Chương 162: Rượu Hỏng Ở Cửa Tây
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,395 từ
36 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 137: Sổ Đá Trong Hang Không Biết Nói Dối
Chương 138: Lăng Gia Bán Một Ngày Yên Ổn
Chương 139: Đêm Núi Đòi Người, Thành Đòi Chứng
Chương 140: Núi Không Tên Rơi Một Tấm Biển
Chương 141: Ba Ngày Bệnh Không Chặn Được Thư Cung
Chương 142: Đồng Bài Đứng Ngoài Cửa Bếp
Chương 143: Cơm Hành Và Mùi Mực Dưới Tay Áo
Chương 144: Lão Phu Nhân Nhận Một Nửa Tiếng Chửi
Chương 145: Diêm La Không Cứu Người Bằng Cửa Chính
Chương 146: Vào Cung Bằng Ghế Gãy
Chương 147: Hôn Sự Được Giải Thích Bằng Dao Không Rút
Chương 148: Đêm Ở Thiên Tỉnh Không Có Sao
Chương 149: Một Người Không Tên Gõ Dưới Nền Cung
Chương 150: Nửa Dấu Ấn Trên Long Bàn Phụ
Chương 151: Đao Không Chém Người, Chém Sổ Lương
Chương 152: Ba Đồng Tiền Trên Mâm Cháo
Chương 153: Bếp Lăng Phủ Nấu Cho Binh Bộ Ngửi
Chương 154: Diêm La Đổi Mực Trong Đêm Mưa
Chương 155: Ghế Bệnh Được Đẩy Ra Chợ Đông
Chương 156: Không Ai Cứu Tên Đưa Tin
Chương 157: Kho Quân Khí Không Có Gươm Mới
Chương 158: Lăng Gia Mất Một Bữa Cơm Yên
Chương 159: Nửa Dấu Ấn Gặp Nửa Con Dao
Chương 160: Long Bàn Phụ Trả Lại Một Nét Son
Chương 161: Một Nét Son Đổi Lấy Ba Cánh Cửa Khóa
Chương 162: Rượu Hỏng Ở Cửa Tây
Chương 163: Hôn Thư Bị Gấp Sai Nếp
Chương 164: Diêm La Điện Đốt Một Cái Tên
Chương 165: Mạch Độc Gõ Vào Xương Trái
Chương 166: Yến Xin Lỗi Có Dao Trong Đũa
Chương 167: Bản Sao Không Có Mùi Mực
Chương 168: Người Trên Núi Đòi Một Hơi Thở
Chương 169: Cổng Lăng Gia Treo Sổ Nợ
Chương 170: Nét Son Vào Sổ Tông Môn
Chương 171: Cái Kiệu Tịnh Dưỡng Đến Trước Cổng Cung
Chương 172: Trà Lạnh Trong Chén Công Đường
Chương 173: Sổ Thuốc Có Một Trang Bị Cắn
Chương 174: Diêm La Điện Đi Qua Cống Không Mang Dao
Chương 175: Lăng Phủ Bán Một Cây Đèn Cũ
Chương 176: Cố Hàn Chu Không Đạp Qua Vạch Vôi
Chương 177: Hóa Đơn Của Người Khiêng Quan Tài
Chương 178: Mực Xám Gặp Lửa Không Cháy
Chương 179: Người Viết Sổ Được Mời Ăn Cháo
Chương 180: Một Dấu Tay Khóa Ba Cánh Núi
Chương 181: Cờ Khảo Hạch Cắm Ngoài Cửa Đông
Chương 182: Lá Thề Không Được Chấm Máu
Chương 183: Diêm La Mua Một Chỗ Đứng Trong Đám Đông
Chương 184: Bát Thuốc Bị Đếm Từng Giọt
Chương 185: Bài Kiểm Căn Cốt Có Hai Đáy
Chương 186: Hoàng Tôn Muốn Mượn Một Tiếng Cười
Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Cửa Tây kinh thành không cần quan phủ cũng biết xử án.
