Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa

Đăng: 23/07/2026 15:23 2,153 từ 2 lượt đọc
Tam ty mở phiên đối chứng lúc trời chưa nắng.

Cửa Đông hôm nay không còn ồn như ngày dựng cờ đầu tiên. Dân vẫn tới, nhưng đứng xa hơn. Người bán rau kéo rổ về sát tường. Cậu bé bánh mè giấu mẹt sau lưng cha. Quầy nước của Lục chủ quầy đã mở lại, nước đậu xanh vẫn dở, vì hắn cố nấu giống bà già ba ngày trước để chứng minh mình vô can.

Cờ Thanh Huyền môn còn cắm.

Nhưng mép cờ đã ướt sương, trĩu xuống, không phất phơ được nữa.

Trên bàn đối chứng đặt năm thứ: sổ thề chưa chấm máu, khảo thạch đã niêm, sổ phí hai mươi bảy hộ, mảnh lá không cháy trong hộp sứ, và bản sao thứ tự kho hương do Tam ty ghi lại từ lời khai đối chiếu. Không có vật nào đủ một mình chém đứt tay tông môn. Nhưng năm vật đặt chung giống năm ngón tay khép lại thành bàn tay.

Bàn tay ấy không đánh người.

Nó khóa cửa.

Lăng Tiếu không ngồi trong xe bệnh lần này.

Hắn nằm trên ghế tre có bánh kéo, phủ áo dày, được cung y đẩy tới dưới mái che. Nhìn rất mất mặt. Một thiếu gia hoàn khố từng cưỡi ngựa vênh váo giờ bị đẩy như bao gạo bệnh. Đám đông xì xào. Lăng Tiếu nghe thấy, còn nhấc tay chào.

“Nhìn kỹ đi. Hôm nay xem bệnh miễn phí, mai muốn xem thu tiền.”

Cung y ở sau lưng nghiến răng: “Ngài bớt nói hai câu sẽ sống lâu hơn.”

“Sống lâu mà câm thì phí.”

Lưu quan Tam ty đặt bút xuống. “Bắt đầu.”

Cố Hàn Chu đứng đối diện. Sau một đêm, hắn vẫn sạch sẽ, áo trắng không dính bụi, sắc mặt không lộ mệt. Người biết che giận đáng sợ hơn người đập bàn. Bên cạnh hắn, Tiền Sướng thái giám môi đỏ hơn hôm qua, cười cũng nhẹ hơn. Minh Dục hoàng tôn không đứng gần bàn nữa. Hắn ngồi sau màn mỏng của tôn thất, như thể toàn bộ chuyện này chỉ là gió qua tai.

Quy tắc phiên hôm nay rất rõ: Tam ty không xét tội tông môn, không gọi án hoàng thất, chỉ đối chứng việc khảo hạch ngoại môn có bị pha thủ tục ngoài lệ hay không. Nếu chứng không đủ, cờ vẫn cắm. Nếu chứng đủ, quyền tiếp quản khảo hạch tại cửa Đông bị khóa, đoàn phải rút về chờ hội thẩm dưới núi.

Nói cách khác, không ai thắng lớn.

Nhưng có người sẽ mất quyền cắn tiếp.

Lưu quan đọc trước sổ thề. “Lá thề yêu cầu người bệnh chấm máu, nhưng sau đối chứng y lệnh, chỉ ghi nhận mồ hôi thuốc. Cố giám sự, khoản này là lệ Thanh Huyền môn hay phụ lục do ai thêm?”

Cố Hàn Chu đáp: “Lệ kiểm phụ, do ngoại sự cân nhắc.”

“Có văn bản gốc không?”

“Lệ núi không tiện đưa hết cho quan phàm.”

Lăng Tiếu bật cười. “Vậy quan phàm cũng không tiện đưa người phàm lên núi cho các ngươi cắt máu. Ai cũng bất tiện, rất công bằng.”

