Chương 212: Ba Câu Hỏi Đổi Một Roi Đình
Đăng: 26/07/2026 16:00
1,745 từ
39 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 187: Sổ Phí Treo Trên Cổ Người Khác
Chương 188: Cố Hàn Chu Đốt Một Lá Không Cháy
Chương 189: Một Đêm Không Dao Trong Kho Hương
Chương 190: Sổ Thề Trả Lại Một Cánh Cửa
Chương 191: Phong Thư Xám Không Có Chỗ Ngồi
Chương 192: Mười Hai Câu Hỏi Và Một Câu Chửi
Chương 193: Sổ Bạc Bị Gấp Ngược
Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường
Chương 195: Một Ngày Làm Người Bệnh Ngoan
Chương 196: Đò Đêm Chở Người Không Tên
Chương 197: Dấu Mực Trên Cổ Áo Quan Khách
Chương 198: Cửa Phủ Mở Mà Dao Không Ra
Chương 199: Lời Thề Của Người Quét Sân
Chương 200: Dưới Núi Ký Một Đường Ranh
Chương 201: Niêm Kho Mở Một Mép
Chương 202: Tờ Niêm Giả Trong Bát Cháo
Chương 203: Người Gánh Tro Qua Cửa Bắc
Chương 204: Ba Kho Cùng Một Dấu Tro
Chương 205: Khai Tử Dưới Đèn Lồng Đỏ
Chương 206: Nhẫn Ngọc Chạm Máu
Chương 207: Cửa Cung Không Nuốt Dao
Chương 208: Am Viện Không Đốt Hương Sạch
Chương 209: Một Bát Thuốc Giải Mua Ba Tội
Chương 210: Ba Ngày Đổi Một Cái Tên
Chương 211: Trước Cửa Cung Treo Một Bát Thuốc
Chương 212: Ba Câu Hỏi Đổi Một Roi Đình
Chương 213: Diêm La Điện Không Vào Cung
Chương 214: Lưỡi Câm Dưới Đèn Đen
Chương 215: Ấn Thú Trên Bao Gạo Mốc
Chương 216: Sổ Quân Không Ghi Người Chết
Chương 217: Một Đêm Mượn Tên Người Chết
Chương 218: Sáp Đỏ Không Che Được Mùi Hương
Chương 219: Áo Tang Không Khóc Đúng Người
Chương 220: Cửa Am Mở Bằng Một Lời Chửi
Chương 221: Người Giữ Ấn Không Lộ Tay
Chương 222: Mực Son Trong Nước Lạnh
Chương 223: Một Tờ Công Văn Có Hai Bóng
Chương 224: Thư Lại Chết Không Nhắm Mắt
Chương 225: Ba Đồng Tiền Mua Một Miệng Im
Chương 226: Lễ Kiểm Ấn Sáng Như Dao
Chương 227: Hoàng Hậu Cung Không Có Người Rảnh
Chương 228: Tây Viên Treo Đèn Không Gió
Chương 229: Mồi Nổi Cũng Biết Cắn Người
Chương 230: Một Lá Thư Chạy Qua Cửa Tây
Chương 231: Đêm Trong Ngục Không Có Cửa Sau
Chương 232: Cơm Ngục Có Mùi Hậu Cung
Chương 233: Dê Thế Mạng Biết Nuốt Lưỡi
Chương 234: Mành Xanh Che Một Người Nhà
Chương 235: Tây Các Không Treo Biển
Chương 236: Đường Lễ Phật Đi Qua Chợ Máu
Chương 237: Danh Sách Tây Quận Có Tên Lăng
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Trên điện, gió sớm luồn qua cửa son lạnh như dao mỏng.
Lăng Tiếu đứng giữa hai hàng triều thần, áo trắng không đeo ngọc, không cầm quạt, thoạt nhìn thiếu hẳn cái dáng hoàn khố thường ngày. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu, khóe miệng đã cong lên.
“Chư vị nhìn ta như nhìn phạm nhân, làm ta cảm động quá. Sáng nay chưa ăn, nếu lát nữa có đánh, nhớ đánh đều tay, đừng để ta đói còn phải chê kỹ thuật.”
