Chương 186: Hoàng Tôn Muốn Mượn Một Tiếng Cười
Đăng: 23/07/2026 15:23
1,222 từ
1 lượt đọc
Tiếng cười có thể giết chứng cứ.
Một vết xanh ở đáy khảo thạch, nếu được đặt trong hồ sơ, là dị thường. Nhưng nếu cả kinh đều cười rằng Lăng Tiếu sợ đá tới mức ói máu, dị thường ấy sẽ bị tiếng cười phủ bụi. Người ta nhớ chuyện vui lâu hơn nhớ dòng chữ khô trong biên bản.
Minh Dục hoàng tôn rất hiểu điều đó.
Sáng hôm sau, trước lều khảo hạch xuất hiện một người kể chuyện. Hắn không mặc áo quan, không đứng trong lều, chỉ ôm đàn gỗ ngồi cạnh quán trà, kể đoạn “thiếu gia bệnh quý sờ đá khóc cha”. Không nêu tên Lăng Tiếu, nhưng ai cũng biết là ai. Mỗi câu đều có vần, mỗi câu đều nhắc xe bệnh, áo xấu, máu loãng, mảnh vải che tay.
Dân cười.
Cười xong, họ bớt sợ phiến đá bị niêm.
Lăng Tiếu nghe bản chép lời kể trong Thiên Tỉnh hiên, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Vần dở như vậy cũng có tiền à?”
Phù công công nói: “Có người trả trước.”
“Bao nhiêu?”
“Năm mươi lượng.”
“Đắt cho thứ ngu. Bắt người trả tiền chưa?”
“Chưa. Người kể chuyện chỉ nhận bạc qua quán trà.”
Cung y đặt bát thuốc xuống, giọng cứng: “Hôm nay ngài không ra ngoài.”
“Ta biết.”
“Biết là tốt.”
“Ta không ra ngoài, ta chỉ để người ngoài vào.”
Cung y nhắm mắt. “Ngài lại muốn làm gì?”
Lăng Tiếu cười mệt. “Mượn tiếng cười thì phải trả lãi. Hoàng tôn muốn dân cười ta, ta cho hắn cười đủ.”
Buổi chiều, một tờ “hóa đơn thuốc cười” được dán trước cổng Thiên Tỉnh hiên. Chữ xấu đến mức ai đi qua cũng phải nhìn lần hai:
Lăng Tiếu vì làm trò cho hoàng tôn vui mà sờ đá, nôn máu, đau xương, tốn thuốc. Ai cười xin tùy tâm bỏ một đồng vào hòm thuốc. Cười to bỏ hai đồng. Cười thay người khác bỏ ba đồng. Hoàng tôn nếu cười trước, xin trả phần đầu.
Bên dưới còn có một dòng nhỏ: không nhận đá lạnh thay tiền.
Phù công công nhìn tờ giấy, im rất lâu. “Thiếu gia, danh của ngài...”
“Danh ta đã thối. Thối thêm chút không chết.”
“Nhưng hoàng tôn sẽ bị kéo vào.”
“Chính là kéo hắn.”
Quy tắc rất rõ: không thể đánh Minh Dục, không thể tố hắn mua người kể chuyện khi chưa có chứng, càng không thể để dân chỉ nghe một phía. Lăng Tiếu chọn cách bẩn nhất: tự biến mình thành trò cười có giá niêm yết. Khi tiếng cười dính tới bạc thuốc, người cười sẽ nhớ vì sao hắn nôn máu.
Giá là mặt mũi.
Thứ ấy hắn bán nhiều lần, nhưng lần nào cũng đau theo cách khác. Không phải đau vì xấu hổ. Đau vì mỗi lần tự bôi bẩn, Lăng gia cũng bị bùn bắn. Lão phu nhân sẽ nghe. Lăng Kính sẽ phải giải thích. Người trong phủ lại phải cúi đầu qua phố.
Đến gần tối, Minh Dục thật sự tới.
Hắn không vào Thiên Tỉnh hiên, chỉ đứng ngoài cổng cung phụ, trước hòm thuốc mới đặt. Đi cùng hắn có hai cấm vệ và một đám người rảnh việc. Người kể chuyện ban sáng cũng bị kéo tới, mặt trắng như phấn.
Minh Dục cầm quạt, cười rất nhạt. “Lăng thiếu gia nghèo tới mức thu tiền cười?”
