Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 263: Xe Lễ Vật Mở Ra Mùi Son Cháy

Đăng: 02/08/2026 08:44 2,720 từ 1 lượt đọc
Cửa nam cung vào buổi sớm đông người hơn chợ tang.


Ba lớp cấm quân dựng giáo thành vòng, bên ngoài là quan lại Tam ty, bên trong là hoạn quan nội đình, xa hơn nữa có vài người của các phủ được gọi tới làm chứng. Bánh xe nghiến lên nền đá, để lại hai vệt bùn khô bị gió cạo thành từng mảng. Chiếc xe lễ vật của Lăng gia dừng dưới mái cổng, trên thùng xe dán sáu tờ niêm đỏ, dây gai buộc chéo, khóa đồng đã được đánh dấu bằng sáp.


Ai nhìn cũng thấy kín.


Ai có đầu óc lại càng biết, thứ càng kín càng dễ bị làm trò trước khi đem ra cho thiên hạ xem.


Lăng Tiếu đứng sau một vạch vôi trắng cách xe năm bước. Hai tay hắn buông thõng, cổ tay còn vết dây lụa hôm qua, má trái vẫn hơi sưng. Gió sớm tạt qua làm áo hắn phập phồng, dáng vẻ chẳng giống người đang bị thẩm, lại giống công tử bị kéo khỏi giường khi còn chưa kịp ôm mỹ nhân.


Một viên quan Tam ty râu bạc cầm quyển ghi án, giọng lạnh:


“Lăng Tiếu, theo lệnh đối kiểm, ngươi chỉ được đứng ngoài vạch niêm. Không chạm xe, không chạm hộp, không sai người ngoài vào hiện trường, không tự ý kết luận vật trong xe có độc. Mọi lời nói phải qua dược quan độc lập xác nhận.”


Lăng Tiếu ngáp một cái.


“Biết rồi. Sờ cũng không được, ngửi cũng phải xin phép, nói cũng phải chờ mấy lão gia gật đầu. Cửa nam cung hôm nay oai thật, ngay cả chó đi ngang chắc cũng phải trình gia phả ba đời.”


Mấy hoạn quan nội đình biến sắc.


Viên quan râu bạc gõ bìa sổ xuống bàn nhỏ.


“Giữ miệng.”


Lăng Tiếu cười hì hì:


“Miệng ta nếu giữ được thì hôm nay các vị đâu có vui thế này.”


Bên cạnh xe, hai dược quan được mời từ ngoài cung bước tới. Một người họ Mạnh, một người họ Hà, đều không thuộc Thái y viện. Chính vì vậy nội đình nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn dao đặt cạnh cổ. Hai người kiểm niêm, đọc số dấu, đối chiếu từng chỗ sáp. Tất cả đều nguyên vẹn.


Hoạn quan chủ sự của nội đình lập tức cao giọng:


“Niêm phong không hỏng. Xin Tam ty ghi rõ. Xe lễ vật từ khi bị giữ đến nay không ai mở, nếu bên trong sạch, lời vu của Lăng công tử về son độc phải xử theo tội khi quân.”


“Gấp cái gì?” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn. “Công công vội đến mức son trên mặt cũng sắp rơi ra rồi.”


Hoạn quan kia mặt trắng bệch, phấn quả nhiên hơi nứt nơi khóe miệng. Hắn cắn răng:


“Ngươi đừng đánh trống lảng.”


“Ta chỉ nhắc ngươi, hôm nay gió lớn, mặt giả dễ bay.”


Một tiếng ho khan vang lên trong hàng quan. Có người nhịn cười đến vai run nhẹ, lập tức cúi xuống giả vờ sửa ống tay áo.


Khóa đồng được mở.


Dây gai bị cắt.


Thùng xe bật nắp.


Bên trong xếp đầy lễ vật dâng cung: lụa màu, hộp hương, trâm bạc, sâm khô, mấy hộp son gỗ đỏ đặt trong khay riêng. Ánh nắng xiên qua cổng, soi lên lớp giấy bọc mới tinh, sạch đến mức như vừa được bày ở tiệm phấn son sáng nay.


Dược quan Mạnh mở hộp thứ nhất. Mùi hoa nhài nhẹ thoảng ra.


Hộp thứ hai, mùi hạnh nhân.


Hộp thứ ba, son đỏ mịn, không có vệt cháy, không có tạp sắc.


Dược quan Hà dùng que bạc khuấy nhẹ một ít vào nước thử, lại lấy giấy thấm dược chấm lên. Chờ một lát, ông ta lắc đầu.


“Chưa thấy dấu độc thường gặp.”


Hoạn quan chủ sự lập tức quỳ xuống hướng về phía các quan Tam ty:


“Xin ghi rõ! Lăng Tiếu bịa đặt son độc, làm loạn nội đình, vu cáo người trong cung tráo vật!”


