Chương 249: Kinh Thành Treo Miệng Người Trên Cổng
Đăng: 29/07/2026 09:38
2,201 từ
1 lượt đọc
Cổng tây kinh thành hôm ấy đông hơn ngày hội.
Đoàn xe kiểm tra vừa ló khỏi bụi đường, tiếng người đã nổi lên như ong vỡ tổ. Trên tường thành không treo đầu người, nhưng dưới mái cổng, từng cái miệng còn độc hơn dao. Quán trà, sạp bánh, xe nước, phu khuân vác, bà bán rau, thư sinh nghèo, cả mấy tên ăn mày cụt chân đều biết cùng một chuyện trước khi người trong cuộc về đến nơi.
“Lăng gia nhận bạc của Tây quận!”
“Diêm La Điện giết dân bịt miệng!”
“Lăng Tiếu cấu kết phản tông, muốn lật trời!”
Những câu ấy không giống lời đồn tự mọc. Chúng đều gọn, đều nhọn, đều biết đâm vào chỗ đau nhất. Người thường nghe xong không cần chứng cứ, chỉ cần có cái tên đủ lớn để mắng cho đã miệng.
Lăng Tiếu ngồi trong xe, vén rèm nhìn ra ngoài, khóe môi cong lên.
“Chậc, về kinh còn có người đón. Bản thiếu gia mặt mũi cũng không nhỏ.”
Viên ngự sử đi cùng ngựa bên cạnh mặt đã đen như đáy nồi. Mấy ngày đường hắn ôm hộp niêm phong như ôm mạng. Vết cháy ở biệt viện Tây Tông, lời khai ở Thanh Bình trạm, biên bản trong tay Tam ty, thứ nào cũng đủ khiến triều đường rung một cái. Nhưng chưa kịp vào thành, miệng dân đã bị người ta nhét đầy bùn.
Một nha dịch ghé lại thấp giọng nói:
“Lăng công tử, Đại Lý tự có lệnh mới. Trước khi xét hỏi, người liên can không được mở tiệc mời khách, không được tụ người trước phủ, không được tự ý truyền đọc bất cứ giấy tờ nào đã niêm phong. Ai trái lệnh, trị tội quấy nhiễu triều cục.”
Lăng Tiếu buông rèm, cười khẽ.
“Rất tốt. Không cho ta nói chứng cứ, lại cho cả thành nhai phân. Luật này mềm như đậu phụ, nhưng đập vào mặt người thì cũng đau đấy.”
Ngự sử trẻ hạ giọng:
“Ngươi đừng làm bậy. Bọn họ đang chờ ngươi nổi giận. Chỉ cần ngươi kéo người về phủ đối chất, lập tức thành tội tụ chúng gây loạn.”
“Ta là người đọc sách sao?” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất thành thật. “Ta là hoàn khố. Hoàn khố thì phải làm chuyện hoàn khố. Ai rảnh đi tụ chúng chính trị?”
Ngự sử nghẹn một hơi, không biết nên mắng hay nên thở phào.
Lăng phủ không mở cửa giữa đón người. Trước cổng đã có hai hàng sai dịch đứng sẵn, không cho họ hàng thân tộc tụ lại. Lăng Hạc đứng sau ngưỡng cửa, lưng thẳng nhưng tóc mai bạc đi rõ rệt. Lão thấy Lăng Tiếu xuống xe, mắt hơi động, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Vào nhà rồi nói.”
Lăng Tiếu lại không vào ngay. Hắn phủi bụi trên áo, quay đầu nhìn con phố dài đầy người vờ đi ngang.
“Phụ thân, nhà ta còn bạc lẻ không?”
Lăng Hạc nhíu mày.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Giữ mặt mũi cho Lăng gia thì tốn bạc. Bôi mặt mũi của ta càng tốn hơn.”
Nửa canh giờ sau, chợ Đông có một gánh hát dựng sân.
