Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 154: Diêm La Đổi Mực Trong Đêm Mưa

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,496 từ 1 lượt đọc
Mưa đêm làm giấy đắt hơn.

Tiệm Đông Trực treo biển đã hai mươi năm, chuyên bán giấy tế, giấy thiếp, giấy niêm quan và loại giấy mỏng dùng để lót giữa các trang sổ. Chủ tiệm họ Hàn, lưng hơi còng, ban ngày cười như người bán chữ nghĩa lương thiện. Ban đêm, hắn khóa ba lớp cửa, thả chó đen, rồi ngủ trong phòng có hầm dưới giường.

Diêm La Điện không vào từ cửa.

Cửa dành cho khách.

Sát thủ chỉ làm khách khi muốn chủ nhà biết mình đến.

Canh hai, mưa rơi dày. Một người áo xám nằm sát trên mái nhà đối diện, dùng ống trúc nghe tiếng chó thở trong sân. Con chó đen chưa ngủ hẳn. Thuốc trong gan chỉ làm mí mắt nó nặng, mũi vẫn động. Quy tắc không để chó kêu quá ba tiếng, nhưng tốt nhất là không một tiếng.

Người áo xám rút từ túi ra một viên đường mỡ, búng nhẹ qua tường.

Chó ngẩng đầu.

Viên đường rơi vào máng nước, không gần đủ để nó ăn. Nó đi tới ngửi. Mũi chạm nước mưa pha bột an thần, nó hắt hơi một cái, rồi nằm luôn bên máng.

Một tiếng.

Chấp nhận được.

Bóng thứ hai trượt xuống từ cây hòe sau sân. Không đáp xuống đất. Hắn treo mình bằng dây mảnh, chân cách bùn nửa tấc, dùng dao nhỏ gỡ then cửa sổ kho giấy.

Trong kho giấy có mùi dầu thông, mùi hồ gạo, mùi mực khô và một lớp hương lạnh rất mỏng như kim đặt dưới lưỡi.

Người thứ ba đứng ngoài ngõ, đội nón rách, giả làm kẻ say trú mưa. Nhiệm vụ của hắn không phải đánh. Chỉ đếm bước tuần đêm.

Diêm La Điện vận hành như thế: một người vào, một người giữ, một người nhìn đường, một người không xuất hiện để cắt đuôi nếu cả ba hỏng.

Không có anh hùng.

Anh hùng chết nhanh và gây ồn.

Trong kho, dao giấy nằm trên bàn dài. Có bảy con. Sáu con sạch, một con được bọc vải xanh, lưỡi mỏng như lá trúc. Người áo xám không chạm ngay. Hắn mở hộp bột than, rắc nhẹ lên cán dao.

Dấu tay hiện ra.

Không phải dấu của Hàn chủ tiệm.

Dấu tay nhỏ, ngón út cụt nửa móng. Người này từng xuất hiện trong sổ kho quân khí: thợ phụ họ Tào, chuyên cắt niêm phong cũ.

Bóng áo xám lấy khuôn sáp, ép nhanh. Sau đó hắn nghiêng lưỡi dao dưới ánh đèn dầu được che bằng giấy đỏ.

Trên sống dao có vệt son cũ.

Không đủ thành dấu.

Nhưng đủ chứng minh nó từng cắt qua một văn thư có ấn son chưa khô, khiến dấu trên giấy bị chia đôi. Nếu nửa còn lại nằm trên Long bàn phụ, con dao này là nửa con dao của tội.

Hắn chưa kịp thu mẫu thì dưới hầm có tiếng gỗ kêu.

Hàn chủ tiệm thức.

Không phải vì chó.

Vì mưa ngừng một nhịp.

Người bán giấy sống bằng tiếng động. Hắn quen âm thanh giấy hút ẩm, quen giọt nước rơi từ mái, quen chó trở mình. Khi mưa ngừng bất chợt, sự im lặng làm hắn tỉnh.

Cửa hầm mở.

Bóng áo xám thổi tắt đèn.

Trong bóng tối, Hàn chủ tiệm không la. Hắn kéo một dây chuông dưới bàn.

Dây chưa kịp rung đã bị cắt.

Nhưng cắt dây tạo tiếng rất nhỏ.

Chó ngoài sân mở mắt.

Tiếng thứ hai bật ra trong cổ nó.

Người trên mái búng một hòn sỏi vào máng nước. Chó quay đầu, tiếng gầm vỡ giữa chừng.

Trong kho, Hàn chủ tiệm lùi về hầm. Hắn không phải cao thủ, nhưng biết đường sống nằm dưới đất. Nếu hắn chui xuống, chỉ cần đóng cửa đá, người trong tiệm giấy sẽ mất chứng sống. Diêm La Điện có thể lấy dao, nhưng không biết sổ gốc ở đâu.

Bóng áo xám lao tới.

Hàn chủ tiệm ném một túi bột giấy vào mặt hắn.

Bột giấy pha vôi.

Mắt áo xám nóng rát. Hắn nghiêng đầu tránh phần lớn, vẫn bị một đường vào khóe mắt. Dao trong tay đổi hướng, không chém cổ. Hắn đâm vào vai Hàn chủ tiệm, ghim người vào cột.

Hàn chủ tiệm cắn răng không kêu.

“Giết ta,” hắn rít, “các ngươi chỉ lấy được giấy vụn.”

