Chương 167: Bản Sao Không Có Mùi Mực
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,324 từ
1 lượt đọc
Tam ty không thích bản sao.
Bản sao giống người làm chứng qua tường: có tiếng, không có mặt. Quan trực án họ Lưu đặt tờ ép từ sổ Hộ bộ lên bàn, nhìn rất lâu rồi nói một câu khiến Lăng Kính muốn đập chén.
“Chữ đọc được, nhưng bản gốc đâu?”
Lăng Kính đáp: “Bị đốt.”
“Tro đâu?”
“Trong lò sấy giấy Hộ bộ.”
“Niêm lò đâu?”
“Hộ bộ chưa cho lấy.”
Lưu quan ngẩng lên. “Vậy trước mắt đây chỉ là bản chép không đủ chuỗi vật chứng. Ta tin Lăng gia bị hại, nhưng hồ sơ không thể viết bằng chữ tin.”
Câu ấy không sai.
Vì không sai nên càng nghẹn.
Nếu Tam ty nhận bản sao ngay, kẻ địch sẽ nói Lăng gia tự tạo giấy. Nếu không nhận, Phù Dụ và vệt mây xám trong Hộ bộ có thời gian biến mất. Công đạo luôn cần vật chứng, mà vật chứng thường nằm trong tay kẻ đốt công đạo.
Lăng Kính đem lời về phủ.
Lão phu nhân nghe xong, chỉ bảo người lấy áo choàng. “Ta đi Hộ bộ.”
“Không được.” Lăng Kính lập tức nói. “Mẫu thân vừa tới, họ sẽ nói Lăng gia ép nha môn.”
“Vậy ai đi?”
“Không ai của Lăng gia đi.”
Bà nhìn ông.
Lăng Kính hạ giọng: “Để người dưới đất đi lấy tro.”
Người dưới đất đã đi.
Đêm ấy, Hộ bộ lò sấy giấy bị khóa ba lớp. Sau chuyện Bành thư lại treo cổ, quan trong bộ sợ liên lụy, sai thêm lính canh. Lò đã nguội nhưng tro chưa đổ. Sáng mai sẽ có người từ cung tới kiểm, trước khi kiểm có thể thay tro, trộn tro, hoặc đổ vôi vào làm hỏng dấu.
Diêm La Điện có bốn người ở quanh Hộ bộ.
Một người bán than.
Một người nhặt phân ngựa.
Một bà lão bán bánh hấp.
Một đứa trẻ què.
Không ai đủ sức một mình vào lò. Cũng không ai được biết cả bốn cùng thuộc một lưới. Kỷ luật là vậy: nếu một người bị bắt, ba người kia vẫn là dân nghèo vô can.
Người bán than làm bước đầu. Hắn đổ một sọt than ướt trước cổng phụ, cãi nhau với lính canh vì bị phạt. Tiếng cãi kéo hai lính ra ngoài.
Bà lão bán bánh hấp làm bước hai. Bà giả trượt chân, làm xửng bánh đổ vào chân người gác cửa kho, hơi nóng khiến hắn nhảy dựng.
Đứa trẻ què làm bước ba. Nó chui qua lỗ chó đã bị bịt nửa bằng gạch mục, mang theo một ống trúc nhỏ. Trẻ què trong kinh thành nhiều, lính thường chỉ đá chứ không giết. Đó là lý do Diêm La Điện dùng nó cho lỗ chó, không dùng người lớn.
Nhưng bước bốn mới khó.
Người nhặt phân ngựa phải vào sân đúng lúc, hứng tro từ ống trúc rơi xuống rãnh ngoài lò. Hắn tên thật là gì không ai trong tuyến biết. Đêm nay, hắn chỉ có biệt hiệu Móng Ngựa.
Khi đứa trẻ chui tới gần lò, nó nghe tiếng người bên trong.
“Đổ dầu đi. Sáng mai nói tro ẩm, tự cháy lại.”
“Dầu sẽ để mùi.”
“Vậy rắc vôi.”
Đứa trẻ không được quyền đánh.
Nó chỉ được lấy tro.
Nó cắn ống trúc, dùng móc nhỏ khoét khe gạch dưới lò. Tro nóng âm ỉ tràn ra, bỏng ngón tay. Nó không kêu. Trẻ được chọn vì biết đau mà không khóc; điều ấy không anh hùng, chỉ tàn nhẫn.
Ống trúc đầy nửa.
Một bàn tay chụp gáy nó.
“Thằng ăn mày!”
Đứa trẻ vung đầu cắn vào cổ tay người kia. Bị tát văng vào tường. Ống trúc lăn ra.
Ngoài rãnh, Móng Ngựa nghe động, lập tức ném thùng phân qua tường.
Mùi thối bùng lên.
