Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 282: Sổ Mạch Đặt Dưới Đèn Không Có Bóng

Đăng: 04/08/2026 08:22 2,706 từ 1 lượt đọc
Buổi chiều, mây thấp đến mức như đè lên mái ngói Lăng phủ.


Người Tây Tông không đi cửa chính rầm rộ như mấy hôm trước. Họ tới bằng hai cỗ xe vải xám, bánh xe quấn nỉ, tiếng lăn qua đá xanh nhẹ đến đáng ghét. Tam ty đi theo sau, áo quan phủ bụi mưa, mỗi người ôm một hộp gỗ mỏng. Trên hộp dán niêm đỏ, viết bốn chữ: lập sổ dưỡng thân.


Lăng gia nghe bốn chữ ấy thì mặt ai cũng lạnh.


Dưỡng thân của triều đình chưa từng chỉ là dưỡng thân. Một khi tên người bị ghi vào sổ, ăn gì, uống gì, gặp ai, thở mạnh hay thở yếu đều có thể thành lời khai. Nếu sổ mạch đặt thêm dấu Tây Tông, người sống cũng có thể bị viết thành kẻ ô uế, rồi bị mời vào Hắc Tháp để “tĩnh dưỡng”. Mời vào thì dễ, đi ra lại phải xem tháp có chịu nhả người hay không.


Hoa Tùng đường được dọn trống. Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài, trên bàn phủ vải trắng không thêu hoa. Bốn góc bàn cắm bốn cây đèn đồng thấp, phía trên gắn phiến kính mỏng mài nhẵn. Khi lửa cháy lên, ánh sáng dội ngang từ bốn phía, người ngồi trước bàn không có bóng đổ rõ ràng. Mạch cổ tay dưới ánh ấy hiện từng đường xanh mờ, gân máu run lên cũng khó giấu.


Quan y của Tam ty đứng cạnh bàn, mồ hôi rịn ở thái dương dù trời không nóng.


Hộ pháp Tây Tông hôm nay thay áo màu tro nhạt. Tay hắn cầm một quyển sổ bìa đen, ngón cái đặt trên gáy sổ, không mở ra ngay. Hắn nhìn về phía hành lang trong, giọng ôn hòa:


“Lăng công tử bệnh đã nhiều ngày. Triều đình thương dân, Tây Tông phụng chỉ xem căn cơ có bị tà uế cắn ngược hay không. Chỉ lập mạch, không động hình.”


Lăng phu nhân đứng sau rèm, tay nắm khăn đến trắng bệch. Lăng Chiến muốn bước ra thì bị lão quản gia kéo tay áo. Trong phủ có quá nhiều mắt ngoài, một câu nóng giận là có thể biến thành bằng chứng chống lại cả nhà.


Tiếng guốc gỗ kéo lê vang lên từ hành lang.


Lăng Tiếu được hai nha hoàn dìu ra, áo choàng lỏng lẻo khoác lệch trên vai, tóc buộc qua loa, sắc mặt vàng như người mất ngủ mười đêm. Hắn vừa vào đã nhăn mũi, nhìn bốn cây đèn trên bàn như nhìn bốn cái chậu phân.


“Lại soi? Sáng soi, tối soi, các ngươi coi bổn công tử là cá phơi chợ à? Muốn xem thì đưa bạc trước, thân thể ta quý lắm.”


Một thư lại Tam ty cúi đầu ghi. Ngòi bút vừa chạm giấy, Lăng Tiếu lập tức chỉ vào hắn mắng:


“Ghi cho đẹp vào. Ghi thiếu một chữ, ta nói ngươi sờ tay ta rồi lén cười dâm. Đừng tưởng mặt ngươi dài như đòn gánh thì bổn công tử không dám vu.”


Thư lại nghẹn đỏ mặt.


Quan y vội ho khan: “Công tử, chỉ bắt mạch, mong ngài ngồi xuống.”


“Ngươi rửa tay chưa?”


“Đã rửa bằng nước thuốc.”


“Rửa mấy lần?”


“Ba lần.”


“Ba lần mà móng tay còn vàng. Ngươi vừa móc lỗ tai hay vừa bốc thuốc thiu?”


Đám người Lăng phủ phía sau rèm suýt không giữ được mặt. Người Tây Tông lại im lặng. Họ không sợ hắn mắng bẩn, chỉ sợ hắn không ra. Một kẻ còn có sức gây chuyện trước mặt quan lại thường dễ khiến người ta lơ là chỗ yếu thật sự.


Lăng Tiếu ngồi xuống, nhưng chưa đưa tay. Hắn co tay vào trong tay áo, lưng dựa ghế, cằm hất lên.


“Hôm qua uống chén thuốc dưỡng thân của các ngươi, bụng ta đau nửa đêm. Hôm nay lại muốn nắn cổ tay. Nắn hỏng thì ai đền?”