Không dựng trên đường chính, không chặn xe ngựa, cũng không kéo người đến Lăng phủ. Một tấm vải rách căng giữa hai cột tre, trống da thủng một bên, đàn nhị kéo rè rè như mèo bị giẫm đuôi. Tên chủ gánh mặt dài, râu dán lệch, vừa bước ra đã vỗ bụng cười hềnh hệch.
“Các vị phụ lão! Hôm nay hát chuyện mới, tên là Công tử bán ruộng mua danh!”
Đám đông lập tức bu lại. Có người nhận ra Lăng Tiếu ngồi vắt chân trên lầu trà đối diện, tay cầm quạt ngà, bên cạnh đặt một đĩa hạt dưa. Hắn không che mặt, còn cố ý mặc áo đỏ thẫm, nhìn từ xa chẳng khác nào con công vừa rơi vào vại son.
Một người bán cá hô lên:
“Đó chẳng phải Lăng Tiếu sao?”
Lăng Tiếu ném một hạt dưa xuống, cười mắng:
“Nhìn cái gì? Bản thiếu gia bỏ bạc nghe người ta mắng mình, các ngươi muốn nghe ké thì trả tiền!”
Lời vừa ra, dân chúng cười ầm. Không khí vốn căng như dây cung lập tức lệch đi một nhịp.
Trên sân, đào hát giả làm công tử phấn son, bụng nhét gối, đi hai bước đã lắc ba cái. Hắn cầm quạt giấy, giọng the thé:
“Ta đây họ Lờ, tên Lười, nhà có ruộng nhiều như lông chó. Ai đưa bạc ta cũng nhận, ai mời rượu ta cũng uống. Uống xong đi Tây quận, thấy người chết thì bảo ngủ, thấy thuốc đen thì bảo canh mè!”
Một đào hát khác đóng vai bà lão chạy ra, ôm bụng rên:
“Công tử ơi, con tôi uống thuốc ở trạm, bụng đau như dao cắt!”
Tên công tử phấn son vỗ quạt:
“Im! Thuốc chôn dưới nền trạm là để nuôi giun, không phải hại người. Ai bảo các ngươi đào lên?”
Dân chúng đang cười bỗng khựng lại.
Một ông già bán trà hỏi người bên cạnh:
“Thuốc chôn dưới nền trạm là sao?”
Người bên cạnh lắc đầu, nhưng tai đã dựng lên.
Trống lại đánh bộp bộp. Một vai quan bụng phệ chạy lên, tay cầm ống tre, thở hồng hộc.
“Khói trên núi chưa bay hết, lệnh gọi về đã tới trước. Mau về! Mau về! Kẻo cái sân đá biết nghe chuông lại biết nói tiếng người!”
Câu này vừa thốt ra, vài thư sinh đứng ngoài lập tức biến sắc. Bọn họ vốn đến để xem trò bêu Lăng gia, nào ngờ trong lời tục lại có móc câu. Khói trên núi, lệnh gọi về, sân đá, chuông, những chữ này không chỉ để gây cười.
Một tên áo xám trong đám đông lạnh mặt, quay đi thật nhanh.
Trên lầu trà, Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ gõ nhẹ cán quạt lên mép bàn. Ở góc phố, một người bán kẹo hồ lô lập tức đẩy xe đổi chỗ, chặn đúng lối tên áo xám định rời đi. Không đánh, không bắt, chỉ làm hắn chậm ba nhịp. Ba nhịp đủ để người khác nhìn rõ mặt.
Gánh hát càng hát càng thô.
“Công tử họ Lờ ăn bạc một xe, nhưng bạc đâu chẳng thấy, chỉ thấy đem tiền thuê người chửi mình. Hắn ngu hay không ngu? Hắn hèn hay không hèn?”
Đứa bé bán bánh cười khanh khách:
“Ngu!”
