Chương 240: Biệt Viện Tây Tông Đốt Đèn Xanh
Đăng: 28/07/2026 13:49
2,201 từ
1 lượt đọc
Đường núi phía tây Thanh Bình trạm hẹp như sống dao, một bên là vách đá phủ rêu, một bên là khe sâu đầy sương lạnh.
Đoàn kiểm tra không đi thẳng theo quan đạo nữa. Từ sau khi đào được vò thuốc sống dưới nền kho trạm, mấy viên quan đi cùng đều câm như hến. Bọn họ vốn tưởng chuyến Tây quận này chỉ là đi đóng dấu, đọc vài lời đẹp tai, tiện tay đẩy Lăng gia xuống hố. Ai ngờ chưa qua ngày đầu đã thấy hố ấy không chỉ chôn người, còn chôn cả cổ mình.
Lăng Tiếu ngồi vắt vẻo trên càng xe, áo lông cáo khoác lệch vai, sắc mặt trắng hơn lúc ở trạm. Hàn độc trong người bị mùi thuốc sống kích lên, từng luồng lạnh bò dọc xương sống, nhưng khóe miệng hắn vẫn cong cong, như thể đang đi ngắm cảnh.
Mạc lão ngồi cạnh đánh xe, giọng rất khẽ: “Công tử, dấu bánh xe từ kho thuốc kéo lên núi. Trước lúc trời tối, có một chiếc xe bịt vải đen vào biệt viện Tây Tông. Trên trục bánh còn dính bùn đỏ giống hệt chỗ sau trạm.”
Lăng Tiếu híp mắt nhìn mấy đốm sáng xanh lơ lửng trên sườn núi.
Đèn xanh.
Không phải một cái, mà là cả dãy. Từ cổng đá biệt viện đến mái hiên trong sân, từng chiếc đèn lồng màu xanh treo ngay ngắn, gió núi thổi qua mà ánh lửa không lay. Xa xa nhìn lại, cả biệt viện như một con thú ngủ trong rừng, mắt mở trừng trừng.
Lăng Tiếu cười khẩy: “Đúng là cùng một thầy dạy thẩm mỹ. Trong cung treo mành xanh, ngoài núi treo đèn xanh. Sợ người ta không biết cá trong cùng một ao hay sao?”
Viên phó sứ của đoàn kiểm tra là Tôn đại nhân lập tức biến sắc: “Lăng công tử, lời này không thể nói bừa. Tây Tông là tông môn được triều đình sắc phong bảo hộ, chúng ta không có lệnh khám xét, tuyệt đối không được tự tiện vào.”
“Ta có nói vào à?” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. “Tôn đại nhân yên tâm, bản công tử tuy ăn chơi, nhưng chưa ngu đến mức giúp người khác buộc dây thòng lọng vào cổ mình.”
Mấy cỗ xe dừng trước bậc đá cách cổng biệt viện hơn mười trượng.
Cổng đóng một nửa. Hai hàng đệ tử áo trắng đứng dưới đèn xanh, eo đeo kiếm, ánh mắt lạnh như nước giếng. Người cầm đầu tuổi chừng hai mươi lăm, mặt dài, môi mỏng, thấy đoàn kiểm tra đến chỉ nhấc mí mắt.
“Nơi này là biệt viện Tây Tông. Người không phận sự dừng bước.”
Tôn đại nhân ho khan, bước lên chắp tay: “Chúng ta phụng chỉ đi Tây quận tra việc hiến ruộng và cứu dân, đi ngang qua đây, muốn hỏi quý viện có xe thuốc nào vừa vào không.”
Đệ tử mặt dài cười nhạt: “Tây Tông cứu tế dân bệnh, xe thuốc ra vào là chuyện thường. Triều đình tra việc phàm tục, không tra lên đầu tông môn được.”
Một câu đẩy sạch.
