Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 241: Chuông Tông Môn Không Gõ Cho Quan

Đăng: 29/07/2026 09:38 2,229 từ 2 lượt đọc
Chuông trên núi không ngân, mà rền.

Một tiếng trầm đục từ sau cổng đá biệt viện Tây Tông vọng xuống, lăn qua khe núi, ép sương lạnh hai bên đường co lại như áo ướt. Đèn xanh treo dưới mái cổng vẫn cháy, ánh lửa không hề lay động, soi hàng chữ sơn son đã cũ: đất thanh tu, quan tục dừng bước.

Đoàn kiểm tra đứng ngoài cổng.

Không ai dám tiến thêm nửa bước.

Trên nền đá cách cổng ba trượng, sáu chiếc xe chở vò thuốc sống bị tháo bạt, mùi tanh nồng phả lên khiến mấy viên quan ôm khăn bịt mũi. Vò đất còn dính bùn mới, trên miệng vò có dấu sáp Tây Tông, không phải dấu quan trạm. Đáng chết nhất là trong hai vò vỡ, có thứ giống như rễ cây trắng nhợt đang co giật, gặp gió liền rỉ ra nước đen.

Ngự sử trẻ họ Tần mặt trắng hơn giấy, tay cầm bút mà cổ tay run nhẹ.

“Lăng công tử,” hắn hạ giọng, “nếu biệt viện không cho khám, việc hôm nay…”

“Viết cái ngươi nhìn thấy.”

Lăng Tiếu ngồi nghiêng trên một tảng đá, áo choàng lỏng lẻo, môi nhợt nhưng khóe miệng vẫn treo nụ cười lười biếng. Hắn vừa uống xong nửa bát thuốc áp hàn, mùi rượu thuốc pha lẫn mùi máu ở cổ họng khiến hắn nói câu nào cũng như đang cắn băng.

Từ sau lần phá kho Thanh Bình trạm, hàn độc trong người hắn bị kéo động. Đêm qua ở sườn núi, hắn cưỡng ép vận khí nghe động tĩnh xe ngầm, hiện tại mỗi hơi thở đều kéo đau từ ngực xuống bụng. Nếu động thủ thật, hắn chắc chắn không chết ngay, nhưng phổi sẽ nứt trước khi chém được tên đầu tiên.

Hôm nay không thể thắng bằng tay.

Vậy thì dùng miệng, dùng giấy, dùng chính cái vẻ oai phong của Tây Tông đập vào mặt Tây Tông.

Cổng đá bỗng mở một khe.

Mười hai đệ tử áo xám bước ra, tay đặt trên chuôi kiếm. Sau cùng là một lão giả râu bạc, đạo bào xanh sẫm, mắt dài hẹp, sau lưng có hai người khiêng một chiếc chuông đồng nhỏ đặt lên giá gỗ.

Lão giả vừa xuất hiện, bốn nha dịch Đại Lý tự lập tức lui nửa bước.

Viên quan Hộ bộ đi cùng vội chắp tay: “Mục trưởng lão, hạ quan phụng chỉ kiểm tra việc ruộng cứu tế và thuốc men Tây quận. Xe này từ hướng biệt viện đi ra, lại chở vật khả nghi, xin trưởng lão cho phép…”

“Cho phép?”

Mục trưởng lão cười lạnh, tiếng như dao cạo lên xương. “Biệt viện Tây Tông là đất giới luật. Quan phủ phàm tục có tư cách gì nói hai chữ cho phép trước cổng này?”

Viên quan Hộ bộ nghẹn họng.

Mục trưởng lão quét mắt qua đám người, cuối cùng dừng trên Lăng Tiếu. “Kẻ vu cáo tông môn, đào bới linh dược, xúi giục quan đoàn chặn xe của biệt viện, theo luật Tây Tông phải bị áp giải lên núi thẩm vấn. Lăng gia tiểu nhi, tự trói tay đi.”

Không khí lập tức căng như dây cung.