Một người bán thịt chỉ cần lắc đầu, cả dãy hàng sau sẽ biết nhà nào sắp đen. Một bà bán kim chỉ chỉ cần gấp sạp sớm, tin đồn đã có chân. Sáng hôm sau ngày Thiên Tỉnh hiên khóa ba cửa, bạc của Lăng phủ bị trả lại ở cửa Tây.
Không ai nói bạc giả.
Họ nói bạc có mùi.
Mùi phản nghịch.
Quản sự mua đồ của Lăng phủ đặt thỏi bạc lên bàn rượu. Chủ quán họ Đinh không chạm tay, chỉ lấy đũa gảy nhẹ như gảy xác chuột.
“Lăng quản sự, ta làm ăn nhỏ.”
“Bạc thật.”
“Thật thì thật, nhưng người ta bảo bạc qua tay phản án sẽ bị nha môn soi. Ta còn mẹ già, con nhỏ. Xin quản sự thương.”
Quản sự họ Lăng nhìn quanh.
Mấy bàn khách lập tức cúi xuống ăn mì. Không ai muốn nhìn thẳng vào chuyện có thể kéo mình vào công đường. Một thỏi bạc đặt giữa bàn rượu, bỗng nặng hơn đá.
Quản sự không đập bàn.
Lão phu nhân đã dặn: hôm nay ai trả bạc thì nhận lại, ai mắng thì ghi, ai động tay thì tránh. Lăng gia đang bị vẽ thành hổ dữ. Hổ dữ không cần cắn người, chỉ cần nhe răng cũng đủ cho họa sĩ tô thêm máu.
Ông thu bạc, đổi sang tiền đồng.
Chủ quán Đinh vẫn lắc đầu. “Tiền đồng cũng...”
“Cũng có mùi?”
Một giọng lười biếng vang sau lưng.
Người đến không phải Lăng Tiếu. Hắn còn nằm trong cung. Người đến là Lăng Kính, mặc áo thường, tay cầm quạt cũ, dáng như công tử hết tiền đi nghe hát. Sau lưng ông chỉ có một thư đồng nhỏ ôm hộp sổ.
Chủ quán Đinh vội chắp tay. “Lăng đại quản gia, tiểu nhân không dám.”
“Dám chứ. Miệng đã mở rồi, đừng nhét lại làm gì. Nói bạc Lăng gia có mùi phản nghịch, câu này ai dạy?”
“Không ai dạy. Ngoài chợ đều nói.”
“Chợ nào? Người nào? Bàn nào?”
Chủ quán nghẹn.
Lăng Kính mở quạt, cười ôn hòa. “Không nhớ cũng được. Ta mua một vò rượu hỏng.”
“Rượu hỏng?”
“Ừ. Vò nào trong quán ngươi bán không ra, đem lên. Ta trả bạc sạch, ngươi nếu sợ thì ta trả bằng gạo.”
Chủ quán Đinh càng hoảng. Cả quán nhìn sang. Lăng Kính không ép mua đồ tốt, chỉ mua rượu hỏng. Đây không phải làm ăn, đây là đặt câu hỏi trước mặt người.
Một vò rượu chua được đem ra.
Lăng Kính bảo thư đồng mở sổ. “Ghi: Lăng phủ mua tại Đinh ký cửa Tây một vò rượu chua, giá ba mươi đồng. Chủ quán ngại nhận bạc, nhận tiền đồng. Có bốn bàn khách làm chứng. Rượu mang về không dùng cho chủ tử, dùng rửa thùng.”
Có người bật cười.
Chủ quán Đinh mặt đỏ lên. “Đại quản gia, ngài làm vậy là ép ta?”
