Chương 180: Một Dấu Tay Khóa Ba Cánh Núi
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,120 từ
3 lượt đọc
Tam ty mở phiên đối chứng cuối của đợt này vào buổi chiều mưa nhỏ.
Mưa làm sân đá sẫm màu, làm áo quan lại nặng thêm, làm những người muốn nói dối phải lau mặt nhiều hơn. Trong phòng, ba thứ được đặt cạnh nhau: bản ghi vết cắn trên sổ thuốc, lọ bã mực xám đã niêm, và hóa đơn có dòng chữ xiêu vẹo của Lăng Tiếu.
Ba thứ chẳng giống đao.
Nhưng hôm nay chúng chặn ba đường: đường nói Lăng Tiếu tự phá sổ, đường nói mực không dính tông môn, và đường lặng lẽ đưa người bệnh lên núi bằng phí và kiệu.
A Thước quỳ ở góc phòng. Hắn không còn mặt rỗ; lớp thuốc che đã bị rửa, để lộ da thật nhợt nhạt. Răng cửa phải mẻ một góc, răng nanh trái nhọn. Khi đối dấu với mép sổ, không khớp hoàn toàn, vì giấy mềm hơn bánh. Nhưng đủ gần để Lưu quan ghi: có tương đồng rõ, cần tra nguồn chỉ thị.
Cố Hàn Chu đứng thẳng. “Tương đồng không phải kết luận.”
Lưu quan gật đầu. “Nên ta chưa kết luận.”
“Bã mực không đủ chuỗi chứng.”
“Đúng. Nên ta ghi tham chiếu.”
“Hóa đơn là việc nội đình, không liên quan hương lạnh.”
“Liên quan quyền di chuyển người bệnh.” Lưu quan nâng mắt. “Cố giám sự, hồ sơ không phải chỉ ghi thứ ngài thích.”
Không khí lạnh xuống. Lăng Kính đặt tay trên chuôi quạt, không phải kiếm. Hôm nay Lăng gia không đem võ tới. Họ đem giấy, tiền đã mất, và một người bệnh gần như không ngồi nổi.
Lăng Tiếu được đặt sau bình phong. Theo lý, hắn chỉ nghe. Theo tính hắn, lý thường bị đem bán rẻ.
“Đại nhân nói đúng.” Giọng hắn khàn vì sốt. “Nếu hồ sơ chỉ ghi thứ Cố giám sự thích, trang đầu nên vẽ mặt hắn. Đẹp, lạnh, vô dụng lúc trả tiền thuốc.”
Lưu quan nhắm mắt một hơi. “Lăng thiếu gia, bớt lời.”
“Ta đang bớt. Trong bụng còn ba câu thô hơn.”
Cố Hàn Chu nhìn bình phong. “Ngươi thắng được gì? Một người chép sổ nhỏ, một lọ bùn, vài câu chợ búa. Núi vẫn là núi.”
“Ta đâu định dời núi hôm nay.” Lăng Tiếu ho nhẹ. “Ta chỉ đặt ba cục đá trước chân núi, để xe chó của ngươi vấp một cái.”
Lưu quan gõ bàn, cắt cuộc đấu miệng trước khi nó trượt xuống cống. “Tam ty ra ghi nhận tạm thời. Một: trước khi nguồn chỉ thị của A Thước được tra rõ, không chuyển Lăng Tiếu khỏi Thiên Tỉnh hiên dưới danh nghĩa tịnh dưỡng đơn phương. Hai: mọi kiểm tra của Thanh Huyền môn phải có đại diện Tam ty hoặc nội đình chứng kiến, ghi nền hơi lạnh của người kiểm. Ba: phòng thuốc tiếp tục niêm, nhưng thuốc trị cấp không được chậm; chậm phải ghi trách nhiệm người giữ khóa.”
Lăng Kính thở ra rất khẽ.
Không phải thắng lớn. Chỉ là khóa cửa trước khi kẻ khác khiêng người đi.
Cố Hàn Chu hỏi: “Đổi lại?”