Ánh mắt mọi người dồn về phía Lăng Tiếu.


Hắn vẫn đứng ngoài vạch vôi, không tiến nửa bước. Vẻ lười nhác trên mặt không tan, chỉ có con ngươi hơi hẹp lại.


“Công công, ngươi quỳ nhanh như vậy, đầu gối có luyện qua à?”


“Ngươi còn muốn chối?”


“Chối gì?” Lăng Tiếu bĩu môi. “Ta nói xe có vấn đề, ngươi mở xe ra thấy son sạch, liền bảo xe không có vấn đề. Theo cách nghĩ của ngươi, kẻ giết người tắm xong thay áo thì trên đời không có án mạng nữa.”


Viên quan râu bạc nhìn hắn:


“Ngươi có chứng cứ khác?”


“Có.”


“Nhắc lại, ngươi không được chạm vật chứng.”


“Không chạm.”


“Không được gọi người của ngươi tới.”


“Ta cũng không thiếu não đến mức để Diêm La Điện ló mặt giữa cổng cung cho các ngươi lấy đầu đếm công.”


Mấy viên quan Tam ty lập tức ghi thêm một dòng. Lăng Tiếu thấy vậy, cười càng tươi.


“Ghi đi. Ghi cho đẹp. Tốt nhất ghi cả chuyện ta hôm nay ăn ít hơn hai cái bánh, biết đâu mai lại thành mưu phản vì tiết kiệm lương thực của hoàng thành.”


Viên quan râu bạc lạnh giọng:


“Nói chứng cứ.”


Lăng Tiếu nâng cằm về phía bánh xe bên phải.


“Cho người ngửi mép trong của vành bánh.”


Hoạn quan chủ sự lập tức phản đối:


“Xe đi qua nhiều nơi, bánh xe dính mùi lạ có gì hiếm?”


“Ta bảo ngươi ngửi, không bảo ngươi cắn. Sao sợ thế?”


Viên quan râu bạc phất tay. Một sai dịch Tam ty đi tới, cúi người nhưng không động vào bánh, chỉ ghé mũi gần mép trong. Hắn vừa hít nhẹ, sắc mặt hơi đổi.


“Có mùi... son cháy.”


Dược quan Mạnh cau mày, tự mình bước lên. Ông ta dùng ống trúc nhỏ hứng khí sát vành bánh, lại đưa lên mũi. Một lúc sau, ông ta nói chậm rãi:


“Quả thật có mùi tro son. Không phải hương phấn bình thường. Son trộn dầu lan khi bị lửa liếm sẽ có mùi khét ngọt, bám lâu ở gỗ và bùn.”


Lăng Tiếu vỗ tay một cái, tiếng vang khô giữa cổng cung.


“Nghe thấy chưa? Hộp trong xe sạch như khuê nữ mới gả, bánh xe lại thơm như lò đốt mặt nạ. Cái xe này biết tự trang điểm à?”


Hoạn quan chủ sự gằn giọng:


“Có thể lúc vận chuyển ngoài cung đi ngang tiệm phấn bị cháy!”


“Ồ, vậy phiền công công giải thích thêm chỗ bùn khô ở nan bánh.”


Lăng Tiếu chỉ bằng mắt, không bước qua vạch.


Mọi người nhìn theo. Trong khe nan bánh có một mảng bùn xám vàng, khác hẳn bùn nâu đen của quan đạo ngoài cửa nam. Bùn ấy khô cứng, lẫn sợi vải trắng rất mảnh, như xơ từ áo giặt nát ra.


Viên quan râu bạc sai người cạy một chút xuống khay đồng. Dược quan Hà cúi xem, lại đưa cho một lão lại viên quen việc đường sá kinh thành.


Lão lại viên ngửi, vê giữa hai ngón tay, sắc mặt lập tức khó coi.


“Đây không phải bùn cửa nam. Giống bùn ở rãnh sau viện giặt trong cung. Chỗ đó dùng tro kiềm, nước vải chảy lâu ngày, đất có màu vàng xám và mùi chua nhẹ.”


Không khí đột nhiên lặng xuống.


Hoạn quan chủ sự quát:


“Nói bậy! Xe lễ vật bị giữ ở cửa nam, chưa từng vào sâu nội đình!”


Lăng Tiếu chậm rãi nghiêng mặt về phía hắn:


“Ta cũng muốn tin công công trong sạch. Nhưng bánh xe không biết nói dối, chỉ có người khuân hàng mới thích nói bừa.”


Hắn đảo mắt qua bốn người phu xe đang quỳ ở một góc. Bọn họ đều mặc áo xám, lưng cong, mặt tái. Từ lúc mở xe đến giờ, bọn họ im như gỗ mục.


