Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 224: Thư Lại Chết Không Nhắm Mắt

Đăng: 27/07/2026 08:56 1,867 từ 2 lượt đọc
Xe áp giải vừa qua cầu Thạch Khẩu thì dừng lại.

Hai con ngựa trước càng xe hí lên, vó giẫm loạn trên nền đá ướt. Trời không mưa, nhưng nước rửa chợ từ hai bên rãnh chảy ra, kéo theo mùi cá chết và rau nát. Dân chúng vốn đang tránh xa đoàn quan binh, nghe tiếng quát liền tụ thành vòng, cổ dài hơn cổ ngỗng.

Trong xe, thư lại Phùng Trạc ngồi dựa vách, cổ hơi nghiêng, hai mắt mở trừng trừng.

Hắn không kêu, không giãy, cũng không ngã. Chết như đang nhìn thẳng vào người vừa vén rèm.

Tên đội trưởng áp giải mặt xanh mét, lập tức buông rèm xuống, quát:

“Giải tán! Tội phạm sợ tội tự tuyệt, không có gì đáng xem!”

Lời vừa ra, mấy tên sai dịch đã kéo dây thừng, muốn đẩy dân chúng lùi ra. Một tên khác xoay người chạy về nha môn báo tin, miệng còn chưa khép đã bị Mạnh Vô Cữu của Diêm La Điện chặn ở đầu cầu.

Mạnh Vô Cữu không rút đao, chỉ chắp tay.

“Người đang bị áp giải về cung mà chết giữa đường, theo lệ phải niêm phong xe, mời ngỗ tác, thân thuộc và quan sở tại cùng nhìn. Đại nhân muốn viết hai chữ tự tuyệt lên xác, cũng nên để người chết gật đầu đã.”

Tên sai dịch nổi giận:

“Diêm La Điện các ngươi là nha môn à?”

Mạnh Vô Cữu bình thản:

“Không phải. Nên ta chỉ nhắc lệ, không cản đường.”

Hắn nói không cản, nhưng người đứng sau hắn lại xếp thành một hàng ở mép cầu, không áp sát quan binh nửa bước, cũng không nhường ra quá rộng. Dân chúng thấy vậy càng không chịu đi. Tiếng bàn tán dồn lên như ong vỡ tổ.

Không lâu sau, Lăng Tiếu tới.

Hắn ngồi trên kiệu mềm, một tay ôm lò sưởi nhỏ, một tay bịt mũi bằng khăn thơm, sắc mặt trắng bệch như công tử bị ép xem mổ heo. Vừa thấy xe tù, hắn đã nhảy dựng lên, suýt đá vào đầu phu kiệu.

“Đóng rèm! Đóng rèm! Mắt hắn nhìn bản công tử kìa! Sáng nay ta mới ăn cháo hạt sen, giờ nghẹn cả cổ rồi!”

Đội trưởng áp giải nhận ra hắn, khóe miệng giật mạnh.

“Lăng công tử, đây là việc công, xin tránh.”

“Tránh?” Lăng Tiếu trợn mắt, giọng cao đến mức mấy bà bán cá cũng phải nín cười. “Hắn chết giữa đường của bản công tử thường đi uống rượu, lại trừng mắt nhìn ta. Đêm nay hắn bò tới đầu giường hỏi vì sao không ai khép mắt cho hắn, ngươi ngủ thay ta à?”

Đội trưởng lạnh giọng:

“Đã nói tự tuyệt.”

“Ồ, tự tuyệt mà ngồi ngay ngắn như nghe giảng kinh? Tự tuyệt mà hai tay còn nắm chặt? Tự tuyệt mà không có dây, không có dao, không có máu? Đại nhân giỏi thật, miệng vừa mở đã đưa người ta xuống mồ.”

Một viên quan nha môn vừa chạy tới nghe vậy, lập tức sa sầm mặt:

“Lăng Tiếu, ngươi đừng gây chuyện. Người này là phạm nhân cung đình, không phải đồ chơi của Diêm La Điện.”

Lăng Tiếu rụt cổ về sau, dáng vẻ càng sợ hơn.

“Ta nào dám chơi với người chết. Ta chỉ muốn hắn nhắm mắt. Các ngươi bảo tự tuyệt thì khám công khai đi. Khám xong ghi rõ, đóng mắt lại, bản công tử bỏ tiền mua quan tài, mua giấy tiền, mời thầy tụng. Nếu khám sai, ta ký nhận chịu phạt vì nhiễu loạn việc công. Được chưa?”

