Chương 262: Chuông Định Tức Treo Trước Hành Lang
Nó chỉ lặng lẽ nằm giữa hai sợi chỉ đen, nhỏ bằng đầu ngón cái, treo trước hành lang dẫn ra sân đối kiểm. Bảy chiếc chuông xếp thành một hàng nghiêng, cách mặt đất vừa đủ cao để người đi qua không chạm đầu, nhưng cũng đủ gần để hơi thở quét qua thân chuông.
Dưới mỗi chiếc chuông đều có một mảnh ngọc mỏng như vảy cá. Đèn cung chiếu vào, ngọc không sáng, chỉ nổi lên một đường xanh lạnh. Hành lang vốn đã hẹp, nay thêm thứ này, nhìn chẳng khác gì một cái miệng thú bị nhét răng bạc.
Viên quan Tam ty cầm sổ bước tới, giọng khô như giấy cũ.
“Lăng công tử, phụng chỉ đối kiểm vật chứng xe lễ vật. Trước khi ra sân, phải đi qua hành lang định tức.”
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp, một chân duỗi, một chân co, tóc mai rối loạn, dáng vẻ như kẻ vừa bị đánh chưa đủ no. Hắn ngẩng mặt nhìn dãy chuông, khóe môi cong lên.
“Định tức? Hay định mệnh? Các ngươi trong cung đặt tên càng lúc càng thích dọa trẻ con.”
Một hoạn quan đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Chuông này không dọa người thường.”
“Vậy dọa chó?”
Mấy thư lại cúi đầu, vai run rất nhẹ. Viên quan Tam ty trừng mắt. Hoạn quan kia sắc mặt lập tức xám lại, nhưng không dám mắng trả ngay trước mặt các quan.
Sau tấm rèm lụa cuối hành lang, có một người đeo mặt nạ nửa bạc đang ngồi. Không thấy rõ mắt, chỉ thấy ngón tay hắn gõ lên tay ghế, từng nhịp đều đặn, như đã chờ rất lâu.
Hắn mở miệng, tiếng nói bị rèm làm mỏng đi.
“Ba điều. Một, không được chạm vào chuông. Hai, không được dùng bất kỳ người nào chắn giữa ngươi và chuông. Ba, không được cố ý trì hoãn hoặc rẽ khỏi hành lang. Đi qua, chuông yên thì đối kiểm tiếp. Chuông loạn, Tam ty lập biên ngay tại chỗ.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười nhạt.
“Ngươi đeo mặt nạ nói chuyện với ta, lại bắt ta không được che giấu. Da mặt ngươi sinh ra chắc để nuôi mốc.”
Không ai cười nữa.
Cấm quân ở hai đầu hành lang nắm chặt chuôi đao. Trong cung, lời xúc phạm có khi không giết người ngay, nhưng thường sống dai hơn dao.
Viên quan Tam ty cau mày: “Lăng công tử, xin đi.”
Lăng Tiếu chống tay đứng dậy.
Động tác ấy chậm đến đáng ghét. Hắn vén vạt áo, phủi bụi không tồn tại trên đầu gối, lại nhìn hoạn quan vừa bị hắn mắng một cái.
“Ngươi tên gì?”
Hoạn quan mím môi: “Nô tài Phùng Tự.”
“Dép đẹp đấy, Phùng công công. Gỗ trầm hay gỗ quan tài?”
Phùng Tự siết chiếc khay gỗ trong tay. Trên khay đặt hộp niêm phong màu đỏ, trong hộp là một đoạn dây buộc lấy từ xe lễ vật của Lăng gia, lát nữa phải đưa ra sân cho Tam ty đối kiểm.
“Đồ trong tay nô tài liên quan án, công tử xin chớ nói bừa.”
“Ta khen dép, ngươi ôm án vào lòng làm gì? Hay án này là con riêng của ngươi?”
Mặt Phùng Tự méo đi một thoáng.
Lăng Tiếu nhìn thấy rồi.
Không chỉ mặt. Vai trái của Phùng Tự thấp hơn vai phải nửa phân, khi bị chọc giận, ngón út tay cầm khay co lại trước ba ngón còn lại. Người bình thường giận thì mắt động trước, kẻ luyện hơi giận thì mạch cổ động trước. Phùng Tự che rất tốt, nhưng đế dép của hắn quá sạch.
Trong cung nhiều bụi hương, hành lang lát đá luôn ẩm. Một hoạn quan chạy việc cả đêm, đế dép không thể sạch như vừa mài qua cát mịn. Trừ phi hắn có thói quen nâng bước, đặt chân không để trọng lượng thật chạm đất.
Đó không phải thói quen của người hầu.
Đó là tật của kẻ luyện tức.
Lăng Tiếu rời ghế.
