Chương 178: Mực Xám Gặp Lửa Không Cháy
Đăng: 21/07/2026 19:25
918 từ
34 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 153: Bếp Lăng Phủ Nấu Cho Binh Bộ Ngửi
Chương 154: Diêm La Đổi Mực Trong Đêm Mưa
Chương 155: Ghế Bệnh Được Đẩy Ra Chợ Đông
Chương 156: Không Ai Cứu Tên Đưa Tin
Chương 157: Kho Quân Khí Không Có Gươm Mới
Chương 158: Lăng Gia Mất Một Bữa Cơm Yên
Chương 159: Nửa Dấu Ấn Gặp Nửa Con Dao
Chương 160: Long Bàn Phụ Trả Lại Một Nét Son
Chương 161: Một Nét Son Đổi Lấy Ba Cánh Cửa Khóa
Chương 162: Rượu Hỏng Ở Cửa Tây
Chương 163: Hôn Thư Bị Gấp Sai Nếp
Chương 164: Diêm La Điện Đốt Một Cái Tên
Chương 165: Mạch Độc Gõ Vào Xương Trái
Chương 166: Yến Xin Lỗi Có Dao Trong Đũa
Chương 167: Bản Sao Không Có Mùi Mực
Chương 168: Người Trên Núi Đòi Một Hơi Thở
Chương 169: Cổng Lăng Gia Treo Sổ Nợ
Chương 170: Nét Son Vào Sổ Tông Môn
Chương 171: Cái Kiệu Tịnh Dưỡng Đến Trước Cổng Cung
Chương 172: Trà Lạnh Trong Chén Công Đường
Chương 173: Sổ Thuốc Có Một Trang Bị Cắn
Chương 174: Diêm La Điện Đi Qua Cống Không Mang Dao
Chương 175: Lăng Phủ Bán Một Cây Đèn Cũ
Chương 176: Cố Hàn Chu Không Đạp Qua Vạch Vôi
Chương 177: Hóa Đơn Của Người Khiêng Quan Tài
Chương 178: Mực Xám Gặp Lửa Không Cháy
Chương 179: Người Viết Sổ Được Mời Ăn Cháo
Chương 180: Một Dấu Tay Khóa Ba Cánh Núi
Chương 181: Cờ Khảo Hạch Cắm Ngoài Cửa Đông
Chương 182: Lá Thề Không Được Chấm Máu
Chương 183: Diêm La Mua Một Chỗ Đứng Trong Đám Đông
Chương 184: Bát Thuốc Bị Đếm Từng Giọt
Chương 185: Bài Kiểm Căn Cốt Có Hai Đáy
Chương 186: Hoàng Tôn Muốn Mượn Một Tiếng Cười
Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác
Chương 188: Cố Hàn Chu Đốt Một Lá Không Cháy
Chương 189: Một Đêm Không Dao Trong Kho Hương
Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa
Chương 191: Phong Thư Xám Không Có Chỗ Ngồi
Chương 192: Mười Hai Câu Hỏi Và Một Câu Chửi
Chương 193: Sổ Bạc Bị Gấp Ngược
Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường
Chương 195: Một Ngày Làm Người Bệnh Ngoan
Chương 196: Đò Đêm Chở Người Không Tên
Chương 197: Dấu Mực Trên Cổ Áo Quan Khách
Chương 198: Cửa Phủ Mở Mà Dao Không Ra
Chương 199: Lời Thề Của Người Quét Sân
Chương 200: Dưới Núi Ký Một Đường Ranh
Chương 201: Niêm Kho Mở Một Mép
Chương 202: Tờ Niêm Giả Trong Bát Cháo
Chương 203: Người Gánh Tro Qua Cửa Bắc
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Bã mực được đặt trong ba lớp hộp.
Lớp ngoài là hộp gỗ thường. Lớp giữa bọc sáp. Lớp trong là lọ sứ nhỏ, miệng bịt bằng vải trắng không thấm dầu. Khi mở ra, mùi ẩm của giấy mục lan khắp phòng, lẫn một sợi hương lạnh rất nhẹ. Nhẹ đến mức người không từng bị nó cắn vào xương sẽ tưởng là mùi mưa.