“Không. Ta đang cứu ngươi.” Lăng Kính gập quạt, giọng vẫn mềm. “Hôm nay ngươi từ chối bạc Lăng gia vì nghe lời đồn. Ngày mai nha môn hỏi ai tung lời đồn, ngươi nói không biết. Nếu không có sổ này, ngươi là kẻ truyền tin phản án. Có sổ này, ngươi chỉ là chủ quán nhát gan bán rượu hỏng. Ngươi chọn cái nào?”
Chủ quán câm.
Quán rượu bên cạnh bỗng đổ một thùng nước ra đường. Nước chảy qua chân khách, mang theo mùi men chua. Một gã phụ việc vác thùng đi vội, tay áo lộ vết chỉ xám rất nhỏ.
Trên mái đối diện, một người bán diều già ngồi sửa khung tre.
Mắt ông không nhìn gã phụ việc.
Nhưng tay đã bẻ gãy một nan diều.
Đó là dấu báo cho tuyến dưới: cá rời ổ.
Diêm La Điện không đuổi ngay. Quy tắc hôm nay là theo người đưa lời, không bắt người lặp lời. Gã phụ việc vòng qua ba ngõ, đổi áo ở miếu hoang, rồi vào một hiệu rượu nhỏ cạnh kho giấy. Hiệu rượu không bán cho dân thường. Cửa sau có người nhận thẻ, thẻ ấy làm bằng gỗ trầm, khắc một vệt mây xám.
Thanh Huyền môn thích mây xám.
Tin ấy về đến Lăng phủ trước bữa trưa.
Lão phu nhân ngồi trong nhà chính, trước mặt là ba loại tiền: bạc bị trả, tiền đồng được nhận, và một túi gạo do nhà bán rau gửi lại vì “lần trước Lăng phủ trả dư”.
“Không được động hiệu rượu.” Bà nói.
Lăng Kính hơi bất ngờ. “Mẫu thân?”
“Động bây giờ, họ nói Lăng gia trả thù dân buôn. Để Diêm La ghi tuyến. Chúng ta làm phần của mình.”
“Phần nào?”
Bà cầm thỏi bạc bị trả, đặt lên khay. “Chiều nay sai người đem bạc này tới Tam ty đổi niêm. Xin họ đóng một dấu: bạc Lăng phủ không thuộc tang vật phản án. Đổi dấu tốn tiền, tốn mặt mũi, nhưng đáng.”
Lăng Kính hiểu.
Đây là chịu nhục công khai để cắt lời đồn bằng thủ tục. Một gia tộc võ huân phải đem bạc nhà mình đi xin chứng nhận trong sạch, nghe qua đã mất mặt. Nhưng nếu không làm, mùi phản nghịch sẽ bám vào từng đồng mua gạo.
“Con đi.”
“Không. Con vừa lộ mặt ở cửa Tây.” Lão phu nhân nhìn sang người quản sự già. “Lão Lưu đi. Mang thêm hai hạ nhân từng xin về quê rồi quay lại. Cho chợ thấy người sợ vẫn có thể quay về, không ai bị đánh gãy chân.”
Đó là một trận đánh không dùng đao.
Giá là danh dự bị đem ra cân như thịt.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe chuyện qua một bát canh có ba lát gừng nổi thành hình cửa Tây. Người đưa canh là tiểu hoạn quan run rẩy hôm trước, nay run ít hơn.
Lăng Tiếu nhìn canh, nhíu mày. “Gừng xếp xấu. Ai dạy ám hiệu mà như trẻ con xếp xương cá?”
Tiểu hoạn quan cúi đầu. “Nô tài không biết.”
“Không biết thì tốt. Biết nhiều chết nhanh.”
Phù công công đứng sau bình phong. “Thiếu gia nói vậy với người trong cung, không sợ ta ghi lại?”
“Ghi đi. Nhớ viết chữ đẹp. Sau này người ta đọc hồ sơ, ít nhất biết công công có một tài năng.”
Hắn múc một thìa canh, tay trái đau đến run, thìa va vào bát kêu rất khẽ. Tiếng ấy làm Phù công công nhìn xuống.