Lưu quan nhìn hắn một cái. “Ghi: bên tông môn chưa xuất trình văn bản gốc.”

Tiếp đến là khảo thạch.

Hộp niêm được mở trước mặt mọi người. Đáy phiến đá có vệt xanh rất nhạt, chạy vòng theo đường ghép hai lớp. Người không hiểu chỉ thấy một vết bẩn. Cung y đặt mảnh vải y chứng bên cạnh, rồi đặt đồng hồ nước của hôm kiểm lên bàn.

“Vết này hút hàn khí từ người từng dính hương lạnh. Nếu người bệnh chạm trực tiếp, mạch độc sẽ phản. Nếu phản, có thể ghi hắn giấu độc công. Đây không phải kiểm căn cốt đơn thuần.”

Một đệ tử Thanh Huyền môn nói: “Cung y chỉ biết thuốc, không biết pháp đá.”

Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn. “Còn ngươi biết pháp đá mà không biết xấu hổ. Hai bên đều có chuyên môn, đừng tự ti.”

Dân phía xa có người phì cười rồi vội bịt miệng.

Cố Hàn Chu không nhìn đệ tử. Hắn biết câu nói thừa ấy đã làm hỏng thế. “Khảo thạch hai lớp dùng để ổn định cảm ứng, không nhằm hại người.”

Lưu quan hỏi: “Vì sao trước khi mở niêm, hoàng tôn đã nói câu liên quan hai lớp?”

Sau màn, Minh Dục khẽ ho. Tiền Sướng bước lên: “Hoàng tôn nghe người khác nói, không phải chứng.”

“Người khác là ai?”

Tiền Sướng cười. “Dân gian nhiều miệng.”

Lăng Tiếu thở dài. “Dân gian nhiều miệng thật. Tiếc là miệng dân không đẻ ra đáy đá.”

Lưu quan không để họ cãi lâu. Ông chuyển sang sổ phí.

Hai mươi bảy khoản phí được đọc từng dòng. Mỗi lần đọc một tên, người trong đám đông lại cúi thấp hơn. Lăng gia đã nộp tiền vào Tam ty dưới danh nghĩa hỏi nguồn phí, nên không ai có thể nói dân nhận bạc lén. Nhưng mỗi cái tên vẫn là một vết hằn.

Giá của công khai là vậy.

Người được bảo vệ vẫn phải bị gọi tên trước mắt mọi người.

Lăng Tiếu nghe tới cậu bé bán bánh mè, ngón tay dưới chăn siết lại. Hắn không chen lời. Có những lúc miệng lưỡi sắc cũng chỉ làm người vô tội đau thêm.

Lưu quan đặt giấy phí cạnh hóa đơn kiệu và phiếu đèn. “Nét móc đuôi cùng một thầy sổ. Thầy sổ từng ở phủ An vương, sau chuyển qua tuyến điều phối nội đình. Tiền Sướng công công, dấu điều phối này từ đâu ra?”

Tiền Sướng cúi mắt. “Nội đình nhiều phòng. Nô tài không dám nói bừa.”

“Vậy ghi: nội đình chưa giải thích nguồn dấu.”

Mặt Tiền Sướng không đổi, nhưng ngón út lại bấm vào móng cái.

Sau cùng là hộp sứ.

Mảnh lá không cháy được đưa ra. Vân nước nội đình mờ như xương cá dưới nắng sớm. Bên cạnh nó, Tam ty đặt ba số kho hương: ba mươi bảy, bốn mươi hai, năm mươi chín. Số năm mươi chín mang son cùng loại. Số bốn mươi hai có nét móc nối giấy phí. Số ba mươi bảy trùng ngày lô hương chuyển vào lều khảo hạch.