Đầu gối phải vừa chịu lực, cơn đau từ trong xương lập tức cắn ngược lên. Độc còn sót trong người hắn vốn bị ép tản ở vùng bụng dưới, nay bị hắn cưỡng bức dồn xuống mạch đùi. Như đổ nước sôi vào một đường nứt đóng băng, da thịt bên dưới lớp áo bỗng tê rồi rát, rát đến mức mắt hắn suýt tối sầm.
Nhưng hơi thở trên mặt hắn vẫn nông, rời rạc, giống một công tử bị nhốt hai đêm nên chân mềm.
Viên quan Tam ty quan sát rất kỹ.
Người đeo mặt nạ sau rèm cũng ngừng gõ tay.
Lăng Tiếu bước tới vạch đầu hành lang.
Bảy chiếc chuông treo yên.
Phùng Tự đi bên mép ngoài hành lang, cách hắn hơn năm bước, theo lệnh phải đưa hộp niêm phong ra sân trước. Không chắn trước mặt, không chắn bên cạnh chuông, chỉ cùng hướng. Luật đã nói không được dùng người khác chắn, nhưng không cấm chó trong cung tự chạy cùng đường.
Lăng Tiếu liếc qua đôi dép gỗ.
Cộc.
Phùng Tự bước một nhịp.
Cộc.
Nhịp thứ hai trầm hơn nửa phần.
Lăng Tiếu cười khẽ, chân trái đặt xuống.
Bảy chuông không động.
Hắn tiến thêm một bước. Đầu gối phải như bị dao cùn xoáy vào. Độc khí bị dồn lệch khiến mạch máu dưới da co rút, vết thương cũ nơi sườn trái, vốn đã đóng miệng sau lần bị áp giải thô bạo, bỗng nứt ra. Áo trong ấm lên rất nhanh.
Máu thấm không nhiều, nhưng đủ để mùi tanh chui vào cổ họng.
Hắn nuốt xuống.
Cộc.
Dép Phùng Tự lại vang.
Lăng Tiếu cố ý lảo đảo, vai đập nhẹ vào cột gỗ bên trái, miệng bật ra một tiếng chửi.
“Mẹ nó, cung các ngươi nuôi quan thì béo, lát đường thì trơn. Tiền sửa sân bị ai ăn hết rồi?”
Một thư lại vô thức nhìn xuống nền đá.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt mọi người bị câu mắng kéo đi, mũi chân Lăng Tiếu quệt ngang. Không chạm chuông, không chạm người, chỉ đá một vụn sáp đèn nhỏ bằng hạt đậu nằm sát khe đá.
Vụn sáp lăn đi, dính vào mép dép hắn.
Bước tiếp theo, hắn đạp lệch.
Thân hình ngã chúi về trước.
“Cẩn thận!”
Viên quan Tam ty kêu lên.
Bảy chiếc chuông cùng rung.
Nhưng tiếng rung không sắc. Nó bị tiếng dép gỗ của Phùng Tự đè chồng lên, cộc cộc hai tiếng liền, cộng thêm tiếng đầu gối Lăng Tiếu nện xuống nền đá, tạo thành một chuỗi hỗn độn như kẻ bệnh ngã thật.
Đầu gối phải của hắn đập xuống.
Đau đến trắng mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, độc bị ép xuống khớp gối bùng lên như lửa. Từng sợi gân co giật, chân hắn gần như mất cảm giác. Nếu đổi thành người khác, hơi trong đan điền sẽ tự trào ra bảo vệ thân thể. Chỉ cần vậy, chuông định tức sẽ bắt được ngay.
Lăng Tiếu không cho nó trào.
Hắn cắn rách đầu lưỡi, dùng đau đè đau, dùng máu trong miệng khóa nhịp thở thành những đợt ngắn vụn vặt. Hơi đi vào phổi, chưa kịp chìm xuống đã bị tiếng ho kéo ra.
“Khụ... khụ...”
Máu tươi bắn lên nền đá.
Phùng Tự theo bản năng dừng bước.
Sai rồi.
Hắn không nên dừng.
Một hoạn quan bình thường thấy quý công tử ngã sẽ hoặc lao tới đỡ, hoặc lùi lại tránh trách nhiệm. Nhưng Phùng Tự dừng ngay giữa nhịp, khay trong tay không nghiêng, đầu gối không mềm, hơi thở chìm xuống bụng như đá rơi giếng.
Chiếc chuông thứ tư khẽ kêu.
Không phải tiếng leng keng của đồng bạc.
Mà là một tiếng “tinh” mảnh, lạnh, kéo dài hơn sáu nhịp thở.
Người đeo mặt nạ phía sau rèm bật dậy.
Viên quan Tam ty quay phắt sang Phùng Tự.