Lăng Tiếu lập tức đổi tay, cười nhạt. “Nhìn gì? Chưa thấy công tử phế vật uống canh à?”
“Thấy rồi. Nhưng chưa thấy phế vật còn quản được cửa Tây.”
“Ta quản cái rắm. Lăng gia không cần ta dạy mới biết sống.”
Câu ấy không phải khoe.
Nó là thật. Lăng gia nếu chỉ dựa vào một thằng cháu biết chửi thì sớm bị người ta băm làm nhân bánh. Lão phu nhân có cách của bà, Lăng Kính có cách của ông, chú hai có cách nhịn như nuốt dao. Hắn chỉ cần đừng phá nhịp.
Đến chiều, Tam ty đóng dấu sạch cho ba thỏi bạc Lăng phủ.
Cùng lúc, hiệu rượu cạnh kho giấy đóng cửa.
Không cháy.
Không đánh nhau.
Chỉ có bảng hiệu bị gỡ, người trong hiệu biến mất, hầm rượu trống không. Diêm La Điện tới chậm nửa khắc vì theo đúng quy tắc không bắt giữa phố. Họ chỉ lấy được một mảnh sáp niêm dính đáy chum và một sổ nợ bị xé mất nửa.
Tuyến chợ Tây bị đốt.
Một đầu mối mất.
Nhưng trong sổ nợ còn sót lại ba chữ: tiền hương lạnh.
Đêm đó, Lăng phủ nấu cơm đủ rau. Không ai ăn mừng. Lão phu nhân sai treo trước cổng một tờ giấy: bạc nhà Lăng đã qua Tam ty kiểm, ai còn ngại nhận thì nói rõ tên người dạy ngại.
Dân đi ngang đọc, cười nhỏ.
Lời đồn bạc có mùi phản nghịch chưa chết.
Nhưng nó bắt đầu có mùi rượu hỏng ở cửa Tây, mùi chủ quán nhát gan, và mùi của một bàn tay trên núi lỡ chạm vào chợ phàm quá sớm.
Một người bán thịt chỉ cần lắc đầu, cả dãy hàng sau sẽ biết nhà nào sắp đen. Một bà bán kim chỉ chỉ cần gấp sạp sớm, tin đồn đã có chân. Sáng hôm sau ngày Thiên Tỉnh hiên khóa ba cửa, bạc của Lăng phủ bị trả lại ở cửa Tây.
Không ai nói bạc giả.
Họ nói bạc có mùi.
Mùi phản nghịch.
Quản sự mua đồ của Lăng phủ đặt thỏi bạc lên bàn rượu. Chủ quán họ Đinh không chạm tay, chỉ lấy đũa gảy nhẹ như gảy xác chuột.
“Lăng quản sự, ta làm ăn nhỏ.”
“Bạc thật.”
“Thật thì thật, nhưng người ta bảo bạc qua tay phản án sẽ bị nha môn soi. Ta còn mẹ già, con nhỏ. Xin quản sự thương.”
Quản sự họ Lăng nhìn quanh.
Mấy bàn khách lập tức cúi xuống ăn mì. Không ai muốn nhìn thẳng vào chuyện có thể kéo mình vào công đường. Một thỏi bạc đặt giữa bàn rượu, bỗng nặng hơn đá.
Quản sự không đập bàn.
Lão phu nhân đã dặn: hôm nay ai trả bạc thì nhận lại, ai mắng thì ghi, ai động tay thì tránh. Lăng gia đang bị vẽ thành hổ dữ. Hổ dữ không cần cắn người, chỉ cần nhe răng cũng đủ cho họa sĩ tô thêm máu.
Ông thu bạc, đổi sang tiền đồng.
Chủ quán Đinh vẫn lắc đầu. “Tiền đồng cũng...”
“Cũng có mùi?”
Một giọng lười biếng vang sau lưng.
