Chương 264: Viện Giặt Không Giữ Dấu Chân Ướt
Khi người của Tam ty tới nơi, sàn đá đã sạch đến mức soi được bóng đèn. Nước vừa dội qua các khe rãnh, chảy thành từng đường mỏng xuống miệng cống. Mấy chậu gỗ úp ngược bên tường, bàn chải tre dựng thẳng, thùng xà phòng còn nổi bọt trắng, nhìn qua đúng là một nơi cần mẫn thức sớm làm việc.
Nhưng quá sạch cũng là một thứ bẩn.
Lăng Tiếu đứng ở bậc cửa, hai tay bị lụa niêm ấn buộc hờ trước bụng, dáng vẻ như công tử bị kéo khỏi ổ chăn. Má hắn còn hơi sưng, môi có vết rách, nhưng mắt lại lười biếng lướt qua dây phơi phía trên sân.
Mười bảy sợi dây.
Chỉ có ba sợi treo áo vải.
Mười bốn sợi còn lại ướt ở đoạn giữa, khô ở hai đầu, giống như vừa treo thứ gì dài và hẹp, không phải y phục.
Một viên quan Tam ty họ Trần cúi xuống nhìn nền đá, cau mày:
“Dấu chân bị rửa hết rồi.”
Một hoạn quan nội đình cười lạnh:
“Viện giặt rửa sân là chuyện thường ngày. Chẳng lẽ vì công tử Lăng muốn tra mà từ nay cả cung không ai được giặt áo?”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Đúng, ngươi nói rất có lý. Hay từ hôm nay áo của ngươi đừng giặt nữa, mùi thối có khi còn đuổi được tà.”
Mặt hoạn quan tái đi.
Ngự sử trẻ đi theo Tam ty liếc Lăng Tiếu, giọng lạnh:
“Lăng công tử, đây là nơi tra án, không phải tửu lâu để ngươi đấu miệng.”
“Ta đâu có đấu.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười. “Ta đang khen công dụng của hắn. Một người có thể khiến ruồi bay vòng đường khác, trong cung hiếm lắm.”
Vài thợ giặt quỳ dưới mái hiên run lên, không rõ vì sợ hay vì cố nhịn cười.
Ở giữa sân, một bà ma ma tóc bạc được hai cung nữ đỡ ra. Bà ta mặc áo nâu cũ, lưng còng, hai mắt đỏ vì khói bếp hay vì khóc. Vừa đến trước mặt mọi người, bà đã quỳ xuống, trán đập xuống nền đá ướt.
“Lão nô có tội. Hôm qua lão nô nhận nhầm một bao đồ, đem sang xe lễ vật, khiến các vị đại nhân kinh động. Việc này một mình lão nô làm, không liên quan ai khác.”
Lời nhận tội tròn trịa như bánh hấp mới ra lò.
Trần quan viên nhìn Lăng Tiếu.
Hoạn quan nội đình lập tức tiếp lời:
“Người đã nhận, án này rõ ràng. Một bà già mắt mờ tay chậm, lẫn lộn hàng trong viện giặt, có gì lạ?”
Lăng Tiếu bước xuống sân, mũi giày chạm vào nước xà phòng.
Một cấm quân định chặn, hắn giơ hai tay bị buộc lên, cười nhạt:
“Ta không có dao, không có roi, cũng không có gan đánh người trước mặt Tam ty. Các ngươi sợ ta thở mạnh làm bà ấy ngã à?”
Ngự sử trẻ nói:
“Không dùng hình riêng, không ép cung người già. Lăng công tử tự trọng.”
“Yên tâm.” Lăng Tiếu nhìn bà ma ma đang quỳ. “Ta chỉ nói chuyện. Nếu nói chuyện cũng là ép cung, vậy các vị nên may miệng ta lại. Nhưng nhớ dùng chỉ tốt một chút, miệng ta đắt.”
Hắn đi quanh bà ma ma nửa vòng, không cúi xuống đỡ, cũng không bảo đứng lên.
“Bà nói nhận nhầm hàng?”
“Vâng.”
“Bao đồ màu gì?”
Bà ma ma khựng một nhịp rất nhỏ.
“Màu xám.”
“Buộc bằng gì?”
“Dây gai.”
“Dấu niêm?”
“Không… không có dấu.”
Lăng Tiếu bật cười.
“Bà già, nói dối cũng phải thương cái tuổi của mình. Xe lễ vật của Lăng gia dán sáu tờ niêm đỏ, dây gai ở ngoài, túi bên trong dùng vải dầu bọc mùi. Một người làm viện giặt ba mươi năm, đến khăn lau chân của phi tần nào dùng hương gì cũng nhớ, lại nhận nhầm bao đồ không dấu với hàng niêm đỏ?”
