Chương 156: Không Ai Cứu Tên Đưa Tin
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,428 từ
1 lượt đọc
Trần Hữu không phải người đưa tin.
Hắn chỉ là cái mõ.
Mõ kêu để người khác biết đường mà chạy. Kẻ thật sự cầm tin là tên khách buôn ngã vào xe phân ở lầu phía tây. Hắn họ Điền, giấy thông hành ghi buôn lụa từ Nam Châu, móng tay sạch quá mức của một người đi đường xa. Trong tay áo hắn có mảnh lụa phủ An vương. Trong giày hắn có một lớp đế rỗng vừa đủ giấu giấy mỏng.
Nhưng khi bị cấm vệ kéo dậy giữa chợ, hắn không chạy.
Hắn chửi.
Chửi xe phân, chửi dân cười, chửi cấm vệ làm hỏng hàng. Người càng oan thường càng cố thanh minh. Người có tội giỏi thì chửi vào thứ không quan trọng để mọi người tưởng hắn chỉ xấu hổ.
Cấm vệ đưa hắn về nha môn chợ, tra giấy, không thấy gì ngoài mùi thối. Đến chạng vạng, hắn được thả.
Đó là lúc hai bên cùng muốn hắn chết.
Phủ An vương muốn bịt miệng.
Diêm La Điện muốn hắn sống, nhưng không thể cứu công khai. Lăng Tiếu đã mắng trong cơn mê: đừng cứu. Cho chạy. Chạy mới có hang.
Vậy phải để hắn chạy.
Đường từ nha môn chợ về quán trọ đi qua ngõ Bảy Giếng. Ngõ này hẹp, tường cao, ban đêm mùi nước cũ bốc lên như hơi thở người bệnh. Điền khách buôn vừa vào ngõ đã dừng.
Một cái bóng đứng trước.
Hắn quay lại.
Một cái bóng đứng sau.
Không ai mặc áo đen. Áo đen trong đêm quá ngu, nhìn như hét lên “ta là thích khách”. Người trước mặc áo người gánh nước, người sau mặc áo thợ vá giày. Nhưng trong tay họ không có thùng nước, không có kim.
Điền khách buôn thở ra. “Ai phái các ngươi?”
Người gánh nước nói: “Người không thích khách buôn rơi vào xe phân.”
“Ta không biết các ngươi nói gì.”
“Biết hay không không quan trọng. Đưa giấy trong giày.”
Điền khách buôn cười. “Giày ta đã bị nha môn lục.”
“Đế trong không ở giày phải.” Người vá giày lên tiếng. “Nó ở bàn tay.”
Điền khách buôn lập tức nắm tay trái.
Quá muộn.
Người gánh nước vung dây. Dây không quấn cổ, quấn cổ tay. Điền khách buôn rút dao ngắn từ thắt lưng, cắt dây, lùi ba bước. Hắn không yếu. Một kẻ mang tin quan trọng nếu yếu thì người phái hắn còn ngu hơn cả quan viết tấu sớ bằng nước mũi.
Hai bóng người không ép sát.
Quy tắc là giữ sống.
Giữ sống khó hơn giết.
Điền khách buôn dùng điểm khó ấy để thoát. Hắn đạp tường, ném một gói bột trắng xuống đất. Bột gặp nước giếng bốc khói cay. Người vá giày tránh được, người gánh nước ho một tiếng, mắt đỏ lên.
Điền khách buôn lao về đầu ngõ.
Ở đó có một chiếc xe chở rơm đi ngang.
Hắn nhảy lên xe, chui vào rơm. Người đánh xe không quay đầu, như thể chỉ là dân nghèo về muộn.
Người gánh nước không đuổi.
Hắn cúi nhặt trên đất một vật nhỏ.
Nửa móng tay giả.
Điền khách buôn có bàn tay trái với móng út giả. Dưới móng giấu giấy dầu cuộn lại. Khi dây quấn vào cổ tay, lưỡi nhỏ trong dây đã cắt mất móng. Người chạy tưởng giữ được tin, thực ra chỉ giữ được đau.
