Chương 142: Đồng Bài Đứng Ngoài Cửa Bếp
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,264 từ
1 lượt đọc
Phù công công không vào được phòng bệnh.
Lăng phủ dùng lễ chặn hắn, chặn rất mềm. Lão phu nhân nói thiếu gia đang khóa mạch, nữ y đang châm, người ngoài vào sẽ phạm kiêng. A Sửu nói thẳng hơn: “Ngươi thích nhìn nam nhân cởi áo thì đi thanh lâu nam mà nhìn, nhìn chủ ta làm gì?”
Phù công công cười như không nghe thấy.
Hắn không cần vào.
Ngồi cạnh bếp thuốc một đêm, hắn đã thấy đủ nhiều: thuốc được sắc ba lần, nước đổ về hướng tây, khăn máu không mang ra cổng mà chôn dưới gốc hòe, Nha đổi châm lúc giờ Sửu, A Sửu chửi nhiều nhưng cứ nửa khắc lại nhìn về phòng chính.
Bệnh thật.
Nhưng bệnh thật không có nghĩa người bệnh vô hại.
Sáng ra, hắn xin một bát cháo trắng. Bà bếp Lăng gia tên Phúc thẩm bưng cháo đến, đặt mạnh đến mức nước cháo sóng sánh.
“Công công ăn nhạt hay mặn?”
“Nhạt là được.”
“Người trong cung đúng là giữ miệng. Thiếu gia nhà ta mà ăn nhạt, hắn bảo cháo này còn trong sạch hơn quan viên, nuốt vào tổn thọ.”
Phù công công bật cười. “Lăng thiếu gia vẫn hài hước như lời đồn.”
Phúc thẩm hừ một tiếng. “Hài cái rắm. Hôm qua đòi ăn hành, nôn xong còn mắng hành không có chí tiến thủ. Ta sống đến tuổi này mới biết rau cũng phải có chí.”
Một gã phụ bếp cười phì, lập tức bị bà gõ muôi vào đầu.
Trong hỗn loạn ấy, không ai để ý đồng bài bên hông Phù công công chạm nhẹ vào mép bàn ướt.
Không ai, trừ người bán than vừa đưa bao vào sân.
Người bán than lưng còng, mặt dính bụi đen, đặt bao xuống cạnh cửa sau rồi xin nước. Hắn không nhìn Phù công công quá một lần. Nhưng khi cúi nhặt dây buộc bao, ngón cái hắn lướt qua vệt nước nơi đồng bài vừa chạm.
Một vệt sáp gần như không màu dính lên da.
Đến trưa, vệt sáp ấy đã nằm trong tay Hàn Đinh ở nhà sau chợ cá.
Nến Tàn ngửi trước. Nàng nhắm mắt rất lâu, sau đó đặt ba mảnh giấy thành hàng.
“Một mùi là kho hương cung đình. Một mùi là đá lạnh trên núi. Mùi cuối giống mực áo lam từng dính ở sân kiệu.”
Cò ngồi bên cạnh, vai còn băng dày, tóc ngắn làm hắn trông trẻ hơn và tức hơn. “Một cái thẻ đồng mà thơm như cả ổ chuột.”
Hàn Đinh hỏi: “Có độc không?”
“Không. Có dấu dẫn.” Nến Tàn mở mắt. “Ai chạm vào thẻ này, nếu tay có dược của Lăng Tiếu, mùi sẽ bám lại. Bọn họ muốn biết ai trong phủ chuyển thuốc cho hắn.”
Cò nghiến răng. “Vậy Phù công công ngồi bếp không phải để xem bệnh, mà để câu người đưa thuốc?”
“Và câu đường ra vào của chúng ta.”
Hàn Đinh nhìn vệt sáp mỏng. Diêm La có nhiều ổ, nhưng không nhiều ổ đủ sạch để nuôi bệnh nhân, giấu trẻ con, giấu chứng nhân và chuyển thuốc cùng lúc. Nếu Phù công công lần ra tuyến bếp, không chỉ Lăng Tiếu bị bóp; An, Đỗ Kham, cháu ông, cả những người mới cứu khỏi phòng nước cũng sẽ thành dây buộc vào cổ.
Luật của đêm nay vì vậy đổi.
Không lấy mạng Phù công công.
Không thay thẻ.
Không để hắn biết mình đã bị nhìn.
Cò nhíu mày. “Không giết cũng không thay, vậy làm gì?”
Hàn Đinh đáp: “Cho hắn ngửi thứ hắn muốn, nhưng dẫn hắn đến cái hố không có người.”