Lưu quan đặt tờ giấy cuối cùng ra. “Lăng Tiếu phải ký nhận đồng ý kiểm tra định kỳ ba ngày một lần. Lăng gia nộp thêm bảo khoản vật chứng. Diêm… những nguồn tin không rõ danh tính nếu tiếp tục đưa vật tham chiếu, phải qua Tam ty, không tự ý chạm kho cung.”
Chữ Diêm bị nuốt giữa câu, nhưng ai cũng hiểu.
Giá lại tới.
Kiểm tra định kỳ nghĩa là Lăng Tiếu ba ngày bị bóc một lần. Bảo khoản nghĩa là Lăng phủ tiếp tục chảy bạc. Nguồn tin phải qua Tam ty nghĩa là Diêm La Điện mất thêm đường tự do, ít nhất trong vụ này.
Lăng Kính nhìn bình phong. “Thiếu gia?”
Sau rèm yên một lúc. Rồi Lăng Tiếu nói: “Bút.”
Cung y thấp giọng: “Tay ngài đang run.”
“Run thì chữ xấu. Chữ xấu dễ nhận.”
Hắn được đỡ ra. Cả phòng nhìn thấy một Lăng Tiếu khác với lời đồn: không phải công tử phóng đãng cưỡi ngựa cười trong phố, mà là kẻ trẻ tuổi bị độc gặm đến môi nứt, vai run dưới áo rộng, vẫn cố giữ lưng không cong quá thấp.
Hắn ấn tay lên giấy.
Dấu tay lệch, mực lem, nhưng nằm đúng chỗ.
“Ta ký.” Hắn nhìn Cố Hàn Chu. “Ba ngày một lần, nhớ tới đúng giờ. Ta ghét chờ người đẹp trai hơn ta.”
Cố Hàn Chu không cười. “Ngươi sẽ hối hận vì kéo núi vào bùn.”
“Ta đang nằm trong bùn sẵn. Kéo thêm người xuống cho ấm.”
Phiên đối chứng kết thúc khi mưa nặng hạt. Kiệu trắng trước Thiên Tỉnh hiên được lệnh rời khỏi cổng cung, nhưng không ra khỏi kinh. Nó chuyển tới khách viện Thanh Huyền môn, như cái bóng chưa chịu tan.
Lăng phủ nhận được ba ngày thở. Không hơn.
Diêm La Điện gửi báo cáo cuối đêm: tuyến phu cống bỏ, tuyến giấy mật đổi, tuyến bán hoa bị nghi phải rời chợ; đổi lại, A Thước nằm trong tay Tam ty, An phủ lộ một góc, Cố Hàn Chu bị buộc ký ba bản chứng kiến.
Lăng Tiếu đọc tới dòng cuối, mắt khép hờ. “Ba tuyến đổi ba chữ ký. Hơi đắt.”
Phù công công hỏi: “Nhưng đáng?”
“Đáng hay không để lần sau tính. Lần này người còn ở đây.”
Cung y mang thuốc tới. Thuốc hôm nay không chậm. Người giữ khóa đứng ngoài cửa, mặt khó coi như vừa nuốt than.
Lăng Tiếu uống xong, đột nhiên hỏi: “Cây đèn cũ chuộc được chưa?”
Phù công công lắc đầu. “Đã chuyển khỏi tiệm nhang. Có lẽ vào An phủ.”
“Vậy tốt.”
“Tốt?”
“Đèn ở chỗ tối mới soi được chuột.” Hắn kéo chăn, giọng nhỏ dần. “Bảo Lăng Kính đừng chuộc. Để nó cháy trong nhà người ta thêm vài đêm.”
Ngoài mưa, một con hạc giấy xám bay vào khách viện Thanh Huyền môn. Cố Hàn Chu mở ra, đọc lệnh mới từ núi. Mặt hắn lần đầu hiện vẻ phiền.
Ba ngày nữa, đoàn khảo hạch ngoại môn sẽ vào kinh, danh nghĩa tuyển người phàm có căn cốt, thực tế tiếp quản vụ hương lạnh. Trong danh sách người đi cùng có một cái tên được khoanh son bởi nội đình.
Người của hoàng thất.
Cố Hàn Chu đốt hạc giấy, nhìn tro rơi vào chén trà lạnh.
