Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 246: Đường Hầm Dưới Sân Đá Biết Nghe Chuông

Đăng: 29/07/2026 09:38 2,053 từ 1 lượt đọc
Buổi chiều ở Tây Tông đến chậm hơn dưới núi.

Nắng bị những mái điện cao nuốt mất, chỉ còn một dải vàng nhạt nằm trên sân đá phía sau biệt viện. Mặt sân lát bằng những phiến xanh đen, phẳng đến mức nước mưa đọng qua đêm cũng không tìm được khe chảy. Bốn góc sân dựng bốn trụ đồng treo chuông nhỏ, gió thổi qua không kêu, người bước qua cũng không động, nhưng Lăng Tiếu vừa nhìn đã biết nơi này không phải để ngắm cảnh.

Đá quá sạch.

Nơi nào càng được lau chùi quá kỹ, nơi đó càng sợ để lại dấu.

Ngự sử trẻ đứng cạnh hắn, tay ôm biên bản mới viết lại, mắt nhìn đâu cũng như sợ bị ai cướp chữ. Hai tên đệ tử Tây Tông đi theo dẫn đường, miệng nói là phụng mệnh tiếp khách, thật ra bước chân luôn giữ ở khoảng cách có thể chắn trước người Lăng Tiếu bất cứ lúc nào.

Trên thềm điện, trưởng lão áo xám ngồi xếp bằng, đôi mắt nửa khép nửa mở. Từ lúc sáng đến giờ, lão không nói nhiều, nhưng mỗi lần Lăng Tiếu nhấc chân, khí tức của lão lại lướt qua như sợi tơ lạnh, quấn quanh cổ tay hắn một vòng rồi rút đi.

Đó không phải thăm dò.

Đó là đánh dấu.

Lăng Tiếu cười khẩy, phe phẩy quạt rách nhặt ở phòng khách, dáng vẻ hoàn khố đến mức khiến mấy tiểu tăng canh cửa nhíu mày.

“Quý tông nghèo vậy à? Sân đá thì bóng như mặt mấy lão quan ăn hối lộ, mà trà sáng lại nhạt như nước rửa chân.”

Một đệ tử trẻ lập tức biến sắc.

“Lăng công tử, xin giữ miệng. Nơi này là thanh tu chi địa.”

“Thanh tu?” Lăng Tiếu nghiêng đầu, nhìn về phía điện tụng kinh. “Vừa rồi các ngươi tụng đến đoạn thứ ba, chữ thứ bảy kéo dài nửa nhịp. Ta còn tưởng vị nào trong điện bị hóc đờm.”

Không khí đột nhiên lạnh xuống.

Ngự sử trẻ suýt làm rơi hộp biên bản.

Đệ tử dẫn đường trừng mắt: “Ngươi nghe hiểu kinh văn?”

“Không hiểu.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh, lại càng đáng ghét. “Nhưng ta nghe được ai đọc tròn, ai đọc méo. Giống chó sủa vậy, ta không cần hiểu tiếng chó cũng biết con nào đang giả làm sói.”

Một tiếng chuông rất nhỏ vang trong gió.

Không phải chuông treo ngoài sân, mà là từ dưới phiến đá truyền lên, mảnh như kim chạm bát.

Lăng Tiếu vẫn cười, nhưng đầu ngón tay cầm quạt gõ nhẹ lên đùi ba cái.

Xa ngoài vách viện, trong bóng cây bách thấp, một con chim sẻ vỗ cánh bay lên. Không ai để ý đến nó, trừ ba bóng người đã nằm trong rãnh thoát nước từ nửa canh trước.

Diêm La Điện lần này không đến để giết ai.

Lệnh của Lăng Tiếu rất rõ: không phá cơ quan chuông, không động vào người canh nếu chưa bị lộ, không lấy một mảnh giấy nào trước khi quan đoàn tận mắt chứng kiến. Bọn họ chỉ được nhìn, nhớ, ghi vị trí, rồi rút.

Luật càng chật, mạng càng mỏng.

Trong sân, cuộc cãi vã bị Lăng Tiếu đổ thêm dầu.

Hắn chỉ tay về phía điện tụng kinh, lớn giọng: “Đoạn vừa rồi đáng ra phải trầm xuống rồi mới chuyển hơi, các ngươi lại nâng lên như gọi đò. Tây Tông hay bến sông? Nếu Phật của các ngươi nghe thấy chắc cũng muốn bịt tai.”

Một lão tăng từ trong điện bước ra, mặt vàng như nến.

“Lăng công tử, phỉ báng kinh tụng là tội nặng.”

Lăng Tiếu xòe quạt, cười đến lộ răng trắng.

“Tội nặng thì ghi vào biên bản đi. Ghi thêm câu: Tây Tông tụng sai bị một tên hoàn khố nghe ra, xấu hổ quá nên muốn dùng tội danh bịt miệng.”