Cái hố ấy là một lò nhuộm bỏ không ở phố Đông Du. Trước kia Diêm La dùng làm điểm qua thư, sau vụ lò gạch đã định bỏ. Bây giờ bỏ hẳn, còn có thể đốt nốt dấu cũ.
Giá là mất một vỏ bọc.
Người giữ lò tên Ba Nhuộm, từng là kẻ móc túi được Hàn Đinh nhặt từ bến nam. Hắn nghe lệnh dọn ổ, chỉ hỏi: “Đốt thật à?”
“Thật.”
“Trong đó còn hai vò rượu ta giấu.”
Cò nghiêm mặt. “Vì đại cục, ta có thể giúp ngươi uống trước.”
Ba Nhuộm nhìn hắn như nhìn chó đói. “Vai ngươi thủng mà còn tham rượu?”
“Máu mất rồi phải bù nước.”
Hàn Đinh không cười. “Một canh. Mang người đi trước, rượu bỏ.”
Ba Nhuộm nuốt đau vào bụng, quay người đi dọn.
Trong Lăng phủ, Phù công công bắt đầu thấy những điều hắn muốn thấy.
Một nha hoàn áo xám đi bếp ba lần, mỗi lần đều cầm khăn thuốc. Một gã giao than ra cửa sau, cố ý để rơi một mảnh vải có mùi dược của Lăng Tiếu. Đến chiều, mùi ấy vòng qua chợ củi, qua cầu đá nhỏ, dừng ở phố Đông Du.
Phù công công không tự đi. Hắn chỉ đổi chén trà từ tay trái sang tay phải.
Ngoài phủ, một người bán kẹo kéo lập tức rời đi.
A Sửu nhìn thấy, muốn đuổi theo. Phúc thẩm ném cho hắn một bó hành.
“Thiếu gia bảo ngươi bổ hành.”
“Ta bổ đầu người được không?”
“Đầu người bỏ vào cháo tanh.”
A Sửu tức tối cầm dao bổ hành, mỗi nhát như chém kẻ thù. Mùi hành bay mù cả bếp. Phù công công vẫn ngồi yên, nhưng mắt hơi cay.
Tối đó, lò nhuộm bỏ không bốc cháy.
Cháy không lớn. Đủ để hàng xóm chạy ra, đủ để lính tuần đến, đủ để người bán kẹo kéo nhìn thấy trong tro có vài mảnh giấy cháy dở ghi tên thuốc của Lăng phủ. Hắn nhặt một mảnh, mừng đến mức quên kiểm tra dấu chân rời lò trước khi lửa lên.
Trên mái nhà cách đó hai con ngõ, Cò nằm sấp, vai đau đến méo miệng.
“Cá cắn rồi.”
Nến Tàn nói: “Không phải cá. Là dây câu.”
Hàn Đinh nhìn người bán kẹo biến mất về hướng bắc cung thành. Hắn không sai người bám quá gần. Cung thành có mắt dày hơn chợ cá. Tham một bước, mất người.
Nhưng mảnh giấy cháy dở kia vốn đã được bôi thứ mực chỉ nổi khi gặp hơi rượu đá lạnh của Nam Khuyết. Nếu nó được đưa lên đúng bàn, Diêm La sẽ biết bàn ấy nằm ở đâu.
Giá của ván này là lò nhuộm, hai vò rượu, một tuyến giao than, và việc Phù công công xác nhận Lăng phủ có đường ngầm.
Đổi lại, Diêm La cắm được một hạt bụi vào tay kẻ nhận tin.
Đêm muộn, Hàn Đinh gửi về Lăng phủ một câu bằng dây gõ: đồng bài có mùi núi.
Lăng Tiếu nằm trong phòng, tay trái vẫn tê đến khuỷu. Nha đọc tin cho hắn nghe, rồi lập tức giấu giấy.
Hắn hỏi: “Mất gì?”
“Lò nhuộm Đông Du.”
Hắn nhắm mắt. “Ba Nhuộm?”
“Người sống. Rượu chết.”
Lăng Tiếu im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ: “Ghi nợ cho hắn.”
Nha nhìn hắn.
“Đừng nhìn ta như thế. Ta không đền rượu, ta đền ổ.”
Ngoài bếp, Phù công công ăn xong bát cháo nhạt thứ ba, lau miệng rất sạch. Hắn tưởng mình đã thấy một đường thuốc của Lăng phủ.
Hắn không biết đường đó vừa tự thiêu.
