Chương 252: Chén Trà Trắng Trong Phòng Mành Xanh
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,616 từ
1 lượt đọc
Phòng mành xanh nằm sau hai lớp cửa son, nhỏ hơn điện chầu rất nhiều, nhưng khiến người ta khó thở hơn.
Mành rủ từ trần xuống, sợi lụa xanh mỏng như khói nước, che nửa gian phòng, để bóng người sau mành lúc hiện lúc chìm. Bốn góc đặt lò hương bằng đồng, không đốt trầm, chỉ có mùi cỏ khô phơi sương, nhạt đến mức kẻ ngu sẽ tưởng là mùi sạch sẽ. Trên vách treo tranh chim trắng đậu cành mai, dưới đất trải chiếu mềm, bước lên không vang tiếng.
Lăng Tiếu đi vào một mình.
Dao đã bị giữ ngoài cửa cung, trâm cài tóc cũng bị nội thị soi đi soi lại, ngay cả mảnh ngọc đeo bên hông cũng bị hỏi ba câu. Hắn cười hề hề giao hết, còn vỗ vai tên nội thị gầy như que củi.
“Đừng làm rơi. Ngọc ấy đắt hơn mạng của ngươi một chút, nhưng chưa đắt bằng mặt ta.”
Tên nội thị tức đến môi giật giật, lại không dám đáp. Cửa sau lưng khép lại, tiếng then gỗ trượt vào rãnh nghe nhẹ như một hơi thở bị nén.
Trong phòng chỉ có một nữ quan.
Nàng mặc áo xanh nhạt, tóc búi thấp, mặt không phấn, đôi mắt bình tĩnh như mặt giếng. Tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, không quá đẹp, nhưng mỗi động tác đều chuẩn đến đáng sợ. Nàng đứng bên án nhỏ, cúi người hành lễ vừa đủ thấp, không thừa nửa tấc.
“Lăng công tử đi đường vất vả, quý nhân còn đang thay áo. Xin công tử dùng chén trà trắng an thần.”
Trên án đã có sẵn một khay bạc. Trong khay đặt chén sứ trắng, nắp úp nghiêng, hơi nước mỏng bốc lên. Nước trà gần như trong suốt, không có lá nổi, cũng không có màu. Nếu không phải mùi cỏ khô trong phòng quá đều, Lăng Tiếu đã tưởng đây chỉ là một chén nước nóng giả danh tao nhã.
Hắn không ngồi ngay.
Đôi mắt lười biếng của hắn quét qua mành xanh, bình phong vẽ núi xa, chân án, tay áo nữ quan, rồi dừng ở chén trà. Trên mặt men có một vòng hơi lạnh rất mảnh, trái với hơi nóng bốc lên từ nước.
Một nóng một lạnh, đặt cạnh nhau như hai câu nói dối không cùng người viết.
Nữ quan mỉm cười.
“Trong cung có lệ. Trà đã ban, khách không đứng uống, cũng không được để nguội.”
Lăng Tiếu kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi xiêu vẹo, như thể xương sống bị tửu sắc gặm mất một nửa.
“Lệ trong cung nhiều thật. Ngoài kia cởi cả dao của ta, vào đây lại bắt uống trà. Nếu quý nhân lát nữa bảo ta cởi áo để tỏ lòng trong sạch, cô nương nhớ quay mặt đi. Bản công tử da trắng, sợ người nhìn lâu sinh bệnh tương tư.”
Mi mắt nữ quan không động.
“Công tử nói đùa.”
“Ta không nói đùa với nữ nhân đứng quá gần trà.” Hắn đưa hai ngón tay gõ nhẹ mặt án. “Đổi chén.”
Nữ quan ngẩng lên.
“Trà ban không phải rượu ở thanh lâu, không để khách kén chọn.”
Lăng Tiếu cười khẩy, âm thanh kéo dài đầy vẻ đáng ghét.
“Cô nương cũng biết nơi ấy à? Vậy tốt, chắc hiểu đạo lý tiếp khách. Chén này miệng quá nhỏ, uống vào hỏng dáng môi. Ta về mà môi lệch, đám cô nương trong kinh khóc ngập phố, ai chịu trách nhiệm? Cô nương chịu à?”
Ngoài cửa không có tiếng động, nhưng Lăng Tiếu biết có người nghe. Cung cấm chưa bao giờ để một kẻ đang bị cuốn vào án lớn ngồi riêng với một nữ quan thật sự đơn độc. Kẻ sau mành cần hắn mất mặt, cần hắn nổi giận, càng cần hắn phạm một lỗi nhỏ để biến thành lỗi lớn.