Vài tiếng hừ lạnh vang lên.
An vương ngồi phía trái điện, sắc mặt vàng nhạt sau chuyện phủ mình bị treo bát thuốc trước cửa cung. Bên cạnh hắn là quan ngự sử họ Từ, người nổi danh miệng như đao, hôm nay cầm ba bản hỏi cung, ánh mắt sáng vì bắt được mồi.
Một nội thị bước ra, đọc quy củ đối chất.
“Trước điện chỉ được trả lời câu hỏi đã ghi. Không được vòng vo, không được công kích hoàng thân nếu không có chữ ký quan chứng. Mỗi câu không đáp thẳng, phạt một roi đình vì bất kính.”
Lăng Tiếu chớp mắt. “Hay. Tức là ai hỏi bậy thì ta cũng chỉ được đáp trong cái bậy đó?”
Từ ngự sử quát: “Lăng Tiếu, giữ miệng!”
“Ta đang giữ rất chặt. Không thì ngươi đã nghe câu khó nghe hơn.”
An vương lạnh giọng: “Bắt đầu.”
Từ ngự sử mở bản thứ nhất, đọc rõ từng chữ: “Câu một, ai cấp thuốc cho dân uống?”
Lăng Tiếu không đáp ngay. Hắn nhìn bản giấy trong tay đối phương, lại nhìn bàn ký tên đặt bên cạnh.
“Câu hỏi đã ghi, vậy ai chịu trách nhiệm câu hỏi này?”
Từ ngự sử nhíu mày. “Bản quan hỏi.”
“Miệng hỏi khác, giấy ghi khác. Quy củ điện tiền nói câu hỏi đã ghi. Xin Từ đại nhân ký vào mép giấy, An vương điện hạ đóng tên làm chứng. Đỡ lát nữa có kẻ bảo ta nghe nhầm, hoặc tai ta do ăn chơi nhiều nên hỏng.”
Trong điện có người bật cười rồi vội cúi đầu.
Từ ngự sử nhìn An vương. An vương hơi gật. Một câu hỏi đơn giản, ký thì ký, chẳng lẽ còn sợ một tên hoàn khố.
Mực được mài. Từ ngự sử ký. An vương viết hai chữ chứng kiến.
Lăng Tiếu nhìn nét bút ấy, đáy mắt thoáng lạnh, nhưng ngoài mặt lại cười lười nhác.
“Đáp: thuốc do người cấp thuốc cấp.”
Từ ngự sử đập bàn: “Hỗn xược! Ngươi đùa bỡn triều đình?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ngươi hỏi ai cấp thuốc, ta đáp người cấp thuốc. Nếu muốn hỏi ai cấp thuốc độc, sao không ghi chữ độc? Nếu muốn hỏi ai cấp toa, sao không ghi toa? Đại nhân làm ngự sử mà câu hỏi còn thiếu quần, lại trách ta không mặc áo cho nó?”
“Phạt!”
Tiếng roi xé gió vang lên.
Roi đình không giống roi thường. Thân roi bện da trâu ngâm muối, đánh xuống không chỉ rách da, còn chấn vào gân cốt. Lăng Tiếu xoay nửa tấc đúng khoảnh khắc roi tới, để lực trượt qua xương sống, ăn trọn vào bả vai trái.
Chát!
Áo trắng nứt ra, máu lập tức thấm đỏ.
Trong phổi hắn, luồng hàn độc vốn bị ép yên từ đêm trước như tìm được khe hở, bò lên từng sợi. Cổ họng tanh ngọt. Hắn nuốt xuống, cười càng tươi.
“Roi không tệ. Đáp lại cho tròn: người cấp thuốc là người giữ kho y dược của điểm công chẩn, có phiếu xuất, có ấn, có tên. Các vị muốn nghe tên, xin ghi câu hỏi có chữ tên.”
Từ ngự sử cứng họng.
Câu thứ nhất vốn để ép hắn nhận “Lăng gia cấp thuốc”. Ai ngờ hắn chặt chữ thành từng khúc, lại còn buộc ký vào câu hỏi thiếu sót.