Mấy viên quan sau lưng Tôn đại nhân nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Tây Tông đặt một biệt viện ở đây, ngày thường quan lại địa phương đi qua còn phải xuống ngựa chào. Nếu hôm nay thật sự xông vào, ngày mai trên triều sẽ có tội danh xúc phạm tông môn đè xuống, không chỉ Lăng Tiếu, cả đoàn đều bị kéo chôn.
Lăng Tiếu bỗng ôm ngực ho hai tiếng, ho xong lại vỗ vào bình rượu bên hông.
“Thuốc ở trạm tanh quá, uống rượu rửa miệng.”
Mạc lão nhíu mày: “Công tử…”
Lăng Tiếu đã ngửa cổ uống một ngụm. Rượu mạnh vào bụng, hàn độc như bị đâm một dao, lồng ngực hắn lập tức đau buốt. Nhưng hắn không dừng, còn lảo đảo bước xuống xe, đi xiên xẹo tới trước bậc đá.
Tôn đại nhân vội kêu: “Lăng công tử, đừng vượt qua vạch!”
“Ta biết, ta biết.” Lăng Tiếu lấy quạt chỉ xuống đất, tự vẽ một đường trước mũi giày mình. “Đây là đất triều đình, kia là ổ thần tiên. Bản công tử đứng bên ngoài ngửi mùi tiên khí cũng được chứ?”
Đệ tử mặt dài lạnh giọng: “Ngươi muốn làm gì?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn dãy đèn xanh, bỗng cười phá lên: “Không làm gì. Chỉ là thấy mắt cá ươn treo nhiều quá, nhất thời buồn nôn. Tây Tông các ngươi nghèo đến mức không mua nổi đèn đỏ à? Hay trong viện có người chết mà không dám treo trắng, đành treo xanh cho bớt xui?”
Sắc mặt đám đệ tử lập tức tối sầm.
Một người trẻ tuổi phía sau không nhịn được quát: “Họ Lăng, ngươi dám nhục mạ Tây Tông!”
Lăng Tiếu vỗ tay: “Ấy, ra rồi. Ta còn tưởng Tây Tông toàn tượng đá. Tiểu huynh đệ, ngươi đứng gần xe thuốc vừa vào đúng không? Mùi thuốc sống trên tay áo còn chưa tán, lại ra đây phơi gió, không sợ hun chết đồng môn à?”
Đệ tử trẻ tuổi biến sắc, vô thức cúi nhìn tay áo.
Chỉ một động tác ấy, mắt mấy viên quan đoàn kiểm tra đều sáng lên. Tôn đại nhân cũng nhìn thấy vệt nâu sẫm ở cổ tay áo người kia, giống màu nước thuốc rỉ ra từ vò chôn dưới kho trạm.
Đệ tử mặt dài quát khẽ: “Lui xuống!”
Lăng Tiếu cười càng tươi: “Lui làm gì? Xe còn nóng trong sân, trục bánh chắc vừa bôi dầu, mùi dầu thông bay ra tới đây. Các ngươi đóng cổng gấp quá, mặt đất trước bậc còn chưa kịp quét. Ta đứng ngoài cũng nhìn thấy hai vệt bánh xe mới tinh. Tây Tông thanh cao thật, xe thuốc đi qua còn biết tự đốt đèn chào.”
“Ngậm miệng!”
Đệ tử trẻ tuổi kia bị chọc đến đỏ mắt, thân hình vọt ra khỏi cổng. Hắn không rút kiếm, nhưng một chưởng đã đánh thẳng vào ngực Lăng Tiếu.
Khoảnh khắc ấy, Mạc lão đặt tay lên chuôi đao.
Lăng Tiếu lại khẽ lắc đầu.
Chưởng lực ập tới. Hắn rõ ràng có thể tránh, thậm chí có thể bẻ gãy cổ tay đối phương trước khi người kia kịp thu lực, nhưng hắn chỉ nghiêng vai nửa tấc để tránh chỗ tim, rồi để chưởng ấy nện vào xương sườn.