Từ chối trà ban là bất kính.
Hất trà là khinh cung.
Chạm vào nữ quan, dù chỉ một đầu ngón tay, cũng đủ để lôi hắn xuống bùn.
Nữ quan nhìn hắn một lát, cuối cùng đưa tay bưng chén lên, lui vào sau mành bên trái. Khi nàng trở ra, trên khay là một chén khác, thân cao hơn, nắp vẫn úp nghiêng.
“Công tử hài lòng chưa?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn, cười càng tươi.
“Không được. Chén này giống chén cúng người chết. Ta còn trẻ, phúc lớn, chưa muốn bị cô nương đưa tiễn sớm như vậy.”
Nữ quan đặt khay xuống hơi mạnh hơn một chút. Bạc chạm gỗ vang lên tiếng khẽ.
“Lăng công tử, cung quy không phải trò hề.”
“Ta chính là trò hề.” Lăng Tiếu chống cằm, vẻ mặt vô lại đến mức khiến người đứng đắn chỉ muốn tát. “Cô nương chưa nghe ngoài kinh chửi ta sao? Hoàn khố, háo sắc, miệng bẩn, không biết trời cao. Một kẻ như ta nếu bỗng dưng ngoan ngoãn uống trà, quý nhân phía sau chắc mới sợ.”
Lời này như viên đá ném vào nước sâu.
Mành xanh khẽ lay, không phải do gió.
Nữ quan cụp mắt, che đi tia lạnh.
“Đổi lần nữa.”
Nàng quay người. Lần này bước chân nhanh hơn một nhịp. Lăng Tiếu nhìn móng tay nàng. Ngón út tay phải có một vệt bóng rất nhạt, như vừa quệt qua sáp không màu. Khi nâng nắp chén, nàng dùng ngón cái và ngón giữa, riêng ngón út hơi cong, tránh chạm vào nước.
Không nằm trong nước.
Nằm ở nắp.
Hắn thầm cười trong bụng, nhưng mặt lại nhăn như thiếu gia gặp món ăn dở.
Chén thứ ba được đưa ra. Sứ mỏng hơn, miệng rộng, nắp phủ kín. Nữ quan đứng cách án đúng ba bước, không cho hắn cơ hội vin cớ va chạm.
“Xin công tử dùng.”
Lăng Tiếu cầm chén.
Nóng từ thân chén truyền vào lòng bàn tay. Nhưng nắp chén lại lạnh hơn lẽ thường. Hơi nước gặp mặt trong nắp, tụ thành giọt, rồi rơi ngược xuống trà. Thứ kia không cần bỏ vào nước từ đầu. Chỉ cần người uống theo lễ, dùng nắp gạt nhẹ, hương lạnh tan ra, chạm môi, chui vào cổ, gặp vết thương cũ trong kinh mạch liền làm rối hơi thở.
Hắn từng bị thương dưới hầm Tây Tông, từng hít khói thuốc pha lưu hoàng và cỏ tê. Nếu thứ này đánh vào phần còn sót lại, hắn sẽ mê sảng. Chỉ cần một câu lỡ miệng về vu tông, về Diêm La Điện, về Lăng gia, bên ngoài sẽ có người ghi lại.
Không cần giết hắn.
Giết người trong cung phiền phức. Làm hắn tự chôn mình sạch sẽ hơn.
Lăng Tiếu nâng chén lên, nhưng không mở nắp ngay. Hắn đưa mũi ngửi thân chén, rồi cau mày.
“Nhạt.”
Nữ quan đáp: “Trà trắng vốn thanh.”
“Thanh cái rắm.” Hắn liếc nàng từ đầu đến chân. “Cô nương có phải chưa từng hầu hạ người giàu thật không? Trà nhạt đến mức chó nhà ta cũng quay mặt. Thêm mật.”
“Trà an thần không thêm mật.”
“Thế thêm muối.”
“Không có lệ ấy.”
“Vậy thêm miệng cô nương thổi hai hơi cho thơm?”
Sắc mặt nữ quan cuối cùng lạnh xuống.
“Lăng công tử tự trọng.”
“Ta mà biết tự trọng, hôm nay đã không bị mời vào đây.” Hắn bật cười, rồi bất ngờ nghiêm mặt. “Thôi, không làm khó cô nương. Quý nhân chờ lâu lại tưởng ta sợ một chén nước.”
Hắn dùng nắp gạt một cái rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giọt nước dưới nắp chỉ rơi một nửa.
