Chương 269: Vấn Tâm Không Hỏi Được Kẻ Không Tin Trời
Không phải lửa bình thường. Bấc hương mảnh như tóc, vừa châm đã tỏa ra một mùi ngọt lạnh, chui qua mũi, bám vào cổ họng, rồi lặng lẽ gõ lên từng nhịp tim. Người tâm hư sẽ thấy ngực nặng. Người nói dối sẽ loạn hơi. Người giấu sát ý sẽ bị chuông đồng treo trước đàn kéo tiếng thở ra khỏi lồng ngực.
Ít nhất, Tây Tông tin như vậy.
Đàn vấn tâm dựng ngay trong sảnh phụ phía đông điện Thừa Minh. Nền lát đá đen, ở giữa vẽ ba vòng son. Vòng ngoài dành cho Tam ty ghi chép. Vòng giữa để bốn hộ pháp Tây Tông đứng giữ chuông. Vòng trong chỉ đủ một người ngồi quỳ, trước mặt đặt lư hương, chén nước trong và một tấm thẻ gỗ khắc hai chữ “lời thề”.
Lăng Tiếu bị đưa vào khi trời còn chưa sáng hẳn.
Áo hắn bị thay thành áo trắng mỏng, không thắt đai ngọc, không mang túi thơm, không có trâm cài tóc. Cổ tay còn vết bầm tím, môi nứt một đường nhỏ. Hắn đi qua cửa, nhìn chuông đồng, lại nhìn bốn lão tăng áo xám đứng như cọc gỗ, bỗng bật cười.
“Trịnh trọng thế này, các vị định hỏi ta có trộm gà trong cung hay ngủ với phi tần nào à?”
Một viên quan Tam ty lạnh mặt quát:
“Đứng nghiêm! Trước đàn vấn tâm không được bỡn cợt.”
“Không bỡn cợt thì đổi người hỏi.” Lăng Tiếu nghiêng đầu, giọng khàn nhưng vẫn đủ độc. “Mặt ngươi nghiêm như quan tài mới sơn, ta nhìn lại muốn cười.”
Tiếng bút của thư lại khựng một nhịp.
Bên trái sảnh có rèm gấm rủ xuống. Sau rèm là nữ quyến Lăng gia bị bắt nghe. Không cho thấy mặt, không cho lên tiếng. Nếu ai khóc lớn, lập tức bị kéo ra ngoài. Đó là ân điển của nội đình: cho người nhà nghe tận tai hắn thề, cũng cho họ cùng chịu nhục nếu hắn chống lệnh.
Một lão giả Tây Tông bước ra.
Ông ta không mặc áo quan, chỉ khoác áo gai trắng, cổ đeo chuỗi hạt xám. Mắt ông ta sâu, giọng lại mềm như dao bọc vải.
“Lăng Tiếu, hôm nay hỏi ngươi ba việc. Một, sau lưng ngươi có lập thế lực ngầm chống lại triều đình hay không. Hai, trên người ngươi có công quyết tà dị vượt khỏi truyền thừa Lăng gia hay không. Ba, án cung nữ mất tích, nữ quan để lại tro son, bài vị giả và dấu ấn trên lưỡi người chết, ngươi có can dự hay không.”
Tam ty chủ thẩm giơ tay đọc luật:
“Người bị hỏi không được rời vòng son. Không ai được chạm vào chuông, lư hương, thẻ thề. Hộ pháp Tây Tông không được ra tay trước nếu người bị hỏi không phá đàn. Câu trả lời phải rõ, không được dùng lời lấp liếm quá đáng. Nếu cự tuyệt nhận lễ, xem như khinh thánh dụ, Lăng gia cùng chịu tội.”
Lăng Tiếu nghe xong, vỗ tay hai tiếng.
“Hay. Luật viết kín cửa, chừa đúng một lỗ chó cho ta chui vào, còn bên ngoài cầm gậy chờ sẵn. Các vị làm quan thật có học.”
Chủ thẩm đập bàn.
“Quỳ!”
Hai cấm quân tiến lên nửa bước.
Lăng Tiếu liếc mũi giáo, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống vòng trong. Bộ dạng mềm xương ấy khiến vài quan viên khẽ nhếch miệng. Sau rèm có tiếng hít vào bị nén lại, như ai đó cắn tay áo để khỏi bật khóc.
Lão giả Tây Tông nhặt thẻ gỗ đặt trước mặt hắn.
“Cầm thẻ. Nhìn hương. Nghe chuông. Thề với trời đất rằng lời ngươi nói không giả.”
Lăng Tiếu cầm thẻ.
Đầu ngón tay hắn lạnh.