Phùng Tự lập tức cúi đầu: “Nô tài sợ làm rơi vật chứng nên mới...”
“Đừng động.”
Lăng Tiếu nằm nửa người trên nền, một tay ôm gối, mặt nhăn nhó như chó bị kẹp đuôi, lại vẫn không quên há miệng.
“Phùng công công, ngươi sợ vật chứng hơn sợ ta chết à? Trung thành quá. Hoàng thượng nên phong ngươi làm cha nuôi của cái hộp.”
Một cấm quân suýt bật cười, vội nghiến răng nuốt vào.
Phùng Tự quỳ xuống: “Nô tài không dám.”
Chiếc chuông thứ tư vẫn rung nhẹ.
Mặt nạ bạc sau rèm lạnh giọng: “Tất cả im miệng. Phùng Tự, đứng yên tại chỗ, thở như vừa rồi.”
Phùng Tự cúi đầu sâu hơn: “Nô tài hoảng sợ, không nhớ vừa thở thế nào.”
Lăng Tiếu chống khuỷu tay bò dậy, đầu gối phải run bần bật. Máu ở sườn trái đã thấm qua lớp áo ngoài một mảng nhỏ, may màu vải sẫm nên khó nhận ra nếu không nhìn sát. Trán hắn đầy mồ hôi lạnh, nhưng miệng vẫn độc như nhúng qua thuốc thối.
“Không nhớ? Ngươi ăn cơm cũng quên nhai à? Hay Tây Tông dạy người ta thở bằng mông, nên nói ra xấu hổ?”
Không khí trong hành lang đông cứng.
Hai chữ Tây Tông rơi xuống như dao.
Viên quan Tam ty lập tức nhìn người đeo mặt nạ. Người kia không nói. Chính sự im lặng ấy làm sắc mặt Phùng Tự càng khó coi.
“Lăng công tử!” một hoạn quan khác quát khẽ, “Không được vu cáo người trong nội đình.”
Lăng Tiếu ngồi bệt dưới đất, cười hì hì: “Vu cáo? Ta chỉ nói thở bằng mông, ngươi lại tự nhận Tây Tông. Giỏi, trong cung nuôi nhiều nhân tài thật.”
Viên quan Tam ty nâng tay chặn hoạn quan kia.
Ông ta bước đến dưới chuông thứ tư, nhìn mảnh ngọc xanh đang rung rất nhẹ. Trên ngọc, một đường sương mỏng từ giữa tản ra hai bên, thành hình cong kỳ lạ. Người thường không hiểu, nhưng quan Tam ty chuyên tra án võ tu thì biết. Đây không phải dấu của bệnh khí, cũng không phải hơi sợ hãi.
Đó là hơi bị nén từ dưới bụng rồi đổi đường qua sườn trái.
Một kiểu luyện tức không thuộc các vệ trong cung.
Người đeo mặt nạ chậm rãi đi ra khỏi rèm. Nửa khuôn mặt bị che, nửa còn lại trắng lạnh.
“Chuông rung vì Lăng Tiếu ngã.”
Lăng Tiếu nhướng mày: “Ta ngã bằng đầu gối, chuông thứ tư treo bên phải Phùng công công. Hay đầu gối ta biết bay?”
Mặt nạ bạc nhìn hắn.
Lăng Tiếu cũng nhìn lại, mắt lờ đờ, mặt tái vì đau, nhưng ý cười trong đáy mắt như một lưỡi câu đã móc trúng thịt.
Viên quan Tam ty trầm giọng: “Theo luật đã nói, Lăng công tử không chạm chuông, không dùng người chắn, không rẽ khỏi hành lang. Việc té ngã... nếu là cố ý, cũng khó chứng. Nhưng chuông thứ tư ghi tức khác, Phùng Tự đứng gần nhất. Người đâu, giữ Phùng Tự lại, niêm hộp vật chứng một lần nữa.”
Hai cấm quân bước lên.
Phùng Tự ngẩng phắt đầu, ánh mắt hiện sát khí trong một chớp mắt.
Chỉ một chớp mắt thôi.
Nhưng Lăng Tiếu thấy, người đeo mặt nạ thấy, viên quan Tam ty cũng thấy.
Cấm quân rút đao nửa tấc.
Phùng Tự lập tức dập đầu: “Nô tài oan uổng! Nô tài hầu trong cung mười một năm, chưa từng ra khỏi kinh thành, sao có thể liên quan Tây Tông?”
Lăng Tiếu ôm đầu gối, rên một tiếng rất giả.
“Mười một năm không ra khỏi kinh thành thì càng đáng sợ. Tây Tông đưa chó vào từ lúc còn là chó con, nuôi lớn rồi mới sủa, đúng không?”
“Ngươi...”