Mùi lạnh chạm lên đầu lưỡi như kim băng. Lăng Tiếu uống một ngụm cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ làm ướt môi và kẽ răng. Gần như ngay lập tức, cổ họng hắn co lại. Một luồng tê lạnh bò xuống, tìm vết thương cũ như rắn tìm hang.
Tay hắn run.
Không phải giả hoàn toàn.
Lăng Tiếu đặt chén xuống, ngón tay gõ lên nắp như người mất kiên nhẫn. Môi dưới bắt đầu tím nhạt. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đến mắt híp lại. Vị máu tan ra, nóng và tanh, kéo thần trí hắn khỏi lớp sương mỏng vừa phủ tới.
Nữ quan nhìn thấy môi hắn đổi màu, đáy mắt lóe lên một tia hài lòng rất nhanh.
“Công tử thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Dễ chịu.” Lăng Tiếu nói khàn hơn trước, khóe miệng vẫn cong. “Dễ chịu như bị cô nương giẫm lên ngực. Chỉ tiếc chân cô nương chắc không mềm.”
“Quý nhân hỏi gì, công tử nên đáp thật. Trà này giúp lòng người yên lại, không sinh vọng ngôn.”
“Vọng ngôn?” Hắn cười hì hì, nhưng hơi thở đã chậm đi. “Ta nói thật nhiều lắm. Ví dụ như móng tay cô nương xấu.”
Nữ quan khựng lại.
Lăng Tiếu cúi đầu ho một tiếng, máu từ đầu lưỡi thấm ra. Hắn rút khăn lụa trong tay áo, che miệng như một thiếu gia yếu ớt sợ mất thể diện. Thực ra đầu khăn đã quét qua mép nắp chén, hứng một giọt nước đọng lạnh. Máu hắn trộn vào đó, màu đỏ lập tức sẫm lại ở viền, không lan như máu gặp nước thường.
Hắn gấp khăn lại, nhét vào tay áo trong, động tác tự nhiên như lau miệng xong thì cất.
Đúng lúc ấy, sau bình phong vang lên tiếng gỗ rất nhỏ.
Không phải chuột. Cung cấm không nuôi chuột ở phòng chờ quý nhân.
Có người sau bình phong, hoặc sau bức tường giả nối với phòng kế bên.
Lăng Tiếu lảo đảo đứng dậy, như bị trà làm cho bồng bềnh. Hắn vịn mép án, cười ngả ngớn.
“Cô nương, phòng này nóng quá. Ta qua bên kia xem tranh.”
Nữ quan lập tức chắn nửa bước.
“Công tử không được đi lại tùy tiện.”
“Ta không đi tùy tiện, ta đi có mục đích. Bức tranh kia vẽ chim xấu, ta muốn nhìn gần để mắng nó.”
“Xin ngồi lại.”
“Không ngồi.” Hắn trợn mắt, dáng vẻ ngang ngược nổi lên. “Ta vào cung không mang dao, không mang người, uống trà cũng uống rồi. Bây giờ ngay cả xem con chim giả cũng không cho? Cung này nuôi người hay nuôi lồng?”
Nữ quan nhìn cửa, rồi nhìn mành. Nàng không thể động thủ. Hắn cũng không thể chạm nàng. Hai người cách nhau ba bước, giữa phòng yên đến mức nghe được lò hương nứt một tiếng nhỏ.
Lăng Tiếu bỗng cầm chén lên.
Nữ quan biến sắc rất nhẹ.
“Công tử cẩn thận.”
“Ồ, sợ ta làm vỡ à?” Hắn cười độc địa. “Chén này đáng tiền? Hay người dùng nó đáng tiền?”
“Đồ trong cung, vỡ là tội.”
“Vậy cô nương đỡ đi.”
Hắn làm bộ trượt tay.
Nữ quan theo bản năng tiến lên nửa bước, tay phải đưa ra giữ khay. Ngón út cong lên không kịp giấu. Dưới ánh sáng qua mành, vệt bóng trên móng tay hiện rõ như lớp dầu mỏng. Mùi cỏ khô quanh nàng đậm hơn một thoáng.
Lăng Tiếu không chạm vào nàng. Hắn chỉ buông nắp.
Nắp sứ rơi xuống mép án, vỡ thành ba mảnh, tiếng vang trong phòng như xé lụa. Nước trà sánh ra, nhưng chén vẫn trong tay hắn. Nữ quan đứng sững, đồng tử co lại.
Ngoài cửa lập tức có tiếng nội thị hỏi gấp:
“Bên trong xảy ra chuyện gì?”
Lăng Tiếu cười lớn, giọng khàn nhưng vang.
