Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 213: Diêm La Điện Không Vào Cung

Đăng: 26/07/2026 16:00 1,779 từ 1 lượt đọc
Cửa cung đóng lại sau lưng Lăng Tiếu bằng một tiếng nặng nề như búa nện vào quan tài.

Ngự y nói hắn bị roi đình làm tổn thương gân cốt, cần ở lại cung ba ngày để dưỡng thương, tránh đường về phủ xóc nảy khiến thương thế chuyển nặng. Lời nói rất nhân từ, nét mặt cũng rất cung kính, chỉ thiếu mỗi việc viết thẳng lên trán bốn chữ: không được rời mắt.

Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường mềm trong thiên điện, lưng đắp thuốc, môi tái đi đúng mực, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng cho cung nữ đứng ngoài cửa nghe.

Hắn cười lười biếng:

“Đánh thì đánh không chết, giữ thì giữ không yên. Trong cung các ngươi đúng là biết cách tiêu bạc nuôi người rảnh.”

Cung nữ cúi đầu, không dám đáp.

Ngoài điện có hai lớp thị vệ. Xa hơn nữa là nội thị thay phiên đi lại, tiếng giày đế mềm trên nền gạch nghe rất nhẹ, nhưng rơi vào tai Lăng Tiếu lại rõ từng nhịp. Hắn không cần nhìn cũng biết, cứ mỗi nửa nén hương sẽ đổi một người đứng sau cột thứ ba bên trái. Người này không phải thị vệ cung đình, bước chân quá đều, hơi thở quá giấu.

Kẻ của tông môn.

Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe miệng cong lên.

Giữ hắn trong cung, không phải vì sợ hắn chết, mà vì sợ hắn mở miệng trước khi ngoài cung kịp dọn sạch.

Nhưng có vài thứ, không cần hắn tự mình đi.

Ngoài thành tây, trong một viện nhuộm vải đã bỏ hoang, nước nhuộm đen chảy thành rãnh nhỏ dưới chân tường. Mùi chua mục che đi mùi người rất tốt, cũng che được mùi máu.

Lăng Kính ngồi sau bàn gỗ mục, trên mặt không có cảm xúc. Trước mặt hắn là một phong thư lệnh bị cắt khỏi bao da đưa tin, mép giấy còn ẩm sương. Dấu đỏ phía dưới không phải của nha môn nào lớn, nhưng chữ ký lại dính đến một người trong Tam ty.

Thư viết rất ngắn.

“Người nhận tên, trước canh ba phải chết. Xác để qua cầu Vạn Phúc, miệng nhét tiền đồng. Không để vào công đường.”

Người nhận tên là một quản sổ kho công, tên Lưu Nham. Đêm trước hắn còn được Diêm La Điện giấu trong tuyến vận chuyển muối lậu giả để đưa đến Tam ty. Người này biết lô dược liệu giả nhập kho quân từ nội đình đi bằng ngõ nào, cũng biết tờ sổ thật bị đổi ở đâu.

Một sát thủ trẻ đứng bên cạnh siết chặt chuôi đao.

“Đại ca, chủ thượng bị giữ trong cung. Nếu chúng ta không vào, lỡ trong đó xảy ra chuyện thì sao?”

Lăng Kính không ngẩng đầu.

“Quy củ thứ nhất?”

Sát thủ trẻ cắn răng: “Diêm La Điện không vượt cửa cung.”

“Quy củ thứ hai?”

“Không giết quan sai đang cầm phù.”

“Quy củ thứ ba?”

“Mệnh lệnh không rõ, lấy chứng cứ trước, lấy mạng sau.”

Sát thủ trẻ đỏ mắt: “Nhưng đó là chủ thượng!”

Bốp!

Cái tát của Lăng Kính vang lên rất giòn. Má sát thủ trẻ lệch sang một bên, khóe miệng rách máu.

“Ngươi muốn cứu chủ thượng, hay muốn biến chủ thượng thành loạn thần nuôi thích khách xông cung?” Lăng Kính lạnh giọng. “Một bước sai, cả ván cờ bị người ta bẻ thành tội chết. Ngươi thấy mình trung thành, kẻ địch chỉ thấy một con dao ngu.”