Lăng Tiếu vỗ bàn:
“Thằng nhãi kia, lát nữa bản thiếu gia mua hết bánh của ngươi rồi cho chó ăn!”
Tiếng cười lại dậy lên. Nhưng trong tiếng cười, từng câu hát len vào tai người như kim nhỏ. Không ai đọc biên bản. Không ai gọi thẳng tên cung nào, tông nào. Chỉ có “núi phía tây”, “trạm thuốc đen”, “lệnh chạy nhanh hơn ngựa thường”, “quan bụng phệ sợ hầm biết nói”. Những thứ đó đủ mờ để quan không bắt ngay, đủ rõ để dân không quên.
Một đội sai dịch cuối cùng cũng chen tới. Đội trưởng quát:
“Ai cho các ngươi bày trò nhảm nhí giữa chợ?”
Chủ gánh hát vội cúi đầu:
“Quan gia, tiểu nhân hát mắng Lăng công tử. Người bị mắng còn đang nghe kia kìa. Nếu mắng hắn cũng phạm luật, vậy tiểu nhân xin đổi sang mắng con lợn nhà hàng xóm.”
Đám đông cười ngặt nghẽo.
Đội trưởng nhìn lên lầu trà.
Lăng Tiếu nâng chén trà, vẻ mặt vô tội đến mức đáng đánh.
“Ta không tụ người trước phủ, không mở tiệc, không đọc giấy niêm phong. Ta bỏ bạc nghe hát dâm tục, cùng lắm là hỏng phong hóa. Quan gia muốn phạt, phạt ta không đứng đắn là được.”
Đội trưởng tức đến quai hàm giật giật. Hắn không dám bắt Lăng Tiếu giữa đám đông, càng không dám để người ta nghĩ quan phủ sợ một vở hát mắng Lăng gia. Hắn chỉ có thể giật lấy dùi trống, đập nát mặt trống, rồi chỉ vào chủ gánh:
“Cút! Còn hát nữa thì nhốt hết!”
Gánh hát lập tức thu đồ. Đám người tiếc nuối tản dần, nhưng câu hát đã bị bọn trẻ con học theo. Chưa đến một khắc, đầu chợ có người ngân nga “lệnh gọi về chạy nhanh hơn khói”, cuối chợ lại có người hỏi “thuốc chôn dưới nền trạm là thuốc gì”.
Tin đồn vốn là dao một lưỡi. Lăng Tiếu chỉ cần bẻ cổ tay cầm dao, lưỡi ấy liền cắt ngược.
Đêm xuống, kinh thành không yên.
Lăng Tiếu ngồi trong thư phòng, trước mặt là chiếc hộp gỗ trống rỗng. Khoản bạc cuối cùng trong tay hắn đã đưa hết cho gánh hát, thêm hai xe ngựa và lộ phí ra khỏi kinh. Hắn không đau lòng bạc. Hắn đau lòng vì tiếng xấu vừa được đổ thêm dầu.
Ngoài phố, người ta không còn chỉ mắng Lăng gia cấu kết. Họ bắt đầu mắng Lăng Tiếu vô sỉ, tiêu tiền tự làm nhục tổ tông, giữa lúc đại án còn bày trò xướng ca hạ lưu.
Lăng Hạc đặt chén trà xuống bàn.
“Ngươi biết ngày mai vào từ đường, mấy vị tộc lão sẽ nói gì không?”
“Biết.” Lăng Tiếu ngáp. “Nói ta không bằng heo chó, làm nhục gia phong.”
“Vậy ngươi còn làm?”
“Danh dự của ta vốn chẳng bán được mấy đồng. Đem thứ rẻ nhất đổi lấy miệng dân hé ra một khe, lời lắm.”
Lăng Hạc nhìn hắn rất lâu, ánh mắt vừa giận vừa thương.
“Ngươi còn trẻ, đừng luôn lấy mình ra làm bia.”