Ngự sử trẻ cắn môi. Hắn biết Lăng Tiếu đang gây chuyện, nhưng không biết gây để làm gì. Theo lẽ thường, người đang bị giám sát càng nên thu mình. Nhưng Lăng Tiếu thì ngược lại, như thể chỉ sợ sơn môn này chưa đủ loạn.

Tiếng tụng trong điện chậm lại.

Mấy đệ tử ngoài sân không nhịn được, người bảo Lăng Tiếu vô lễ, kẻ bảo hắn không đủ tư cách nghe kinh, có người còn vung tay áo bước xuống thềm muốn đuổi hắn ra khỏi sân đá.

Đúng lúc ấy, bốn trụ đồng trong sân rung khẽ.

Âm kinh chiều phủ xuống như màn vải dày, che mất những tiếng lách cách rất thấp bên dưới nền.

Dưới rãnh thoát nước, người áo xám của Diêm La Điện áp má lên đá lạnh. Hắn nghe ba nhịp chuông chìm, chờ đến nhịp thứ tư mới xoay chiếc đinh đồng giấu trong khe rêu. Nắp đá ở góc tây nam không mở lên, chỉ trượt ngang bằng một khe bằng lòng bàn tay.

Hơi thuốc sống xộc ra.

Cay, tanh, ẩm, còn lẫn mùi sáp nóng.

Người thứ hai luồn móc sắt mỏng vào trong, không kéo, chỉ giữ. Người thứ ba dùng than mềm in dấu mép cửa lên vải dầu. Tất cả động tác đều im lặng đến tàn nhẫn.

Nhưng cơ quan của Tây Tông không đơn giản.

Khi tiếng tụng trong điện bất chợt lệch một hơi vì cuộc cãi nhau ngoài sân, chuông chìm dưới đá đổi nhịp. Khe cửa đang mở bỗng khép lại như hàm thú.

Người giữ móc sắt rút chậm nửa hơi.

Bàn tay trái của hắn bị kẹp ngang cổ tay.

Xương không gãy, nhưng gân bị nghiến. Hắn không kêu. Mồ hôi trào ra trên thái dương, mắt vẫn nhìn đồng đội. Người cạnh hắn lập tức đưa dao nhỏ đến, nhưng không chém vào cơ quan, cũng không cắt rộng gây máu nhiều. Lệnh cấm phá cơ quan đã đặt trước khi đi.

Người bị kẹp tự nghiến răng, đưa lưỡi dao vào mặt trong cổ tay, cắt đứt một sợi gân phụ đang mắc lại.

Máu phun ra một đường mảnh.

Hắn rút tay về, ngón út rũ xuống không còn sức. Người thứ ba ép thuốc cầm máu, buộc vải, rồi cả ba lùi vào bóng rãnh. Thời gian bọn họ có chỉ đủ nhìn thấy hai hàng bánh xe nhỏ dưới hầm, ba thùng gỗ đóng dấu thuốc, và một hộc đá chứa thư niêm sáp đỏ có ký hiệu của nội đình.

Không ai tham.

Không ai lấy.

Chỉ ghi.

Trên sân, Lăng Tiếu bỗng hắt hơi một cái thật to, che lấp tiếng đá khép cuối cùng.

“Ai da, hương của quý tông nồng quá. Hay là đốt nhiều thứ bẩn nên mới thơm kiểu này?”

Trưởng lão áo xám mở mắt.

Trong khoảnh khắc, Lăng Tiếu cảm thấy một luồng nội tức sắc như gai đâm vào mạch môn. Nếu là người khác, phản ứng đầu tiên hẳn sẽ vận khí chống lại. Nhưng hắn không động, để luồng khí ấy lướt qua, thậm chí còn cố ý làm hơi thở loạn như kẻ tửu sắc quá độ.

Trưởng lão nhíu mày, ngón tay khẽ bấm.

Một dấu lạnh chìm vào trong kinh mạch hắn, mỏng như hạt bụi nhưng bám rất dai. Từ giờ đến ít nhất ba ngày sau, chỉ cần hắn vận lực quá mạnh, lão già kia có thể cảm ứng ra phương hướng.

Giá này không nhẹ.

Lăng Tiếu rũ mi, trong lòng cười nhạt.

Đánh dấu thì đánh dấu. Sợ nhất là kẻ địch không ra tay. Đã để lại móc câu, sau này kéo lên sẽ biết con cá lớn cỡ nào.

Ngự sử trẻ lúc này không chịu nổi nữa, bước tới chắn giữa hai bên.

“Đủ rồi! Đoàn kiểm tra phụng mệnh tra án hiến ruộng và thuốc giả. Nếu Tây Tông trong sạch, vì sao cứ ngăn chúng ta xem sân sau, kho sau, cả đường vận chuyển?”

