Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 250: Ngoại Nha Mở Cửa, Mành Xanh Khép Lại

Đăng: 29/07/2026 09:38 2,424 từ 2 lượt đọc
Ngoại nha Đại Lý tự sáng nay mở cả ba lớp cửa.

Không phải để đón quý nhân, mà để cho dân chúng chen mắt vào xem một vở xử án đủ mùi máu, thuốc, hương và bạc. Hai hàng nha dịch đứng như cọc gỗ, gậy đen gác ngang, ngăn đám người ngoài bậc đá. Bên trong công đường, Tam ty ngồi đủ: Đại Lý tự, Hình bộ, Đô sát viện. Mỗi người một khuôn mặt nghiêm đến mức ruồi đậu lên cũng sợ bị ghi tội.

Lăng Tiếu bước vào sau cùng.

Áo gấm của hắn hôm nay vẫn sáng màu, quạt ngọc cầm trong tay, dáng đi lười biếng như vừa từ tửu lâu rẽ sang. Nếu không phải cổ tay còn quấn vải, sắc môi nhạt hơn thường ngày, ai cũng tưởng hắn tới nghe hát.

Phùng ngự sử nhìn hắn một cái, ánh mắt vừa lo vừa tức.

Lăng Tiếu lại cười trước.

“Ba vị đại nhân mở cửa lớn thế này, nếu lát nữa không hỏi ra được gì, chẳng phải phụ lòng bà con đứng ngoài đội nắng sao?”

Đại Lý tự khanh gõ kinh đường mộc.

“Lăng Tiếu, trước công đường không được buông lời khinh bạc.”

“Vâng.” Hắn khép quạt, ngoan ngoãn cúi đầu. “Vậy xin các vị hỏi nhanh một chút. Tiểu tử thân yếu, đứng lâu dễ ngất, ngất rồi lại bị người ta nói là giả chết trốn tội.”

Ngoài cửa có tiếng cười khẽ, lập tức bị nha dịch quát im.

Bên trái công đường, trưởng lão Tây Tông ngồi xếp bằng trên ghế, áo nâu sạch sẽ, chuỗi hạt trong tay trượt từng viên. Người này tên Huệ Tịnh, mặt hiền, mắt sâu, nhìn ai cũng như đang thương xót. Bên cạnh là quan trạm Thanh Bình, mặt vàng như nghệ, cứ cúi đầu lau mồ hôi. Sau nữa là một nội thị mới từ trong cung đến, áo màu xám nhạt, cổ áo thêu chỉ bạc rất nhỏ. Hắn không ngồi, chỉ đứng sau bình phong, giọng mảnh mà lạnh.

“Trong cung có chỉ, chuyện liên quan nữ quyến nội viện không được truyền gọi ra ngoài. Mành xanh Tây các hôm nay khép lại, người ngoài không được nhắc tên, không được mượn lời chưa niêm để bôi bẩn cung cấm.”

Câu ấy vừa rơi xuống, nhiều quan viên thở nhẹ.

Đây chính là nhát dao đầu tiên. Nữ dược sư từng đưa thuốc tại biệt viện đã bị chặn đường vào công đường. Mấy lời nàng nói trên núi, nếu chưa niêm chính thức, hôm nay không thể dùng.

Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn nội thị áo xám.

“Công công nói rất phải. Người trong cung cao quý, tiểu tử nào dám nhắc tên? Ta chỉ là kẻ ăn chơi phá của, không có gan chạm vào mành nhà người ta. Nhưng nếu có con ruồi bay từ sau mành ra, đậu lên bát thuốc độc của dân, chẳng lẽ ta cũng phải giả mù khen nó là bướm?”

Nội thị lạnh mặt.

Đại Lý tự khanh lại gõ mộc.

“Vào việc. Tây Tông nói hầm thuốc dưới biệt viện là nơi cất dược liệu cứu tế, bị Lăng Tiếu tự tiện xông vào, gây cháy, làm mất vật chứng. Lăng Tiếu, ngươi nhận hay không?”

“Không nhận.”

Huệ Tịnh thở dài.

“Lăng công tử, người trẻ tuổi lỡ tay chưa hẳn không thể quay đầu. Nhưng vì che lỗi mà kéo thêm trăm họ vào nước đục, nghiệp ấy nặng lắm.”

Lăng Tiếu bật cười.

“Trưởng lão mở miệng là nghiệp, vậy xin hỏi một câu: hầm cất dược liệu cứu tế vì sao dùng sáp xanh niêm thùng?”