Lăng Tiếu cười nhạt.
“Bia sống còn biết né tên. Bia đá mới đứng im cho người khắc chữ.”
Lời vừa dứt, cửa sổ sau thư phòng có tiếng gõ nhẹ.
Một bóng người lách vào, quỳ một gối. Hắn là người của Diêm La Điện, áo vải bình thường, lòng bàn tay còn dính vết máu khô.
“Điện chủ, gánh hát ra khỏi chợ bị đánh ở ngõ Hòe. Ba người gãy xương, cô đào hát vai bà lão bị rạch mặt. Không chết. Thuộc hạ đã đưa họ ra bến nam, thầy thuốc đi cùng.”
Mắt Lăng Tiếu lạnh xuống.
“Ai ra tay?”
“Không mang dấu hiệu. Nhưng một tên dùng bước chân của võ nô trong cung, một tên có vết hằn dây tràng trên cổ tay, giống người từng ở biệt viện Tây Tông.”
Lăng Tiếu im lặng một nhịp.
Đây là giá phải trả. Hắn kéo gánh hát vào ván cờ, dù đã tránh tên thật, dù đã chuẩn bị đường lui, đối phương vẫn ra tay. Không giết được miệng người trong chợ thì đánh nát miệng kẻ hát. Cá lớn chưa bao giờ cần lý do khi nuốt cá nhỏ.
Hắn lấy miếng ngọc đeo bên hông ném cho thuộc hạ.
“Bán đi. Cho mỗi người một khoản đủ sống ba năm. Cô đào kia tìm đại phu tốt nhất. Nếu mặt không lành, ta nuôi cả nhà nàng.”
Thuộc hạ nhận ngọc, cúi đầu:
“Có cần trả lại không?”
“Không.” Lăng Tiếu khép mắt. “Diêm La Điện không giết bừa trong kinh. Nhớ mặt, nhớ tay, nhớ cách thở. Đến lúc mở cửa, từng kẻ tự xếp hàng xuống đất.”
Sáng hôm sau, tờ ghi tội của quan giám sát đưa tới Lăng phủ.
Trên đó viết rất ngay ngắn: Lăng Tiếu khi án chưa rõ đã thuê phường hát giữa chợ, lời lẽ tục tĩu, kích động dân gian bàn luận triều vụ, làm loạn phong hóa kinh thành. Đề nghị Tam ty xét thêm tội.
Lăng Tiếu cầm tờ giấy đọc xong, bật cười.
“Viết chữ đẹp đấy. Đáng tiếc đầu óc xấu.”
Ngự sử trẻ cũng đến, sắc mặt phức tạp. Hắn đặt một tờ cáo thị khác lên bàn.
“Tam ty vừa định. Vụ Tây quận không hỏi kín trong nội nha nữa. Ba ngày sau mở phiên tại ngoại nha Đại Lý tự, cho thân sĩ các phường và đại biểu dân Tây quận đứng ngoài nghe. Nguyên do là… dư luận hai bên tranh cãi quá lớn, nếu đóng cửa xét, e sinh biến.”
Lăng Hạc nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu dựa lưng vào ghế, cười đến lười biếng.
“Thấy chưa, phụ thân. Miệng người treo trên cổng thành, chém không hết. Vậy thì để nó treo cao thêm chút, cho cả triều đình đều nhìn thấy.”
Ngoài phố, tiếng rao buổi sớm lại vang lên. Giữa những tiếng bán cháo, bán than, bán vải, có đứa trẻ nghịch ngợm hát sai nhịp:
“Khói chưa tan, lệnh đã về, công tử ngu ngồi nghe người chửi…”
Người lớn vội bịt miệng nó, nhưng chính họ cũng liếc nhau.
Kinh thành vẫn mắng Lăng Tiếu.
Nhưng từ hôm đó, khi mắng hắn, người ta bắt đầu hỏi thêm một câu.