Áo xám nói: “Ngươi sống mới đáng tiền.”

Hắn đánh vào huyệt dưới tai. Hàn chủ tiệm mềm người.

Đúng lúc đó, ngoài ngõ vang tiếng mõ tuần.

Không phải tuần đêm bình thường. Nhịp mõ dồn hai dài một ngắn, báo có việc quan. Người đội nón rách nhìn thấy hai bóng nha dịch rẽ vào phố, phía sau là một chiếc xe nhỏ có phủ vải dầu. Trên xe không chở người bệnh, chở thùng sắt đựng dầu đốt.

Có kẻ định thiêu tiệm giấy đêm nay.

Không phải để giết Diêm La Điện.

Mà để đốt chứng.

Người đội nón gõ vào tường ba cái.

Rút.

Trong kho, áo xám nghe hiệu. Quy tắc mới: chứng sống ưu tiên hơn vật chứng chết. Hắn cuốn dao giấy vào vải, nhưng không lấy hết. Chỉ bẻ một mảnh nhỏ ở sống dao có vệt son, bỏ vào ống sáp. Sau đó vác Hàn chủ tiệm lên vai.

Một người khác từ mái thả dây, kéo cả hai lên như kéo bao gạo.

Chó đen cuối cùng sủa.

Một tiếng dài.

Tổng ba tiếng.

Đúng giới hạn, nhưng đủ để nha dịch chạy nhanh hơn.

Thùng dầu bị hất vào cửa tiệm. Lửa bén giấy nhanh như lời đồn. Phố Đông Trực sáng đỏ trong mưa lất phất. Dân trong phố hoảng hốt chạy ra. Nha dịch la rằng tiệm giấy tự cháy do đèn đổ. Không ai hỏi vì sao thùng dầu của nha dịch vừa khéo ở đó.

Diêm La Điện không cứu tiệm.

Họ cứu người và một mảnh dao.

Cứ điểm liên lạc ở ngõ sau phải bỏ. Người giữ đường bị một nha dịch ném móc sắt kéo rách bắp chân, máu chảy xuống giày. Hắn vẫn đi đủ ba phố mới đổi hướng, không để giọt máu dẫn về ổ. Cái giá của đêm mưa là một cứ điểm mất, một chân bị thương, và Hàn chủ tiệm tỉnh dậy trong căn phòng không cửa sổ với vai bị băng rất xấu.

Hắn mở mắt thấy một chén nước.

Không ai tra tấn.

Trước mặt hắn chỉ có mảnh giấy ghi bốn dòng.

Một: tiệm ngươi bị người của quan đốt.

Hai: con trai ngươi ở kho quân khí sẽ bị diệt khẩu nếu ngươi im.

Ba: nói sổ gốc ở đâu, ngươi sống đến đối chất.

Bốn: nói dối, vai kia không cần giữ.

Hàn chủ tiệm nhìn dòng thứ hai rất lâu.

“Các ngươi là ai?”

Người trong bóng đáp: “Người không thích đốt giấy khi trên giấy còn nợ máu.”

Cùng đêm, trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu tỉnh vì mùi khói.

Khói rất xa, theo áo của một tiểu hoạn quan vào phòng. Không phải khói bếp. Khói giấy cháy có vị ngọt đắng riêng, như đốt thư tình của kẻ thất học.

Hắn mở mắt.

Cung y ngủ gật bên bàn. Phù công công không có trong phòng. Cơ hội rất nhỏ, nhưng thân thể hắn như cái giẻ rách vắt cạn, không đủ để xuống giường.

Lăng Tiếu đưa tay phải vào tay áo, lấy ra cây châm cuối cùng.

Châm này vốn dùng để giữ mạng khi độc nhập tâm. Hắn dùng nó đâm vào huyệt dưới xương sườn, ép hơi thở ổn lại trong nửa khắc.

Giá của nửa khắc là sau đó đau gấp đôi.

Hắn ngồi dậy, lấy móng tay cào lên thành bát thuốc một vệt rất mảnh.

Sáng mai, bát này sẽ bị trả về bếp nhỏ. Người rửa bát nếu đủ tinh sẽ thấy vệt cào: lửa không tự cháy.

Hắn vừa nằm xuống thì Phù công công trở lại.

“Thiếu gia thức?”

“Bị khói hun.”

“Đông Trực cháy. Tiệm giấy cũ, đáng tiếc.”

Lăng Tiếu nhắm mắt, cười rất nhẹ.

“Giấy cháy thì tiếc gì. Ta chỉ tiếc kẻ đốt giấy quên một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Dao cắt giấy không cháy nhanh bằng giấy.”

Phù công công nhìn hắn.

Lăng Tiếu không nói nữa.

Trong căn phòng không cửa sổ ngoài thành, Hàn chủ tiệm cuối cùng mở miệng.

“Sổ gốc không ở tiệm. Ở kho quân khí. Con dao chỉ cắt nửa dấu. Nửa còn lại... được cạo lên lưỡi dao kho.”

Người ghi lời khai dừng bút.

Kho quân khí.

Hương lạnh từ cung, mực từ tiệm giấy, và dao từ kho quân khí đã nối thành một đường.

Đường ấy không đi quanh Lăng gia.

Nó đi thẳng vào cái bẫy quân biến giả đang được mài lưỡi.
0