Người đến không phải Lăng Tiếu. Hắn còn nằm trong cung. Người đến là Lăng Kính, mặc áo thường, tay cầm quạt cũ, dáng như công tử hết tiền đi nghe hát. Sau lưng ông chỉ có một thư đồng nhỏ ôm hộp sổ.
Chủ quán Đinh vội chắp tay. “Lăng đại quản gia, tiểu nhân không dám.”
“Dám chứ. Miệng đã mở rồi, đừng nhét lại làm gì. Nói bạc Lăng gia có mùi phản nghịch, câu này ai dạy?”
“Không ai dạy. Ngoài chợ đều nói.”
“Chợ nào? Người nào? Bàn nào?”
Chủ quán nghẹn.
Lăng Kính mở quạt, cười ôn hòa. “Không nhớ cũng được. Ta mua một vò rượu hỏng.”
“Rượu hỏng?”
“Ừ. Vò nào trong quán ngươi bán không ra, đem lên. Ta trả bạc sạch, ngươi nếu sợ thì ta trả bằng gạo.”
Chủ quán Đinh càng hoảng. Cả quán nhìn sang. Lăng Kính không ép mua đồ tốt, chỉ mua rượu hỏng. Đây không phải làm ăn, đây là đặt câu hỏi trước mặt người.
Một vò rượu chua được đem ra.
Lăng Kính bảo thư đồng mở sổ. “Ghi: Lăng phủ mua tại Đinh ký cửa Tây một vò rượu chua, giá ba mươi đồng. Chủ quán ngại nhận bạc, nhận tiền đồng. Có bốn bàn khách làm chứng. Rượu mang về không dùng cho chủ tử, dùng rửa thùng.”
Có người bật cười.
Chủ quán Đinh mặt đỏ lên. “Đại quản gia, ngài làm vậy là ép ta?”
“Không. Ta đang cứu ngươi.” Lăng Kính gập quạt, giọng vẫn mềm. “Hôm nay ngươi từ chối bạc Lăng gia vì nghe lời đồn. Ngày mai nha môn hỏi ai tung lời đồn, ngươi nói không biết. Nếu không có sổ này, ngươi là kẻ truyền tin phản án. Có sổ này, ngươi chỉ là chủ quán nhát gan bán rượu hỏng. Ngươi chọn cái nào?”
Chủ quán câm.
Quán rượu bên cạnh bỗng đổ một thùng nước ra đường. Nước chảy qua chân khách, mang theo mùi men chua. Một gã phụ việc vác thùng đi vội, tay áo lộ vết chỉ xám rất nhỏ.
Trên mái đối diện, một người bán diều già ngồi sửa khung tre.
Mắt ông không nhìn gã phụ việc.
Nhưng tay đã bẻ gãy một nan diều.
Đó là dấu báo cho tuyến dưới: cá rời ổ.
Diêm La Điện không đuổi ngay. Quy tắc hôm nay là theo người đưa lời, không bắt người lặp lời. Gã phụ việc vòng qua ba ngõ, đổi áo ở miếu hoang, rồi vào một hiệu rượu nhỏ cạnh kho giấy. Hiệu rượu không bán cho dân thường. Cửa sau có người nhận thẻ, thẻ ấy làm bằng gỗ trầm, khắc một vệt mây xám.
Thanh Huyền môn thích mây xám.
Tin ấy về đến Lăng phủ trước bữa trưa.
Lão phu nhân ngồi trong nhà chính, trước mặt là ba loại tiền: bạc bị trả, tiền đồng được nhận, và một túi gạo do nhà bán rau gửi lại vì “lần trước Lăng phủ trả dư”.
“Không được động hiệu rượu.” Bà nói.
Lăng Kính hơi bất ngờ. “Mẫu thân?”
“Động bây giờ, họ nói Lăng gia trả thù dân buôn. Để Diêm La ghi tuyến. Chúng ta làm phần của mình.”
“Phần nào?”