Nếu hắn thật sự có tội, vì sao có người sợ một gánh hát nghèo đến mức phải đánh gãy xương?
Đoàn xe kiểm tra vừa ló khỏi bụi đường, tiếng người đã nổi lên như ong vỡ tổ. Trên tường thành không treo đầu người, nhưng dưới mái cổng, từng cái miệng còn độc hơn dao. Quán trà, sạp bánh, xe nước, phu khuân vác, bà bán rau, thư sinh nghèo, cả mấy tên ăn mày cụt chân đều biết cùng một chuyện trước khi người trong cuộc về đến nơi.
“Lăng gia nhận bạc của Tây quận!”
“Diêm La Điện giết dân bịt miệng!”
“Lăng Tiếu cấu kết phản tông, muốn lật trời!”
Những câu ấy không giống lời đồn tự mọc. Chúng đều gọn, đều nhọn, đều biết đâm vào chỗ đau nhất. Người thường nghe xong không cần chứng cứ, chỉ cần có cái tên đủ lớn để mắng cho đã miệng.
Lăng Tiếu ngồi trong xe, vén rèm nhìn ra ngoài, khóe môi cong lên.
“Chậc, về kinh còn có người đón. Bản thiếu gia mặt mũi cũng không nhỏ.”
Viên ngự sử đi cùng ngựa bên cạnh mặt đã đen như đáy nồi. Mấy ngày đường hắn ôm hộp niêm phong như ôm mạng. Vết cháy ở biệt viện Tây Tông, lời khai ở Thanh Bình trạm, biên bản trong tay Tam ty, thứ nào cũng đủ khiến triều đường rung một cái. Nhưng chưa kịp vào thành, miệng dân đã bị người ta nhét đầy bùn.
Một nha dịch ghé lại thấp giọng nói:
“Lăng công tử, Đại Lý tự có lệnh mới. Trước khi xét hỏi, người liên can không được mở tiệc mời khách, không được tụ người trước phủ, không được tự ý truyền đọc bất cứ giấy tờ nào đã niêm phong. Ai trái lệnh, trị tội quấy nhiễu triều cục.”
Lăng Tiếu buông rèm, cười khẽ.
“Rất tốt. Không cho ta nói chứng cứ, lại cho cả thành nhai phân. Luật này mềm như đậu phụ, nhưng đập vào mặt người thì cũng đau đấy.”
Ngự sử trẻ hạ giọng:
“Ngươi đừng làm bậy. Bọn họ đang chờ ngươi nổi giận. Chỉ cần ngươi kéo người về phủ đối chất, lập tức thành tội tụ chúng gây loạn.”
“Ta là người đọc sách sao?” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất thành thật. “Ta là hoàn khố. Hoàn khố thì phải làm chuyện hoàn khố. Ai rảnh đi tụ chúng chính trị?”
Ngự sử nghẹn một hơi, không biết nên mắng hay nên thở phào.
Lăng phủ không mở cửa giữa đón người. Trước cổng đã có hai hàng sai dịch đứng sẵn, không cho họ hàng thân tộc tụ lại. Lăng Hạc đứng sau ngưỡng cửa, lưng thẳng nhưng tóc mai bạc đi rõ rệt. Lão thấy Lăng Tiếu xuống xe, mắt hơi động, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Vào nhà rồi nói.”
Lăng Tiếu lại không vào ngay. Hắn phủi bụi trên áo, quay đầu nhìn con phố dài đầy người vờ đi ngang.
“Phụ thân, nhà ta còn bạc lẻ không?”
Lăng Hạc nhíu mày.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Giữ mặt mũi cho Lăng gia thì tốn bạc. Bôi mặt mũi của ta càng tốn hơn.”
Nửa canh giờ sau, chợ Đông có một gánh hát dựng sân.
