Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 260: Án Phòng Kín Mở Một Khe Sáng

Đăng: 30/07/2026 10:16 2,927 từ 3 lượt đọc
Cửa phòng đóng lại bằng ba tiếng then sắt.

Tiếng thứ nhất chặn đường ra.

Tiếng thứ hai chặn tiếng người.

Tiếng thứ ba giống như đóng nắp quan tài lên một vụ án đã được viết sẵn.

Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có bốn ngọn đèn dầu đặt ở bốn góc, lửa thấp và xanh, soi lên tường đất nện thành những vệt tối nhấp nhô. Giữa phòng là một bàn gỗ dài. Trên bàn đặt sẵn giấy nhận tội, nghiên mực, một chén trà nguội, một hộp son đóng dấu, và một con dao nhỏ dùng để rạch ngón tay lấy máu.

Lăng Tiếu ngồi đối diện bàn, hai cổ tay vẫn còn vết trói tím bầm. Lưng hắn không tựa ghế, không phải vì còn phong độ, mà vì lưng vừa chạm vào gỗ là vết thương dưới xương sườn lại như bị kim nóng đâm vào. Môi hắn khô, má trái sưng xanh, nhưng mắt vẫn cong lên như đang xem trò hề ngoài chợ.

Phía bên kia bàn, thái giám áo xám đứng chắp tay. Gã không già, mặt trắng nhợt, mắt nhỏ như hai đường chỉ khâu trên da. Bên trái gã là ngự sử trẻ, áo quan đã thay sạch, nhưng cổ áo còn phảng phất mùi khói từ Tây Tông. Bên phải là một người đeo mặt nạ đồng, trên áo không thêu huy hiệu, chỉ có viền tay áo nhuộm màu xanh đen rất nhạt.

Màu của tông môn.

Thái giám áo xám đẩy tờ giấy tới trước mặt Lăng Tiếu.

“Lăng công tử, ký đi.”

Giọng gã mềm như cháo nguội.

“Chỉ cần công tử nhận đã cấu kết thương lộ Tây quận, sai người tung lời đồn, mưu hại nữ quan nội đình, cố ý vu cáo Tây Tông, Thánh thượng nhân từ sẽ không truy cứu nữ quyến Lăng gia. Các nàng vẫn được tĩnh dưỡng trong cung, ăn uống có người hầu, không ai động đến một sợi tóc.”

Lăng Tiếu cúi đầu nhìn giấy.

Chữ viết rất đẹp.

Đẹp đến mức mỗi nét đều giống dây thòng lọng.

Hắn bật cười khẽ.

“Viết tốt đấy. Ai viết vậy? Kêu hắn ra, bản công tử thưởng cho hai đồng mua quan tài. Đầu óc nhỏ như lỗ kim mà dám nhét cả kinh thành vào một tờ giấy, không sợ nổ sọ à?”

Sắc mặt thái giám áo xám lạnh xuống.

Ngự sử trẻ nhíu mày, nhưng không lên tiếng.

Người đeo mặt nạ vẫn ngồi bất động. Dưới lớp đồng mỏng, đôi mắt kia không nhìn giấy, chỉ nhìn lồng ngực Lăng Tiếu lên xuống.

Lăng Tiếu nhận ra ánh mắt đó.

Không phải nhìn người, mà là nhìn hơi thở.

Hắn lập tức làm nhịp thở rối đi nửa phần, như một công tử bệnh yếu cố giữ kiêu ngạo sau mấy ngày tra hỏi. Nhưng vì độc còn vương trong máu, động tác nhỏ ấy khiến tim hắn nhói lên. Đầu ngón tay đặt dưới bàn run một cái, rồi bị hắn ép im.

Thái giám áo xám cười nhạt.

“Miệng công tử vẫn sắc, tốt. Nhưng ngoài kia có mười hai vị nữ quyến đang chờ. Canh ba chưa qua, danh sách chuyển viện còn có thể sửa. Sau canh ba, người đã qua tay Nội uyển, Tam ty cũng chỉ biết nhìn từ ngoài cửa.”

Hắn lấy từ ngực áo ra một mảnh giấy mỏng, đặt bên cạnh bản nhận tội.