Bịch.
Lăng Tiếu lùi liền ba bước, phun ra một ngụm máu đen trên nền đá.
Tiếng kinh hô vang lên khắp đoàn xe.
Mạc lão đỡ lấy hắn, sát khí trong mắt dâng lên. Hai bóng người ẩn trong rừng cũng đồng thời dịch chuyển, nhưng ngay sau đó một tiếng chim đêm ngắn ngủi vang lên từ tay áo Lăng Tiếu.
Lệnh dừng.
Không ai được giết.
Lăng Tiếu chống quạt đứng dậy, môi dính máu, nụ cười lại càng đáng sợ: “Hay lắm. Tôn đại nhân, ngài thấy chưa? Ta đứng ngoài cổng, không bước qua một tấc. Ta hỏi xe thuốc, hắn ra tay đánh người trước. Tây Tông quả nhiên cứu dân bằng chưởng pháp, bệnh nhân nào không uống thuốc thì đánh cho nằm im.”
Tôn đại nhân mặt trắng bệch, nhưng hắn không thể giả mù. Sau lưng hắn còn có thư lại, sai dịch, hộ vệ, mười mấy đôi mắt đều thấy rõ. Lăng Tiếu bị đánh trước cổng biệt viện, người Tây Tông động thủ trước, còn là trong lúc đoàn triều đình đang hỏi việc.
Đệ tử mặt dài nghiến răng, kéo người trẻ tuổi lại: “Hắn cố ý chọc ngươi!”
“Cố ý thì sao?” Lăng Tiếu lau máu, giọng lười biếng. “Ta chửi đèn, đèn còn chưa tức, ngươi tức thay nó làm gì? Hay đèn xanh nhà ngươi thật sự không thể bị hỏi?”
Gió núi thổi qua, hàn độc trong người hắn bị một chưởng ép ngược, lạnh như băng vụn tràn vào tứ chi. Trước mắt Lăng Tiếu thoáng đen lại. Hắn cắn đầu lưỡi, vị máu tanh kéo thần trí quay về.
Mạc lão thấp giọng: “Công tử, đủ rồi.”
Lăng Tiếu gật rất nhẹ.
Ở mép đường, một gã phu xe của đoàn kiểm tra đang cúi nhặt roi ngựa. Ngón tay hắn lướt qua đống sáp rơi dưới chân cột đèn ngoài cổng, kẹp lấy một mảnh tro sáp màu lục đã cháy dở. Cùng lúc, một sai dịch khác giả vờ kéo bánh xe bị kẹt, dùng mũi dao gạt chút bùn đỏ trong vệt bánh mới in trên đất, bọc vào vải dầu.
Mọi việc chỉ mất vài nhịp thở.
Nhưng trong rừng phía trái, một ánh mắt bỗng quét tới.
Một lão đệ tử Tây Tông đứng sau cổng nhìn chằm chằm gã phu xe. Hắn nheo mắt, dường như nhận ra dáng đi của người ấy. Gã phu xe không hề quay đầu, vẫn cúi lưng như kẻ nhát gan, nhưng bàn tay đã chậm nửa nhịp.
Lăng Tiếu lập tức ném bình rượu xuống đất.
Choang!
Mùi rượu bốc lên. Hắn chỉ vào đèn xanh mắng: “Đèn rách, người cũng rách! Treo cao như vậy làm gì, sợ ma trong núi không tìm thấy cửa à?”
Tất cả ánh mắt bị kéo về phía hắn.
Gã phu xe nhân cơ hội lui vào sau xe lương. Khi đi ngang Mạc lão, hắn khẽ khàng đặt mảnh tro sáp vào khe gỗ, rồi biến mất trong nhóm hộ vệ. Nhưng từ giây phút ấy, người này không thể ở lại tuyến này nữa. Một ám thủ của Diêm La Điện bị người Tây Tông nghi ngờ dung mạo, phải rút ngay trong đêm, mọi đường dây hắn cắm ở Thanh Bình trạm cũng coi như bỏ.