Càng không biết sau lưng hắn, một mùi rất nhạt đã nối đồng bài cung đình với đá lạnh của núi không tên.
Lăng phủ dùng lễ chặn hắn, chặn rất mềm. Lão phu nhân nói thiếu gia đang khóa mạch, nữ y đang châm, người ngoài vào sẽ phạm kiêng. A Sửu nói thẳng hơn: “Ngươi thích nhìn nam nhân cởi áo thì đi thanh lâu nam mà nhìn, nhìn chủ ta làm gì?”
Phù công công cười như không nghe thấy.
Hắn không cần vào.
Ngồi cạnh bếp thuốc một đêm, hắn đã thấy đủ nhiều: thuốc được sắc ba lần, nước đổ về hướng tây, khăn máu không mang ra cổng mà chôn dưới gốc hòe, Nha đổi châm lúc giờ Sửu, A Sửu chửi nhiều nhưng cứ nửa khắc lại nhìn về phòng chính.
Bệnh thật.
Nhưng bệnh thật không có nghĩa người bệnh vô hại.
Sáng ra, hắn xin một bát cháo trắng. Bà bếp Lăng gia tên Phúc thẩm bưng cháo đến, đặt mạnh đến mức nước cháo sóng sánh.
“Công công ăn nhạt hay mặn?”
“Nhạt là được.”
“Người trong cung đúng là giữ miệng. Thiếu gia nhà ta mà ăn nhạt, hắn bảo cháo này còn trong sạch hơn quan viên, nuốt vào tổn thọ.”
Phù công công bật cười. “Lăng thiếu gia vẫn hài hước như lời đồn.”
Phúc thẩm hừ một tiếng. “Hài cái rắm. Hôm qua đòi ăn hành, nôn xong còn mắng hành không có chí tiến thủ. Ta sống đến tuổi này mới biết rau cũng phải có chí.”
Một gã phụ bếp cười phì, lập tức bị bà gõ muôi vào đầu.
Trong hỗn loạn ấy, không ai để ý đồng bài bên hông Phù công công chạm nhẹ vào mép bàn ướt.
Không ai, trừ người bán than vừa đưa bao vào sân.
Người bán than lưng còng, mặt dính bụi đen, đặt bao xuống cạnh cửa sau rồi xin nước. Hắn không nhìn Phù công công quá một lần. Nhưng khi cúi nhặt dây buộc bao, ngón cái hắn lướt qua vệt nước nơi đồng bài vừa chạm.
Một vệt sáp gần như không màu dính lên da.
Đến trưa, vệt sáp ấy đã nằm trong tay Hàn Đinh ở nhà sau chợ cá.
Nến Tàn ngửi trước. Nàng nhắm mắt rất lâu, sau đó đặt ba mảnh giấy thành hàng.
“Một mùi là kho hương cung đình. Một mùi là đá lạnh trên núi. Mùi cuối giống mực áo lam từng dính ở sân kiệu.”
Cò ngồi bên cạnh, vai còn băng dày, tóc ngắn làm hắn trông trẻ hơn và tức hơn. “Một cái thẻ đồng mà thơm như cả ổ chuột.”
Hàn Đinh hỏi: “Có độc không?”
“Không. Có dấu dẫn.” Nến Tàn mở mắt. “Ai chạm vào thẻ này, nếu tay có dược của Lăng Tiếu, mùi sẽ bám lại. Bọn họ muốn biết ai trong phủ chuyển thuốc cho hắn.”
Cò nghiến răng. “Vậy Phù công công ngồi bếp không phải để xem bệnh, mà để câu người đưa thuốc?”
“Và câu đường ra vào của chúng ta.”
Hàn Đinh nhìn vệt sáp mỏng. Diêm La có nhiều ổ, nhưng không nhiều ổ đủ sạch để nuôi bệnh nhân, giấu trẻ con, giấu chứng nhân và chuyển thuốc cùng lúc. Nếu Phù công công lần ra tuyến bếp, không chỉ Lăng Tiếu bị bóp; An, Đỗ Kham, cháu ông, cả những người mới cứu khỏi phòng nước cũng sẽ thành dây buộc vào cổ.
Luật của đêm nay vì vậy đổi.
Không lấy mạng Phù công công.
Không thay thẻ.
Không để hắn biết mình đã bị nhìn.
Cò nhíu mày. “Không giết cũng không thay, vậy làm gì?”
Hàn Đinh đáp: “Cho hắn ngửi thứ hắn muốn, nhưng dẫn hắn đến cái hố không có người.”