“Ê, mấy vị tráng sĩ khiêng lụa kia.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Đêm qua ai nói câu ‘đi đường sau viện giặt cho nhanh, cửa nam sáng mai mới mở niêm’?”


Bốn người cùng run.


Viên quan Tam ty râu bạc lập tức nhìn sang.


“Đứng lên trả lời.”


Không ai dám đứng.


Lăng Tiếu thở dài:


“Nam nhân mà nhát hơn thỏ bị thiến. Để ta giúp nhớ nhé. Người nói câu đó có tật kéo vai trái khi vác nặng, vì xương đòn từng gãy. Hắn thuận tay phải, nhưng lúc đẩy xe qua bậc lại dùng hông trái húc bánh. Trên áo sau lưng chắc còn vết cọ sáp đỏ từ niêm xe giả đầu tiên. Nếu Tam ty thấy phiền, cứ lột áo ra xem. Ta bảo đảm không cần đánh đã có trò hay.”


Một phu xe tóc rối lập tức ngã ngồi xuống đất.


Mặt hắn không còn giọt máu.


Hoạn quan chủ sự xoay phắt lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Nhưng đã muộn. Hai sai dịch Tam ty tiến lên kéo áo ngoài của phu xe xuống. Sau lưng áo lót quả nhiên có một vệt đỏ sẫm cọ ngang, không giống máu, cũng không giống bùn.


Dược quan Mạnh nhìn qua:


“Là sáp niêm trộn chu sa.”


Viên quan râu bạc hỏi:


“Vì sao trên lưng ngươi dính sáp niêm?”


Phu xe run lẩy bẩy, miệng lắp bắp:


“Tiểu nhân... tiểu nhân không biết... xe đông người... có lẽ cọ phải...”


Lăng Tiếu chen lời:


“Cọ hay quá, cọ từ sau lưng vào niêm. Công công, lần sau muốn dạy người nói dối, nhớ chọn thằng biết dùng não. Loại này ra chợ lừa trẻ con mua bánh cũng bị trẻ con trả giá.”


Hoạn quan chủ sự nghiến răng:


“Lăng Tiếu! Ngươi đã nói không chạm vật, giờ lại dùng lời ép cung phu xe!”


“Ta ép hắn à?” Lăng Tiếu chớp mắt. “Ta chỉ khen vai trái của hắn đẹp. Hắn tự mềm chân, liên quan gì đến ta? Hay công công đau lòng?”


Viên quan râu bạc đập mạnh quyển án lên bàn.


“Đủ. Phu xe tách ra thẩm riêng. Nội đình không được tiếp xúc.”


Sắc mặt đám hoạn quan đổi hẳn.


Lăng Tiếu không bỏ qua nhịp đó. Hắn bỗng nhìn thẳng vào viên quan râu bạc.


“Các vị muốn biết vì sao ta dám nói xe từng rẽ viện giặt không?”


“Ngươi nói.”


Lăng Tiếu im một hơi rất ngắn.


Chính khoảnh khắc ấy, vẻ cợt nhả trên mặt hắn mỏng đi. Hắn biết câu tiếp theo không miễn phí. Nói ra, hắn kéo được chiếc xe từ vũng bùn giả chứng sang con đường thật. Nhưng đồng thời, một đường dây từng giúp Lăng gia đưa tin, chuyển thuốc, né mắt quan lại ở kinh thành sẽ lộ một đoạn.


Không chết người ngay.


Nhưng sau hôm nay, vài nhà buôn nhỏ ở phố Nam sẽ bị Tam ty gọi uống trà. Một cửa vận chuyển bí mật của Lăng gia coi như bị đóng. Tiền bạc mất chưa đáng sợ, đáng sợ là người từng nợ Lăng gia ân tình sẽ bị đặt dưới đèn.


Giá của một câu nói đôi khi nặng hơn một nhát đao.


Hắn vẫn cười.


“Cửa nam không chỉ có đường quan đạo. Từ kho lễ phường Minh Đăng vào cung, nếu đi đúng tuyến, bánh xe dính bùn đen pha cát vụn vì qua rãnh đá Lưu Mã. Nhưng nếu muốn né mắt người ngoài, có một lối vòng qua phố thợ nhuộm, chui sát tường viện giặt, rồi trở lại cửa nam trước giờ đổi gác. Lối đó hẹp, xe lớn không qua được, chỉ xe lễ hai bánh như chiếc này mới lọt. Người bình thường không biết, nhưng phu vận chuyển lâu năm đều nghe qua.”


Một viên quan trẻ của Tam ty ngẩng phắt đầu.


“Ngươi vì sao biết tuyến đó?”