Hộ pháp Tây Tông cười nhạt: “Nếu công tử không tiện, chúng ta có thể mời xa giá Hắc Tháp đến đón, trong tháp có phòng thanh tịnh hơn.”


Cả phòng chợt yên.


Bốn cây đèn không có bóng đổ, nhưng lời ấy làm mặt người ta tối đi.


Lăng Tiếu nhìn hắn một lúc, bỗng cười khì.


“Đón? Đón bằng kiệu hay bằng xích? Nếu bằng kiệu thì phải lót gấm. Nếu bằng xích thì chọn loại mới, loại cũ rỉ sắt làm xước da ta, cha ta lại mắng ta không biết giữ thân.”


Hắn nói xong thì vươn tay phải ra.


Quan y vừa cúi xuống, hộ pháp đã bước lên nửa bước. Ngón tay áo tro nhạt hơi động.


Lăng Tiếu rụt tay lại như bị rắn cắn.


“Lão trọc này làm gì? Ngươi bắt mạch hay bắt vợ?”


Một tăng nhân phía sau sa mặt: “Vô lễ!”


Lăng Tiếu đập bàn, chấn cho ngọn đèn gần nhất rung nhẹ nhưng không ngã.


“Vô lễ cái đầu ngươi! Bổn công tử còn chưa chạm vào tóc ai trong chùa ngươi. Các ngươi kéo cả ổ đến sờ ta, còn trách ta không biết xấu hổ?”


Hộ pháp không giận, chỉ nói: “Ta chỉ cần ba nhịp.”


“Ba nhịp cũng là sờ. Tay ngươi lạnh như người chết, sờ xong ta bệnh nặng hơn ai chịu?”


“Tam ty làm chứng.”


“Tam ty làm chứng thì bệnh tự khỏi à? Quan y bắt trước. Nếu hắn chết vì tay ta quá quý, ngươi hãy tới nhặt xác hắn rồi nói tiếp.”


Quan y biến sắc nhưng không dám cãi. Hắn đặt ba ngón lên cổ tay phải Lăng Tiếu. Ánh đèn dội vào mu bàn tay, từng đường gân dưới da hiện rõ. Nhịp mạch lúc nổi lúc chìm, có lúc như dây đàn bị nước thấm, có lúc lại trượt đi không bắt được.


Quan y nhíu mày.


Hộ pháp nhìn chằm chằm vào vệt run rất nhỏ ở khóe môi Lăng Tiếu.


Không ai biết trong tay áo bên trái, móng tay cái của Lăng Tiếu đang bấm vào một vết kim cũ. Từ trước khi bước ra Hoa Tùng đường, hắn đã ép phần độc còn sót sau chén thuốc dưỡng thân dồn về cánh tay trái. Độc ấy không mạnh để giết người, nhưng đủ làm khí huyết nghẹn, đủ tạo ra một lớp mạch giả lẫn vào mạch thật. Mỗi hơi thở của hắn phải kéo như kéo dao qua xương. Hai ngón út và áp út bên trái đã mất cảm giác, lạnh cứng như không thuộc về hắn.


Không được để người Tây Tông chạm quá ba nhịp.


Không được dùng thuốc tốt đến mức lộ tay ai cấp.


Không được làm đổ đèn, vì đèn ngã thì Tây Tông có cớ nói hắn phá phép soi mạch.


Càng không được để mẫu thân sau rèm nhìn ra hắn đang chống đỡ bằng đau.


Những giới hạn ấy nằm trong đầu hắn rõ hơn bốn cây đèn trên bàn.


Quan y bắt được mười hai hơi thì đổi tay.


Lăng Tiếu lập tức la lên: “Đổi cái gì? Tay trái ta đau!”


Quan y khựng lại: “Công tử bệnh ở thân, hai tay đều phải xem.”


“Ngươi muốn xem thì nói ngọt một câu.”


“Cái này…”


“Nói Lăng công tử phong lưu tuyệt thế, bệnh cũng bệnh đẹp hơn người khác.”


Mặt quan y xanh như rau luộc.


Một thư lại phía sau cúi đầu đến mức cằm gần chạm ngực. Hắn sợ mình cười ra tiếng sẽ bị cả hai bên xé xác.


Hộ pháp bình thản mở sổ bìa đen: “Công tử kéo dài cũng vô ích. Mạch không vào sổ, Hắc Tháp sẽ tự có cách.”


Lăng Tiếu hừ lạnh, chìa tay trái ra thật chậm. Cánh tay dưới ống áo run một cái. Hắn lập tức nghiêng đầu phun một câu cực khó nghe vào mặt quan y:


“Nhẹ thôi! Ngươi bóp mạnh như vậy, ở nhà chắc vợ ngươi toàn ngủ quay lưng.”


