Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 221: Người Giữ Ấn Không Lộ Tay

Đăng: 27/07/2026 08:56 2,230 từ 2 lượt đọc
Cửa am mở, nhưng người bên trong không bước ra ngay.

Khe cửa tối om như cái miệng ngậm đầy hương khói. Một bóng áo xám co rúm sau bậc đá, tóc rối bị khăn vải che nửa mặt, hai tay ôm sát trước ngực. Nàng gầy đến mức cổ tay lộ xương, trên da có một vòng chỉ đen quấn chìm vào thịt, nhìn qua giống vết dây trói cũ, nhìn kỹ lại thấy từng sợi mạch tím nhảy nhẹ theo nhịp tim.

Cung nữ còn sống.

Đám người trước cửa Tịnh Tâm am đồng loạt im đi.

Lăng Tiếu đứng ngoài vạch đá, một chân giẫm lên càng xe tang, áo hoa phất phơ, miệng vẫn ngậm cọng cỏ khô như kẻ đi xem trò vui. Nhưng ánh mắt hắn quét qua vòng chỉ đen kia, nụ cười lập tức nhạt đi một phần.

Độc thệ.

Không phải thứ hù dọa dân ngu. Loại độc này buộc vào lời thề, người trúng chỉ cần nói quá giới hạn, khí huyết nghịch chuyển, tâm mạch co rút. Chết nhanh, chết sạch, chết vừa đủ để người ngoài tưởng nàng tự sợ mà tuyệt khí.

Cung nữ kia run rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy áo tang trên xe, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc lớn. Môi nàng mấp máy hồi lâu mới rặn được mấy chữ.

“Người... giữ ấn trong cung...”

Vòng chỉ đen trên cổ tay nàng bỗng căng lên, da thịt quanh đó tím lại.

Lăng Tiếu nhấc tay.

Không ai thấy hắn làm gì, chỉ thấy cọng cỏ trong miệng hắn rơi xuống đất. Một luồng nội tức mỏng như tơ bắn vào cổ tay cung nữ, đè dòng độc khí đang nổi lên. Sắc mặt Lăng Tiếu vẫn cười cợt, nhưng đầu ngón tay giấu trong tay áo đã trắng bệch.

“Ấy, đừng nói nữa.” Hắn kéo dài giọng, như đang ghét bỏ một con hát diễn dở. “Bổn thiếu còn chưa nghe đã thấy chán. Cái gì mà người giữ ấn trong cung? Nói nửa câu rồi nghẹn, ngươi học đám quan gia à?”

Cung nữ cắn môi, cả người lảo đảo. Một ni cô phía sau vội đỡ lấy nàng, nhưng ánh mắt lại liếc sang bốn hộ pháp tông môn ngoài cửa.

Một hộ pháp râu ngắn lạnh lùng nói: “Người đã thấy, lời cũng đã nghe. Nàng đang dưỡng thương trong am, không thể xuống núi. Lăng thiếu gia muốn hỏi gì, chờ Tam ty đến rồi tính.”

Lăng Tiếu vỗ tay cười ha hả.

“Hay! Cửa am các ngươi đóng thì nói thanh tu, mở ra lại nói dưỡng thương. Nàng là cung nữ, không phải chim sẻ nhặt được trong sân. Người trong cung chết một, sống một, áo tang đưa tới tận cửa Diêm La Điện, các ngươi bảo chờ là chờ? Mặt mũi tông môn đúng là lớn, lớn đến mức quan tài cũng phải xếp hàng xin phép.”

Râu ngắn nhíu mày: “Ngươi đừng vu oan cửa tu.”

“Ta vu oan?” Lăng Tiếu chỉ vào cung nữ. “Nàng vừa nói bốn chữ, độc trên tay đã muốn mạng. Ta còn chưa hỏi ai hạ độc, ai ép thề, ai giả báo tang, các ngươi đã vội giữ người lại. Sao, ấn quan cũng biết sợ nước bọt à? Sợ một đứa cung nữ xuống núi nhổ vài câu, dấu đỏ trong cung liền phai màu?”