Huệ Tịnh hơi dừng tay lần chuỗi.

“Sáp màu gì chẳng qua do thợ dùng.”

Lăng Tiếu đưa mắt sang thư lại.

Một hộp gỗ được nâng lên. Bên trong đặt mấy mảnh vụn đen lẫn xanh, đã niêm dấu Tam ty từ đêm qua.

“Đây là tro sáp lấy từ đáy hầm, Phùng ngự sử tận mắt niêm phong. Sáp xanh này trộn nhựa tùng, bột vỏ trai và một thứ hương liệu chỉ dùng để chống ẩm trong cung. Tiệm ngoài không bán. Tây Tông thanh tịnh quá, cất thuốc cứu dân mà còn biết dùng đồ chống ẩm của nội đình?”

Quan trạm Thanh Bình vội nói:

“Có thể là thương nhân quyên tặng! Tây quận thiên tai, ai có lòng cũng đưa vật tư đến.”

“À, thương nhân.” Lăng Tiếu gật gù. “Vậy phiền quan trạm đọc lại sổ nhập kho đi. Thùng nào do thương nhân tặng, ngày nào vào trạm, ai ký nhận?”

Quan trạm nghẹn họng.

Hình bộ thị lang nhíu mày.

“Sổ đâu?”

Một nha dịch đem sổ lên. Quan trạm run tay lật mấy trang, chữ trong đó ngay ngắn đến đáng nghi. Hắn chỉ vào một dòng.

“Đây... thùng thuốc khô, do hiệu Vĩnh Khang đưa tới.”

Lăng Tiếu phe phẩy quạt.

“Hiệu Vĩnh Khang bán vải liệm, không bán thuốc. Quan trạm trí nhớ tốt thật, người chết chưa chôn đã tính cứu người sống.”

Tiếng xôn xao ngoài cửa lập tức nổi lên.

Quan trạm tái mặt.

“Ta... ta chỉ nhận theo giấy chuyển!”

“Hay.” Lăng Tiếu quay sang Huệ Tịnh. “Tây Tông cũng nhận theo giấy chuyển?”

Huệ Tịnh bình tĩnh đáp:

“Biệt viện chỉ giữ hộ, không xét nguồn.”

“Giữ hộ mà đào hầm dưới sân kín, đặt chuông nghe động, canh gác ba lớp. Ta gửi trưởng lão một vò rượu, trưởng lão có đem chôn dưới bàn thờ không?”

Huệ Tịnh khép mắt.

“Lăng công tử giỏi nói xiên, nhưng không chứng minh được Tây Tông biết trong thùng có gì.”

“Chứng minh được chứ.”

Lăng Tiếu vỗ nhẹ quạt lên lòng bàn tay. Thư lại mở hộp thứ hai, lấy ra một đôi giày vải xám đã cháy mép.

“Giày của tên tăng canh cửa hầm. Dưới đế dính bột trắng. Bột này không phải vôi, cũng không phải tro. Là bột nghiền từ rễ thanh miên, gặp nước thuốc đen sẽ làm người bệnh dịu đau trong nửa canh giờ, sau đó bụng quặn như dao. Thứ này trong chợ thuốc đen từng xuất hiện. Trưởng lão muốn nói tăng của ngài đi ngang qua nên dính à?”

Huệ Tịnh mở mắt, giọng vẫn chậm:

“Tăng chúng trong biệt viện đông, có người lén làm ác, Tây Tông tất sẽ tự tra.”

“Lại tự tra.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Tây Tông tự tra thuốc, quan trạm tự tra sổ, nội đình tự khép mành. Nếu dân chết cũng tự chôn được thì Tam ty hôm nay ngồi đây làm cảnh đẹp quá.”

Đô sát viện ngự sử già vuốt râu, ánh mắt sắc thêm.

Nội thị áo xám đột nhiên lên tiếng:

“Lăng Tiếu, ngươi nhiều lần ám chỉ nội đình, đã vượt phép.”

“Công công nghe nhầm rồi. Ta ám chỉ con ruồi, chưa nói cung nào điện nào. Nếu công công tự nhận ruồi bay từ tay áo mình ra, ta cũng không tiện cãi.”

Mặt nội thị co lại. Hắn tiến một bước.

“Ngươi dám nhục mạ người truyền chỉ?”

Lăng Tiếu cúi đầu rất nhanh.