Nhưng Diêm La Điện không mừng.
Vì chiếc xe rơm kia là hang giả hay hang thật, phải theo.
Theo không được gần.
Một người bán đậu đi qua cuối ngõ, nhặt chiếc đèn lồng bị gió thổi tắt. Đó là người thứ ba. Hắn không nhìn xe rơm, chỉ đi ngược hướng, gõ vào cửa hàng rượu hai tiếng. Từ đó, tuyến khác nhận việc.
Điền khách buôn được xe rơm đưa tới bến nước cũ. Ở đó có một thuyền nhỏ. Trên thuyền không phải người của phủ An vương, mà là hai gã mặc áo lính kho quân khí.
“Tin?” một gã hỏi.
Điền khách buôn đưa tay trái, mặt tái khi thấy móng út trống rỗng.
Hai gã lính nhìn nhau.
Một người rút đao.
Điền khách buôn hiểu ngay. Hắn lùi, miệng vừa mở đã bị đâm vào bụng. Diêm La Điện có thể cứu lúc này. Nhưng cứu sạch sẽ sẽ lộ người. Hơn nữa Lăng Tiếu đã nói: đừng cứu thằng đưa tin.
Không cứu không có nghĩa để chết.
Một viên đá từ bờ bên kia bắn tới, trúng cổ tay gã lính cầm đao. Đao lệch. Vết đâm sâu nhưng không trúng chỗ chết ngay. Điền khách buôn rơi xuống nước.
Gã lính còn lại định nhảy theo, dưới nước bỗng có máu lan ra và một bóng người kéo Điền khách buôn chìm xuống.
Mọi thứ chỉ trong ba hơi.
Hai gã lính tưởng hắn chết chìm, chửi một câu rồi chèo thuyền bỏ đi. Họ không dám ở lại lâu; nhiệm vụ diệt khẩu hỏng một nửa đã đủ mất đầu.
Dưới cống nước nối ra hào cũ, Điền khách buôn được kéo lên như kéo cá. Hắn còn thở, bụng chảy máu, mắt đầy sợ.
Người cứu hắn đeo mặt nạ gỗ xám.
“Muốn sống thì nói ít.”
“Các ngươi... các ngươi là ai?”
“Mạng ngươi vừa bị chủ cũ bán. Đừng hỏi giá.”
Móng tay giả được mở trong căn hầm gần bến. Bên trong không phải danh sách người. Chỉ là một dòng cực ngắn: kho quân khí đổi dấu trước đêm mười sáu, ba giá gươm cũ chuyển sang tên Lăng.
Đêm mười sáu.
Còn hai ngày.
Điền khách buôn run rẩy khai: hắn chỉ chuyển tin giữa tiệm Đông Trực, kho quân khí và người trong phủ An vương. Hắn không biết người sau cùng. Nhưng hắn biết mỗi lần lấy tin đều nghe mùi hương lạnh trên vải niêm, và người giao tin có ngón út cụt nửa móng.
Thợ phụ họ Tào.
Con dao giấy của tiệm Đông Trực.
Kho quân khí.
Mảnh ghép khít lại nhưng chưa đủ đưa ra trước triều. Vì mọi lời khai đều từ người bị thương trong cống, mọi vật chứng chỉ là mảnh dao, mực, móng giả. Cần sổ kho quân khí. Cần chứng minh ba giá gươm cũ sẽ bị chuyển sang tên Lăng gia.
Tối ấy, trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu hạ sốt.
Hắn tỉnh dậy thấy Phù công công ngồi cạnh bàn, đang xem cung y thay khăn.
“Ta nói mê gì không?” Lăng Tiếu hỏi.
Phù công công đáp: “Thiếu gia mắng rất nhiều.”
“Cụ thể?”
“Có nhắc thằng đưa tin.”
Lăng Tiếu thở dài. “Xấu hổ quá. Ta bệnh mà còn quan tâm chó hoang ngoài đường. Tâm địa ta mềm như đậu phụ thiu.”