“Không có gì! Bản công tử uống trà an thần của quý nhân, thần trí an đến mức tay mềm, lỡ làm vỡ cái nắp. Ghi vào sổ đi, về Lăng gia trả bạc. Nhớ tính rẻ, đừng lấy giá cắt cổ như mấy tiệm đen ngoài phố!”
Cửa không mở.
Nhưng sau bình phong lại vang một tiếng thở nén.
Lăng Tiếu cúi xuống nhặt mảnh nắp lớn nhất. Nữ quan quát khẽ:
“Không được chạm vào!”
Hắn ngẩng mặt, môi tím, mắt lại sáng như dao giấu dưới nước.
“Vỡ là ta đền. Ta không nhặt, lát nữa các ngươi bảo thiếu một mảnh, nói ta trộm sứ đem về lót chuồng chim thì sao?”
“Đặt xuống.”
“Cô nương căng thẳng quá.” Hắn dùng khăn khác lót tay, nhặt mảnh sứ, thổi phù một cái. “Hay mảnh này cắn người?”
Nữ quan tiến thêm nửa bước, rồi lập tức dừng. Nàng nhớ luật hơn ai hết: trong phòng này, nàng không được để thân thể chạm vào khách nam trước khi quý nhân hiện diện. Nếu gây ồn, vở diễn sẽ rách.
Lăng Tiếu chậm rãi đặt mảnh sứ lên án, nhưng tay áo đã quét qua cạnh vỡ. Một mẩu nhỏ bằng móng tay biến mất trong nếp vải. Đổi lại, cạnh sắc rạch vào cổ tay hắn, máu rỉ ra. Hắn không nhíu mày, chỉ chửi một câu rất bẩn về thợ nung sứ.
Giá phải trả không nhỏ. Lưỡi đau, cổ họng tê, môi tím khó giấu, cổ tay chảy máu. Hơi lạnh kia còn đang bò trong ngực, buộc hắn phải ép chân khí xuống từng tấc, nếu sơ sẩy sẽ ho ra máu trước mặt kẻ đang chờ ghi tội.
Nữ quan biết hôm nay khó ép hắn nói mê ngay. Nàng cúi người thu dọn, giọng trở lại bình ổn.
“Công tử đã mệt, nô tỳ đi thỉnh thuốc ấm.”
“Đừng.” Lăng Tiếu ngồi phịch xuống ghế. “Ta sợ thuốc trong cung còn thanh hơn trà. Cô nương cứ đi thỉnh quý nhân. Nói với người ấy, Lăng Tiếu uống rồi, chưa chết, cũng chưa ngoan.”
Nữ quan không đáp. Nàng thu mảnh vỡ vào khay, cố ý bỏ sót vệt nước trên mặt án. Khi xoay người, ngón út tay phải khẽ cọ vào mép khay bạc. Lớp bóng trên móng bị mẻ một điểm, để lộ màu xanh xám cực nhạt bên dưới.
Lăng Tiếu thấy rõ.
Nàng đi qua mành, bóng dáng tan vào hành lang nhỏ phía sau. Cửa chính vẫn đóng. Tiếng bước chân của nàng xa dần, nhưng không hướng ra ngoài, mà vòng về bên phải.
Bên phải là bình phong.
Lăng Tiếu cụp mắt, thở ra chậm. Hắn dùng ngón tay dính máu vẽ một nét loạn trên mặt án, che đi vệt nước còn lại, rồi dựa lưng vào ghế như kẻ say trà thật sự.
Sau bình phong, tiếng then rất khẽ vang lên lần nữa.
Có lối rỗng.
Không rộng, đủ cho một người đứng nghe, đủ truyền lời sang phòng bên, cũng đủ để đổi người mà không qua cửa chính. Phòng mành xanh không phải phòng chờ, mà là cái tai của cung.
Lăng Tiếu nhếch miệng. Trong tay áo, khăn lụa thấm máu và giọt lạnh nằm sát da, mẩu nắp sứ cấn vào cổ tay đau nhói. Hắn đã mất một phần sức, để lại dấu tím trên môi không dễ giải thích, còn vô cớ kết thêm một đường thù trong nội đình. Nhưng đổi lại, hắn có chứng cứ sống và một cái khe để nhìn vào bụng con thú.
Ngoài xa có tiếng giày mềm dừng trước cửa.
Một giọng già nua vang lên, ôn hòa đến giả tạo:
“Lăng công tử, quý nhân cho mời.”
Lăng Tiếu đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, cười như chưa từng run tay.