An vương đặt tay lên thành ghế. “Câu hai.”
Từ ngự sử hít sâu, mở bản thứ hai.
“Câu hai, ai đổi toa thuốc?”
Lăng Tiếu lập tức giơ tay. “Khoan. Vẫn quy củ cũ. Ai ký?”
Một vị quan hình ngục bước ra, mặt vuông, râu ngắn. “Câu này do bản quan ghi theo lời khai.”
“Hay lắm. Mời ký. Từ đại nhân cũng ký đọc trước điện. An vương điện hạ nếu thấy câu này trong sạch như trăng rằm, xin chứng kiến tiếp.”
An vương hơi nheo mắt. Hắn bắt đầu thấy mùi không đúng, nhưng trước mặt bá quan, nếu không ký, chẳng khác nào nhận câu hỏi có vấn đề.
Ba nét bút rơi xuống.
Lăng Tiếu nhìn xong, bỗng thở dài: “Đáp: người đổi toa là người cầm bút đổi toa.”
Từ ngự sử giận tím mặt. “Lại vòng vo!”
“Không vòng. Toa thuốc không tự mọc chân, cũng không tự biết xấu hổ mà sửa mình. Người đổi toa đương nhiên là người cầm bút. Nếu đại nhân muốn hỏi ai sai người cầm bút, câu hỏi này lại thiếu chữ sai. Các vị trong triều thích cởi truồng hỏi án vậy sao?”
“Phạt roi!”
Chát!
Roi thứ hai quất vào lưng phải. Lăng Tiếu lần này không tránh nhiều. Hắn cần vết thương đủ thật, đủ để những kẻ trên điện tin rằng hắn đang trả giá vì miệng tiện, chứ không phải đang mua chữ ký bằng máu.
Đau bùng lên trắng mắt. Hàn độc nhân cơ hội tràn vào phổi. Hắn ho khẽ, trong lòng bàn tay có vệt đỏ sẫm.
Một vài triều thần nhìn thấy, ánh mắt chẳng thương hại, chỉ thêm khinh miệt.
“Đáng đời. Hoàn khố vẫn là hoàn khố.”
“Đến điện tiền còn giở trò miệng lưỡi.”
Lăng Tiếu nghe rõ, cười khàn. Tốt. Cứ khinh. Người bị khinh thường dễ được người khác để lộ dao hơn.
Hắn ngẩng đầu: “Đáp thêm: toa bị đổi ở chữ lượng, chữ sắc, chữ dùng. Ba chỗ đều cùng một tay sửa, không phải tay đại phu Lăng gia.”
Quan hình ngục lạnh mặt: “Ngươi có chứng cứ?”
Lăng Tiếu nhún vai, vết roi rách toạc hơn. “Ta đang trả lời câu hỏi đã ghi. Muốn chứng cứ, ghi câu khác, ký tiếp, ta rất rảnh, chỉ sợ lưng ta không đủ chỗ cho các vị khoe roi.”
An vương nói từng chữ: “Câu ba.”
Không khí trên điện nặng xuống.
Từ ngự sử mở bản cuối cùng. “Câu ba, ai sai dân uống thuốc?”
Lăng Tiếu bật cười, lần này cười đến ho.
“Câu này độc. Dân bị bệnh, thấy biển công chẩn miễn phí, thấy ấn phủ, thấy người phát bát, thấy lính giữ hàng, rồi uống. Các vị hỏi ai sai dân uống thuốc, sao không hỏi ai treo biển, ai đóng ấn, ai đặt lính?”
Từ ngự sử quát: “Chỉ được đáp!”
“Ta biết. Ký đi.”
Lần này An vương không động bút ngay.
Lăng Tiếu lau máu nơi khóe miệng, giọng nhỏ mà rõ: “Điện hạ không ký, câu hỏi này không có quan chứng. Theo quy củ vừa đọc, ta không thể đụng tới hoàng thân, cũng không thể đáp phần liên quan phủ vương. Vậy câu này bỏ?”
Đó là một cái tát không tiếng.