“Không dám. Ta chỉ nhục mạ kẻ hạ độc dân nghèo, đốt hầm diệt chứng, rồi trốn sau mành giả làm hoa sen. Nếu công công không phải, tức giận làm gì?”

Lần này ngay cả vài thư lại cũng cúi mặt che miệng.

Đại Lý tự khanh nghiêm giọng:

“Đưa vật chứng tiếp.”

Hộp thứ ba được mở. Bên trong là nửa mảnh thư cháy, mép đen cong, chữ còn sót không nhiều. Nhưng vài nét mực đỏ vẫn rõ: “mành xanh”, “Tây các”, “đổi tuyến”, “đêm trước hồi kinh”.

Nội thị áo xám lập tức nói:

“Thư cháy không đủ nguyên vẹn, không thể làm chứng!”

Lăng Tiếu nhìn hắn.

“Ta còn chưa nói thư này chứng minh cái gì, công công đã biết nó muốn chứng minh chuyện trong cung?”

Nội thị im bặt.

Lăng Tiếu không truy tiếp, chỉ quay về Tam ty.

“Mảnh thư lấy từ khe đá ngoài hầm, niêm ngay trước mặt Phùng ngự sử. Mực đỏ trong thư pha chu sa mịn và trầm bột. Loại trầm ấy không phải hàng chợ. Mùi bám trên giấy cháy giống hệt mùi trên tay áo công công.”

Cả công đường lặng xuống.

Nội thị áo xám cười lạnh.

“Trong cung ai chẳng dùng trầm?”

“Đúng. Cho nên ta không nói công công viết.” Lăng Tiếu bước chậm tới giữa công đường, dừng đúng vạch gỗ. “Ta chỉ hỏi, nếu công công vừa từ cung đến, vì sao mép giày lại dính bột đất đỏ của đường núi Tây Tông?”

Nội thị cúi mắt theo bản năng.

Một khoảnh khắc ấy đủ rồi.

Phùng ngự sử đứng bật dậy.

“Hôm qua đường núi Tây Tông mưa, bùn đỏ lẫn vụn đá son. Kỵ sai đưa lệnh hồi kinh cũng dính loại bùn ấy. Công công nói sáng nay mới nhận chỉ trong cung, vậy giày từ đâu có?”

Nội thị đáp rất nhanh:

“Ta đi qua kho ngựa phía tây thành.”

Lăng Tiếu cười khẽ.

“Kho ngựa phía tây lát gạch, không có đá son. Công công lần sau nói dối nhớ chọn nơi bẩn một chút.”

Đại Lý tự khanh nhìn nha dịch.

“Kiểm giày.”

Nội thị biến sắc.

“Ta là người truyền chỉ, các ngươi dám?”

Đô sát viện ngự sử già đặt chén trà xuống.

“Trước công đường Tam ty, chỉ dụ không miễn kiểm dấu chân. Cởi.”

Nội thị cứng người, nhưng hai nha dịch đã tiến lên. Đế giày được đưa tới, trong khe may quả nhiên có bột đỏ lẫn hạt trắng mịn.

Lăng Tiếu nói:

“Hạt trắng ấy là bột thanh miên, cùng loại dưới giày tăng canh hầm. Công công thật có duyên với việc cứu tế.”

Quan trạm Thanh Bình như bị rút xương, quỳ phịch xuống.

“Không liên quan đến hạ quan! Hạ quan chỉ nhận thư bảo đổi sổ, nói thùng thuốc ấy có người trên che. Hạ quan không biết sẽ chết dân!”

Huệ Tịnh quát khẽ:

“Im miệng!”

Quát xong, ông ta mới nhận ra mình quá gấp.

Lăng Tiếu lập tức chắp tay.

“Trưởng lão từ bi quá. Quan trạm sợ hãi, ngài còn giúp hắn im để khỏi tạo khẩu nghiệp. Tình nghĩa này sâu hơn nước thuốc đen.”

Huệ Tịnh mặt trầm xuống.

Đại Lý tự khanh hỏi quan trạm:

“Thư đâu?”

Quan trạm run rẩy:

“Bị... bị đốt rồi.”

Lăng Tiếu rút một phong giấy mỏng giấu dưới nẹp cổ tay, thả xuống mặt bàn. Phong ấy được gói bằng vải dầu, bên ngoài có dấu riêng của Phùng ngự sử và Hình bộ.