Rèm xe nhỏ trong sân hé ra. Lăng Tiếu không xuống giường, được đặt trên ghế dài, phủ chăn, nhìn như bệnh nhân sắp chết còn cố xem kịch.
Hắn nói: “Ta nghèo chứ không hèn bằng kẻ mượn miệng dân để chôn đá hai đáy.”
Đám đông lặng đi.
Minh Dục phe phẩy quạt. “Đá hai đáy hay không còn chưa mở niêm. Lăng thiếu gia nói vậy, không sợ vu cáo tông môn?”
“Ta nói đá hai đáy, chưa nói ai đặt. Hoàng tôn gấp cái gì?”
Minh Dục khựng một hơi rất nhỏ.
Lăng Tiếu không cho hắn kịp sửa. “Hay là trước khi mở niêm, ngài đã biết bên trong có hai lớp nên mới sợ ta nói trúng?”
Câu này là móc câu.
Minh Dục biết.
Nhưng người trên cao quen nhìn người dưới thành trò vui, không quen bị một bệnh nhân mặt trắng chọc trước đám đông. Hắn cười lạnh: “Một bệ đá có lớp giữ ổn định là chuyện thường trong khảo hạch. Lăng thiếu gia không hiểu lệ núi thì đừng đem ngu dốt làm chứng.”
Không khí đột nhiên im.
Cố Hàn Chu không có mặt. Tiền Sướng thái giám đứng sau Minh Dục, mắt mở lớn rồi cúi xuống quá nhanh.
Lưu quan Tam ty được Phù công công “tình cờ” mời tới chứng kiến việc thu hòm thuốc, lập tức nâng bút.
Lăng Tiếu vỗ tay rất nhẹ. “Hay. Bệ đá có lớp giữ ổn định là chuyện thường. Ghi lại. Hoàng tôn hiểu lệ núi hơn cả dân đen chúng ta.”
Minh Dục nhận ra mình vừa nói quá.
Hắn không nói đá giấu hương. Nhưng trước khi mở niêm, việc hắn biết bệ đá có lớp thứ hai đã đủ làm vết nứt. Người đi cùng khảo hạch với tư cách quan sát hoàng thất vì sao biết kết cấu khảo thạch của tông môn? Ai nói cho hắn? Biết từ lúc nào?
Hắn khép quạt, giọng lạnh: “Lăng Tiếu, ngươi cố ý gài lời ta?”
“Không.” Lăng Tiếu ho một tiếng, lau khóe môi. “Ta chỉ mở hòm thu tiền cười. Ngài tự bỏ vào một câu vàng.”
Một bà bán rau ở ngoài cùng không nhịn được, phụt cười rồi vội che miệng.
Tiếng cười lan rất nhỏ, nhưng đủ.
Minh Dục ném một thỏi bạc vào hòm thuốc. “Mua thuốc cho ngươi. Sống lâu chút để xem miệng còn cứng được bao lâu.”
Lăng Tiếu nhìn thỏi bạc, thở dài. “Hoàng thất quả nhiên hào phóng. Cười ngu mà trả bạc thật.”
Cung y phía sau suýt bóp gãy kim.
Minh Dục xoay người rời đi. Người kể chuyện bị cấm vệ kéo theo. Đám đông tản ra, nhưng lần này họ không chỉ bàn Lăng Tiếu nôn máu. Họ bàn hoàng tôn biết đá có lớp giữ ổn định.
Tiếng cười đổi hướng.
Đêm đó, Lăng Tiếu trả giá bằng một cơn ho kéo dài. Hắn nói quá nhiều, khí trong ngực rối, thuốc vừa uống đã nôn một nửa. Cung y mắng hắn là đồ không cần mạng. Hắn nằm im nghe, hiếm khi không cãi.
Phù công công đặt biên bản lên bàn. “Câu của Minh Dục đã ghi.”
“Người kể chuyện?”
“Bị đưa về phủ Ninh vương.”
“Đừng cứu. Theo tiền.”
Phù công công gật đầu.
Lăng Tiếu nhìn hòm thuốc. Trong đó có vài chục đồng, một thỏi bạc của Minh Dục, và một mảnh giấy trẻ con vẽ hình phiến đá có hai chân.
Hắn cầm mảnh giấy, cười rất nhẹ.
“Dân cười không đáng sợ.”
Phù công công hỏi: “Đáng sợ là gì?”
“Đáng sợ là dân chỉ được cười theo người trả tiền.”
Ngoài cửa, gió đêm thổi tờ hóa đơn thuốc cười lật lên một góc.
