Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 184: Bát Thuốc Bị Đếm Từng Giọt

Đăng: 23/07/2026 15:23 1,100 từ 1 lượt đọc
Đếm thuốc là một việc rất nhã.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tông môn cẩn thận, cung y có trách nhiệm, bệnh nhân được chăm như đồ sứ quý. Một bát thuốc đặt trên bàn, một cây thẻ tre ghi giờ, một đồng hồ nước nhỏ tí tách, người giữ khóa đứng xa ba bước không chạm tay. Không ai đánh, không ai mắng, không ai đưa dao.

Nhưng chỉ cần thuốc chậm nửa khắc, xương trái của Lăng Tiếu sẽ biết trước cả đồng hồ.

Buổi sáng, bát thứ nhất bị ghi thiếu hai giọt.

Người giữ khóa tên Vạn Hựu, đệ tử ngoại sự của Thanh Huyền môn. Hắn cầm thẻ tre, giọng rất lễ phép: “Theo y lệnh hôm qua, thuốc áp độc một bát đầy miệng. Bát này thấp hơn vạch.”

Cung y lạnh mặt. “Thuốc sắc xong bốc hơi.”

“Vậy xin ghi: bốc hơi trước khi niêm.”

“Ngươi muốn ta sắc lại?”

“Không dám. Chỉ ghi.”

Hai chữ chỉ ghi đã theo Lăng Tiếu từ sổ lương tới sổ thuốc, từ hóa đơn tới lá thề. Nó là loại dao không nhận mình là dao. Người cầm nó luôn cúi đầu, nói ta chỉ làm đúng lệ.

Lăng Tiếu nằm trên giường, mắt nửa mở. “Ghi thêm đi: Vạn huynh nhìn bát thuốc còn kỹ hơn nhìn mẹ đẻ. Hiếu tâm cảm động trời xanh.”

Vạn Hựu cứng mặt.

Cung y đẩy bát thuốc tới. “Uống.”

Lăng Tiếu không đưa tay ngay. Hắn nhìn vạch thuốc, nhìn đồng hồ nước, nhìn bóng Vạn Hựu trên vách. Bóng ấy hơi lệch. Không phải vì người lệch, mà vì đèn đặt thấp hơn hôm qua.

Đèn thấp làm bóng đồng hồ nước dài hơn. Người nhìn từ cửa sẽ tưởng giọt rơi chậm.

Hắn cười.

Cung y lập tức thấy không ổn. “Ngài lại nghĩ gì?”

“Ta nghĩ đám người này nếu đem sự chăm chỉ đếm thuốc đi đếm tiền tham, triều đình chắc sạch như mông trẻ con.”

Vạn Hựu nói: “Xin thiếu gia giữ lễ.”

“Ngươi đứng trong phòng bệnh của ta, đếm nước miếng thuốc của ta, còn đòi ta giữ lễ. Mặt ngươi làm bằng thớt à?”

Thư lại Tam ty ở góc phòng cúi đầu rất thấp. Từ khi được lệnh ghi nguyên lời, hắn đã học cách viết nhanh và không đỏ mặt.

Quy tắc hôm nay khó chịu hơn hôm qua: thuốc không được đổi toa, không được thay bát, không được che đồng hồ, không được mời người ngoài. Nếu đổi thuốc, phá niêm. Nếu không đổi, nhịp giải độc bị người giữ khóa nắm. Nếu nổi giận đuổi hắn, Thanh Huyền môn sẽ ghi Lăng gia cản giám sát.

Vì vậy Lăng Tiếu chọn không uống bát thứ hai đúng giờ.

Cung y suýt ném kim vào mặt hắn.

“Ngài muốn chết?”

“Chưa. Chỉ muốn xem đồng hồ của người ta chạy bằng nước hay bằng lòng dạ.”

Bát thuốc thứ hai đặt trên bàn, không động.

Nửa khắc đầu, Vạn Hựu còn bình tĩnh. Một khắc sau, mồ hôi hắn rịn ở thái dương. Theo y lệnh, thuốc áp độc phải vào giờ Thân một khắc. Nếu bệnh nhân không uống vì tự ý, lỗi thuộc bệnh nhân. Nhưng nếu trước đó hắn đã ghi bát thiếu, yêu cầu đối chiếu, làm chậm quy trình, lỗi có thể dính vào người giữ khóa.