Lăng Tiếu liếc qua.

Danh sách chuyển người.

Tên từng người của Lăng gia nằm trên đó, thứ tự không sai một chữ.

Sát ý trong lòng hắn dâng lên rất nhanh, rồi lặn xuống nhanh hơn.

Giết gã áo xám không khó nếu hắn liều mạng. Nhưng trong cung, giết một con chó canh cửa chỉ khiến cửa sau mở ra cho sói. Nữ quyến sẽ chết trước khi hắn kịp bước khỏi phòng này.

Luật của đêm nay rất rõ.

Không ký.

Không lộ Diêm La Điện.

Không để người nhà biến thành xác dưới danh nghĩa “bệnh cấp”.

Lăng Tiếu đưa mắt sang ngự sử trẻ.

“Đại nhân cũng nghe thấy rồi? Đây gọi là hỏi cung, hay gọi là ép mua thịt người theo cân?”

Ngự sử trẻ nhìn thái giám áo xám.

“Ta được lệnh ghi nhận lời cung, không được can dự nội đình an trí nữ quyến.”

“Hay.” Lăng Tiếu gật gù. “Một người cầm bút đứng cạnh đao phủ, rồi nói mình chỉ ghi xem máu bắn đẹp hay xấu. Đại nhân, ngươi học sách nhiều năm, học ra được cái lưng mềm thật.”

Mặt ngự sử trẻ đỏ lên.

Thái giám áo xám vỗ nhẹ lên tờ giấy nhận tội.

“Đừng kéo thời gian. Ký.”

“Được thôi.” Lăng Tiếu bỗng đáp.

Trong phòng yên xuống.

Thái giám áo xám hơi nheo mắt.

Lăng Tiếu chỉ vào con dao nhỏ.

“Rạch tay trước được chứ? Máu bản công tử quý lắm, nhỏ nhầm chỗ thì tiếc.”

Thái giám áo xám ra hiệu. Một hoạn quan thấp bé từ góc tối bước ra, cầm dao đưa đến.

Lăng Tiếu không nhận dao. Hắn nghiêng đầu, cười với ngự sử trẻ.

“Trước khi ký, theo phép hỏi cung của Tam ty, người bị lấy máu phải kiểm thân lần cuối, đúng không? Trên danh mục kiểm thân ban chiều ghi rõ: Lăng Tiếu vào phòng không mang vật sắc, không mang thư, không mang độc, chỉ có áo trong, đai lưng, một viên thuốc trị thương do dược quan cấp. Bây giờ trên bàn có dao, giấy, trà, son. Nếu lát nữa ta chết vì độc, rốt cuộc tính cho ai?”

Thái giám áo xám lạnh giọng.

“Ngươi không chết được.”

“Ta đương nhiên không muốn chết. Nhưng ngươi vừa nói ta mưu hại nữ quan bằng độc, vậy càng phải cẩn thận. Đại nhân ngự sử, ghi một câu đi: trước khi ký cung, phòng kín tự sinh thêm dao và trà, không thuộc danh mục kiểm thân.”

Ngự sử trẻ cứng người.

Thái giám áo xám quay sang.

“Không cần ghi.”

Lăng Tiếu cười lớn, cười đến ho ra một tia máu.

“Không cần ghi? Vậy hay quá. Sau này người trong cung muốn ai nhận tội, chỉ cần đóng cửa, đặt chén trà, đưa dao, xong bảo không cần ghi. Đại Huyền triều trị án bằng tay áo thái giám từ bao giờ vậy?”

Ngự sử trẻ chậm rãi cầm bút.

Ngòi bút chạm giấy phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.

Thái giám áo xám nhìn hắn, mắt như kim.

“Đại nhân nên nhớ mình đang ở đâu.”

Ngự sử trẻ không ngẩng đầu.

“Ta chỉ ghi nhận vật có mặt trong phòng. Không phán đúng sai.”

Lăng Tiếu cười càng vui.

“Nghe chưa, con lươn áo xám? Người ta ít nhất còn biết viết chữ người.”

Thái giám áo xám bước tới một bước. Người đeo mặt nạ bỗng giơ tay, ngăn lại.

Giọng người đó khàn, rất thấp.