Đó là giá phải trả.
Lăng Tiếu biết, nên nụ cười trong mắt hắn lạnh đi một phần.
Tôn đại nhân hít sâu, lấy lại chút gan, quay sang thư lại: “Ghi. Đoàn kiểm tra đến trước biệt viện Tây Tông hỏi về xe thuốc. Đệ tử trong viện ra tay đánh Lăng công tử khi Lăng công tử chưa vượt cổng. Trước cổng có vệt bánh xe mới, mùi thuốc chưa tan.”
Thư lại run tay viết, nhưng vẫn viết.
Đệ tử mặt dài giận dữ: “Các ngươi dám ghi tội Tây Tông?”
Tôn đại nhân nuốt nước bọt: “Chỉ ghi việc mắt thấy tai nghe.”
Lăng Tiếu cười khàn: “Đừng sợ, Tôn đại nhân. Chữ của ngài hôm nay đáng tiền hơn mũ ô sa nhiều. Ít nhất còn giữ được đầu.”
Tôn đại nhân không biết nên cảm ơn hay mắng hắn.
Đúng lúc ấy, trên đỉnh núi bỗng vang lên một tiếng chuông.
Trầm, nặng, lan qua rừng cây như sóng đè xuống. Đèn xanh trong biệt viện đồng loạt sáng hơn, ánh lửa xanh hắt lên mặt đám đệ tử, khiến ai nấy trông như tượng lạnh.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Cổng biệt viện mở rộng.
Một người trung niên mặc áo trắng viền bạc chậm rãi bước xuống bậc đá. Tóc hắn búi cao, ánh mắt nhạt như không xem người dưới núi là đồng loại. Đám đệ tử lập tức cúi đầu, kể cả tên mặt dài cũng lùi sang một bên.
Tôn đại nhân run giọng: “Là trưởng lão Tây Tông…”
Người kia dừng lại sau ranh cổng, không bước ra ngoài, nhưng khí thế đã ép cả đoàn xe im phăng phắc.
“Lăng Tiếu.” Hắn mở miệng, từng chữ lạnh buốt. “Ngươi vu tông, kích động quan sai, nhục mạ đèn hiệu của bản tông, còn cấu kết kẻ gian trộm vật trước cổng biệt viện. Theo quy củ Tây Tông và sắc lệnh bảo hộ của triều đình, bản trưởng lão có quyền đưa ngươi về núi tra hỏi.”
Mạc lão đứng chắn nửa người trước Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu ho khẽ, máu nơi khóe môi lại rỉ ra. Hắn nhìn vị trưởng lão kia, rồi nhìn dãy đèn xanh sau lưng hắn, nụ cười nhợt nhạt nhưng ngạo mạn không giảm.
“Đưa ta về núi?” Hắn phe phẩy chiếc quạt đã dính máu. “Trưởng lão, ngươi nói nghe như mời khách, nhưng mặt lại giống đồ tể chọn heo.”
Ánh mắt trưởng lão trầm xuống.
Lăng Tiếu đứng thẳng hơn một chút, giọng không lớn, đủ để đoàn kiểm tra nghe rõ: “Ta không vào cổng của ngươi. Ngươi cũng đừng mơ kéo ta qua cổng để biến nhân chứng thành phạm nhân. Muốn áp giải ta, lấy văn lệnh triều đình ra. Không có thì đứng đó treo đèn tiếp đi.”
Chuông trên núi vang tiếng thứ ba.
Gió đêm thổi qua vệt bánh xe còn mới trên đất, qua mảnh tro sáp đã được giấu đi, qua máu đen Lăng Tiếu vừa phun trước cổng.