Cố Hàn Chu cuối cùng mở miệng: “Những thứ này chỉ chứng minh có người phàm động vào hương, giấy và phí. Thanh Huyền môn vào kinh tuyển người, không thể kiểm từng hạt bụi nội đình. Nếu có kẻ dưới tay làm bậy, núi cũng là bên bị lợi dụng.”

Đòn này không ngu.

Đổ hết cho người phàm sửa lệ, tông môn sạch, hoàng thất xa. Vài thầy sổ, vài hương phu, vài thái giám nhỏ sẽ bị vứt ra. Cờ vẫn cắm. Lăng Tiếu vẫn phải kiểm.

Lưu quan im lặng.

Đây chính là giới hạn của hôm nay. Không thể lật núi. Không thể kéo hoàng tôn ra khỏi màn. Không thể bắt Tiền Sướng nhận tội chỉ bằng vân nước và số hương.

Lăng Tiếu chậm rãi giơ tay.

Cung y lập tức giữ vai hắn. “Nói nằm.”

“Ta muốn ngồi.”

“Không.”

“Trước mặt nhiều người, cho ta chút uy phong.”

“Uy phong của ngài hôm qua nằm trong chậu rồi.”

Đám đông im phăng phắc, vậy mà vẫn có người không nhịn được cười. Lăng Tiếu cũng cười, rồi ho đến môi tái. Cung y không cho hắn ngồi, hắn đành nằm nói.

“Cố giám sự nói đúng. Có thể là người phàm làm bậy.”

Cố Hàn Chu nhìn hắn.

Lăng Tiếu tiếp: “Vậy càng đơn giản. Khảo hạch của quý môn bị người phàm sửa thề, sửa hương, sửa phí, sửa đáy đá ngay dưới mắt quý môn. Hoặc các ngươi bẩn, hoặc các ngươi mù. Ta là người bệnh yếu đuối lương thiện, không tiện chọn giúp. Nhưng dù bẩn hay mù, các ngươi cũng không đủ tư cách tiếp tục cắm cờ ở cửa Đông.”

Lời ấy rơi xuống như gáo nước lạnh.

Không tố tội.

Chỉ khóa quyền.

Lưu quan nhìn Cố Hàn Chu. “Tam ty không xét nội tình tông môn, nhưng có quyền bảo đảm trật tự kinh thành. Đoàn khảo hạch để phát sinh phụ lục không rõ nguồn, vật kiểm hai lớp chưa báo, phí dân không qua án, giấy thề có vân nội đình. Trước hội thẩm dưới núi, cờ khảo hạch tại cửa Đông phải rút. Người đã ghi danh không bị coi là né kiểm. Lăng Tiếu trong nửa tháng không dự bất kỳ kiểm phụ nào, trừ khi cung y và Tam ty cùng ký.”

Minh Dục sau màn cuối cùng lên tiếng: “Tam ty muốn ép tông môn?”

Lưu quan cúi người đúng lễ. “Không dám. Chỉ xin cờ rời khỏi chợ, để dân còn mua rau.”

Câu ấy không hài, nhưng cả phố như thở được.

Cố Hàn Chu nhìn cờ xanh.

Hắn có thể phản đối. Phản đối sẽ biến việc rút cờ thành tông môn ép dân giữa kinh thành. Hắn có thể bỏ đi. Bỏ đi là nhận phiên này bất lợi. Hắn có thể kéo Lăng Tiếu lên núi bằng danh nghĩa khác. Nhưng dấu tay khóa ba cánh núi ở Chương trước vẫn còn trong hồ sơ, và hôm nay sổ thề đã trả lại một cánh cửa cho người dưới núi.

Hắn chọn cách ít thua nhất.

“Rút cờ.”

Đệ tử áo xám sững sờ. “Giám sự...”

“Rút.”

Cờ Thanh Huyền môn được nhổ khỏi cửa Đông trước mặt dân.

Không ai reo.

