nghe thấy đều im.

Tin đồn là thứ không cần chân vẫn chạy nhanh hơn ngựa. Từ chợ Đông, nó vòng qua Binh bộ, qua kho quân khí, qua miệng những kẻ từng ăn cơm Lăng gia. Đến trưa, ba chữ quân biến đã bám vào mái ngói Lăng phủ như rêu độc.

Lão phu nhân không trách Phạm lão.

Bà cho người đem bạc trả đủ tháng này, thêm một túi gạo.

Phạm lão quỳ xuống ngoài ngõ, khóc thật. Nhưng xe rau vẫn quay đi.

Đó là hậu quả.

Không đổ máu, không chết người, nhưng cắt vào bữa cơm.

Lăng phủ bữa ấy ăn cháo loãng với dưa cũ. Chú hai Lăng Hạo ngồi một bên, tay đặt trên đầu gối, gân mu bàn tay nổi lên. Ông đã nhịn từ vụ sổ lương, nhịn tới chợ Đông, nhịn qua tin kho quân khí. Nhịn không khó với người yếu. Khó với người từng cầm thương.

“Để con ra ngoài một chuyến,” ông nói.

Lão phu nhân gắp một miếng dưa vào bát ông. “Ra ngoài làm gì?”

“Gặp vài người cũ. Hỏi xem ai đang thổi tin.”

“Hỏi bằng miệng hay bằng nắm đấm?”

Lăng Hạo im.

Lão phu nhân đặt đũa xuống. “Con bước ra đánh một kẻ, ngày mai họ nói Lăng gia dùng võ ép dân. Con bước ra gặp lính cũ, ngày mai họ nói Lăng gia gọi quân. Con đứng trong sân mài thương, ngày mai họ nói Lăng gia chuẩn bị phản.”

“Vậy cứ ăn cháo?”

“Ừ.” Bà nhìn bát cháo loãng. “Ăn cháo cũng là đánh. Hôm nay cả phủ ăn cháo, ngày mai phố sẽ biết Lăng gia bị cắt rau nhưng không cướp của ai. Tin đồn quân biến cần hình ảnh người hung. Chúng ta cho họ nhìn người đói mà vẫn trả bạc.”

Lăng Hạo cười khổ. “Mẫu thân, cách đánh này nghẹn quá.”

“Nghẹn thì nuốt.” Bà nói lạnh. “Tiếu nhi trong cung nôn máu còn phải nuốt lời chửi đúng lúc. Con ở nhà có cháo mà còn chê?”

Lăng Hạo cúi đầu, ăn hết bát.

Trong phủ, đám hạ nhân không ai bị mắng vì lo sợ. Lão phu nhân cho mở kho gạo cũ chia đều, ghi sổ rõ từng cân. Người muốn về quê thăm nhà được phép đi, nhưng phải ký nhận: rời phủ vì việc riêng, không bị đuổi. Có bốn người xin đi. Bà cho bạc đường, không giữ.

Lăng Kính nhìn danh sách, sắc mặt khó coi. “Lúc khó mới thấy lòng người.”

Lão phu nhân lắc đầu. “Lúc khó cũng thấy bụng người. Có người thật sự sợ đói. Đừng gom hết vào chữ phản.”

“Vậy danh sách này?”

“Ghi. Không để trả thù. Để sau này giao việc đúng chỗ. Người sợ gió thì đừng cho giữ đèn.”

Đó là cách Lăng gia mất một bữa cơm yên mà không mất người.

Ngoài thành, Diêm La Điện nhận cùng lúc hai loại tin: thương nhân hủy giao dịch với Lăng phủ, và một nhóm người lạ mua nhiều áo lính cũ ở chợ đồ phế. Áo lính cũ, gươm cũ, sổ lương cũ. Ba thứ cũ ghép lại thành một vụ mới.

Người phụ trách tuyến ghi: vu cáo quân biến cần người mặc áo Lăng hoặc áo Hổ Nha xuất hiện gần kho phụ đêm mười sáu.

Quy tắc phản đòn: không bắt trước khi thấy người giao áo; không để áo vào Lăng phủ; nếu phải giết, giết sau khi lấy dấu tay.

Cùng ngày, trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu được báo tin đồn bằng chính miệng Phù công công.

“Bên ngoài có lời khó nghe,” Phù công công nói. “Thiếu gia có muốn viết thư trấn an phủ không?”

Đề nghị nghe nhân từ.

Lăng Tiếu đang tựa vào gối, tay trái quấn vải nóng. Hắn nhìn Phù công công như nhìn một con cá tự nhảy lên thớt rồi hỏi dao có mệt không.

