Chương 254: Sân Tĩnh Vấn Không Cho Ngẩng Đầu
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,523 từ
1 lượt đọc
Sân tĩnh vấn nằm sâu sau phòng mành xanh, không có cây, không có ghế, chỉ có đá lạnh và một cái chuông đồng treo thấp đến mức người quỳ bên dưới nghe được cả mùi kim loại han rỉ.
Lăng Tiếu bị dẫn vào lúc trời đã nghiêng chiều. Ánh sáng từ mái hiên hắt xuống thành từng vệt mỏng, rơi lên mặt sân như lưỡi dao cùn. Giữa sân khắc một vạch trắng hình bán nguyệt. Hoạn quan dẫn đường chỉ vào đó, giọng không cao không thấp:
“Quỳ trong vạch. Không ngẩng đầu. Không rời gối. Không hỏi ngược. Không gọi tên người vấn khi chưa được cho phép. Sai một câu, ghi một nét son. Đủ ba nét, khóa tay. Đủ năm nét, lưu cung thẩm tiếp.”
Lăng Tiếu nhìn vạch đá, cười khẽ.
“Vẽ nhỏ thế này, các ngươi sợ ta quỳ rộng quá chiếm mất phong thủy nhà ai à?”
Một tiếng bút chấm mực vang lên trong mái hiên.
Hoạn quan lạnh mặt: “Một câu nữa, tính bất kính.”
“Ồ, vậy câu vừa rồi miễn phí? Nội đình rộng lượng thật.”
Chuông đồng phía trên chợt rung nhẹ.
Âm thanh không lớn, nhưng dội thẳng vào lồng ngực. Độc hàn còn sót từ chén trà trắng lập tức bị kéo dậy, như một cây kim băng cắm vào tim. Lăng Tiếu cụp mắt, vẻ mặt vẫn lười nhác, song bàn tay trong tay áo đã siết lại đến mức móng tay hằn vào thịt.
Hắn quỳ xuống.
Đá dưới gối không phẳng. Trên mặt nhìn trơn nhẵn, nhưng bên trong khắc gờ nhỏ như răng cưa. Vừa chạm vào, lớp vải đã bị mài xước. Quy củ này không phải để hỏi, mà để bẻ xương trước khi bẻ miệng.
Trước mặt hắn đặt một chậu đồng rửa tay. Nước trong chậu yên đến lạ, không có cánh hoa, không có hương liệu. Kẻ bày ra sân này muốn hắn cúi đầu, không cho nhìn mặt người hỏi, nhưng lại quên rằng mặt nước cũng biết nhìn thay mắt người.
Không, không phải quên.
Bọn họ cố ý đặt chậu ở đó để xem kẻ bị hỏi có dám dùng hay không. Nếu hắn nhìn quá lâu, lập tức thành tội dò xét nội đình.
Lăng Tiếu rũ mi, chỉ để tầm mắt lướt qua mặt nước như kẻ đang chán đến buồn ngủ.
Ba bóng người hiện trong chậu.
Một đôi giày đen đế mỏng, sạch đến mức không dính bụi sân, đứng ở giữa. Tay áo hẹp, cổ tay có vết hằn do đeo thẻ lệnh lâu ngày. Người này thuộc nội đình, quen ra lệnh trong bóng.
Bên trái là giày da mềm có đường chỉ bạc chìm, mũi giày vểnh rất nhẹ, dáng đứng như kẻ tu luyện quen áp khí thế lên người khác. Tây Tông.
Bên phải là mép váy xanh xám, giày thêu chỉ trắng, gót không đặt hẳn xuống đất. Một nữ quan hoặc cung nữ có địa vị, không muốn để tiếng bước chân của mình bị nhớ.
Ba phe. Ba mùi dao. Không ai cùng một nhịp thở.
Giọng ở giữa vang lên trước:
“Lăng Tiếu, ngươi vào Tây Tông điều tra hầm ngầm, có ai sai khiến?”
Lăng Tiếu cúi đầu đáp: “Có.”
Mái hiên hơi động.
“Ai?”
“Lương tâm.”
Một nét son được kéo mạnh trên thẻ tre.
Hoạn quan đứng bên cạnh quát: “Trả lời cho cẩn thận!”
Lăng Tiếu thở dài: “Vậy đổi. Là Đại Lý tự cho người đi, Đô sát viện đóng ấn, Hình bộ theo sát. Ba nha môn trước cửa kinh thành đều biết. Nếu các vị muốn nghe tên riêng, ta sợ các vị ghi không hết, phí mực son.”