An vương cầm bút. Nét mực nặng hơn hai lần trước.
Từ ngự sử và quan hình ngục cũng ký.
Lăng Tiếu thu hết vào mắt.
“Đáp: người sai dân uống là người làm cho dân tin thứ đó uống được.”
Từ ngự sử gần như chờ sẵn: “Phạt!”
Chát!
Roi thứ ba đánh thẳng giữa lưng.
Lăng Tiếu khuỵu một gối, nền điện lạnh đập vào xương. Máu từ vết thương chảy xuống thắt lưng. Hàn độc đã vào phổi thật sự, mỗi hơi thở như nuốt kim băng. Hắn biết đêm nay sẽ sốt, ít nhất ba ngày không thể vận khí mạnh. Cái giá này không nhẹ.
Nhưng hắn vẫn cười.
“Đáp tròn: người đóng ấn công chẩn, người treo biển miễn phí, người cho lính giữ hàng, người đưa lời bảo đảm trước mặt dân. Dân nghèo không ngu, họ chỉ không có quyền nghi ngờ con dấu của kẻ ngồi trên đầu mình.”
Từ ngự sử định mắng, Lăng Tiếu đã giơ tay chỉ ba bản hỏi cung trên án.
“Bây giờ, xin chư vị nhìn ba bản vừa ký.”
Quan hình ngục lạnh lùng: “Ngươi lại muốn giở trò gì?”
“Không giở. Ta chỉ là hoàn khố bị đánh đến vui, muốn khoe chút mắt nhìn chữ.” Lăng Tiếu chống gối đứng dậy, lưng áo đỏ một mảng. “Bản thứ nhất, chữ ‘phát’ bị sửa thành ‘cấp’. Bản thứ hai, chữ ‘bốc’ bị sửa thành ‘đổi’. Bản thứ ba, chữ ‘khuyên’ bị sửa thành ‘sai’. Ba chỗ sửa đều móc cuối hất lên như đuôi bọ cạp, nét đè mực cũ, lực tay lệch phải. Cùng một người sửa.”
Cả điện im phăng phắc.
Hắn nhìn Từ ngự sử, rồi nhìn quan hình ngục, cuối cùng dừng ở An vương. Nụ cười vẫn ngả ngớn, nhưng mắt lạnh như lưỡi dao đã rửa sạch máu.
“Ba vị vừa ký rằng ba câu hỏi này là câu hỏi đã ghi, đã đọc trước điện, có quan chứng. Vậy ba bản hỏi cung này không còn là giấy nhặt ngoài chợ. Nó là vật chứng điện tiền.”
Từ ngự sử biến sắc: “Ngươi gài bẫy bản quan?”
“Không. Ta chỉ đứng yên cho các vị đánh. Bẫy là do các vị tự cầm bút bước vào.”
Sau rèm bên phải, bóng một người của tông môn khẽ động. An vương không nhìn hắn, chỉ chậm rãi thu tay vào tay áo.
Lăng Tiếu lại ho, lần này máu không giấu được, rơi xuống nền điện thành mấy chấm đỏ.
Hắn cúi đầu nhìn máu mình, lẩm bẩm đủ để hàng đầu nghe thấy: “Ba roi đổi ba chữ ký, hơi đắt. Lần sau phải tính thêm tiền thuốc.”
Không ai cười nữa.
Ở cửa hông, một nội thị vội vã lui ra. An vương nghiêng mặt, giọng nhỏ đến gần như không có: “Người viết bản cung còn sống?”
Từ ngự sử không đáp.
Lăng Tiếu nhắm mắt một hơi rồi mở ra. Trong đáy mắt hắn, sát ý lặng lẽ chìm xuống như dao vào vỏ.
Phe An vương đã không còn muốn ép tội.
Từ khoảnh khắc này, bọn họ sẽ muốn người biết chữ kia vĩnh viễn câm miệng.
Lăng Tiếu đứng giữa hai hàng triều thần, áo trắng không đeo ngọc, không cầm quạt, thoạt nhìn thiếu hẳn cái dáng hoàn khố thường ngày. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu, khóe miệng đã cong lên.