“Cho hắn nói.”

Lăng Tiếu quay sang, mí mắt hơi cụp.

“Vị này cuối cùng cũng chịu thở ra tiếng. Ta còn tưởng Tây Tông nuôi tượng đồng biết uống trà.”

Không ai nhắc hai chữ Tây Tông, nhưng chúng vừa rơi xuống, ngọn đèn phía sau mặt nạ hơi lay động.

Ngự sử trẻ dừng bút.

Thái giám áo xám lập tức nói:

“Trong phòng không có người Tây Tông.”

“Ta nói Tây Tông à?” Lăng Tiếu mở to mắt, vẻ vô tội đến đáng ghét. “Ta nói tượng đồng. Ngươi vội cái gì? Hay tay áo ngươi giấu chuông sơn môn?”

Thái giám áo xám siết ngón tay.

Lăng Tiếu chậm rãi đưa tay về phía chén trà nguội.

Hoạn quan thấp bé lập tức quát:

“Không được chạm!”

“Không chạm thì ký bằng răng?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Hay ngươi muốn bón cho ta? Ta không ngại, chỉ sợ ngươi không còn thứ đàn ông để tính sổ với tổ tông.”

Gã hoạn quan nghẹn đỏ mặt.

Lăng Tiếu không cầm chén, chỉ dùng móng tay gõ nhẹ vào nắp trà. Nắp sứ xoay nửa vòng, để lộ mép trong có một chấm nâu bé như hạt bụi.

Hắn nhìn ngự sử trẻ.

“Ghi tiếp. Chén trà trong phòng có nắp bám cặn lạ màu nâu, không nằm trong danh mục dược quan cấp. Mùi hơi ngọt, giống tàn của Hôn Tức tán đã pha loãng.”

Thái giám áo xám biến sắc rất nhanh, nhưng vẫn bị Lăng Tiếu bắt được.

“Ngươi nói bừa.”

“Ta là hoàn khố, nói bừa là nghề tổ truyền.” Lăng Tiếu dựa khuỷu tay lên bàn, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. “Nhưng nếu ta nói bừa, ngươi dám để ngự sử niêm chén trà giao ra ngoài kiểm nghiệm không?”

Không khí trong phòng đặc lại.

Ngự sử trẻ nhìn chén trà, rồi nhìn thái giám áo xám.

“Hôn Tức tán là thuốc cấm trong hỏi cung.”

Thái giám áo xám cười gằn.

“Đại nhân tin miệng hắn?”

“Ta tin dấu vật.” Ngự sử trẻ đáp.

Người đeo mặt nạ lúc này mới nhấc chén trà lên, đưa tới gần mũi. Động tác rất bình thường, nhưng tay áo y lướt qua tay áo thái giám áo xám.

Lăng Tiếu nhìn đúng khoảnh khắc đó.

Một vệt bụi mỏng dính ở cổ tay áo xám, màu nâu nhạt, dưới ánh đèn xanh hiện lên rõ hơn.

Hắn vỗ bàn một cái.

Không mạnh, nhưng đủ khiến tờ nhận tội nhảy lên.

“Đại nhân, mắt chưa mù thì nhìn tay áo hắn.”

Thái giám áo xám lập tức rụt tay.

Ngự sử trẻ đã đứng dậy.

“Dừng.”

Hai nha dịch ngoài cửa nghe tiếng, nhưng không vào được vì then sắt vẫn cài. Ngự sử trẻ đi vòng qua bàn, nhìn cổ tay áo xám. Vệt nâu rất nhỏ, nếu không bị chỉ ra sẽ chẳng ai để ý.

Thái giám áo xám lạnh mặt.

“Ta phụng mệnh dâng trà, dính chút cặn có gì lạ?”

Lăng Tiếu thở hắt ra.

“Không lạ. Lạ là nữ quan áo lam mất tích để lại mùi tro son, chén trà đêm đó cũng có mùi ngọt, hôm nay chén này lại có cặn, tay áo ngươi cũng có. Nếu ta ký xong rồi mê đi, các ngươi chỉ cần rạch ngón tay, ấn dấu máu, ngày mai nói Lăng Tiếu nhận tội trong lúc tỉnh táo. Đẹp. Sạch. Tiện. Tiện đến mức chó nhìn còn biết có người dọn phân sẵn.”