Bà ma ma cúi đầu thấp hơn.
“Lão nô mắt kém.”
“Phải, mắt kém.” Lăng Tiếu quay sang đám thợ giặt. “Vậy tay các ngươi cũng kém à?”
Mấy cô thợ giặt đồng loạt rụt tay vào tay áo.
Quá đồng loạt.
Lăng Tiếu cười càng tươi.
“Đừng giấu. Công tử ta tuy không đứng đắn, nhưng không nhìn tay cô nương theo kiểu bẩn thỉu đâu. Ta chỉ thích nhìn xem ai vừa viết chữ.”
Trần quan viên lập tức ra hiệu. Hai nha dịch bước tới, yêu cầu đám thợ giặt đưa tay ra. Dưới ánh đèn xám, cổ tay bốn người đều có một vệt mực nhạt, nằm sát đường gân, hình như bị giấy ướt ép vào da rồi lau vội.
Hoạn quan nội đình cau mày:
“Viện giặt cũng ghi sổ áo quần, dính mực có gì lạ?”
“Ghi sổ thì mực ở đầu ngón tay.” Lăng Tiếu nâng cằm về phía họ. “Cổ tay dính mực là vì đặt giấy lên tay trái, tay phải chép nhanh. Bàn trong viện này vừa bị rửa, giấy không để được, nên phải mượn da người làm mặt đỡ. Chép cái gì mà gấp đến vậy?”
Không ai đáp.
Hắn chỉ lên dây phơi.
“Mười bốn sợi dây vừa treo giấy dài. Nếu là áo, nước sẽ nhỏ thành vũng lớn dưới từng sợi. Nhưng nơi này chỉ có vệt nước mảnh, lại kéo thẳng. Giấy thấm nước rồi phơi, mực nhòe, sau đó bị gom đốt hoặc vò tan trong xà phòng.”
Trần quan viên ngồi xổm bên thùng nước, dùng que tre khuấy nhẹ. Bọt trắng tách ra, phía dưới nổi lên vài mảnh đen li ti.
Một nha dịch vớt lên, đặt vào khay đồng.
Không phải tro vải.
Là giấy bị ngâm nát, còn sót nét mực.
Sắc mặt bà ma ma trắng bệch.
Lăng Tiếu cúi nhìn bà, giọng bỗng trở nên rất lỗ mãng:
“Bà già, tuổi này rồi còn học đám tiểu tặc làm trò thay người nhận tội? Bà tưởng quỳ xuống là thành trung nghĩa? Trung cái rắm. Người khác ăn thịt, bà liếm nồi, còn nghĩ mình thơm hơn chó hoang ngoài chợ?”
Mấy quan viên biến sắc.
Ngự sử trẻ quát:
“Lăng Tiếu!”
Hắn quay đầu, nụ cười không còn ấm.
“Ta chưa chạm vào bà ta. Chưa nhổ tóc, chưa bẻ tay, chưa dọa lấy mạng. Ta chỉ mắng. Ngự sử đại nhân nếu thấy khó nghe, cứ ghi: Lăng Tiếu thô tục, không kính lão. Nhớ viết thêm: lão nhân trong cung già đến mức nhận nhầm hàng nhưng lại biết nhận tội thay người khác cực nhanh.”
Bà ma ma run rẩy, hai tay bấu nền đá.
“Lão nô không thay ai…”
“Không thay ai?” Lăng Tiếu khom lưng, cách bà một thước. “Vậy nói ta nghe, danh sách nữ quyến Lăng gia vì sao từng được chép ở đây?”
Sân viện im phăng phắc.
Đến tiếng nước nhỏ từ mái hiên cũng nghe rõ.
Hoạn quan nội đình lập tức nói:
“Ngươi vu cáo!”
“Ta vu cáo?” Lăng Tiếu chỉ vào sợi dây thứ bảy. “Dây này có vết mực đỏ. Không phải son cung nữ, là mực đóng danh sách. Chép tên người bị chuyển viện, phải đối chiếu tuổi, quan hệ, phòng ở. Nếu chỉ chuyển áo quần, cần bốn thợ giặt thức canh ba chép trên cổ tay làm gì?”
Hắn lại nhìn bà ma ma.
“Bà nhận nhầm bao đồ, được. Vậy nữ quan áo lam đâu?”
Lưng bà ma ma cứng lại.
“Lão nô… không biết.”