Bên trái có tiếng hừ rất khẽ.
Giọng Tây Tông chậm rãi: “Ngươi nói trong hầm có xác, có sổ, có đường dẫn về kinh. Chứng cứ hiện ở đâu?”
“Cháy rồi.”
“Cháy hết?”
“Không hết thì Tây Tông các ngươi… à, vị đại nhân giày mũi hơi vểnh kia đã chẳng hỏi sốt ruột như vậy.”
Không khí đột nhiên lạnh xuống.
Hoạn quan lập tức gõ thước: “Không được nhận người qua bóng!”
Lăng Tiếu ngoan ngoãn cúi thấp hơn: “Ta có gọi tên đâu. Ta chỉ khen giày. Giày đẹp thật, đi đường núi mà không bẩn, chắc được người ta nâng từng bước.”
Nét son thứ hai xuất hiện.
Đầu gối hắn đã bắt đầu nóng rát. Máu thấm qua vải, dính vào đá, mỗi lần thân thể khẽ nhúc nhích đều như bị kéo mất một lớp da. Chuông đồng lại rung, lần này âm kéo dài hơn. Độc hàn men theo mạch máu chui vào ngực, hơi thở của hắn chậm mất nửa nhịp.
Hắn cần hai nét son.
Hai nét đủ khiến người hỏi tưởng hắn bị chọc giận, đủ để họ yên tâm rằng trò bẻ khí thế có tác dụng. Nhưng chưa tới ba nét, tay hắn vẫn tự do, hơi thở vẫn có thể điều chỉnh, mắt vẫn có thể mượn nước mà xem.
Giọng giữa sân hỏi tiếp: “Có phải ngươi đã sai người giấu bản sao sổ hầm trước khi về kinh?”
Lăng Tiếu nhếch miệng: “Nếu ta nói có, các vị sẽ lục Lăng gia. Nếu ta nói không, các vị sẽ bảo ta hủy chứng. Câu hỏi này không hỏi thật giả, chỉ hỏi cửa nào dễ đạp hơn.”
“Ngươi chỉ cần đáp.”
“Không.”
Bên trái lập tức cắt vào: “Hắn nói dối. Người của hắn ở Tây Tông biến mất trước giờ hỏa khởi.”
Lăng Tiếu cười thành tiếng: “Hay quá. Ta chưa khai có người, vị này đã biết người của ta biến mất lúc nào. Tây Tông đúng là từ bi, khách đi vệ sinh cũng ghi sổ.”
Bên trái im bặt.
Trong chậu nước, giày da mềm dịch nửa tấc. Người kia mất bình tĩnh rồi.
Giọng ở giữa trầm xuống: “Ngươi không được bẻ lời.”
“Ta đang giúp các vị sửa câu hỏi. Hỏi dở quá, truyền ra ngoài mất mặt hoàng thành. Muốn đổ tội thì hỏi thế này: Lăng Tiếu, ngươi có nhận rằng Lăng gia cấu kết ngoại quận, mượn danh tra án để vu hại Tây Tông không? Nghe chưa, gọn hơn nhiều.”
Mép váy bên phải khẽ động. Một tiếng cười rất nhẹ bị nuốt mất sau cổ họng.
Giọng nữ lần đầu vang lên, mềm nhưng sắc: “Ngươi còn nhớ nữ quyến trong nhà mình chứ?”
Mắt Lăng Tiếu rủ xuống sâu hơn.
Nước trong chậu phản chiếu bàn tay áo xanh xám đang cầm một tờ giấy nhỏ. Đầu ngón tay thoa bột trắng che vết chai, không phải cung nữ quét sân. Đây là người quen viết thư, quen truyền lời giữa các cung.
“Nhớ,” hắn nói, giọng lười đi, “nhà ta có mẫu thân, có muội muội, còn có mấy nha đầu miệng dữ. Sao, trong cung thiếu người mắng nhau, muốn mời họ vào dạy lễ?”
Giọng nữ vẫn dịu: “Thái hậu bệnh nhẹ. Nội quy có lệ, công thần chi gia dâng nữ quyến vào cung hầu bệnh cũng là vinh.”
Lăng Tiếu im một hơi.
Chuông đồng không rung, nhưng ngực hắn vẫn đau. Câu này không nhắm vào án, mà nhắm vào cổ họng hắn. Một khi nữ quyến Lăng gia bị đưa vào cung, đó không phải vinh, là dây xích bọc lụa. Diêm La Điện có gan vào cung cướp người cũng phải trả bằng máu, mà hắn không bao giờ đổi mạng thuộc hạ lấy một cơn nóng giận.