Ngự sử trẻ trầm giọng.

“Có chứng cứ liên hệ nữ quan áo lam không?”

“Có một nửa.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Nửa còn lại nằm trong xe lễ vật bị giữ ngoài cửa nam cung.”

Thái giám áo xám cười lạnh.

“Xe lễ vật nào?”

“Xe của phủ Lễ thân vương đưa vào nội đình trước ngày nữ quan mất tích. Trên danh mục ghi lụa, hương, son, bình bạc. Nhưng xe bị giữ ở cửa nam vì bánh xe gãy, đến giờ chưa nhập kho. Trong đó có hai hộp son niêm bằng sáp đỏ pha hương trầm. Tro son trong phòng nữ quan cùng một mùi. Nếu ta bịa, mở xe là biết.”

Ngự sử trẻ quay phắt sang thái giám áo xám.

“Có xe bị giữ?”

Thái giám áo xám im lặng một nhịp.

Một nhịp ấy đủ giết người.

Lăng Tiếu cười nhạt.

“Đại nhân, ghi đi. Danh sách chuyển người xuất hiện trong phòng hỏi cung, chén trà có cặn nghi dược cấm, tay áo người ép cung dính vết cùng màu, xe lễ vật liên quan chưa kiểm. Bốn thứ này cộng lại, chưa đủ lật án, nhưng đủ khiến tờ giấy này thối như cá chết.”

Ngự sử trẻ cầm bút rất chặt.

Người đeo mặt nạ đặt chén trà xuống.

“Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn sống.” Lăng Tiếu đáp. “Ta muốn nữ quyến Lăng gia không bị chuyển khỏi nơi Tam ty biết. Ta muốn bản ghi nhận mâu thuẫn đóng ấn ngay trong phòng này. Sau đó các ngươi muốn cắn nhau thế nào thì cắn, đừng lôi người nhà ta ra làm xương.”

Thái giám áo xám cười âm.

“Ngươi nghĩ chỉ mấy câu là đủ đổi người?”

“Không đủ.” Lăng Tiếu nhìn thẳng vào mắt gã. “Nên ta thêm tiền.”

Ngự sử trẻ cau mày.

Lăng Tiếu ho khan, bàn tay đặt lên mép bàn, gân xanh nổi rõ. Hắn biết câu tiếp theo sẽ cắt vào thịt mình. Nhưng đêm nay không có đường rẻ.

“Phường Đông, ngõ Bạch Tước, hiệu cầm đồ Kim Hòa. Hầm dưới giếng cạn có ba rương ngân phiếu, sổ nợ và ấn giả thương hội. Các ngươi không phải luôn muốn tìm nguồn bạc nuôi lời đồn sao? Đến đó đào.”

Thái giám áo xám nhìn hắn chằm chằm.

Người đeo mặt nạ hơi nghiêng đầu.

Ngự sử trẻ lập tức hỏi:

“Của ai?”

Lăng Tiếu nhếch môi.

“Của một đám thương nhân bẩn muốn mượn gió đánh Lăng gia. Ta biết chỗ đó vì bản công tử ăn chơi giỏi, nợ cũng giỏi. Đại nhân thích thì ghi, không thích thì coi như ta nói mê.”

Đó không phải nơi cất bạc chính, nhưng là một tuyến tiền thật từng được Diêm La Điện dùng làm mồi che mắt. Mất nó, ba tháng bố trí ở kinh thành coi như bị nhổ. Những người trông coi phải tản đi, thương lộ phụ sẽ đứt, vài kẻ có thể bị bắt trước khi kịp đốt dấu vết.

Giá ấy không nhẹ.

Nhưng so với mười hai mạng người, bạc chỉ là máu có thể kiếm lại.

Ngự sử trẻ nhìn Lăng Tiếu thật lâu, rồi cúi đầu viết.

Bút chạy nhanh hơn trước.

Thái giám áo xám nghiến răng.

“Ngươi dám mua Tam ty ngay trước mặt nội đình?”

Lăng Tiếu cười khẩy.