Mùi hương đã bắt đầu luồn vào huyết mạch. Độc cũ trong người như bị kim châm, từng vệt nóng bò từ bụng lên cổ. Chuông chưa gõ mà tâm mạch đã căng. Hắn biết thứ này không chỉ hỏi lời, nó hỏi hơi thở, hỏi máu, hỏi nỗi sợ nằm sâu trong xương.
Kiếp trước, khi nằm dưới đèn trắng để học cách qua máy đo nói dối, hắn từng được dạy: đừng cố thành đá, đá cũng có vết nứt; hãy biến mình thành bãi rác, để mỗi nhịp tim đều bẩn, đều loạn, đều có lý do.
Ở đây khó hơn.
Bởi chuông này đánh vào khí tức.
Bởi hắn không được phá nó.
Bởi hắn càng không thể để Hỗn Độn Thần Tháp và Thôn Thiên Phệ Địa Quyết lộ ra nửa phân.
“Thề đi.” Lão giả nói.
Lăng Tiếu ngẩng mặt.
“Ta không thề.”
Không khí trong sảnh lập tức cứng lại.
Chủ thẩm mừng đến mức mắt sáng lên.
“Ghi! Lăng Tiếu cự tuyệt nhận lễ, khinh thánh dụ!”
“Chậm đã.” Lăng Tiếu lười biếng giơ thẻ gỗ lên. “Ta nhận lễ. Ta ngồi trong vòng. Hương ta ngửi, chuông ta nghe, thẻ ta cầm. Ta chỉ không thề với trời đất.”
Lão giả Tây Tông nheo mắt.
“Vì sao?”
“Vì ta không tin trời.”
Một tiếng xôn xao rất nhỏ chạy qua rèm gấm, qua hàng quan, qua bốn hộ pháp đứng bên chuông.
Lăng Tiếu cười, răng dính chút máu.
“Ta tin bạc. Tin dao. Tin mạng người treo trên cổ. Tin ai đâm ta một nhát, ta phải nhớ trả lại hai nhát. Trời ở đâu khi Lăng gia bị vu oan? Đất ở đâu khi cung nữ chết không nhắm mắt? Các vị muốn ta lấy thứ ta không tin ra thề, khác gì bắt tên mù chỉ màu son trên môi mỹ nhân?”
Chủ thẩm quát:
“Ngụy biện! Không tin trời đất là đại nghịch!”
“Đại nghịch thì xử đại nghịch.” Lăng Tiếu đặt thẻ gỗ xuống trước lư hương. “Nhưng đừng ghi ta cự tuyệt nhận lễ. Ta nhận. Đàn vẫn ở đây. Người vẫn ngồi đây. Hỏi đi.”
Lão giả Tây Tông im lặng một lúc.
Ông ta biết chỗ hiểm.
Nghi lễ vấn tâm lấy lời thề làm neo. Người tin thề sẽ sợ thề, sợ sẽ động tâm, động tâm thì chuông bắt được. Một kẻ công khai nói không tin trời chưa chắc thoát được hương và chuông, nhưng nền thề đã thủng. Hỏi ra kết quả cũng khó đóng thành án.
Nhưng ông ta vẫn gật đầu.
“Gõ chuông.”
Một hộ pháp nâng dùi gỗ.
Tiếng chuông đầu tiên rơi xuống.
Không lớn, nhưng như có bàn tay đập thẳng vào ngực Lăng Tiếu. Máu độc lập tức trào lên. Hắn nuốt xuống, cổ họng tanh, khóe môi lại rỉ đỏ.
Sau rèm, có người bật ra nửa tiếng gọi.
“Tiếu nhi…”
Ngay lập tức, tiếng roi quất xuống nền vang lên.
“Im!”
Lăng Tiếu không quay đầu. Nhưng ngón tay hắn bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Lão giả Tây Tông hỏi:
“Sau lưng ngươi có lập thế lực ngầm chống lại triều đình hay không?”
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Có lập người đòi nợ.”
Chuông rung nhẹ.
Quan Tam ty ngẩng phắt đầu.
Lăng Tiếu nói tiếp:
“Lăng phủ bị người ta cắn khắp nơi, bạc mất, người chết, danh tiếng như giẻ lau chân. Ta không nuôi mấy kẻ biết đi đêm, chẳng lẽ tự mình cầm chổi quét phân cho các vị? Chống triều đình thì không. Chống lũ mượn áo triều đình đi ăn thịt người thì có. Muốn ghi, ghi rõ. Đừng cắt khúc như thái thịt chó.”
Chuông ngân, nhưng không vỡ nhịp.
Thư lại cắn răng ghi từng chữ. Ghi ít thì sợ bị bắt bẻ, ghi đủ thì câu nào cũng như tát vào mặt quan trường.
Lão giả lại hỏi:
“Thế lực ấy tên gì?”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Người ngoài đặt thì ta biết thế nào? Hôm qua có kẻ gọi ta là hoàn khố, hôm nay có kẻ gọi ta yêu nghiệt, mai có lẽ gọi ta ông nội. Chẳng lẽ tên nào ta cũng phải nhận?”