Hắn ngẩng? Không. Cằm hắn vẫn giữ đúng khoảng cách với ngực.
“Vị tỷ tỷ nói hay quá,” Lăng Tiếu đáp, giọng bỗng ngả sang hoàn khố, “nhưng nhà ta nữ quyến thô lỗ. Mẫu thân ta nhìn ai không vừa mắt sẽ hỏi tổ tông người đó có biết dạy con không. Muội muội ta tuổi nhỏ, lỡ tay đập vỡ chén ngọc trong cung thì sao? Hay thế này, các vị đưa danh sách đồ dễ vỡ trước, ta về dạy các nàng đập món rẻ thôi.”
Hoạn quan quát: “Lăng Tiếu!”
“Ta lo cho tiền của hoàng gia mà. Một cái bình quý hơn mạng dân đen, ta biết chứ.”
Bên phải im lặng. Người kia bị hắn kéo từ chuyện “hầu bệnh” sang chuyện đồ vật trong cung, nếu tiếp tục ép, chẳng khác nào thừa nhận nữ quyến Lăng gia vào đó chỉ để bị bắt lỗi.
Giọng giữa sân lạnh hơn: “Không bàn chuyện ngoài án. Lăng Tiếu, trong hầm Tây Tông, ngươi có thấy ấn ký của nội đình không?”
Câu hỏi này vừa ra, bên trái và bên phải đều ngừng thở.
Lăng Tiếu nhìn mặt nước. Giày đen đế mỏng không nhúc nhích, nhưng tay áo giữa khẽ ép vào thân. Nội đình muốn chém đứt đường chứng cứ. Chỉ cần hắn nói có, họ sẽ bảo hắn vu cáo cung cấm. Hắn nói không, Tây Tông thoát một nửa, nội đình sạch tay.
Hắn cười khàn.
“Ta thấy tro.”
“Tro gì?”
“Tro của giấy bị đốt vội, tro của sáp niêm bị bóp nát, tro của người chết không kịp nhắm mắt. Còn ấn ký à…” Hắn kéo dài giọng, “kẻ thông minh làm việc bẩn sao lại để tên mình trên phân?”
Nét bút dừng trên thẻ tre, nhưng không kéo xuống.
Câu bẩn, nhưng không sai. Không có điểm để ghi.
Bên trái không nhịn được: “Vậy ngươi dựa vào đâu nói đường hầm dẫn về kinh?”
Lăng Tiếu lập tức đáp: “Ta không nói dẫn về kinh. Ta nói khói bay về kinh.”
“Ngụy biện!”
“Vậy ngươi giải thích vì sao ta vừa ra khỏi núi, lời đồn đã vào cổng tây trước? Ngựa của ta chạy mệt muốn chết còn thua cái miệng trong quán trà. Tây Tông nuôi chim đưa thư hay trong kinh có người ngồi sẵn chờ đốt Lăng gia?”
Sân đá lặng đi.
Giọng giữa sân cứng lại: “Ai cho ngươi nói lời đồn?”
“Dân cho. Miệng dân không nằm trong cung, các vị chưa khâu hết được.”
Lần này thước gỗ đập xuống, nhưng nét son thứ ba vẫn không được ghi. Bọn họ muốn khóa tay hắn, song khóa tay vì một câu nhắc đến dân chúng thì quá xấu. Biên bản này sau cùng phải đưa ra ngoài cho vài nha môn nhìn. Ai cũng muốn giết chứng cứ, nhưng không ai muốn tự viết mình sợ lời dân.
Đầu gối Lăng Tiếu tê dại. Máu đã chảy theo vạch đá, tụ thành một vệt đỏ mỏng. Hắn cảm nhận được da thịt rách ra, hơi lạnh ngấm vào xương. Trên mặt nước, ba cái bóng bắt đầu lệch xa nhau hơn lúc đầu.
Nội đình hỏi cách hủy dấu.
Tây Tông hỏi cách kéo Lăng gia vào tội.
Phe áo xanh xám hỏi nữ quyến.
Đủ rồi.
Giọng nữ lại vang lên: “Nếu trong ba ngày tới, Lăng gia không tự dâng người vào cung tạ ân, ngươi có chịu tội bất kính thay họ không?”