“Ta cái gì? Đỡ ta dậy à. Không phải ngươi trung thành với hộp sao? Đỡ người sống chắc không phạm cung quy nhỉ?”
Phùng Tự bị cấm quân giữ vai, không thể nhúc nhích.
Một thư lại Tam ty vội bước tới muốn đỡ Lăng Tiếu. Hắn khoát tay từ chối, tự chống cột đứng lên. Động tác này làm vết thương sườn trái rách rộng hơn. Máu ấm trượt xuống eo, từng chút một. Hắn hít vào, cổ họng khô khốc, trước mắt có vài đốm đen.
Không được ngất.
Ngất lúc này, quyền nói chuyện sẽ rơi vào tay người khác.
Hắn cúi đầu phủi đầu gối, giọng lười biếng: “Đi tiếp chứ? Hay các vị muốn dựng thêm mấy cái chuông xem ta có thở ra rồng không?”
Viên quan Tam ty nhìn hắn lâu hơn bình thường.
Trong ánh mắt ấy có nghi ngờ, có bực bội, cũng có một tia bất đắc dĩ. Lăng Tiếu quá bẩn miệng, quá vô lại, quá giống một công tử phế vật đang cố giữ thể diện. Nhưng chính vì thế, không ai bắt được mạch thật của hắn.
Mặt nạ bạc đột nhiên nói: “Lăng công tử té rất đúng lúc.”
Lăng Tiếu cười: “Ta từ nhỏ đã có thiên phú mất mặt. Ngươi ghen à?”
“Ngươi biết chuông thứ tư sẽ bắt Phùng Tự?”
“Ta biết cái rắm. Ta chỉ biết đầu gối ta sắp vỡ, còn ngươi đứng sạch sẽ như cha chết không chịu khóc. Nếu thật muốn tra, đem đầu gối ngươi ra đập thử, có khi chuông cũng thương tình reo vài tiếng.”
Mấy hoạn quan tức đến run, nhưng không dám chen lời.
Bên ngoài hành lang, gió đêm thổi qua sân đối kiểm. Chiếc xe lễ vật bị phủ vải đen đỗ giữa sân, quanh xe có đèn, có quan, có binh khí và vô số con mắt chờ xem Lăng gia bị đóng đinh thêm một lần.
Lăng Tiếu bước ra khỏi dãy chuông.
Lần này không chuông nào kêu nữa.
Nhưng mỗi bước của hắn đều để lại một điểm máu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ người cúi sát mới thấy. Hắn đi qua vạch cuối, vịn vào lan can, cười toe toét với đám quan lại ngoài sân.
“Chư vị chờ lâu. Ta vừa biểu diễn chó què qua cầu, không thu tiền. Ai muốn vỗ tay thì vỗ nhỏ thôi, ta sợ chuông trong cung lại vu ta biết võ.”
Không ai vỗ tay.
Viên quan Tam ty ra lệnh ghi biên: “Chuông định tức không xác chứng Lăng Tiếu giấu nội tức. Phùng Tự bị nghi luyện tức dị môn, tạm giữ, hộp vật chứng chuyển người khác quản. Sân đối kiểm tiếp tục.”
Mặt nạ bạc đứng dưới bóng hành lang, nửa mặt lộ ra càng trắng.
Kế hoạch ép Lăng Tiếu lộ hơi đã không thành.
Tệ hơn, một quân cờ trong nội đình bị kéo ra ánh sáng trước mặt Tam ty.
Phùng Tự bị lôi đi, lúc ngang qua Lăng Tiếu, hắn ngẩng mắt nhìn một cái. Trong mắt không còn vẻ nô tài sợ hãi, chỉ còn độc ý sâu như giếng cạn.
Lăng Tiếu cúi xuống, dùng giọng chỉ hai người nghe được.
“Nhìn nữa ta móc mắt ngươi làm hạt xúc xắc.”
Phùng Tự cứng mặt, bị đẩy đi.
Ở góc sân rất xa, trên mái điện phụ, một bóng đen nhỏ như chim đêm khẽ lui về sau. Người của Diêm La Điện đã thấy máu trên áo chủ nhân, nhưng không có lệnh thì không động. Kỷ luật là kỷ luật. Cứu sai một bước, cả bàn cờ trong cung sẽ đổ, nữ quyến Lăng gia cũng mất đường lui.
Lăng Tiếu không nhìn về phía đó.
Hắn chỉ đứng thẳng hơn một chút, mặc cho đầu gối phải đau như bị đóng đinh vào xương.
Giá vừa trả không nhẹ.
Đổi lại, chuông câm với hắn, nhưng đã cắn vào cổ một kẻ khác.
Và trong hoàng cung này, chỉ cần một giọt máu rơi đúng chỗ, cả hồ nước giả nhân giả nghĩa cũng sẽ bắt đầu bốc mùi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.