“Không biết thì bà sợ cái gì?” Lăng Tiếu nhếch miệng. “Đừng nói bà sợ ta. Ta là thằng hoàn khố bị trói tay, mặt còn sưng vì bị người ta tát. Ta mà dữ được thì hôm nay đã không đứng đây ngửi nước giặt tất.”
Một cung nữ trẻ bật khóc.
Hoạn quan quát:
“Câm miệng!”
Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ nhìn cung nữ kia.
“Ngươi khóc vì bà ma ma đáng thương, hay vì tối qua ngươi cũng phơi giấy trên dây thứ mười một?”
Cung nữ trẻ cắn môi đến bật máu.
Bà ma ma bất ngờ ngẩng đầu, giọng khàn đi:
“Một mình lão nô làm! Lão nô tuổi lớn, đáng chết, các vị đại nhân cứ xử lão nô là được!”
Nói xong, bà nghiêng người, bàn tay thò vào thùng nước bên cạnh. Trong thùng có nước tro đặc dùng tẩy vết dầu, nếu uống xuống, cổ họng nát ngay.
Nhưng bàn tay bà còn chưa chạm mặt nước, một chiếc guốc gỗ đã văng tới, hất cả thùng đổ nghiêng. Nước tro tràn ra, bốc mùi hăng đến cay mắt.
Người đá chiếc guốc là một cung nữ đứng sau lưng Lăng Tiếu. Chính nàng cũng sợ đến ngẩn ra, như không hiểu vì sao mình dám động.
Lăng Tiếu liếc nàng.
“Có tiến bộ. Lần sau muốn cứu người thì đá mạnh hơn, đừng để nước bắn lên áo công tử ta.”
Cung nữ run rẩy quỳ xuống.
Ngự sử trẻ mặt lạnh như sương:
“Lăng Tiếu, ngươi đã nói không ép cung.”
“Ta ép bà ấy uống nước tro à?” Hắn nhìn thẳng ngự sử. “Ta đang ngăn bà ấy chết trước mặt các vị. Nếu bà ấy chết, người vui nhất là ai? Ta hay vị công công vừa rồi cứ mong án này kết thúc?”
Hoạn quan nội đình lập tức lùi nửa bước.
Bà ma ma sau cú hụt ấy thở dốc dữ dội. Môi bà tím lại, mắt đảo trắng. Không phải giả. Người già chịu kinh hãi quá mức, lại quỳ lâu trên nền lạnh, hơi thở đã loạn.
Trần quan viên nhíu mày:
“Nếu bà ta ngất, hôm nay không hỏi được nữa.”
Lăng Tiếu im lặng một nhịp.
Trong ngực áo, sát lớp vải trong, còn một viên thuốc nhỏ bọc sáp. Đó là thuốc hắn giữ lại cho mình từ sau lần bị hạ độc ở bàn thuốc. Không trị được gốc, nhưng có thể giữ thần trí tỉnh táo khi khí huyết nghịch loạn. Hắn vốn định dùng lúc bị đưa vào vòng đối kiểm tiếp theo.
Hắn chậm rãi thở ra.
“Đỡ bà ấy ngồi dậy.”
Không ai động.
Hắn cười khẩy:
“Sợ ta bỏ độc thì để ngự sử đại nhân xem trước. Viên thuốc này không quý đến mức nuốt vào thành tiên, chỉ đủ kéo một hơi tỉnh.”
Ngự sử trẻ kiểm tra lớp sáp, ngửi qua, lại đưa cho dược quan đi cùng. Dược quan gật đầu.
“Là thuốc ổn thần, không có độc mạnh.”
“Độc nhẹ thì sao?” Hoạn quan nội đình cố chen vào.
Lăng Tiếu liếc hắn.
“Độc nhẹ cũng tốt hơn nước tro của ngươi.”
Trần quan viên tự tay nhận thuốc, cho bà ma ma uống với nước ấm. Một lát sau, hơi thở bà chậm lại, con ngươi cũng gom được ánh nhìn.
Lăng Tiếu đứng bên cạnh, sắc mặt không đổi, nhưng đầu ngón tay trong tay áo đã hơi run.
Thuốc không còn.
Nếu lát nữa nội đình lại bày trò, hắn phải dùng thân thể đang rách nát này chống tiếp.
Ngự sử trẻ nhìn thấy, nhưng không nói.
Bà ma ma mở mắt. Lần này bà không quỳ nữa, chỉ ngồi bệt trên nền đá ướt, nước xà phòng thấm vào vạt áo.
Lăng Tiếu hạ giọng, không còn chửi bới.