“Viết thư? Viết xong qua tay ai?”

“Qua cung kiểm, rồi đưa về Lăng phủ.”

“Hay quá. Ta viết một câu ‘Lăng gia chớ động’, các ngươi thêm một nét thành ‘Lăng gia chuẩn bị động’. Ta viết ‘ăn cháo’, các ngươi sửa thành ‘án chao’, rồi bảo ta mê sảng định ám hiệu quân biến. Công công, mặt ngươi hiền chứ lòng ngươi có phải bếp hầm xương không? Sao nấu được nhiều trò vậy?”

Phù công công không giận. “Thiếu gia nghi quá.”

“Ta không nghi. Ta lười tin.”

Cung y bên cạnh nhíu mày. “Lo nghĩ nhiều không lợi bệnh.”

Lăng Tiếu quay sang. “Ngươi trị bệnh của ta hay trị miệng ta?”

“Đều nên trị.”

“Miệng ta khỏi trị. Nó là phần khỏe nhất còn lại.”

Nói xong, hắn ho. Lần này không có máu, chỉ có vị sắt trong cổ. Dùng công pháp lọc vụn sắt hôm qua đã để lại di chứng: mỗi lần nghe tiếng kim loại, ngực hắn như bị gõ. Cấm vệ đi ngoài hiên, giáp va nhẹ cũng làm xương sườn đau.

Hắn phải chịu.

Bá đạo không phải không đau.

Bá đạo là đau vẫn biết lúc nào nên im, lúc nào nên cắn.

Chiều, cung đưa tới một bộ áo mới, màu nhạt, thêu hoa văn cầu an. Nói là để Lăng Tiếu mặc khi An vương ghé thăm ngày mai.

Lăng Tiếu nhìn áo, cười.

“Đẹp. Mặc vào chắc giống xác chết nhà giàu.”

Tiểu hoạn quan sợ không dám đáp.

Lăng Tiếu chỉ vào tay áo. “Đường chỉ này ai may?”

“Phòng y phục.”

“Phòng y phục có thù với ta à? Tay áo trái ngắn hơn tay phải nửa tấc. Muốn cả kinh thành biết tay trái ta phế?”

Tiểu hoạn quan vội lấy áo lại. Hắn không biết trong đường chỉ tay áo có kẹp một sợi lụa cực nhỏ, trên đó thấm hương lạnh. Nếu Lăng Tiếu mặc, ngày mai hương ấy sẽ bám vào người. Sau này bất kỳ chứng cứ nào có hương lạnh đều có thể bị đổ rằng do hắn mang từ cung ra.

Hắn phát hiện vì tay trái đau khi hương lạnh tới gần.

Giá của độc là đau.

Nhưng đôi khi đau là chuông báo.

“Đốt áo,” hắn nói.

Tiểu hoạn quan hoảng. “Đây là áo An vương ban...”

“Vậy càng phải đốt. Ta mặc vào xấu, làm mất mặt vương gia. Đốt đi, nói ta điên. Dễ mà.”

Phù công công vừa bước vào, nghe đúng câu ấy.

“Thiếu gia lại muốn đốt đồ?”

“Ta muốn đốt nhiều thứ hơn cái áo.” Lăng Tiếu nhìn hắn. “Nhưng người bệnh phải biết tiết chế.”

Phù công công sai người mang áo đi, không đốt trước mặt hắn.

Đêm xuống, áo ấy được kiểm lại ở phòng y phục. Sợi lụa hương lạnh biến mất. Người may áo cũng biến mất khỏi danh sách trực đêm.

Không ai trong cung nhắc chuyện đó.

Ngoài Lăng phủ, bữa cơm tối vẫn là cháo.

Nhưng trước cổng có thêm ba thúng rau. Không ghi tên người gửi. Chỉ có một mảnh giấy: lính cũ Hổ Nha còn ăn được, Lăng phủ đừng ăn cháo mãi.

Lão phu nhân nhìn giấy, không cười.

Bà bảo Lăng Kính cân rau, trả bạc vào ba túi, treo lại ngoài cổng.

“Ân tình cũng phải ghi sổ.”

Tin đồn quân biến vẫn chạy.

Nhưng bên dưới nó, một tin khác bắt đầu đi ngược: Lăng phủ bị ép đến ăn cháo vẫn trả bạc mua rau.

Kẻ muốn vẽ Lăng gia thành phản tặc hung ác phát hiện bức tranh của mình bị một bát cháo loãng làm nhòe mất góc đầu tiên.
0