Lão tăng mặt vàng lạnh giọng: “Ngự sử đại nhân, biệt viện có giới luật. Ngoại nhân không được tùy tiện xâm nhập nơi tu hành nội bộ.”

Lăng Tiếu vỗ quạt vào lòng bàn tay.

“Hay lắm. Vậy ta cũng có giới luật nhà ta. Ai giấu thuốc sống dưới trạm dịch, ai trộm biên bản, ai nuôi hai cái bóng trước sơn môn, kẻ đó không được giả làm người.”

Đệ tử Tây Tông giận đến run.

“Ngươi nói ai không phải người?”

Lăng Tiếu nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Ta nói kẻ nghe hiểu mà vẫn hỏi.”

Tiếng cười nghẹn bật ra từ một viên thư lại trong đoàn, rồi lập tức bị hắn nuốt lại. Nhưng chỉ một tiếng đó cũng đủ khiến mặt đệ tử kia đỏ bừng.

Tranh cãi kéo dài đúng nửa khắc.

Đủ cho ba bóng người rời khỏi rãnh thoát nước, vòng qua bức tường thấp, để lại mảnh vải dầu in dấu cơ cấu dưới đá trong tay một phu xe của quan đoàn. Phu xe ấy vốn cúi đầu như kẻ tầm thường, nhận đồ xong liền giấu vào đáy thùng nước, không nhìn ai thêm một lần.

Lăng Tiếu liếc qua mép sân, thấy giọt máu nhỏ như hạt đậu trên rêu xanh. Hắn bước tới, giẫm lên, nghiền nát bằng mũi giày.

Không thể để Tây Tông ngửi được mùi người của hắn.

Đúng lúc hắn xoay người, từ phía ngoài biệt viện có tiếng bánh xe lăn gấp.

Một tên lính chạy vào, thở hổn hển: “Đại nhân! Sau sân có xe chở đồ vừa rời khỏi kho phía tây, nói là đưa vật cúng xuống núi!”

Ngự sử trẻ biến sắc.

Lăng Tiếu lập tức thu vẻ lười biếng.

“Chặn.”

Trưởng lão áo xám đứng dậy, tay áo không gió mà động.

“Đó là xe của tông môn, chở vật thanh khiết, không thể để người phàm làm nhục.”

Lăng Tiếu nghiêng mặt nhìn lão, nụ cười trở nên sắc bén.

“Thanh khiết mà sợ mở ra? Lão già, ngươi giấu xương trong áo cà sa à?”

Ngự sử trẻ lần này cắn răng ra lệnh: “Theo luật kiểm tra, mọi xe ra khỏi biệt viện trong thời gian tra án đều phải niêm lại. Ai cản, ghi tên.”

Quan binh lập tức ùa về phía sân sau.

Tây Tông không tiện ra tay trước mặt quan chứng, chỉ có thể chậm rãi ép theo. Lăng Tiếu đi giữa đoàn, cổ tay vẫn lạnh vì dấu nội tức, trong đầu lại tính từng nhịp chuông chiều vừa rồi. Hầm mở theo tiếng tụng, xe đi theo lối sau, thư niêm sáp thuộc nội đình. Sợi dây này đã không còn là chuyện vài tên hòa thượng tham tiền.

Nó kéo vào tận cung.

Khi bọn họ đến sân sau, chiếc xe đã bị chặn trước cổng phụ. Nhưng dưới mái kho bên cạnh, một mùi dầu hỏa nồng nặc bốc lên.

Người của quan đoàn phá cửa bước vào, rồi đồng loạt khựng lại.

Mặt đá trong góc tây nam ướt đẫm dầu. Khe hầm đã bị quét một lớp đen bóng, bên cạnh đặt sẵn ba bó đuốc chưa châm. Chỉ cần chậm thêm một lát, cả miệng hầm sẽ biến thành lò lửa, thuốc sống, thư niêm sáp, dấu bánh xe, mọi thứ đều có thể hóa tro.

Ngự sử trẻ nhìn cảnh đó, mặt trắng bệch.

Lăng Tiếu cúi xuống, chạm nhẹ vào vệt dầu còn mới, rồi ngẩng đầu nhìn trưởng lão áo xám đang đứng ngoài cửa.

“Không cho ta xuống hầm, không cho phá cơ quan, không cho lấy vật khi chưa có quan chứng. Ta đều giữ luật.”

Hắn lau ngón tay lên áo một tên đệ tử bên cạnh, cười nhạt.

“Bây giờ đến lượt các ngươi giữ luật. Ai đổ dầu lên chứng cứ của triều đình, tự bước ra. Đừng để bổn công tử phải mời bằng cách khó coi hơn.”

Trong kho im phăng phắc.

Ngoài sân, chuông chiều vẫn ngân đều, từng tiếng sạch sẽ vang qua mái điện.

Nhưng lần này, ai cũng nghe thấy bên dưới sự sạch sẽ ấy có thứ gì đó đang run.
0