Lăng Tiếu cười hì hì: “Ta chịu nhiều thứ lắm. Nợ rượu, nợ bạc, nợ tình cô nương bán hoa đầu phố. Nhưng tạ ân thì phải có ân. Các vị cầm dây thừng bảo là lụa cưới, ta còn phải khen thợ dệt khéo à?”
Bên trái lạnh giọng: “Ngươi dám ví cung mệnh là dây thừng?”
“Ta ví miệng mình thôi. Miệng ta bẩn, đừng để nó dính lên cung mệnh.”
Hoạn quan cắn răng, nhưng người giữa sân nâng tay ngăn lại.
“Lăng Tiếu, ngươi rất giỏi kéo người khác xuống bùn.”
“Không dám. Bùn vốn có sẵn, ta chỉ nhắc các vị đừng đứng chân trần.”
Chuông đồng đột nhiên rung mạnh.
Âm này khác hẳn hai lần trước, không phải cảnh cáo, mà là ép khí. Lồng ngực Lăng Tiếu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Mùi máu dâng lên cổ. Hắn nuốt xuống, nhưng vẫn có một tia đỏ tràn qua khóe môi, rơi vào chậu nước.
Mặt nước loang nhẹ.
Trong khoảnh khắc gợn sóng ấy, hắn thấy người ở giữa nghiêng đầu nhìn bên phải. Người bên phải lùi nửa bước. Tây Tông bên trái lại tiến lên một chút.
Ba phe đã không còn che được nữa.
Kẻ giữa sân nói: “Hôm nay đến đây. Biên lại: Lăng Tiếu đáp không rõ chứng cứ, lời lẽ khinh bạc, có hai nét bất kính. Chờ tra tiếp.”
Bên trái lập tức phản đối: “Không thể thả hắn về dễ vậy.”
Giọng giữa sân nhạt như dao cùn: “Ngươi muốn giữ người, lấy lệnh của Tam ty hay lấy lệnh Tây Tông?”
Bên trái tắt tiếng.
Giọng nữ mềm mại chen vào: “Vậy chuyện nữ quyến…”
“Đó là việc của hậu cung, không ghi vào án.”
Lăng Tiếu cúi đầu, nụ cười giấu dưới bóng chuông.
Hay lắm. Một câu “không ghi vào án” chính là thừa nhận có việc ấy. Không có mực trên giấy, nhưng đã có dấu trong lòng người nghe.
Hoạn quan bước tới, cúi xuống nhìn vạch máu bên gối hắn, giọng ác ý: “Đứng dậy được không, Lăng công tử?”
Lăng Tiếu chống tay lên đùi, chậm rãi đứng lên. Đá kéo rách vết thương lần cuối, đau đến mức lưng hắn lạnh toát. Hắn lảo đảo nửa bước, rồi lại cười như kẻ say rượu vừa thắng bạc.
“Được chứ. Ta còn phải về nhắc người nhà đóng cửa. Dạo này trong cung nhiều ân điển quá, bị rơi trúng đầu thì phiền.”
Không ai đáp.
Ra khỏi sân tĩnh vấn, gió hành lang thổi vào mặt hắn. Mùi hương cỏ khô từ phòng mành xanh đã nhạt, thay bằng mùi sắt tanh nơi đầu gối. Một tiểu hoạn quan cúi đầu đưa khăn, tay run rất nhẹ. Lăng Tiếu không nhận, chỉ đi ngang qua, dùng giọng vừa đủ lọt vào tai người nọ:
“Chậu nước hôm nay trong quá.”
Tiểu hoạn quan sững lại rồi càng cúi thấp hơn.
Bên ngoài tường cung, trời đã tối. Lăng Tiếu bước từng bước chậm, vết máu thấm qua vạt áo dưới, để lại vài chấm đỏ trên nền gạch. Hắn không quay đầu. Sau lưng, sân tĩnh vấn vẫn im như mộ đá, nhưng những kẻ đứng trong đó đã tự cắn vào tay áo nhau.
Hai nét son đổi được ba cái đuôi.
Một cái muốn đốt sạch chứng cứ.
Một cái muốn kéo Lăng gia xuống nước.
Một cái đã vươn tay về phía nữ quyến trong phủ.
Giá không rẻ. Độc hàn còn đập trong tim, đầu gối rách đến mỗi bước đều đau, và từ đêm nay Lăng gia sẽ bị nhìn chằm chằm hơn trước. Nhưng ít nhất, dây thừng đã lộ hình trước khi quấn vào cổ.
Lăng Tiếu ngẩng mắt nhìn vầng trăng mỏng trên mái cung, cười lạnh.