Không dựng trên đường chính, không chặn xe ngựa, cũng không kéo người đến Lăng phủ. Một tấm vải rách căng giữa hai cột tre, trống da thủng một bên, đàn nhị kéo rè rè như mèo bị giẫm đuôi. Tên chủ gánh mặt dài, râu dán lệch, vừa bước ra đã vỗ bụng cười hềnh hệch.
“Các vị phụ lão! Hôm nay hát chuyện mới, tên là Công tử bán ruộng mua danh!”
Đám đông lập tức bu lại. Có người nhận ra Lăng Tiếu ngồi vắt chân trên lầu trà đối diện, tay cầm quạt ngà, bên cạnh đặt một đĩa hạt dưa. Hắn không che mặt, còn cố ý mặc áo đỏ thẫm, nhìn từ xa chẳng khác nào con công vừa rơi vào vại son.
Một người bán cá hô lên:
“Đó chẳng phải Lăng Tiếu sao?”
Lăng Tiếu ném một hạt dưa xuống, cười mắng:
“Nhìn cái gì? Bản thiếu gia bỏ bạc nghe người ta mắng mình, các ngươi muốn nghe ké thì trả tiền!”
Lời vừa ra, dân chúng cười ầm. Không khí vốn căng như dây cung lập tức lệch đi một nhịp.
Trên sân, đào hát giả làm công tử phấn son, bụng nhét gối, đi hai bước đã lắc ba cái. Hắn cầm quạt giấy, giọng the thé:
“Ta đây họ Lờ, tên Lười, nhà có ruộng nhiều như lông chó. Ai đưa bạc ta cũng nhận, ai mời rượu ta cũng uống. Uống xong đi Tây quận, thấy người chết thì bảo ngủ, thấy thuốc đen thì bảo canh mè!”
Một đào hát khác đóng vai bà lão chạy ra, ôm bụng rên:
“Công tử ơi, con tôi uống thuốc ở trạm, bụng đau như dao cắt!”
Tên công tử phấn son vỗ quạt:
“Im! Thuốc chôn dưới nền trạm là để nuôi giun, không phải hại người. Ai bảo các ngươi đào lên?”
Dân chúng đang cười bỗng khựng lại.
Một ông già bán trà hỏi người bên cạnh:
“Thuốc chôn dưới nền trạm là sao?”
Người bên cạnh lắc đầu, nhưng tai đã dựng lên.
Trống lại đánh bộp bộp. Một vai quan bụng phệ chạy lên, tay cầm ống tre, thở hồng hộc.
“Khói trên núi chưa bay hết, lệnh gọi về đã tới trước. Mau về! Mau về! Kẻo cái sân đá biết nghe chuông lại biết nói tiếng người!”
Câu này vừa thốt ra, vài thư sinh đứng ngoài lập tức biến sắc. Bọn họ vốn đến để xem trò bêu Lăng gia, nào ngờ trong lời tục lại có móc câu. Khói trên núi, lệnh gọi về, sân đá, chuông, những chữ này không chỉ để gây cười.
Một tên áo xám trong đám đông lạnh mặt, quay đi thật nhanh.
Trên lầu trà, Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ gõ nhẹ cán quạt lên mép bàn. Ở góc phố, một người bán kẹo hồ lô lập tức đẩy xe đổi chỗ, chặn đúng lối tên áo xám định rời đi. Không đánh, không bắt, chỉ làm hắn chậm ba nhịp. Ba nhịp đủ để người khác nhìn rõ mặt.
Gánh hát càng hát càng thô.
“Công tử họ Lờ ăn bạc một xe, nhưng bạc đâu chẳng thấy, chỉ thấy đem tiền thuê người chửi mình. Hắn ngu hay không ngu? Hắn hèn hay không hèn?”
Đứa bé bán bánh cười khanh khách:
“Ngu!”
Lăng Tiếu vỗ bàn:
“Thằng nhãi kia, lát nữa bản thiếu gia mua hết bánh của ngươi rồi cho chó ăn!”