Cung cấm và Tây Tông cuối cùng đã bị một sợi dây xanh nối lại.
Nhưng sợi dây ấy vừa lộ, con rắn trong núi cũng đã ngẩng đầu.
Đoàn kiểm tra không đi thẳng theo quan đạo nữa. Từ sau khi đào được vò thuốc sống dưới nền kho trạm, mấy viên quan đi cùng đều câm như hến. Bọn họ vốn tưởng chuyến Tây quận này chỉ là đi đóng dấu, đọc vài lời đẹp tai, tiện tay đẩy Lăng gia xuống hố. Ai ngờ chưa qua ngày đầu đã thấy hố ấy không chỉ chôn người, còn chôn cả cổ mình.
Lăng Tiếu ngồi vắt vẻo trên càng xe, áo lông cáo khoác lệch vai, sắc mặt trắng hơn lúc ở trạm. Hàn độc trong người bị mùi thuốc sống kích lên, từng luồng lạnh bò dọc xương sống, nhưng khóe miệng hắn vẫn cong cong, như thể đang đi ngắm cảnh.
Mạc lão ngồi cạnh đánh xe, giọng rất khẽ: “Công tử, dấu bánh xe từ kho thuốc kéo lên núi. Trước lúc trời tối, có một chiếc xe bịt vải đen vào biệt viện Tây Tông. Trên trục bánh còn dính bùn đỏ giống hệt chỗ sau trạm.”
Lăng Tiếu híp mắt nhìn mấy đốm sáng xanh lơ lửng trên sườn núi.
Đèn xanh.
Không phải một cái, mà là cả dãy. Từ cổng đá biệt viện đến mái hiên trong sân, từng chiếc đèn lồng màu xanh treo ngay ngắn, gió núi thổi qua mà ánh lửa không lay. Xa xa nhìn lại, cả biệt viện như một con thú ngủ trong rừng, mắt mở trừng trừng.
Lăng Tiếu cười khẩy: “Đúng là cùng một thầy dạy thẩm mỹ. Trong cung treo mành xanh, ngoài núi treo đèn xanh. Sợ người ta không biết cá trong cùng một ao hay sao?”
Viên phó sứ của đoàn kiểm tra là Tôn đại nhân lập tức biến sắc: “Lăng công tử, lời này không thể nói bừa. Tây Tông là tông môn được triều đình sắc phong bảo hộ, chúng ta không có lệnh khám xét, tuyệt đối không được tự tiện vào.”
“Ta có nói vào à?” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. “Tôn đại nhân yên tâm, bản công tử tuy ăn chơi, nhưng chưa ngu đến mức giúp người khác buộc dây thòng lọng vào cổ mình.”
Mấy cỗ xe dừng trước bậc đá cách cổng biệt viện hơn mười trượng.
Cổng đóng một nửa. Hai hàng đệ tử áo trắng đứng dưới đèn xanh, eo đeo kiếm, ánh mắt lạnh như nước giếng. Người cầm đầu tuổi chừng hai mươi lăm, mặt dài, môi mỏng, thấy đoàn kiểm tra đến chỉ nhấc mí mắt.
“Nơi này là biệt viện Tây Tông. Người không phận sự dừng bước.”
Tôn đại nhân ho khan, bước lên chắp tay: “Chúng ta phụng chỉ đi Tây quận tra việc hiến ruộng và cứu dân, đi ngang qua đây, muốn hỏi quý viện có xe thuốc nào vừa vào không.”
Đệ tử mặt dài cười nhạt: “Tây Tông cứu tế dân bệnh, xe thuốc ra vào là chuyện thường. Triều đình tra việc phàm tục, không tra lên đầu tông môn được.”
Một câu đẩy sạch.
Mấy viên quan sau lưng Tôn đại nhân nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Tây Tông đặt một biệt viện ở đây, ngày thường quan lại địa phương đi qua còn phải xuống ngựa chào. Nếu hôm nay thật sự xông vào, ngày mai trên triều sẽ có tội danh xúc phạm tông môn đè xuống, không chỉ Lăng Tiếu, cả đoàn đều bị kéo chôn.