“Muốn mời người nhà ta vào lồng à? Được. Ta sẽ cho các ngươi biết, lồng cũng có ngày nhốt nhầm hổ.”
Lăng Tiếu bị dẫn vào lúc trời đã nghiêng chiều. Ánh sáng từ mái hiên hắt xuống thành từng vệt mỏng, rơi lên mặt sân như lưỡi dao cùn. Giữa sân khắc một vạch trắng hình bán nguyệt. Hoạn quan dẫn đường chỉ vào đó, giọng không cao không thấp:
“Quỳ trong vạch. Không ngẩng đầu. Không rời gối. Không hỏi ngược. Không gọi tên người vấn khi chưa được cho phép. Sai một câu, ghi một nét son. Đủ ba nét, khóa tay. Đủ năm nét, lưu cung thẩm tiếp.”
Lăng Tiếu nhìn vạch đá, cười khẽ.
“Vẽ nhỏ thế này, các ngươi sợ ta quỳ rộng quá chiếm mất phong thủy nhà ai à?”
Một tiếng bút chấm mực vang lên trong mái hiên.
Hoạn quan lạnh mặt: “Một câu nữa, tính bất kính.”
“Ồ, vậy câu vừa rồi miễn phí? Nội đình rộng lượng thật.”
Chuông đồng phía trên chợt rung nhẹ.
Âm thanh không lớn, nhưng dội thẳng vào lồng ngực. Độc hàn còn sót từ chén trà trắng lập tức bị kéo dậy, như một cây kim băng cắm vào tim. Lăng Tiếu cụp mắt, vẻ mặt vẫn lười nhác, song bàn tay trong tay áo đã siết lại đến mức móng tay hằn vào thịt.
Hắn quỳ xuống.
Đá dưới gối không phẳng. Trên mặt nhìn trơn nhẵn, nhưng bên trong khắc gờ nhỏ như răng cưa. Vừa chạm vào, lớp vải đã bị mài xước. Quy củ này không phải để hỏi, mà để bẻ xương trước khi bẻ miệng.
Trước mặt hắn đặt một chậu đồng rửa tay. Nước trong chậu yên đến lạ, không có cánh hoa, không có hương liệu. Kẻ bày ra sân này muốn hắn cúi đầu, không cho nhìn mặt người hỏi, nhưng lại quên rằng mặt nước cũng biết nhìn thay mắt người.
Không, không phải quên.
Bọn họ cố ý đặt chậu ở đó để xem kẻ bị hỏi có dám dùng hay không. Nếu hắn nhìn quá lâu, lập tức thành tội dò xét nội đình.
Lăng Tiếu rũ mi, chỉ để tầm mắt lướt qua mặt nước như kẻ đang chán đến buồn ngủ.
Ba bóng người hiện trong chậu.
Một đôi giày đen đế mỏng, sạch đến mức không dính bụi sân, đứng ở giữa. Tay áo hẹp, cổ tay có vết hằn do đeo thẻ lệnh lâu ngày. Người này thuộc nội đình, quen ra lệnh trong bóng.
Bên trái là giày da mềm có đường chỉ bạc chìm, mũi giày vểnh rất nhẹ, dáng đứng như kẻ tu luyện quen áp khí thế lên người khác. Tây Tông.
Bên phải là mép váy xanh xám, giày thêu chỉ trắng, gót không đặt hẳn xuống đất. Một nữ quan hoặc cung nữ có địa vị, không muốn để tiếng bước chân của mình bị nhớ.
Ba phe. Ba mùi dao. Không ai cùng một nhịp thở.
Giọng ở giữa vang lên trước:
“Lăng Tiếu, ngươi vào Tây Tông điều tra hầm ngầm, có ai sai khiến?”
Lăng Tiếu cúi đầu đáp: “Có.”
Mái hiên hơi động.
“Ai?”
“Lương tâm.”
Một nét son được kéo mạnh trên thẻ tre.
Hoạn quan đứng bên cạnh quát: “Trả lời cho cẩn thận!”
Lăng Tiếu thở dài: “Vậy đổi. Là Đại Lý tự cho người đi, Đô sát viện đóng ấn, Hình bộ theo sát. Ba nha môn trước cửa kinh thành đều biết. Nếu các vị muốn nghe tên riêng, ta sợ các vị ghi không hết, phí mực son.”
Bên trái có tiếng hừ rất khẽ.