Phù công công nhìn hắn. “Nếu chó hoang cắn ngược chủ, thiếu gia có nuôi không?”
“Không. Chó cắn chủ cũ vì bị bỏ đói, sau này cũng có thể cắn chủ mới. Ta chỉ cho nó sống đủ lâu để chỉ chuồng.”
“Rồi?”
“Rồi xem nó có biết ngậm miệng không.”
Phù công công không nói nữa.
Cung y bưng chậu máu loãng ra ngoài. Khi đi qua cửa, hắn không để ý trong chậu có một miếng vải nhỏ nổi lên rồi chìm xuống. Miếng vải ấy được người rửa đồ trong cung nhìn thấy: vải xé hai góc, nghĩa là lời khai sống; vết đỏ giữa, nghĩa là bị thương; mép gấp vào trong, nghĩa là kho quân khí.
Tin đi ra chậm hơn bình thường vì cung đã tăng kiểm.
Nhưng vẫn đi.
Đêm đó, Diêm La Điện chuyển Điền khách buôn sang hầm khác. Hắn mất nhiều máu, phải cắt bỏ một phần thịt thối quanh vết đâm. Không ai cho hắn thuốc quý. Thuốc quý giữ cho người đáng giữ. Hắn chỉ được rượu mạnh, kim nóng, và lời hứa rất lạnh:
“Sống đến đối chất, ngươi có đường lưu đày. Chết trước, cả nhà ngươi sẽ nhận tin ngươi chết vì trượt chân xuống cống.”
Điền khách buôn bật khóc.
Người đeo mặt nạ không an ủi.
Diêm La Điện không cứu người bằng lòng tốt.
Họ giữ chứng bằng kỷ luật.
Ở kho quân khí, thợ phụ họ Tào nhìn bàn tay thiếu nửa móng của mình, rồi thổi tắt đèn.
Hắn không biết chính nửa móng ấy đã kéo cả kho vào mắt một con quỷ đang bệnh trong cung.
Hắn chỉ là cái mõ.
Mõ kêu để người khác biết đường mà chạy. Kẻ thật sự cầm tin là tên khách buôn ngã vào xe phân ở lầu phía tây. Hắn họ Điền, giấy thông hành ghi buôn lụa từ Nam Châu, móng tay sạch quá mức của một người đi đường xa. Trong tay áo hắn có mảnh lụa phủ An vương. Trong giày hắn có một lớp đế rỗng vừa đủ giấu giấy mỏng.
Nhưng khi bị cấm vệ kéo dậy giữa chợ, hắn không chạy.
Hắn chửi.
Chửi xe phân, chửi dân cười, chửi cấm vệ làm hỏng hàng. Người càng oan thường càng cố thanh minh. Người có tội giỏi thì chửi vào thứ không quan trọng để mọi người tưởng hắn chỉ xấu hổ.
Cấm vệ đưa hắn về nha môn chợ, tra giấy, không thấy gì ngoài mùi thối. Đến chạng vạng, hắn được thả.
Đó là lúc hai bên cùng muốn hắn chết.
Phủ An vương muốn bịt miệng.
Diêm La Điện muốn hắn sống, nhưng không thể cứu công khai. Lăng Tiếu đã mắng trong cơn mê: đừng cứu. Cho chạy. Chạy mới có hang.
Vậy phải để hắn chạy.
Đường từ nha môn chợ về quán trọ đi qua ngõ Bảy Giếng. Ngõ này hẹp, tường cao, ban đêm mùi nước cũ bốc lên như hơi thở người bệnh. Điền khách buôn vừa vào ngõ đã dừng.
Một cái bóng đứng trước.
Hắn quay lại.
Một cái bóng đứng sau.
Không ai mặc áo đen. Áo đen trong đêm quá ngu, nhìn như hét lên “ta là thích khách”. Người trước mặc áo người gánh nước, người sau mặc áo thợ vá giày. Nhưng trong tay họ không có thùng nước, không có kim.