Chủ thẩm lạnh giọng:
“Ngươi từng nghe ba chữ Diêm La Điện chưa?”
Sảnh phụ lặng xuống.
Lăng Tiếu nhìn thẳng vào ông ta.
“Nghe rồi.”
Chuông lại ngân.
Lão giả Tây Tông cúi mắt.
“Có quan hệ với ngươi?”
“Có.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh.
Nhiều người gần như nín thở.
Hắn cười khẩy.
“Quan hệ là nó khiến các vị sợ đến mất ngủ, còn các vị mất ngủ thì thích lôi ta ra đánh. Ta chịu đòn vì cái tên đó, sao lại bảo không quan hệ?”
Một viên quan trẻ không nhịn được mắng:
“Vô lại!”
“Đúng.” Lăng Tiếu quay sang hắn. “Vô lại còn sống. Quân tử trong cung mấy ngày nay chết hơi nhiều, ngươi muốn đổi chỗ không?”
Viên quan trẻ tái mặt.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Lần này đau hơn. Hơi thở Lăng Tiếu đứt một nhịp. Trong đan điền, luồng lực bị hắn ép chặt bỗng xô lên như thú bị nhốt. Hương trắng cháy nhanh hơn, khói quấn quanh mặt hắn thành lớp mờ mỏng.
Lão giả Tây Tông chăm chú nhìn cổ tay, cổ họng, đồng tử của hắn.
“Trên người ngươi có công quyết tà dị vượt khỏi truyền thừa Lăng gia hay không?”
Câu này mới là dao thật.
Không thể nói không.
Nói không, chuông sẽ cắn.
Nói có, Tây Tông sẽ lập tức có cớ kéo hắn khỏi tay Tam ty.
Lăng Tiếu cúi đầu ho hai tiếng. Máu rơi xuống nền đá, thấm vào vòng son thành một vệt đen đỏ.
Hắn ngẩng lên, cười nhạt:
“Có.”
Sau rèm vang lên tiếng sụp gối. Ai đó bịt miệng ai đó, tiếng khóc bị ép thành hơi thở đứt đoạn.
Chủ thẩm vỗ bàn đứng dậy.
“Ghi lại!”
“Ghi cho đẹp.” Lăng Tiếu nói. “Công quyết tà dị của ta tên là bị đánh không chết.”
Chủ thẩm sững lại.
Lăng Tiếu đưa tay chỉ vào mặt mình.
“Bị hạ độc, chưa chết. Bị trói, chưa chết. Bị vu oan, chưa chết. Bị các vị đem ra hỏi như mổ heo, vẫn chưa chết. Lăng gia truyền ta ăn cơm, ngủ kỹ, thấy chó cắn thì cầm gạch. Vượt khỏi truyền thừa không? Chắc có. Tổ tông ta chưa dạy cách chịu nhục trước một đám người mặc áo sạch mà lòng đầy phân.”
“Lăng Tiếu!”
“Ta trả lời rồi.” Hắn nhìn lão giả Tây Tông. “Nếu ngươi hỏi trong thân ta có thứ gì không thuộc Lăng gia, càng có. Độc của các ngươi, thuốc của nội đình, vết roi của cấm quân, nước bọt của mấy vị quan thanh liêm phun lên mặt ta. Thứ nào thuộc Lăng gia?”
Chuông run mạnh hơn.
Không phải vì lời hắn giả.
Mà vì cơn giận thật.
Hương vấn tâm thích nhất cảm xúc thật. Càng thật, càng kéo sâu. Tâm mạch Lăng Tiếu bị ép đến mức trước mắt tối đi một thoáng. Hắn dùng móng tay rạch lòng bàn tay, mượn đau giữ tỉnh. Mùi máu tươi lẫn với hương trắng, ngọt đến buồn nôn.
Bên ngoài sảnh, vài nho sinh được mời làm người chứng lễ đã bắt đầu chửi nhỏ.
“Không tin trời đất, không kính thánh thề…”
“Lăng gia sinh ra thứ nghịch tử này, còn mặt mũi nào đứng trong triều…”
Những câu ấy không lớn, nhưng đủ lọt qua rèm. Đủ đâm vào tai người nhà hắn.
Lăng Tiếu nghe thấy.
Hắn vẫn cười.
Cái cười ấy rẻ tiền, đáng ghét, đúng kiểu một tên hoàn khố không biết xấu hổ. Nhưng dưới lớp cười, mạch máu ở thái dương hắn đã nổi lên xanh tím.
Tiếng chuông thứ ba chuẩn bị vang.
Lão giả Tây Tông hỏi câu cuối:
“Những án trong nội đình, ngươi có can dự hay không?”