Giọng Tây Tông chậm rãi: “Ngươi nói trong hầm có xác, có sổ, có đường dẫn về kinh. Chứng cứ hiện ở đâu?”
“Cháy rồi.”
“Cháy hết?”
“Không hết thì Tây Tông các ngươi… à, vị đại nhân giày mũi hơi vểnh kia đã chẳng hỏi sốt ruột như vậy.”
Không khí đột nhiên lạnh xuống.
Hoạn quan lập tức gõ thước: “Không được nhận người qua bóng!”
Lăng Tiếu ngoan ngoãn cúi thấp hơn: “Ta có gọi tên đâu. Ta chỉ khen giày. Giày đẹp thật, đi đường núi mà không bẩn, chắc được người ta nâng từng bước.”
Nét son thứ hai xuất hiện.
Đầu gối hắn đã bắt đầu nóng rát. Máu thấm qua vải, dính vào đá, mỗi lần thân thể khẽ nhúc nhích đều như bị kéo mất một lớp da. Chuông đồng lại rung, lần này âm kéo dài hơn. Độc hàn men theo mạch máu chui vào ngực, hơi thở của hắn chậm mất nửa nhịp.
Hắn cần hai nét son.
Hai nét đủ khiến người hỏi tưởng hắn bị chọc giận, đủ để họ yên tâm rằng trò bẻ khí thế có tác dụng. Nhưng chưa tới ba nét, tay hắn vẫn tự do, hơi thở vẫn có thể điều chỉnh, mắt vẫn có thể mượn nước mà xem.
Giọng giữa sân hỏi tiếp: “Có phải ngươi đã sai người giấu bản sao sổ hầm trước khi về kinh?”
Lăng Tiếu nhếch miệng: “Nếu ta nói có, các vị sẽ lục Lăng gia. Nếu ta nói không, các vị sẽ bảo ta hủy chứng. Câu hỏi này không hỏi thật giả, chỉ hỏi cửa nào dễ đạp hơn.”
“Ngươi chỉ cần đáp.”
“Không.”
Bên trái lập tức cắt vào: “Hắn nói dối. Người của hắn ở Tây Tông biến mất trước giờ hỏa khởi.”
Lăng Tiếu cười thành tiếng: “Hay quá. Ta chưa khai có người, vị này đã biết người của ta biến mất lúc nào. Tây Tông đúng là từ bi, khách đi vệ sinh cũng ghi sổ.”
Bên trái im bặt.
Trong chậu nước, giày da mềm dịch nửa tấc. Người kia mất bình tĩnh rồi.
Giọng ở giữa trầm xuống: “Ngươi không được bẻ lời.”
“Ta đang giúp các vị sửa câu hỏi. Hỏi dở quá, truyền ra ngoài mất mặt hoàng thành. Muốn đổ tội thì hỏi thế này: Lăng Tiếu, ngươi có nhận rằng Lăng gia cấu kết ngoại quận, mượn danh tra án để vu hại Tây Tông không? Nghe chưa, gọn hơn nhiều.”
Mép váy bên phải khẽ động. Một tiếng cười rất nhẹ bị nuốt mất sau cổ họng.
Giọng nữ lần đầu vang lên, mềm nhưng sắc: “Ngươi còn nhớ nữ quyến trong nhà mình chứ?”
Mắt Lăng Tiếu rủ xuống sâu hơn.
Nước trong chậu phản chiếu bàn tay áo xanh xám đang cầm một tờ giấy nhỏ. Đầu ngón tay thoa bột trắng che vết chai, không phải cung nữ quét sân. Đây là người quen viết thư, quen truyền lời giữa các cung.
“Nhớ,” hắn nói, giọng lười đi, “nhà ta có mẫu thân, có muội muội, còn có mấy nha đầu miệng dữ. Sao, trong cung thiếu người mắng nhau, muốn mời họ vào dạy lễ?”
Giọng nữ vẫn dịu: “Thái hậu bệnh nhẹ. Nội quy có lệ, công thần chi gia dâng nữ quyến vào cung hầu bệnh cũng là vinh.”
Lăng Tiếu im một hơi.
Chuông đồng không rung, nhưng ngực hắn vẫn đau. Câu này không nhắm vào án, mà nhắm vào cổ họng hắn. Một khi nữ quyến Lăng gia bị đưa vào cung, đó không phải vinh, là dây xích bọc lụa. Diêm La Điện có gan vào cung cướp người cũng phải trả bằng máu, mà hắn không bao giờ đổi mạng thuộc hạ lấy một cơn nóng giận.