Điền khách buôn thở ra. “Ai phái các ngươi?”
Người gánh nước nói: “Người không thích khách buôn rơi vào xe phân.”
“Ta không biết các ngươi nói gì.”
“Biết hay không không quan trọng. Đưa giấy trong giày.”
Điền khách buôn cười. “Giày ta đã bị nha môn lục.”
“Đế trong không ở giày phải.” Người vá giày lên tiếng. “Nó ở bàn tay.”
Điền khách buôn lập tức nắm tay trái.
Quá muộn.
Người gánh nước vung dây. Dây không quấn cổ, quấn cổ tay. Điền khách buôn rút dao ngắn từ thắt lưng, cắt dây, lùi ba bước. Hắn không yếu. Một kẻ mang tin quan trọng nếu yếu thì người phái hắn còn ngu hơn cả quan viết tấu sớ bằng nước mũi.
Hai bóng người không ép sát.
Quy tắc là giữ sống.
Giữ sống khó hơn giết.
Điền khách buôn dùng điểm khó ấy để thoát. Hắn đạp tường, ném một gói bột trắng xuống đất. Bột gặp nước giếng bốc khói cay. Người vá giày tránh được, người gánh nước ho một tiếng, mắt đỏ lên.
Điền khách buôn lao về đầu ngõ.
Ở đó có một chiếc xe chở rơm đi ngang.
Hắn nhảy lên xe, chui vào rơm. Người đánh xe không quay đầu, như thể chỉ là dân nghèo về muộn.
Người gánh nước không đuổi.
Hắn cúi nhặt trên đất một vật nhỏ.
Nửa móng tay giả.
Điền khách buôn có bàn tay trái với móng út giả. Dưới móng giấu giấy dầu cuộn lại. Khi dây quấn vào cổ tay, lưỡi nhỏ trong dây đã cắt mất móng. Người chạy tưởng giữ được tin, thực ra chỉ giữ được đau.
Nhưng Diêm La Điện không mừng.
Vì chiếc xe rơm kia là hang giả hay hang thật, phải theo.
Theo không được gần.
Một người bán đậu đi qua cuối ngõ, nhặt chiếc đèn lồng bị gió thổi tắt. Đó là người thứ ba. Hắn không nhìn xe rơm, chỉ đi ngược hướng, gõ vào cửa hàng rượu hai tiếng. Từ đó, tuyến khác nhận việc.
Điền khách buôn được xe rơm đưa tới bến nước cũ. Ở đó có một thuyền nhỏ. Trên thuyền không phải người của phủ An vương, mà là hai gã mặc áo lính kho quân khí.
“Tin?” một gã hỏi.
Điền khách buôn đưa tay trái, mặt tái khi thấy móng út trống rỗng.
Hai gã lính nhìn nhau.
Một người rút đao.
Điền khách buôn hiểu ngay. Hắn lùi, miệng vừa mở đã bị đâm vào bụng. Diêm La Điện có thể cứu lúc này. Nhưng cứu sạch sẽ sẽ lộ người. Hơn nữa Lăng Tiếu đã nói: đừng cứu thằng đưa tin.
Không cứu không có nghĩa để chết.
Một viên đá từ bờ bên kia bắn tới, trúng cổ tay gã lính cầm đao. Đao lệch. Vết đâm sâu nhưng không trúng chỗ chết ngay. Điền khách buôn rơi xuống nước.
Gã lính còn lại định nhảy theo, dưới nước bỗng có máu lan ra và một bóng người kéo Điền khách buôn chìm xuống.
Mọi thứ chỉ trong ba hơi.
Hai gã lính tưởng hắn chết chìm, chửi một câu rồi chèo thuyền bỏ đi. Họ không dám ở lại lâu; nhiệm vụ diệt khẩu hỏng một nửa đã đủ mất đầu.