Lời này vừa ra, sắc mặt mấy người trong am đều đổi.

Dân chúng dưới chân núi bị chặn ở xa, không nghe rõ từng chữ, nhưng đám võ giả xem náo nhiệt thì tai thính. Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát đã có tiếng xì xầm lan như lửa gặp gió.

“Người giữ ấn?”

“Công văn báo tử có vấn đề?”

“Chẳng trách áo tang đưa nhầm nhà.”

Hộ pháp râu ngắn bước lên nửa bước, chân vừa chạm mép vạch đá, Diêm La Điện phía sau Lăng Tiếu đồng thời đặt tay lên chuôi đao.

Không rút.

Chỉ đặt tay.

Kỷ luật lạnh như thép khiến hộ pháp kia khựng lại. Nếu hắn ra tay trước, hôm nay sẽ không còn là Lăng gia gây chuyện trước cửa am, mà là tông môn hành hung nhân chứng trước mặt thiên hạ.

Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười càng ngứa mắt.

“Đánh đi. Bổn thiếu thích nhất xem người thanh tu nổi nóng. Ngươi đánh ta một quyền, ngày mai ta thuê mười gánh kèn trống đến chân núi hát rằng hộ pháp Tịnh Tâm am vì thương ấn quan trong cung mà đập chết hoàn khố Lăng gia. Bài này chắc bán được tiền.”

Râu ngắn nghẹn đến quai hàm nổi gân.

Một lão ni từ trong am bước ra. Bà ta mặt vàng, mắt sâu, tay lần tràng hạt, giọng khàn nhưng ổn.

“Lăng thiếu gia, người ở am ta, am ta tự nhiên có trách nhiệm giữ an nguy. Nếu ngươi cưỡng ép mang đi, sau này nàng chết dọc đường, ai chịu?”

Lăng Tiếu lập tức thu nụ cười, nghiêm trang đến mức giả tạo.

“Đúng! Lão sư thái nói hay. Bổn thiếu sợ nhất chịu trách nhiệm. Vậy lập biên nhận.”

Lão ni khựng lại.

“Biên nhận gì?”

“Biên nhận bảo hộ nhân chứng.” Lăng Tiếu ngoắc tay. Một người của Diêm La Điện lập tức dâng giấy bút, nhưng vẫn đứng ngoài vạch đá. “Viết rõ: cung nữ này từ Tịnh Tâm am bước ra, còn sống, còn thở, cổ tay có độc thệ, trước mặt mọi người nói bốn chữ ‘người giữ ấn’. Từ giờ cho tới khi Tam ty đến tiếp nhận, Diêm La Điện hộ tống xuống núi, Tịnh Tâm am cùng hộ pháp tông môn chứng kiến, không được nói Lăng gia cướp người, càng không được giữa đường đổ tội.”

Lão ni im lặng.

Hộ pháp râu ngắn cười lạnh: “Tam ty chưa tới, ngươi là ai mà lập biên nhận?”

Lăng Tiếu chớp mắt: “Ta là hoàn khố. Hoàn khố không biết luật, chỉ biết nếu người chết trong tay các ngươi thì các ngươi bảo nàng bệnh chết, chết trong tay ta thì các ngươi bảo ta giết người diệt khẩu. Vậy viết một tờ giấy, ai cũng đỡ oan. Hay là ngươi không muốn đỡ oan?”

Một câu chụp xuống, râu ngắn không đáp được.

Lăng Tiếu lại nhìn quanh, giọng bỗng vang lên: “Các vị đứng đây đều làm chứng. Ta không vào am nửa bước, người của Diêm La Điện cũng không qua vạch đá. Nàng tự đi ra, am tự giao người, tông môn tự ký tên. Sau này ai nói Lăng gia xông cửa tu, người đó là chó ăn hương khói rồi sủa thuê cho nội đình.”