Trong viện im phăng phắc.

Lăng Kính cầm phong thư lệnh, đặt lên ngọn đèn, chỉ hơ mép giấy cho hiện ra lớp bột mịn bám ở nếp gấp.

“Hương độc. Bọn chúng không chỉ muốn giết Lưu Nham, còn muốn diệt miệng người đọc thư.”

Sát thủ trẻ cúi đầu, giọng khàn: “Thuộc hạ biết sai.”

“Biết sai thì sống mà sửa. Đêm nay ngươi dẫn đường qua ngõ xấu nhất.”

Ngõ xấu nhất ở kinh thành không có tên trên bản đồ. Nó đi qua lò mổ heo, bãi phân ngựa, giếng cạn sau kỹ viện, rồi chui ngang khu nhà chứa xác vô danh của nha dịch. Người sạch sẽ không vào, người có mặt mũi càng không vào. Chính vì vậy, nơi đó hợp để người sống lẩn khỏi mắt người muốn họ chết.

Canh một, tuyến vận chuyển ở cửa nam bốc cháy.

Ba xe vải, hai con la, một kho cỏ khô bị lửa nuốt sạch. Lửa sáng đến mức lính tuần cả phố đều chạy qua đó. Trong tiếng hô dập lửa, một chiếc xe chở thùng phân từ lò mổ lăn chậm qua ngõ sau, bánh xe kêu cọt kẹt như sắp gãy.

Dưới đáy thùng thứ ba, Lưu Nham bị bịt miệng, hai tay run rẩy ôm một ống tre bọc sáp.

Hắn không phải người gan lớn. Làm quản sổ nhiều năm, gan lớn nhất của hắn chỉ là bớt cân giấy mực ăn vài đồng tiền. Nhưng lần này, hắn nhìn thấy tên người không nên nhìn, sổ không nên sờ, lại bị Lăng Tiếu dùng một câu ép đến không còn đường lui.

“Ngươi không nói, người giết ngươi lấy bạc. Ngươi nói, ta khiến kẻ giết ngươi mất đầu. Chọn đi.”

Lưu Nham chọn sống.

Sống rất khó.

Tại cầu Vạn Phúc, hai quan sai mặc áo đêm đứng dưới bóng liễu, bên hông treo phù bài. Phía sau họ có ba kẻ bán bánh nướng, tay áo dài quá cổ tay, mắt không nhìn bánh mà nhìn người qua lại.

Lăng Kính đứng trên nóc nhà cách đó hai phố, đưa tay ra hiệu.

Một con ngựa hoảng hốt lao từ đầu hẻm ra, kéo theo chiếc xe rỗng đâm thẳng vào sạp bánh. Bánh văng đầy đất, dầu nóng đổ tung tóe, dân phu quanh đó chửi ầm lên. Hai quan sai vừa rút đao, một bà già bán rau đã ngã vật trước mặt họ, ôm chân kêu bị quan gia đạp gãy xương.

Không ai chết. Không ai bị thương thật. Nhưng đường tắc.

Chiếc xe thùng phân đổi hướng, chui vào ngõ lò mổ.

Giữa ngõ, sát thủ trẻ nhảy xuống trước, lưỡi đao chưa rút khỏi vỏ. Hắn thấy trên tường có dấu vôi trắng hình móc câu, liền biến sắc.

“Đường này lộ rồi!”

Lăng Kính từ bóng tối bước ra, kéo Lưu Nham khỏi thùng.

“Đổi ngựa.”

Trong chuồng sau lò mổ có ba con ngựa gầy đã chờ sẵn. Nhưng ngay khi dây cương được tháo, mũi tên lửa bắn vào mái cỏ. Lửa bùng lên nhanh đến bất thường, rõ ràng đã tẩm dầu từ trước.

Một ám tuyến vận chuyển dùng ba năm bị đốt sạch trong chớp mắt.

Lăng Kính nhìn lửa, ánh mắt tối lại nhưng không dừng.

“Đi.”

Sát thủ trẻ cõng Lưu Nham, lao vào hẻm phân ngựa. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Một quan sai cầm phù bài quát:

“Dừng lại! Phụng lệnh tra người!”

Sát thủ trẻ xoay người, sát khí bùng lên.