Lăng Tiếu đau.

Không phải đau kiểu có thể mắng cho qua. Cơn lạnh từ xương trái bò lên vai, cắn vào sau gáy. Hắn nằm nghiêng, đầu ngón tay co lại, móng bấm vào lòng bàn tay. Cung y muốn ép uống, nhưng hắn lắc đầu rất nhẹ.

Giá của trò này là một đêm không thuốc giảm.

Hắn biết.

Cung y cũng biết, nên tức đến mắt đỏ.

Phù công công đặt một cái bát rỗng cạnh đồng hồ nước. Mỗi giọt rơi, âm thanh vang lên rất khẽ. Giọt thứ ba mươi bảy, Vạn Hựu nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ một cái liếc.

Lăng Tiếu khàn giọng: “Chờ ai?”

Vạn Hựu lập tức cúi đầu. “Không chờ.”

“Vậy mắt ngươi đi vệ sinh ngoài cửa à?”

Lần này thư lại viết nhanh đến mức đầu bút suýt gãy.

Phù công công bước ra hiên, thấy một cung nữ bưng hộp than đi qua. Hộp than ấy đáng lẽ phải tới phòng sắc thuốc nửa khắc trước. Người đưa than bị đổi.

Không phải chậm thuốc vì bốc hơi.

Là chậm than để thuốc cạn, rồi lấy cạn làm lý do ghi lỗi.

Một trò nhỏ, bẩn, hữu hiệu. Thuốc thiếu hai giọt, bát sau phải đối chiếu, đối chiếu làm chậm giờ, chậm giờ kích độc. Bệnh nhân đau đúng lúc khảo hạch chiều mai, Thanh Huyền môn có thể nói thân thể biến động tự nhiên, cần kiểm phụ gấp.

Phù công công trở vào, nói rất khẽ: “Than lệch nửa khắc.”

Lăng Tiếu nhắm mắt. “Tên?”

“Người đưa than mới. Không phải tuyến cũ.”

“Đừng bắt.”

Cung y nổi giận: “Còn không bắt?”

“Bắt người đưa than thì chỉ được một bàn tay đen.” Lăng Tiếu mở mắt, con ngươi sáng vì đau. “Ta muốn cái bếp.”

Hắn cuối cùng uống bát thuốc khi đã chậm đúng một khắc hai mươi giọt.

Thuốc xuống bụng như lửa lạnh. Hắn nôn một lần, mồ hôi thấm ướt áo trong, sau đó ngất ngắn. Vạn Hựu ký biên bản với tay run rất nhẹ. Run vì sợ, không phải vì thương.

Biên bản hôm nay ghi bốn việc: bát một thiếu hai giọt, bát hai chậm do đối chiếu, người giữ khóa nhìn ra cửa ở giọt thứ ba mươi bảy, than phòng sắc đổi người.

Không đủ lật án.

Đủ để biết nhịp giết người.

Đêm xuống, Lăng Tiếu tỉnh lại trong mùi thuốc nguội. Cung y ngồi cạnh, không thèm mắng nữa.

“Đêm nay không được dùng thuốc giảm.”

“Biết.”

“Sẽ đau.”

“Ta đang đau.”

“Đáng không?”

Lăng Tiếu im một lúc, rồi cười khẽ. “Nếu không để họ đếm một lần, sao biết họ muốn ta đau vào giờ nào?”

Ngoài sân, người giữ khóa rời Thiên Tỉnh hiên. Bóng hắn qua vạch vôi, bị một người quét lá nhìn thấy. Người quét lá không theo hắn. Chỉ nhìn đôi giày: đế có than vụn màu xám pha đỏ.

Loại than ấy không dùng trong cung.

Nó dùng ở bếp phụ của lều khảo hạch cửa Đông.

Bát thuốc bị đếm từng giọt.

Nhưng lần này, từng giọt cũng đếm ngược về phía người đốt bếp.
0