Mấy võ giả xem náo nhiệt bật cười. Có người sợ tông môn, vội che miệng, nhưng tiếng cười đã lọt ra.

Lão ni nhìn cung nữ, lại nhìn vòng người bên ngoài. Bà ta biết hôm nay nếu không ký, cái câu “người giữ ấn” sẽ bị đồn thành trăm kiểu còn độc hơn dao. Tịnh Tâm am nhận người mà không cho đi, chính là tự nhận mình giấu chứng.

“Viết.” Bà ta nói.

Giấy được trải trên nắp xe tang. Người của Diêm La Điện viết từng chữ rõ ràng. Lão ni ấn dấu am. Hộ pháp râu ngắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng ký một nét như chém đá.

Nhưng khi cung nữ được dìu ra, biến cố lập tức xảy ra.

Một hộ pháp trẻ đứng bên trái bỗng lùi nửa bước, vai như vô ý va vào càng xe. Rắc một tiếng, trục gỗ của xe tang gãy ngang. Bánh xe nghiêng xuống, áo tang trên xe trượt khỏi nắp, bụi đất bắn lên.

“Ôi.” Hộ pháp trẻ nhạt giọng. “Xe hỏng rồi. Đường núi xóc, nàng yếu như vậy, e là không xuống được.”

Hắn nói chưa dứt, người Diêm La Điện đã đồng loạt nhìn sang. Sát khí không bùng lên, chỉ chìm xuống, như nước lạnh đổ đầy miệng giếng.

Lăng Tiếu cúi nhìn trục xe gãy, rồi vỗ đùi cười lớn.

“Được! Đúng là cửa tu, đến xe tang cũng độ hóa cho nằm xuống.”

Hộ pháp trẻ khóe miệng hơi nhếch.

Lăng Tiếu quay đầu quát: “Đổi xe!”

Từ cuối hàng, một chiếc xe phủ vải trắng được đẩy lên. Bề ngoài giống xe chở đồ cúng, bên trong lại lót đệm dày, hai bên có màn che gió, dưới gầm gia cố thép mỏng. Chiếc xe này vốn chuẩn bị để đưa áo tang giả về thành làm chứng. Bây giờ Lăng Tiếu giật tấm vải trắng xuống, ném lên xe gãy.

“Xe tang giả đổi thành xe chứng. Vừa khít.”

Hộ pháp trẻ biến sắc. Hắn không ngờ Lăng Tiếu đã chuẩn bị đường lui.

Lăng Tiếu tự tay đỡ cung nữ lên xe. Khi ngón tay hắn chạm vào cổ tay nàng, vòng chỉ đen lại co rút. Cung nữ đau đến môi trắng bệch. Hắn cười hì hì cúi đầu, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói: “Muốn sống thì đừng tranh nói. Nợ lời để ta đòi giúp.”

Nội tức của hắn len vào mạch nàng lần nữa, ép độc thệ ngủ xuống. Lồng ngực Lăng Tiếu âm ỉ như bị kim cắm. Công pháp trong người tham lam xoay chuyển, muốn nuốt luồng độc phản chấn, nhưng hắn không dám làm mạnh. Nuốt quá nhanh, độc thệ tưởng nàng phá lời, nàng chết ngay.

Giữ một mạng còn khó hơn giết mười người.

Mồ hôi lạnh thấm sau lưng hắn.

Lão ni thấy xe đã chuẩn bị sẵn, mặt càng nặng: “Lăng thiếu gia quả nhiên đến có tính toán.”

“Không tính toán thì đến nghe các ngươi tụng kinh tiễn người à?” Lăng Tiếu đáp ngay. “Bổn thiếu còn trẻ, chưa muốn bị hương khói hun ngu.”

Râu ngắn chặn trước xe: “Người có thể xuống núi, nhưng am ta ký giấy, tông môn ta chịu tiếng. Lăng gia cũng phải để vật làm tin. Nếu nàng mất trên đường, chúng ta lấy gì đòi công đạo?”