“Chư vị nhìn ta như nhìn phạm nhân, làm ta cảm động quá. Sáng nay chưa ăn, nếu lát nữa có đánh, nhớ đánh đều tay, đừng để ta đói còn phải chê kỹ thuật.”
Vài tiếng hừ lạnh vang lên.
An vương ngồi phía trái điện, sắc mặt vàng nhạt sau chuyện phủ mình bị treo bát thuốc trước cửa cung. Bên cạnh hắn là quan ngự sử họ Từ, người nổi danh miệng như đao, hôm nay cầm ba bản hỏi cung, ánh mắt sáng vì bắt được mồi.
Một nội thị bước ra, đọc quy củ đối chất.
“Trước điện chỉ được trả lời câu hỏi đã ghi. Không được vòng vo, không được công kích hoàng thân nếu không có chữ ký quan chứng. Mỗi câu không đáp thẳng, phạt một roi đình vì bất kính.”
Lăng Tiếu chớp mắt. “Hay. Tức là ai hỏi bậy thì ta cũng chỉ được đáp trong cái bậy đó?”
Từ ngự sử quát: “Lăng Tiếu, giữ miệng!”
“Ta đang giữ rất chặt. Không thì ngươi đã nghe câu khó nghe hơn.”
An vương lạnh giọng: “Bắt đầu.”
Từ ngự sử mở bản thứ nhất, đọc rõ từng chữ: “Câu một, ai cấp thuốc cho dân uống?”
Lăng Tiếu không đáp ngay. Hắn nhìn bản giấy trong tay đối phương, lại nhìn bàn ký tên đặt bên cạnh.
“Câu hỏi đã ghi, vậy ai chịu trách nhiệm câu hỏi này?”
Từ ngự sử nhíu mày. “Bản quan hỏi.”
“Miệng hỏi khác, giấy ghi khác. Quy củ điện tiền nói câu hỏi đã ghi. Xin Từ đại nhân ký vào mép giấy, An vương điện hạ đóng tên làm chứng. Đỡ lát nữa có kẻ bảo ta nghe nhầm, hoặc tai ta do ăn chơi nhiều nên hỏng.”
Trong điện có người bật cười rồi vội cúi đầu.
Từ ngự sử nhìn An vương. An vương hơi gật. Một câu hỏi đơn giản, ký thì ký, chẳng lẽ còn sợ một tên hoàn khố.
Mực được mài. Từ ngự sử ký. An vương viết hai chữ chứng kiến.
Lăng Tiếu nhìn nét bút ấy, đáy mắt thoáng lạnh, nhưng ngoài mặt lại cười lười nhác.
“Đáp: thuốc do người cấp thuốc cấp.”
Từ ngự sử đập bàn: “Hỗn xược! Ngươi đùa bỡn triều đình?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ngươi hỏi ai cấp thuốc, ta đáp người cấp thuốc. Nếu muốn hỏi ai cấp thuốc độc, sao không ghi chữ độc? Nếu muốn hỏi ai cấp toa, sao không ghi toa? Đại nhân làm ngự sử mà câu hỏi còn thiếu quần, lại trách ta không mặc áo cho nó?”
“Phạt!”
Tiếng roi xé gió vang lên.
Roi đình không giống roi thường. Thân roi bện da trâu ngâm muối, đánh xuống không chỉ rách da, còn chấn vào gân cốt. Lăng Tiếu xoay nửa tấc đúng khoảnh khắc roi tới, để lực trượt qua xương sống, ăn trọn vào bả vai trái.
Chát!
Áo trắng nứt ra, máu lập tức thấm đỏ.
Trong phổi hắn, luồng hàn độc vốn bị ép yên từ đêm trước như tìm được khe hở, bò lên từng sợi. Cổ họng tanh ngọt. Hắn nuốt xuống, cười càng tươi.
“Roi không tệ. Đáp lại cho tròn: người cấp thuốc là người giữ kho y dược của điểm công chẩn, có phiếu xuất, có ấn, có tên. Các vị muốn nghe tên, xin ghi câu hỏi có chữ tên.”