Cái hố ấy là một lò nhuộm bỏ không ở phố Đông Du. Trước kia Diêm La dùng làm điểm qua thư, sau vụ lò gạch đã định bỏ. Bây giờ bỏ hẳn, còn có thể đốt nốt dấu cũ.
Giá là mất một vỏ bọc.
Người giữ lò tên Ba Nhuộm, từng là kẻ móc túi được Hàn Đinh nhặt từ bến nam. Hắn nghe lệnh dọn ổ, chỉ hỏi: “Đốt thật à?”
“Thật.”
“Trong đó còn hai vò rượu ta giấu.”
Cò nghiêm mặt. “Vì đại cục, ta có thể giúp ngươi uống trước.”
Ba Nhuộm nhìn hắn như nhìn chó đói. “Vai ngươi thủng mà còn tham rượu?”
“Máu mất rồi phải bù nước.”
Hàn Đinh không cười. “Một canh. Mang người đi trước, rượu bỏ.”
Ba Nhuộm nuốt đau vào bụng, quay người đi dọn.
Trong Lăng phủ, Phù công công bắt đầu thấy những điều hắn muốn thấy.
Một nha hoàn áo xám đi bếp ba lần, mỗi lần đều cầm khăn thuốc. Một gã giao than ra cửa sau, cố ý để rơi một mảnh vải có mùi dược của Lăng Tiếu. Đến chiều, mùi ấy vòng qua chợ củi, qua cầu đá nhỏ, dừng ở phố Đông Du.
Phù công công không tự đi. Hắn chỉ đổi chén trà từ tay trái sang tay phải.
Ngoài phủ, một người bán kẹo kéo lập tức rời đi.
A Sửu nhìn thấy, muốn đuổi theo. Phúc thẩm ném cho hắn một bó hành.
“Thiếu gia bảo ngươi bổ hành.”
“Ta bổ đầu người được không?”
“Đầu người bỏ vào cháo tanh.”
A Sửu tức tối cầm dao bổ hành, mỗi nhát như chém kẻ thù. Mùi hành bay mù cả bếp. Phù công công vẫn ngồi yên, nhưng mắt hơi cay.
Tối đó, lò nhuộm bỏ không bốc cháy.
Cháy không lớn. Đủ để hàng xóm chạy ra, đủ để lính tuần đến, đủ để người bán kẹo kéo nhìn thấy trong tro có vài mảnh giấy cháy dở ghi tên thuốc của Lăng phủ. Hắn nhặt một mảnh, mừng đến mức quên kiểm tra dấu chân rời lò trước khi lửa lên.
Trên mái nhà cách đó hai con ngõ, Cò nằm sấp, vai đau đến méo miệng.
“Cá cắn rồi.”
Nến Tàn nói: “Không phải cá. Là dây câu.”
Hàn Đinh nhìn người bán kẹo biến mất về hướng bắc cung thành. Hắn không sai người bám quá gần. Cung thành có mắt dày hơn chợ cá. Tham một bước, mất người.
Nhưng mảnh giấy cháy dở kia vốn đã được bôi thứ mực chỉ nổi khi gặp hơi rượu đá lạnh của Nam Khuyết. Nếu nó được đưa lên đúng bàn, Diêm La sẽ biết bàn ấy nằm ở đâu.
Giá của ván này là lò nhuộm, hai vò rượu, một tuyến giao than, và việc Phù công công xác nhận Lăng phủ có đường ngầm.
Đổi lại, Diêm La cắm được một hạt bụi vào tay kẻ nhận tin.
Đêm muộn, Hàn Đinh gửi về Lăng phủ một câu bằng dây gõ: đồng bài có mùi núi.
Lăng Tiếu nằm trong phòng, tay trái vẫn tê đến khuỷu. Nha đọc tin cho hắn nghe, rồi lập tức giấu giấy.
Hắn hỏi: “Mất gì?”
“Lò nhuộm Đông Du.”
Hắn nhắm mắt. “Ba Nhuộm?”
“Người sống. Rượu chết.”
Lăng Tiếu im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ: “Ghi nợ cho hắn.”
Nha nhìn hắn.
“Đừng nhìn ta như thế. Ta không đền rượu, ta đền ổ.”
Ngoài bếp, Phù công công ăn xong bát cháo nhạt thứ ba, lau miệng rất sạch. Hắn tưởng mình đã thấy một đường thuốc của Lăng phủ.
Hắn không biết đường đó vừa tự thiêu.
Càng không biết sau lưng hắn, một mùi rất nhạt đã nối đồng bài cung đình với đá lạnh của núi không tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.