Quan y bị mắng đến tay run. Chính cái run ấy che đi một cái co giật rất nhỏ nơi đầu ngón Lăng Tiếu.


Ba ngón tay đặt xuống.


Mạch bên trái hỗn loạn hơn hẳn. Có một nhịp lạnh chui lên dưới da, đột ngột rồi tắt. Quan y trợn mắt, muốn bắt lại thì Lăng Tiếu đã rít lên, hất cổ tay khỏi tay hắn.


“Đau! Đồ lang băm! Bổn công tử nói đau mà ngươi còn ấn. Ngươi muốn phế tay ta để Tây Tông khiêng ta đi đúng không?”


Quan y vội nói: “Chưa đủ…”


“Chưa đủ thì cắt tay ngươi ra cho ta nắn lại? Đủ hay không là ngươi nói, đau hay không là ta chịu. Tam ty ghi vào, hắn cố ý làm ta đau.”


Thư lại bối rối nhìn chủ quan. Viên quan Tam ty đứng bên cửa chỉ biết nhíu mày. Sổ mạch phải lập, nhưng Lăng Tiếu không phải dân đen ngoài phố. Ép quá mức, Lăng gia có thể dâng đơn lên triều, rồi chuyện nhỏ thành chuyện phe cánh.


Hộ pháp khép sổ lại, đặt lên bàn.


“Ta bắt ba nhịp. Nếu công tử không có gì phải giấu, ba nhịp không làm đau được.”


Lăng Tiếu nhìn hắn, khóe miệng cong lên: “Nếu quá ba nhịp thì sao?”


“Không quá.”


“Lời người Tây Tông đáng giá mấy đồng?”


“Tam ty ở đây.”


Lăng Tiếu cười to, tiếng cười khàn nhưng đầy vẻ ăn chơi vô lại.


“Được. Ba nhịp. Quá một nhịp, ta cởi quần trước cổng chùa các ngươi, viết tên ngươi lên mông. Bổn công tử nói được làm được.”


Mấy tăng nhân giận đến vai căng lên.


Hộ pháp đưa tay ra.


Lăng Tiếu đặt cổ tay trái lên vải trắng. Đèn vô bóng soi da tay hắn trắng đến xanh. Hộ pháp đặt hai ngón xuống, không dùng ba ngón như quan y. Đầu ngón của hắn lạnh thật, lạnh đến mức độc trong tay trái Lăng Tiếu như bị kích động, bò ngược lên một tấc.


Một nhịp.


Trong mắt hộ pháp hiện ánh sáng rất mỏng.


Hai nhịp.


Lăng Tiếu cắn vào mặt trong má, vị máu tanh tràn ra nhưng mặt hắn lại nhăn nhó như sắp khóc.


Ba nhịp.


Hộ pháp chưa rút tay.


Lăng Tiếu bỗng gào lên, giọng chói đến mức ngoài sân chim sẻ bay tán loạn:


“Quá rồi! Lão trọc sờ thêm! Hắn mê tay ta!”


Hắn vừa hét vừa dùng tay phải tóm lấy chén trà trên bàn hắt thẳng vào mặt quan y bên cạnh. Nước trà không nóng nhưng bắn tung tóe. Quan y lùi lại, thư lại hoảng hốt nâng hộp gỗ, người Tam ty chen lên. Hộ pháp bị cả phòng nhìn chằm chằm, đành rút tay trong nửa hơi thừa kia.


Không ai dám nói rõ hắn có quá hay không.


Vải trắng trên bàn bị trà làm ướt một mảng. Bốn cây đèn vẫn đứng nguyên, lửa chỉ lay động.


Lăng Tiếu ôm cổ tay trái, chửi liên tiếp không nghỉ. Hắn mắng quan y mắt mù, mắng Tây Tông giả thanh cao, mắng Tam ty ăn cơm triều đình mà đứng xem công tử nhà lành bị sờ mó. Những câu bẩn thỉu như bùn ném khắp phòng. Càng mắng, thân thể hắn càng có vẻ khỏe. Sau rèm, Lăng phu nhân thở nhẹ ra một chút, tưởng con mình chỉ đang diễn trò ngang ngược như thường.


Chỉ có Lăng Chiến nhìn thấy giọt mồ hôi từ sau tai Lăng Tiếu trượt xuống cổ áo. Ông nắm chặt chuôi ghế, không bước ra.


Diêm La Điện đã đưa tin từ sáng: hôm nay không cứu, không giết, không cướp sổ. Chỉ cần để sổ mạch đi sai một nét. Kỷ luật ấy lạnh hơn dao. Người dưới mái nhà này nếu vì nóng máu mà ra tay, toàn bộ ván cờ liền bị Tây Tông kéo vào sáng.


Quan y lau mặt, cuối cùng viết xuống: khí huyết suy, độc hàn nhập lạc, căn cơ phù tán, chưa thấy dấu phản phệ rõ rệt, cần dưỡng sát.