Người trong lò chửi ầm. Trong hỗn loạn, đứa trẻ đá ống trúc qua khe nước. Móng Ngựa nhặt được, nhưng bị một mũi lao canh gác quét qua bắp chân. Máu chảy xuống giày rơm.
Quy tắc: lấy được vật thì không quay lại cứu.
Móng Ngựa cắn răng chạy.
Đứa trẻ bị bắt.
Trước khi bị lôi ra, nó gào: “Ta đói! Ta vào tìm bánh cháy!”
Một câu rất ngu.
Nhưng đủ để nó chỉ là thằng ăn mày trộm đồ, không phải người lấy chứng.
Sáng hôm sau, Tam ty nhận một gói nhỏ.
Trong gói có tro giấy, keo hồ còn dính vệt sáp niêm Hộ bộ, và mảnh góc cháy của trang đăng ký. Quan Lưu dùng nước thuốc tách lớp, thấy nửa dấu hiệu rượu Tửu Tỉnh và một vệt mây xám bị cháy mất đầu.
Không đủ để kết án người sau núi.
Đủ để chứng minh bản sao không tự mọc ra trong tay Lăng gia.
Ông đóng dấu nhận bổ sung.
“Ta sẽ ghi: bản sao có vật tro đối chiếu, nghi bản gốc bị hủy có chủ ý.”
Lăng Kính cúi đầu. “Đa tạ đại nhân.”
“Đừng tạ. Tạ thì nghe như ta làm ơn. Ta chỉ làm việc nên làm.” Lưu quan ngừng một lát. “Nhưng nói với lão phu nhân, từ giờ Lăng gia phải cẩn thận hơn. Các ngươi đưa chứng càng nhiều, người muốn đốt chứng càng nóng.”
Lăng Kính hiểu.
Nóng nghĩa là sẽ cháy sang nhà.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nhận tin qua một chén canh có ít tro mè đen rắc lệch. Hắn nhìn tro, rồi nhìn cung y đang thay thuốc tay trái.
“Có trẻ bị bắt không?” hắn hỏi rất khẽ.
Cung y giả như không nghe.
Tiểu hoạn quan đứng ngoài cúi đầu sâu hơn.
Một lúc sau, Phù công công vào, đặt cạnh giường một túi nhỏ. “Cung phát bánh thừa cho ăn mày ngoài Hộ bộ. Có một đứa trẻ què trộm bánh bị đánh, đã bị đuổi ra, không giam.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
Phù công công không nhìn lại. “Ta chỉ nghe vậy.”
“Ngươi nghe nhiều thật.”
“Trong cung tai nhiều.”
“Tai nhiều thì nên rửa.”
Phù công công đặt túi bánh xuống rồi đi.
Lăng Tiếu mở túi, bên trong có một miếng bánh hấp bị cắn mất góc. Dấu an toàn.
Hắn nhắm mắt.
Đứa trẻ sống. Móng Ngựa bị thương. Tuyến Hộ bộ mất hẳn. Bản sao có mùi tro, nhưng không còn mùi mực gốc. Tam ty ghi nhận nghi hủy chứng, không thể ghi ngay tội danh.
Đây không phải thắng lớn.
Đây là giành lại một nửa hơi thở từ lò sấy.
Đến chiều, An vương phủ gửi người tới Tam ty hỏi vì sao hồ sơ Hộ bộ bị “nguồn không rõ” can thiệp. Câu hỏi rất lịch sự. Lịch sự đến mức ai cũng biết sau đó sẽ có dao.
Lưu quan đóng cửa hồ sơ, sai người treo đèn trước sân sớm hơn mọi ngày.
Lăng Kính về phủ, lão phu nhân hỏi: “Có dấu chưa?”
“Có. Nhưng tuyến Hộ bộ cháy.”
Bà gật đầu, lấy sổ gia vụ ghi thêm một dòng: vì một bản sao có mùi tro, Lăng gia nợ người dưới đất một chân bị thương và một đứa trẻ bị đánh.
Bà không biết tên họ.
Vẫn ghi.
Nợ không vì không biết tên mà nhẹ đi.
Đêm xuống, trong một ngõ bẩn, Móng Ngựa tự khâu chân bằng kim gỉ. Hắn không chửi đau. Hắn chỉ nhìn lệnh mới khắc trên mảnh tre: nghỉ ba tháng, tuyến cũ bỏ, không tự ý báo thù.
Diêm La Điện không cho phép người của mình dùng máu nóng phá chứng lạnh.
Còn trong cung, Lăng Tiếu nhìn ổ khóa mới được thêm vào cửa sổ, cười rất mệt.
“Kẻ đốt giấy bắt đầu sợ tro. Tốt.”
Cung y hỏi: “Tốt chỗ nào?”