“Dẫn đường. Nhớ pha trà lần sau đậm một chút. Thứ vừa rồi nhạt quá, chỉ đủ súc miệng.”
Mành rủ từ trần xuống, sợi lụa xanh mỏng như khói nước, che nửa gian phòng, để bóng người sau mành lúc hiện lúc chìm. Bốn góc đặt lò hương bằng đồng, không đốt trầm, chỉ có mùi cỏ khô phơi sương, nhạt đến mức kẻ ngu sẽ tưởng là mùi sạch sẽ. Trên vách treo tranh chim trắng đậu cành mai, dưới đất trải chiếu mềm, bước lên không vang tiếng.
Lăng Tiếu đi vào một mình.
Dao đã bị giữ ngoài cửa cung, trâm cài tóc cũng bị nội thị soi đi soi lại, ngay cả mảnh ngọc đeo bên hông cũng bị hỏi ba câu. Hắn cười hề hề giao hết, còn vỗ vai tên nội thị gầy như que củi.
“Đừng làm rơi. Ngọc ấy đắt hơn mạng của ngươi một chút, nhưng chưa đắt bằng mặt ta.”
Tên nội thị tức đến môi giật giật, lại không dám đáp. Cửa sau lưng khép lại, tiếng then gỗ trượt vào rãnh nghe nhẹ như một hơi thở bị nén.
Trong phòng chỉ có một nữ quan.
Nàng mặc áo xanh nhạt, tóc búi thấp, mặt không phấn, đôi mắt bình tĩnh như mặt giếng. Tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, không quá đẹp, nhưng mỗi động tác đều chuẩn đến đáng sợ. Nàng đứng bên án nhỏ, cúi người hành lễ vừa đủ thấp, không thừa nửa tấc.
“Lăng công tử đi đường vất vả, quý nhân còn đang thay áo. Xin công tử dùng chén trà trắng an thần.”
Trên án đã có sẵn một khay bạc. Trong khay đặt chén sứ trắng, nắp úp nghiêng, hơi nước mỏng bốc lên. Nước trà gần như trong suốt, không có lá nổi, cũng không có màu. Nếu không phải mùi cỏ khô trong phòng quá đều, Lăng Tiếu đã tưởng đây chỉ là một chén nước nóng giả danh tao nhã.
Hắn không ngồi ngay.
Đôi mắt lười biếng của hắn quét qua mành xanh, bình phong vẽ núi xa, chân án, tay áo nữ quan, rồi dừng ở chén trà. Trên mặt men có một vòng hơi lạnh rất mảnh, trái với hơi nóng bốc lên từ nước.
Một nóng một lạnh, đặt cạnh nhau như hai câu nói dối không cùng người viết.
Nữ quan mỉm cười.
“Trong cung có lệ. Trà đã ban, khách không đứng uống, cũng không được để nguội.”
Lăng Tiếu kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi xiêu vẹo, như thể xương sống bị tửu sắc gặm mất một nửa.
“Lệ trong cung nhiều thật. Ngoài kia cởi cả dao của ta, vào đây lại bắt uống trà. Nếu quý nhân lát nữa bảo ta cởi áo để tỏ lòng trong sạch, cô nương nhớ quay mặt đi. Bản công tử da trắng, sợ người nhìn lâu sinh bệnh tương tư.”
Mi mắt nữ quan không động.
“Công tử nói đùa.”
“Ta không nói đùa với nữ nhân đứng quá gần trà.” Hắn đưa hai ngón tay gõ nhẹ mặt án. “Đổi chén.”
Nữ quan ngẩng lên.
“Trà ban không phải rượu ở thanh lâu, không để khách kén chọn.”
Lăng Tiếu cười khẩy, âm thanh kéo dài đầy vẻ đáng ghét.
“Cô nương cũng biết nơi ấy à? Vậy tốt, chắc hiểu đạo lý tiếp khách. Chén này miệng quá nhỏ, uống vào hỏng dáng môi. Ta về mà môi lệch, đám cô nương trong kinh khóc ngập phố, ai chịu trách nhiệm? Cô nương chịu à?”
Ngoài cửa không có tiếng động, nhưng Lăng Tiếu biết có người nghe. Cung cấm chưa bao giờ để một kẻ đang bị cuốn vào án lớn ngồi riêng với một nữ quan thật sự đơn độc. Kẻ sau mành cần hắn mất mặt, cần hắn nổi giận, càng cần hắn phạm một lỗi nhỏ để biến thành lỗi lớn.
Từ chối trà ban là bất kính.
Hất trà là khinh cung.