Hắn viết chữ “chưa thấy” rất chậm.


Hộ pháp đứng cạnh đọc từng chữ, sắc mặt không đổi. “Căn cơ phù tán mà không xét lại, e có hậu hoạn.”


Viên quan Tam ty nói: “Theo quy củ, chưa thấy phản phệ rõ thì không thể đưa người vào Hắc Tháp. Có thể niêm phủ theo dõi, ba ngày sau tái lập mạch.”


Ba ngày.


Lăng Tiếu trong lòng cười lạnh. Ba ngày đủ để nhiều người chết không nhắm mắt, cũng đủ để một vài kẻ sống bắt đầu sợ bóng mình.


Ngoài mặt hắn lại vỗ bàn: “Còn đến? Các ngươi thích ta lắm à? Lần sau mang lễ vật. Không có lễ thì đừng mong sờ.”


Quan y sợ hắn lại hắt trà, vội thu khăn lau. Trên chiếc khăn trắng dính nước trà, mồ hôi, và một vệt đỏ rất nhỏ. Vệt ấy từ khóe miệng Lăng Tiếu rơi xuống lúc hắn gào, bị hắn cố ý quệt qua mu bàn tay rồi văng lên khăn trong lúc hỗn loạn. Hắn tưởng đã làm nhạt bằng trà, nhưng hộ pháp Tây Tông liếc một cái, ngón tay áo khẽ gấp.


Một tăng nhân phía sau bước lên thu khăn cùng đống vải bẩn, động tác tự nhiên như dọn thứ không đáng giá.


Mắt Lăng Tiếu híp lại.


Hắn thấy.


Nhưng hắn không ngăn.


Nếu ngăn, giọt máu ấy lập tức thành thứ quan trọng. Nếu không ngăn, Tây Tông sẽ nghĩ mình nhặt được sơ hở. Sơ hở thật hay mồi câu, phải chờ kẻ nuốt xuống mới biết nghẹn ở đâu.


Hộ pháp cất sổ bìa đen vào hộp, nói với Tam ty: “Sổ hôm nay chưa đủ tịnh. Tây Tông xin mở từ đường phụ của Lăng gia để đặt một chén đèn cầu an ba ngày, tránh độc hàn lan vào tổ khí.”


Lời vừa ra, không khí trong Hoa Tùng đường lại lạnh đi.


Từ đường chính vừa bị bới lên chưa lâu, nay lại đòi từ đường phụ. Đó không còn là bắt mạch, mà là từng tấc từng tấc ép vào xương nhà họ Lăng.


Lăng Tiếu buông cổ tay trái, dựa lưng vào ghế, cười lười nhác:


“Cầu an? Được thôi. Nhưng đèn của các ngươi nếu làm bẩn bài vị bà cô ta, ta bắt cả chùa quỳ lau. Nhớ dùng khăn sạch. Khăn dính nước miếng của bổn công tử thì đừng mang vào, tổ tiên ta chê thối.”


Hộ pháp nhìn hắn một hơi, rồi cúi đầu: “Công tử yên tâm.”


Người Tây Tông rời đi khi trời sẩm tối. Bánh xe quấn nỉ lại lăn qua đá xanh, nhẹ đến mức như chưa từng tới.


Cửa Hoa Tùng đường đóng lại, Lăng Tiếu mới đứng dậy. Hắn bước được hai bước thì vai trái tê rần, cả cánh tay như bị chặt rời. Lão quản gia vội đỡ, hắn lập tức thấp giọng quát:


“Đừng để phu nhân thấy.”


Lão quản gia cắn răng gật đầu, thân già chắn ngang tầm mắt sau rèm.


Lăng Tiếu cúi đầu nhìn hai ngón tay trái. Hắn thử co lại, chỉ thấy da thịt im lìm, không nghe lệnh. Giá phải trả không nhỏ, nhưng còn trong tính toán. Đau có thể nhịn. Tê có thể chữa. Danh tiếng hoàn khố bẩn thêm một tầng cũng chẳng sao.


Thứ đáng lo là chiếc khăn kia.


Hắn quay mặt về phía sân, nụ cười trên môi biến mất.


“Từ đường phụ à…”


Ngoài mái hiên, một con quạ đậu trên cành khô, nghiêng đầu nhìn xuống. Trong hẻm sau Lăng phủ, bóng người áo xám ôm hộp vải đi rất nhanh về phía tây, nơi Tây Tông có một viện nhỏ chuyên đốt đèn dò huyết.


Đêm nay, máu của Lăng Tiếu sẽ được đặt dưới lửa.


Và từ đường phụ của Lăng gia, vốn đóng bụi mười năm, sắp có người mượn danh cầu an để tìm thứ họ tin rằng đã bị chôn dưới nền gạch.


0