Dòng chữ xấu vẫn nằm đó, như cái tát bẩn nhưng đúng chỗ.
Một vết xanh ở đáy khảo thạch, nếu được đặt trong hồ sơ, là dị thường. Nhưng nếu cả kinh đều cười rằng Lăng Tiếu sợ đá tới mức ói máu, dị thường ấy sẽ bị tiếng cười phủ bụi. Người ta nhớ chuyện vui lâu hơn nhớ dòng chữ khô trong biên bản.
Minh Dục hoàng tôn rất hiểu điều đó.
Sáng hôm sau, trước lều khảo hạch xuất hiện một người kể chuyện. Hắn không mặc áo quan, không đứng trong lều, chỉ ôm đàn gỗ ngồi cạnh quán trà, kể đoạn “thiếu gia bệnh quý sờ đá khóc cha”. Không nêu tên Lăng Tiếu, nhưng ai cũng biết là ai. Mỗi câu đều có vần, mỗi câu đều nhắc xe bệnh, áo xấu, máu loãng, mảnh vải che tay.
Dân cười.
Cười xong, họ bớt sợ phiến đá bị niêm.
Lăng Tiếu nghe bản chép lời kể trong Thiên Tỉnh hiên, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Vần dở như vậy cũng có tiền à?”
Phù công công nói: “Có người trả trước.”
“Bao nhiêu?”
“Năm mươi lượng.”
“Đắt cho thứ ngu. Bắt người trả tiền chưa?”
“Chưa. Người kể chuyện chỉ nhận bạc qua quán trà.”
Cung y đặt bát thuốc xuống, giọng cứng: “Hôm nay ngài không ra ngoài.”
“Ta biết.”
“Biết là tốt.”
“Ta không ra ngoài, ta chỉ để người ngoài vào.”
Cung y nhắm mắt. “Ngài lại muốn làm gì?”
Lăng Tiếu cười mệt. “Mượn tiếng cười thì phải trả lãi. Hoàng tôn muốn dân cười ta, ta cho hắn cười đủ.”
Buổi chiều, một tờ “hóa đơn thuốc cười” được dán trước cổng Thiên Tỉnh hiên. Chữ xấu đến mức ai đi qua cũng phải nhìn lần hai:
Lăng Tiếu vì làm trò cho hoàng tôn vui mà sờ đá, nôn máu, đau xương, tốn thuốc. Ai cười xin tùy tâm bỏ một đồng vào hòm thuốc. Cười to bỏ hai đồng. Cười thay người khác bỏ ba đồng. Hoàng tôn nếu cười trước, xin trả phần đầu.
Bên dưới còn có một dòng nhỏ: không nhận đá lạnh thay tiền.
Phù công công nhìn tờ giấy, im rất lâu. “Thiếu gia, danh của ngài...”
“Danh ta đã thối. Thối thêm chút không chết.”
“Nhưng hoàng tôn sẽ bị kéo vào.”
“Chính là kéo hắn.”
Quy tắc rất rõ: không thể đánh Minh Dục, không thể tố hắn mua người kể chuyện khi chưa có chứng, càng không thể để dân chỉ nghe một phía. Lăng Tiếu chọn cách bẩn nhất: tự biến mình thành trò cười có giá niêm yết. Khi tiếng cười dính tới bạc thuốc, người cười sẽ nhớ vì sao hắn nôn máu.
Giá là mặt mũi.
Thứ ấy hắn bán nhiều lần, nhưng lần nào cũng đau theo cách khác. Không phải đau vì xấu hổ. Đau vì mỗi lần tự bôi bẩn, Lăng gia cũng bị bùn bắn. Lão phu nhân sẽ nghe. Lăng Kính sẽ phải giải thích. Người trong phủ lại phải cúi đầu qua phố.
Đến gần tối, Minh Dục thật sự tới.
Hắn không vào Thiên Tỉnh hiên, chỉ đứng ngoài cổng cung phụ, trước hòm thuốc mới đặt. Đi cùng hắn có hai cấm vệ và một đám người rảnh việc. Người kể chuyện ban sáng cũng bị kéo tới, mặt trắng như phấn.
Minh Dục cầm quạt, cười rất nhạt. “Lăng thiếu gia nghèo tới mức thu tiền cười?”
Rèm xe nhỏ trong sân hé ra. Lăng Tiếu không xuống giường, được đặt trên ghế dài, phủ chăn, nhìn như bệnh nhân sắp chết còn cố xem kịch.