Hắn ngẩng? Không. Cằm hắn vẫn giữ đúng khoảng cách với ngực.
“Vị tỷ tỷ nói hay quá,” Lăng Tiếu đáp, giọng bỗng ngả sang hoàn khố, “nhưng nhà ta nữ quyến thô lỗ. Mẫu thân ta nhìn ai không vừa mắt sẽ hỏi tổ tông người đó có biết dạy con không. Muội muội ta tuổi nhỏ, lỡ tay đập vỡ chén ngọc trong cung thì sao? Hay thế này, các vị đưa danh sách đồ dễ vỡ trước, ta về dạy các nàng đập món rẻ thôi.”
Hoạn quan quát: “Lăng Tiếu!”
“Ta lo cho tiền của hoàng gia mà. Một cái bình quý hơn mạng dân đen, ta biết chứ.”
Bên phải im lặng. Người kia bị hắn kéo từ chuyện “hầu bệnh” sang chuyện đồ vật trong cung, nếu tiếp tục ép, chẳng khác nào thừa nhận nữ quyến Lăng gia vào đó chỉ để bị bắt lỗi.
Giọng giữa sân lạnh hơn: “Không bàn chuyện ngoài án. Lăng Tiếu, trong hầm Tây Tông, ngươi có thấy ấn ký của nội đình không?”
Câu hỏi này vừa ra, bên trái và bên phải đều ngừng thở.
Lăng Tiếu nhìn mặt nước. Giày đen đế mỏng không nhúc nhích, nhưng tay áo giữa khẽ ép vào thân. Nội đình muốn chém đứt đường chứng cứ. Chỉ cần hắn nói có, họ sẽ bảo hắn vu cáo cung cấm. Hắn nói không, Tây Tông thoát một nửa, nội đình sạch tay.
Hắn cười khàn.
“Ta thấy tro.”
“Tro gì?”
“Tro của giấy bị đốt vội, tro của sáp niêm bị bóp nát, tro của người chết không kịp nhắm mắt. Còn ấn ký à…” Hắn kéo dài giọng, “kẻ thông minh làm việc bẩn sao lại để tên mình trên phân?”
Nét bút dừng trên thẻ tre, nhưng không kéo xuống.
Câu bẩn, nhưng không sai. Không có điểm để ghi.
Bên trái không nhịn được: “Vậy ngươi dựa vào đâu nói đường hầm dẫn về kinh?”
Lăng Tiếu lập tức đáp: “Ta không nói dẫn về kinh. Ta nói khói bay về kinh.”
“Ngụy biện!”
“Vậy ngươi giải thích vì sao ta vừa ra khỏi núi, lời đồn đã vào cổng tây trước? Ngựa của ta chạy mệt muốn chết còn thua cái miệng trong quán trà. Tây Tông nuôi chim đưa thư hay trong kinh có người ngồi sẵn chờ đốt Lăng gia?”
Sân đá lặng đi.
Giọng giữa sân cứng lại: “Ai cho ngươi nói lời đồn?”
“Dân cho. Miệng dân không nằm trong cung, các vị chưa khâu hết được.”
Lần này thước gỗ đập xuống, nhưng nét son thứ ba vẫn không được ghi. Bọn họ muốn khóa tay hắn, song khóa tay vì một câu nhắc đến dân chúng thì quá xấu. Biên bản này sau cùng phải đưa ra ngoài cho vài nha môn nhìn. Ai cũng muốn giết chứng cứ, nhưng không ai muốn tự viết mình sợ lời dân.
Đầu gối Lăng Tiếu tê dại. Máu đã chảy theo vạch đá, tụ thành một vệt đỏ mỏng. Hắn cảm nhận được da thịt rách ra, hơi lạnh ngấm vào xương. Trên mặt nước, ba cái bóng bắt đầu lệch xa nhau hơn lúc đầu.
Nội đình hỏi cách hủy dấu.
Tây Tông hỏi cách kéo Lăng gia vào tội.
Phe áo xanh xám hỏi nữ quyến.
Đủ rồi.
Giọng nữ lại vang lên: “Nếu trong ba ngày tới, Lăng gia không tự dâng người vào cung tạ ân, ngươi có chịu tội bất kính thay họ không?”
Lăng Tiếu cười hì hì: “Ta chịu nhiều thứ lắm. Nợ rượu, nợ bạc, nợ tình cô nương bán hoa đầu phố. Nhưng tạ ân thì phải có ân. Các vị cầm dây thừng bảo là lụa cưới, ta còn phải khen thợ dệt khéo à?”