“Bà không chết được, ít nhất chưa phải bây giờ. Người sau lưng bà cũng không vì bà chết mà tha cho mấy đứa nhỏ trong viện giặt. Nói một câu thật, ta giữ mạng chúng nó. Nói dối tiếp, ta không giết ai trong cung, nhưng ta sẽ để Tam ty ghi tên từng người. Vào sổ rồi, cả đời các nàng cũng không ra khỏi cái sân này.”
Bà ma ma nhìn bốn thợ giặt trẻ, đôi môi run rẩy.
“Lão nô… chỉ nhận giấy.”
“Giấy từ đâu tới?”
“Có người đưa qua cửa sau. Không thấy mặt. Chỉ bảo chép lại danh sách nữ quyến Lăng gia, đối chiếu với đồ vải của từng người. Chép xong thì ngâm hủy.”
“Vì sao đối chiếu đồ vải?”
“Để… để đổi viện không nhầm người. Có người dùng áo choàng che mặt, phải nhìn khăn tay, túi hương, vạt áo thêu.”
Trần quan viên lập tức ghi lại.
Lăng Tiếu hỏi tiếp:
“Nữ quan áo lam?”
Bà ma ma nhắm mắt, hai hàng nước chảy qua nếp nhăn.
“Nàng có tới. Không phải tự tới. Hai cung nữ dìu, nói nàng bị nhiễm lạnh. Nhưng giày của nàng sạch quá, không giống người đi từ ngoài vào. Nàng còn tỉnh, nhìn lão nô một cái.”
“Nàng nói gì?”
“Không nói được. Miệng bị nhét vải.”
Hoạn quan nội đình sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Lăng Tiếu bước gần hơn.
“Đưa đi đâu?”
Bà ma ma hé môi, như có thứ gì chặn trong cổ.
Ngự sử trẻ lập tức nói:
“Không ai được cắt lời.”
Cấm quân rút nửa bước, chắn giữa hoạn quan và bà ma ma.
Bà run run nói:
“Tiểu viện Trường Lạc.”
Bốn chữ rơi xuống sân ướt, nhẹ đến mức gần như tan vào nước, nhưng mọi người đều nghe thấy.
Trần quan viên ngẩng đầu:
“Trong hồ sơ nội đình, Trường Lạc đã bỏ trống ba năm.”
“Bỏ trống cho người sống nhìn.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Còn người không muốn bị nhìn thì chưa chắc.”
Ngự sử trẻ nhìn hắn, giọng vẫn nghiêm:
“Lăng công tử, lời ngươi mắng người già trong viện giặt, ta sẽ ghi vào tấu. Bất hiếu, thô bỉ, làm nhục cung nô trước mặt công đường tạm lập, đều là lỗi.”
Lăng Tiếu phủi nước trên vạt áo, bộ dạng lại trở về ngả ngớn.
“Ghi đẹp vào. Nhớ đừng viết sai chữ tên ta, sau này ta nổi tiếng còn biết cảm ơn ngươi.”
Ngự sử trẻ lạnh mặt.
“Ngươi không sợ danh tiếng thối hơn sao?”
“Danh tiếng của ta vốn thơm như nước giặt tất rồi.” Lăng Tiếu nhìn về phía cổng sau viện giặt, nơi gió đang thổi vào mùi tường rêu. “Nhưng người nhà ta còn sống là được.”
Không ai cười.
Trần quan viên thu khay tro giấy, ra lệnh phong viện giặt, tách thợ giặt ra lấy lời khai. Hoạn quan nội đình muốn phản đối, nhưng hai cấm quân đã đứng sát hai bên hắn, không cho hắn rời trước.
Bà ma ma được khiêng đi, chưa chết, cũng chưa được giải thoát.
Khi đoàn người rời sân, Lăng Tiếu đi sau cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn mười bảy sợi dây phơi trống rỗng. Gió thổi qua, dây rung khe khẽ, giống những nét chữ vừa bị nước xóa nhưng chưa chịu biến mất.
Một bóng Diêm La Điện lướt qua đầu tường xa, chỉ để lại tín hiệu nhỏ bằng động tác gập tay.
Lăng Tiếu không ra lệnh cứu người, cũng không cho giết ai.
Trong cung, mỗi bước sai đều đổi bằng đầu người. Kỷ luật của hắn không cho phép vì một nữ quan mất tích mà ném cả tuyến vào miệng cọp.
Hắn chỉ khẽ nghiêng cổ tay.
Đi Trường Lạc, nhìn trước, không động.
Bóng kia biến mất.
Ngay sau đó, cổ họng Lăng Tiếu dâng lên vị tanh. Hắn nuốt xuống, khóe môi vẫn treo nụ cười vô lại.
Viên thuốc cuối cùng đã dùng cho bà ma ma.
Còn hắn, phải tự tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.