Lăng Tiếu bỗng ôm ngực ho hai tiếng, ho xong lại vỗ vào bình rượu bên hông.
“Thuốc ở trạm tanh quá, uống rượu rửa miệng.”
Mạc lão nhíu mày: “Công tử…”
Lăng Tiếu đã ngửa cổ uống một ngụm. Rượu mạnh vào bụng, hàn độc như bị đâm một dao, lồng ngực hắn lập tức đau buốt. Nhưng hắn không dừng, còn lảo đảo bước xuống xe, đi xiên xẹo tới trước bậc đá.
Tôn đại nhân vội kêu: “Lăng công tử, đừng vượt qua vạch!”
“Ta biết, ta biết.” Lăng Tiếu lấy quạt chỉ xuống đất, tự vẽ một đường trước mũi giày mình. “Đây là đất triều đình, kia là ổ thần tiên. Bản công tử đứng bên ngoài ngửi mùi tiên khí cũng được chứ?”
Đệ tử mặt dài lạnh giọng: “Ngươi muốn làm gì?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn dãy đèn xanh, bỗng cười phá lên: “Không làm gì. Chỉ là thấy mắt cá ươn treo nhiều quá, nhất thời buồn nôn. Tây Tông các ngươi nghèo đến mức không mua nổi đèn đỏ à? Hay trong viện có người chết mà không dám treo trắng, đành treo xanh cho bớt xui?”
Sắc mặt đám đệ tử lập tức tối sầm.
Một người trẻ tuổi phía sau không nhịn được quát: “Họ Lăng, ngươi dám nhục mạ Tây Tông!”
Lăng Tiếu vỗ tay: “Ấy, ra rồi. Ta còn tưởng Tây Tông toàn tượng đá. Tiểu huynh đệ, ngươi đứng gần xe thuốc vừa vào đúng không? Mùi thuốc sống trên tay áo còn chưa tán, lại ra đây phơi gió, không sợ hun chết đồng môn à?”
Đệ tử trẻ tuổi biến sắc, vô thức cúi nhìn tay áo.
Chỉ một động tác ấy, mắt mấy viên quan đoàn kiểm tra đều sáng lên. Tôn đại nhân cũng nhìn thấy vệt nâu sẫm ở cổ tay áo người kia, giống màu nước thuốc rỉ ra từ vò chôn dưới kho trạm.
Đệ tử mặt dài quát khẽ: “Lui xuống!”
Lăng Tiếu cười càng tươi: “Lui làm gì? Xe còn nóng trong sân, trục bánh chắc vừa bôi dầu, mùi dầu thông bay ra tới đây. Các ngươi đóng cổng gấp quá, mặt đất trước bậc còn chưa kịp quét. Ta đứng ngoài cũng nhìn thấy hai vệt bánh xe mới tinh. Tây Tông thanh cao thật, xe thuốc đi qua còn biết tự đốt đèn chào.”
“Ngậm miệng!”
Đệ tử trẻ tuổi kia bị chọc đến đỏ mắt, thân hình vọt ra khỏi cổng. Hắn không rút kiếm, nhưng một chưởng đã đánh thẳng vào ngực Lăng Tiếu.
Khoảnh khắc ấy, Mạc lão đặt tay lên chuôi đao.
Lăng Tiếu lại khẽ lắc đầu.
Chưởng lực ập tới. Hắn rõ ràng có thể tránh, thậm chí có thể bẻ gãy cổ tay đối phương trước khi người kia kịp thu lực, nhưng hắn chỉ nghiêng vai nửa tấc để tránh chỗ tim, rồi để chưởng ấy nện vào xương sườn.
Bịch.