“Không, ta đang bán mạng. Ngươi cũng có thể bán, nhưng mạng ngươi chắc chỉ đáng nửa chén trà độc.”

Người đeo mặt nạ bỗng bật cười một tiếng rất khẽ.

Không vui, chỉ lạnh.

“Lăng công tử, hơi thở của ngươi thú vị hơn miệng ngươi.”

Tim Lăng Tiếu chìm xuống.

Hắn chống tay lên bàn để đứng dậy, nhưng đầu gối mềm đi. Cả người hắn lảo đảo, suýt ngã vào nghiên mực. Ngự sử trẻ theo bản năng đưa tay đỡ, lại bị hắn gạt ra.

“Đừng chạm. Lát nữa ta ngất, các ngươi lại bảo ta thân thiết với quan ghi án.”

Mồ hôi chảy qua vết sưng trên má, đau rát như muối xát. Hắn ép lồng ngực thở cạn, nhưng người đeo mặt nạ vẫn nhìn hắn như thợ săn nhìn dấu chân lạ trong bùn.

Ngự sử trẻ đóng ấn lên bản ghi nhận.

Âm thanh con dấu nện xuống giấy không lớn, lại như mở một khe nhỏ trên bức tường đang ép tới.

“Bản quan ghi nhận: vụ án tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn, tạm không nhận giấy cung khi chưa kiểm vật chứng. Nữ quyến Lăng gia không được chuyển khỏi viện hiện tại trước khi Tam ty phúc kiểm. Người trong phòng đều ký nhận.”

Thái giám áo xám không động.

Người đeo mặt nạ đứng dậy trước, ấn ngón tay lên mép giấy thay cho ký tên.

“Ta chỉ làm chứng hắn chưa ký.”

Thái giám áo xám nhìn dấu ấn kia, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng gã cầm bút, viết một nét tên méo mó như rắn chết.

Lăng Tiếu cầm dao nhỏ, rạch đầu ngón tay.

Máu nhỏ xuống chỗ của hắn, đỏ thẫm.

Hắn không ký nhận tội.

Hắn ký vào bản ghi mâu thuẫn.

Khi nét cuối cùng xong, sức trên vai hắn như bị rút cạn. Hắn ngồi phịch xuống ghế, trước mắt tối một mảng. Trong cổ họng toàn vị sắt, nhưng hắn vẫn cười.

“Xong rồi thì mở cửa đi. Phòng này hôi quá. Mùi thái giám, mùi tông môn, mùi giấy bẩn trộn lại, bản công tử sắp ói lên quốc pháp mất.”

Không ai cười.

Then cửa được kéo ra.

Gió lạnh ngoài hành lang tràn vào, làm lửa đèn nghiêng hết về một phía. Ngự sử trẻ ôm bản ghi nhận trong tay áo, bước ra trước, gọi người niêm phong chén trà và dao nhỏ. Hai nha dịch Tam ty lập tức chạy tới, một người đi cửa nam cung tra xe lễ vật, một người truyền lệnh tới viện tạm giữ nữ quyến.

Thái giám áo xám đứng sau lưng Lăng Tiếu, giọng nhỏ như kim đâm.

“Ngươi mất phường Đông rồi.”

Lăng Tiếu không quay đầu.

“Ngươi mất một tờ nhận tội. So xem ai đau hơn?”

Gã áo xám im bặt.

Người đeo mặt nạ đi ngang qua hắn, dừng lại nửa bước.

“Hoàn khố không thở như ngươi.”

Lăng Tiếu ngước mắt, cười lười biếng.

“Vậy chắc ta là hoàn khố bị đánh nhiều, thở ra cũng có kinh nghiệm. Quý tông nếu thích, lần sau ta dạy thu tiền.”

Người kia không đáp, chỉ bước vào bóng tối cuối hành lang.

Ngoài sân, tiếng mõ canh ba vừa vang.

Cổng bắc không mở.

Danh sách chuyển người bị giữ lại trước cửa viện.

Nhưng trong đêm ấy, một con chim xám rời khỏi mái cung, bay về phía dịch quán Tây Tông. Dưới chân nó buộc một mảnh lụa mỏng, trên đó chỉ có một câu:

Lăng Tiếu không chỉ là kẻ ăn chơi.
0