Nha dịch không dám rút đao, quan lại không dám lên tiếng. Tần ngự sử mím môi, định nói gì đó, nhưng bị một viên quan già kéo tay áo.

Lăng Tiếu lại bật cười.

Hắn cười đến vai run, rồi ho khan hai tiếng. Một vệt đỏ thấm lên khăn tay, hắn cuộn khăn lại nhét vào tay áo như không có chuyện gì.

“Mục gì ấy nhỉ?” Hắn nheo mắt, dáng vẻ say thuốc rõ ràng. “Các ngươi Tây Tông nghèo đến mức chuông cũng hỏng à? Vừa rồi ta nghe cứ tưởng nhà bếp nhà ai úp cái nồi thủng xuống đất rồi lấy chày giã tỏi gõ chơi.”

Sắc mặt đệ tử Tây Tông biến đổi.

Một người trẻ tuổi quát: “Ngươi dám nhục chuông tông môn!”

Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn. “Nhục? Ta khen đấy. Nồi thủng còn nấu được cám heo, cái chuông kia gõ lên chỉ làm quạ trong núi giật mình đẻ non.”

“Lăng Tiếu!” Mục trưởng lão giận đến râu rung. “Miệng lưỡi ô uế, quả nhiên là hoàn khố kinh thành không biết sống chết!”

“Biết chứ.” Lăng Tiếu chống tay đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo. “Ta biết sống nên mới đứng ngoài cổng. Ta biết chết nên chưa bước vào ổ của các ngươi. Nhưng ta không biết một việc: cái chuông nồi thủng kia gõ cho người trong cổng nghe, hay gõ luôn cả quan triều đình đứng ngoài đường núi?”

Mục trưởng lão hừ một tiếng. “Chuông giới luật vang, người ở trong phạm vi biệt viện đều chịu điều lệnh Tây Tông.”

“Phạm vi?” Lăng Tiếu cười càng tươi. “Hay quá. Phạm vi tính từ đâu? Từ cổng? Từ bóng đèn xanh? Hay từ cái miệng đang thở ra mùi quyền thế của trưởng lão?”

Tần ngự sử chợt ngẩng đầu.

Bút trong tay hắn dừng trên giấy.

Mục trưởng lão nheo mắt. Lão không ngu, lập tức nhận ra cái bẫy trong lời nói, bèn chậm rãi đáp: “Cổng đá là ranh giới. Trong cổng thuộc giới luật Tây Tông. Người không vào cổng, tự nhiên chưa chịu luật núi, nhưng kẻ xúc phạm tông môn vẫn phải giao ra.”

Lăng Tiếu vỗ tay một cái.

Tiếng vỗ không lớn, nhưng tất cả quan lại đều nghe thấy.

“Tần đại nhân, viết chưa?”

Mục trưởng lão biến sắc.

Tần ngự sử cắn răng, cúi đầu viết thật nhanh: “Mục trưởng lão Tây Tông trước mặt đoàn kiểm tra nói rõ, cổng đá là ranh giới, trong cổng thuộc giới luật, người chưa vào cổng không chịu luật núi.”

Viên quan Hộ bộ muốn ngăn nhưng không kịp, mặt xanh mét.

Lăng Tiếu chỉ xuống sáu chiếc xe. “Các vị đại nhân, mắt không mù thì nhìn cho rõ. Xe bị chặn ở đâu?”

Một nha dịch đáp theo bản năng: “Ngoài cổng ba trượng.”

“Người kéo xe bị bắt ở đâu?”

“Trên đường núi ngoài cổng.”

“Vò thuốc bị phát hiện lúc nào?”

“Sau khi xe dừng ngoài cổng, chưa hề đưa vào trong.”

Lăng Tiếu quay sang Mục trưởng lão, cười nhạt. “Vậy thì theo chính lời trưởng lão, xe này không nằm trong giới luật Tây Tông. Quan đoàn phụng chỉ kiểm tra hàng khả nghi trên quan đạo, có gì sai?”