Lăng Tiếu lùi liền ba bước, phun ra một ngụm máu đen trên nền đá.
Tiếng kinh hô vang lên khắp đoàn xe.
Mạc lão đỡ lấy hắn, sát khí trong mắt dâng lên. Hai bóng người ẩn trong rừng cũng đồng thời dịch chuyển, nhưng ngay sau đó một tiếng chim đêm ngắn ngủi vang lên từ tay áo Lăng Tiếu.
Lệnh dừng.
Không ai được giết.
Lăng Tiếu chống quạt đứng dậy, môi dính máu, nụ cười lại càng đáng sợ: “Hay lắm. Tôn đại nhân, ngài thấy chưa? Ta đứng ngoài cổng, không bước qua một tấc. Ta hỏi xe thuốc, hắn ra tay đánh người trước. Tây Tông quả nhiên cứu dân bằng chưởng pháp, bệnh nhân nào không uống thuốc thì đánh cho nằm im.”
Tôn đại nhân mặt trắng bệch, nhưng hắn không thể giả mù. Sau lưng hắn còn có thư lại, sai dịch, hộ vệ, mười mấy đôi mắt đều thấy rõ. Lăng Tiếu bị đánh trước cổng biệt viện, người Tây Tông động thủ trước, còn là trong lúc đoàn triều đình đang hỏi việc.
Đệ tử mặt dài nghiến răng, kéo người trẻ tuổi lại: “Hắn cố ý chọc ngươi!”
“Cố ý thì sao?” Lăng Tiếu lau máu, giọng lười biếng. “Ta chửi đèn, đèn còn chưa tức, ngươi tức thay nó làm gì? Hay đèn xanh nhà ngươi thật sự không thể bị hỏi?”
Gió núi thổi qua, hàn độc trong người hắn bị một chưởng ép ngược, lạnh như băng vụn tràn vào tứ chi. Trước mắt Lăng Tiếu thoáng đen lại. Hắn cắn đầu lưỡi, vị máu tanh kéo thần trí quay về.
Mạc lão thấp giọng: “Công tử, đủ rồi.”
Lăng Tiếu gật rất nhẹ.
Ở mép đường, một gã phu xe của đoàn kiểm tra đang cúi nhặt roi ngựa. Ngón tay hắn lướt qua đống sáp rơi dưới chân cột đèn ngoài cổng, kẹp lấy một mảnh tro sáp màu lục đã cháy dở. Cùng lúc, một sai dịch khác giả vờ kéo bánh xe bị kẹt, dùng mũi dao gạt chút bùn đỏ trong vệt bánh mới in trên đất, bọc vào vải dầu.
Mọi việc chỉ mất vài nhịp thở.
Nhưng trong rừng phía trái, một ánh mắt bỗng quét tới.
Một lão đệ tử Tây Tông đứng sau cổng nhìn chằm chằm gã phu xe. Hắn nheo mắt, dường như nhận ra dáng đi của người ấy. Gã phu xe không hề quay đầu, vẫn cúi lưng như kẻ nhát gan, nhưng bàn tay đã chậm nửa nhịp.
Lăng Tiếu lập tức ném bình rượu xuống đất.
Choang!
Mùi rượu bốc lên. Hắn chỉ vào đèn xanh mắng: “Đèn rách, người cũng rách! Treo cao như vậy làm gì, sợ ma trong núi không tìm thấy cửa à?”
Tất cả ánh mắt bị kéo về phía hắn.
Gã phu xe nhân cơ hội lui vào sau xe lương. Khi đi ngang Mạc lão, hắn khẽ khàng đặt mảnh tro sáp vào khe gỗ, rồi biến mất trong nhóm hộ vệ. Nhưng từ giây phút ấy, người này không thể ở lại tuyến này nữa. Một ám thủ của Diêm La Điện bị người Tây Tông nghi ngờ dung mạo, phải rút ngay trong đêm, mọi đường dây hắn cắm ở Thanh Bình trạm cũng coi như bỏ.