Đám quan binh im bặt.

Câu này ném ra trước mặt dân chúng, chẳng khác nào đặt lưỡi dao lên sổ công. Nếu họ vẫn vội kéo xác đi, chữ tự tuyệt kia sẽ biến thành cái nắp nồi úp lên đầu tất cả.

Viên quan nha môn hạ giọng:

“Ngươi muốn khám, phải có thân thuộc.”

Lăng Tiếu quay đầu, cười híp mắt với Mạnh Vô Cữu.

“Còn đứng đó làm gì? Đi mời người nhà Phùng thư lại. Nhớ, là mời. Ai dám hù dọa quả phụ với mẹ già, bản công tử sẽ khóc trước cửa nha môn ba ngày, khóc đến cha hắn đội mồ cũng chê mất mặt.”

Mạnh Vô Cữu cúi đầu nhận lời, dẫn hai người rời đi. Diêm La Điện còn lại vẫn đứng yên như cọc gỗ. Không ai chạm vào xe, không ai cãi thêm. Kỷ luật ấy khiến đám quan binh càng khó chịu, vì họ không tìm được cớ đánh.

Nửa canh giờ sau, mẹ già và vợ Phùng Trạc được đưa tới.

Bà mẹ tóc bạc, chân run, vừa thấy xe liền nhào tới, nhưng bị dây thừng chặn lại. Người vợ họ Châu ôm một đứa bé gái, môi cắn đến bật máu. Nàng không khóc lớn, chỉ nhìn tấm rèm, giống như sợ một tiếng khóc sẽ khiến chồng chết thêm lần nữa.

Lăng Tiếu thở dài, ném một túi bạc cho chủ tiệm quan tài bên đường.

“Ghi vào sổ. Tiền tang ta trả. Nhưng mắt người chết chưa khép, không ai được khiêng đi.”

Ngỗ tác được gọi tới là lão già họ Đỗ, quen làm việc cho nha môn. Lão nhìn quan, nhìn binh, lại nhìn Lăng Tiếu, mồ hôi rịn trên trán.

Lăng Tiếu cười nhạt:

“Đỗ thúc, tay đừng run. Khám đúng thì ăn cơm. Khám sai thì ăn gậy. Rất công bằng.”

Chiếu được trải ngay dưới mái quán trà bỏ trống. Xác Phùng Trạc được khiêng xuống, quan binh đứng vòng ngoài, dân chúng đứng xa hơn. Mọi thứ đều nằm dưới mắt mọi người.

Hai mắt Phùng Trạc vẫn mở.

Trong tay phải hắn nắm một sợi chỉ đỏ rất mảnh, quấn vào kẽ ngón như bị giật đứt từ đâu đó. Móng tay xước nhẹ, không sâu. Môi tím, nhưng lưỡi không bị cắn. Cổ không có vết thắt, cổ tay không có vết dao. Trước ngực áo còn in nếp gấp của công văn cũ.

Viên quan nha môn lập tức nói:

“Sợ tội mà tim ngừng, cũng là tự tuyệt.”

Lăng Tiếu vỗ tay một cái.

“Tuyệt. Lần sau đại nhân thiếu tiền, cứ nói bạc trong túi tự mọc chân chạy mất là được.”

Dân chúng cười rộ, rồi vội che miệng. Sắc mặt viên quan chuyển từ xanh sang đen.

Đỗ ngỗ tác ho khan, tiếp tục xem xét. Lão tách từng ngón tay Phùng Trạc ra. Khi đến ngón trỏ và ngón giữa, lão bỗng khựng lại.

Dưới kẽ móng có một lớp bột rất mịn, màu vàng nhạt, dính lẫn chút máu khô.

Lăng Tiếu đang làm bộ nhìn chỗ khác vì sợ, khóe mắt lại lạnh xuống. Ký ức của một kẻ từng sống bằng việc nhận ra dấu vết nhỏ nhất khiến hắn lập tức thấy điểm không đúng. Bột giấy thường không mịn như vậy. Giấy công văn nha môn cũng không có màu này.

Hắn rút khăn, bịt mũi, lùi nửa bước.

“Đỗ thúc, đó là đất à? Nếu là đất thì rửa đi, nhìn bẩn quá.”

Đỗ ngỗ tác nuốt nước bọt:

“Không phải đất. Là bột giấy.”

Viên quan nha môn quát:

“Giấy trong kho chỗ nào chẳng có!”

Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười hờ hững.

“Có. Nhưng giấy vàng nghiền mịn như phấn, sợi dai, ngâm hồ quế, chỉ dùng để phủ mặt lệnh mật trong cung. Chạm mạnh sẽ rơi bụi, dính vào móng khó sạch. Đại nhân ngày nào cũng lo việc công, chắc không đến mức chưa thấy thứ này?”

Không khí dưới mái quán trà đông cứng.

Đội trưởng áp giải vô thức nhìn tay áo mình, rồi lập tức thu tay về. Động tác rất nhỏ, nhưng Lăng Tiếu đã nhìn thấy.

Họ Châu ôm con, giọng run run:

“Chồng ta trước khi bị bắt có nói hắn chỉ chép sổ, không giữ lệnh gì cả…”

Lăng Tiếu không nhìn nàng, chỉ nói chậm:

“Cho nên mới phải ghi vào biên khám. Mẹ già, vợ con có mặt. Quan nha môn có mặt. Quan binh áp giải có mặt. Dân chúng cũng có mặt. Phùng Trạc chết không nhắm mắt, trong móng có bột giấy vàng dùng cho lệnh mật. Ai muốn sửa thành bụi đường, cứ sửa trước mặt mọi người.”

Viên quan nha môn siết chặt bút. Mồ hôi từ cằm rơi xuống tờ giấy.

Cuối cùng, hắn vẫn viết.

Không phải vì hắn sợ Lăng Tiếu. Mà vì hôm nay quá nhiều mắt nhìn. Một cái xác có thể câm, nhưng một đám đông thì không dễ nhét vào quan tài.

Khi Đỗ ngỗ tác lau tay cho Phùng Trạc, Lăng Tiếu bỗng cúi xuống, cách xác ba bước, chắp tay rất qua loa.

“Phùng thư lại, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi nhìn bản công tử cũng vô dụng. Ta sợ ma, nhưng không sợ người giả ma.”

Không hiểu do tay ngỗ tác vuốt đúng lúc, hay do gân mặt đã mềm, hai mắt Phùng Trạc khép lại một nửa. Bà mẹ già bật khóc, tiếng khóc nghẹn như bị đá đè trong ngực. Họ Châu quỳ xuống dập đầu với xác chồng, đứa bé trong lòng cũng khóc theo.

Lăng Tiếu quay đi, vẻ mặt lại trở về lười nhác.

“Mạnh Vô Cữu đâu?”

Một thuộc hạ tiến lên, thấp giọng:

“Đường về nhà Phùng thư lại có người bám. Chúng ta theo xe tang nên chốt canh ở ngõ Thanh Dương bị nhổ mất. Người đặt ở đó đã rút, nhưng tai mắt lộ rồi.”

Lăng Tiếu gõ nhẹ ngón tay lên lò sưởi.

“Biết cái giá là được. Chốt mất thì dựng lại. Người còn thì chưa thua.”

Thuộc hạ do dự:

“Còn một chuyện. Vừa rồi có nội vệ đến nhà Phùng thư lại trước chúng ta một bước. Không bắt được mẹ và vợ vì họ đã ra ngoài, nhưng bắt hai người em họ cùng lão quản sổ hàng xóm. Nói là đưa về hỏi chuyện.”

Lăng Tiếu im lặng một hơi.

Gió từ cầu thổi qua, cuốn mùi giấy tiền mới mua lẫn mùi xác lạnh. Ở phía xa, đội quan binh đang niêm phong xe, viên quan nha môn ôm biên khám như ôm than nóng.

Lăng Tiếu bỗng bật cười.

“Hay lắm. Xác chưa chôn, người sống đã bị bóp cổ. Trong cung đúng là có nhiều kẻ biết dạy người ta im miệng.”

Hắn ném lò sưởi cho tùy tùng, phủi tay áo, dáng vẻ công tử sợ ma biến mất trong một cái chớp mắt.

“Đưa tiền tang đủ ba ngày. Cử người đi theo quan tài, không cướp, không đánh, chỉ nhìn. Còn nhà họ Phùng…”

Hắn nhìn về phía hoàng thành, nụ cười mỏng như lưỡi dao giấu trong tay áo.

“Bảo bọn họ giữ người cho kỹ. Nếu thiếu một sợi tóc, bản công tử sẽ đem bột giấy vàng này rắc trước cửa cung, xem lệnh mật của ai thơm đến mức người chết cũng phải cào móng mà giữ.”
0