Chạm vào nữ quan, dù chỉ một đầu ngón tay, cũng đủ để lôi hắn xuống bùn.
Nữ quan nhìn hắn một lát, cuối cùng đưa tay bưng chén lên, lui vào sau mành bên trái. Khi nàng trở ra, trên khay là một chén khác, thân cao hơn, nắp vẫn úp nghiêng.
“Công tử hài lòng chưa?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn, cười càng tươi.
“Không được. Chén này giống chén cúng người chết. Ta còn trẻ, phúc lớn, chưa muốn bị cô nương đưa tiễn sớm như vậy.”
Nữ quan đặt khay xuống hơi mạnh hơn một chút. Bạc chạm gỗ vang lên tiếng khẽ.
“Lăng công tử, cung quy không phải trò hề.”
“Ta chính là trò hề.” Lăng Tiếu chống cằm, vẻ mặt vô lại đến mức khiến người đứng đắn chỉ muốn tát. “Cô nương chưa nghe ngoài kinh chửi ta sao? Hoàn khố, háo sắc, miệng bẩn, không biết trời cao. Một kẻ như ta nếu bỗng dưng ngoan ngoãn uống trà, quý nhân phía sau chắc mới sợ.”
Lời này như viên đá ném vào nước sâu.
Mành xanh khẽ lay, không phải do gió.
Nữ quan cụp mắt, che đi tia lạnh.
“Đổi lần nữa.”
Nàng quay người. Lần này bước chân nhanh hơn một nhịp. Lăng Tiếu nhìn móng tay nàng. Ngón út tay phải có một vệt bóng rất nhạt, như vừa quệt qua sáp không màu. Khi nâng nắp chén, nàng dùng ngón cái và ngón giữa, riêng ngón út hơi cong, tránh chạm vào nước.
Không nằm trong nước.
Nằm ở nắp.
Hắn thầm cười trong bụng, nhưng mặt lại nhăn như thiếu gia gặp món ăn dở.
Chén thứ ba được đưa ra. Sứ mỏng hơn, miệng rộng, nắp phủ kín. Nữ quan đứng cách án đúng ba bước, không cho hắn cơ hội vin cớ va chạm.
“Xin công tử dùng.”
Lăng Tiếu cầm chén.
Nóng từ thân chén truyền vào lòng bàn tay. Nhưng nắp chén lại lạnh hơn lẽ thường. Hơi nước gặp mặt trong nắp, tụ thành giọt, rồi rơi ngược xuống trà. Thứ kia không cần bỏ vào nước từ đầu. Chỉ cần người uống theo lễ, dùng nắp gạt nhẹ, hương lạnh tan ra, chạm môi, chui vào cổ, gặp vết thương cũ trong kinh mạch liền làm rối hơi thở.
Hắn từng bị thương dưới hầm Tây Tông, từng hít khói thuốc pha lưu hoàng và cỏ tê. Nếu thứ này đánh vào phần còn sót lại, hắn sẽ mê sảng. Chỉ cần một câu lỡ miệng về vu tông, về Diêm La Điện, về Lăng gia, bên ngoài sẽ có người ghi lại.
Không cần giết hắn.
Giết người trong cung phiền phức. Làm hắn tự chôn mình sạch sẽ hơn.
Lăng Tiếu nâng chén lên, nhưng không mở nắp ngay. Hắn đưa mũi ngửi thân chén, rồi cau mày.
“Nhạt.”
Nữ quan đáp: “Trà trắng vốn thanh.”
“Thanh cái rắm.” Hắn liếc nàng từ đầu đến chân. “Cô nương có phải chưa từng hầu hạ người giàu thật không? Trà nhạt đến mức chó nhà ta cũng quay mặt. Thêm mật.”
“Trà an thần không thêm mật.”
“Thế thêm muối.”
“Không có lệ ấy.”
“Vậy thêm miệng cô nương thổi hai hơi cho thơm?”
Sắc mặt nữ quan cuối cùng lạnh xuống.
“Lăng công tử tự trọng.”
“Ta mà biết tự trọng, hôm nay đã không bị mời vào đây.” Hắn bật cười, rồi bất ngờ nghiêm mặt. “Thôi, không làm khó cô nương. Quý nhân chờ lâu lại tưởng ta sợ một chén nước.”
Hắn dùng nắp gạt một cái rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giọt nước dưới nắp chỉ rơi một nửa.
Mùi lạnh chạm lên đầu lưỡi như kim băng. Lăng Tiếu uống một ngụm cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ làm ướt môi và kẽ răng. Gần như ngay lập tức, cổ họng hắn co lại. Một luồng tê lạnh bò xuống, tìm vết thương cũ như rắn tìm hang.