Ở Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu đang nửa ngủ nửa tỉnh bỗng hắt hơi, rồi mắng rất khẽ:
“Lại có đứa muốn ăn tiền thuốc của ta…”
Mưa làm sân đá sẫm màu, làm áo quan lại nặng thêm, làm những người muốn nói dối phải lau mặt nhiều hơn. Trong phòng, ba thứ được đặt cạnh nhau: bản ghi vết cắn trên sổ thuốc, lọ bã mực xám đã niêm, và hóa đơn có dòng chữ xiêu vẹo của Lăng Tiếu.
Ba thứ chẳng giống đao.
Nhưng hôm nay chúng chặn ba đường: đường nói Lăng Tiếu tự phá sổ, đường nói mực không dính tông môn, và đường lặng lẽ đưa người bệnh lên núi bằng phí và kiệu.
A Thước quỳ ở góc phòng. Hắn không còn mặt rỗ; lớp thuốc che đã bị rửa, để lộ da thật nhợt nhạt. Răng cửa phải mẻ một góc, răng nanh trái nhọn. Khi đối dấu với mép sổ, không khớp hoàn toàn, vì giấy mềm hơn bánh. Nhưng đủ gần để Lưu quan ghi: có tương đồng rõ, cần tra nguồn chỉ thị.
Cố Hàn Chu đứng thẳng. “Tương đồng không phải kết luận.”
Lưu quan gật đầu. “Nên ta chưa kết luận.”
“Bã mực không đủ chuỗi chứng.”
“Đúng. Nên ta ghi tham chiếu.”
“Hóa đơn là việc nội đình, không liên quan hương lạnh.”
“Liên quan quyền di chuyển người bệnh.” Lưu quan nâng mắt. “Cố giám sự, hồ sơ không phải chỉ ghi thứ ngài thích.”
Không khí lạnh xuống. Lăng Kính đặt tay trên chuôi quạt, không phải kiếm. Hôm nay Lăng gia không đem võ tới. Họ đem giấy, tiền đã mất, và một người bệnh gần như không ngồi nổi.
Lăng Tiếu được đặt sau bình phong. Theo lý, hắn chỉ nghe. Theo tính hắn, lý thường bị đem bán rẻ.
“Đại nhân nói đúng.” Giọng hắn khàn vì sốt. “Nếu hồ sơ chỉ ghi thứ Cố giám sự thích, trang đầu nên vẽ mặt hắn. Đẹp, lạnh, vô dụng lúc trả tiền thuốc.”
Lưu quan nhắm mắt một hơi. “Lăng thiếu gia, bớt lời.”
“Ta đang bớt. Trong bụng còn ba câu thô hơn.”
Cố Hàn Chu nhìn bình phong. “Ngươi thắng được gì? Một người chép sổ nhỏ, một lọ bùn, vài câu chợ búa. Núi vẫn là núi.”
“Ta đâu định dời núi hôm nay.” Lăng Tiếu ho nhẹ. “Ta chỉ đặt ba cục đá trước chân núi, để xe chó của ngươi vấp một cái.”
Lưu quan gõ bàn, cắt cuộc đấu miệng trước khi nó trượt xuống cống. “Tam ty ra ghi nhận tạm thời. Một: trước khi nguồn chỉ thị của A Thước được tra rõ, không chuyển Lăng Tiếu khỏi Thiên Tỉnh hiên dưới danh nghĩa tịnh dưỡng đơn phương. Hai: mọi kiểm tra của Thanh Huyền môn phải có đại diện Tam ty hoặc nội đình chứng kiến, ghi nền hơi lạnh của người kiểm. Ba: phòng thuốc tiếp tục niêm, nhưng thuốc trị cấp không được chậm; chậm phải ghi trách nhiệm người giữ khóa.”
Lăng Kính thở ra rất khẽ.
Không phải thắng lớn. Chỉ là khóa cửa trước khi kẻ khác khiêng người đi.
Cố Hàn Chu hỏi: “Đổi lại?”
Lưu quan đặt tờ giấy cuối cùng ra. “Lăng Tiếu phải ký nhận đồng ý kiểm tra định kỳ ba ngày một lần. Lăng gia nộp thêm bảo khoản vật chứng. Diêm… những nguồn tin không rõ danh tính nếu tiếp tục đưa vật tham chiếu, phải qua Tam ty, không tự ý chạm kho cung.”