Từ ngự sử cứng họng.
Câu thứ nhất vốn để ép hắn nhận “Lăng gia cấp thuốc”. Ai ngờ hắn chặt chữ thành từng khúc, lại còn buộc ký vào câu hỏi thiếu sót.
An vương đặt tay lên thành ghế. “Câu hai.”
Từ ngự sử hít sâu, mở bản thứ hai.
“Câu hai, ai đổi toa thuốc?”
Lăng Tiếu lập tức giơ tay. “Khoan. Vẫn quy củ cũ. Ai ký?”
Một vị quan hình ngục bước ra, mặt vuông, râu ngắn. “Câu này do bản quan ghi theo lời khai.”
“Hay lắm. Mời ký. Từ đại nhân cũng ký đọc trước điện. An vương điện hạ nếu thấy câu này trong sạch như trăng rằm, xin chứng kiến tiếp.”
An vương hơi nheo mắt. Hắn bắt đầu thấy mùi không đúng, nhưng trước mặt bá quan, nếu không ký, chẳng khác nào nhận câu hỏi có vấn đề.
Ba nét bút rơi xuống.
Lăng Tiếu nhìn xong, bỗng thở dài: “Đáp: người đổi toa là người cầm bút đổi toa.”
Từ ngự sử giận tím mặt. “Lại vòng vo!”
“Không vòng. Toa thuốc không tự mọc chân, cũng không tự biết xấu hổ mà sửa mình. Người đổi toa đương nhiên là người cầm bút. Nếu đại nhân muốn hỏi ai sai người cầm bút, câu hỏi này lại thiếu chữ sai. Các vị trong triều thích cởi truồng hỏi án vậy sao?”
“Phạt roi!”
Chát!
Roi thứ hai quất vào lưng phải. Lăng Tiếu lần này không tránh nhiều. Hắn cần vết thương đủ thật, đủ để những kẻ trên điện tin rằng hắn đang trả giá vì miệng tiện, chứ không phải đang mua chữ ký bằng máu.
Đau bùng lên trắng mắt. Hàn độc nhân cơ hội tràn vào phổi. Hắn ho khẽ, trong lòng bàn tay có vệt đỏ sẫm.
Một vài triều thần nhìn thấy, ánh mắt chẳng thương hại, chỉ thêm khinh miệt.
“Đáng đời. Hoàn khố vẫn là hoàn khố.”
“Đến điện tiền còn giở trò miệng lưỡi.”
Lăng Tiếu nghe rõ, cười khàn. Tốt. Cứ khinh. Người bị khinh thường dễ được người khác để lộ dao hơn.
Hắn ngẩng đầu: “Đáp thêm: toa bị đổi ở chữ lượng, chữ sắc, chữ dùng. Ba chỗ đều cùng một tay sửa, không phải tay đại phu Lăng gia.”
Quan hình ngục lạnh mặt: “Ngươi có chứng cứ?”
Lăng Tiếu nhún vai, vết roi rách toạc hơn. “Ta đang trả lời câu hỏi đã ghi. Muốn chứng cứ, ghi câu khác, ký tiếp, ta rất rảnh, chỉ sợ lưng ta không đủ chỗ cho các vị khoe roi.”
An vương nói từng chữ: “Câu ba.”
Không khí trên điện nặng xuống.
Từ ngự sử mở bản cuối cùng. “Câu ba, ai sai dân uống thuốc?”
Lăng Tiếu bật cười, lần này cười đến ho.
“Câu này độc. Dân bị bệnh, thấy biển công chẩn miễn phí, thấy ấn phủ, thấy người phát bát, thấy lính giữ hàng, rồi uống. Các vị hỏi ai sai dân uống thuốc, sao không hỏi ai treo biển, ai đóng ấn, ai đặt lính?”
Từ ngự sử quát: “Chỉ được đáp!”
“Ta biết. Ký đi.”
Lần này An vương không động bút ngay.