Tay hắn run.
Không phải giả hoàn toàn.
Lăng Tiếu đặt chén xuống, ngón tay gõ lên nắp như người mất kiên nhẫn. Môi dưới bắt đầu tím nhạt. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đến mắt híp lại. Vị máu tan ra, nóng và tanh, kéo thần trí hắn khỏi lớp sương mỏng vừa phủ tới.
Nữ quan nhìn thấy môi hắn đổi màu, đáy mắt lóe lên một tia hài lòng rất nhanh.
“Công tử thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Dễ chịu.” Lăng Tiếu nói khàn hơn trước, khóe miệng vẫn cong. “Dễ chịu như bị cô nương giẫm lên ngực. Chỉ tiếc chân cô nương chắc không mềm.”
“Quý nhân hỏi gì, công tử nên đáp thật. Trà này giúp lòng người yên lại, không sinh vọng ngôn.”
“Vọng ngôn?” Hắn cười hì hì, nhưng hơi thở đã chậm đi. “Ta nói thật nhiều lắm. Ví dụ như móng tay cô nương xấu.”
Nữ quan khựng lại.
Lăng Tiếu cúi đầu ho một tiếng, máu từ đầu lưỡi thấm ra. Hắn rút khăn lụa trong tay áo, che miệng như một thiếu gia yếu ớt sợ mất thể diện. Thực ra đầu khăn đã quét qua mép nắp chén, hứng một giọt nước đọng lạnh. Máu hắn trộn vào đó, màu đỏ lập tức sẫm lại ở viền, không lan như máu gặp nước thường.
Hắn gấp khăn lại, nhét vào tay áo trong, động tác tự nhiên như lau miệng xong thì cất.
Đúng lúc ấy, sau bình phong vang lên tiếng gỗ rất nhỏ.
Không phải chuột. Cung cấm không nuôi chuột ở phòng chờ quý nhân.
Có người sau bình phong, hoặc sau bức tường giả nối với phòng kế bên.
Lăng Tiếu lảo đảo đứng dậy, như bị trà làm cho bồng bềnh. Hắn vịn mép án, cười ngả ngớn.
“Cô nương, phòng này nóng quá. Ta qua bên kia xem tranh.”
Nữ quan lập tức chắn nửa bước.
“Công tử không được đi lại tùy tiện.”
“Ta không đi tùy tiện, ta đi có mục đích. Bức tranh kia vẽ chim xấu, ta muốn nhìn gần để mắng nó.”
“Xin ngồi lại.”
“Không ngồi.” Hắn trợn mắt, dáng vẻ ngang ngược nổi lên. “Ta vào cung không mang dao, không mang người, uống trà cũng uống rồi. Bây giờ ngay cả xem con chim giả cũng không cho? Cung này nuôi người hay nuôi lồng?”
Nữ quan nhìn cửa, rồi nhìn mành. Nàng không thể động thủ. Hắn cũng không thể chạm nàng. Hai người cách nhau ba bước, giữa phòng yên đến mức nghe được lò hương nứt một tiếng nhỏ.
Lăng Tiếu bỗng cầm chén lên.
Nữ quan biến sắc rất nhẹ.
“Công tử cẩn thận.”
“Ồ, sợ ta làm vỡ à?” Hắn cười độc địa. “Chén này đáng tiền? Hay người dùng nó đáng tiền?”
“Đồ trong cung, vỡ là tội.”
“Vậy cô nương đỡ đi.”
Hắn làm bộ trượt tay.
Nữ quan theo bản năng tiến lên nửa bước, tay phải đưa ra giữ khay. Ngón út cong lên không kịp giấu. Dưới ánh sáng qua mành, vệt bóng trên móng tay hiện rõ như lớp dầu mỏng. Mùi cỏ khô quanh nàng đậm hơn một thoáng.
Lăng Tiếu không chạm vào nàng. Hắn chỉ buông nắp.
Nắp sứ rơi xuống mép án, vỡ thành ba mảnh, tiếng vang trong phòng như xé lụa. Nước trà sánh ra, nhưng chén vẫn trong tay hắn. Nữ quan đứng sững, đồng tử co lại.
Ngoài cửa lập tức có tiếng nội thị hỏi gấp:
“Bên trong xảy ra chuyện gì?”
Lăng Tiếu cười lớn, giọng khàn nhưng vang.