Lăng Tiếu ngồi sau rèm. Hắn không được tới gần lò thử, chỉ nhìn qua khe. Cung y đặt tay trên mạch hắn, sợ hắn nghe tới chứng cứ lại quên mình là đống xương nứt.
Lưu quan chủ trì. Đại diện cung là Phù công công. Thanh Huyền môn là Cố Hàn Chu. Lăng gia là Lăng Kính. Bốn bên cùng đứng trước một bàn đá, trên đó có lửa than, nước vôi, giấy trắng và ba cây kim bạc.
Cố Hàn Chu nhìn lọ sứ. “Nguồn vật này?”
Lăng Kính đáp: “Từ kho rửa giấy, qua người báo tin không tiện nêu tên.”
“Vậy không đủ chuỗi chứng.”
“Đúng.” Lưu quan nói trước khi Lăng Kính kịp cãi. “Nó không đủ làm chứng chính, nhưng đủ làm vật tham chiếu nếu phản ứng trùng với sổ thuốc và mực Hộ bộ.”
Cố Hàn Chu không phản đối. Hắn biết phản đối quá sớm sẽ giống sợ.
Phép thử đầu tiên dùng lửa thường. Mực xám được phết lên mảnh giấy trắng, đặt gần than. Giấy cháy vàng, mép cong lại, nhưng vệt mực không cháy. Nó co thành một đường đen xanh, như con sâu chết bám trên tro.
Thư lại đọc: “Mực gặp lửa thường không cháy hết.”
Phép thử thứ hai dùng nước vôi. Vệt mực nhạt đi, nổi vân hình mây xám.
Lăng Kính đưa ra mảnh đối chiếu từ bản sao Hộ bộ. Vân tương tự.
Cố Hàn Chu nói: “Mực chống lửa không chỉ Thanh Huyền môn có.”
Lăng Tiếu sau rèm cười khàn. “Đúng. Người biết ăn cơm cũng không chỉ chó có. Nhưng thấy bát bị liếm sạch, nhìn quanh có con chó mép dính cơm, ta vẫn muốn hỏi nó vài câu.”
Cung y bóp mạnh cổ tay hắn. “Im.”
Lưu quan ho nhẹ. “Ghi lời ví von bỏ qua. Ghi phản ứng.”
Phép thử thứ ba mới là dao thật. Diêm La Điện đã giấu một công thức nhận mực dùng cho giấy mật: bột vỏ trai nung trộn nước lá chua, khi chạm mực có pha hương lạnh đã qua tay tông môn sẽ hiện chấm bạc nhỏ. Công thức này từng giúp họ đọc thư trong mưa, phân biệt giấy giả giữa chợ. Đem ra trước Tam ty nghĩa là mất lợi thế. Từ nay ai biết cũng có thể phòng.
Lăng Tiếu đã đồng ý.
Giá này không nhỏ. Một bí quyết đổi một đoạn chứng.
Khi nước thử nhỏ xuống, vệt mực im lặng một nhịp, rồi nổi lên những điểm bạc li ti.
Phòng thử yên đến nghe được than nứt.
Cố Hàn Chu bước gần nửa bước. “Bột này từ đâu?”
Lăng Kính nhìn hắn. “Từ người phàm nghèo hèn thích giữ mạng.”
“Không được ghi nguồn mơ hồ.”
Lưu quan nói: “Ghi: phương thử do Lăng gia cung cấp, hiệu quả cần đối chiếu thêm. Nhưng phản ứng tồn tại.”
Cố Hàn Chu lạnh giọng: “Ta yêu cầu thử với mực chính thức của Thanh Huyền môn.”
“Được.” Lưu quan gật đầu. “Mời Cố giám sự nộp mẫu.”
Câu này như đặt bát trước miệng. Không nộp, hắn tránh. Nộp, có khả năng trùng. Cố Hàn Chu nhìn vệt bạc, rất lâu sau mới lấy một ống mực nhỏ từ tay áo.
Mực chính thức phết ra, gặp nước thử, cũng nổi điểm bạc. Nhưng vân của nó tròn đều, không méo như bã mực.