Bà cầm thỏi bạc bị trả, đặt lên khay. “Chiều nay sai người đem bạc này tới Tam ty đổi niêm. Xin họ đóng một dấu: bạc Lăng phủ không thuộc tang vật phản án. Đổi dấu tốn tiền, tốn mặt mũi, nhưng đáng.”
Lăng Kính hiểu.
Đây là chịu nhục công khai để cắt lời đồn bằng thủ tục. Một gia tộc võ huân phải đem bạc nhà mình đi xin chứng nhận trong sạch, nghe qua đã mất mặt. Nhưng nếu không làm, mùi phản nghịch sẽ bám vào từng đồng mua gạo.
“Con đi.”
“Không. Con vừa lộ mặt ở cửa Tây.” Lão phu nhân nhìn sang người quản sự già. “Lão Lưu đi. Mang thêm hai hạ nhân từng xin về quê rồi quay lại. Cho chợ thấy người sợ vẫn có thể quay về, không ai bị đánh gãy chân.”
Đó là một trận đánh không dùng đao.
Giá là danh dự bị đem ra cân như thịt.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe chuyện qua một bát canh có ba lát gừng nổi thành hình cửa Tây. Người đưa canh là tiểu hoạn quan run rẩy hôm trước, nay run ít hơn.
Lăng Tiếu nhìn canh, nhíu mày. “Gừng xếp xấu. Ai dạy ám hiệu mà như trẻ con xếp xương cá?”
Tiểu hoạn quan cúi đầu. “Nô tài không biết.”
“Không biết thì tốt. Biết nhiều chết nhanh.”
Phù công công đứng sau bình phong. “Thiếu gia nói vậy với người trong cung, không sợ ta ghi lại?”
“Ghi đi. Nhớ viết chữ đẹp. Sau này người ta đọc hồ sơ, ít nhất biết công công có một tài năng.”
Hắn múc một thìa canh, tay trái đau đến run, thìa va vào bát kêu rất khẽ. Tiếng ấy làm Phù công công nhìn xuống.
Lăng Tiếu lập tức đổi tay, cười nhạt. “Nhìn gì? Chưa thấy công tử phế vật uống canh à?”
“Thấy rồi. Nhưng chưa thấy phế vật còn quản được cửa Tây.”
“Ta quản cái rắm. Lăng gia không cần ta dạy mới biết sống.”
Câu ấy không phải khoe.
Nó là thật. Lăng gia nếu chỉ dựa vào một thằng cháu biết chửi thì sớm bị người ta băm làm nhân bánh. Lão phu nhân có cách của bà, Lăng Kính có cách của ông, chú hai có cách nhịn như nuốt dao. Hắn chỉ cần đừng phá nhịp.
Đến chiều, Tam ty đóng dấu sạch cho ba thỏi bạc Lăng phủ.
Cùng lúc, hiệu rượu cạnh kho giấy đóng cửa.
Không cháy.
Không đánh nhau.
Chỉ có bảng hiệu bị gỡ, người trong hiệu biến mất, hầm rượu trống không. Diêm La Điện tới chậm nửa khắc vì theo đúng quy tắc không bắt giữa phố. Họ chỉ lấy được một mảnh sáp niêm dính đáy chum và một sổ nợ bị xé mất nửa.
Tuyến chợ Tây bị đốt.
Một đầu mối mất.
Nhưng trong sổ nợ còn sót lại ba chữ: tiền hương lạnh.
Đêm đó, Lăng phủ nấu cơm đủ rau. Không ai ăn mừng. Lão phu nhân sai treo trước cổng một tờ giấy: bạc nhà Lăng đã qua Tam ty kiểm, ai còn ngại nhận thì nói rõ tên người dạy ngại.
Dân đi ngang đọc, cười nhỏ.
Lời đồn bạc có mùi phản nghịch chưa chết.
Nhưng nó bắt đầu có mùi rượu hỏng ở cửa Tây, mùi chủ quán nhát gan, và mùi của một bàn tay trên núi lỡ chạm vào chợ phàm quá sớm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.