Mục trưởng lão im một hơi.

Gió núi lạnh buốt lùa qua cổng đá, đèn xanh rung lên lần đầu tiên.

Lão biết mình vừa tự đóng đinh vào ván. Nếu phủ nhận, tức là tự vả lời mới nói. Nếu thừa nhận, quan đoàn có quyền ghi xe thuốc vào biên bản. Chỉ cần giấy này về kinh, Tây Tông khó lòng dùng bốn chữ thanh tu vô can che hết mùi thối.

Nhưng tông môn chưa từng cúi đầu trước một tên công tử bệnh tật.

Mục trưởng lão nâng tay.

Không rút kiếm, không bước xuống bậc cuối, chỉ phất tay áo.

Một luồng chưởng phong vô hình xé qua khoảng cách ba trượng, nhắm thẳng ngực Lăng Tiếu. Chiêu ấy không tính là động thủ giết người, chỉ như người trên núi phủi bụi dưới chân, nhưng với thân thể đang bị hàn độc cắn phổi của Lăng Tiếu, đủ làm hắn nôn máu.

Lăng Tiếu không tránh.

Hắn đã tính nếu tránh, đám quan phía sau sẽ tan đội hình, Tây Tông có cớ nói đoàn kiểm tra kinh hoảng xông phạm cổng núi. Hắn đứng yên, chỉ hơi xoay vai để chưởng phong không đánh trúng tim.

Ầm một tiếng trầm.

Lăng Tiếu lùi nửa bước, gót giày nghiền nát một viên đá nhỏ. Cổ họng hắn ngọt lịm, máu trào lên, lần này không giấu được, phun thẳng xuống nền đá.

“Công tử!” Một nha dịch kinh hãi kêu lên.

Tần ngự sử cũng biến sắc: “Mục trưởng lão, ngài trước mặt quan đoàn ra tay với người đối chất?”

Mục trưởng lão lạnh lùng nói: “Gió núi mạnh, thân thể hắn yếu, liên quan gì đến lão phu?”

Lăng Tiếu lau máu bằng mu bàn tay, cười khàn. “Đúng, gió mạnh thật. Gió nhà Tây Tông biết chọn người đánh, biết tránh quan phục, biết vòng qua xe thuốc, còn biết nhắm ngực người ta. Tần đại nhân, loại gió này cũng nên ghi lại, sau này đem về kinh cho các vị lão gia mở mang.”

Tần ngự sử siết bút đến đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn biết viết câu này đồng nghĩa với đắc tội Tây Tông. Không chỉ hắn, toàn bộ đoàn kiểm tra hôm nay đều sẽ bị ghi tên. Đường về kinh không còn là đường quan bình thường nữa, mà là một sợi dây treo trên vực.

Nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn không thể giả mù.

“Ghi.” Tần ngự sử nói, giọng run nhưng rõ. “Mục trưởng lão phất tay, Lăng Tiếu thổ huyết. Lý do trưởng lão nói là gió núi.”

Mấy viên quan khác nhìn hắn như nhìn người sắp chết.

Lăng Tiếu ngồi lại xuống tảng đá, hơi thở nặng hơn. Trong lồng ngực hắn như có kim băng cắm sâu, mỗi lần hít vào đều kéo theo mùi sắt tanh. Hàn độc lan lên phổi rồi. Giá phải trả đến nhanh hơn hắn dự tính.

Nhưng hắn vẫn giơ tay chỉ xe thuốc.

“Đập một vò nữa.”

Nha dịch do dự.

Lăng Tiếu nhướng mày: “Sợ à? Sợ thì về kinh bán đậu hũ, đừng mặc da quan nữa.”

Một nha dịch trẻ nghiến răng, vung đao bổ xuống.

Vò thứ ba vỡ tung. Bên trong không phải rễ cây, mà là một túi vải dầu bọc kín. Mở ra, trong túi có sổ mỏng ghi ngày tháng, nơi nhận, số lượng bệnh dân, dấu hiệu trạm Thanh Bình và ký hiệu đèn xanh.

