Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác

Đăng: 23/07/2026 15:23 1,033 từ 1 lượt đọc
Giấy phí lần này không gửi vào Lăng phủ.

Nó gửi tới hai mươi bảy hộ dân quanh cửa Đông.

Bà bán rau nhận một khoản “phí tụ đám cản khảo”. Lục chủ quầy nước nhận “phí chiếm vị trí quan sát”. Người kéo xe từng chở thuốc cho Lăng phủ nhận “phí liên lụy vận chuyển người bệnh”. Một cậu bé bán bánh mè cũng có tên, vì nó từng đứng cạnh xe bệnh của Lăng Tiếu quá lâu.

Mỗi khoản không lớn.

Năm lượng, ba lượng, tám trăm văn.

Nhưng với người nghèo, tám trăm văn cũng đủ làm bữa cơm tối biến thành nước nóng.

Tin chạy về Thiên Tỉnh hiên trước khi giấy thứ hai khô mực. Lăng Tiếu nghe xong, không mắng ngay. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến Phù công công tưởng hắn sốt mê.

Sau đó hắn hỏi: “Ai ký?”

“Danh nghĩa nha môn cửa Đông, phụ lục khảo hạch. Dấu của Tam ty không có, nhưng có dấu điều phối nội đình.”

“Chữ?”

“Giống nét hóa đơn kiệu bảy phần.”

Lăng Tiếu cười.

Tiếng cười rất nhỏ, không vui.

Đây là đòn bẩn hơn đánh hắn. Đánh hắn, hắn có thể tự bôi mặt. Đánh vào dân quanh cửa Đông, người ta sẽ nói: vì xem trò của Lăng Tiếu mà bị phạt. Lăng gia trả hết thì thành mua lòng dân, kết bè. Không trả, dân oán. Trả lén càng xấu, vì mỗi đồng bạc lén đều có thể biến thành chứng Lăng gia nuôi miệng ngoài phố.

Quy tắc đối phương đặt ra rất khéo: tiền không lớn để Tam ty khó mở án lớn, nhưng đủ để treo lên cổ người nghèo. Không dùng dao, dùng nợ.

Lăng Kính tới lúc chiều muộn. Áo hắn còn dính bụi phố, rõ ràng vừa đi qua từng hộ.

“Có người khóc. Có người mắng chúng ta. Có người không dám nhận bạc.”

Lăng Tiếu tựa gối, mặt không đổi. “Mắng đúng.”

Lăng Kính nhìn hắn. “Không phải lỗi của đệ.”

“Lỗi hay không không quan trọng. Giấy phí treo tên họ, không treo tên kẻ viết.”

“Vậy làm sao?”

“Công khai.”

Cung y đang sắc thuốc ở góc phòng ngẩng đầu. “Ngài lại muốn công khai cái gì?”

“Sổ nợ.”

Tối hôm đó, trước cổng Lăng phủ treo thêm một bảng gỗ.

Bảng cũ ghi các khoản Lăng Tiếu nợ gia dụng còn chưa tháo. Bảng mới ghi hai mươi bảy hộ dân bị phí cửa Đông, từng khoản, từng dấu, từng giờ nhận giấy. Bên dưới có ba dòng do Lăng lão phu nhân đọc cho người viết:

Lăng gia không nhận tội kết bè.

Lăng gia không để dân trả tiền thay người bệnh.

Ai bị thu vì đứng nhìn khảo hạch, tới Lăng phủ nhận giấy bảo lãnh, không nhận bạc lén. Tiền sẽ nộp vào Tam ty dưới tên “phí hỏi lại người viết phí”.

Dòng cuối là chữ của Lăng Tiếu, xấu như cũ:

Muốn thu tiền cười thì tìm ta. Dân nghèo cười miễn phí, vì họ đã đủ nghèo rồi.

Cả phố đứng xem bảng.

Người cười ít hơn mọi lần.

Lăng phủ trả không bằng bạc lén mà bằng giấy bảo lãnh công khai. Mỗi người nhận một tờ, trên đó ghi: khoản này do phụ lục khảo hạch gây ra, Lăng gia ứng tiền hỏi lại nguồn phí, người nhận không phải thuộc hạ Lăng gia. Nếu sau này có ai nói họ ăn tiền Lăng gia, giấy này đưa Tam ty.

Giấy bảo lãnh không cứu hết sợ hãi.

Nhưng nó cho người nghèo một câu để đáp.

Giá của Lăng gia rất rõ: một nguồn thu ở hiệu lụa phía nam bị cắt để nộp tiền công khai. Chủ hiệu vừa nghe đã tái mặt. Lão phu nhân chỉ nói một câu: “Giữ hiệu mà mất người, hiệu cũng bán khăn tang thôi.”

Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nhận tin hiệu lụa bị cắt, thở dài.

“Bà nội lại ghi vào sổ nợ ta chưa?”

Lăng Kính đáp: “Ghi rồi. Còn ghi thêm lãi.”

“Tốt. Nhà ta rất có tiền đồ.”

“Đệ không đau lòng?”

“Đau chứ.” Lăng Tiếu nhìn bát thuốc, giọng khàn. “Đau hơn bị mắng. Tiền có thể kiếm lại, nhưng dân một khi sợ đứng gần Lăng gia, sau này ai dám làm chứng?”

Lăng Kính im lặng.

Đến nửa đêm, Diêm La Điện gửi về bản đối chiếu nét chữ. Hóa đơn kiệu, giấy phí cửa Đông, và một phiếu mua hộ cây đèn cũ đều có cùng thói quen móc đuôi ở chữ cuối dòng. Không phải một người viết hoàn toàn, nhưng cùng một thầy sổ.

Thầy sổ đó từng làm ở phủ An vương.

Phù công công đọc tên, mắt tối lại. “Lại là An phủ.”

Lăng Tiếu cầm bản đối chiếu, tay run vì sốt. “Không phải lại. Là chưa từng rời.”

“Có nên đưa ngay cho Tam ty?”

“Chưa. Đưa sớm, họ cắt thầy sổ. Ta muốn biết ai bảo thầy sổ dạy nội đình viết phí.”

Ngoài phố, hai mươi bảy hộ dân cầm giấy bảo lãnh về nhà. Có người vẫn sợ. Có người chửi Lăng Tiếu thêm vài câu cho đỡ run. Có người cất giấy dưới gối như cất một cái ô mỏng trước bão.

Sáng hôm sau, một cậu bé bán bánh mè đem tới Thiên Tỉnh hiên một gói bánh cháy cạnh.

Nó không dám vào, chỉ nhờ lính gác đưa.

Trong gói có mảnh giấy nguệch ngoạc: bánh hôm qua đứng gần xe bệnh, hôm nay trả tiền nhìn đá.

Lăng Tiếu nhìn mảnh giấy rất lâu, rồi đưa bánh cho Phù công công.

“Độc không?”

Phù công công kiểm xong. “Không.”

“Vậy ăn đi.”

“Thiếu gia không ăn?”

“Ta đang nợ dân. Ăn vào nghẹn.”

Hắn nói như đùa, nhưng không cười.

Bên ngoài, sổ phí đã treo lên cổ người khác. Lăng gia tháo được dây một chút, nhưng dây còn kéo về An phủ, nội đình và lều khảo hạch.

Người viết phí chắc chắn sẽ biết mình bị nhìn thấy.

Và kẻ biết bị nhìn thường sẽ vội giấu tay.
0