Bên trái lạnh giọng: “Ngươi dám ví cung mệnh là dây thừng?”
“Ta ví miệng mình thôi. Miệng ta bẩn, đừng để nó dính lên cung mệnh.”
Hoạn quan cắn răng, nhưng người giữa sân nâng tay ngăn lại.
“Lăng Tiếu, ngươi rất giỏi kéo người khác xuống bùn.”
“Không dám. Bùn vốn có sẵn, ta chỉ nhắc các vị đừng đứng chân trần.”
Chuông đồng đột nhiên rung mạnh.
Âm này khác hẳn hai lần trước, không phải cảnh cáo, mà là ép khí. Lồng ngực Lăng Tiếu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Mùi máu dâng lên cổ. Hắn nuốt xuống, nhưng vẫn có một tia đỏ tràn qua khóe môi, rơi vào chậu nước.
Mặt nước loang nhẹ.
Trong khoảnh khắc gợn sóng ấy, hắn thấy người ở giữa nghiêng đầu nhìn bên phải. Người bên phải lùi nửa bước. Tây Tông bên trái lại tiến lên một chút.
Ba phe đã không còn che được nữa.
Kẻ giữa sân nói: “Hôm nay đến đây. Biên lại: Lăng Tiếu đáp không rõ chứng cứ, lời lẽ khinh bạc, có hai nét bất kính. Chờ tra tiếp.”
Bên trái lập tức phản đối: “Không thể thả hắn về dễ vậy.”
Giọng giữa sân nhạt như dao cùn: “Ngươi muốn giữ người, lấy lệnh của Tam ty hay lấy lệnh Tây Tông?”
Bên trái tắt tiếng.
Giọng nữ mềm mại chen vào: “Vậy chuyện nữ quyến…”
“Đó là việc của hậu cung, không ghi vào án.”
Lăng Tiếu cúi đầu, nụ cười giấu dưới bóng chuông.
Hay lắm. Một câu “không ghi vào án” chính là thừa nhận có việc ấy. Không có mực trên giấy, nhưng đã có dấu trong lòng người nghe.
Hoạn quan bước tới, cúi xuống nhìn vạch máu bên gối hắn, giọng ác ý: “Đứng dậy được không, Lăng công tử?”
Lăng Tiếu chống tay lên đùi, chậm rãi đứng lên. Đá kéo rách vết thương lần cuối, đau đến mức lưng hắn lạnh toát. Hắn lảo đảo nửa bước, rồi lại cười như kẻ say rượu vừa thắng bạc.
“Được chứ. Ta còn phải về nhắc người nhà đóng cửa. Dạo này trong cung nhiều ân điển quá, bị rơi trúng đầu thì phiền.”
Không ai đáp.
Ra khỏi sân tĩnh vấn, gió hành lang thổi vào mặt hắn. Mùi hương cỏ khô từ phòng mành xanh đã nhạt, thay bằng mùi sắt tanh nơi đầu gối. Một tiểu hoạn quan cúi đầu đưa khăn, tay run rất nhẹ. Lăng Tiếu không nhận, chỉ đi ngang qua, dùng giọng vừa đủ lọt vào tai người nọ:
“Chậu nước hôm nay trong quá.”
Tiểu hoạn quan sững lại rồi càng cúi thấp hơn.
Bên ngoài tường cung, trời đã tối. Lăng Tiếu bước từng bước chậm, vết máu thấm qua vạt áo dưới, để lại vài chấm đỏ trên nền gạch. Hắn không quay đầu. Sau lưng, sân tĩnh vấn vẫn im như mộ đá, nhưng những kẻ đứng trong đó đã tự cắn vào tay áo nhau.
Hai nét son đổi được ba cái đuôi.
Một cái muốn đốt sạch chứng cứ.
Một cái muốn kéo Lăng gia xuống nước.
Một cái đã vươn tay về phía nữ quyến trong phủ.
Giá không rẻ. Độc hàn còn đập trong tim, đầu gối rách đến mỗi bước đều đau, và từ đêm nay Lăng gia sẽ bị nhìn chằm chằm hơn trước. Nhưng ít nhất, dây thừng đã lộ hình trước khi quấn vào cổ.
Lăng Tiếu ngẩng mắt nhìn vầng trăng mỏng trên mái cung, cười lạnh.
“Muốn mời người nhà ta vào lồng à? Được. Ta sẽ cho các ngươi biết, lồng cũng có ngày nhốt nhầm hổ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.