“Không có gì! Bản công tử uống trà an thần của quý nhân, thần trí an đến mức tay mềm, lỡ làm vỡ cái nắp. Ghi vào sổ đi, về Lăng gia trả bạc. Nhớ tính rẻ, đừng lấy giá cắt cổ như mấy tiệm đen ngoài phố!”
Cửa không mở.
Nhưng sau bình phong lại vang một tiếng thở nén.
Lăng Tiếu cúi xuống nhặt mảnh nắp lớn nhất. Nữ quan quát khẽ:
“Không được chạm vào!”
Hắn ngẩng mặt, môi tím, mắt lại sáng như dao giấu dưới nước.
“Vỡ là ta đền. Ta không nhặt, lát nữa các ngươi bảo thiếu một mảnh, nói ta trộm sứ đem về lót chuồng chim thì sao?”
“Đặt xuống.”
“Cô nương căng thẳng quá.” Hắn dùng khăn khác lót tay, nhặt mảnh sứ, thổi phù một cái. “Hay mảnh này cắn người?”
Nữ quan tiến thêm nửa bước, rồi lập tức dừng. Nàng nhớ luật hơn ai hết: trong phòng này, nàng không được để thân thể chạm vào khách nam trước khi quý nhân hiện diện. Nếu gây ồn, vở diễn sẽ rách.
Lăng Tiếu chậm rãi đặt mảnh sứ lên án, nhưng tay áo đã quét qua cạnh vỡ. Một mẩu nhỏ bằng móng tay biến mất trong nếp vải. Đổi lại, cạnh sắc rạch vào cổ tay hắn, máu rỉ ra. Hắn không nhíu mày, chỉ chửi một câu rất bẩn về thợ nung sứ.
Giá phải trả không nhỏ. Lưỡi đau, cổ họng tê, môi tím khó giấu, cổ tay chảy máu. Hơi lạnh kia còn đang bò trong ngực, buộc hắn phải ép chân khí xuống từng tấc, nếu sơ sẩy sẽ ho ra máu trước mặt kẻ đang chờ ghi tội.
Nữ quan biết hôm nay khó ép hắn nói mê ngay. Nàng cúi người thu dọn, giọng trở lại bình ổn.
“Công tử đã mệt, nô tỳ đi thỉnh thuốc ấm.”
“Đừng.” Lăng Tiếu ngồi phịch xuống ghế. “Ta sợ thuốc trong cung còn thanh hơn trà. Cô nương cứ đi thỉnh quý nhân. Nói với người ấy, Lăng Tiếu uống rồi, chưa chết, cũng chưa ngoan.”
Nữ quan không đáp. Nàng thu mảnh vỡ vào khay, cố ý bỏ sót vệt nước trên mặt án. Khi xoay người, ngón út tay phải khẽ cọ vào mép khay bạc. Lớp bóng trên móng bị mẻ một điểm, để lộ màu xanh xám cực nhạt bên dưới.
Lăng Tiếu thấy rõ.
Nàng đi qua mành, bóng dáng tan vào hành lang nhỏ phía sau. Cửa chính vẫn đóng. Tiếng bước chân của nàng xa dần, nhưng không hướng ra ngoài, mà vòng về bên phải.
Bên phải là bình phong.
Lăng Tiếu cụp mắt, thở ra chậm. Hắn dùng ngón tay dính máu vẽ một nét loạn trên mặt án, che đi vệt nước còn lại, rồi dựa lưng vào ghế như kẻ say trà thật sự.
Sau bình phong, tiếng then rất khẽ vang lên lần nữa.
Có lối rỗng.
Không rộng, đủ cho một người đứng nghe, đủ truyền lời sang phòng bên, cũng đủ để đổi người mà không qua cửa chính. Phòng mành xanh không phải phòng chờ, mà là cái tai của cung.
Lăng Tiếu nhếch miệng. Trong tay áo, khăn lụa thấm máu và giọt lạnh nằm sát da, mẩu nắp sứ cấn vào cổ tay đau nhói. Hắn đã mất một phần sức, để lại dấu tím trên môi không dễ giải thích, còn vô cớ kết thêm một đường thù trong nội đình. Nhưng đổi lại, hắn có chứng cứ sống và một cái khe để nhìn vào bụng con thú.
Ngoài xa có tiếng giày mềm dừng trước cửa.
Một giọng già nua vang lên, ôn hòa đến giả tạo:
“Lăng công tử, quý nhân cho mời.”
Lăng Tiếu đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, cười như chưa từng run tay.
“Dẫn đường. Nhớ pha trà lần sau đậm một chút. Thứ vừa rồi nhạt quá, chỉ đủ súc miệng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.