Tiếng cười lại dậy lên. Nhưng trong tiếng cười, từng câu hát len vào tai người như kim nhỏ. Không ai đọc biên bản. Không ai gọi thẳng tên cung nào, tông nào. Chỉ có “núi phía tây”, “trạm thuốc đen”, “lệnh chạy nhanh hơn ngựa thường”, “quan bụng phệ sợ hầm biết nói”. Những thứ đó đủ mờ để quan không bắt ngay, đủ rõ để dân không quên.
Một đội sai dịch cuối cùng cũng chen tới. Đội trưởng quát:
“Ai cho các ngươi bày trò nhảm nhí giữa chợ?”
Chủ gánh hát vội cúi đầu:
“Quan gia, tiểu nhân hát mắng Lăng công tử. Người bị mắng còn đang nghe kia kìa. Nếu mắng hắn cũng phạm luật, vậy tiểu nhân xin đổi sang mắng con lợn nhà hàng xóm.”
Đám đông cười ngặt nghẽo.
Đội trưởng nhìn lên lầu trà.
Lăng Tiếu nâng chén trà, vẻ mặt vô tội đến mức đáng đánh.
“Ta không tụ người trước phủ, không mở tiệc, không đọc giấy niêm phong. Ta bỏ bạc nghe hát dâm tục, cùng lắm là hỏng phong hóa. Quan gia muốn phạt, phạt ta không đứng đắn là được.”
Đội trưởng tức đến quai hàm giật giật. Hắn không dám bắt Lăng Tiếu giữa đám đông, càng không dám để người ta nghĩ quan phủ sợ một vở hát mắng Lăng gia. Hắn chỉ có thể giật lấy dùi trống, đập nát mặt trống, rồi chỉ vào chủ gánh:
“Cút! Còn hát nữa thì nhốt hết!”
Gánh hát lập tức thu đồ. Đám người tiếc nuối tản dần, nhưng câu hát đã bị bọn trẻ con học theo. Chưa đến một khắc, đầu chợ có người ngân nga “lệnh gọi về chạy nhanh hơn khói”, cuối chợ lại có người hỏi “thuốc chôn dưới nền trạm là thuốc gì”.
Tin đồn vốn là dao một lưỡi. Lăng Tiếu chỉ cần bẻ cổ tay cầm dao, lưỡi ấy liền cắt ngược.
Đêm xuống, kinh thành không yên.
Lăng Tiếu ngồi trong thư phòng, trước mặt là chiếc hộp gỗ trống rỗng. Khoản bạc cuối cùng trong tay hắn đã đưa hết cho gánh hát, thêm hai xe ngựa và lộ phí ra khỏi kinh. Hắn không đau lòng bạc. Hắn đau lòng vì tiếng xấu vừa được đổ thêm dầu.
Ngoài phố, người ta không còn chỉ mắng Lăng gia cấu kết. Họ bắt đầu mắng Lăng Tiếu vô sỉ, tiêu tiền tự làm nhục tổ tông, giữa lúc đại án còn bày trò xướng ca hạ lưu.
Lăng Hạc đặt chén trà xuống bàn.
“Ngươi biết ngày mai vào từ đường, mấy vị tộc lão sẽ nói gì không?”
“Biết.” Lăng Tiếu ngáp. “Nói ta không bằng heo chó, làm nhục gia phong.”
“Vậy ngươi còn làm?”
“Danh dự của ta vốn chẳng bán được mấy đồng. Đem thứ rẻ nhất đổi lấy miệng dân hé ra một khe, lời lắm.”
Lăng Hạc nhìn hắn rất lâu, ánh mắt vừa giận vừa thương.
“Ngươi còn trẻ, đừng luôn lấy mình ra làm bia.”
Lăng Tiếu cười nhạt.
“Bia sống còn biết né tên. Bia đá mới đứng im cho người khắc chữ.”