Dưới cống nước nối ra hào cũ, Điền khách buôn được kéo lên như kéo cá. Hắn còn thở, bụng chảy máu, mắt đầy sợ.
Người cứu hắn đeo mặt nạ gỗ xám.
“Muốn sống thì nói ít.”
“Các ngươi... các ngươi là ai?”
“Mạng ngươi vừa bị chủ cũ bán. Đừng hỏi giá.”
Móng tay giả được mở trong căn hầm gần bến. Bên trong không phải danh sách người. Chỉ là một dòng cực ngắn: kho quân khí đổi dấu trước đêm mười sáu, ba giá gươm cũ chuyển sang tên Lăng.
Đêm mười sáu.
Còn hai ngày.
Điền khách buôn run rẩy khai: hắn chỉ chuyển tin giữa tiệm Đông Trực, kho quân khí và người trong phủ An vương. Hắn không biết người sau cùng. Nhưng hắn biết mỗi lần lấy tin đều nghe mùi hương lạnh trên vải niêm, và người giao tin có ngón út cụt nửa móng.
Thợ phụ họ Tào.
Con dao giấy của tiệm Đông Trực.
Kho quân khí.
Mảnh ghép khít lại nhưng chưa đủ đưa ra trước triều. Vì mọi lời khai đều từ người bị thương trong cống, mọi vật chứng chỉ là mảnh dao, mực, móng giả. Cần sổ kho quân khí. Cần chứng minh ba giá gươm cũ sẽ bị chuyển sang tên Lăng gia.
Tối ấy, trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu hạ sốt.
Hắn tỉnh dậy thấy Phù công công ngồi cạnh bàn, đang xem cung y thay khăn.
“Ta nói mê gì không?” Lăng Tiếu hỏi.
Phù công công đáp: “Thiếu gia mắng rất nhiều.”
“Cụ thể?”
“Có nhắc thằng đưa tin.”
Lăng Tiếu thở dài. “Xấu hổ quá. Ta bệnh mà còn quan tâm chó hoang ngoài đường. Tâm địa ta mềm như đậu phụ thiu.”
Phù công công nhìn hắn. “Nếu chó hoang cắn ngược chủ, thiếu gia có nuôi không?”
“Không. Chó cắn chủ cũ vì bị bỏ đói, sau này cũng có thể cắn chủ mới. Ta chỉ cho nó sống đủ lâu để chỉ chuồng.”
“Rồi?”
“Rồi xem nó có biết ngậm miệng không.”
Phù công công không nói nữa.
Cung y bưng chậu máu loãng ra ngoài. Khi đi qua cửa, hắn không để ý trong chậu có một miếng vải nhỏ nổi lên rồi chìm xuống. Miếng vải ấy được người rửa đồ trong cung nhìn thấy: vải xé hai góc, nghĩa là lời khai sống; vết đỏ giữa, nghĩa là bị thương; mép gấp vào trong, nghĩa là kho quân khí.
Tin đi ra chậm hơn bình thường vì cung đã tăng kiểm.
Nhưng vẫn đi.
Đêm đó, Diêm La Điện chuyển Điền khách buôn sang hầm khác. Hắn mất nhiều máu, phải cắt bỏ một phần thịt thối quanh vết đâm. Không ai cho hắn thuốc quý. Thuốc quý giữ cho người đáng giữ. Hắn chỉ được rượu mạnh, kim nóng, và lời hứa rất lạnh:
“Sống đến đối chất, ngươi có đường lưu đày. Chết trước, cả nhà ngươi sẽ nhận tin ngươi chết vì trượt chân xuống cống.”
Điền khách buôn bật khóc.
Người đeo mặt nạ không an ủi.
Diêm La Điện không cứu người bằng lòng tốt.
Họ giữ chứng bằng kỷ luật.
Ở kho quân khí, thợ phụ họ Tào nhìn bàn tay thiếu nửa móng của mình, rồi thổi tắt đèn.
Hắn không biết chính nửa móng ấy đã kéo cả kho vào mắt một con quỷ đang bệnh trong cung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.