Lăng Tiếu lau máu nơi khóe miệng, giọng nhỏ mà rõ: “Điện hạ không ký, câu hỏi này không có quan chứng. Theo quy củ vừa đọc, ta không thể đụng tới hoàng thân, cũng không thể đáp phần liên quan phủ vương. Vậy câu này bỏ?”
Đó là một cái tát không tiếng.
An vương cầm bút. Nét mực nặng hơn hai lần trước.
Từ ngự sử và quan hình ngục cũng ký.
Lăng Tiếu thu hết vào mắt.
“Đáp: người sai dân uống là người làm cho dân tin thứ đó uống được.”
Từ ngự sử gần như chờ sẵn: “Phạt!”
Chát!
Roi thứ ba đánh thẳng giữa lưng.
Lăng Tiếu khuỵu một gối, nền điện lạnh đập vào xương. Máu từ vết thương chảy xuống thắt lưng. Hàn độc đã vào phổi thật sự, mỗi hơi thở như nuốt kim băng. Hắn biết đêm nay sẽ sốt, ít nhất ba ngày không thể vận khí mạnh. Cái giá này không nhẹ.
Nhưng hắn vẫn cười.
“Đáp tròn: người đóng ấn công chẩn, người treo biển miễn phí, người cho lính giữ hàng, người đưa lời bảo đảm trước mặt dân. Dân nghèo không ngu, họ chỉ không có quyền nghi ngờ con dấu của kẻ ngồi trên đầu mình.”
Từ ngự sử định mắng, Lăng Tiếu đã giơ tay chỉ ba bản hỏi cung trên án.
“Bây giờ, xin chư vị nhìn ba bản vừa ký.”
Quan hình ngục lạnh lùng: “Ngươi lại muốn giở trò gì?”
“Không giở. Ta chỉ là hoàn khố bị đánh đến vui, muốn khoe chút mắt nhìn chữ.” Lăng Tiếu chống gối đứng dậy, lưng áo đỏ một mảng. “Bản thứ nhất, chữ ‘phát’ bị sửa thành ‘cấp’. Bản thứ hai, chữ ‘bốc’ bị sửa thành ‘đổi’. Bản thứ ba, chữ ‘khuyên’ bị sửa thành ‘sai’. Ba chỗ sửa đều móc cuối hất lên như đuôi bọ cạp, nét đè mực cũ, lực tay lệch phải. Cùng một người sửa.”
Cả điện im phăng phắc.
Hắn nhìn Từ ngự sử, rồi nhìn quan hình ngục, cuối cùng dừng ở An vương. Nụ cười vẫn ngả ngớn, nhưng mắt lạnh như lưỡi dao đã rửa sạch máu.
“Ba vị vừa ký rằng ba câu hỏi này là câu hỏi đã ghi, đã đọc trước điện, có quan chứng. Vậy ba bản hỏi cung này không còn là giấy nhặt ngoài chợ. Nó là vật chứng điện tiền.”
Từ ngự sử biến sắc: “Ngươi gài bẫy bản quan?”
“Không. Ta chỉ đứng yên cho các vị đánh. Bẫy là do các vị tự cầm bút bước vào.”
Sau rèm bên phải, bóng một người của tông môn khẽ động. An vương không nhìn hắn, chỉ chậm rãi thu tay vào tay áo.
Lăng Tiếu lại ho, lần này máu không giấu được, rơi xuống nền điện thành mấy chấm đỏ.
Hắn cúi đầu nhìn máu mình, lẩm bẩm đủ để hàng đầu nghe thấy: “Ba roi đổi ba chữ ký, hơi đắt. Lần sau phải tính thêm tiền thuốc.”
Không ai cười nữa.
Ở cửa hông, một nội thị vội vã lui ra. An vương nghiêng mặt, giọng nhỏ đến gần như không có: “Người viết bản cung còn sống?”
Từ ngự sử không đáp.
Lăng Tiếu nhắm mắt một hơi rồi mở ra. Trong đáy mắt hắn, sát ý lặng lẽ chìm xuống như dao vào vỏ.
Phe An vương đã không còn muốn ép tội.
Từ khoảnh khắc này, bọn họ sẽ muốn người biết chữ kia vĩnh viễn câm miệng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.