Đó là giá phải trả.
Lăng Tiếu biết, nên nụ cười trong mắt hắn lạnh đi một phần.
Tôn đại nhân hít sâu, lấy lại chút gan, quay sang thư lại: “Ghi. Đoàn kiểm tra đến trước biệt viện Tây Tông hỏi về xe thuốc. Đệ tử trong viện ra tay đánh Lăng công tử khi Lăng công tử chưa vượt cổng. Trước cổng có vệt bánh xe mới, mùi thuốc chưa tan.”
Thư lại run tay viết, nhưng vẫn viết.
Đệ tử mặt dài giận dữ: “Các ngươi dám ghi tội Tây Tông?”
Tôn đại nhân nuốt nước bọt: “Chỉ ghi việc mắt thấy tai nghe.”
Lăng Tiếu cười khàn: “Đừng sợ, Tôn đại nhân. Chữ của ngài hôm nay đáng tiền hơn mũ ô sa nhiều. Ít nhất còn giữ được đầu.”
Tôn đại nhân không biết nên cảm ơn hay mắng hắn.
Đúng lúc ấy, trên đỉnh núi bỗng vang lên một tiếng chuông.
Trầm, nặng, lan qua rừng cây như sóng đè xuống. Đèn xanh trong biệt viện đồng loạt sáng hơn, ánh lửa xanh hắt lên mặt đám đệ tử, khiến ai nấy trông như tượng lạnh.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Cổng biệt viện mở rộng.
Một người trung niên mặc áo trắng viền bạc chậm rãi bước xuống bậc đá. Tóc hắn búi cao, ánh mắt nhạt như không xem người dưới núi là đồng loại. Đám đệ tử lập tức cúi đầu, kể cả tên mặt dài cũng lùi sang một bên.
Tôn đại nhân run giọng: “Là trưởng lão Tây Tông…”
Người kia dừng lại sau ranh cổng, không bước ra ngoài, nhưng khí thế đã ép cả đoàn xe im phăng phắc.
“Lăng Tiếu.” Hắn mở miệng, từng chữ lạnh buốt. “Ngươi vu tông, kích động quan sai, nhục mạ đèn hiệu của bản tông, còn cấu kết kẻ gian trộm vật trước cổng biệt viện. Theo quy củ Tây Tông và sắc lệnh bảo hộ của triều đình, bản trưởng lão có quyền đưa ngươi về núi tra hỏi.”
Mạc lão đứng chắn nửa người trước Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu ho khẽ, máu nơi khóe môi lại rỉ ra. Hắn nhìn vị trưởng lão kia, rồi nhìn dãy đèn xanh sau lưng hắn, nụ cười nhợt nhạt nhưng ngạo mạn không giảm.
“Đưa ta về núi?” Hắn phe phẩy chiếc quạt đã dính máu. “Trưởng lão, ngươi nói nghe như mời khách, nhưng mặt lại giống đồ tể chọn heo.”
Ánh mắt trưởng lão trầm xuống.
Lăng Tiếu đứng thẳng hơn một chút, giọng không lớn, đủ để đoàn kiểm tra nghe rõ: “Ta không vào cổng của ngươi. Ngươi cũng đừng mơ kéo ta qua cổng để biến nhân chứng thành phạm nhân. Muốn áp giải ta, lấy văn lệnh triều đình ra. Không có thì đứng đó treo đèn tiếp đi.”
Chuông trên núi vang tiếng thứ ba.
Gió đêm thổi qua vệt bánh xe còn mới trên đất, qua mảnh tro sáp đã được giấu đi, qua máu đen Lăng Tiếu vừa phun trước cổng.
Cung cấm và Tây Tông cuối cùng đã bị một sợi dây xanh nối lại.
Nhưng sợi dây ấy vừa lộ, con rắn trong núi cũng đã ngẩng đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.