Lưu quan kết luận tạm: “Bã mực có thành phần tương cận mực chống lửa của Thanh Huyền môn, đã bị pha hoặc dùng qua vật khác. Chưa đủ kết tội nguồn, đủ để đưa vào hồ sơ hương lạnh.”
Không lật núi.
Nhưng khóa được câu “không liên quan”.
Cố Hàn Chu thu tay áo. “Người phàm chơi mực giỏi hơn ta nghĩ.”
Sau rèm, Lăng Tiếu đáp: “Người trên núi chơi bẩn cũng giỏi hơn ta tưởng. Học hỏi lẫn nhau, xã hội mới tiến bộ.”
Lần này cung y không kịp bịt miệng. Lưu quan giả vờ không nghe.
Buổi thử kết thúc, lọ bã mực bị niêm. Công thức nhận mực cũng bị ghi vào phụ lục kín. Diêm La Điện mất một con mắt trong bóng tối, đổi lại Tam ty có chữ để hỏi tiếp.
Đêm đó, Lăng Tiếu nhận báo cáo thiệt hại: ba tuyến giấy mật phải đổi phương pháp, năm điểm thư chết tạm đóng, Tước Cụt rời kinh trong thân phận người bán than què.
Hắn đặt báo cáo lên ngực, nhắm mắt.
Phù công công hỏi: “Đáng không?”
“Không biết.”
“Ngài cũng có lúc không biết?”
“Ta là hoàn khố, không phải thần.” Lăng Tiếu mở mắt, cười mệt. “Nhưng ta biết nếu hôm nay không đốt bí quyết, ngày mai chúng sẽ đốt người. So ra, chữ chết trên giấy vẫn dễ chôn hơn người sống.”
Ngoài khách viện, Cố Hàn Chu cũng đang nhìn mẫu mực. Trên đầu ngón tay hắn dính một điểm bạc rất nhỏ. Hắn xoa mãi không hết, như có ai vừa đóng một dấu tay của người phàm lên áo trắng.
Lớp ngoài là hộp gỗ thường. Lớp giữa bọc sáp. Lớp trong là lọ sứ nhỏ, miệng bịt bằng vải trắng không thấm dầu. Khi mở ra, mùi ẩm của giấy mục lan khắp phòng, lẫn một sợi hương lạnh rất nhẹ. Nhẹ đến mức người không từng bị nó cắn vào xương sẽ tưởng là mùi mưa.
Lăng Tiếu ngồi sau rèm. Hắn không được tới gần lò thử, chỉ nhìn qua khe. Cung y đặt tay trên mạch hắn, sợ hắn nghe tới chứng cứ lại quên mình là đống xương nứt.
Lưu quan chủ trì. Đại diện cung là Phù công công. Thanh Huyền môn là Cố Hàn Chu. Lăng gia là Lăng Kính. Bốn bên cùng đứng trước một bàn đá, trên đó có lửa than, nước vôi, giấy trắng và ba cây kim bạc.
Cố Hàn Chu nhìn lọ sứ. “Nguồn vật này?”
Lăng Kính đáp: “Từ kho rửa giấy, qua người báo tin không tiện nêu tên.”
“Vậy không đủ chuỗi chứng.”
“Đúng.” Lưu quan nói trước khi Lăng Kính kịp cãi. “Nó không đủ làm chứng chính, nhưng đủ làm vật tham chiếu nếu phản ứng trùng với sổ thuốc và mực Hộ bộ.”
Cố Hàn Chu không phản đối. Hắn biết phản đối quá sớm sẽ giống sợ.
Phép thử đầu tiên dùng lửa thường. Mực xám được phết lên mảnh giấy trắng, đặt gần than. Giấy cháy vàng, mép cong lại, nhưng vệt mực không cháy. Nó co thành một đường đen xanh, như con sâu chết bám trên tro.
Thư lại đọc: “Mực gặp lửa thường không cháy hết.”
Phép thử thứ hai dùng nước vôi. Vệt mực nhạt đi, nổi vân hình mây xám.
Lăng Kính đưa ra mảnh đối chiếu từ bản sao Hộ bộ. Vân tương tự.
Cố Hàn Chu nói: “Mực chống lửa không chỉ Thanh Huyền môn có.”