“Tro nhẹ hơn giấy.” Hắn đáp. “Gió thổi một cái, bay vào mắt nhiều người hơn.”
Bản sao giống người làm chứng qua tường: có tiếng, không có mặt. Quan trực án họ Lưu đặt tờ ép từ sổ Hộ bộ lên bàn, nhìn rất lâu rồi nói một câu khiến Lăng Kính muốn đập chén.
“Chữ đọc được, nhưng bản gốc đâu?”
Lăng Kính đáp: “Bị đốt.”
“Tro đâu?”
“Trong lò sấy giấy Hộ bộ.”
“Niêm lò đâu?”
“Hộ bộ chưa cho lấy.”
Lưu quan ngẩng lên. “Vậy trước mắt đây chỉ là bản chép không đủ chuỗi vật chứng. Ta tin Lăng gia bị hại, nhưng hồ sơ không thể viết bằng chữ tin.”
Câu ấy không sai.
Vì không sai nên càng nghẹn.
Nếu Tam ty nhận bản sao ngay, kẻ địch sẽ nói Lăng gia tự tạo giấy. Nếu không nhận, Phù Dụ và vệt mây xám trong Hộ bộ có thời gian biến mất. Công đạo luôn cần vật chứng, mà vật chứng thường nằm trong tay kẻ đốt công đạo.
Lăng Kính đem lời về phủ.
Lão phu nhân nghe xong, chỉ bảo người lấy áo choàng. “Ta đi Hộ bộ.”
“Không được.” Lăng Kính lập tức nói. “Mẫu thân vừa tới, họ sẽ nói Lăng gia ép nha môn.”
“Vậy ai đi?”
“Không ai của Lăng gia đi.”
Bà nhìn ông.
Lăng Kính hạ giọng: “Để người dưới đất đi lấy tro.”
Người dưới đất đã đi.
Đêm ấy, Hộ bộ lò sấy giấy bị khóa ba lớp. Sau chuyện Bành thư lại treo cổ, quan trong bộ sợ liên lụy, sai thêm lính canh. Lò đã nguội nhưng tro chưa đổ. Sáng mai sẽ có người từ cung tới kiểm, trước khi kiểm có thể thay tro, trộn tro, hoặc đổ vôi vào làm hỏng dấu.
Diêm La Điện có bốn người ở quanh Hộ bộ.
Một người bán than.
Một người nhặt phân ngựa.
Một bà lão bán bánh hấp.
Một đứa trẻ què.
Không ai đủ sức một mình vào lò. Cũng không ai được biết cả bốn cùng thuộc một lưới. Kỷ luật là vậy: nếu một người bị bắt, ba người kia vẫn là dân nghèo vô can.
Người bán than làm bước đầu. Hắn đổ một sọt than ướt trước cổng phụ, cãi nhau với lính canh vì bị phạt. Tiếng cãi kéo hai lính ra ngoài.
Bà lão bán bánh hấp làm bước hai. Bà giả trượt chân, làm xửng bánh đổ vào chân người gác cửa kho, hơi nóng khiến hắn nhảy dựng.
Đứa trẻ què làm bước ba. Nó chui qua lỗ chó đã bị bịt nửa bằng gạch mục, mang theo một ống trúc nhỏ. Trẻ què trong kinh thành nhiều, lính thường chỉ đá chứ không giết. Đó là lý do Diêm La Điện dùng nó cho lỗ chó, không dùng người lớn.
Nhưng bước bốn mới khó.
Người nhặt phân ngựa phải vào sân đúng lúc, hứng tro từ ống trúc rơi xuống rãnh ngoài lò. Hắn tên thật là gì không ai trong tuyến biết. Đêm nay, hắn chỉ có biệt hiệu Móng Ngựa.
Khi đứa trẻ chui tới gần lò, nó nghe tiếng người bên trong.
“Đổ dầu đi. Sáng mai nói tro ẩm, tự cháy lại.”
“Dầu sẽ để mùi.”
“Vậy rắc vôi.”
Đứa trẻ không được quyền đánh.
Nó chỉ được lấy tro.
Nó cắn ống trúc, dùng móc nhỏ khoét khe gạch dưới lò. Tro nóng âm ỉ tràn ra, bỏng ngón tay. Nó không kêu. Trẻ được chọn vì biết đau mà không khóc; điều ấy không anh hùng, chỉ tàn nhẫn.
Ống trúc đầy nửa.
Một bàn tay chụp gáy nó.
“Thằng ăn mày!”
Đứa trẻ vung đầu cắn vào cổ tay người kia. Bị tát văng vào tường. Ống trúc lăn ra.
Ngoài rãnh, Móng Ngựa nghe động, lập tức ném thùng phân qua tường.
Mùi thối bùng lên.