Lăng Kính đặt tay lên vai hắn, lực nặng như đá.

“Không giết.”

“Nhưng hắn đuổi đến rồi!”

“Vậy để hắn ngã.”

Một sợi dây mảnh kéo ngang. Quan sai kia hụt chân, ngã chúi vào đống bùn đen, phù bài vẫn còn trong tay, mạng vẫn còn trong người. Hai kẻ phía sau chưa kịp vượt qua, cửa chuồng heo bên cạnh đã bị mở tung. Mười mấy con heo bị dọa chạy loạn, húc cả người lẫn đèn lồng lăn xuống rãnh.

Đường kinh thành đêm ấy thối đến mức chó cũng không muốn sủa.

Canh ba vừa điểm, cửa sau Tam ty có người gõ ba tiếng ngắn, hai tiếng dài.

Vị thư lại trực đêm vừa hé cửa đã thấy một người bị ném vào trong như bao gạo. Theo sau là ống tre bọc sáp và phong thư lệnh dính dấu đỏ.

Lăng Kính không bước qua bậc cửa.

“Người còn sống. Thư còn nguyên. Giao cho đại nhân nhà ngươi.”

Thư lại run giọng: “Các ngươi là ai?”

Không ai trả lời.

Khi quan viên Tam ty vội vã chạy đến, Lưu Nham đã co quắp trên nền gạch, hai mắt trợn trắng, miệng há to nhưng không phát ra tiếng. Đại phu trực nha cạy hàm hắn, móc ra một mảnh bông nhỏ tẩm hương kẹt sâu dưới lưỡi.

Hắn còn thở.

Nhưng cổ họng đã hỏng.

Lưu Nham muốn nói, chỉ có âm gió rít ra khỏi miệng. Nước mắt hắn chảy đầy mặt, ngón tay cào trên nền gạch thành từng vệt máu, lại không viết nổi một chữ hoàn chỉnh vì độc đã làm gân tay co rút.

Ngoài ngõ, sát thủ trẻ quỳ một gối trước Lăng Kính. Hắn lấy thẻ danh bằng gỗ đen bên hông ra, tự tay cắt đôi.

“Thuộc hạ phá tâm, suýt làm hỏng quy củ. Xin chịu phạt.”

Lăng Kính nhận nửa thẻ, giọng vẫn lạnh:

“Từ hôm nay, ngươi không có tên trong ba tháng. Là bóng thì học cách không có tiếng.”

Sát thủ trẻ cúi đầu: “Vâng.”

Lăng Kính nhìn về phía hoàng cung đang chìm trong màn đêm.

Trong thiên điện, Lăng Tiếu mở mắt đúng lúc một con bướm giấy nhỏ cháy thành tro trong chén trà. Tro xếp thành bốn nét ngắn: người sống, mất tiếng.

Hắn nhìn mấy nét tro, im lặng một lúc rồi bật cười.

“Hay lắm. Giữ ta trong cung, bịt miệng nhân chứng, đốt tuyến của ta. Các ngươi tiêu tiền cũng không ít.”

Cung nữ ngoài cửa nghe tiếng cười ấy, lưng bỗng lạnh toát.

Lăng Tiếu chống tay ngồi dậy, vết roi sau lưng rách ra một chút, máu thấm qua áo trắng. Hắn chẳng buồn nhìn, chỉ nhấc chén trà, thổi bay tro tàn.

“Không nói được thì để thân thể hắn nói. Cổ họng, đầu lưỡi, móng tay, mùi hương trong phổi, vết cọ trên cổ tay… người sống vốn có nhiều miệng hơn kẻ chết.”

Hắn nằm xuống lại, sắc mặt lập tức trở về vẻ yếu ớt đáng thương.

Ngoài cửa, nội thị bước vào hỏi nhỏ:

“Lăng công tử cần gì?”

Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười nhạt:

“Cần một bát cháo. Nhớ cho nhiều hành. Bổn công tử bị đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng, dù muốn hại người cũng phải ăn no đã.”

Nội thị cúi đầu lui ra.

Trong mắt Lăng Tiếu, ý cười chậm rãi tắt.

Ba ngày trong cung, xem ra sẽ không buồn chán.
0