Lăng Tiếu sau rèm cười khàn. “Đúng. Người biết ăn cơm cũng không chỉ chó có. Nhưng thấy bát bị liếm sạch, nhìn quanh có con chó mép dính cơm, ta vẫn muốn hỏi nó vài câu.”
Cung y bóp mạnh cổ tay hắn. “Im.”
Lưu quan ho nhẹ. “Ghi lời ví von bỏ qua. Ghi phản ứng.”
Phép thử thứ ba mới là dao thật. Diêm La Điện đã giấu một công thức nhận mực dùng cho giấy mật: bột vỏ trai nung trộn nước lá chua, khi chạm mực có pha hương lạnh đã qua tay tông môn sẽ hiện chấm bạc nhỏ. Công thức này từng giúp họ đọc thư trong mưa, phân biệt giấy giả giữa chợ. Đem ra trước Tam ty nghĩa là mất lợi thế. Từ nay ai biết cũng có thể phòng.
Lăng Tiếu đã đồng ý.
Giá này không nhỏ. Một bí quyết đổi một đoạn chứng.
Khi nước thử nhỏ xuống, vệt mực im lặng một nhịp, rồi nổi lên những điểm bạc li ti.
Phòng thử yên đến nghe được than nứt.
Cố Hàn Chu bước gần nửa bước. “Bột này từ đâu?”
Lăng Kính nhìn hắn. “Từ người phàm nghèo hèn thích giữ mạng.”
“Không được ghi nguồn mơ hồ.”
Lưu quan nói: “Ghi: phương thử do Lăng gia cung cấp, hiệu quả cần đối chiếu thêm. Nhưng phản ứng tồn tại.”
Cố Hàn Chu lạnh giọng: “Ta yêu cầu thử với mực chính thức của Thanh Huyền môn.”
“Được.” Lưu quan gật đầu. “Mời Cố giám sự nộp mẫu.”
Câu này như đặt bát trước miệng. Không nộp, hắn tránh. Nộp, có khả năng trùng. Cố Hàn Chu nhìn vệt bạc, rất lâu sau mới lấy một ống mực nhỏ từ tay áo.
Mực chính thức phết ra, gặp nước thử, cũng nổi điểm bạc. Nhưng vân của nó tròn đều, không méo như bã mực.
Lưu quan kết luận tạm: “Bã mực có thành phần tương cận mực chống lửa của Thanh Huyền môn, đã bị pha hoặc dùng qua vật khác. Chưa đủ kết tội nguồn, đủ để đưa vào hồ sơ hương lạnh.”
Không lật núi.
Nhưng khóa được câu “không liên quan”.
Cố Hàn Chu thu tay áo. “Người phàm chơi mực giỏi hơn ta nghĩ.”
Sau rèm, Lăng Tiếu đáp: “Người trên núi chơi bẩn cũng giỏi hơn ta tưởng. Học hỏi lẫn nhau, xã hội mới tiến bộ.”
Lần này cung y không kịp bịt miệng. Lưu quan giả vờ không nghe.
Buổi thử kết thúc, lọ bã mực bị niêm. Công thức nhận mực cũng bị ghi vào phụ lục kín. Diêm La Điện mất một con mắt trong bóng tối, đổi lại Tam ty có chữ để hỏi tiếp.
Đêm đó, Lăng Tiếu nhận báo cáo thiệt hại: ba tuyến giấy mật phải đổi phương pháp, năm điểm thư chết tạm đóng, Tước Cụt rời kinh trong thân phận người bán than què.
Hắn đặt báo cáo lên ngực, nhắm mắt.
Phù công công hỏi: “Đáng không?”
“Không biết.”
“Ngài cũng có lúc không biết?”
“Ta là hoàn khố, không phải thần.” Lăng Tiếu mở mắt, cười mệt. “Nhưng ta biết nếu hôm nay không đốt bí quyết, ngày mai chúng sẽ đốt người. So ra, chữ chết trên giấy vẫn dễ chôn hơn người sống.”
Ngoài khách viện, Cố Hàn Chu cũng đang nhìn mẫu mực. Trên đầu ngón tay hắn dính một điểm bạc rất nhỏ. Hắn xoa mãi không hết, như có ai vừa đóng một dấu tay của người phàm lên áo trắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.