“Bản chép lại lời nữ dược sư, đã niêm trước khi mành xanh khép. Nàng không vào công đường, ta không dùng lời mới. Nhưng bản niêm này ghi rõ: người giao thuốc đêm ấy mặc áo xám, tay có mùi trầm, yêu cầu đổi tuyến xe hồi kinh trước khi biệt viện cháy.”

Nội thị gằn giọng:

“Bản chép có thể giả.”

“Cho nên ta giao bản đối chiếu cuối cùng cho Tam ty.” Lăng Tiếu ném quạt lên bàn, nụ cười nhạt đi. “Nét mực, dấu tay, giờ niêm, đều đủ. Từ giờ nó không còn ở tay Lăng gia. Các vị muốn đốt, muốn giấu, muốn trình lên, đều là danh dự của ba nha môn.”

Phùng ngự sử nhìn hắn, hiểu ngay cái giá của động tác ấy.

Bản đối chiếu cuối là lá bài giữ mạng khi bị ép. Giao ra rồi, Lăng Tiếu mất một đường mặc cả với người sau mành. Nhưng nếu không giao, Tam ty sẽ lấy cớ chứng chưa đủ để đóng cửa.

Đại Lý tự khanh trầm ngâm rất lâu.

Ngoài cửa, dân chúng im phăng phắc. Trong công đường chỉ còn tiếng thở nặng của quan trạm, tiếng chuỗi hạt của Huệ Tịnh đã ngừng.

Cuối cùng, kinh đường mộc hạ xuống.

“Tam ty ghi án. Tạm mở hồ sơ ‘mành xanh Tây các’, tra nguồn sáp xanh, thư cháy, bột thanh miên và tuyến hồi kinh. Quan trạm Thanh Bình giam chờ thẩm. Nội thị áo xám tạm lưu tại nha, chờ đối chiếu chỉ dụ. Trưởng lão Huệ Tịnh không được rời kinh trước khi có lệnh.”

Huệ Tịnh chắp tay, giọng lạnh hơn ban đầu:

“Đại nhân nghĩ kỹ. Tây Tông không phải nơi ai muốn dính bùn cũng ném được.”

Lăng Tiếu nhặt quạt lên, cười lười biếng trở lại.

“Trưởng lão yên tâm, bùn này không cần ném. Nó tự bám giày các ngài rồi.”

Đại Lý tự khanh lại tuyên:

“Trong thời gian án chưa rõ, Lăng gia tạm cấm người ra khỏi kinh, tránh sinh biến.”

Lăng Tiếu khẽ nhướng mày, nhưng không phản bác.

Đó là cái dây trói phải nhận. Hôm nay hắn kéo được Tam ty vào cuộc, thì kẻ sau mành cũng kéo Lăng gia vào lồng. Công bằng? Trên Huyền Thiên Đại Lục, hai chữ ấy chỉ là cái áo đẹp mặc cho dao.

Phiên hỏi tan.

Dân ngoài cửa vỡ òa bàn tán, nhưng nha dịch lập tức đẩy người lùi xuống bậc. Lăng Tiếu vừa bước qua ngưỡng, cổ họng bỗng nghẹn lạnh. Một luồng hàn độc từ ngực bò lên, như có bàn tay băng bóp lấy tim. Hắn vẫn giữ nụ cười, đi thêm ba bước, đến chỗ khuất sau cột đá mới vịn tay vào tường.

Phùng ngự sử chạy tới.

“Lăng Tiếu!”

“Đừng la.” Hắn thở nhẹ, môi trắng bệch. “La lên, người ta tưởng ta diễn chưa hết.”

Nói xong câu ấy, mắt hắn tối sầm, thân người đổ xuống.

Khi tỉnh lại, trời đã nghiêng chiều. Hắn nằm trong phòng nghỉ phía sau ngoại nha, trên người phủ áo choàng của ai đó. Ngoài sân có tiếng khóa cửa công đường, tiếng gỗ nặng khép lại từng lớp.

Lăng Tiếu mở mắt, chưa kịp ngồi dậy thì rèm cửa bị vén lên.

Một thái giám áo xám khác bước vào. Người này già hơn, lưng hơi còng, tay nâng ống chỉ dụ màu vàng nhạt. Hắn nhìn Lăng Tiếu, giọng không cao, nhưng từng chữ như kim rơi trên đá.

“Lăng công tử, trong cung có chỉ.”

Phùng ngự sử biến sắc.

Thái giám già không nhìn ông, chỉ tiếp tục:

“Triệu Lăng Tiếu lập tức vào cung yết kiến. Một mình.”
0