Lăng Tiếu cũng không cười to. Hắn biết đây không phải chiến thắng để ăn mừng. Cờ rút, nhưng người cắm cờ chưa gãy tay. Cố Hàn Chu còn đứng đó. Tiền Sướng còn cười đó. Minh Dục còn sau màn đó. Và trên núi, chắc chắn có người đang đọc từng dòng biên bản như đọc tên kẻ thù.

Giá của hắn đến ngay sau phiên.

Cung y đặt một tờ y lệnh mới trước mặt Tam ty: Lăng Tiếu công khai chịu hàn độc phản ứng, nửa tháng không vận khí, không sờ vật hương lạnh, mỗi ngày kiểm thuốc hai lần, mọi lần rời phủ phải ghi giờ. Nếu phá, y chứng mất hiệu lực.

Lăng Kính nhìn tờ ấy, mặt tối. “Như vậy khác gì bị nhốt?”

Cung y đáp: “Khác. Bị nhốt không cứu mạng. Cái này có thể.”

Lăng Tiếu cầm bút. Tay hắn run thấy rõ.

Phù công công muốn đỡ. Hắn lắc đầu, tự ký. Chữ xấu kéo lệch cả dòng.

“Được.” Hắn đặt bút xuống. “Nửa tháng làm người bệnh ngoan. Ai tới thăm nhớ thu phí nhìn mặt.”

Lăng Kính mắng nhỏ: “Đệ còn đùa?”

“Không đùa thì đau hơn.”

Cố Hàn Chu trước khi rời đi nhìn hắn một lần. “Lăng thiếu gia, hội thẩm dưới núi không phải chợ cửa Đông.”

Lăng Tiếu đáp: “Tốt quá. Ta cũng chán rau héo rồi.”

“Trên núi sẽ có người muốn hỏi Diêm La Điện.”

Câu này rất nhẹ.

Nhưng Phù công công nghe xong, bàn tay trong tay áo lập tức khép lại. Diêm La Điện chưa từng đứng ngoài sáng. Một khi hội thẩm dưới núi lấy danh nghĩa hỏi tổ chức ám sát, trò chơi sẽ đổi từ sổ thề sang nhân mạng và danh phận.

Lăng Tiếu vẫn cười. “Muốn hỏi thì xếp hàng. Diêm La Điện không tiếp khách không hẹn, đặc biệt là khách nghèo lễ nghĩa.”

Cố Hàn Chu không đáp nữa.

Đoàn khảo hạch rời cửa Đông vào giữa trưa. Lều trắng tháo xuống. Phiến đá đen được đưa đi trong hộp niêm. Dân chợ chậm rãi quay lại chỗ cũ. Bà bán rau đặt rổ về trước tường. Cậu bé bánh mè nhìn Lăng Tiếu, do dự một lúc rồi giơ một cái bánh cháy cạnh từ xa.

Lăng Tiếu không nhận được.

Hắn đã được đẩy về Thiên Tỉnh hiên trước khi cơn lạnh lần hai kéo tới.

Chiều đó, trong phòng bệnh, sổ thề bản sao được đặt cạnh giường. Một cánh cửa đã trả lại cho Lăng gia: trong nửa tháng, không ai có thể lấy danh nghĩa kiểm phụ kéo hắn tới cửa Đông.

Nhưng cùng lúc, Phù công công mang vào một phong thư xám.

Thư không đóng ấn Thanh Huyền môn.

Nó đóng dấu hội thẩm dưới núi.

Dòng đầu chỉ có tám chữ: mời người biết Diêm La Điện đến đáp.

Lăng Tiếu đọc xong, nhắm mắt cười.

“Cuối cùng cũng hỏi đúng chỗ.”

Cung y đứng cạnh giường, lạnh lùng kéo chăn lên tận cằm hắn. “Trước khi đáp thiên hạ, ngài đáp thuốc đã.”

Bên ngoài, cửa Đông không còn cờ xanh.

Nhưng gió từ núi đã thổi xuống kinh thành.
0