Lăng Tiếu nheo mắt.

Đây mới là cái giá.

Không để vật làm tin, bọn họ có cớ giữ người. Để vật làm tin, ngày mai khắp hoàng thành sẽ đồn Lăng gia ỷ thế bắt nạt cửa tu, bị ép đặt tín vật mới được thả người. Mặt mũi Lăng gia sẽ bị kéo vào bùn, còn tông môn thì đứng ở vị trí “bị khi dễ nhưng biết nhịn”.

Lăng Tiếu cười nhẹ, tháo từ thắt lưng một mảnh lệnh bài ngọc xanh. Trên mặt khắc tên Lăng gia, góc dưới có vết kiếm cũ. Đây không phải lệnh điều binh, nhưng là tín vật dòng chính, thấy vật như thấy người.

Lăng Tiếu ném qua.

Râu ngắn bắt lấy, ánh mắt lóe lên tham ý rồi lập tức giấu đi.

“Giữ cho kỹ.” Lăng Tiếu nói. “Mẻ một góc, ta bắt ngươi bồi bằng răng.”

Râu ngắn lạnh mặt: “Lăng gia hôm nay nhớ kỹ lời mình. Trước cửa am thanh tịnh, các ngươi ép người, ép giấy, để lệnh bài, thiên hạ sẽ tự phán.”

“Thiên hạ phán rất rẻ, ai mồm to người đó thắng.” Lăng Tiếu phủi tay. “Hôm nay ta mồm to, các ngươi thua trước một ván.”

Xe chứng bắt đầu xuống núi.

Diêm La Điện không ai reo hò. Hai hàng áo đen hộ tống hai bên, bước chân đều, đao vẫn trong vỏ. Bọn họ đến thế nào, đi thế ấy, không quá vạch đá, không chém một người, chỉ mang theo một cung nữ run rẩy và một tờ giấy mỏng đủ khiến nhiều người trong cung mất ngủ.

Đi được nửa dốc, cung nữ sau màn xe bỗng hé môi.

“Công tử... người giữ ấn... không cần ra khỏi cung... cũng đổi được dấu trên công văn.”

Lăng Tiếu đi cạnh xe, mắt nhìn thẳng xuống con đường núi phủ sương.

“Ta biết.”

Nàng sửng sốt.

Hắn cười lười biếng, nhưng sắc mặt dưới nắng nhợt hơn lúc lên núi.

“Người dám giết một cung nữ, giấu một cung nữ, đưa áo tang nhầm nhà, sao lại tự tay cầm ấn chạy loạn cho người ta thấy? Kẻ thật sự cầm dao thường không dính máu. Kẻ giữ ấn cũng vậy, không lộ tay mới đáng tiền.”

Cung nữ muốn nói nữa, vòng chỉ đen lập tức nổi tím.

Lăng Tiếu đặt hai ngón tay lên thành xe, nội tức âm thầm trấn xuống. Cổ họng hắn tanh ngọt, nhưng hắn nuốt ngược vào, nụ cười vẫn ngả ngớn như cũ.

“Ngủ đi. Tới thành rồi hãy sợ tiếp.”

Sau lưng, chuông đồng Tịnh Tâm am vang lên từng tiếng chậm chạp.

Dưới núi, người xem đã bắt đầu truyền chuyện Lăng gia ép cửa tu, Lăng Tiếu cướp người trước mặt hộ pháp, còn để lại lệnh bài như kẻ thua lý.

Lăng Tiếu nghe thấy, chỉ cười.

Tiếng xấu là thứ rẻ nhất. Chỉ cần đổi được mạng người và nửa câu thật, hắn mua bao nhiêu cũng không tiếc.

Nhưng trong cung, kẻ giữ ấn kia hẳn đã biết.

Bàn cờ vừa bị lật một góc, còn bàn tay đổi dấu vẫn sạch sẽ nằm trong tay áo.
0