Lời vừa dứt, cửa sổ sau thư phòng có tiếng gõ nhẹ.
Một bóng người lách vào, quỳ một gối. Hắn là người của Diêm La Điện, áo vải bình thường, lòng bàn tay còn dính vết máu khô.
“Điện chủ, gánh hát ra khỏi chợ bị đánh ở ngõ Hòe. Ba người gãy xương, cô đào hát vai bà lão bị rạch mặt. Không chết. Thuộc hạ đã đưa họ ra bến nam, thầy thuốc đi cùng.”
Mắt Lăng Tiếu lạnh xuống.
“Ai ra tay?”
“Không mang dấu hiệu. Nhưng một tên dùng bước chân của võ nô trong cung, một tên có vết hằn dây tràng trên cổ tay, giống người từng ở biệt viện Tây Tông.”
Lăng Tiếu im lặng một nhịp.
Đây là giá phải trả. Hắn kéo gánh hát vào ván cờ, dù đã tránh tên thật, dù đã chuẩn bị đường lui, đối phương vẫn ra tay. Không giết được miệng người trong chợ thì đánh nát miệng kẻ hát. Cá lớn chưa bao giờ cần lý do khi nuốt cá nhỏ.
Hắn lấy miếng ngọc đeo bên hông ném cho thuộc hạ.
“Bán đi. Cho mỗi người một khoản đủ sống ba năm. Cô đào kia tìm đại phu tốt nhất. Nếu mặt không lành, ta nuôi cả nhà nàng.”
Thuộc hạ nhận ngọc, cúi đầu:
“Có cần trả lại không?”
“Không.” Lăng Tiếu khép mắt. “Diêm La Điện không giết bừa trong kinh. Nhớ mặt, nhớ tay, nhớ cách thở. Đến lúc mở cửa, từng kẻ tự xếp hàng xuống đất.”
Sáng hôm sau, tờ ghi tội của quan giám sát đưa tới Lăng phủ.
Trên đó viết rất ngay ngắn: Lăng Tiếu khi án chưa rõ đã thuê phường hát giữa chợ, lời lẽ tục tĩu, kích động dân gian bàn luận triều vụ, làm loạn phong hóa kinh thành. Đề nghị Tam ty xét thêm tội.
Lăng Tiếu cầm tờ giấy đọc xong, bật cười.
“Viết chữ đẹp đấy. Đáng tiếc đầu óc xấu.”
Ngự sử trẻ cũng đến, sắc mặt phức tạp. Hắn đặt một tờ cáo thị khác lên bàn.
“Tam ty vừa định. Vụ Tây quận không hỏi kín trong nội nha nữa. Ba ngày sau mở phiên tại ngoại nha Đại Lý tự, cho thân sĩ các phường và đại biểu dân Tây quận đứng ngoài nghe. Nguyên do là… dư luận hai bên tranh cãi quá lớn, nếu đóng cửa xét, e sinh biến.”
Lăng Hạc nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu dựa lưng vào ghế, cười đến lười biếng.
“Thấy chưa, phụ thân. Miệng người treo trên cổng thành, chém không hết. Vậy thì để nó treo cao thêm chút, cho cả triều đình đều nhìn thấy.”
Ngoài phố, tiếng rao buổi sớm lại vang lên. Giữa những tiếng bán cháo, bán than, bán vải, có đứa trẻ nghịch ngợm hát sai nhịp:
“Khói chưa tan, lệnh đã về, công tử ngu ngồi nghe người chửi…”
Người lớn vội bịt miệng nó, nhưng chính họ cũng liếc nhau.
Kinh thành vẫn mắng Lăng Tiếu.
Nhưng từ hôm đó, khi mắng hắn, người ta bắt đầu hỏi thêm một câu.
Nếu hắn thật sự có tội, vì sao có người sợ một gánh hát nghèo đến mức phải đánh gãy xương?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.