Hắn nói: “Ta nghèo chứ không hèn bằng kẻ mượn miệng dân để chôn đá hai đáy.”
Đám đông lặng đi.
Minh Dục phe phẩy quạt. “Đá hai đáy hay không còn chưa mở niêm. Lăng thiếu gia nói vậy, không sợ vu cáo tông môn?”
“Ta nói đá hai đáy, chưa nói ai đặt. Hoàng tôn gấp cái gì?”
Minh Dục khựng một hơi rất nhỏ.
Lăng Tiếu không cho hắn kịp sửa. “Hay là trước khi mở niêm, ngài đã biết bên trong có hai lớp nên mới sợ ta nói trúng?”
Câu này là móc câu.
Minh Dục biết.
Nhưng người trên cao quen nhìn người dưới thành trò vui, không quen bị một bệnh nhân mặt trắng chọc trước đám đông. Hắn cười lạnh: “Một bệ đá có lớp giữ ổn định là chuyện thường trong khảo hạch. Lăng thiếu gia không hiểu lệ núi thì đừng đem ngu dốt làm chứng.”
Không khí đột nhiên im.
Cố Hàn Chu không có mặt. Tiền Sướng thái giám đứng sau Minh Dục, mắt mở lớn rồi cúi xuống quá nhanh.
Lưu quan Tam ty được Phù công công “tình cờ” mời tới chứng kiến việc thu hòm thuốc, lập tức nâng bút.
Lăng Tiếu vỗ tay rất nhẹ. “Hay. Bệ đá có lớp giữ ổn định là chuyện thường. Ghi lại. Hoàng tôn hiểu lệ núi hơn cả dân đen chúng ta.”
Minh Dục nhận ra mình vừa nói quá.
Hắn không nói đá giấu hương. Nhưng trước khi mở niêm, việc hắn biết bệ đá có lớp thứ hai đã đủ làm vết nứt. Người đi cùng khảo hạch với tư cách quan sát hoàng thất vì sao biết kết cấu khảo thạch của tông môn? Ai nói cho hắn? Biết từ lúc nào?
Hắn khép quạt, giọng lạnh: “Lăng Tiếu, ngươi cố ý gài lời ta?”
“Không.” Lăng Tiếu ho một tiếng, lau khóe môi. “Ta chỉ mở hòm thu tiền cười. Ngài tự bỏ vào một câu vàng.”
Một bà bán rau ở ngoài cùng không nhịn được, phụt cười rồi vội che miệng.
Tiếng cười lan rất nhỏ, nhưng đủ.
Minh Dục ném một thỏi bạc vào hòm thuốc. “Mua thuốc cho ngươi. Sống lâu chút để xem miệng còn cứng được bao lâu.”
Lăng Tiếu nhìn thỏi bạc, thở dài. “Hoàng thất quả nhiên hào phóng. Cười ngu mà trả bạc thật.”
Cung y phía sau suýt bóp gãy kim.
Minh Dục xoay người rời đi. Người kể chuyện bị cấm vệ kéo theo. Đám đông tản ra, nhưng lần này họ không chỉ bàn Lăng Tiếu nôn máu. Họ bàn hoàng tôn biết đá có lớp giữ ổn định.
Tiếng cười đổi hướng.
Đêm đó, Lăng Tiếu trả giá bằng một cơn ho kéo dài. Hắn nói quá nhiều, khí trong ngực rối, thuốc vừa uống đã nôn một nửa. Cung y mắng hắn là đồ không cần mạng. Hắn nằm im nghe, hiếm khi không cãi.
Phù công công đặt biên bản lên bàn. “Câu của Minh Dục đã ghi.”
“Người kể chuyện?”
“Bị đưa về phủ Ninh vương.”
“Đừng cứu. Theo tiền.”
Phù công công gật đầu.
Lăng Tiếu nhìn hòm thuốc. Trong đó có vài chục đồng, một thỏi bạc của Minh Dục, và một mảnh giấy trẻ con vẽ hình phiến đá có hai chân.
Hắn cầm mảnh giấy, cười rất nhẹ.
“Dân cười không đáng sợ.”
Phù công công hỏi: “Đáng sợ là gì?”
“Đáng sợ là dân chỉ được cười theo người trả tiền.”
Ngoài cửa, gió đêm thổi tờ hóa đơn thuốc cười lật lên một góc.
Dòng chữ xấu vẫn nằm đó, như cái tát bẩn nhưng đúng chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.