Chữ Diêm bị nuốt giữa câu, nhưng ai cũng hiểu.
Giá lại tới.
Kiểm tra định kỳ nghĩa là Lăng Tiếu ba ngày bị bóc một lần. Bảo khoản nghĩa là Lăng phủ tiếp tục chảy bạc. Nguồn tin phải qua Tam ty nghĩa là Diêm La Điện mất thêm đường tự do, ít nhất trong vụ này.
Lăng Kính nhìn bình phong. “Thiếu gia?”
Sau rèm yên một lúc. Rồi Lăng Tiếu nói: “Bút.”
Cung y thấp giọng: “Tay ngài đang run.”
“Run thì chữ xấu. Chữ xấu dễ nhận.”
Hắn được đỡ ra. Cả phòng nhìn thấy một Lăng Tiếu khác với lời đồn: không phải công tử phóng đãng cưỡi ngựa cười trong phố, mà là kẻ trẻ tuổi bị độc gặm đến môi nứt, vai run dưới áo rộng, vẫn cố giữ lưng không cong quá thấp.
Hắn ấn tay lên giấy.
Dấu tay lệch, mực lem, nhưng nằm đúng chỗ.
“Ta ký.” Hắn nhìn Cố Hàn Chu. “Ba ngày một lần, nhớ tới đúng giờ. Ta ghét chờ người đẹp trai hơn ta.”
Cố Hàn Chu không cười. “Ngươi sẽ hối hận vì kéo núi vào bùn.”
“Ta đang nằm trong bùn sẵn. Kéo thêm người xuống cho ấm.”
Phiên đối chứng kết thúc khi mưa nặng hạt. Kiệu trắng trước Thiên Tỉnh hiên được lệnh rời khỏi cổng cung, nhưng không ra khỏi kinh. Nó chuyển tới khách viện Thanh Huyền môn, như cái bóng chưa chịu tan.
Lăng phủ nhận được ba ngày thở. Không hơn.
Diêm La Điện gửi báo cáo cuối đêm: tuyến phu cống bỏ, tuyến giấy mật đổi, tuyến bán hoa bị nghi phải rời chợ; đổi lại, A Thước nằm trong tay Tam ty, An phủ lộ một góc, Cố Hàn Chu bị buộc ký ba bản chứng kiến.
Lăng Tiếu đọc tới dòng cuối, mắt khép hờ. “Ba tuyến đổi ba chữ ký. Hơi đắt.”
Phù công công hỏi: “Nhưng đáng?”
“Đáng hay không để lần sau tính. Lần này người còn ở đây.”
Cung y mang thuốc tới. Thuốc hôm nay không chậm. Người giữ khóa đứng ngoài cửa, mặt khó coi như vừa nuốt than.
Lăng Tiếu uống xong, đột nhiên hỏi: “Cây đèn cũ chuộc được chưa?”
Phù công công lắc đầu. “Đã chuyển khỏi tiệm nhang. Có lẽ vào An phủ.”
“Vậy tốt.”
“Tốt?”
“Đèn ở chỗ tối mới soi được chuột.” Hắn kéo chăn, giọng nhỏ dần. “Bảo Lăng Kính đừng chuộc. Để nó cháy trong nhà người ta thêm vài đêm.”
Ngoài mưa, một con hạc giấy xám bay vào khách viện Thanh Huyền môn. Cố Hàn Chu mở ra, đọc lệnh mới từ núi. Mặt hắn lần đầu hiện vẻ phiền.
Ba ngày nữa, đoàn khảo hạch ngoại môn sẽ vào kinh, danh nghĩa tuyển người phàm có căn cốt, thực tế tiếp quản vụ hương lạnh. Trong danh sách người đi cùng có một cái tên được khoanh son bởi nội đình.
Người của hoàng thất.
Cố Hàn Chu đốt hạc giấy, nhìn tro rơi vào chén trà lạnh.
Ở Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu đang nửa ngủ nửa tỉnh bỗng hắt hơi, rồi mắng rất khẽ:
“Lại có đứa muốn ăn tiền thuốc của ta…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.