Dùi gỗ hạ xuống.
Chuông vừa ngân, Lăng Tiếu đã đáp:
“Có.”
Tam ty lại sáng mắt.
Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Ta là người bị vu vào án, bị lôi đi đối chất, bị nhét bài vị giả trước mặt, bị hỏi xác chết không lưỡi, bị các vị dùng làm mồi câu. Can dự đến mức này còn hỏi có không, Tây Tông các ngươi tu đến ngu rồi à?”
Lão giả không tức.
Ông ta nhìn khói hương đổi hướng.
Trong khoảnh khắc Lăng Tiếu nói chữ “có”, chuông đồng đã bật lại một tiếng cực nhỏ. Người thường không nghe ra. Nhưng bốn hộ pháp cùng đổi sắc mặt.
Nhịp ấy không giống người phàm bị hỏi.
Nó sâu hơn.
Tối hơn.
Như dưới giếng có một cửa đá đóng chặt, tiếng chuông chạm vào, không mở được, nhưng biết chắc bên trong có thứ không nên thuộc về một công tử hoàn khố.
Lăng Tiếu cũng cảm được.
Ngực hắn đau nhói. Máu độc bị tiếng chuông kéo ngược, xé qua kinh mạch như cát nóng. Hắn nghiêng người, phun một ngụm máu xuống cạnh lư hương.
Rèm gấm bị kéo căng từ phía trong.
“Không được ra!” Cấm quân quát.
Một tiếng tát vang lên sau rèm.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt trong một hơi trở nên lạnh đến dọa người. Nhưng hắn lập tức cúi xuống, ho khan, cười bẩn:
“Đánh phụ nữ giỏi thật. Ra chiến trường nhớ đứng sau bếp, đỡ mất mặt tổ tông.”
Không ai cười.
Lão giả Tây Tông đưa tay ngăn chủ thẩm nổi giận. Ông ta tự mình bước đến mép vòng giữa, không vượt luật, chỉ đứng đúng ranh giới.
“Nghi lễ hôm nay không đủ kết luận hắn nói dối.”
Chủ thẩm biến sắc.
“Đại sư!”
“Ta nói không đủ kết luận.” Lão giả nhấn từng chữ. “Hắn nhận lễ, không phá đàn, không công kích hộ pháp. Lời thề không thành vì hắn tự nhận không tin trời đất. Tam ty muốn xử tội vô lễ thì tùy, nhưng không thể lấy vấn tâm làm chứng cứ định án ba việc kia.”
Lăng Tiếu lau máu bên môi, thầm thở ra.
Một hơi ấy chưa kịp hết, lão giả đã nói tiếp:
“Nhưng người này tâm mạch dị thường, thân có căn cơ lạ, lại liên quan nhiều án trong cung. Tây Tông xin thánh dụ đưa hắn rời nội đình, đến viện ngoài phía tây dưỡng tra. Hỏi tiếp trong cung chỉ làm nhiễu chứng, cũng dễ kinh động nữ quyến.”
Dưỡng tra.
Hai chữ nghe như cứu mạng.
Thực chất là đổi một cái lồng.
Tam ty mất quyền ép cung ngay trước mắt, nhưng Tây Tông được lý do mang hắn đi. Nội đình tránh được cảnh hắn chết trong cung. Hoàng thất có thể phủi tay. Còn Lăng Tiếu, sau khi bị cả triều nghe danh không tin trời đất, sẽ bị sĩ phu mắng thành chó hoang, bị tông môn nhìn chằm chằm, bị người nhà đau lòng vì từng chữ hắn cố ý nói ra.
Cái giá không nhẹ.
Hắn chống tay đứng dậy, thân thể lảo đảo. Vòng son dưới chân bị máu vấy bẩn nhưng chưa bị bước lệch.
Chủ thẩm nghiến răng:
“Lăng Tiếu, ngươi đừng tưởng thoát.”
“Thoát?” Hắn cười khàn. “Ta còn tưởng các vị vừa thay nhau mời ta sang nhà khác uống trà.”
Lão giả Tây Tông nhìn hắn thật lâu.
“Ngươi không tin trời, vậy tin gì sẽ giữ được mạng ngươi?”
Lăng Tiếu quay đầu nhìn rèm gấm. Sau lớp vải dày, hắn không thấy mặt người thân, chỉ thấy một bóng vai run run.
Nụ cười trên môi hắn nhạt đi nửa phần, rồi lại lập tức cong lên đầy ngả ngớn.
“Ta tin kẻ muốn mạng ta thường chết trước ta một bước.”
Không ai đáp.
Bên ngoài, trời sáng hẳn. Hương vấn tâm cháy đến tàn cuối, tro trắng rơi xuống lư, cong lại như một ngón tay bị bẻ gãy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.