Người trong lò chửi ầm. Trong hỗn loạn, đứa trẻ đá ống trúc qua khe nước. Móng Ngựa nhặt được, nhưng bị một mũi lao canh gác quét qua bắp chân. Máu chảy xuống giày rơm.
Quy tắc: lấy được vật thì không quay lại cứu.
Móng Ngựa cắn răng chạy.
Đứa trẻ bị bắt.
Trước khi bị lôi ra, nó gào: “Ta đói! Ta vào tìm bánh cháy!”
Một câu rất ngu.
Nhưng đủ để nó chỉ là thằng ăn mày trộm đồ, không phải người lấy chứng.
Sáng hôm sau, Tam ty nhận một gói nhỏ.
Trong gói có tro giấy, keo hồ còn dính vệt sáp niêm Hộ bộ, và mảnh góc cháy của trang đăng ký. Quan Lưu dùng nước thuốc tách lớp, thấy nửa dấu hiệu rượu Tửu Tỉnh và một vệt mây xám bị cháy mất đầu.
Không đủ để kết án người sau núi.
Đủ để chứng minh bản sao không tự mọc ra trong tay Lăng gia.
Ông đóng dấu nhận bổ sung.
“Ta sẽ ghi: bản sao có vật tro đối chiếu, nghi bản gốc bị hủy có chủ ý.”
Lăng Kính cúi đầu. “Đa tạ đại nhân.”
“Đừng tạ. Tạ thì nghe như ta làm ơn. Ta chỉ làm việc nên làm.” Lưu quan ngừng một lát. “Nhưng nói với lão phu nhân, từ giờ Lăng gia phải cẩn thận hơn. Các ngươi đưa chứng càng nhiều, người muốn đốt chứng càng nóng.”
Lăng Kính hiểu.
Nóng nghĩa là sẽ cháy sang nhà.
Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nhận tin qua một chén canh có ít tro mè đen rắc lệch. Hắn nhìn tro, rồi nhìn cung y đang thay thuốc tay trái.
“Có trẻ bị bắt không?” hắn hỏi rất khẽ.
Cung y giả như không nghe.
Tiểu hoạn quan đứng ngoài cúi đầu sâu hơn.
Một lúc sau, Phù công công vào, đặt cạnh giường một túi nhỏ. “Cung phát bánh thừa cho ăn mày ngoài Hộ bộ. Có một đứa trẻ què trộm bánh bị đánh, đã bị đuổi ra, không giam.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
Phù công công không nhìn lại. “Ta chỉ nghe vậy.”
“Ngươi nghe nhiều thật.”
“Trong cung tai nhiều.”
“Tai nhiều thì nên rửa.”
Phù công công đặt túi bánh xuống rồi đi.
Lăng Tiếu mở túi, bên trong có một miếng bánh hấp bị cắn mất góc. Dấu an toàn.
Hắn nhắm mắt.
Đứa trẻ sống. Móng Ngựa bị thương. Tuyến Hộ bộ mất hẳn. Bản sao có mùi tro, nhưng không còn mùi mực gốc. Tam ty ghi nhận nghi hủy chứng, không thể ghi ngay tội danh.
Đây không phải thắng lớn.
Đây là giành lại một nửa hơi thở từ lò sấy.
Đến chiều, An vương phủ gửi người tới Tam ty hỏi vì sao hồ sơ Hộ bộ bị “nguồn không rõ” can thiệp. Câu hỏi rất lịch sự. Lịch sự đến mức ai cũng biết sau đó sẽ có dao.
Lưu quan đóng cửa hồ sơ, sai người treo đèn trước sân sớm hơn mọi ngày.
Lăng Kính về phủ, lão phu nhân hỏi: “Có dấu chưa?”
“Có. Nhưng tuyến Hộ bộ cháy.”
Bà gật đầu, lấy sổ gia vụ ghi thêm một dòng: vì một bản sao có mùi tro, Lăng gia nợ người dưới đất một chân bị thương và một đứa trẻ bị đánh.
Bà không biết tên họ.
Vẫn ghi.
Nợ không vì không biết tên mà nhẹ đi.
Đêm xuống, trong một ngõ bẩn, Móng Ngựa tự khâu chân bằng kim gỉ. Hắn không chửi đau. Hắn chỉ nhìn lệnh mới khắc trên mảnh tre: nghỉ ba tháng, tuyến cũ bỏ, không tự ý báo thù.
Diêm La Điện không cho phép người của mình dùng máu nóng phá chứng lạnh.
Còn trong cung, Lăng Tiếu nhìn ổ khóa mới được thêm vào cửa sổ, cười rất mệt.
“Kẻ đốt giấy bắt đầu sợ tro. Tốt.”
Cung y hỏi: “Tốt chỗ nào?”
“Tro nhẹ hơn giấy.” Hắn đáp. “Gió thổi một cái, bay vào mắt nhiều người hơn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.