Mục trưởng lão quát: “Dừng tay!”

Lăng Tiếu lập tức chỉ vào cổng. “Các vị nhìn thấy chưa? Người trong cổng không lo vò thuốc, không lo dân chết, chỉ lo cái sổ kia bị mở. Ghi.”

Tần ngự sử viết như điên.

Mục trưởng lão rốt cuộc không giữ nổi vẻ cao nhân. Lão nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt âm độc như rắn núi: “Tiểu tử, ngươi tưởng mấy tờ giấy cứu được Lăng gia?”

“Không cứu.” Lăng Tiếu đáp tỉnh bơ. “Giấy không cứu người. Giấy chỉ bóc da mặt. Còn cứu người hay giết người, phải xem ai cầm dao.”

“Ngươi đang tuyên chiến với Tây Tông.”

“Không.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta chỉ đứng ngoài cổng, nghe một cái nồi thủng khoe mình là chuông.”

Một đệ tử Tây Tông giận dữ rút nửa tấc kiếm.

Mục trưởng lão đưa tay chặn lại. Lão đã lỡ nói ranh giới cổng đá, nếu lúc này để đệ tử lao ra chém người, biên bản sẽ biến thành bằng chứng Tây Tông công nhiên cản chỉ.

Lão quay người, giọng lạnh đến rợn: “Niêm chuông núi. Đóng cổng. Gửi thư hỏa tốc về kinh, nói Lăng gia cấu kết quan đoàn, vu hãm tông môn, nhiễu loạn Tây quận.”

Hai đệ tử khiêng chuông đồng vào trong. Một tấm vải đen phủ lên, dây đỏ buộc chặt quanh giá gỗ. Tiếng chuông vừa rồi như bị bóp cổ chết trong sương.

Cổng đá đóng lại từng chút một.

Trước khi khe cửa khép hẳn, Mục trưởng lão nhìn Lăng Tiếu lần cuối. “Từ hôm nay, Tây quận không còn đường dễ đi cho ngươi.”

Lăng Tiếu dựa lên tảng đá, sắc mặt trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn khiến người ta muốn đấm.

“Trưởng lão nói sai rồi. Từ hôm nay, đường dễ đi của các ngươi mới hết.”

Cổng đóng sầm.

Quan đoàn đứng ngoài đường núi, không ai reo mừng.

Sáu chiếc xe thuốc, một quyển sổ, một tờ biên bản đầy chữ run, đổi lấy việc bị Tây Tông ghi hận. Sau lưng là kinh thành đang giăng lưới, trước mặt là Tây quận bị tông môn cắm rễ nhiều năm. Gió lạnh thổi qua, mấy viên quan vô thức kéo kín cổ áo.

Tần ngự sử bước đến, thấp giọng hỏi: “Lăng công tử, ngươi còn chịu được không?”

Lăng Tiếu nuốt máu trong miệng xuống, cười lười nhác: “Chịu không được cũng phải chịu. Nếu ta ngã lúc này, các ngươi sẽ lập tức quỳ trước cái cổng kia.”

Tần ngự sử im lặng.

Một lúc sau, hắn khom người nhặt tờ sổ bẩn máu đặt vào hộp niêm phong.

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn đèn xanh trên cổng đã tắt, ánh mắt dưới hàng mi không còn chút men say nào.

Tây Tông đóng cổng, nghĩa là bên trong còn thứ lớn hơn xe thuốc.

Mà thư tố tội bay về kinh trước đoàn kiểm tra, nghĩa là Hoàng thất sẽ có cớ ép Lăng gia trước khi hắn kịp quay về.

Hắn ho thêm một tiếng, máu thấm đỏ kẽ tay.

“Đi thôi,” Lăng Tiếu nói. “Trước khi thư của chúng tới kinh, chúng ta phải khiến cả Tây quận nghe thấy cái nồi thủng này đã nứt.”
0