Lăng Tiếu liếc hắn:


“Ta là hoàn khố. Hoàn khố giỏi nhất là tìm đường trốn nợ, trốn cha, trốn phu quân của cô nương người ta. Ngươi muốn học không? Ta thu học phí rẻ, chỉ cần ngươi đừng xấu trai như vậy.”


Không ai cười lần này.


Viên quan râu bạc nhìn hắn rất lâu, ánh mắt sâu thêm một tầng. Ông ta biết Lăng Tiếu đang nói quá nhẹ. Một công tử ăn chơi không thể nắm rõ bùn từng rãnh, giờ đổi gác, cỡ xe qua ngõ. Đó là kiến thức của người từng dùng đường ấy làm việc không thể để lộ.


Tam ty ghi xuống.


Mỗi chữ rơi lên giấy như đóng một cây đinh vào mạng lưới sau lưng Lăng gia.


Hoạn quan chủ sự bắt được điểm này, lập tức cười lạnh:


“Hay lắm. Hóa ra Lăng gia quen dùng lối ngầm vận chuyển trong kinh. Vậy xe này có vấn đề cũng có thể do các ngươi tự làm rồi vu cho nội đình!”


Lăng Tiếu nhìn hắn như nhìn con chuột vừa chui đầu vào bẫy.


“Công công, ngươi vừa nói ‘lối ngầm trong kinh’, không nói ‘lối ngoài cung’. Ai dạy ngươi biết đoạn sát tường viện giặt thuộc phần trong cung?”


Mặt hoạn quan cứng lại.


Lăng Tiếu bước nửa bước, mũi giày vừa chạm mép vạch vôi, không vượt qua.


“Ta nhắc thêm một câu. Ta chưa từng nói xe đã vào sân viện giặt. Ta chỉ nói rẽ qua sát tường. Nhưng bánh xe dính bùn rãnh sau viện giặt, lại có mùi tro son cháy. Nghĩa là xe không chỉ đi ngang. Nó dừng ở đó. Có người mở niêm cũ, đổi hộp, đốt son bẩn, rồi dán niêm mới đủ đẹp để lừa mấy con mắt thích nhìn mặt giấy.”


Dược quan Hà lập tức nói:


“Chưa thể kết luận son bị đốt là son độc.”


Lăng Tiếu gật đầu rất nhanh:


“Đúng. Ta không kết luận độc. Hai vị cứ ghi đúng: có mùi tro son cháy, có bùn viện giặt, có dấu sáp niêm ngoài vị trí, có phu xe khai thác được. Còn độc hay không, phải tìm tro còn lại, nước rãnh, người trực viện giặt đêm qua. Ta không cướp bát cơm của dược quan.”


Dược quan Hà nhìn hắn một cái, vẻ mặt dịu đi rất ít nhưng đủ để người khác thấy.


Viên quan râu bạc ra lệnh:


“Niêm xe lại. Tách hai hộp son sạch làm mẫu đối chiếu. Lập tức phái người đến viện giặt, phong rãnh sau, giữ toàn bộ người trực đêm. Cửa nam ghi án: xe lễ vật không chứng minh được có độc trực tiếp, nhưng tuyến vận chuyển bị thay đổi trước khi vào niêm giữ. Nội đình phải giải trình.”


Mấy chữ cuối như tát lên mặt hoạn quan chủ sự.


Hắn quỳ ở đó, lưng áo ướt mồ hôi.


Lăng Tiếu lại khôi phục vẻ lười biếng, nhìn chiếc xe bị đóng nắp lần nữa.


Trận này hắn không thắng sạch.


Hai hộp son bẩn đã biến mất. Người ra tay trong cung đủ nhanh, đủ lạnh, dám đốt vật ngay dưới mí mắt cấm quân. Xe lễ vật không thể dùng làm mũi dao đâm thẳng vào kẻ đầu sỏ. Nó chỉ còn là một dấu chân bùn.


Nhưng dấu chân ấy hướng về viện giặt.


Và một khi đường đi bị vẽ lên án giấy, người từng nói “xe chưa từng vào sâu nội đình” sẽ phải nuốt lại từng chữ.


Viên quan trẻ Tam ty vẫn nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt không giấu nghi ngờ.


“Lăng công tử biết nhiều đường thật.”


Lăng Tiếu cười toe, nâng tay xoa má sưng:


“Không biết nhiều đường thì sao sống nổi trong kinh thành? Đi đường lớn gặp quan, đi đường nhỏ gặp quỷ. Ta yếu đuối thế này, đành học cách đi đường khiến cả quan lẫn quỷ đều ngủ không yên.”


Gió từ ngoài thành thổi vào, cuốn chút mùi son cháy còn sót dưới bánh xe tản ra.


Xa xa, tiếng chuông đổi gác vang lên.


Cửa nam cung vẫn đóng, nhưng trong vụ án đã có một cánh cửa khác bị đá lệch then.


0